Tại hạt Calhour này, William là chủ cửa hàng hoa quả "James Calvin Jaysey William", đồng thời là sở hữu chủ của hai cái máy tách hạt bông lớn, một hãng đại lý xe hơi, một khách sạn tươm tất bên cạnh nhà ga và một số lãi tức thương mại. Nhưng nếu ta vội đi đến kết luận rằng, William sở hữu cả thị trấn này thì sẽ sai lầm. Thị trấn này do những người dân ở đây làm chủ, họ là một dân tộc độc lập và tự hào. Sở dĩ họ bầu William làm Thị trưởng và dự định bầu ông vào ghế Thượng nghị sĩ nhà nước hoặc chánh án, là vì họ thích và kính phục ông. Ông rất xứng đáng. Không ai ganh tị những thành công của một người làm việc chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm như ông.
William có vợ và hai con gái. Gia đình không ở xa văn phòng làm việc của ông mấy. Họ sống rất hạnh phúc. Vào giữa buổi sáng, William có thói quen ghé quán Turbyfull's bên kia đường, thưởng thức hương vị cà phê đặc biệt. Sáng nay, như thường lệ, William ghé quán, đứng nói chuyện với chủ quán một lát rồi bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Một người đàn ông gầy gò, tóc hoa râm, nét mặt thông minh ngồi gần bên bắt chuyện:
- Jaysey, ông đã quyết định chưa đấy? Sẽ là thượng nghị sĩ hay chánh án?
William nhận ra ngài cảnh sát trưởng Tom Wheeler, một người tốt bụng nhưng có tật nói hơi nhiều. Ông cười:
- Ngài sẽ là người đầu tiên được biết. Chỉ có điều, không biết tôi có thích đến tiểu bang State Capital không. Tôi quen với không khí thôn quê hơn.
William nhìn người bán hàng đứng sau quầy, mặt đỏ và đầy vết sẹo, nụ cười gượng gạo. Ông hỏi chủ quán:
- Người bán hàng mới ấy là ai thế?
Turbyfull xoa chiếc cằm bự của mình, nói nhỏ:
- Đó là Jemmy, vừa đến làm việc hôm qua, do mục sư Powell giới thiệu. Tuy ông ta hơi ngớ ngẩn nhưng làm việc khá tốt.
Trên đường trở về nhà, William có cảm tưởng như ông đã gặp Jemmy ở đâu rồi. Từ đó, mỗi buổi sáng, khi ông tới quán cà phê, hình ảnh Jemmy cứ gợi trong ông một kỷ niệm mơ hồ nào đó, nhất là khi ông ta hát ê a: "Vị chúa tể, người là tên chăn cừu của tôi, tôi sẽ lẳng lặng tuân phục, người dẫn tôi đến thảo nguyên xa thẳm... "
Kỷ niệm đó là những ngày William còn trẻ, cách đây 30 năm, khi ông bước chân đến thị trấn Calhour này. Với 5.000 đô la, ông đã mua một chiếc máy cày độc quyền và một nông trại nhỏ. Những thành công của William Jaysey đã khuyến khích những người dân ở đây sử dụng máy cày thay cho những con la chậm chạp. Tất cả những gì mà dân Calhour biết về cuộc đời ông là ông đã lớn lên ở nông trại, từng tham gia thế chiến II, mặc dù cuộc chiến này đã chấm dứt trước khi ông ra nước ngoài.
Sáng hôm nay, Jemmy nhìn William, nở nụ cười nham hiểm:
- Ông William à, hai cô con gái của ông thật là xinh đẹp. Các cô ấy đã lái xe tới khu Three Springs vào sáng hôm naỵ Chắc là các cô tự hào về bố của mình lắm? Một người vẻ vang sắp được đề cử vào chức vụ lớn.
- Chính tôi mới tự hào về chúng nó.
Một lần nữa, William quan sát cặn kẽ Jemmy:
- Anh đã bao giờ chơi quyền anh chưa?
Cảnh sát trưởng Tom ngồi cạnh đó lên tiếng:
- Dấu vết trên mặt anh ta không phải do tay chuyên nghiệp quyền Anh gây ra đâu. Lính nhà tù State Prison đánh đấy, phải không Jemmy?
Jemmy gật đầu, nụ cười không đổi:
- Tôi đã từng trải, mà họ còn từng trải hơn tôi nữa.
Ngài cảnh sát trưởng tiếp tục bật mí:
- Jemmy đã được lão Thống đốc Anstruther tha bổng vài năm sau đó vì đã giúp dập tắt trận hỏa hoạn trong nhà tù.
William gật gù, thầm nghĩ: "Mình đã nhớ ra trận hỏa hoạn đó rồi". Ông nhìn Jemmy:
- Jemmy, tôi thấy gương mặt anh rất quen, chắc chắn báo chí thời đó đã đăng hình anh ở trang nhất?
Đôi mắt Jemmy ánh lên:
- Hồi trẻ tôi hơi rồ dại. Nếu tôi chịu an cư lạc nghiệp và cưới vợ thì giờ đây tôi cũng có một gia đình tử tế cho riêng mình như các ông vậy. Tuy nhiên, nếu tôi có con chắc bọn trẻ sẽ xấu hổ về tôi thôi. Ông William ạ, ông thì lại khác, các con của ông không có gì phải hổ thẹn cả.
Cùng ra khỏi quán với Tom, William không ngăn nổi tò mò:
- Tại sao anh ta bị tù vậy?
- Tôi không biết. Chỉ biết là anh ta vượt ngục nhiều phen và lúc nào cũng bị bắt lại, lãnh thêm nhiều thời gian trong tù.
Tom hỏi lại:
- Có phải ông xuất thân từ hạt Crookshark?
- Phải.
- Vụ này xảy ra ở đó đấy. Jemmy có tên thánh giống ông, Jemmy Buxton chính là anh ta đấy.
Tại nhà riêng, William nhấm nháp một cốc Whisky trước khi đi ngủ, nghĩ ngợi lan man. Ông nhớ tới hạt Crooshark, nơi đất đai cằn cỗi, nhớ đến James Buxton đã ăn trộm cuốn sổ lương của một đề án xây dựng tiểu bang. Buxton đã bắn vào một trong những người săn đuổi hắn, sau đó hắn biến mất. Phần thưởng trị giá 50.000 đô la được đưa ra cho ai giúp cảnh sát trong việc tóm cổ Buxton, và người thu được món tiền thưởng đó là James Calvin William. Ba mươi năm qua, không ai biết được nền tảng cái gia tài kếch xù của William là số tiền ông thu được bằng cách chỉ điểm Buxton. Nhưng giờ đây, e rằng người ta sẽ biết, đó là hiểm họa đang đe dọa ông. Càng nghĩ về Buxton, ông càng sợ hãi. Hắn đang dự định gì đây? Tống tiền hay sẽ giết ông bằng một phát súng từ đêm tối? Hắn còn nhắc đến hai đứa con gái của ông, hắn chọn cách trả thù nào vậy? Có nên nói cho ngài cảnh sát trưởng Tom biết và nhờ luật pháp bảo vệ? Không. Nếu thế thì Tom sẽ hỏi nguyên nhân, vậy là bí mật sẽ bị phanh phui, rằng cách đây 30 năm, William đã hướng dẫn cho cảnh sát hạt Crookshank bắt Buxton đang trốn trong kho thóc của người bác, để lãnh thưởng 50.000 đô la.
Sẽ không ai buộc tội ông nhưng mọi người sẽ không bắt tay ông, không cười hoặc dừng lại trò chuyện cùng ông, hay hỏi xin lời cố vấn của ông. Và chắc chắn, họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông. Họ sẽ bàn tán với nhau là ông đã phản bội bạn bè chỉ vì tiền.
William lại nghĩ đến hai đứa con gái, ông lớn tiếng hỏi vợ:
- Lizzi, các con đâu? Sao giờ này chúng chưa về nhà?
- Bọn chúng đi cùng bạn bè đến khu Three Springs thăm thác Fall Frolic. Không có gì phải lo lắng cả. Mục sư Powell sẽ thu xếp cho chúng đi và về bằng xe của trường.
Ông bỗng cảm thấy sợ hãi:
- Mình có biết ai lái chiếc xe đó không?
- Làm gì mà mình hốt hoảng lên thế. Mục sư có nói tên tài xế nhưng tôi quên mất. Cái ông làm ở Turbyfull's, có cái mặt đỏ đầy vết sẹo...
- Mình hãy đi cùng tôi.
Mục sư Powell nói với ông bà William:
- Tài xế của tôi là người tốt. Tôi tin như thế.
Cảnh sát trưởng Tom trấn an:
- Anh chị yên tâm, tôi đã cho người đi tìm chiếc xe đó.
Chuông điện thoại reo vang. Tom nhấc máy, nét mặt ông căng thẳng. Đặt nhanh máy xuống, ông nói:
- Mọi người theo tôi.
Trên đường đi, Tom cho biết:
- Ông chủ trạm ga báo tin, có một xe buýt đầy học sinh dừng lại bên trạm gạ Trên đó, một cô gái vừa bị bắn, đồng thời một cậu học sinh đánh nhau với tài xế.
Bà William lạnh cả người:
- Ôi, con gái tôi!
Bà tựa má vào vai chồng, khóc nức nở. William nghĩ: "Thật là tồi tệ. Mình đã không bỏ lỡ dịp may kiếm chác 50.000 đô lạ Mình đã quên bẵng hắn ta đau khổ trong nhà tù."
Xe lướt nhanh trên đường phố không người. Đến nơi, một nhân viên thừa hành của khu Three Springs chạy đến:
- Không nghiêm trọng lắm đâu, viên đạn chỉ xước qua vai cô bé. Tuy nhiên, cô bé hơi bị sốc vì sợ hãi.
Bà William run rẩy:
- Cô bé nào? Grace hay He'lene thế?
Người nhân viên lắc đầu:
- Không phải con của ông bà đâu. Đó là Nancy, tôi đã gửi cô bé trở lại khu Tree Springs trong xe của bác sĩ. Thôi, mời quý vị vào trong.
Hai cô con gái của William chạy đến:
- Kìa bố mẹ, bố mẹ đến đây làm gì thế?
William mất bình tĩnh, ông ôm Grace và He'lene vào lòng và bắt đầu khóc. Một lát, lòng lắng dịu xuống, ông theo người nhân viên vào trong. Văn phòng nhỏ xíu, có mặt tài xế Buxton, cảnh sát trưởng Tom, Mục sư Powell, hai cậu học sinh trung học và ông chủ trạm gạ Một trong hai cậu đang khai:
- Cháu không hề có ý định làm tổn thương bạn ấy. Cháu định quăng cây súng đi thôi, nhưng cháu đã lỡ taỵ Cháu đã lấy của bố cháu cây súng đó, nghĩ lại, sợ ăn đòn nên cháu định phi tang nó đi.
Nước mắt cậu bé bắt đầu ứa ra. Cậu bé thứ hai lên tiếng:
- Nếu có chuyện gì xảy đến cho Nancy, mày phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Buxton đặt tay lên vai cậu bé:
- Nancy không sao đâu.
Mắt cậu ta vẫn long lên:
- Nếu Nancy chết, tao sẽ giết mày, dù có đổi lấy mười năm tù đi nữa.
Buxton bấm những đốt ngón tay vào vai cậu bé:
- Hãy nghe đây! Cháu nói về nhà tù sao dễ dàng quá thế! Chú đã phạm tội vào lúc tuổi không hơn cháu bao nhiêu. Chú bị bắt bằng cách nào? Một người quen với chú từ hồi hai đứa còn nhỏ đã giao nộp chú cho cảnh sát để lãnh thưởng. Anh ta đã phản bội chú chỉ vì tiền. Trong tù, chú bị đánh đập tàn nhẫn. Biết bao lần chú cố gắng vượt ngục để trả mối hận thù nhưng không được. Ý nghĩ trả thù bám riết lấy tâm trí chú, nó làm cho chú không lúc nào được thanh thản. Đó là nỗi đau của chú, nỗi đau sâu lắng biến thành tảng đá đeo trên thân thể chú. Rồi một ngày kia, không chịu đựng được nữa, chú đã trút bỏ gánh nặng ấy đi. Từ đó, dù đang ngồi tù, chú vẫn cảm thấy tự dọ Chú đã tha thứ cho người đó, đã trút được nỗi đau của mình.
Buxton buông tay ra. Cậu bé thở dài, gương mặt tươi tỉnh trở lại. Buxton quay nhìn mọi người:
- Kìa, xin chào mục sư, chào ngài cảnh sát trưởng và ông bà William.
Cảnh sát trưởng Tom nói:
- Đã đến lúc phải đưa bọn trẻ trở lại thị trấn.
William buột miệng:
- Ông Jemmy, ông có biết người đã giao nộp...
Hai cậu học sinh cũng hỏi tiếp:
- Đúng rồi, người đã giao nộp chú tên là gì vậy? Chú có bao giờ gặp lại không?
Gương mặt đầy thẹo của Buxton trở nên đăm chiêu. Sau đó, ông mỉm cười.
- Chú không thể nhớ được. Rồi ông nói với tất cả: - Dù sao đi nữa, điều đó không thành vấn đề. Tôi đã trút bỏ gánh nặng của tôi rồi. Xin chào quí vị.
Jemmy bước vào đêm tối, người ta nghe tiếng ông gọi:
- Tất cả lên xe nào.
Cảnh sát trưởng Tom nhìn William:
- Có lẽ ông bà muốn lái xe về cùng hai cháu?
Họ cùng ra cửa. Hai cậu học sinh bắt tay nhau:
- Hãy quên những gì tớ nói đi nhé. Thật sự tớ không ngụ ý gì cả.
William là người cuối cùng rời phòng. Trông ông rất mệt. Ông bước chậm chạp, dường như trên vai ông đang có một gánh nặng vô hình.
Hết

Xem Tiếp: ----