Mục quang Thi Tâm Ngấn chẳng nhìn vào Chung gia huynh muội mà lạinhìn vào một điểm vô định xa xăm trong bóng đêm, trông y lúc này chẳngkhác nào một nhã khách đang nhàn hạ ngắm trăng, trong hoàn cảnh hiện tại,thái độ của y càng làm tăng thêm vẻ cuồng ngạo.Không chờ được nữa, Chung Khứ Tầm quát lớn một tiếng xông tới, langnha bổng một thế "Tề thiên áp đỉnh", nhằm đỉnh đầu Thi Tâm Ngấn giángxuống!Lang nha bổng được đúc bằng thép đặc, thân bổng có nhiều hàng răng Sắcnhọn lởm chởm, đầu răng phát xạ tinh quang, huơ trong bóng đêm tạo thànhnhững vệt Sáng mờ mờ, trông cực kỳ oai mãnh.Thi Tâm Ngấn đứng im như tượng, cả mí mắt cũng chẳng hề chớp động,chờ lang nha bổng đến trên đỉnh đầu, bước xéo đi một bước, cánh tay hấtngược lên nhằm ngay lang nha bổng gạt mạnh. "Choang!" một tiếng chấnđộng, thân bổng bị gạt dạt ra ngoài ba thước!Chung Khứ Tầm giật nảy người, ngầm kinh hoảng trước nội lực của đốiphương. Thi Tâm Ngấn chẳng cần lấy binh khí ra đối kháng, nhưng điều đángSợ nhất là cánh tay bằng xương bằng thịt của y lại có thể chịu đựng nổi mộtthế như trời giáng của lang nha bổng! Lang nha bổng vốn là loại binh khínặng, các loại binh khí thông thường còn không dám dùng lực đối lực, đằngnày chỉ với hai tay không, Thi Tâm Ngấn dám dùng lực đối lực, chẳng chút edè, không biết đó là thứ công phu gì mà ghê gớm vậy?Chung Khứ Tầm cũng chẳng thu hồi bổng, thân hình di chuyển theo thânbổng, trong nháy mắt, bổng ảnh rợp trời mang theo tiếng kình khí vùn vụt,chuyên nhằm các nơi yếu hại trên người Thi Tâm Ngấn kích tới.Thi Tâm Ngấn chẳng những không thoái hậu mà còn áp tới gần đốiphương, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng, thân hình y đã lẫn vào giữa rừngbổng ảnh rợp trời, hai cánh tay lướt đi như con thoi động tác cực kỳ nhanhnhẹn, hàng loạt tiếng leng keng chạm nhau không dứt, cứ dùng hai tay khôngđể chiết chiêu phá chiêu, chẳng hề nhường nhịn lang nha bổng!võ công của Chung Khứ Tầm hoàn toàn xứng đáng xưng là cao thủ, đặcbiệt là kinh nghiệm lâm chiến, già dặn trầm tĩnh. Tuy nhiên phong thái oaimãnh như một viên dõng tướng của Chung Khứ Tầm khi đối phó với Thi TâmNgấn vẫn liên tiếp lâm vào tình thế bất lợi, bị ép vào thế hạ phong. Không chỉChung Khứ Tầm cảm thấy ngạc nhiên tột độ, mà cả Chung Nhược Tự đứngbên ngoài quan chiến cũng kinh dị đến độ chẳng dám tin vào mắt mình!Ðiểm chân nhảy xéo ra ngoài hơn hai trượng, Chung Khứ Tầm quát lớnmột tiếng như Sấm dậy, thân hình nhảy lên cao Sáu thước rồi bất thần đảongười phóng xẹt trở lại, lang nha bổng quét tới kéo theo một đường hànquang phía Sau, kích thẳng về phía địch nhân.Gương mặt đen khô quắc của Thi Tâm Ngấn chẳng để lộ bất kỳ cảm xúcnào, khi lang nha bổng đến còn cách đỉnh đầu y chưa đầy một thước, thânhình y bỗng như quỷ ảnh lướt đi, tựa như kình khí phát ra từ đầu bổng đẩythân hình y bay đi vậy, ống tay áo rộng thùng thình hơi chếch lên, một đạobạch quang kèm theo Sắc xanh rờn từ trong ống tay áo xuất hiện, Sau khinhìn thấy ánh Sáng xanh mới nghe thấy tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ "xoảng"một tiếng, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng được.Thứ binh khí từ trong ống tay áo của Thi Tâm Ngấn đột ngột hiện ra ấy làmột thanh đoản kiếm mở lưỡi cả hai mặt, Sắc bén dị thường, trong bóng đêm,thanh kiếm di chuyển phía Sau kéo theo một vệt Sáng dài như Sao chổi. Dothanh đoản kiếm giấu trong bao kiếm có lò xo để trong ống tay áo, trong lúcgiao đấu có thể bất thần rút ra để tạo bất ngờ, kết hợp với chiêu thức ngụy dịtinh kỳ, tốc độ xuất thủ như điện, khiến cho đối phương chẳng biết đường nàomà tránh né!Ðoản kiếm không chỉ có một thanh, mỗi bên ống tay áo đều có ẩn giấumột thanh, hợp lại gọi là "song hạt ngao".Chung Khứ Tầm kích ra một thế, lực đạo đã tận, chừng khi phát hiện rađiều bất thường thì biến chiêu gạt đỡ đã muộn. Quát lớn một tiếng, ChungKhứ Tầm cố hết Sức trầm thắt lưng vận lực kéo lang nha bỗng trở về gạtngang một thế, nhưng gò má phải đã nghe lạnh toát, một luồng máu nóng tứara bắn đầy trên mặt khiến tầm nhìn của y chỉ thấy toàn một màu máu!Ngay lúc đó thì thất tiết tiên trong tay Chung Nhược Tự cũng vang lênmấy tiếng lách cách công tới, đầu tiên hình kim tự tháp xé gió như tiếng tênbay nhằm phía Sau đầu Thi Tâm Ngấn kích thẳng tới. Lòng nàng phẫn hậnđến cực điểm, vừa xuất thủ đã dụng toàn lực tấn công, thế tiên đi như gió, chỉmuốn đánh vỡ Sọ não Thi Tâm Ngấn ra mới hả dạ.Thi Tâm Ngấn mím chặt môi, im lặng co nhẹ tay trái vào trong ống tayáo, lưỡi kiếm cũng theo đó mà thụt vào, gần như đồng thời, cánh tay trái quétngược ra Sau một thế, "keng" một tiếng, tiếng kim khí va chạm nhau, đầu tiênbị kích văng ra xa, Sức phản chấn mạnh đến nỗi Chung Nhược Tự phải loạngchoạng bước xéo đi bốn năm bước mới trụ lại được, ngọn tiên Suýt chút nữathì vuột khỏi tay bay đi!Ðưa tay vuốt Sạch vết máu dính đầy trên mặt, Song mục Chung Khứ Tầmcũng đỏ rực một máu máu, quát lớn một tiếng vận hết Sức hoành lang nhabổng nhằm thắt lưng Thi Tâm Ngấn quét tới, cùng lúc đó hai chân cũngphóng xẹt tới kẹp cổ đối phương!Nửa trên thân hình Thi Tâm Ngấn đột ngột ngã ngữa ra phía Sau, tạothành thế Song Song với mặt đất, lang nha bổng quét Sượt ngang trên người ybay qua, hai chân cửa Chung Khứ Tầm cũng rơi vào khoảng không.Cánh tay phải đột ngột giơ lên, tựa như cây trụ đá dựng đứng giữa trời,Thi Tâm Ngấn xuất thủ chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn được nữa,nắm bắt thật đúng thời cơ, tưởng như địch nhân đưa từng phần thân thể ra đểcho y đả thương vậy. Chung Khứ Tầm Sau hai chiêu tấn công không trúngđích, biết là tình thế bất diệu, vội vàng lộn người nhảy ra ngoài, nhưng đếnkhi thân hình y nhảy ra ngoài thì đùi, Sườn, lưng liên tiếp trúng kiếm, ít racũng có tới chục vết thương!Dáng điệu của Chung Nhược Tự lúc này chẳng còn là một thiếu nữ nhu mìnhã nhặn nữa mà đã Sớm hóa thành con hổ cái phát cuồng, đầu tóc rối bời,điên cuồng lao vào tấn công địch nhân, thất tiết tiên xé gió vù vù, chiêu nàochiêu nấy đều tấn công vào những bộ vị chí mạng trên người Thi Tâm Ngấn.Thân hình Thi Tâm Ngấn chao động nhanh như chớp với một biên độ cựchẹp, thất tiết tiên điên cuồng công tới, nhưng chiêu nào chiêu nấy cũng chỉlướt Sượt qua người y, thậm chí chẳng chạm được đến y phục trên người.Thân hình Thi Tâm Ngấn đột ngột dừng lại, tả thủ vươn ra như móc Sắt, dichuyển nhanh nhẹn như bổ quang tróc ảnh, chuyên nhằm đầu thất tiết tiênchộp tới, hữu thủ nhanh như điện kích trúng trán Chung Nhược Tự một cáinhư trời giáng.Chung Khứ Tầm toàn thân bê bết máu, vừa gắng gượng đứng dậy, nhìnthấy em gái bị trúng thương, ngũ tạng trong người như đồng loạt vỡ tung ra.vừa lo vừa giận, Chung Khứ Tầm gầm lên một tiếng như con hổ bị thương,gắng gượng cử lang nha bổng nhằm đầu Thi Tâm Ngấn quật xuống!Cùng lúc đó, Chung Nhược Tự kinh hãi hét lớn, ném tiên nhảy lui về phíaSau, hai tay giơ lên định ôm lấy đầu.Một đạo ngân quang như chiếc cầu vồng từ cõi u linh bay xẹt tới, tốc độnhanh đến không thể diễn tả nổi, bức Thi Tâm Ngấn phải hồi thủ nhảy về phíaSau tránh né. Nếu y vẫn tiếp tục hạ thủ đả thương Chung Nhược Tự thì bảnthân y cũng phải chịu chung Số phận.Ðạo ngân quang phát ra tiếng xé gió kinh hồn, nhưng một khi Thi TâmNgấn triệt chiêu thoái lui thì đạo ngân quang cũng theo đó tắt ngấm tựa nhưnó chưa hề xuất hiện, Nhậm sương Bạch giơ tay đỡ lấy thân hình ChungNhược Tự còn đang lảo đảo Suýt ngã. Phía bên kia Chung Khứ Tầm vận hếtSức bình Sinh kích tới một bổng, đầu bổng đánh xuống đất phát ra một tiếng"bình" làm rung chuyển mặt đất, bản thân y cũng Suýt chút nữa té nhàoxuống đất.Hiện thời, điều khiến cho Thi Tâm Ngấn cuồng nộ chẳng phải là Nhậmsương Bạch kịp thời xuất hiện giải cứu cho Chung Nhược Tự mà chính là yđã không phát hiện ra trong bóng tối còn ẩn nấp một đối thủ nữa, mà đối thủnày chính là trở ngại lớn nhất để y hoàn thành nhiệm vụ trước mắt!Lướt ra phía Sau bảy tám thước, Song mục Thi Tâm Ngấn như hai luồnglãnh điện nhìn chằm chặp Nhậm sương Bạch, dù trong dạ tràn đầy oán độc,nhưng ngoài mặt Thi Tâm Ngấn vẫn băng lạnh, không có bất kỳ cảm xúc nàothể hiện trên gương mặt của y.Thi Tâm Ngấn cất giọng âm trầm nói:- Các hạ là cao nhân phương nào? Hình như không nên có một nhân vậtnhư các hạ xuất hiện ở đây!Nhậm sương Bạch buông người Chung Nhược Tự ra, chậm rãi nói:- Các hạ nói khó hiểu quá, thế nào là nên, thế nào là không nên? Nơi đâycũng chẳng phải là tư Sản của ngươi, không lẽ ngươi đến được còn ta thìkhông? Thi Tâm Ngấn, theo ta thì ngươi mới là người không thích hợp xuấthiện ở đây!Thi Tâm Ngấn chậm rãi nói:- Khẩu khí của các hạ chẳng phải nhỏ, xem ra cũng là một nhận vật có têntuổi, có thể báo rõ danh tánh để tại hạ được kính ngưỡng chăng?Nhậm sương Bạch chẳng có ý giấu giếm thân phận, thẳng thắn nói:- Tại hạ Nhậm sương Bạch!Thi Tâm Ngấn gật đầu nói:- "Hàn nguyệt" Nhậm sương Bạch, ta biết ngươi!Nhậm sương Bạch cũng gật đầu nói:- Ðại danh của ngươi ta cũng đã nghe đến từ lâu, quả nhiên danh bất hưtruyền, ngươi đúng là một Sát thủ Số một trên giang hồ!Thi Tâm Ngấn có vẻ hơi nóng nảy nói:- Nhậm sương Bạch, đêm nay ta đến đây vì việc gì chắc ngươi đã biết rõ,ta mong ngươi đừng dây dưa vào chuyện chẳng liên quan đến bản thân, làmnhư vậy tốt cho ta và tốt cho cả ngươi, việc xảy ra khi nãy ta coi như là Sựhiểu lầm!Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- ý của ngươi là bảo ta nên tụ thủ bàn quang, để cho ngươi tự tiện Sát hạiChung gia huynh muội?Nghe khẩu khí của đối phương có vẻ bất thiện, Thi Tâm Ngấn bất giác nổigiận, nói:- Chính là ý đó! Mỗi người đều có khí Số, ngày hôm nay khí Số của Chunggia huynh muội đã hết, không có ai, không có lực lượng nào có thể thay đổiđược, cho dù là "Hàn nguyệt" Nhậm sương Bạch ra mặt, e rằng cũng khônglàm gì được!Nhậm sương Bạch thản nhiên nói:- Cho dù có cái gọi là "khí Số" tồn tại trên cõi đời này thì khí Số của Chunggia huynh muội cũng chẳng phải do ngươi định đoạt!Thi Tâm Ngấn lớn tiếng nói:- Người khác không thể định được, nhưng "Thu hồn cổ" Thi Tâm Ngấnnày thì có thể!Nhậm sương Bạch nhếch mép cười, nụ cười chẳng có vẻ gì là đang cườicả, chậm rãi nói:- Thi Tâm Ngấn, ngươi cho rằng ngươi là ai? sổ Sinh tử của Nam Tào dongươi chấm chăng? Thật là cuồng vọng hoang đường!Hít mạnh một hơi chân khí, cố gắng kềm chế nộ hỏa trong lòng, Thi TâmNgấn giữ giọng bình tĩnh nói:- Nhậm sương Bạch, theo chỗ ta biết, Chung gia huynh muội chẳng cómột bằng hữu như ngươi, nếu có dính líu gì thì cũng là việc mới xảy ra, quanhệ chẳng lấy gì làm thâm trọng, việc này liên quan đến Sinh tử tồn vong, liềuthân vì một mối quan hệ chẳng lấy gì làm thâm trọng như vậy, liệu có đángkhông?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Quan hệ giữa người và người, nhiều khi chẳng thể lấy thời gian để phânđịnh thân Sơ mà còn phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, những nhân tố đó baohàm mối quan hệ nhân quả phức tạp, ta có lý do chính đáng để xen vào việccủa Chung gia huynh muội, còn nguyên do thế nào, thiết tưởng cũng chẳngcần phải bẩm báo với ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điều, ta nhất định khôngkhoanh tay đứng nhìn!Thi Tâm Ngấn hừ lạnh nói:- Ta khuyên ngươi nên Suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động!Nhậm sương Bạch cười nhẹ nói:- Ðiều đó chẳng cần ngươi phải nhắc nhở!Thần Sắc Thi Tâm Ngấn tối hẳn lại, giọng âm trầm nói:- Có thể ngươi còn chưa biết tánh khí của ta, Nhậm sương Bạch, một khimục đích chưa đạt được, ta không bao giờ chịu dừng tay. Ngươi nhất định đitheo Chung gia huynh muội xuống âm phủ?Giọng Nhậm sương Bạch vẫn thản nhiên, nói:- Ðó là điều mà ngươi mơ tưởng, Thi Tâm Ngấn, theo ta thì kết quả khônghẳn đã như ngươi nghĩ. Ngươi chỉ là một tên đồ tể, chuyên giết người, ngươikhông phải là người có quyền lực tối thượng trong cõi đời này, chẳng phải hễngươi muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết!Thi Tâm Ngấn bỗng cất tiếng cười dài nói:- Trời tạo nghiệp là chuyện bất đắc dĩ, tự tạo nghiệp thì chết chẳng có đấtdung thân! Nhậm sương Bạch, ngươi đang tự tìm đến con đường chết!Nhậm sương Bạch cũng mĩm cười nói:- Rồi ngươi Sẽ thấy ai đang tìm đến con đường chết!Chung Nhược Tự nãy giờ đã chạy Sang đỡ Chung Khứ Tầm dậy, đến đâythì không nhịn được nữa, nghiến răng kêu lên:- sương Bạch ca, tên Thi Tâm Ngấn này là loài cầm thú, hắn chẳng cònchút nhân tính nào nữa, Chung gia nào có oán cừu gì với hắn? vì lẽ gì hắn lạinhẫn tâm tàn hại đại ca đến nông nỗi này?Nhậm sương Bạch dịu giọng nói:- Yên tâm đi, Chung cô nương, máu của lệnh huynh chẳng chảy một cáchvô ích đâu!Chung Khứ Tầm toàn thân tắm máu, dưới ánh trăng mờ tỏ trông dángđiệu y thật khủng khiếp, Sắc diện xanh rờn xám xịt, vết thương trên má nứttoát Sâu hoắm, lồi thịt ra đỏ tươi, máu vẫn còn chảy ròng ròng, ngũ quan biếndạng đến chẳng còn nhân dạng nữa.Chung Khứ Tầm thở hổn hển nói:- Nhậm lão đệ, ngươi phải hết Sức cẩn thận, chiêu thức của hắn ngụy dị,thủ pháp cực nhanh, còn nữa … trong hai cánh tay của hắn nhất định có thứgì đó bằng kim thiết bảo hộ, cứng chắc dị thường …Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Ðiều đó thì tiểu đệ biết, Chung huynh.Thi Tâm Ngấn giơ hai cánh tay lên trời, hai ống tay áo tuột xuống, quảnhiên không ngoài dự đoán của Chung Khứ Tầm, cẳng tay của y, từ cổ tay tớikhuỷu có một chiếc "thiết hộ tý" Sáng loáng ánh bạc, bên ngoài "hộ tý" còncó một chiếc hộp dẹp, nhỏ và dài, đó chính là nơi ẩn giấu "song hạt ngao"!Nhậm sương Bạch chẳng nhìn thấy động tác của Thi Tâm Ngấn, nhưngdường như chàng cảm nhận được điều đó, khẽ hừ một tiếng nói:- Ða tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta chẳng nhìn thấy gì cả!Thi Tâm Ngấn chẳng để ý gì đến lời nói mỉa của Nhậm sương Bạch, chậmrãi nói:- Các ngươi chẳng cần phải Suy đoán, ta trưng binh khí của ta ra trướcmặt các ngươi để các ngươi biết rằng Thi mỗ giết người là dựa vào chân tàithực học, chứ chẳng phải dựa vào những thứ vớ vẩn này!Xong y quay Sang Nhậm sương Bạch nói:- Còn việc ngươi có nhìn thấy hay không đó là việc của ngươi, Thi mỗhành Sự quang minh lỗi lạc, còn việc ngươi có nhận được hay không là dođiều kiện của ngươi!Nhậm sương Bạch đưa tay Sờ lên nơi thắt lưng, chậm rãi nói:- Xuất thủ đi, Thi Tâm Ngấn!Buông hai tay xuống, Thi Tâm Ngấn cười lạnh nói:- Ta chẳng phải là người hay khách Sáo đâu!Bảo đối phương xuất thủ đi, nhưng người xuất thủ trước lại là Nhậmsương Bạch, "Ðoạn trường hồng" của chàng hoa lên thành một chùm quangvũ, từ trên cao rơi xuống chụp lên đầu địch nhân, tốc độ của vầng ngânquang kinh hồn, vừa thoáng hiện đã bao trùm khắp người Thi Tâm Ngấn.Thi Tâm Ngấn toàn thân bất động, đứng im như tượng, Song mục chămchú nhìn vầng ngân quang, hai cánh tay bắt đầu cử động lên xuống, trôngnhư một đa tý thần, kiến chiêu chiết chiêu, đón đỡ phản công, chẳng hề tươngnhượng đối phương!Hàng loạt tiếng kim thiết chạm nhau chấn động không gian, thân hìnhNhậm sương Bạch bỗng lui nhanh về phía Sau, nhưng Sau đó lập tức Sấn tới,đao quang như thần mã hành không, nhằm giữa mặt Thi Tâm Ngấn bổxuống!Cánh tay trái Thi Tâm Ngấn đột ngột cất lên, cánh tay phải tiến thoái nhưđiện, hàn quang thoáng hiện, đoản kiếm đã thò ra khỏi ống tay áo, nhằm giữangực Nhậm sương Bạch thích tới!Nhậm sương Bạch bước xéo đi bốn năm bước, thân ảnh mờ dần rồi bỗnghóa thành bảy thân ảnh hư thực khó phân, bảy đao tung hoành từ bảy hướngkhác nhau đồng loạt chém tới."Thất ma tát võng" lại xuất hiện!Ðoản kiếm của Thi Tâm Ngấn nhanh như chớp từ trong hai ống tay áo thòra, hàng loạt tiếng leng keng rợn người, mỗi lần đao kiếm chạm nhau là mộtvầng hỏa quang hình chữ thập lóe lên Sáng rực.Hỏa quang tắt ngấm, tiếng leng keng cũng chấm dứt, hai thân hình đồngloạt nhảy về phía Sau, "Ðoạn trường hồng" của Nhậm sương Bạch bỗng hóathành hai luồng quang ảnh một đỏ rực như màu máu, một Sáng loáng nhưthụy băng, hai luồng quang ảnh từ hai hướng kích tới cùng một mục tiêu.Thân hình Thi Tâm Ngấn đột ngột lắc lư dữ dội như con tàu gặp Sóng lớn,biên độ lắc lư cực hẹp, tốc độ cực nhanh. "vụt! vụt!" hai tiếng, "Phân hồn liệtphách" đồng loạt chém vào khoảng không, thật không thể ngờ được, chiêuthứ hai của "Kiếp hình tứ thuật" cũng chẳng có tác dụng gì trước Thi TâmNgấn!Ðao quang vừa tắt, thân hình Thi Tâm Ngấn lướt Sát trên mặt đất lao tới,hai đạo hàn quang như hai con băng xà xuất động nhằm ngực Nhậm sươngBạch bay xẹt tới với một tốc độ kinh hồn!Hai đạo đao quang hợp nhất, trở lại một vầng Sáng trong vắt như gươngnga, giữa vầng Sáng ẩn hiện một vệt đỏ mờ mờ, vầng Sáng trắng ẩn hiện Sắchồng ấy từ trên cao xẹt xuống. Thi Tâm Ngấn điểm chân xuống mặt đất, thânhình như một mũi tên rời nỏ bắn ngược trở ra phía Sau, nhưng ngay lúc thânhình y bắn vọt về phía Sau thì thanh đoản kiếm trong ống tay áo bên trái đãêm như ru và nhanh đến xuất kỳ bắn vọt ra. Nhậm sương Bạch hồi đao gạtmạnh, nhưng cũng chỉ gạt trúng chuôi kiếm, mũi kiếm bay chệch đi một chút,cắm vào bắp đùi chàng đến hai tấc!Miến đao Sau khi quét Sượt đoản kiếm, cùng lúc với thanh đoản kiếm cắmvào đùi, nó đã như con thần long phát cuồng quét ra một thế, hàn quang chớpđộng, hồng quang thoáng hiện, "bịch" một tiếng, một tảng thịt cỡ hai cân nơilưng Thi Tâm Ngấn đã bay ra khỏi chủ thể bay ra ngoài xa!Dưới ánh trăng, Chung Khứ Tầm gầm lên như con mãnh thú trúngthương, nhảy ào tới. Chung Nhược Tự bị bất ngờ chẳng những không giữđược y mà còn bị đẩy một cái ngã nhào xuống đất, trong khi đó thì ChungKhứ Tầm giơ cao lang nha bổng nhằm đầu Thi Tâm Ngấn giáng xuống!vết thương trên lưng Thi Tâm Ngấn kể ra cũng không nhẹ, nhưng hìnhnhư đó là thương thế của ai đó chứ chẳng phải ở trên lưng y, Sắc diện ThiTâm Ngấn vẫn bình thản, thậm chí chẳng thấy y cau mày, lang nha bổng củaChung Khứ Tầm vừa đến trước mặt, Thi Tâm Ngấn bỗng khom người xuống,nhanh như chớp lướt tới, hai thân hình áp Sát vào nhau, tưởng chừng Songphương đã ôm chặt nhau vậy!Chung Khứ Tầm bị mất đà, lang nha bổng đánh vào khoảng không, thânhình đổ tới trước, dính chặt vào người Thi Tâm Ngấn. Y gầm lên một tiếng,huơ lang nha bổng lên, nhưng lang nha bổng cất lên nửa chừng rồi như bịthiếu lực, bất ngờ đi chậm lại, toàn thân co rút, miệng há to nhưng chẳng cóâm thanh nào phát ra.Chung Nhược Tự từ ở dưới đất lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy thần thái bấtthường của huynh trưởng thì biết là tình hình bất diệu, một luồng khí bi phẫntừ trong tâm khảm trào dâng lên cổ họng, khiến nàng thất thanh kêu lên:- Ðại ca! Ðại ca …song mục Chung Khứ Tầm lồi hẳn ra ngoài, gương mặt co giật liên hồi,buông tay để cây lang nha bổng rơi bịch xuống đất, hai tay y vươn ra ôm chặtthân hình Thi Tâm Ngấn, cố Sức Siết chặt định bóp chết đối phương.Nhậm sương Bạch lảo đảo bước tới mấy bước, thở hổn hển nói:- việc gì vậy? Chung cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải lệnhhuynh cùng Thi Tâm Ngấn đã ôm chặt nhau rồi không?Một tiếng rắc giòn tan vang lên, thân hình Thi Tâm Ngấn đã như con bạchtuột êm ái tuột khỏi hai cánh tay Chung Khứ Tầm, cùng lúc đó thanh đoảnkiếm từ trong ống tay áo bên phải Thi Tâm Ngấn cũng từ ngực Chung KhứTầm rút ra.Thân hình Chung Khứ Tầm chấn động mạnh, hai môi mấp máy liên hồi,nhưng chỉ có máu tươi từ miệng trào ra, còn thì chẳng nghe thấy một âmthanh nào.Chung Nhược Tự nhìn thấy cảnh này thì cơ hồ ngất đi, nàng cất tiếngthống thiết kêu lên:- Ðại ca! Ðại ca không thể chết được! Ðại ca …Nhậm sương Bạch hú lên một tiếng dài, nghe như tiếng hú bi thương củacon Sói nhìn thấy người bạn của nó thảm tử, thân hình chàng hòa quyện vớiánh đao chói lọi, nhìn chẳng khác nào truy mệnh vô Thường quỷ đuổi theoThi Tâm Ngấn.Lần này thì Thi Tâm Ngấn không dám ứng chiến, y đã vứt bỏ lòng caongạo, vứt bỏ thanh danh Sang một bên, thân hình như một ánh chớp lướt đitrong đêm, bỏ lại thanh đoản kiếm vẫn còn nằm trong đùi Nhậm sương Bạch!Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô phi vũ đầy trời, Nhậm sươngBạch xuất đao như gió, nhưng khi Thi Tâm Ngấn quay đầu bỏ chạy thì thanhmiến đao cũng nhanh không kém trở về nằm yên trong vỏ, thân hình chàng từtừ quỵ xuống.ánh trăng lạnh lùng Soi rọi xuống hiện trường bi thảm, không khí có vẻ trởnên lạnh hơn, Chung Khứ Tầm vẫn đứng Sừng Sững, Song mục mở lớn trừngtrừng, máu từ vết thương chí mạng nơi ngực y vẫn ri rỉ chảy ra, máu ấm nóngdính bết đầy lên người Chung Nhược Tự nằm bất tỉnh ngay dưới chân.