Chiều hôm qua, vợ chồng Trang cãi lộn nhau. Trang nói một câu, chồng Trang trả lời một tiếng, không ai chịu nhường ai.
- Anh còn nói gì nữa? Anh và con nhỏ đó không có gì sao anh gởi cho nó một giỏ quà để người ta đem bill lại nhà mình đây nè. Trang quát cao giọng.
- Hả? bill nào? bill nào.. Anh lúng túng
- Ðấy, tui nói có sai đâu.. Ăn vụng nên có tật giật mình mà..Trang được thể làm ầm lên. Cho anh về Sài Gòn một mình rồi anh bày đặt nhăng nhít bồ bịch..Việt kiều mà, con nào mà chẳng mê.
- Trang, em có im đi không?Anh không có làm gì có lỗi với em cả. Em ghen bóng ghe gió rồi làm ầm nhà cửa lên..
- Tui không im thì anh làm gì tui nào..Hất cái mặt lên nhìn anh, Trang thách đố.
Anh im lặng bỏ vào phòng trong. Chuyến vế Sài Gòn rồi, anh đã gặp người ấy Tim anh xao xuyến trước nét mặt thánh thiện của cô ấy. Ðã lâu lắm rồi, anh chưa có cảm giác hồi hộp như thế này. Cô ấy làm cho con tim anh rộn ràng mỗi khi nghĩ đến. Cô ấy không hề biết anh đã có vợ. Tình cảm cô ấy dành cho anh thật lãng mạn. Thỉnh thoảng cô ấy hỏi tại sao anh không nói những điều mà em nhìn thấy trong mắt anh … Nghĩ đến Trang, anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy Trang rất yêu anh.Trang chưa làm gì có lỗi với anh.Anh không thể làm gì có lỗi với Trang. Anh càng không thể làm nhuốm máu trái tim thơ ngây của cô ấy. Anh vùng vẫy mãi.... anh không thể thoát ra khỏi giấc mơ hoang của mình..
Chẳng hiểu sao, gói quà anh chuyển cho cô ấy lại bị trả lại về nhà. Thật không may cho anh, người nhận bill đó lại là Trang. Trang giận anh một tuần rồi mà vẫn chưa hề nói chuyện lại với anh. Anh không biết mình có làm sai hay không nữa. Với Trang, anh đang cố giữ mình để khỏi rơi vào vòng đam mê của con tim. Anh hay nhớ đến người ấy trong những đêm ái ân với Trang. Toàn thân anh rạo rực lên khi anh nhớ đến vẻ mặt người ấy. Anh thèm được hôn lên đôi môi của cô ấy biết chừng nào nhưng anh không thể làm điều đó vì anh đã có Trang. Trang không hiểu những dằn vặt của anh trong cuộc chiến này. Anh có lỗi hay không nhỉ?
Con tim anh đang rung lên những giai điệu tình yêu khi anh gặp cô ấy. Cái miệng cô ấy làm anh luôn nhớ. Nhỏ nhắn và tà lanh. Mọi câu chuyện từ miệng cô ấy kể đều làm cho mọi người mê mẩn. Cô ấy có khiếu kể chuyện thì phải. Chuyện con mèo nhà hàng xóm chết, cô ấy kể một hồi, bà con thiên hạ cứ tưởng một đại tiểu thư nhà họ Hồ đang lìa trần.Chuyện ông hải quan ở phi trường kiểm tra túi xách khi cô ấy lên máy bay, mọi người nghe cố ấy kể … hết dám về Sài Gòn. Cái tài ăn nói của cô ấy làm anh ngơ ngẩn cả người mất rồi. Trang của anh cũng thế. Ngày đầu gặp Trang, Trang thật dịu dàng và duyên dáng.Trang làm anh say mê.Thế mà lúc sống chung với nhau, Trang chẳng giống như ngày xưa. Chuyện gì Trang cũng giận anh.Chuyện gì anh cũng là người có lỗi trong gia đình. Trang làm anh buồn và anh lang thang ngoài phố..cho đến một tối vô tình, anh gặp được cô ấy …
Anh luôn nghĩ đến Trang khi nghĩ về cô ấy.Cô ấy chỉ là một thoáng xao lòng của anh trong những lúc anh và Trang giận nhau. Vợ chồng nào chẳng thế. Nghĩ vậy nên không bao giờ anh giận Trang lâu được. Khuya đến, mân mê thân thể Trang, anh quên hết những bực dọc hồi tối hai đứa gây nhau
- Honey à, đừng giận anh nữa nghen. Anh không thương ai ngoài em đâu mà cưng. Anh thỏ thẻ
- Anh buông tay ra đi.. tui không muốn …Trang rít giọng
- Sao vậy, bộ còn giận anh à? Cái bill đó là anh gởi giùm bạn anh mà. Sinh nhật người yêu nó mà nó bận đi xa nên mình phải làm giùm đó thôi.Không tin em cứ phone cho thằng Cường bạn anh mà hỏi đi.. Anh ráng làm lành..Hồi chiều anh có phone cho Cường và nó đã đồng ý cứu anh ra khỏi cảnh can qua này mà.
- Thiệt không? sáng mai em phone rồi mới biết được. Bây giờ anh ngủ đi. Trang quay mặt vào trong, nằm yên lặng. Anh cũng thế. Khó mà Trang có thể tha thứ cho anh lần này. Anh trách mình vô tâm quá. Trang luôn hờn ghen với tất cả những người đàn bà của anh mà.Chỉ cần một cú phone của bạn bè ngày xưa hẹn gặp mặt, anh đã thấy mặt Trang xịu xuống. Lắm lúc anh muốn đi chơi ở đâu,anh cũng ngại. Cái miệng của anh uống vào hay nói lung tung mà.Cái miệng của anh hay hại anh trong những lúc say..
Mọi chuyện trôi qua được vài tháng. Hôm qua, vợ chồng thằng Cường làm thôi nôi cho thằng nhóc tì nhà nó. Vợ chồng anh là cha mẹ đỡ đầu nên phải qua sớm để phụ vợ Cường. Khách về hết, chỉ còn Trang và vợ Cường đang dọn dẹp sau bếp. Cường và anh nhâm nhi thêm vài chén.Bỗng Cường hỏi nhỏ:
- Chuyện hôm trước sao rồi? Ổn chứ?
- Ừ, cảm ơn ông nhe.. Cũng may là nghĩ ra cách kịp..
- Ông còn nhớ con bé ấy à?
- Ừ, nhớ chết đi được..nhưng cũng không làm gì được cả..
- Ừa, ông tha cho người ta đi. Người ta đi lấy chồng rồi mà ông cứ hay kiếm người ta hoài vậy là không xong đâu đó. Cái gì quên được thì quên phứt đi cho đời nó sướng ông à..
- Thế à.. Anh lè nhè trả lời..
Rượu làm anh nhớ đến cô ấy hơn. Anh nhớ đến giọng nói cô ấy quá. Cả tiếng cười khúc khích mỗi khi cô ấy ghẹo anh. Ngày cô ấy đi lấy chồng, anh đã say bí tỉ ở nhà Cường. Tối đó anh ngủ lại ở nhà Cường chứ không lết về nhà nỗi. Hôm nay, Cường vô tình hỏi thăm đến cô ấy làm lòng anh quặn lại. Anh đang cố quên.Quên đi những hạnh phúc của con tim mới tìm lại sau những năm tháng đánh mất. Quên đi những giọt nước mắt cô ấy khóc khi cô ấy đi lấy chồng. Anh đang cố quên nhưng dường như không thể. Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.Mong manh trong hôn nhân gia đình.Mong manh trong tình yêu cuộc sống.Lạc lõng và cô đơn,anh lang thang đi trong mưa rồi thiếp địKhi tỉnh giấc anh không hiểu tại sao mình đang nằm trên ghế sô – pha của nhà Cường...Chuyện tối hôm qua như thế nào nhỉ? Anh bần thần nhớ lại…hình như tối qua anh đã gặp cô ấy.Anh cảm nhận được làn da của cô ấy, hơi thở của cô ấỵ Anh thì thầm vào tai cô bé mắt nai của mình “ Anh yêu em, Ngọc ơi “.... Chát..anh thấy mình hoa mắt …Trang đang trong vòng tay anh. Trang khóc gào lên..trời ơi sao tôi khổ thế này..tại sao, tại sao anh lại như thế..Anh sững người..người đàn bà mà anh đang ôm không phải là người đàn bà của những giấc mơ hoang!

Xem Tiếp: ----