Chương một

     ai người dẫn xe đi dọc theo hè đường, con đường quen thuộc của những hôm đi về tự nhiên hôm nay có một vẻ gì khác lạ. Không phải do hương thơm sực nức của hoa hoàng lan trong vườn nhà ai đưa tới, ướp đầy một khoảng không gian cao rộng, lẫn vào trong tóc, trong áo... mà chính trong khoảnh khắc này, ở đây, không gian như chợt lắng xuống đằm đằm một thứ thời tiết chuyển mùa, lay động đến từng cành lá mỏng manh. Hai người cứ dắt xe đi như thế và im lặng suốt một khoảng đường dài, không ai nói với ai lời nào. Nhưng rồi Khuyên cảm thấy sự im lặng như đè nặng lồng ngực mình khiến cô nghẹt thở. Cuối cùng, Khuyên ngước mắt hướng sang Thức, khẽ hỏi:
- Anh quyết định không thi vào đại học à?
- Không.
Tiếng không đơn độc, ngắn gọn như rơi hẩng ở đâu đó chứ không tồn tại thành một âm vang nhức buốt trong lòng Khuyên. Cô thảng thốt:
- Em chịu.
- Có gì mà em có vẻ khổ tâm thế. Không thi đại học là có lý do của anh. Nó cũng chẳng chết chóc gì, anh vẫn sống nhăn răng...
- Ðó là anh đã nói liều.
- Nhưng thôi, liều hay không thì chuyện cũng qua rồi. Ít ngày nữa anh đi.
- Chuyện đó thì anh đã nói rồi, em cũng đã biết trước khi anh nói. Có lẽ anh đi vì muốn vui với mấy người bạn. Nghĩ cũng hay, đang ôn thi đại học rồi cùng bỏ, cùng rủ nhau đi vào thanh niên xung phong.
- Như vậy càng vui chứ sao.
Khuyên làm thinh, chứ không lẽ lại đi nói chỉ có mình anh vui. Hai người lại tiếp tục im lặng, nỗi im lặng ngụy tạo trong sự dè dặt của cả hai phía. Khuyên ngước mắt nhìn lên khoảng không gian trên đầu, trên ấy là những vòm lá xanh. Qua vài cơn mưa đầu mùa, không gian trở nên tươi mát như được gột rửa sạch sẽ, và cây lá thay màu. Hương thơm của hoa vì thế mà tỏa rộng ra, bay suốt tới các khoảng đường tối. Thành phố những đêm như đêm nay trở nên tuyệt đẹp. Nhưng rồi Khuyên chạnh lòng khi nghĩ đến mai đây, những ngày sẽ tới, chỉ còn mình cô đi về trên những khoảng đường vắng này, không còn Thức bên cạnh nữa. Lúc đó Thức đã ở xa rồi.
- Hình như em không khuyến khích anh đi?
- Có sự ra đi nào mà được khuyến khích đâu anh?
- Nhưng ở đây thì khác, anh không thể ở lại thành phố trong khi các bạn đều lần lượt rủ nhau đi. Người ta ít ra phải có một chuyến đi xa trong đời mình Khuyên ạ. Huống chi đây là một chuyến đi xa đầy thú vị và hữu ích. Ít nhất cũng cho anh.
- Anh nói như một nhà thơ, đầy lãng mạn.
- Nếu không lãng mạn sao làm thơ được cô bé. Người ta cũng không sống được nếu không lãng mạn.
- Cãi với anh chỉ thêm nhức đầu. Bác và em gái anh đã hay chưa?
- Dĩ nhiên là chưa, anh không rảnh để về quê cho bà già hay, nhưng khi tới đơn vị rồi anh sẽ viết thư.
Khuyên cúi nhặt một chiếc lá bàng to tướng héo da rơi tự bao giờ dưới chân đi. Chiếc lá thật đẹp trong cái màu vàng úa như màu nắng, soi chiếc lá dưới ánh đèn đường Khuyên thấy lờ mờ những đường gân nhỏ, run rẩy. Chiếc lá muốn nói điều gì trong bàn tay của Khuyên? Nó có thể nào ngân lên một lời hát để nói về một cuộc tình chia tay không?
- Em vẫn giữ ý định thi vào đại học sư phạm chứ?
Khuyên gật. Thức nói đầy vẻ khuyến khích:
- Mong em sẽ thi đậu và trở thành một cô giáo.
- Em cũng rất mong như vậy. Nhưng em vào sư phạm không phải do ham vui mà đi theo bạn bè đâu nhé. Mấy nhỏ bạn của em mỗi đứa đều chọn một hướng.
Thức bỗng cười:
- Hay lắm. Bốn năm để thử thách, anh và em sẽ ở hai môi trường khác nhau, nhưng cùng chung một thử thách. Ðó là sự chịu đựng và thời gian đợi chờ.
- Anh ở môi trường gian khổ hơn em nhiều chứ. Dù sao trong bốn năm học làm cô giáo em vẫn ở thành phố. Còn anh chưa biết ở đâu.
- Ở khắp cùng trời đất. Nơi nào gian khổ đã có thanh niên xung phong. Em nghe nói thế chưa?
Khuyên lại gật. Nhưng bây giờ cô kèm theo một tiếng thở dài giấu lại trong lồng ngực. Hình như trời đang chuyển mưa, đâu đó trong bầu trời đêm đen thẳm có những tiếng gầm vang vọng của sấm, nổi vài ánh chớp lóe sáng, kéo vắt qua nền trời. Mấy cơn gió mạnh xao xác thổi tới.
- Sắp mưa rồi anh Thức.
- Em lên anh chở đi tìm một ngôi quán nào đó chờ qua cơn mưa. Bây giờ về nhà không kịp đâu, mưa ướt hết.
Khuyên ngoan ngoãn leo lên bót-ba-ga chiếc xe đạp của Thức chở. Ðây là lần đầu tiên Khuyên đi chơi buổi tối với Thúc, đúng hơn phải nói là đi chơi ban đêm. Tâm lý tự nhiên của một cô gái ở tuổi Khuyên là rụt rè, lo ngại một cái gì đó không xác định được, nhưng đồng thời lại thấy tò mò muốn đi với người bạn trai của mình tới chỗ anh vẫn thường đến, thường giới thiệu như một thói quen phân trần:
- Ði đâu vậy anh?
- Tới quán cà phê của một người bạn. Anh chàng nghệ sĩ anh vẫn thường nói với em. Anh ta nói chuyện vui lắm, và bán cà phê cũng ngon tuyệt.
- Em đâu có uống được cà phê mà anh quảng cáo dữ vậy.
- Không uống cũng phải uống. Tối nay anh muốn em thức để nhớ anh. Ðược không?
Dĩ nhiên là được quá đi chớ, nhưng thay vì câu trả lời, Khuyên thay vào bằng một nụ cười giấu ở phía sau lưng Thức. Và Thức vui vẻ đặt chân lên bàn đạp, chiếc xe đạp già leo dốc chậm chạp chở Khuyên đi qua những khu phố loáng thoáng có những ngôi nhà nằm khuất dưới cây. Một thứ hương thơm người ta chỉ nghe được bằng cảm giác thôi, bỗng nhiên tỏa rộng cả một không gian đầm ấm. Cái mùi hương tiềm ẩn trầm lặng này đâu có phải ai cũng nghe thấy được.
Quán cà phê của anh bạn Thức không phải là một cái quán đâu, đó chỉ là một căn phòng nhỏ vuông vức vài mét, ngăn ra từ một ngôi đình ở phía trước, bày một cái bàn trên để thùng thuốc lá, cạnh đó là bếp, mấy cái bếp lò nhỏ xíu đang đỏ lửa và trên những cái bếp ấy là ấm nước sôi, trên ấm nước sôi bốc khói là những cái lon gui-go đun cà phê. Khuyên khịt khịt mũi trước mùi cà phê bốc ra, tỏa lan trong “ngôi quán bên đường” này, mùi thơm cà phê tưởng như có thể bay xa tận dãy phố đằng kia. Trong ngôi quán nhỏ xíu ấy còn bày được hai cái bàn, nhưng không ai thích ngồi trong quán cả, khách uống cà phê ngồi tủa cả ra lề đường trước quán thành một dọc dài. Thức và Khuyên ngồi ở chiếc bàn nhỏ, khiêm nhường cạnh cây cột điện. Cây cột điện này ngày xưa chắc có mắc bóng đèn, nhưng bây giờ không còn thấy chiếc bóng nào nữa, trên đó là một khoảng không của đêm tối. Trời hình như đang chuyển mưa.
Anh bạn chủ quán cà phê của Thức là một người có tật bẩm sinh ở chân, nên anh đi bằng nạng. Thật không phụ với lời quảng cáo của Thức, ông chủ quán đón hai người với một lời chào và một câu nói ngụ ý chắc chỉ có hai người mới hiểu:
- Ôi, chào người đẹp thân mến và có thêm một người đẹp phía trước ngực.
Khuyên đá vào chân Thức, hỏi nhỏ:
- Ảnh nói gì vậy anh?
- À, cái thằng bạn anh nó nói nhiều thứ lắm, nhưng ít khi anh hiểu hết.
- Chắc là ảnh muốn chọc em.
- Em thì nhiều người muốn chọc lắm chứ đâu có phải một mình nó. Em uống gì?
- Anh uống gì em uống thứ đó. Bữa nay em gan mà.
- Hoan hô.
Thức kêu hai ly cà phê đen. Khuyên ngồi nhìn chất cà phê đen sậm nhểu từ đáy phin xuống miệng tách, từng giọt nhỏ tự nhiên thấy lạ lùng quá sức, mặc dù sáng nào Khuyên cũng thức dậy pha cà phê cho ba uống. Có lẽ tại vì lần đầu tiên Khuyên thấy cà phê đang nhểu xuống miệng tách từ một ngôi quán mà Khuyên đang ngồi bên cạnh một người khác, một người đàn ông khác chứ không phải là ba.
Hiệp - anh bạn chủ quán của Thức hình như vừa giải quyết xong một việc gì đó, tiến tới bàn của hai người. Anh kéo ghế ngồi tự nhiên như... chủ quán, và phát vào vai Thức, cười:
- Mày đi đâu biệt tăm, lâu quá mới thấy tới.
Cùng với câu nói là cái nhìn sang Khuyên. Dĩ nhiên không còn cách nào trốn thì Khuyên phải gật đầu chào. Thức giới thiệu:
- Hiểu thế nào là tùy người đối diện.
Hai ông bạn thân cùng cười làm Khuyên mắc cỡ sượng trân. Bối rối quá Khuyên lấy cái phin cà phê đặt xuống bàn, khuấy muỗng vào tách, nhấp một ngụm, eo ơi! đắng nghét. Lúc này Khuyên mới nhớ là cà phê chưa bỏ đường.
- Em quen uống cà phê không cần đường hả?
- Xì, người ta quên chớ bộ. Anh bỏ đường cho em đi. Ngọt.
- Ngọt quá sẽ thành chè cà phê chứ ngon lành gì.
- Uống đắng em không uống được đâu.
- Nên uống đắng một chút xíu để thấy anh quảng cáo không sai, cà phê ở đây số một.
Hai ông bạn lại cười. Hiệp hỏi một câu nghiêm chỉnh:
- Ðộ này mày bận hả?
- Lu bu quá trời quá đất.
- Cô Khuyên xác nhận điều này giùm tôi.
Khuyên đỏ mặt, lắc đầu cười, chiếc muỗng cắn giữa hai hàm răng trắng bóng.
- Chẳng những bận mà sắp đi xa.
- Ði đâu?
- Cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là xa khỏi thành phố, tạm biệt thành phố yêu dấu.
- Cô Khuyên biết Thức đi đâu không? Nói chơi hay nói... đùa vậy bạn?
Khuyên ngó Thức, anh điềm nhiên rít thuốc, thở những vòng khói trắng. Trời bỗng nổi gió, những cơn gió lạnh kéo tới như từ phái bên kia đường sang. Khuyên rùng mình, những giọt mưa rơi xuống hắt vào mặt Khuyên. Chiếc bàn được kéo dịch vào bên trong để tránh mưa. Cơn mưa to dần, đan kín con đường trước mặt và nước chảy thành dòng mang theo những chiếc bong bóng mưa rượt đuổi nhau trước khi tan vỡ. Người ta nói mưa có bong bóng sẽ rất dai. Khuyên lo lắng liếc xem đồng hồ tay, nhưng Khuyên biết dù có muốn về ngay cũng không được.
- Mưa lớn quá ta.
Hiệp nhìn ta ngoài mưa và kêu lên ngạc nhiên như chưa bao giờ thấy một cơn mưa như thế. Hai người đốt một lượt thuốc khác, cùng rít hơi dài và cùng thở khói.
- Mày sắp đi xa thật à?
Thức gật. Bây giờ Khuyên nói như giằng dỗi với cả hai người:
- Thức bốc đồng bỏ thi để đi thanh niên xung phong đó anh.
- À, chuyện này lạ.
- Bây giờ người ta thích làm những chuyện lạ.
- Anh đâu có làm chuyện lạ, anh làm chuyện người khác đã làm rồi.
Hiệp cười:
- Hai bạn có vẻ gay cấn. Ôi, những người gay cấn trên cõi đời này lại thường... yêu nhau.
Câu nói đùa của Hiệp làm Thức và Khuyên phải phì cười. Nhưng thật ra có phải đúng như thế không? Khuyên nghiệm rằng từ khi hai người “chơi thân” với nhau, giữa Khuyên và Thức chưa hề có một ngày êm ả. Không gặp nhau một tuần lễ thì ray rứt, quay quắt, nhưng gặp nhau chừng năm phút thì quay ra... đấu khẩu nhau. Khuyên bỗng giật mình, không chừng câu nói đùa của Hiệp vậy mà đúng mới chết.
Thức khen Hiệp:
- Câu nói của bạn đúng là... khuôn vàng thước ngọc để những người yêu nhau có tật giật mình.
- Cô Khuyên có tật đó không?
Khuyên lắc đầu cười, giấu đi những bối rối thoáng qua của mình. Khuyên im lặng nhìn hai người đàn ông hút thuốc, cái đốm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc trong cơn mưa này bỗng nhiên mang cho Khuyên cái cảm giác tạo được hơi ấm để sưởi bớt không khí giá lạnh do cơn mưa mang lại. Khuyên bỗng nhìn ra mưa rồi quay lại nói với Thức:
- Thôi mình đi về anh.
- Còn mưa.
- Cũng phải vê thôi. Em không thể đi chơi khuya hơn được đâu.
Thức gật đầu.
- Thế thì đành chịu.
Kèm theo câu nói là một nụ cười không phát ra thành tiếng. Cho nên, có thể đó là một nụ cười buồn của Thức. Khuyên nghĩ thầm “đành chịu thôi”, Khuyên cũng không biết nói gì hơn là ngước đôi mắt thoáng buồn nhìn Thức, nhưng anh đã gọi tính tiến và bắt tay Hiệp.
- Khi nào yên ổn chỗ tớ sẽ viết thư cho cậu, bạn thân ạ. Còn bây giờ thì chia tay luôn thôi. Mai tớ đi sớm rồi không ghé đây uống cà phê đâu.
- Mày đi thiệt à, cứ tưởng là nói chơi thôi chứ.
- Thời buổi khó khăn, ai mà nói chơi, bạn.
Hai người bạn cùng cười. Khuyên cũng phải cười theo, mặc dù Khuyên không ý thức rõ nụ cười của mình biểu hiện điều gì. Mưa vẫn không ngớt hột. Hai người lại đèo nhau đi dưới mưa. Chiếc xe đạp già nua của Thức chậm chạp vượt qua những khoảng đường tối, cây lá ướt đẫm, tóc tai, mặt mũi hai người cũng ướt đẫm... Khuyên nghe Thức hát nhỏ một bài hát nào đó, nhưng tiếng hát chợt đứt khoảng, nghe không rõ, mơ hồ rơi hẫng đâu trong mưa. Khuyên bỗng cảm thấy hơi lạnh chợt ào tới, cào lướt như một cơn bão qua da thịt. Khuyên rùng mình, nhận ra cái ngõ nhà quen thuộc của mình ở phía trước mặt ngập ngựa ánh đèn hắt sáng ra trong cơn mưa.

*

Một ngày nghỉ hiếm hoi của đại đội, nhưng mưa kéo dài từ sáng sớm, những chàng thanh niên xung phong vai áo vừa bạc màu nắng gió, từng dầm mình trong mưa “bắn len” trên dòng kinh mới được tạo dáng chạy thẳng tắp về phía trước mặt, vậy mà đối với những cơn mưa thối đất ở xứ nước mặn này cũng phải kiêng dè. Ðó là tâm trạng buồn bã chợt nhói lên trong lòng khi thức dậy nhảy xuống đất nghe cái mùi ẩm mốc lưu niên chợt bốc lên mùi, nhìn ra ngoài cánh đồng trống bao la mờ mịt trong màn mưa dày đặc, cảm thấy một nỗi nhớ nhà ghê gớm. Thức đã bắt gặp cái cảm giác này bao nhiêu lần rồi, nhưng không hiểu sao sáng hôm nay lại ngậm ngùi đến thế.
- Ê, Thức nháy đâu rồi, bài thơ của mày xong chưa mau đưa tao “in” vào báo chứ. Ðịnh đánh bài “xù” sao thi sĩ?
Giọng nói oang oang của Phái và nhóm bạn làm báo tường ở phòng kế bên làm Thức giật mình, nhớ lại nhiệm vụ được giao là phải có ngay tờ báo tường của đại đội sắp hoàn thành trong buổi trưa. Bài thơ Thức đã cặm cụi làm suốt đêm hồi hôm mới được có bốn câu, buồn ngủ quá phải chui vô mùng định sáng nay thức sớm làm tiếp, nhưng mà mới sáng ai làm thơ cho nổi. Nhất là lại ở trong thời tiết này, người ta sống giữa không khí hoài niệm lãng đãng đấy, nhưng dể có được một “chất” thơ thì đành chịu. Thức cười lớn:
- Chờ cho tới giờ cơm đi. Bụng đầy mới làm thơ được, đói thơ không ra đâu. Mưa buồn quá xá, thơ cũng trốn tao chạy mất rồi.
- Không lẽ tờ báo tường lại nằm chờ duy nhất một bài thơ của mày sao con?
- Thì mày cứ việc vẽ... gương mặt mày vào đó là xong ngay.
- Ðồ quỷ sứ. Thôi, thơ không ra thì mày cho anh em nghe một bài hát nào đó đi, cho đỡ buồn trong khi chờ đợi. Chẳng lẽ tụi tao ngồi không?
- Hát nghe còn tạm có lý.
Thức vớ lấy cây đàn cũ treo trên vách, cây đàn anh đã mang theo từ lúc gia nhập đơn vị, trải qua những năm tháng đi theo anh qua khắp các “chiến trường”. Ðộ cũ của nó cũng như những vết chai sần sùi ở hai bên tay, ở gan hai bàn chân, màu gỗ chuyển theo từng thời tiết, mùa màng, âm thanh khi trầm ấm khi khàn đặc như giọng nói của Thức. Nó đã dứt dây biết bao lần, và bộ dây mới nhất là của Khuyên gởi cho anh trong tuần trước. Cầm cây đàn, bấm hờ hững hợp âm cung mi thứ, Thức bỗng nhớ Khuyên da diết, nhớ Khuyên với đôi mắt to, sáng, mở rộng như một khoảng không gian xanh biếc, gương mặt hơi nghiêng, tóc dài xõa lưng, và giọng hát nhỏ nhẹ, mềm mại, trong suốt ngọt ngào với bài “Maman” mà Thức từng đệm cho Khuyên hát.
Thức hỏi vọng sang:
- Bài gì đây quý vị hay làm khó khăn cho anh em?
Vẫn cái giọng ồn ào của Phái:
- Hò leo núi đi.
- Mới sáng leo núi mệt thấy bà. “Người đi xây hồ Kẽ Gỗ” cho nhẹ nhàng hơn tí chút.
- Thôi đừng có giỡn mấy cha nội, để cho thằng Thức nó hát. Bài ruột đi Thức ơi.
- Vậy thì “Maman” nhé?
- Nhất xứ rồi ông Hai củ ơi...
Mấy người bạn vưa tán đồng, vừa vỗ tay lốp bốp. Thức bắt vào bài hát quen thuộc từng tập cho Khuyên với tất cả nỗi nhớ của một thời xa vắng. Thức hát và nhìn ra mưa, thấp thoáng trong cánh đồng ruộng mênh mông, lẩn khuất trong màn mưa dày đặc, gương mặt thân yêu của Khuyên như ẩn hiện.
Bỗng có tiếng đập vào cánh cửa, Thức ngưng bặt, quay ra. Gương mặt Lẫm văn thư nhòa nhạt trong mưa, nhưng nó vẫn nhăn răng cười, nói lớn:
- Ngoài trạm gọi điện vào báo ông có người nhà lên, mau ra mà rước chứ ở đó rên rỉ một hồi thằng khác rước thì trào máu.
Thức buông đàn, ngạc nhiên hỏi:
- Nói chơi hay nói thiệt đó bạn?
- Trời mưa gió thế này, ai ở không mà nói chơi.
- Mấy thằng ở ngoài trạm không có việc gì làm dám cà khịa chơi cho vui lắm à.
- Tin hay không là quyền của ông.
Lẫm văn thư có vẻ giận dỗi, quay đi ngay. Thức nhấp nhỏm, nửa tin nửa ngờ. Ðường từ đây ra ngoài trạm đâu phải là con đường tráng nhưạ bóng loáng sạch sẽ, cũng đâu phải gần. Ít nhất là một cây số lội bộ trên bùn sình trơn trợt, rồi một cây số rưỡi chèo ghe trên con kênh ngoằn ngoèọ Trời mưa gió lạnh buốt. Cứ nghĩ đoạn đường gian nan đó Thức cũng đâm ngán ngẩm, nếu dầm mình đi ra trạm, không có ai, chỉ tổ làm trò cười cho mấy thằng bạn dã tâm, thích cười trên sự đau khổ của người khác.
Giọng thằng Quân cà khịa:
- Sao, nếu mày không đi để tao đi thay cho.
Rồi thằng Phái lên giọng dọa:
- Trời mưa gió thế này, người lặn lội lên tới cái xứ khỉ ho cò gáy này chỉ có thể là “em” thôi chứ không ai khác. Nếu mày không đi, tao đi liền. Chừng đó chỉ còn nước ngồi bờ kênh mà khóc ròng con ơi.
Dĩ nhiên Thức cũng đoán người lên thăm Thức chỉ có thể là Khuyên thôi chứ không còn ai khác, vì mẹ Thức và đứa em gái ở dưới quê xa lắc xa lơ, chẳng đời nào lên tới đây cho được. Nhưng tại sao lại là Khuyên? Nếu đúng Khuyên thực, đó là điều chẳng bao giờ Thức ngờ tới. Ðúng hơn là mơ ước tới. Trong thư Khuyên chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. Thức lấy cái áo mưa cũ choàng vào người, xắn quần cao lên đầu gối, tiện tay lấy luôn cây gậy chống bước ra cửạ Ði ngang qua “phòng báo chí” mấy gương mặt vắt hất lên ngó Thức cười nhăn nhở. Giọng thằng Phái chua như giấm:
- Chúc cho chàng mã đáo thành công, rước nàng vô đây cho chúng tớ chiêm ngưỡng dung nhan.
Thức giơ giơ cây gậy lên dọa rồi băng đi trong mưa. Ðúng là một con đường gian khổ như bọn Thức vẫn thường gọi. Bởi vì trước đây, nó chỉ là một cái bờ đê nhỏ hẹp, khi đại đội của Thức về “trấn” ở đây, cái bờ đê mới thành con đường, mùa nắng đất rắn, nứt nẻ đầy lỗ chân trâu, trầy trật bước thấp bước cao chứ chẳng dễ dàng gì. Mùa mưa tới con đường lầy bùn, trơn trợt, bước phải bấm chân và thủ thế, giữ tấn đàng hoàng mới khỏi té. Thức vừa chống gậy đi vừa tức cười, người khác thấy Thức trong cảnh này chắc nghĩ Thức là một ông già đi thăm đồng hơn là một chàng trai trẻ đi rước người yêu.
Ðúng là Khuyên chứ không ai khác, cô bé đang ngồi bó gối trước một giỏ xách to kềnh, áo pull quần jeans xắn lai, đôi dép da đã lột ra cột trên quai giỏ, mái tóc ướt nước, gương mặt gần giống như nhòa trong nước mắt. Nước mắt hay nước mưa? Thức cũng chưa kịp hiểu đã vội bay xuồng tấp vào bờ con kênh, nắm vội một bụi cỏ rồi nhảy phóc lên trước cửa trạm. Thằng bạn thân đứng chống nạnh, tố ngay một tràng:
- Ôi, ông nội ơi, ông làm gì chết dí ở trỏng? Chúng con gọi điện đến đứt hơi luôn. Vừa lo cho ông nội, vừa năn nỉ người đẹp, sợ cô ấy khóc rồi bỏ về, mai mốt ông nội biết được ông nội hành hạ chúng con.
Thức cười trừ:
- Tớ mới nghe gọi điện, thằng văn thư tới bào là tớ ba chân bốn cẳng vọt ra ngay. Dù sao cũng cám ơn.
- Cám ơn suông sao được.
- Yên chí. Bạn bè lâu ngày có việc nhờ, đừng làm khó nhau nữa mà.
Cả bọn cười xòa. Khuyên thấy không khí cởi mở có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh nên bạo dạn nắm tay Thức, nói như sắp khóc:
- Tưởng anh đi đâu, chờ mười phút nữa anh không ra tới chắc em phải quay về quá. Lần đầu tiên em tới nơi này. Sao mà gian nan quá vậy anh?
Thằng bạn thân lại được dịp mở đài:
- Cô Khuyên ơi, người ta thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Như thế mà nhằm nhò gì.
Thức phải giơ nắm đấm ra dọa, nó mới chịu im. Thức không biết làm gì, đành nói một câu... ngớ ngẩn:
- Em lên bất ngờ quá, anh không nghĩ ra được.
- Chính em còn không nghĩ ra được nữa là anh, nhưng chỉ trong một đêm suy nghĩ em quyết định lên tận đây gặp anh. Và thế là em đi. Em hỏi thăm từng khoảng đường, từng trạm xe, riết rồi cũng tới nơi. Em đi từ sáng sớm mà giờ này mới tới.
Thức chỉ còn cách vuốt mớ tóc ướt của Khuyên cười gượng:
- Anh biết rồi. Em đi như vậy là giỏi hơn anh, nếu anh, đi một ngày chưa chắc đã tới.
- Xạo hoài cha nội ơi. Trời cao thăm thẳm ông còn đi tới nữa là.
Thức lại giơ nắm đấm lên dọa Thịnh:
- Ðúng mày là thằng Thịnh lém, không sai.
Thịnh nhăn răng cười, Thức thấy trong giỏ xách của Khuyên có một cây thuốc Mai, Thức xé bao lấy ra hai gói thảy cho Thịnh và Tiếp:
- Tặng cho mỗi đứa một “nàng” Mai, hút bể phổi luôn.
Tiếp mập đế liền:
- Lo lót phải cho nó đáng không mang tiếng chết bạn ạ.
- Tạm vậy, bước đầu chỉ có thế. Thôi chào, tối có thể gặp nhau.
- Ðừng có mời kiểu xã giao vậy bạn, mời phải cho thật thà. Bạn bè đừng gian dối.
Thức cười xòa:
- Tụi này đâu có trốn được ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Cho nên tha hồ, bạn nào cũng có thể tới chơi bất cứ giờ phút nào.
Thức nắm tay Khuyên, cây gậy bây giờ làm cái đòn gánh, Thức mói giỏ đồ lên vai gánh đi. Thịnh lém chạy theo kêu lên:
- Ê, khoan lui thuyền, tớ về trại lấy cơm ra cho thằng mập kẻo nó đói tội nghiệp.
- Vậy anh bạn chịu khó chèo nghen. Hôm nay tớ được ưu tiên.
- Khỉ, đừng có làm biếng cha nội ơi.
Tuy nói thế nhưng Thịnh cũng phóng xuống thuyền, cầm lấy mái chèo, nó chống vào bờ đất đẩy mạnh lấy trớn, con thuyền nhỏ xuôi theo dòng kênh đào nước đục ngầu. Cơn mưa vẫn lất phất, dai dẳng như không bao giờ muốn tạnh. Thức choàng chiếc áo mưa rộng che cho cả hai người. Khuyên ngồi nhìn những khóm hoa lục bình dập dềnh trôi theo mạn thuyền, những đóa hoa màu hồng tím, nổi lên trên màu nước đục ngầu giữa cảnh trời đất mênh mông bạt ngàn như một bức tranh.
Khuyên bỗng nắm tay Thức, bấm mạnh:
- Cảnh đồng quê đẹp quá nhỉ.
- Nhưng đảm bảo ở đây vài ngày em sẽ khóc vì buồn.
- Ở đây cũng có nữ thanh niên xung phong vậy chớ bộ. Ðã có cô nào khóc chưa?
- Anh chưa thấy cô nào khóc.
- Vậy nên em ở đây cũng chẳng bao giờ khóc.
Thịnh lém đùa:
- Chưa có cô nào khóc, nhưng tôi hồi mới lên đây chiều nào cũng ra bờ kênh ngồi khóc ròng vì nhớ nhà, nhớ má.
- Ðừng có xạo bạn, mày mà biết nhớ ai.
- Làm như chỉ có ông mới là người biết lễ nghĩa. Có người yêu bên cạnh đừng có vội làm tàng.
Cả ba cùng cười vui vẻ. Khuyên vừa ngượng trước câu nói của Thịnh, vừa bấm cổ tay Thức một cái nhói đau:
- Anh có mấy người bạn tếu quá.
- Thanh niên xung phong ai nấy đều vui vẻ thế cả.
- Bởi vậy cho nên anh mới quên em.
Khuyên với tay vớt một khóm hoa lục bình bỏ lên thuyền, cô ngắt một cái bông mau hồng tím xoay trong bàn tay và ngắm nghía một cách say mê.
- Ở đây bọn anh chỉ có một mùa hoa, đó là mùa hoa lục bình. Không biết ở phương trời nào đổ về mà cứ đến mùa mưa lũ lục bình cứ theo nước lớn ròng đơm những cánh hoa màu hồng tím gợi nhớ gợi thương ấy tràn ngập miền đất cỗi cằn này. Bọn anh gọi đó là mùa xuân về trên đất chết.
- Bật đèn màu...
- Ðồ quỷ bắt.
- Ông ơi, ngoài tài làm thơ bây giờ tôi mới biết ông có tài xuất khẩu thành... văn nữa.
- Sao hôm nay mày hại bạn bè hoài vậy Thịnh lém?
- Lâu lâu mới có dịp hại bạn bè, hại được lúc nào mình hại chớ sợ gì.
Khuyên cười:
- Mình đi thuyền như vầy hoài hả anh?
- Chút nữa em sẽ được lội sình. Ðừng lo.
Thịnh lại được dịp lém lỉnh:
- Có người yêu thanh niên xung phong sẽ được biết thế nào là cảnh đất rộng trời cao, đường đi thăm người yêu có đủ cả thủy lẫn bộ. Khuyên đừng về thành phố “tuyên truyền” mà bọn này sẽ ế vợ cả đám. Tội nghiệp lắm.
- Ðâu có anh Thịnh, các cô gái thành phố lại càng thích. Lần sau lên đây nữa, em sẽ dẫn theo nhỏ bạn để giới thiệu với anh nghen.
- Em nói thế, từ giờ trở đi đêm nào ngủ nó cũng nằm mơ thấy nàng Giáng Hương xuống trần.
- Thôi huề nghen ông. Tụi mình ký hiệp ước hòa bình đi.
Thịnh lém đã ủi thuyền vào bờ kênh. Thức nhìn thấy đôi mắt Khuyên tròn xoe, mở lớn trước con đường đỏ lầy lội kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Thịnh giữ mũi thuyền để Thức nắm tay Khuyên bước lên bờ. Thức nói:
- Em phải xắn quần cao lên nữa vì phải lội sình ít nhất là một tiếng đồng hồ mới tới chỗ anh đóng quân. Và phải bám chắc vào anh không thì ngã đấy. Ở đây bọn anh gọi ngã như vậy là “chụp ếch”.
- Nếu Khuyên không đi được thì Thức nó sẽ cõng. Lo gì.
Khuyên cười, bặm môi nhìn suốt con đường hun hút nói:
- Như vậy thì chắc chắn em phải rán mà đi thôi.
- Giỏi lắm, đừng làm mất mặt anh, cô bé.
Và Khuyên đã đặt những bước chân nhỏ nhắn, mềm mại với đôi gót trắng hồng của cô xuống con đường lầy lội trơn trợt để đi theo Thức. Phía sau Thịnh lém cười khịt khịt mỗi lần bị sẩy chân suýt ngã, chẳng biết anh chàng vui sướng điều chi mà thỉnh thoảng lại huýt sáo miệng theo một điệu nhạc hùng tráng của bài ca tập thể thanh niên xung phong mỗi sáng sớm vác len ra hiện trường.
Phải nói là gần như tất cả những thằng bạn thân đều có mặt sẵn để chờ đợi “chuyện lạ”. Bởi vậy nên khi Thức dẫn Khuyên về tới, vừa bước vào căn phòng trống trải tiếng vỗ tay rào rào đã nổi lên như diễn viên ăn khách vừa bước lên sân khấu trình diễn. Thức vừa tức cười, nhưng cũng thực sự cảm động, còn Khuyên, tuy bị ướt đẫm nước mưa, nhưng gương mặt cũng đỏ lên vì ngượng ngùng. Thức quay lại nói nhỏ vào tai Khuyên:
- Bây giờ em là “ngôi sao” ở đây.
Khuyên nhéo vào hông Thức một cái đau điếng. Tiếng thằng Phát ồm ồm như chuông vỡ:
- Tụi này vỗ tay hoan hô một người dũng cảm đội gió đội mưa tới tận nơi đây, một miền đồng chua nước mặn.
- Sao tụi bây không hoan hô tao?
Giọng thằng Thịnh lém nhão nhòe như giận dỗi. Nó ném cái giỏ đựng thức ăn xuống trước mặt đánh phịch mà lúc nãy cao hứng đã giành lấy theo cho Thức một đoạn đường.
- Mày thì ngày nào cũng thấy mặt mà hoan hô cái nỗi gì. Có hoan hô thì hoan hô cái giỏ thức ăn kìa. Chà chà, chắc cô bạn của ông Thức vác cả chợ Bến Thành lên đây chắc, nặng dữ.
Thằng Quân chẳng hiểu nghĩ sao, vội buông một câu bất ngờ như khi người ta hô “vào” lúc Maradona sút bóng vào lưới:
- Ðể tớ đi xách nước cho người yêu ông Thức rửa chân. Ðó là cử chỉ lịch sự có ý nghĩa nhất trần đời.
Và nó chạy vụt đi giữa tiếng cười của những cái mồm ngoác ra rất ư là vui sướng. Thức lúng túng không biết để Khuyên ngồi đâu. Lẫm văn thư nhanh nhẹn nhảy phóc xuống đất, nhường cái ghế đang ngồi cho Khuyên. Nhưng Khuyên ngượng quá dúi dúi hai bàn chân bám đầy bùn trên đất, có lẽ Khuyên đang tìm một khoảng trống nào đó để chui xuống đất trốn đám bạn nhộn thái quá của Thức chăng? Thức đành dõng dạc tuyên bố:
- Cuộc đón rước long trọng đến đây tạm chấm dứt, ai về nhà nấy, hẹn tối gặp. Bây giờ để cho người ta sắp xếp nội bộ mấy cha nội ơi.
- Có gì đâu mà sắp xếp, mày đừng có bày đặt đuổi khéo anh em, ở đây gồm toàn những người thiện chí.
- Như tao chẳng hạn, lúc này đã từng làm “người hầu giả danh” theo “hộ giá” hoàng tử và công nương.
Cả bọn lại được một mẻ cười ra trò.
Tuy nói thế nhưng cũng có vài đứa tản dần. Riêng thằng Phái trước khi rút lui không quên nhiệm vụ thúc bài cho tờ báo tường:
- Bây giờ nàng thơ đã tới, chắc thi sĩ sẽ có ngay một bài thơ thật mùi cho kịp “lên khuôn” báo tường chứ?
- Yên chí, nếu không có thì thằng Quân sẽ vẽ gương mặt đẹp trai của mày vào đó.
- Ðùa thế chứ bây giờ trả tự do lại cho hai anh chị, nhưng tối nay bọn này sẽ kéo sang uống trà và vui văn nghệ. Nghe đồn Khuyên hát hay lắm, thế nào cũng trổ tài cho bọn này biết tay nhé.
Phái nheo mắt, rút êm. Thức dẫn Khuyên ra bờ kênh rửa chân nhưng thằng Quân đã xách đầy một xô nước về tới.
- Khoan khoan, có ngay đây.
Và nó bắt Khuyên đứng yên ngay trước cửa, xối nước cho Khuyên rửa chân. Thằng Quân phải xách đầy ba xô nước mới xối sạch bùn trên hai bàn chân của Khuyên. Xong nó cười toe, vẻ hân hoan:
- Tớ đã hoàn thành xuất sắc vai “tì nữ” rửa sạch chân cho công nương.
Thức đấm thằng Quân một cái khiến nó chúi nhủi và vụt bỏ chạy giữa tiếng cười của những thằng bạn đứng trước cửa vào các phòng đuổi theo. Khuyên run quá, nói:
- Bạn anh đùa hoài, chắc em trốn về ngay quá.
- Yên chí, vào đây rồi không ai về được nếu không có người hướng dẫn đường.
- Vậy tối nay em ngủ đâu?
- Một chút anh sẽ đưa em qua trại nữ, gởi cho mấy cô bạn thân bên ấy.
- Anh mang thức ăn trong giỏ chia ra chia cho các bạn đi. Em mua lung tung, nhưng chẳng biết thứ nào cần.
- Em đừng lo, tối các bạn anh sẽ kéo đến chật phòng. Ở đây thường như vậy, có quà gia đình cho đều liên hoan chung theo kiểu còn ăn hết nhịn, xả láng sáng về sớm.
- Anh cũng là chúa đùa, còn trách gì mấy ông bạn.
- Thanh niên xung phong đều là những người thích đùa cả. Không đùa sao chịu nổi.
- Lên thăm anh một lần em tởn tới già. Lần sau em chẳng dám dại dột như vậy nữa đâu.
- Trước lạ, sau quen. Nhiều cô lên thăm người yêu lần đầu cũng nói như em, nhưng thấy vui quá rồi tình nguyện ở luôn không chịu về nhà nữa.
Khuyên lại nhéo Thức một cái đau đến lịm người. Thức đưa Khuyên sang phía trại nữ, vào căn lán của mấy cô bạn thân. Ở đây cũng đã biết Khuyên lên chơi, ngoài thủ tục xã giao, con gái thường có sự tò mò cố hữu nên cả ba cô bạn Cúc, Kim và Ngân đều có mặt trong lán với vẻ chờ đợi.
Thấy Thức dẫn Khuyên vào, Cúc nói ngay:
- Người đẹp của ông đấy hả?
- Chẳng lẽ người đẹp của bà sao, hỏi gì kỳ.
- Sao bây giờ mới ra mắt bọn này?
- Mới tới dẫn qua ngay đó, tôi có giấu được chỗ nào đâu. Cho cô bạn tôi ở đây với nhé.
Ba cái miệng con gái cùng kêu lên một lượt:
- Không cho.
- Không cho tôi dẫn nàng ra bờ kênh biểu tình ngồi à. Ðừng có bắt nạt người ta trong hoàn cảnh khó khăn này.
Kim có đôi mắt một mí, gương mặt bầu bĩnh, da hơi ngăm đen nhưng rất có duyên.
Cô cười:
- Ở tới Tết hay ở bao lâu?
- Vui ở, buồn về. Ăn thua mình gan. Xấu đẹp tùy người đối diện.
- Thôi đi ông ơi, nhiệm vụ của ông xong rồi, giờ tới nhiệm vụ của chúng tôi. Ông biến đi để cho người ta chăm sóc nàng. Lạnh run rồi kia kìa.
Thức cười, nói với Khuyên:
- Em yên tâm rồi chứ gì, ở đây gồm toàn những con người uy tín. Anh về phòng sáng tác ngay bài thơ cho ông bạn làm báo tường, không thì nó kêu réo hoài không yên được đâu, chút anh sang.
- Biến lẹ đi cha nội ơi!
Chỉ chờ cho mấy cô bạn đuổi khéo là Thức có lý do chính đáng để chuồn. Ðúng vậy, nhiệm vụ chăm sóc Khuyên bây giờ là của các cô, con gái với nhau đỡ lúng túng và bối rối trong mọi sinh hoạt, nhất là ở một nơi thiếu nhiều tiện nghi so với thành phố của Khuyên:
Vừa về tới lán của mình, Phái đã đập vách dọa:
- Phải xong ngay bài thơ trước giờ cơm chiều. Không có ông nện cho một trận dập mũi đấy ông thi sĩ ạ.
- Rồi, có ngay.
- Ðừng có làm ẩu, trả nợ, không được đâu. Ông là một người hạnh phúc nhất trần gian rồi, thơ sẽ tuôn ra lai láng.
Có lẽ Thịnh đã lấy cơm mang ra ngoài trạm cho Tiến mập. Phiên đi phép chưa lên, Toàn và Trọng đi liên hệ công tác ở đơn vị bạn cũng chưa về.Căn phòng trống trải với mấy chiếc giường lò ô đơn sơ. Thức nhìn quanh với buổi chiều đang xuống trong mưa đục. Thức đang là người hạnh phúc thật không? Hay bên cạnh nỗi vui chợt đến đã có cùng một nỗi lo khác len vào. Chắc chắn Khuyên lặn lội lên đây không phải chỉ duy nhất với một mục đích là thăm Thức, mẹ Khuyên rất khó khăn, không bao giờ cho Khuyên đi khỏi nhà, đi một nơi xa, và ở lại đêm. Phải có chuyện quan trọng gì đây... Nhưng thôi, rồi Khuyên cũng sẽ nói. Thức vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm nước mưa tìm một chiếc ghế con ngồi vào bàn với tờ giấy trắng trải ra trước mặt.

*

Hội trường của đại đội nằm giữa ba dãy lán trại, đêm cuối tuần nào cũng theo nếp sinh hoạt thường xuyên: “văn nghệ cây nhà lá vườn”. Hôm nay không khí có vẻ chộn rộn hơn và sự có mặt của Khuyên được quan tâm nhất, và đêm văn nghệ này được hiểu lầm là dành cho “đôi trẻ” Thức-Khuyên. Từ chiều Phái đã lãnh nhiệm vụ trưởng ban tổ chức và anh chàng đã khéo vận động mấy chị nuôi cho mượn... củi để tổ chức lửa trại với lý do trời mưa không đi kiếm củi “trời cho” được. Dĩ nhiên mấy chị nuôi cũng biết tỏng rằng, Phái mượn củi sẽ không bao giờ trả. Nhưng phải công nhận Phái có tài “ăn nói”, khó như “Phình chị nuôi” mà cũng phải siêu lòng.
Hãy nghe anh chàng Phái tán “Phình chị nuôi”:
- Ðồng chí Phình ơi, dạo này thấy đồng chí ốm bớt vài ký lô rồi, người thon thả ra, anh em ai nấy đều mừng.
- Vô duyên, mập ốm là quyền người ta mắc mớ chi đến các ông mà mừng hay khổ.
- Khổ lắm chứ.
- Khổ ở cái “khổ” nào? - Phình đang ngồi trên mép giường vá cái áo bạc màu cong môi hỏi.
Phát cười cầu tài:
- Ðại đội mình đâu có bao nhiêu nữ, ai đẹp, ai xấu các đại đội bạn đã thuộc nằm lòng từng gương mặt. Các đồng chí nữ là những bông hoa biết nói, làm tươi đẹp đời cho những chàng trai sương gió nắng mưa...
- Thôi đi ông... đạo nhà trời ơi, muốn gì thì nói đại đừng nhập đề kiểu ấy, xưa như trái đất rồi.
- Phình cho bọn mình mượn ít củi đốt lửa trại chơi văn nghệ đi, trời mưa quá bọn này không đi kiếm củi được. Mượn một trả mười, bảo đảm Phình sẽ lời to.
- Xì, tôi không ham đâu. Nhưng ông mượn có bao giờ trả mà lời với lỗ?
- Lâu lâu trả một lần cho nó tiện. Lần này bảo đảm.
- Ông thề có con rái cá dưới kênh nó tin chứ chị em chúng tôi thì không rồi.
- Chưa trả chứ không phải là không trả. Từ “chưa” tới “không” là vấn đề còn phải xét lại. Tối này thằng Thức nháy nó sẽ đọc tặng các “bà” một bài thơ hay hết ý, đặc biệt bài thơ có mấy vần nói về Phình chị nuôi.
- Sao ông biết?
- Người ta làm báo thì cái gì lại không biết? Bài thơ thằng Thức tôi đang biên tập đây.
- Mắc mớ gì ông Thức nói về tôi?
- Ai biết đâu. Ðó là chuyện riêng của người ta tôi đâu dám tìm hiểu.
Phình đỏ mặt, nhưng từ chỗ cau có với Phái nãy giờ Phình tỏ ra nhẹ nhàng hơn:
- Sao tuần nào cũng tổ chức văn nghệ mà mấy ông không lo dự trữ củi?
- Ai biết được ông trời mưa lúc nào mà dự trữ. Ðàn ông con trai vậy đó, bởi thế nên mới cần có đàn bà trên đời này chứ.
- Thôi củi ở dưới nhà bếp kìa, xuống mà ôm về đi.
Phái nhăn răng cười:
- Ôm mấy “ôm”?
- Muốn mấy ôm thì mấy.
Chừng như biết bị “hố” bởi câu trả lời vừa rồi, Phình hoảng quá vụt bỏ chạy, mang theo cả chiếc áo đang vá dở. Phái mỉm cười đi xuống nhà bếp ôm một ôm củi thật to đi về hội trường. Vừa đi, Phái vừa huýt sáo miệng như để ca ngợi sự chiến thắng của mình.
- Có gì vui mà huýt sáo như con nhồng mới lột lưỡi vậy ông? - Thức đứng ở cửa hội trường nãy giờ chờ Phái về vội hỏi.
Phái ném bỏ củi xuống đất thở khì một tiếng rồi đáp:
- Rầu rã ruột đây chớ vui sướng nỗi gì. Ai vui đâu không biết, chỉ biết tớ đi năn nỉ nàng Phì mập mượn củi, phải tán bở hơi tai mới mượn được ôm củi đây.
- Ông mà tán được chị Phình mập kể ra phải được phong làm thầy.
- Thầy gì?
Thức cười không trả lời. Ai chứ thằng Phái phải để cho nó nếm mùi đau khổ vì sự thắc mắc chất chứa trong bụng nó mới ngán. Phái đã bị Thức hạ mấy lần như vậy, nhưng vốn tính mau quên nên thất bại vẫn diễn ra với anh chàng như thường.
Thấy Thức đứng im cười trừ, Phái tức quá trợn mắt:
- Bộ vui lắm sao mà cười?
- Vui lắm chứ. Mày mà đi về phép cùng với Phình mập rước đèn ở phố Lê Lợi thì tài tử giai nhân ở đấy họ phục lăn.
Phái nhảy tới đấm cho Thức một cái đau điếng. Thức xoa xoa bả vai nhăn nhó. Phái hỉ hả hỏi:
- Bài thơ đâu?
- Mày đối đãi với “thi sĩ” như vậy đó hả, lần sau có năn nỉ gãy lưỡi tao cũng không thèm làm.
- Ðưa bài thơ đây, không nói dông dài.
Thức móc túi đưa cho Phái bài thơ. Anh chàng cận thị nặng nên phải sửa lại gọng kiếng hai ba lần trước khi đọc. Phái vỗ đùi khen:
- Hay quá. Ðúng là tao có tài tiên tri. Mày làm thơ đúng theo ý tao.
- Trời đất.
- Chứ sao - Phái hãnh diện cười rạng rỡ - bởi vì bài thơ có đoạn cảm khái về bữa cơm chiều ở trại, cái này đúng là mày tán Phình chị nuôi rồi còn chi nữa. Hay quá.
- Thôi đi cha nội ơi, đừng có cận thị, trông gà hóa vịt rồi nói sai sự thật. Tao chỉ chẳng mắc mớ gì đi tán Phình chị nuôi. Mày mượn củi “em” nên đã “cảm sốt” Phình chị nuôi rồi chăng?
- Bài thơ này tối nay mày phải ngâm cho bà con nghe.
- Mày có khoái tặng Phình mập thì mày ngâm đi.
Nói xong Thức bỏ đi. Phái cầm bài thơ ngẩn ngơ một lúc chậm rãi xếp lại bỏ vào túi áo. Không hiểu sao Phái tủm tỉm cười hoài.
Ðêm lửa trại bắt đầu từ bảy giờ tối. Gần như tất cả đại đội đều có mặt ở hội trường, số tới trước ngồi ở trên, gần “sân khấu”, người tới sau ngồi phía dưới, rất ít người ngồi ghế, vả lại cũng không có đủ ghế để ngồi, người ta thích ngồi dưới đất cho thoải mái và đám đông quây thành vòng tròn rộng, chính giữa là đống củi. Khi Thức và Khuyên bước vào Phái đang chế dầu vào những thanh củi phía dưới cùng và rồi mồi lửa được châm vào, những thanh củi bắt đầu cháy. Phái phụ trách chương trình đêm văn nghệ, nhưng trước khi phần văn nghệ bắt đầu là sinh hoạt thường lệ, anh chàng đại đội trưởng cao lòng khòng như cây tre miễu đứng lên tằng hắng lấy giọng rồi “báo cáo” hoạt động của đại đội trong tuần vừa qua với nhận xét đánh giá “chung” và nhận xét đánh giá “riêng”. Cái chung là trong tuần rồi mưa quá nên đại đội gần như nghỉ xả hơi sau những ngày hoạt động căng thẳng với khối lượng công việc nặng nhọc chưa từng thấy so với điạ bàn khác. Tuy nhiên, dù trời mưa rầm nhưng cũng có những A hoàn thành công tác xuất sắc với tuyến kinh dài hơn hai cây số rưỡi. Lập tức có tiếng các cô thắc mắc ngay, giọng khào khào như bị cảm của Ngàn:
- Anh Quí ơi, hơn hai hoặc bằng ba chớ sao lại hơn hai rưỡi, ai biết đâu mà tính.
- Không tính được thì để anh tính cho. Một giọng mũi của anh chàng nào đó cất lên.
Ðám đông bật cười vang. Anh Quí cao khều vỗ tay vào nhau “xin các đồng chí im lặng cho” rồi anh bắt qua nhận xét cá nhân, có mấy anh chàng được nêu tên giữa “ba quân” với thành tích lẽ ra... phải giấu. Lại có vài anh được biểu dương thật sự, cuối cùng anh Quí cao khen mấy chị nuôi, nhờ tài tháo vát và tính phòng xa nên mặc dù trời mưa dầm mà đại đội vẫn ăn cơm chín vì có củi dự trữ để nấu thoải mái. Một người đã “Phình” rồi bây giờ nghe thế lại càng “phình” to hơn. Ðó là ai? Là Phình chị nuôi chớ ai. Một vài giọng cười khúc khích trong đám con gái và mấy cây “tếu” của đại đội hỏi rồi đố nhau rồi cười phá lên làm Phình đỏ lừ mặt vì ngượng. Phình như cố thu người lại, ngồi chen vào giữa các bạn tránh các cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng ác nỗi mấy cô cố đẩy Phình ra ngoài không cho chen vào. Thế là Phình chịu trận, cô cứ giả bộ ngước nhìn những ánh lửa bập bùng phía trước mặt, làm nghiêm. Thỉnh thoảng lại được mấy bàn tay phía sau thụi vào lưng thùm thụp. Mặc, Phình chỉ việc đưa lưng ra đỡ. Anh Quí cao cũng giới thiệu một số thân nhân của anh em lên thăm và dự văn nghệ, có hai ba bà cụ, bốn cô gái và hai anh thanh niên. Trong bốn cô gái đó có Khuyên. Và liền đó Khuyên được anh Quí cao đặc biệt giới thiệu, chắc là do Phái cận “gà” trước nên anh Quí cao mời Khuyên hát, còn người đệm đàn không ai khác hơn là Thức.
Khuyên ngó Thức thầm hỏi ý kiến. Thức ghé vào tai Khuyên nói khẽ:
- Ðã được anh Quí cao kều giới thiệu ưu ái như vậy rồi thì không từ chối được đâu.
- Nhưng bài hát gì đây anh, em run quá.
- Bài nào nữa, bài ruột của em đó, Maman.
- Hát ở đây sợ không hợp.
- Ồ em khỏi lo, thiên hạ sẽ yêu cầu em hát lại ít nhất là bốn lần.
Thế là Khuyên đứng lên, Thức đi theo phía sau. Tiếng vỗ tay rào rào động viên. Phái trao cho Thức cây đàn ghi-ta cũ kỹ kèm theo một nụ cười bí hiểm. Thức dạo đàn và nói khẽ với Khuyên:
- Ðừng run. Em run anh sẽ run theo đó.
Khuyên bật cười, và cơn sợ hãi tan biến đâu mất, cô trở nên dạn dĩ hơn. Và thật là xúc động khi Khuyên hát bài Maman với phần lời Việt sau khi đã hát bằng tiếng Pháp. Giọng Khuyên ngọt ngào và truyền cảm quá. Cả hội trường im phắc, lắng nghe. Bài hát dứt người ta vỗ tay không ngớt và yêu cầu hát lại. Khuyên sung sướng hát lại lần nữa. Cuối cùng Khuyên chấm dứt bài hát bằng cảm tưởng của mình. Một câu ngắn gọn:
- Hát bài này tôi nhớ mẹ tôi quá. Và tôi tin các bạn cũng vậy.