Người ta nói: Thời gian như nước qua cầu; Thời gian đi không bao giờ trở lại. Như tiếng tíc tắc của chiếc kim đồng hồ, tất cả đều dùng động từ để chỉ sự hoạt động của thời gian.
Nhưng với tôi, thời gian là một tính từ chỉ màu sắc.
Với màu sắc, thời gian không ở lại, nhưng dấu thời gian còn mãi trong mắt ta nhìn, trong lòng ta nghĩ.
Và do đó, màu thời gian luôn luôn thay đổi.
Thời gian có màu hồng, khi bình minh thức dậy. Mặt trời như một đầu dấu hỏi đỏ cháy lòng về những gì ta có thể làm được và những gì ta không thể làm được.
Thời gian có màu xanh, vì ta luôn khuyến khích mình hy vọng.
Thời gian có màu đỏ, vì nắng lên, vì tuổi trẻ nồng nhiệt, đầy đam mê và khát vọng vươn tới một ước mơ.
Thời gian có màu vàng, màu tươi đẹp, quyến rũ của phù phiếm, của vấp ngã và của dối lừa.
Thời gian có màu xám, màu của u ám, của ngờ vực, khi sự đa nghi đã tìm được chỗ nấp trong trái tim ta. Chỉ đến khi ta kịp nhận ra mình quá đa nghi thì cũng đã muộn rồi. Mắt ta đã quen với màu xám, trước khi ta biết mình nhìn qua màu xám.
Thời gian có màu bạc, vì màu tóc cha, tóc mẹ, in dấu tháng năm.
Thời gian có màu tím, vì nỗi nhớ mong có thể là sinh ly, tử biệt, luôn làm đau lòng kẻ ở, người đi.
Thời gian có màu đen, màu của mất mát, màu của đêm tối, khi ta tuyệt vọng, không thể tự cứu hay tìm ra phương hướng để đi về phía bình minh. Nếu lúc nào đó, ta thấy màu thời gian quá đen tối, đừng nản lòng, hãy cố chờ trong trạng thái nghỉ ngơi để tái tạo lực hoạt động mới. Bởi vì đêm qua, ngày sẽ tới, khổ tận thì cam lai. Nếu lúc đó, ta mòn mỏi, dù cam lai, cũng không có sức mà đi, nếu cần thiết, làm sao có thể chạy thật nhanh về phía mặt trời, đúng không?

Xem Tiếp: ----