CHƯƠNG II

Tiếng chim ríu rít trên sân thượng. Nắng trải vàng lối đi dọc hành lang. Nắng nhuộm tươi tắn sắc màu của những chiếc áo căng đầy dây phơi. Gió thoảng qua, lùa những sợi tóc dài của Ngự ra phía sau lưng. Kim vẫy tay chào Ngự:
- Ê, chào “thím”. Đã xúc miệng chưa? Sửa soạn nhanh lên nhé!
Ngự đưa nắm đấm ra phía trước nhưng Kim không nhìn thấy, cô gái đã quay vội vào phòng, đóng chặt cửa. Ngự bật cười khi nghĩ Kim đang lúynh huýnh thay quần áo, tìm giày dép.
Ngự cũng vào phòng mình. Cô mở cửa tủ nhìn chăm chú mấy cái áo dài đã ủi sẵn. Ngự phân vân chẳng biết phải chọn màu nào. Vàng hay xanh? Tím hay trắng? Chú ấy hay nhắc đến màu hoa cúc nhưng Ngự lại yêu sắc tím của lục bình. Những bài thơ của Hải bàng bạc thấp thoáng màu mây nhưng Ngự lại thích vẻ trong suốt của nước mưa và trắng đùn đục của sữa. Khó có thể làm hài lòng Hải mà Ngự vẫn cảm thấy thoải mái với chính mình. Ngự bực bội khép cửa tủ, dí sát mũi vào kính. Ngự nhìn Ngự trong đó. Đôi mắt đã to bây giờ lại nhướng lên trông càng tinh nghịch. Cánh mũi nhỏ phập phồng. Đôi môi chúm chím giễu cợt. Ngự nhủ thầm:
- Mình đó sao? Thấy ghê! Tầm thường và vô duyên quá!
Cô nhắm mắt lại, lắc lắc đầu như để cho hình ảnh của mình rơi xuống, biến đi.
Tiếng Kim sát bên khiến Ngự giật mình:
- Sao chưa thay đồ đi? Ngủ gật hả?
Ngự mở choàng mắt. Kim xinh xắn trong chiếc áo dài xanh da trời. Cô bé trang điểm rất khéo. Ngự xuýt xoa:
- Mầy đẹp quá!
- Xạo, thay đồ lẹ lên!
Ngự mở tủ, lại ngập ngừng. Kim lấy cái áo màu vàng:
- Mầy mặc áo nầy đẹp nhất.
Ngự lắc đầu:
- Thôi, để tao mặc áo trắng.
- Sao vậy?
- Áo đẹp mà người xấu cũng chẳng giúp được gì đâu, chỉ tăng thêm lố bịch.
- Mầy đâu có xấu.
- Cở dưới điểm trung bình thôi.
- Xời ơi, thôi muốn mặc gì thì mặc hay không mặc cũng được.
Ngự cù vào hông Kim làm cô bé cười khanh khách. Vừa lúc đó bỗng có tiếng loa phóng thanh phát ra từ phòng trực:
- Nguyễn Hồng Ngự, phòng 329, có người tìm.
Kim la lên:
- Ổng tới rồi! Để tao xuống xem thử, sửa soạn lẹ đi mụ!
Trống ngực Ngự đánh thình thịch theo từng bước chân phóng nhanh ra cửa của Kim. Ngự mặc vội chiếc áo dài trắng. Kim đã trở lên, cô bé vừa thở vừa nói:
- Thiệt, Ngự ơi, ổng tới. Ổng ôm một đống sách cho mầy nữa. Sùng dễ sợ. Chẳng cho tao một cuốn.
Ngự ôm ngực, ngồi xuống giường, lắp bắp:
- Hay mầy xuống nói tao bệnh, biểu ổng về đi.
Kim trợn mắt:
- Khùng vừa vừa vậy mụ! Trang điểm lẹ lên, lôi thôi mãi.
- Tao sợ quá!
- Tao lạy mầy, lẹ lẹ giùm, để chú tao chờ tội nghiệp ổng lắm.
Ngự trở lại tấm gương, chảy vội tóc rồi nói:
- Xuống lẹ, kẻo tao đổi ý.
- Sao không trang điểm?
- Thôi, nên để ổng biết mặt thật của tao.
Kim thở dài:
- Khổ quá!
Xuống tới phòng khách nội trú, Ngự dừng lại thở dốc. Kim kéo tay Ngự:
- Sao tay mầy lạnh ngắt vậy quỉ? Ra đi!
Ngự nắm chặt tay Kim bước ra. Tiếng Hải cất lên, giọng run run:
- Ngự vẫn khỏe hả?
- Dạ...
Kim hét lên:
- Dạ cái con khỉ. Dạ là sao?
Ngự nhéo vào hông Kim, len lén nhìn Hải.
Hải mỉm cười:
- Ngự dễ thương quá!
Ngự sượng sùng nhìn xuống chân, ấp úng:
- Dạ...
Kim cười ré lên làm Ngự mắc cỡ đánh rơi cái bóp xuống nền nhà. Hải cúi xuống nhặt lên, anh mở bóp rồi rút lá thư trong túi ra, đặt vào bóp. Sau khi gài lại, anh đưa cho Ngự. Nhìn thấy Ngự run run nhận bóp, Kim cười ra nước mắt:
- Chú ơi, con Ngự nó miệng hùm gan sứa. Ở nội trú, nó chuyên môn ăn hiếp Kim. Bây giờ nhìn nó, tức cười gần chết.
Ngự ngắt vào tay Kim:
- Đồ quỉ!
Kim cười giòn hơn nữa:
- Mầy bị tao lây bệnh rồi.
- Bệnh gì?
- Bệnh “ đồ quỉ”. Bệnh đó đó.
Hải cười theo. Có tiếng tằng hắng làm hiệu. Ngự quay lại. Một người đàn ông rất to con đang tiến đến bên Kim. Cô đoán là Chánh. Ngự gật đầu chào. Kim giới thiệu:
- Đây là chú Chánh. Còn đây là Ngự.
- Chào chú.
- Chào cháu. Chánh giễu cợt.
Cả bọn bật cười, Chánh tiếp:
- Mời chú Hải và hai cháu qua quán bên kia đường uống nước.
Hải vỗ tay:
- Chú Chánh điệu ghê! Chúng tôi chấp thuận lời mời của chú.
Mọi người cười xòa rồi kéo nhau ra quán.
Hải kéo ghế mời Ngự:
- Ngự ngồi đây nhé!
- Dạ, cám ơn chú.
- Ngự uống gì?
- Chú uống gì thì Ngự cũng chọn như thế.
Hải cắc cớ hỏi:
- Nếu chú uống rượu thì sao?
- Chắc là chú đùa chớ lẽ nào mới đầu ngày đã chè chén.
- Đúng rồi. Hôm nay, dù không uống rượu chú vẫn say kia mà.
Ngự mỉm cười, nhìn ra đường. Hải thì thầm:
- Ngự uống sữa nha. Không nên uống giống chú dễ bệnh lắm.
Ngự gật đầu. Cô nhìn Hải: Mái tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt xương xương, mũi không cao lắm và miệng cười khá duyên dáng. Tuy nhiên, Ngự chưa tìm được nét đặc sắc nào của chú Hải.
Hải nhìn Ngự, hỏi nhỏ:
- Ngự nghĩ gì thế?
- Dạ, đâu có nghĩ gì.
- Sao im lặng hoài vậy? Bộ Ngự nãn chú chứ gì?
Ngự giật mình, cô tán:
- Dạ, đâu có nãn. Chú dễ thương lắm.
Cả bọn cười ồ. Kim la lên:
- Máu du côn đã trở lại tim nó rồi.
Hải lại hỏi:
- Dễ thương chỗ nào?
Ngự đỏ mặt, ấp úng:
- Dễ thương tùm lum hết.
Tiếng cười lại vang lên. Hải nhìn sát vào mặt Ngự:
- Ngự có thể nhắc lại câu ấy mười lần không?
Ngự úp mặt xuống đôi tay đang đặt trên mặt bàn:
- Chú thấy ghét!
Mọi người lại được dịp cười ầm ĩ. Hải khuấy mạnh ly sữa. Màu trắng đùn đục hiện lên đầy cả ly. Hải ân cần mời:
- Uống đi Ngự, kẻo nguội.
Ngự nhìn Hải rồi lại nhìn sang Kim. Chẳng biết cô bạn mình nói gì mà Chánh lại cười khanh khách. Anh có vẻ phấn khởi lắm. Ngự quay lại, bắt gặp Hải nhìn mình, cô chớp mắt, cúi xuống, hỏi nhỏ:
- Chú, nhìn gì thế?
- Ngự dễ thương hơn chú nghĩ nhiều. Nhất là đôi mắt của Ngự. Chắc hay khóc lắm phải không? Đêm qua chú thức suốt, chỉ mong trời sáng để gặp nhau.
- Coi chừng chú lầm đó. Có người cho Ngự dưới điểm trung bình.
- Ai mà tệ vậy?
Ngự cười cười, chỉ Kim:
- Người nầy nè.
Kim la lên:
- Ê, ỷ có đôi rồi ăn hiếp tui hả bồ?
Hải phân bua:
- Hổng dám ăn hiếp đâu, người ta cũng có đôi chứ bộ.
Chánh khoái chí, chen vào:
- Ừ, nếu quí vị ăn hiếp người ta của người ta thì sẽ bị đo đất liền.
- Bênh dữ quá. Hải gật gù. Đêm nay, mày ra sân ngủ nha!
Chánh cười cười:
- Vậy thì mầy lội bộ về Cần Thơ nha.
Kim vội chen vào:
- Thôi xin can hai đàng.
Ngự nói đùa:
- Đừng lo, để hai ổng cải nhau cho vui.
Hải phì cười:
- Hết biết!
Kim đề nghị với Chánh:
- Kim với chú đi chỗ khác cho khuất mắt.
Ngự giật mình, kêu lên:
- Giận rồi hả?
- Chú tao đang mong tao giận lắm rồi.
Ngự chợt hiểu, cô quay lại nhìn Hải, anh giả đò ngó lơ đi nơi khác. Kim và Chánh đi ra. Chánh to con như lực sĩ còn Kim lại mảnh mai. Vậy mà cô bé lại quay anh chàng như dế. Ngự bật cười. Hải ngơ ngác hỏi:
- Ngự cười gì thế?
Chẳng biết trả lời sao, Ngự đành bịa:
- Ngự nhớ đến một câu chuyện cổ tích.
- Chuyện đó ra sao?
- Ngày xưa, có một hoàng tử theo đuổi cô bé lọ lem. Ai cũng chê chàng ta điên.
- Nhưng chú lại thích điên như thế.
- Chú có theo đuổi cô lọ lem nào chưa?
- Có, nhưng cô này chẳng lọ lem chút nào hết. Cô ấy giản dị và dễ thương. Nàng có để ý đến chú không vậy Ngự?
- Ngự đâu biết.
Ngự nhìn Hải chăm chú như để tìm ta đáp số của một bài toán hóc búa. Yêu hay không? Ngự lắc đầu buồn bã. Có lẽ còn quá sớm để phải nghĩ đến điều đó. Hải ngạc nhiên nắm lấy bàn tay Ngự.
- Ngự, em làm sao vậy? Giận anh rồi hả?
- Ngự đâu dám giận chú.
- Ngự gọi anh bằng chú, anh thấy mình già khọm.
Ngự bật cười, cô nói đùa:
- Chú còn trẻ và đẹp trai lắm.
Hải sung sướng nói:
- Vì thế, anh mong em đừng gọi anh bằng chú.
Ngự chợt nổi máu du côn, cô nói tiếp:
- Đẹp thì có đẹp nhưng làm phách thấy bắt ghét.
Hải cười trừ:
- Nói sao cũng được, miễn Ngự gọi anh bằng anh là tốt rồi.
- Thế thì chú sẽ không được gọi bằng anh.
- Sao vậy?
- Vì Ngự thích làm người khác giận.
- Trời đất! Không sao, cứ chọc, anh không biết giận.
Ngự nói:
- Thế thì Ngự không thèm chọc.
Hải phì cười:
- Muốn gì anh cũng chìu.
- Muốn giận chú.
- Ý, không được à. Trừ điều này ra.
- Vậy là chú không quí Ngự rồi.
Hải gãi tai la lên:
- Trời ơi, thật là oan ức. Thôi thì em muốn gì anh cũng chìu, đòi gì anh cũng cho. Vừa ý chưa?
Ngự cười:
- Đòi làm chị chú, chú chịu không?
- Chịu.
- Đòi làm cô chú, được chứ?
- Được luôn.
- Đòi cóc chú ba cái, cho không?
- Cho liền.
Ngự chép miệng:
- Chú ngoan quá!
- Làm như cô giáo khen học trò.
- Đúng vậy.
- Thế thì trò ngoan, cô có thương không?
Ngự đỏ mặt:
- Anh thấy ghét!
Hải nhìn Ngự âu yếm:
- Mình đi ra phố Ngự nhé.
- Dạ.
Nắng đã lên cao, đỗ những tia chói chang trên mặt đường. Bóng Hải ngã dài dưới đó. Một tay Hải nắm lấy tay Ngự, một tay anh cầm quyển sách che ngang tầm mắt.
- Sao em không mang theo nón?
- Em không thích đội nón.
- Đi ra ngoài nắng như vậy, em sẽ bệnh đó.
- Vậy để em về nha.
- Không được. Vậy thì em cứ việc bệnh.
- Trù người ta bệnh cho chết phải không?
- Ai ngu, vì nếu em chết, anh sẽ tự vận chết theo.
- Chi vậy?
- Cùng làm ma với em cho vui.
- Xí, em sẽ thành tiên, tiên không giao thiệp với ma.
- Vậy anh cũng lên thiên đàng làm tiên ông.
- Em chỉ yêu tiên đồng. Tiên ông già khọm.
- Anh sẽ uống thuốc cãi lão hoàn đồng.
Ngự mỉm cười, Hải cũng dễ thương lắm. Cô thấy lòng nao nao xúc động. Ngự nhìn xuống bóng mình trên mặt đường. Cái dáng gầy guộc. Con người mình cò gì đáng yêu đâu. Hải thật tình yêu Ngự không? Hay chỉ là tình cảm lãng mạn, vu vơ của một thi sĩ. Lời thơ của Hải êm đềm như một bãi cỏ non trên đồi vắng.
Ngự hỏi:
- Anh đã làm bao nhiêu bài thơ?
- Anh quên đếm, nhưng chắc nhiều lắm.
- Làm cho ai?
- Cho anh trước đây nhưng sau này cho Ngự.
- Anh sẽ viết gì cho em?
- Tạm thời là:
Cám ơn trời đất vô cùng
Cho tôi được thấy nắng hồng trổ bông.
- Còn về văn?
- Anh sẽ viết: “ Ngự, anh yêu em!”
Ngự cảm thấy nóng bừng hai má. Cô dừng lại bên đường, thẹn thùng nhìn xuống chân. Hải nắm lấy tay Ngự, nói nhỏ:
- Em có nghe anh nói không Ngự?
Ngự nhìn sững Hải:
- Hình như còn quá sớm để nói câu ấy.
- Anh nghĩ là muộn đó chứ. Anh yêu Ngự từ khi nhận lá thư hồi âm đầu tiên của em.
Ngự không nói gì nữa, cô quay đi. Hải đuổi theo Ngự:
- Em nghĩ gì vậy?
- Xin lỗi anh. Em chẳng biết nghĩ sao nữa, Ngự chỉ muốn về.
Hải nhìn Ngự hồi lâu, anh nói:
- Anh mong rằng lúc về nội trú, em sẽ nghĩ nhiều về vấn đề này. Tuần sau, anh sẽ trở lại thăm Ngự.
Hải trao cho cô quyển sách, anh nói:
- Tặng Ngự nè. Ngự có cho phép anh đưa về không?
- Mình quay lại anh nhé.
Ngự vừa mở quyển sách Hải tặng ra xem thì Kim đến. Đặt sách xuống gối, Ngự nói:
- Gớm, đi đâu tới giờ này mới về?
- Đi tùm lum. Còn mày, mày khùng vừa vừa thôi chứ. Sao mày để chú tao ngồi chờ bên quán nước mấy giờ đồng hồ vậy hả? Tao với ông Chánh về tới thấy mặt ổng buồn xo là tao biết ngay. Bộ từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mày không được trùm mền hay sao? Mày chờ chú tao đến kiếm mày, mày đòi về trùm mền cho đã thèm.
- Ủa, vậy hả? Tao tưởng ổng về liền.
- Mày quên là ổng với chú Chánh đi chung một chiếc xe sao? Hổng lẽ ổng về trước cho ông Chánh lội bộ.
- Ơ, chết mồ. Vậy lamø sao?
- Làm sao nữa? Ổng ngồi mấy giờ ngoài quán chứ sao! Kim đay nghiến. Ngự đâm sượng:
- Tao quên. Tự nhiên hồi nãy tao thấy mỏi quá nên đòi về.
- Tao sùng mày ghê.
- Rồi ổng về chưa?
- Không lẽ ở lại đặng ngủ ngoài đường và tưởng tượng mày đang trùm mền trong căn phòng ấm cúng này.
Ngự chán ngán nằm xuống, quay mặt vào vách:
- Thôi, xin lỗi. Mai mốt mày bảo chú mày đừng tới đây nữa là êm.
- Nói tới là làm mặt giận. Tao không hiểu sao chú tao lại yêu mày?
- Còn tao thì tao không hiểu vì cớ gì mày lại giới thiệu chú mày cho tao?
- Tao tưởng mày dễ thương.
Ngự bật khóc, cô hét lên:
- Bây giờ mày chận đứng cũng còn kịp. Mới gặp một lần, tình cảm chưa sâu đậm. Mày tìm đứa khác thế tao.
Nói xong, Ngự kéo mền trùm kín từ đầu đến chân. Một lát sau, Ngự nghe Kim hỉ mũi, cô hé mền nhìn ra. Kim đang ngồi trên bàn kê sát cửa sổ, mắt đăm đắm nhìn dòng sông. Cái bóng gầy guộc của Kim khiến Ngự nao lòng. Kim bỗng quay lại. Hai người nhìn nhau một lúc. Ngự thì thầm:
- Mình xin lỗi bồ nha.
- Kim cũng xin lỗi Ngự.
- Có gì đâu.
- Tại tao tội nghiệp ông chú. Về tới, thấy ổng cú rũ là tao buồn hết sức luôn. Mày đâu biết cơ quan của chú tao làm việc rất nghiêm túc. Chú tao phải điều đình mới không trực bữa nay đó. Vậy mà...
- Thật tình tao không biết điều đó.
- Mày không yêu chú tao hả Ngự?
- Tao cũng không biết nữa.
- Vậy là sao?
- Có chắc gì chú mày yêu tao đâu mà lo.
- Chứ còn yêu ai nữa hả quỉ sứ?
- Thôi thì tao xin lỗi ổng luôn đó.
- Mà tao cũng sùng ổng dễ sợ. Từ ngày biết mày, ổng đâu còn nhớ tới con nhỏ cháu này nữa. Không cho tao một quyển sách, cây bút như ngày xưa. Mày coi, tao đang tội nghiệp ổng thì ổng nói sao mày biết không?
- Nói sao?
- Chú sợ Ngự giận chú quá Kim. Về đó nhớ hòa giải giùm nha. Đi đâu Kim nên rủ Ngự theo. Tội nghiệp, cô bé coi bộ yếu đuối lắm. Chắc là Ngự hay khóc. Phải có chú ở đây thì tiến biết bao nhiêu. Tao nổi nóng, xì ổng một cái.
Ngự bật cười, cô nói:
- Xạo vừa thôi mày. Ai nói kỳ vậy!
- Không tin, mày hỏi ổng thử coi.
- Thôi đi mụ.
Chợt Kim nhảy nhỏng:
- Chết rồi. Chắc năm giờ rồi quá. Sao tối thui vậy nè. Đi ăn cơm Ngự ơi!
- Tao không thấy đói. Làm biếng đi quá! Mày đi một mình đi.
Kim kéo tay Ngự:
- Đi, quỉ ơi, không thôi bệnh ổng lại nói tao chẳng có chịu lo cho mày.
- Đồ quỉ.
- Không biết kiếp trước tao có tôi gì mà kiếp này phải chọn mày làm “thím” tao, để mày trên đầu, trên cổ rồi lo ăn, lo mặc.
Kim thở dài, Ngự cười khanh khách, cô nói:
- Hai “thím, cháu” mình đi ăn.
- Đồ quỉ sứ!
Phòng ăn rộng thênh thang. Ba dãy bàn ghế giờ này được sắp xếp lại ngay ngắn. Những mâm cơm chiều đã được “thanh toán”. Chị giáo sinh trực bếp thấy Kim và Ngự vào liền bưng ra mâm cơm còn lại ra:
- Hai em ăn đi! Sao trễ quá vậy?
Kim e lệ hỏi:
- Hai đứa ăn hết phần này hả chị?
- Ừ, chắc không còn ai nữa đâu, năm giờ ba mươi chiều rồi.
- Em cám ơn nha!
- Không có chi. Thôi, hai đứa ở ăn, chị phải vào dọn dẹp chén đũa dơ.
Kim nhìn con cá rô biển được đánh sạch vãy đang nằm khiêm tốn bên cạnh mấy miếng củ cải mặn cong queo, Ngự chặc lưỡi:
- Ê, Kim, cái dĩa này một mình tao còn chưa đủ, vậy mà bốn đứa phải chia nhau. Thiệt khổ.
Kim an ủi:
- Thôi, ăn đi, bữa nay chỉ chia hai thôi. Sao hồi nãy mày nói không thấy đói?
Ngự nhún vai:
- Tao cần phải giữ sức khỏe cho mày với ông Hải vui lòng.
- Tử tế quá há.