Đánh máy: Lâm Đại Ngọc, Bạch Vân Phi
Hồi 1
Một nghề giết người

Trời vào hạ, ánh nắng ban trưa hừng hừng như muốn thiêu đốt cả vạn vật trần gian. Đứng trong bóng mát người nhễ nhãi mồ hôi, thế mà gã phơi mình bất động giữa trời nắng chang chang y như một pho tượng vô tri giác.
Con người kỳ dị, đội chiếc nón trúc ngả màu, gương mặt rắn rỏi, đôi mày xếch lên một cách kiên nghị. Đôi mắt sắc như chim ưng, và với đôi mắt ấy khi nhìn quét đến ai là kẻ đó phải rợn mình.
Đó là Lệ Tuyệt Linh, một cao thủ trong làng võ đạo, một tên độc hành đại đạo có một không hai trên giang hồ hiện tại.
Lộc cộc!.... Lộc cộc!...
Đột nhiên giữa cảnh nóng cháy không còn chút sinh khí đó vang lên tiếng bánh xe lăn rồi một chiếc xe có mui từ xa cuốn bụi lướt tới. Theo sau xe là hai đại hán cỡi ngựa, đao giắt lưng, chuôi đao rung động theo đà ngựa chạy, giải đao màu vàng bay phất phới.
Phu xe thấy có người lạ đứng chận giữa đưỡng lấy làm kinh ngạc đưa cao roi ngựa lên hét:
- Người nào đó, đứng giữa đường làm chi thế? Tránh qua một bên kẻo ngựa, xe cán chết oan mạng.
Lệ Tuyệt Linh làm như không nghe thấy tiếng hét của phu xe, tay rút thanh đao gác ngang vai tiến bước một bên chững chạc về phía cỗ xe. Khoảng cách thu ngắn rất nhanh, cỗ xe cũng nhanh, gã lại tiến ngược chiều thành ra nhanh hơn nữa. Tên phu xe hoang mang hét lớn:
- Tên này muốn chết!
Lệ Tuyệt Linh giả câm giả điếc, bước dài tới như muốn đụng vào xe gấp hơn. Tên phu xe vung roi quất mạnh vào đôi ngựa quát ầm lên:
- Tên điên kia muốn chết ta cho mi chết!
Cỗ xe cứ thẳng đường phóng vùn vụt tới như bay, hai ánh chớp lóe lên, hai vật thể tròn bắn tới, một thứ nước màu đỏ vọt ra.
Ánh chớp là hai nhát đao xuất phát bởi Lệ Tuyệt Linh với thủ pháp thần diệu, hai con ngựa kéo xe rụng đầu văng đi,máu vung tứ tán.
Ngựa mất đầu, xác chồm lên ngã xuống, gã phu xe bị hất văng ra phía trước dộng đầu xuống đường, máu đổ đỏ người. Sự việc xảy ra ngoài sự tưởng tượng của hai đại hán cỡi ngựa chạy phía sau xe. Hai gã sửng sốt, nhưng ngựa của chúng vẫn cất đều đều vọt tới. Bây giờ Lệ Tuyệt Linh không còn hoà hưỡn như trước nữa.
Nhanh như điện gã lướt đến cạnh cỗ xe dùng thanh đao đẫm máu ngựa cậy tung cửa xe. Trong xe, một nhân vật mập lùn vận áo gấm ngã lộn theo đà lật của cỗ xe.
Nhân vật đó đang tìm cách ra ngoài đúng lúc Lệ Tuyệt Linh bật cánh cửa xe. Đao chớp lên, đầu lâu nhân vật đó bắn ra rơi xuống mặt đường lăn lông lốc.
Hai đại hán cấp tốc xuống ngựa toan ngăn chặn hành động của Lệ Tuyệt Linh song muộn một chút, chưa kịp làm gì thì người lùn mập mặc áo gấm đã vĩnh biệt cõi đời.
- Hay cho loài chó má, ngươi dám hạ sát Tiền Nhị gia vùng Nam sơn rồi.
Người kia mặt đỏ như nhuộm máu nghiến răng nói:
-Tên súc sanh phải đền mạng, không giết được ngươi bọn ta không phải là người.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng không nói năng gì cắm mũi đao xuống đất, lùi lại kéo chuôi đao, thanh đao uốn cong như cánh cung, sau đó gã buông tay, đao bật lên bay đi.
Đao vừa bay, người cũng vọt theo liền. Hai đại hán đến lúc đó mới đưa tay lên đầu vai rút đao ra. Tay chúng chưa chạm chuôi đao là đầu đã văng đi xa lắc, máu từ cổ phun lên, xác ngã xuống ngay.
Vẩy thanh đao cho rơi những giọt máu còn bám đọng, Lệ Tuyệt Linh không hề chớp mắt, từ từ cất bước ly khai cục trường.
Nắng như thiêu, đốt khô máu trên mặt đường, trên xác và đầu lâu của người và ngựa, biến nhanh những bộ phận đó thành những vật thể nám sạm quái dị.
Trong thoáng mắt, Lệ Tuyệt Linh đã khuất dạng giữa cánh đồng bao la hoang vắng. Thái dương bắt đầu chệch xuống hướng tây, nắng vẫn gay gắt như thường, dưới cơn nắng lửa đỏ, Lệ Tuyệt Linh tiến bước đều đều. Tiến bước là một cách nói, gã cho ngựa cất vó đều đều. Không lâu lắm, gã đã đến trấn Thất Hoè.
Sỡ dĩ có cái tên trấn là Thất Hòe, vì nơi đây có bảy cây hòe, tàng cây liền lạc với nhau lại thành một chiếc tán rộng nhưng lại có bảy cái cán đứng cao. Tàng cây rậm rạp tượng trưng cho sự hưng thịnh không cần tương trợ.
Nhưng Lệ Tuyệt Linh không buồn nhìn ra bảy cây hòe đã trở thành huyền thoại tại địa phương đó. Gã lẳng lặng vượt qua bảy cây hòe thẳng đến cửa tòa tửu lầu Tân Cúc.
Bốn người trong tửu lầu chạy ra nghinh tiếp khách, nhưng tất cả đều rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của gã, bốn gã không hẹn mà cùng nhau lui vào quán. Lệ Tuyệt Linh dừng ngựa trước cửa chờ đợi.
Không lâu lắm nơi khúc quanh của con đường trước mặt một bọn mười người xuất hiện. Người nào cũng có vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ trông dáng hình giống như hạng võ sư của những danh gia thế tộc được nuôi dưỡng thành một thực lực hầu hống hách với dân lành. Bọn đó ủng hộ một công tử mặt tô phấn tóc ướp dầu, phấn tô tựa tường vôi, dầu ướp như trét sơn. Vị công tử đó còn nhỏ tuổi miệng luôn luôn điểm nụ cười mãn nguyện.
Đoàn người đi tới, Lệ Tuyệt Linh hiểu con mồi của gã đã đến rồi. Con mồi đó là con trai của Ngũ Trọng Quyền, một thổ hào ở thị trấn Thất Hòe.
Đoàn người vừa đi tới vừa cười nói nghinh ngang không kiêng nể ai cả. Họ đến trước cửa Tân Cúc tửu lầu. Họ không muốn nhìn qua Lệ Tuyệt Linh cạnh đó, họ ngả ngớn bước vào quán. Nhưng họ vừa bước qua cánh cửa, một ánh chớp bốc lên, khí lạnh bốc rợn người.
Vị công tử mặt phấn tóc dầu không kịp kêu lên một tiếng, chiếc đầu rời khỏi cô?
bật đi mang theo nụ cười mãn nguyện của kẻ tưởng mình sanh ra là để cho người đời vâng phục và mọi ý muốn là một cái lịnh.
Sự tình diễn biến đột ngột quá. Bao nhiêu võ sư bao quanh hắn kinh hãi sững người chưa kịp quan sát để tìm hiểu nguyên nhân, thì Lệ Tuyệt Linh đã lặng lẽ rời ngôi tửu lâu, khi họ tỉnh hồn lại thì gã đã đi khỏi thị trấn rồi.
Thái dương dần dần chệch xuống phương Tây, gió chiều bắt đầu cuốn về, quét cái nóng oi bức của ngày dài đem thoải mái cho người dân vùng nhiệt đới. Nhưng ngồi trên mình ngựa Lệ Tuyệt Linh không có cảm giác thoải mái do gió mang về, mồ hôi vẫn đượm ướt cả thân thể.
Không thoải mái vì cái mát, gã cũng chẳng khó chịu vì cái nóng, gương mặt lầm lầm lỳ lỳ, mặc ngựa cất vó đều đều, gã suy tư về việc gã làm trong chốc lát nữa đây!
Phải, gã còn một việc phải làm, việc thứ ba trong ngày naỵ Gã cương quyết làm xong việc đó trong ngày, không thể để qua ngày mai được!
Cái nghề làm ăn của gã mà! Sanh ý hôm nay gồm ba việc, thì hai đã xong rồi, đó là kết liễu tánh mạng họ Tiền vùng Nam Sơn và diệt trừ công tử họ Ngũ. Còn lại việc sau cùng, để làm cái việc này, gã phải vượt độ bảy mươi dặm đường nữa.
Bằng mọi giá gã phải làm tròn sự ủy thác của người, có vậy mới gây uy tính, có vậy sanh ý mới vững bền.
Khách giang hồ tặng gã cái danh hiệu Diêm La Đao, thanh Sanh Tử Kiều chớp lên là lịnh Diêm La Vương ban ra cho câu hồn sứ giả thi hành. Thử hỏi có ai thoát chết với câu hồn sứ giả được chăng?
Đối với việc thứ ba, gã thận trọng hơn, bởi đối tượng là một tay trên mức tầm thường. Hắn là một người có thể nói là ghê gớm lắm. Rất có thể gã sa vào cạm bẫy lắm.
Một khắc thời gian sau gã đến một cái ngõ. Nơi đó có một ngôi nhà cô quạnh, quanh nhà cỏ mọc lan tràn, cây cao cây thấp chen chúc không đúng lối. Một khung cảnh hoang vắng lạ lùng!
Lệ Tuyệt Linh xuống ngựa, nhanh chân tiến đến trước ngôi nhà. Không cất tiếng gọi mà tung chân đá bay cánh cửa bằng bạch mộc. Cửa vỡ thành năm bảy mảnh.
Đoạn gã nép mình qua một bên. Bên trong cửa, có tiếng cười lạnh vọng ra rồi một mồi lửa bật lên, mồi lửa bắt sang ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn nhỏ mờ không đủ soi sáng cảnh âm u trong ngôi nhà.
Tiếp theo một giọng nói trầm vang lên:
- Ta chờ các hạ đã lâu lắm rồi! Đã đến thì mời vào.
Lệ Tuyệt Linh ngang nhiên bước qua cửa. Bên trong đồ vật bày biện rất đơn giản.
Đơn giản đến chẳng có gì ngoài một chiếc bàn bằng gỗ tạp, trên bàn có ngọn đèn nho?
chập chờn theo từng cơn gió thoảng qua làm cảnh vật lung linh mờ ảo.
Nơi góc nhà, một người đang hướng mặt ra cửa, thân vóc ốm cao, vận chiếc áo màu vàng chớp sáng. Gương mặt y đen dài như mặt ngựa, cũng lạnh lùng, cũng tàn khốc.
Hai gương mặt lạnh đối chiếu nhau.
Nhưng người trong nhà lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Các hạ là ai? Nếu tại hạ đoán không lầm, thì các hạ chẳng phải là thuộc hạ của Đơn Quan Môn?
Lệ Tuyệt Linh buông thõng:
- Không sai!
Rồi gã hỏi lại:
- Ngươi là Mạnh Ngạn?
Người trong nhà gật đầu:
- Kim Sam Khách Mạnh Ngạn! Còn ngươi là người của môn phái nào?
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Hỏi làm chi điều đó? Bây giờ tốt hơn nên đi ngay vào vấn đề! Mạnh Ngạn!
Hôm nay ta đến đây vì chiếc rương Miêu Nhãn Ngọc!
Mạnh Ngạn trầm giọng:
- Ngươi muốn chiếc rương ngọc? Bằng vào đâu mà ngươi nuôi vọng tưởng?
Lệ Tuyệt Linh quắc mắt bắn tinh quanh chớp chớp:
- Bằng vào sự ủy thác của Lâu Tử Nghiên, chưởng môn nhân Đơn Quan Môn!
Như vậy đủ chưa?
Mạnh Ngạn xì một tiếng:
- Cả Lâu Tử Nghiên cũng không có mơ vọng chiếm đoạt chiếc rương thì còn ủy thác được cho ai?
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một chút:
- Chiếc rương Miêu Nhãn Ngọc đó do chính Lâu Tử Nghiên cướp đoạt tại Tây Cương, từ nơi tay Phi Vương cống hiến triều đình...
Mạnh Ngạn chận lời:
- Đừng quên là có ta tham gia kế hoạch và cũng tham gia hành động luôn.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Song ngươi lại muốn chiếm hưởng một mình, ngươi mang chiếc rương trốn tránh tận phương xa, không chịu chia phần cho Lâu Tử Nghiên.
Mạnh Ngạn cười mỉm:
- Lỗi tại Lâu Tử Nghiên! Tại sao y hạ độc thủ trước chứ?
Nhớ lại việc xưa, Mạnh Ngạn căm hờn trầm giọng tiếp:
- Có bảy người tất cả, sáu là môn hạ Đơn Quan Môn, người thứ bảy là tạ Dĩ nhiên Lâu Tử Nghiên cũng có mặc trong số đó. Cướp rương ngọc rồi, chúng định dụ ta vào một tử cốc, giết ta để hưởng trọn vẹn số ngọc. Ta đâu có thể khoanh tay chờ chúng hạ thủ đoạn! Ta phải có biện pháp đối phó chứ!
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Các ngươi làm sao với nhau ngày trước ta không cần biết đến, ta chỉ hiểu là hôm nay, ta có nhận một sự ủy thác và ta phải làm tròn sự ủy thác đó.
Gã cao giọng tiếp:
- Mạnh Ngạn, Lâu Tử Nghiên nhờ ta lấy lại rương ngọc. Ta gặp ngươi rồi, bằng mọi giá ta phải lấy cho kỳ được chiếc rương ngọc.
Mạnh Ngạn cười vang:
- Bằng hữu ơi! Đừng tưởng Mạnh Ngạn này là kẻ dễ uy hiếp! Bằng hữu đã lầm!
Chẳng lẽ vì một vài lời nói của bằng hữu rồi ta cung cung kính kính hiến dâng?Không!
Đời không có tiện nghi cho một số người như vậy đâu!
Lệ Tuyệt Linh nhướng cao đôi mày rậm gằn từng tiếng:
-Ta thì nghĩ khác! Với ta, bắt buộc phải có tiện nghi đó!
Mạnh Ngạn trừng mắt:
- Nếu ta không trao rương ngọc?
Lệ Tuyệt Linh bước tới một bước rồi thêm một bước nữa. Thanh đao hoành ngang trước ngực. Nhìn Mạnh Ngạn, gã điềm nhiên thốt:
- Rất giản đơn! Trao rương ngọc là ngươi chấp nhận cái đạo lý vật mất người còn.
Không trao là vật và người cũng không còn luôn!
Mạnh Ngạn hừ một tiếng:
- Ngươi lầm! Chắc ngươi chưa hiểu rõ đối tượng của ngươi là ai?
Lệ Tuyệt Linh bỉu môi:
- Ngươi cũng thế, ngươi không lượng đúng giá trị của đối tượng!
Mạnh Ngạn hét lớn:
- Cái giá trị của ngươi như thế nào hả. Bất quá ngươi là tay sai của Lâu Tử Nghiên.
Ngươi bằng lòng đổ máu để đánh đổi một số tiền do họ Lâu bố thí chứ danh vọng chi đó mà hòng khoa trương? Một tên chó săn không hơn không kém!
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Ngươi biết thanh đao này tên chi chăng? Nói ra cho ngươi nghe cũng chẳng quan hệ gì, khách giang hồi quen gọi nó là Sanh Tử Kiều đó.
Mạnh Ngạn giật mình như chạm phải điện, y lùi lại một bước, trố mắt nhìn đối phương, lâu lắm y mới thở ra một hơi dài:
- Ngươi là Diêm La Đao Lệ Tuyệt Linh?
Lệ Tuyệt Linh trầm gương mặt quát:
- Chiếc rương đâu trao ra đây?
Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Mạnh Ngạn lộ vẻ khó khăn trầm ngâm một chút rồi kêu lên:
- Khinh người làm chi quá lắm vậy Lệ bằng hữu?
Lệ Tuyệt Linh vắn tắt:
- Trao hay không nói cho ta biết?
Mạnh Ngạn nghiến răng:
- Như thế này nhé, chúng ta thương lượng với nhau chia hai số ngọc. Bất quá Lâu Tử Nghiên cũng chỉ trả công cho ngươi bao nhiêu đó thôi! Làm gì hơn nổi!
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Đúng vậy! Nhưng ta đã đáp ứng với y trước. Ngươi là kẻ đến sau, ta phải giữ chữ tín! Ta phải giữ đạo nghĩa! Dù ngươi đề nghị một số cao hơn cũng muộn mất rồi, không thể đặt thành vấn đề nữa!
Mạnh Ngạn dùng giọng dịu cố thuyết phục, hy vọng Lệ Tuyệt Linh thông cảm, thay đổi chủ ý.
Song Lệ Tuyệt Linh vẫn lắc đầu, cả giục:
- Phải biết, ta không có nhiều thì giờ đâu nhe.
Mạnh Ngạn thở dài:
- Bằng hữu khinh người thái quá! Ta biết ngươi là một tay khó chơi lắm, nên bằng lòng hạ mình thương lượng với ngươi. Tuy nhiên, đừng vội tưởng ta là con người dễ uy hiếp.
Bỗng y quát:
- Đốt đèn lên!
Liền theo đó, hai cánh cửa hông hai bên tả hữu mở ra, sau mỗi cánh cửa có hai người, cả bốn đều tiến vào gian giữa. Hai người bên tả, một là lão nhân ốm gầy như que cũi, một có dáng dấp nho sinh, ba chòm râu dài buông tới ngực. Hai người bên hữu, một có vẻ thô bạo, vóc lùn, còn người kia rất anh tuấn, phong lưu mày đen, mặt trắng, phảng phất một mỹ nam tử.
Họ vừa vào đến nơi là chiếm vị trí ưu thế, tất cả đều âm thầm, ẩn ước vẻ tàn khốc.
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Chả trách ngươi ương ngạnh! Thì ra có sự mai phục nơi đây! Thì ra ngươi có viện thủ.
Mạnh Ngạn bĩu môi:
- Đáng lý ngươi nên dự liệu điều đó trước khi đến đây!
Lệ Tuyệt Linh vuốt chuôi đao gật đầu đáp:
- Có chứ, ta có dự liệu như vậy. Bởi nếu không có hậu thuẫn thì khi nào ngươi dám phỏng tay trên Lâu Tử Nghên. Ngươi thừa hiểu trước sau gì lão cũng tìm đến ngươi mà. Song với số viện thủ của ngươi thì đừng mong ta đổi ý, ta nhắc lại một lượt nữa. Vật mất, người còn hay người mất vật cũng mất luôn?
Mạnh Ngạn trầm ngâm một chút:
- Ngươi nhất định không chấp nhận đề nghị của ta?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đừng nói nhiều!
Đoạn đảo mắt nhìn quanh, gã cao giọng tiếp:
- Các vị xưng tên đi!
Nho sinh có râu dài cười nhẹ:
- Ngươi tưởng bất cứ ai cũng run sợ trước mặt ngươi rồi không dám xưng tên à, Lê.
Tuyệt Linh! Ta công nhận ngươi là tay khá, song bọn ta xem ngươi rất thường!
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
-Thế thì bằng hữu cho biết quý danh!
Nho Sinh đáp:
- Tam Bộ Đoạt Phách Châu Thanh.
Bên cạnh Châu Thanh, lão nhân ốm gầy cất tiếng khàn khàn:
- Lệ Tuyệt Linh đến Đại Câu Trảo Ngụy Bằng mà ngươi cũng không nhận ra nữa à?
Lệ Tuyệt Linh âm trầm thốt:
- Hay quá, thế ra hai vị là Kim Ưng trong Ưng Bảo.
Đại Câu Trảo Ngụy Bằng bật cười ha hả:
- Khá đó! Diêm La Đao cũng biết được là trong Ưng Bảo có Kim Ưng, đáng khen lắm.
Ưng Bảo nằm tại biên giới phía bắc hạt Giang Tây, trên chốn giang hồ ai chẳng biết.
Lệ Tuyệt Linh bật cười nói:
- Ưng Bảo không đáng giá một lạng bạc.
Tam Bộ Phách Châu Thanh giận xám mặt quát lớn:
- Lão Ngụy, chúng ta còn chờ gì nữa?
Lệ Tuyết Linh gật đầu:
- Phải đó, chúng ta không nên để mất thì giờ, cứ vào đi.
Đại Câu Trảo Ngụy Bằng trầm giọng:
- Ngươi dám thách?
Lệ Tuyết Linh bĩu môi:
- Ít nhất đối với bọn các ngươi.
Ba chòm râu dài rung rinh, hai hàm răng rít ken két, Châu Thanh gằn từng tiếng:
- Ngươi nhờ gặp nhiều may mắn mà thành danh rồi tưởng mình là vô địch trong thiên hạ. Những kẻ như ngươi bất cứ ai trong võ lâm cũng có bổn phận diệt trừ đê?
thanh lọc gà với phụng. Đêm nay, ngươi có chết đi cũng không oan mạng chút nào!
Đại Câu Trảo phụ họa:
- Phải đó! Võ lâm là vườn hoa đẹp, không thể để cho ngươi náo loạn.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Thế các ngươi là những nhân vật xứng đángsao? Các ngươi là những kẻ đại tôn sử Thi tổ nền võ học? Nhưng hiện nay ai đầy nghĩa khí? Theo ta nhận thấy các ngươi là một phường khảo khấu, một bọn cẩu tặc, lại vọng tưởng trở thành lãnh tụ võ lâm.
Nếu có cuộc thanh trừng thì chính các ngươi mới là cái chính đáng. Cho các ngươi biết, mấy người các ngươi không trị giá đến nửa đồng tiền.
Đại Câu Trảo Ngụy Bằng quắc mắt đỏ ngầu:
- Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!
Lệ Tuyết Linh hừ một tiếng:
- Máu của ngươi không xứng đáng làm bẩn đao ta!
Vung tay lên Ngụy Bằng rút chiếc câu trảo giắt nơi lưng, chiếc câu trảo chớp sáng ngời, nơi một đầu có năm móc nhọn sắc bén.
Vũ khí đó giống như quỷ trảo, cán dài nửa thước,một đường dây cột nơi đầu cán, đầu dây khác dính nơi cổ taỵ Đường dây đó dùng thu phóng lúc đánh rộng, khi đánh hẹp thì dùng tàn cán.
Lệ Tuyệt Linh trầm tĩnh như núi, lạnh lùng bảo:
- Cứ vào đi!
Ngụy Bằng hét:
- Ta thề không giết được ngươi trong đêm nay ta chẳng mang họ Ngụy nữa.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Cứ động thủ rồi muốn đầu thai về họ nào, tùy thích mà đầu thai, ta không ngăn trở đâu!
Ngụy Bằng chưa kịp tấn công, Châu Thanh đã lướt tới ống tay áo đã phất lên, đồng thời chĩa thẳng năm ngón tay hữu sang đối phương cùng một lúc đánh vào ba bô.
thượng trung ha.
Châu Thanh xuất thủ nhanh Lệ Tuyệt Linh còn nhanh hơn. Châu Thanh vừa nhích động thân hình, thanh Sanh Tử Kiều đã ra khỏi vỏ và chớp lên, đường đao đã đến gần mặt Châu Thanh mà thế công của lão vừa mới đi được nửa tầm.
Rú lên một tiếng Châu Thanh lùi lại. Chiếc câu trảo của Ngụy Bằng đã bay ra ngăn chặn Lệ Tuyết Linh. Đồng thời Kim Sam Khách Mạnh Ngạn xuất chưởng như đao, trong khoảnh khắc lão đánh ra bảy chưởng lợi hại như bảy mươi bảy đường đao.
Lệ Tuyệt Linh cầm chắc đuôi đao vung lên vù vù, đao như mọc cánh mà bay tung hoành, đao quét không khí bật thành những tiếng kêu rẹt rẹt, đao tới đâu, người tới đó lên như xuống, xuống như lên, tiến thoái tràn lách nhanh hơn điện chớp.
Đao pháp và thân pháp thật tuyệt vời.
Hào quang tỏa rộng, người ẩn trong ánh đáo xoay tròn tròn, như một quả cầu ánh sáng nhồi lên đáp xuống.
Bỗng một tiếng coong vang lên, ngân dài,Ngụy Bằng buông tay nhảy lùi về góc phòng, còn Mạnh Ngạn lao người sát mặt đất tràn ra ngoài, một mảnh áo đứt lìa rớt xuống đất.
Liền theo đó thanh niên anh tuấn đâm kiếm xuống, cái đích chính là Lệ Tuyệt Linh, chàng đang sà người định vọt ra ngoài vòng vây rồi từ bên ngoài công vào trở lại.
Chàng thấy kịp nhát kiếm đó, lăn mình né tránh. Tiếp theo luôn, thanh niên anh tuấn lập tức biến chiêu dùng thanh kiếm vừa mỏng vừa nhỏ lại vừa bén lưỡi, nhọn mũi, đánh ra cùng một lúc mười hai nhát.
Nhưng, Lệ Tuyệt Linh đã vung thanh Sanh Tử Kiều loang loáng như trốc lốc ngăn chặn mười hai nhát kiếm. Một loạt tiếng soang soảng vang lên, đao chạm kiếm mấy lượt, đánh bật kiếm trở về, thế công của thanh kiếm bị hoá giải dễ dàng.
Lệ Tuyệt Linh kêu lên:
- Thư Hùng Kiếm Phan Tuấn.
Thanh niên anh tuấn đó đúng là Thư Hùng Kiếm Phan Tuấn, một trong mười nhân vật lập thành Thập Toàn phái, kiếm pháp của hắn đã đạt đến mức độ tinh vi, với tài nghệ đó, hắn được giang hồ liệt vào hàng nhất nhì trong võ lâm hiện tại.
Khi Lệ Tuyệt Linh buông dứt câu nói thì một bóng xanh lao vút đến, nhanh đến độ mắt thường không nhận ra người. Chưởng ánh rợp không gian, chưởng hình như chiếu sáng và chưởng pháp có cái tên là Đại Tỏa Cốt của nội gia chánh tông.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi, nhận ra chính là Tam Bộ Đoạt Phách Châu Thanh, đã bi.
chàng bức thoái đầu tiên. Tuy nhiên, chàng cũng nhìn nhận y là một tay khá, song khá với ai, chứ chàng thì vẫn xem thường.
Chàng không lùi, không né tránh lại tiến lên, vung thanh Sanh Tử Kiều tạo thành một vầng lam quang, bao bọc toàn thân. Vầng lam quang như kết hợp bởi những qua?
cầu nhỏ, những quả cầu đó vừa xoay tròn vừa di động quanh chúng. Lệ Tuyệt Linh đang sử dụng một chiêu trong tuyệt học của chàng, Lục Sát đao pháp.
Chiêu này là chiêu thứ hai tên Luân Hồi, còn chiêu thứ nhất đã được sử dụng vừa rồi tên là Phản Chiếu. Chàng đã dùng chiêu Phản Chiếu đối phó với Thư Hùng Kiếm Phan Tuấn vừa qua.
Dùng chiêu Luân Hồi ngăn chặn Châu Thanh xong, chàng đánh tiếp chiêu Đầu Thế, cũng có người gọi chiêu này là Đầu Thai.
Vầng lam quang đang tròn, vụt biến thành dài bắn tới Châu Thanh. Châu Thanh kinh hãi vì không lùi được, không né qua tả hữu được, bắt buộc phải tung mình lên cao thật cao, thật nhanh. Nhưng nóc nhà cao có hạn, đầu y chạm vào rường cây ngói vỡ đô?
rổn rảng, y bị bật dội trở xuống nền, đầu xuống trước, một ánh sáng xanh loé lên, chiếc đầu của Châu Thanh nát bấy, máu từ cổ phọt ra bắn tung tóe ra bốn phía.
Đại Câu Trảo Ngụy Bằng xanh mặt, vung vũ khí lướt tới hét to:
- Súc sanh tàn độc cực độ. Ta quyết liều mạng với ngươi đêm nay.
Lệ Tuyệt Linh không buồn đáp nửa tiếng, không cần giở đến tuyệt kỹ, chỉ dùng một đao pháp thông thường ngang nhiên ứng chiến.
Tuy là đao pháp tầm thường, nhưng chàng đánh ra đủ một trăm bảy mươi đường, chiêu nào cũng được xuất phát với tốc độ thần sầu quỷ khốc. Đao quang chớp chớp khắp nơi, nơi nào có ánh đao là có bóng người. Đao và người hợp nhất, luôn luôn bức Ngụy Bằng có thoái mà không có tiến nổi nửa bước.
Đúng lúc đó Phan Tuấn vào cuộc với đôi kiếm thư hùng một dài một ngắn, dài đánh rộng, ngắn đánh gần. Dài ngắn giao chuyển tại thành những mắc cửi bao trùm Lê.
Tuyệt Linh.
Bỗng Lệ Tuyệt Linh xoay mình nhanh và mạnh đến độ rít gió kêu một tiếng vù, lạng thanh đao sát mặt đất, rồi từ phía dưới vọt thẳng lên, đường đao chẻ hai đạo kiếm quang của đôi thư hùng kiếm, lúc đó hiệp lại thành một.
Gần như đồng thời với ánh đao chớp, một tiếng sọat vang lên, rất khẽ, hông áo Phan Tuấn bị rọc tét, làn da tét luôn, máu đổ vẽ thành một vệt dài. Phan Tuấn rú một tiếng cấp tốc lùi lại.
Không chậm trễ, Lệ Tuyết Linh hoành tay đánh thốc chuôi đao theo, trúng miệng Phan Tuấn, mấy chiếc răng vỡ vụn, máu từ miệng vọt ra, cuốn tuôn rơi xuống đất, Phan Tuấn ngã nhào...
Đến lúc này, người lùn mới vào cuộc, con người hắn thô bạo cử động lên xuống trông như con hổ di chuyển.
Cái thế đánh của y chỉ có lợi hại khi thế công đánh từ dưới lên trên hay là từ trên phủ xuống, chứ thân vóc đó mà tấn công ngang qua, thì cầm như đưa xác cho người ta mặc tình xử trí.
Cho nên sau phút dây đắn đo,vào cuộc rồi thì y tung mình lên rồi từ trên đổ ập xuống.
Lệ Tuyệt Linh xuất phát chiêu thứ tư trong Lục Sát đao pháp, có tên là Lạc Trẫn, chàng không cần nhìn theo kẻ chiến bại nữa, mà cũng chẳng lưu tâm đến kẻ vừa tham gia, thản nhiên đảo cánh tay lấy thế thuận, chĩa mũi đao thẳng lên.
Đà xuống của người lùn, với trọng lượng tăng gia đó, phải là nhanh nếu y xuống luôn, thì thay vì chụp người, y lại vướng mũi đao. Lập tức, y thu tay về, biến tư thế lộn người nửa vòng, vọt trở lên, lạng mình tấn công vào hông Lệ Tuyệt Linh.
Đồng thời gian, Kim Sam Khách Mạnh Ngạn nhập nội sát vào bên cạnh Lệ Tuyệt Linh. Vũ khí của lão là Chiếc Thiên Lăng chùy, đứng hàng bá đạo trong võ học Lệ Tuyệt Linh không hề nao núng. Tay hữu cầm đao phóng ra ngăn chặn Mạnh Ngạn, tay tả co lại tung một chưởng thần tốc sang người lùn.
Mạnh Ngạn vận công lực vung chùy nghinh đón thanh đao. Bên kia người lùn cắn răng chụp bàn tay do Lệ Tuyệt Linh bắn tới.
Rắc! Rắc!
Cổ tay người lùn gẫy lọi, nằm mộng y cũng chẳng ngờ được phóng ra chiêu chưởng đó Lệ Tuyết Linh dụng nội lực chí cương chí thuần, Vi Đà Lực.
Nhưng người lùn thuộc hạng lỳ, tay gẫy mà y...
(bị mất một đoạn.... )