"Ðại … Long … Ưng … Dương …""Ðại … Long … Ưng … Dương …"Tiếng hô khai lộ của tiêu cuộc từ xa xa vọng lại, giọng hô cao vút, khí thếngất trời, chứng tỏ Sự tự tin của tiêu cuộc trên đường bảo tiêu của mình.Trời đang giữa trưa, buổi trưa của một ngày đầu thu.Nhậm sương Bạch ngồi trên một tảng đá bên lề đường, bộ áo vải rộngthùng thình phất phơ trong gió, mấy lọn tóc hai bên má thỉnh thoảng lại bịgió thổi tốc lên, lúc tung bay lúc buông xuống. Tay chàng cầm một cây gậytrúc mảnh khảnh, vẻ nhàn hạ vạch vạch chỉ chỉ trên mặt đất, tiếng hô khai lộcủa tiêu cuộc chừng như chẳng làm chàng chú ý.Tiếp theo đó, tiếng bánh xe lọc cọc vọng lại, một chiếc xe không muiđược kéo bởi một con lừa to khỏe chậm rãi đi tới. Trên ván xe có hai chiếcrương gỗ niền Sắt trông rất chắc chắn, quanh nắp rương được dán niêmphong cẩn thận. Một tên tiêu binh cầm cương dắt xe lừa, một tên đi trước hôkhai lộ, ngoài ra còn có hai vị tiêu Sư cưỡi ngựa đi Sau hộ tiêu, chẳng có thanhthế gì lớn.Nhậm sương Bạch hơi cúi đầu, nghịch nghịch chiếc gậy trúc trong tay,chẳng lưu ý gì đến chiếc tiêu xa đi ngang trước mặt.Tên tiêu binh đi đầu đi ngang qua Nhậm sương Bạch thì giương đôi mụcquang đầy vẻ nghi ngờ nhìn chàng mấy lượt, nhưng cuối cùng gã cũng chẳngnói gì, quay đầu đi thẳng. Hai gã tiêu Sư thì từ rất xa đã cảnh giác quan SátNhậm sương Bạch, đến khi tiêu xa đi quá một quãng xa, hai người còn ngoáiđầu nhìn lại, hình như vẫn chưa yên tâm.Nhậm sương Bạch dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ củahai gã tiêu Sư nhìn mình, nhưng chàng không ngẩn đầu lên, chiếc gậy trúctrong tay không ngớt vạch trên mặt đất vô Số đường dọc ngang, chẳng rahình thù gì cả. Tuy nhiên, lòng chàng đã Sớm có ý định rồi.Chiếc tiêu xa đi qua chẳng bao lâu thì tiếng vó ngựa lại vang lên, càng lúccàng tiến gần đến nơi Nhậm sương Bạch đang ngồi. Nhậm sương Bạchnghiêng đầu lắng nghe, gương mặt nhợt nhạt của chàng thoáng hiện nét cười.Không Sai, bốn thớt ngựa, đúng như tin tức mà chàng nghe ngóng được trướcđó!Xa xa ở cuối con đường xuất hiện một đám bụi mù, bốn thớt ngựa phi vớivận tốc vừa phải, chẳng ra vẻ vội vàng cũng không phải là nhàn tản. Các kỵ Sĩngười nào người nấy thần thái tự tin, Sắc diện trầm trầm, nhìn qua cũng biếtđó là những hảo thủ từng trải Sóng gió giang hồ.Giờ thì Nhậm sương Bạch đã đứng dậy, chờ cho thớt ngựa đầu tiên đếncòn cách chàng hơn trượng thì chiếc gậy trúc trong tay bỗng giơ lên, đánh"bốp" một tiếng xuống mặt đất làm dậy lên một đám bụi.Kỵ Sĩ đi đầu là một trung niên hán tử, mũi ưng mắt ó, dáng mạo cực kỳ oainghiêm. Từ đàng xa, nhìn thấy Nhậm sương Bạch đứng cạnh bên đường thìđã cảnh giác, chừng khi thấy Nhậm sương Bạch quất chiếc gậy xuống đất làmdậy lên một đám bụi thì biết đã có chuyện. Trung niên hán tử dừng cương,đưa cặp mắt nhìn Nhậm sương Bạch từ đầu đến chân một lượt, thần thái rấttrầm tĩnh.Ba thớt ngựa còn lại đều dạt ra hai bên lề đường, phía Sau yên của mỗithớt ngựa đều có một chiếc rương nhỏ ngoài bọc giấy dầu, ba kỵ Sĩ đưa mắtnhìn nhau, theo bản năng, mỗi người đưa tay lên thắt lưng nắm lấy binh khí.Trung niên hán tử giơ một tay lên trời, ra hiệu cho đồng bọn không đượcnóng nảy làm càn, tiếp đó hai tay ôm quyền, cất giọng rền rền nói:- Tại hạ Lâm Tường, chấp chưởng Ðại Long tiêu cuộc ở song Hồ trấn! Ðãnhiều năm nay, nhờ chư vị bằng hữu trên giang hồ yêu mến mới có thể bìnhan kiếm chén cơm bằng nghề bảo tiêu này. Không biết huynh đài là anh hùnghảo hán của núi nào, động nào? Nếu tại hạ vì nhất thời Sơ Suất, đi ngang quýđịa mà chưa kịp bái Sơn thỉnh an, xin huynh đài lượng thứ cho!Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Lâm Tổng tiêu đầu, xét về thân phận một Tổng tiêu đầu mà nói, các hạ làngười rất khách Sáo.Lâm Tường xua tay cười lớn nói:- Không dám! Có kiếm cơm được với nghề bảo tiêu này hay không hoàntoàn nhờ vào Sự nương tay giúp đỡ của các bằng hữu đó đây. Nếu huynh đàikhông chê, Lâm Tường trèo cao xin cùng huynh đài kết thành bằng hữu!Nhậm sương Bạch lắc đầu:- Thật đáng tiếc, chúng ta không thể trở thành bằng hữu được!Một áng mây âm lạnh thoáng qua gương mặt Lâm Tường, nhưng hắn vẫncố gượng cười nói:- Nếu vậy huynh đài có điều chi chỉ giáo xin cứ nói thẳng, tại hạ Sẽ cốgắng tuân mạng!Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Cũng chẳng có gì, Lâm Tổng tiêu đầu, tại hạ muốn ba chiếc rương nhỏtrên lưng ngựa của ba vị nhân huynh kia!Lâm Tường biến Sắc, nhưng liền đó đã bật cười ha hả nói:- Huynh đài nói chơi rồi, tại hạ chỉ có trách nhiệm áp giải hàng hóa, bằngmọi giá phải đưa đến nơi an toàn, chưa có Sự ưng thuận của chủ hàng, tại hạlàm Sao dám tự tiện đem tặng cho người khác! Nghề bảo tiêu có quy củ củanó, chắc huynh đài cũng chẳng lạ gì, chẳng phải tại hạ không tuân mạng,nhưng vì không dám phá bỏ quy củ được quy định xưa nay …Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Ta biết, bởi vậy ta cũng chẳng mong ngươi phá bỏ quy củ của nghề bảotiêu mà đem hàng áp giải hai tay dâng tặng cho ta. Lâm Tổng tiêu đầu, nhữngviệc như thế này nếu không tự mình động thủ thì Sao có thể đạt được mụcđích?Lâm Tường cố nhẫn nhịn, nói:- Xin huynh đài niệm tình bọn tại hạ ăn được bát cơm trong nghề này rấtcực khổ mà chu toàn cho. Chúng ta đều là người trong giang hồ, hà tất phảidồn kẻ khác vào chân tường. Nếu huynh đài có khó khăn gì xin cứ nói, chúngta có thể thương lượng …Nhậm sương Bạch lắc đầu:- Rất đáng tiếc, chẳng có gì để mà thương lượng cả!Lâm Tường mím chặt môi, nói:- Huynh đài, buông tay được thì cứ buông, tha được người thì hãy tha, truytận Sát tuyệt như vậy mà làm gì?Nhậm sương Bạch không hề động tâm trước những lời gần như là cầukhẩn van nài của Lâm Tường, một mực lắc đầu nói:- Ta có lý do riêng của, Lâm Tổng tiêu đầu!song mục Lâm Tường bừng lên Sáng rực, nghiến răng nói:- vậy thì hãy để cho tại hạ nói cho rõ ràng cái đã. Huynh đài chỉ rõ làmuốn lấy ba chiếc rương ấy, lại còn chọn đúng ngay thời điểm này để chậnđường ở đây, chắc là đã biết trước lần này bổn tiêu cuộc áp giải những mónhàng gì rồi?Nhậm sương Bạch không phủ nhận, gật đầu nói:- Không Sai!Lâm Tường hừ lạnh nói:- Nếu vậy huynh đài cũng đã biết chuyến tiêu này liên quan đến Sinh mạngthân gia của tiêu cuộc, để mất nó, không chỉ là mất trắng tài Sản của bổn tiêucuộc mà còn mất luôn cả danh tiếng của tại hạ; để mất nó, tại hạ làm Sao cònđứng được trên giang hồ? Làm Sao còn dám nhìn mặt ai nữa?Nhậm sương Bạch gật đầu:- Nói rất đúng! Hậu quả ấy ta cũng biết rất rõ, Lâm Tổng tiêu đầu. Nhưngta cũng không ngại nói cho ngươi biết, chính là có người muốn ngươi phảilâm vào cảnh khốn khổ, muốn Sống không được muốn chết không xong!Gương mặt Lâm Tường hơi giật giật, buột miệng hỏi:- Ai?Nhậm sương Bạch chậm rãi buông từng tiếng một:- "Cửu tâm tuyệt đồ" Khuất Tịch!Hai thái dương của Lâm Tường chợt phồng lên, Song mục trợn trừng, thânhình từ tên lưng ngựa nhảy phắt xuống, nhảy phắt tới trước, kêu lên:- Ngươi nói ai? Khuất Tịch? Thì ra là hắn!Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Ta với ngươi không oán không cừu, nếu không vì Khuất tiền bối, chẳngviệc gì ta lại đi gây Sự với ngươi.Cố hết Sức lấy lại bình tĩnh, Lâm Tường nghiến chặt răng, nói:- Khuất Tịch oán hận ta thâm Sâu như vậy, mười lăm năm nay hắn khônglúc nào là không nghĩ cách dồn ta vào tuyệt địa, chắc chắn là vì Phụng Cô.Nhậm sương Bạch gác chiếc gậy trúc lên vai, nói:- Tôn phu nhân Hà Phụng Cô, nguyên phải trở thành phu nhân của Khuấttiền bối. Khuất tiền bối đã nhờ người mai mối xong xuôi chỉ còn chờ ngàymang Sính lễ tới làm lễ thành thân. Không ngờ trong một lần cùng ngươi đếnđó, ngươi lại phản khách vi chủ giành lấy giai nhân. Những việc như thế nàyxảy ra với bất kỳ ai cũng vậy, Sát phụ chi cừu, đoạt thê chi hận vốn là nhữngcừu hận khó bỏ qua nhất, chẳng riêng gì một mình Khuất tiền bối.Ngực Lâm Tường phập phù gấp gấp, giọng phẫn hận nói:- Khuất Tịch nói với ngươi như vậy à?Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Không Sai! Khuất tiền bối đã nói như vậy.Lâm Tường giậm chân, vẻ như bị oan ức nói:- Toàn là những lời bịa đặt, đổi trắng thành đen! Huynh đài không nên tinlời hắn, Sự thực là như vầy, phu nhân ta Hà Phụng Cô xuất thân gia đìnhnghiêm túc, đoan chính nhu mì, biết lễ biết nghĩa, nếu nàng đã ưng gả choKhuất Tịch có khi nào vừa mới gặp mặt ta một lần mà bỏ cũ lấy mới nhưvậy? Hơn nữa, ta cũng chẳng phải là cường đạo ác bá, Sao lại có thể cưỡngđoạt con gái nhà lành? Những lời của Khuất Tịch còn rất nhiều diểm đángngờ, Sao huynh đài không phân rõ trắng đen mà nghe lời một phía của KhuấtTịch?Nhậm sương Bạch im lặng, chờ cho Lâm Tường nói xong mới hỏi lại:- Xem ra tại hạ đã nghĩ oan cho Lâm Tổng tiêu đầu rồi, Sự thực thì như thếnào?Lâm Tường thở dài nói:- Ðúng là Khuất Tịch có yêu thích Phụng Cô và đã nhiều lần cậy ngườimai mối, nhưng Phụng Cô trước Sau vẫn chưa ưng. Phụ mẫu nàng cũng chorằng Khuất Tịch hơi lớn tuổi, diện mạo không tốt nên không đồng ý việc hônnhân này. Càng về Sau Khuất Tịch càng Sốt ruột, mới lôi ta đến nhà Phụng Côđể nói giúp cho hắn. Lần đó việc cũng bất thành, nhưng Sau lần đó giữa ta vàPhụng Cô đều có ấn tượng tốt về nhau. Mãi đến khi Khuất Tịch tự nhận thấyvô vọng, ta mới một mình đến nhà nàng, cậy người mai mối và tiến tới hônnhân. Ta làm như vậy thì có gì Sai chứ? Có chỗ nào không phải với bằng hữu?Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Ngươi không hoàn toàn Sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. LâmTổng tiêu đầu, lẽ ra người Khuất tiền bối không lấy được thì ngươi cũngkhông nên lấy làm thê tử!Lâm Tường trợn mắt nói:- Làm gì có thứ đạo lý nào ngược đời như vậy? Không lẽ những nữ nhân bịKhuất Tịch nhắm tới mà không gả cho hắn thì phải chịu thành gái già hếtSao?Nhậm sương Bạch thở dài nói:- Nhưng Khuất tiền bối lại cho rằng: phàm những nữ nhân mà lão cầu thânkhông được, ngược lại đi gả cho bằng hữu của lão thì đó là hành động đạinghịch bất đạo, đáng bị đày xuống tận mười tám tầng địa ngục!Lâm Tường nắm chặt Song thủ, thần thái cực kỳ kích động, nói:- Hoang đường! Hoang đường! Hắn đâu phải là hoàng đế, thế gian nàyđâu phải là thiên hạ của riêng hắn!Nhậm sương Bạch bỏ chiếc gậy ra khỏi vai chống xuống đất, gật đầu nói:- Tại hạ rất đồng tình với những lời của Lâm Tổng tiêu đầu vừa nói, nhưngSự việc đã không thể thay đổi được, dù Sao thì tại hạ cũng phải làm như vậy!Lâm Tường trợn tròn mắt, cao giọng quát:- Nghĩa là Sau khi biết rõ trắng đen, ngươi vẫn một mực làm nô lệ cho kẻác, hoành hành ngang ngược, làm chuyện thương thiên bại lý ấy!Nhậm sương Bạch gật đầu:- Giữa tại hạ và Khuất tiền bối đã có lời giao ước trước, việc này cũngnằm trong Số những việc mà tại hạ buộc phải thực hiện. Lâm Tổng tiêu đầu,tại hạ có lời xin lỗi trước!Lòng nhẫn nại của Lâm Tường đã đến giới hạn cuối cùng, nghiến chặtrăng, quát:- Bằng hữu! Ta đã cố nhẫn nhịn, nói hết những lời phải trái với ngươi, vậymà ngươi cứ bức rát, không xảy ra việc chém giết là chẳng chịu dừng tay haySao?song mục Nhậm sương Bạch trống rỗng nhìn về khoảng không vô địnhtrước mặt, giọng trầm trầm nói:- Cuộc Sống của con người chẳng có gì là lạc thú, Lâm Tổng tiêu đầu, hiệngiờ hai ta đang phải đối mặt với một việc hết Sức vô vị, thôi thì cứ theo đườngcó Sân mà bước đi, giống như ngựa đã dứt cương, cứ kéo chiếc xe mà chạy,chạy được đến đâu hay đến đó, đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, kể như làđược giải thoát.Lâm Tường phẫn hận cực điểm, cất tiếng cười như phát cuồng, nói:- Hay lắm! Chưa biết chừng hôm nay là ngày được giải thoát cũng nên!Xảy nghe tên tiêu Sư mặt đầy vết Sẹo, thân hình cao lớn dềnh dàng ở phíaSau kêu lên:- Tổng tiêu đầu, người này là một tên mù!Lâm Tường giật nảy người, giờ hắn mới chú ý thấy đôi mắt Nhậm sươngBạch tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chẳng có chút thần quang. Khẽ thở dài,Lâm Tường nói:- Huynh đài, ngươi thật Sự bị khiếm thị Sao?Nhậm sương Bạch gật đầu, thản nhiên nói:- vị nhân huynh ấy nói đúng, ta là một tên mù! Thật ra thì thế gian nàyđâu đâu cũng chỉ thấy toàn nhơ nhớp, không nhìn thấy cũng chẳng thiệt thòigì.Lâm Tường cảm thấy nghẹn ngang nơi cuống họng, cố nuốt khan mấy cái,nói:- Huynh đài là một người khiếm thị, lại dám ngang nhiên đơn thân độc mãchặn đường cướp tiêu …Nhậm sương Bạch im lặng một thoáng rồi chậm rãi nói:- Không có chút bản lãnh, ai dám lên Lương sơn?Lâm Tường nghe như có một hòn băng chạy dài trong xương Sống, miệnglẩm bẩm:- Không Sai, quả là có câu nói như vậy …Nhậm sương Bạch trầm ngâm nói:- Lâm Tổng tiêu đầu, tại hạ nghĩ, giá có thể giải quyết việc này mà khôngphải đổ máu thì hay biết mấy?Lâm Tường ngẩn người một thoáng rồi nổi cơn thịnh nộ, quát:- ý của ngươi là muốn bọn ta không kháng cự, giao hàng hóa cho ngươichứ gì?Nhậm sương Bạch không phủ nhận, gật đầu nói:- Làm như vậy, ít ra là cũng còn giữ được tánh mạng, tiền tài chỉ là vậtngoại thân, Lâm Tổng tiêu đầu, tội gì phải vừa mất của vừa mất người?Lâm Tường cười lạnh nói:- Ngươi nắm chắc phần thắng đến như vậy Sao?Nhậm sương Bạch gật đầu:- Không nắm chắc phần thắng thì ta đã không đến.Lâm Tường lùi lại hai bước, cao giọng nói:- vậy thì ngươi động thủ đi, thanh toán được bốn người bọn ta, hàng hóaSẽ là của ngươi. Bằng ngược lại, ngươi cũng phải để lại một chút gì đó mớiđược, hành tẩu trên giang hồ, ai ai cũng đều phải dựa vào chân tài thực họccủa mình, chỉ dựa vào cái miệng khó mà khuất phục được người khác!Nhậm sương Bạch vẫn đứng bất động:- Ngươi không muốn nghe theo lời khuyên của ta?Lâm Tường cất tiếng cười cuồng dại nói:- Lời khuyên? Ha ha ha! Như vậy mà là một lời khuyên Sao?Nhậm sương Bạch chẳng nói gì thêm, ném chiếc gậy trúc xuống, chiếcgậy chưa chạm xuống tới đất thì trong tay chàng đã xuất hiện một thanhmiến đao. Giữa làn ngân quang lóe mắt, một vệt đỏ thẫm như máu, thân đaovốn mềm nhũn, nhưng bây giờ thì dựng thẳng lên, hàn khí run rẩy chờn vờnquanh thân đao, ai trông thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh!Chú mục nhìn thanh miến đao trong tay Nhậm sương Bạch, Sắc diện LâmTường thoáng hiện một đám mây u ám, cất giọng run rẩy nói:- "Ðoạn trường hồng" … huynh đài, ngươi … ngươi là "Lãnh nguyệt"?Nhậm sương Bạch bình thản nói:- Ta cũng là một tên mù!Lâm Tường cố trấn tĩnh, đưa tay rút ngọn ngân xoa cán ngắn nơi thắtlưng cầm nơi tay, đầu xoa hàn quang Sáng loáng, xem ra khá nặng. Trong khiđó thì tả thủ giơ lên trước ngực của hắn, giá mà Nhậm sương Bạch có thểnhìn thấy, bàn tay xòe to như chiếc quạt, các ngón tay biến thành Sắc tía. Ðâychính là hiện tượng điển hình của người luyện Thiết sa chưởng.Bước tới một bước, Nhậm sương Bạch trầm giọng nói:- Tại hạ đắc tội!Lâm Tường tập trung tinh thần chuẩn bị, Sắc diện nghiêm nghị, chẳng dámđáp lời Nhậm sương Bạch, xem ra hắn rất căng thẳng.Miến đao đang dựng ngược lên bỗng như một dãi lụa mềm nhũn rũ xuống,nhưng ngay lập tức lại nhanh như điện chớp phóng thẳng về phía LâmTường. Thật không thể ngờ được, thân thủ của con người lại có thể nhanh đếnđộ đó!Chiếc ngân xoa khẽ rung lên, vô cùng chuẩn xác kích thẳng vào thân miếnđao, thân hình Lâm Tường xoay đi một vòng, tả chưởng cũng nhanh nhưchớp quét ngang một chưởng, khí thế oai mãnh vô cùng.Làn ngân quang tỏa ra từ miến đao vừa chớp động, thân hình Nhậmsương Bạch cũng bay vọt lên không, ngàn vạn tia hàn điện như một tấm lướiphủ xuống, trùm kín khoảng không gian một trượng vuông quanh người LâmTường. Lâm Tường cố hết Sức huy động ngân xoa bảo vệ khắp người, tiếngkim thiết chạm nhau liên miên, tóe lửa rợp trời. Lâm Tường cảm thấy nguycơ gần kề, một mặt giở hết Sức bình ra ra chống đỡ, một mặt liên tiếp thoáilui mới tạm qua được cơn hiểm nghèo. Chỉ qua một vài lần va chạm, võ côngcông lực ai cao ai thấp đã rõ ràng.Nhậm sương Bạch chẳng để cho đối phương có thời gian để hoàn hồn,ngân quang tỏa ra từ miến đao ngưng tụ thành một vệt Sáng rực, như mộtngôi Sao xẹt quét ngang lưng trời, ngay trước khi mười xoa chín chưởng củaLâm Tường chưa kịp kích tới các bộ vị trên người Nhậm sương Bạch thìluồng ngân quang chợt vỡ ra, hóa thành muôn điểm hàn tinh, như một trậnmưa trùm xuống người Lâm Tường.Lâm Tường vốn xưng là "Ðại cầm long thủ" giờ bỗng cảm thấy tuyệt họccủa mình Sao mà tầm thường vô dụng, không cách gì thi triển được nữa. songphương vừa mới giao thủ, bản thân đã bị rơi vào một tấm lưới vô hình, tảxung hữu đột, cố Sức vùng vẫy vẫn không Sao thoát ra bên ngoài được, tấmlưới vô hình ấy lại còn thiên biến vạn hóa, lúc nào cũng tiềm ẩn những Sátchiêu chực chờ kích vào những nơi yếu hại trên người, khiến hắn cảm thấygiờ tận Số Sắp đến.Thân hình quay cuồng trong màn quang vũ dày đặc, trông Lâm Tường lúcnày không những nhếch nhác mà còn nguy cấp nữa. Một trong ba tên tiêu Sư,người đã phát hiện ra Nhậm sương Bạch bị mù, quát lớn một tiếng xông raphía trước, ngọn lê hoa thương trong tay cũng nhằm ngay giữa ngực Nhậmsương Bạch thích tới, đầu thương hàn quang chớp động, vừa chuẩn xác vừahung hiểm.Nhậm sương Bạch không tránh né, chẳng những không tránh né mà thânhình chàng còn nhằm ngay đầu thương lao tới. Ngay khi đầu thương vừachạm vào áo, thân hình chàng chợt bay bổng lên, trông như một túm bôngnhẹ tênh bị Sức gió nơi đầu ngọn thương đẩy bay lên vậy. Gã tiêu Sư vừa địnhthu thế biến chiêu thì miến đao đã lướt xuống, một đạo hồng quang bừng lên,ngọn lê hoa thương cùng một cánh tay văng ra ngoài!Trong khi tiếng rú thảm chấn động lá nhĩ còn đang lởn vởn bên tai mọingười thì hai tên tiêu Sư còn lại, một cầm tam tiết côn một cầm quỷ đầu đaoSong Song lướt tới chia hai lộ tả hữu giáp công. Nhậm sương Bạch chờ chobinh khí của đối phương đến Sát bên người mới đảo người một cái, miến đaochém xéo ra một nhát, ngọn tam tiết côn đã có hai đoạn văng lên trời.Gã tiêu Sư cầm quỷ đầu đao gầm lên như Sấm, hai tay nắm chặt cán đao,vận hết Sức lực hoành ngang một đao. Nếu để một đao ấy quét trúng, thânhình Nhậm sương Bạch dù có được đúc bằng đồng cũng phải đứt làm haiđoạn. Nhưng thực tế thì quỷ đầu đao đã không chạm được vào người chàng,Nhậm sương Bạch cúi người lướt Sát trên mặt đất, hàn quang lóe lên, chiếcchân phải của gã tiêu Sư theo đó mà rời khỏi người văng ra ngoài, máu tươivăng tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng đất, kinh tâm động phách!Gã tiêu Sư cầm tam tiết côn giờ chỉ còn một đoạn ngắn trong tay, gầm lênnhư con hổ bị thương, Song mục đỏ rực, cả người lẫn côn liều Sống chết nhằmngực Nhậm sương Bạch lao tới. Miến đao cuộn tròn lại rồi bung thẳng ra,hồng quang lại bừng lên, gã tiêu Sư bị văng ngược ra phía Sau gần trượng.Ba gã tiêu Sư bị giải quyết trong chớp nhoáng, chờ đến khi Lâm Tườnghoàn hồn quay người lại thì mọi việc đã xong, tiêu đoàn bốn người giờ chỉcòn lại một mình hắn.Nhậm sương Bạch đứng Sừng Sững bất động, Song mục trống rỗng nhìnthẳng về phía trước, thanh miến đao chúi mũi xuống đất, từng giọt từng giọtmáu tươi rỏ xuống đất. Trông chàng lúc này hệt như một bức tượng ác thần!Lâm Tường mồ hôi nhễ nhại, tai nghe tiếng rên la thảm thiết của thuộc hạ,lại phải đối diện với kiếp nạn khủng khiếp, khiến gã cõi lòng tan nát, uất hậnđến nghẹn thở.Nghiếng chặt răng, Lâm Tường nói rít qua kẽ răng:- Nhậm sương Bạch! Người ta ai cũng nói ngươi thủ đoạn tàn độc, lãnhdiện vô tình, là một Sát thủ lãnh huyết hung tà. Ðến hôm nay ta mới biết, conngười ngươi còn tàn độc hơn lời đồn đãi gấp vạn lần! Ngươi, vì ân oán cánhân của một người mà nhẫn tâm đại khai Sát giới, tàn hại người vô can!Ngươi, đúng là chẳng còn chút lương tri nhân tính!Nhậm sương Bạch lắc đầu, giọng bình thản nói:- Ta đã có lời khuyên từ trước, khuyên ngươi đừng kháng cự vô ích. LâmTổng tiêu đầu, chỉ tại ngươi cho rằng đó là lời hù dọa Suông, cũng chínhngươi nhất quyết đòi phải dùng bạo lực để giải quyết. Lâm Tổng tiêu đầu, tathông cảm với tình cảnh hiện tại của ngươi, nhưng ta không thể chu toàn chongươi được, đao kiếm vô tình, một khi đã động đến đao kiếm tránh Sao khỏiphải trả giá.Hai thái dương của Lâm Tường nhô lên thụt xuống giật bừng bực, gươngmặt hắn hoàn toàn biến dạng, Sắc mặt đỏ tía như trái táo chín:- Nhậm sương Bạch! Bất kể ngày hôm nay kết quả thế nào, Lâm Tườngnày thề quyết theo đến cùng!Nhậm sương Bạch gật đầu:- Ðó là phản ứng đương nhiên, nếu là ta, ta cũng làm giống như vậy!Giọng Lâm Tường khản đặc, gầm lên:- Nhậm sương Bạch! Nếu không là ta thì là ngươi ngày hôm nay tất phảicó một kẻ nằm xuống!Nhậm sương Bạch nhẹ nhàng nói:- Lâm Tổng tiêu đầu, ngươi nên Suy nghĩ cho thoáng một chút.Lâm Tường bỗng cất tiếng cười điên dại, nói:- Nghĩ cho thoáng ư? Tính mạng, gia tài, tín nghĩa, thanh danh của ta Sắpmất trắng trước mắt, còn gì nữa mà Suy với nghĩ! Ha ha ha! Nhậm sươngBạch, ngươi chẳng cần phải giả bộ từ bi nữa, ngươi cứ làm đi, làm đúng nhưbản tánh của ngươi đi!Nhậm sương Bạch thở dài nói:- sự thể đã đến nước này, còn đem luôn cả tánh mạng ra để đánh cuộcphỏng có ích gì?Lâm Tường nghiến răng quát:- Không cần nhiều lời nữa, Lâm Tường này thà chịu rơi đầu chứ chẳngchịu khuất phục. Ngươi đừng hòng bắt ta buông tay chịu trói để mặc ngươicướp tiêu!Nhậm sương Bạch hơi khép mắt lại, thở dài nhè nhẹ, nói:- Ðó là ngươi muốn như vậy, chớ có trách ta, Lâm Tổng tiêu đầu.Lâm Tường chẳng nói gì thêm, bất thần xông tới, tả thủ vươn ngũ trảo nhưvuốt ưng nhằm mặt Nhậm sương Bạch chộp tới, chiếc ngân xoa bên tay phảinhằm bụng dưới đối phương từ dưới móc lên, xuất thủ nhanh nhẹn, chiêu thứchiểm ác, thế muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương.Thân hình Nhậm sương Bạch đảo nhanh Sang phải rồi Sang trái, đột ngộtxoay tròn, thế là việc quái dị xảy ra. Thân hình Nhậm sương Bạch bỗng dưnghóa thành bảy thân ảnh xoay vòng, chẳng biết cái nào là hư cái nào là thựcnữa. Bảy thân ảnh di chuyển phiêu dật, chẳng biết bóng ma quỷ ảnh như thếnào, nhưng nhìn bảy thân ảnh này người ta cứ tưởng đó chính là ma ảnh chứkhông còn là thực thể nữa. Giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới ánh nắng mặttrời, làm gì có ma quỷ hiện hình? Không, đó chẳng phải là ma quỷ, là võ công,chỉ có điều thứ võ công này quá huyền diệu, quá ma quái, khiến cho người takhông thể nào tin nổi đó lại là võ công!Trong một thoáng, tình thế biến đổi đột ngột, Lâm Tường bị mất cái đíchđể tấn công, vừa lúng túng vừa kinh hãi, hắn vội vàng thu thế rút lui. Nhưngngay lập tức, bảy đạo ngân quang từ bảy hướng khác nhau đồng xẹt xuống.Dưới ánh ngân quang giao thoa rợp trời, Lâm Tường lảo đảo như người Sayrượu, liên tiếp thoái hậu, toàn thân bê bết máu!Ðó là chiêu thứ nhất của "Kiếp hình tứ thuật", "Thất ma tát võng".Thương thế của Lâm Tường không nhẹ cũng không nặng, gọi là khôngnhẹ vì ít ra thì hiện giờ hắn không còn Sức lực để phản kháng nữa, nhưng nócũng không đủ nặng để có thể mất mạng. Chỉ thấy hắn nằm đó, thân thểthương tích ngang dọc, da thịt tơi bời, nhìn bên ngoài trông vô cùng thêthảm!Nhậm sương Bạch cho đao vào vỏ, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đếntừng con ngựa một, lấy chiếc rương nhỏ trên lưng ngựa xuống, cặp mấy chiếcrương dưới nách, thoáng cái đã mất dạng.Lâm Tường mở mắt trừng trừng nhìn Nhậm sương Bạch chậm rãi lấy từngchiếc rương rồi ung dung ra đi, thân hình hắn co rút một cách tuyệt vọng,máu không chỉ chảy bên ngoài thân thể hắn, con tim hắn cũng không ngừng rỉmáu, hai mắt hắn nhìn lên trời, trời đất toàn những đám mây u ám …