Chuẩn bị bản báo cáo chiến đấu toàn diện và nhật ký chiến tranh (hoàn tất với bản đồ tình hình và tất cả các giấy tờ cần thiết khác) giữ tôi bận rộn trong thời gian "nghỉ ngơi". Sau vài ngày, chúng tôi di chuyển từ một ngôi trường đến một toà lâu đài, vì chúng tôi không nắm sư đoàn nào và không bị vi phạm lệnh của Schorner là các sĩ quan tham mưu không được ở trong các lâu đài, dinh thự. Cuối cùng, tất cả các báo cáo hoàn tất, và chúng tôi chỉ ngồi chờ các thiết bị mới. Vì chúng tôi không chỉ huy trực tiếp đơn vị nào, chúng tôi hầu như không nhận được cú điện thoại nào. Bộ Tham Mưu làm việc với nhau đủ lâu để hoạt động thông suốt. Trừ người phụ tá của tôi, Đại Úy Kafurke, bây giờ tôi là người sĩ quan tham mưu phục vụ lâu nhất. Von Dufving muốn một danh sách các công việc cần phải làm (Lệnh trực chiến, cách điều hành trong tình hình có báo động...). Tôi giao một số nhiệm vụ cho những người phụ tá và bỏ một phần thời gian để tập các phương tiện mới, đi bộ, và cưỡi ngựa (có 2 con ngựa của người Tư Lệnh Quân Đoàn trước đây để lại). Thời tiết tháng 3 đẹp, và tôi cố gắng hưởng thụ chúng ít nhiều, vì những gì chờ đợi chúng tôi phía trược rõ ràng là rất ác liệt.Ngày 25 tháng 3, cuộc sống tà tà của chúng tôi chấm dứt khi có lệnh nhận một khu vực trong tuyến phòng thủ ở một vùng núi phía Đông Nam Ziegenhals. Koch-Erpach và von Dufving lên đường ngay lập tức để liên lạc. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ, một lệnh khác đến với lệnh di chuyển bằng xe lửa, đến Lobau để tái tổ chức. Tôi gọi Koch-Erpach và von Dufving quay về. Khi về đến, họ quyết đinh họ và Thiếu Tá Wolff đi ngay đến Lobau như là bộ phận đi trước. Bây giờ, với cương vị chỉ huy của nhóm di chuyển bằng xe lửa, tôi có vài ngày hoàn toàn yên tỉnh mà không có tham mưu trưởng hay tư lệnh ra lệnh cho tôi làm việc. Suốt ngày, tôi cưỡi ngựa, đọc sách, ngủ, và nghe radio.Cuối cùng, xe lửa đến và chúng tôi chuyển mọi thứ lên xe lửa và chạy về hướng Bắc. Sau đúng 2 tháng từ khi tốt nghiệp trường tham mưu ở Hirschberg, tôi đi qua nó lại khi xe lửa chạy ngang qua HIrschberg. Khoảng 6 giờ chiều ngày 31 tháng 3, chúng tôi đến Lobau. Tôi lập tức gọi điện thoại đường dài về Leipzig và nói chuyện với Lilo khi xe lửa đang bỏ hàng xuống. Mọi thứ bình thường ở nhà. Hai sư đoàn được đặt dưới quyền chỉ huy của chúng tôi vào ngày 1 tháng 4, và chúng tôi cho họ xây dựng các vị trí phòng thủ dự bị khoảng 13 km phía sau mặt trận.Một lần khi đến Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn trong thời gian này, tôi chứng kiến một kiểu "Biểu Dương Schorner". Thống Chế Schorner là một hiện tượng hiếm hoi - một sĩ quan nhà nghề và cũng là người tham gia Đảng Quốc Xã, mặc dù Quân Đội Đức được huấn luyện một cách thận trọng để không dính đến chính trị và chúng tôi không được phép tham gia bầu cử. Với sự biểu dương chính trị như lần này, ông ta hy vọng củng cố sức chống cự của đất nước. Ông ta nói chuyện với binh sĩ, sĩ quan, dân chúng, và người lao động ở phòng tuyến và những khu vực gần mặt trận. Nó có thể làm nhiều người có ấn tượng khi thấy một thống chế với những huy chương chiến tranh cao nhất nói về Đảng Quốc Xã.Tôi thăm Quân Đoàn 57, đang đóng ở khu vực này. Các sĩ quan của Quân Đoàn này dường như đã xác định là sống được này nào hay ngày ấy vì rằng sự kết thúc đang đến gần - ít nhất là ấn tượng từ những bánh kem ngon lành mà họ mua cho binh sĩ của họ hàng ngày (những thứ cực kỳ hiếm hoi và đắt đỏ trong thời điểm đó). Von Dufving từ chối yêu cầu đi phép 2 ngày của tôi vào dịp Phục Sinh, mặc dù chẳng có việc gì để làm (tất nhiên, mọi việc có thể thay đổi nhanh chóng). Trong một chuyến đi đến Bộ Tư Lệnh Tập Đoàn Quân 4, tôi gặp người thiếu uý cũ khi còn ở Trung Đoàn 24 Pháo Binh ở Jena, Thiếu Úy Badstubner. Anh ta bây giờ là thiếu tá Tiếp Vận. Chúng tôi uống trà và hàn huyên về những kỷ niệm thời 1936. Càng lâu càng tốt, và không nói cho von Dufving biết, tôi cho người phụ tá của tôi đi phép, Đại Úy Kafurke, anh ta nói vợ anh ta đến Lobau. Tôi không muốn Lilo đến đó, vì cô đang có bầu và vì chúng tôi ở quá gần mặt trận và quân Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào.Từ từ, Bộ Tham Mưu của chúng tôi (đặc biệt là đại đội thông tin của Quân Đoàn) trở lại hình dáng. Chúng tôi nhận được các sĩ quan trẻ, họ làm chúng tôi có khả năng chiến đấu hơn, nhưng 1/2 thiết bị điện thoại và 2/3 thiết bị vô tuyến vẫn thiếu. Những thứ khác, chúng tôi đã sẵn sàng nắm một quân đoàn ở đâu đó.Thành phần còn lại duy nhất từ Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn Bộ Binh khu vực (sẽ tạm dịch là quân khu) VIII là Koch-Erpach, vị tư lệnh 62 tuổi của chúng tôi. Cuối cùng, ông ta cũng rời khỏi chúng tôi, chỉ sau khi chúng tôi ăn mừng sinh nhật của ông ấy, có lệnh cho ông ta nắm lấy tư lệnh quân khu Kassel - một công việc không chiến đấu. Mặc dù chúng tôi đã vượt vòng vây thành công dưới sự chỉ huy của Koch-Erpach, Schorner quyết định đúng khi ông ta cần một tư lệnh Quân Đoàn với nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Schorner thay thế Koch-Erpach bằng Tướng Weidling, một tư lệnh có kinh nghiệm chiến đấu mặt trận cao và đã từng được tặng huân chương chữ thập hiệp sĩ với nhành lá sồi và cây kiếm - rõ ràng là rất ấn tượng cho một tư lệnh quân đoàn. Tuy nhiên, Weidling vẫn không đến cho đến ngày 13 tháng 4, vài ngày nữa.Rồi chúng tôi nhận được lệnh tách rời Phương Diện Quân Schorner và nhập vào Phương Diện Quân của Heinrici. Chúng tôi nhập vào Tập Đoàn Quân 12 của Tướng Wenck, Tập Đoàn Quân này chưa được hình thành (nó chỉ là một Bộ Tư Lệnh Tập Đoàn Quân với vài Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn). Nó được thành lập ở vùng núi Harz, khoảng 400km phía tây nam Berlin. Ngày 11 tháng 4, tôi được lệnh chỉ huy di chuyển bằng đường sắt. Tôi phải đưa Bộ Tham Mưu Quân Đoàn lên tàu, khoảng 300 người (bao gồm cả đại đội thông tin), và đi đến vùng núi Harz. Chúng tôi sẽ gặp Weidling ở đó. Von Dufving đi bằng xe, với toán người đi trước, và dự định ghé thăm nhà ở Wittenberg. Tôi gọi về nhà từ ga xe lửa báo cho Lilo biết có hy vọng là tôi tạt về nhà ngày hôm sau. Tôi nghĩ là tôi có thể xuống xe lửa ở Eilenburg và lái mô tô đến Leipzig rồi sau đó đón xe lửa đi Halle, Magdeberg hay Oschersleben - hay lái thẳng đến Blankenburg nếu cần.Cuối cùng thì công việc chuẩn bị lên tàu cũng chấm dứt, và tôi cuối cùng cũng có cơ hội biết về Lobau. Cùng với vài sĩ quan khác, chúng tôi đi đến một nhà hàng và đợi lên đường. Nhà hàng vắng ngắt. Schorner đã ra lệnh nếu ai đó bị bắt phía sau mặt trận mà không có lệnh sẽ bị đưa ra toà và treo cổ nếu bị kết tội đào ngủ. Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện khủng khiếp về những nguời vô tội bị treo cổ bởi những phiên toà di động này đơn giản vì họ nhận được khẩu lệnh thay vì lệnh trên giấy tờ. Vì lệnh của Schorner, không một binh lính hay sĩ quan nào dám ra phố ở phía sau mặt trận, ngay cả khi đang làm nhiệm vụ (tôi an toàn vì nhờ các vạch đỏ của sĩ quan tham mưu trên quần). Lệnh của Schorner dường như quá quắt đối với tôi lúc đó, nhưng sau đó tôi nhận thấy tầm quan trọng của bàn tay sắt của ông ta để giữ trật tự trong tình hình này.Cuối cùng, khuya hôm ấy, tôi bước lên xe của tôi, được đậu trên toa xe lửa, và đoàn xe lửa di chuyển chậm chạp trong đêm.