Đối với tôi, chiều tà như một khoảng lặng trong ngày. Hoàng hôn là sự giao thoa giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. Trong một khoảng lặng, tôi bất ngờ gặp em, cô gái nhỏ với chiếc rương to lặc lè trên phố.
- Em về đâu, anh chở hộ.
Em quay nhìn tôi, tóc dài và răng khểnh:
- Dạ, cũng sắp đến rồi anh ạ, cám ơn anh
Tôi nở một nụ cười thân thiện:
- Nhưng sắp tối rồi, em đừng ngại. Anh tên Tùng, em là sinh viên à?
- Dạ… - Em ngập ngừng: - Em tên Trâm, anh chở hộ em về ký túc xá Ngoại ngữ
°

*

Một ngày, bọn con trai trong lớp rủ nhau ra biển. Sinh viên mà. Đơn giản và gọn nhẹ. Gom góp một ít tiền, một quả bóng, một cây đàn guita. Thế là đủ cho một cuộc vui nổi đình nổi đám. Hò hét chán, tách mình ra khỏi đám bạn, tôi một mình nằm dài trên bờ cát trắng, mắt lơ đãng ngắm nhìn trời xanh biển xanh. Rồi ngu ngơ tự hỏi: Gió đang thổi từ hướng nào? Sao gió mang cả sóng biển nhấp nhô vỗ bờ ngày đêm không dứt? Lang mang. Bất ngờ, gió mang một mẫu vải choàng lên mặt. Khăn buột đầu. Một bóng hồng hiện ra. Tóc dài và răng khểnh. Bổng dưng trong tôi dấy lên một cái gì mơ hồ, long lanh, náo nức. Trâm. Sóng biển bổng chòng chềnh.
°

*

Một tối, tôi lên bộ áo quần “chiến” nhất để đến thăm em. Một chút gôm lên tóc. Và tự hài lòng cho chính bản thân mình. Chả trách gì bọn bạn trong lớp chấm 8 điểm: Sinh viên năm 4, điển trai, học giỏi, tài vặt, hộ khẩu thành phố… tôi huýt sáo theo một điệu nhạc vui vui. Ký túc xá Ngoại ngữ buổi tối đông lắm. Hình như con trai của tất cả các trường Đại học trong thành phố đều đổ về đây. Con gái Ngoại ngữ có tiếng xinh đẹp và dịu dàng. Thấy tôi đứng trước phòng, em cười, giọng reo như hát:
- A, em chào anh Tùng, anh vào chơi.
Rồi loay hoay kéo chiếc ghế nhỏ trong gậm gường mang đến cùng ly nước
- Anh Tùng ngồi tạm. Để em giới thiệu: đây là anh Tùng. Quay sang cô bạn bên cạnh: đây là Cúc, bạn cùng phòng với em, còn đây là bạn... Cúc
Bạn của Cúc! Tôi nhận ra bốn “nhóc” năm 2, năm 3 cùng trường. Chúng líu ríu đứng dậy: “Em chào Anh”. Rồi kín đáo nhìn nhau, le lưỡi. Bất chợt tôi thấy thương bọn chúng, và thương cả thân mình. Sinh viên! Suốt ngày vật lộn trên giảng đường, cố sức để tiêu hoá mớ lý thuyết cao siêu, trong khi bao tử cồn cào chẳng có gì để tiêu hoá. Thế nhưng, đến chơi với bạn, đứa nào cũng tỏ ra bảnh bao và thông minh nhất. Dãy ký túc xá đối diện bổng vang lên tiếng ghita bập bùng. Có tiếng cười và tiếng hát. “Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao…”
°

*

Tôi thường đến chỗ em chơi. Nhưng thật khó hiểu. Nói chuyện với tôi, em lúc tỏ ra vồn vả thân thiện. lúc dửng dưng lạnh lùng. Những lúc như vậy, Cúc bao giờ cũng là người dung hoà không khí. Mời đi sinh nhật đứa bạn, em nhứt đầu. Rủ đi dạo phố, em bận học. Nghĩ về em, tôi đâm mất ngủ. Nhất định, có dịp tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Và bật dậy trước gương: “Trâm, anh …”. Gã con trai trong gương nhìn tôi đau khổ. Không được, cần phải tươi tỉnh hơn. Tôi vuốt tóc và cố nở nụ cười: “Trâm, anh…”. Có tiếng ho của Ba: “Tùng, con đang học bài à?”. - “Dạ, nhưng con ngủ đây”. Rồi kéo chăn chần ngang mặt.
°

*

Một chiều, chúng tôi đi dạo. Có lẻ đó là buổi chiều đẹp nhất của mùa thu. Vòng vèo trên phố, em đòi dừng xe trước một vườn cây cảnh. Loay hoay giữa muôn ngàn hoa đẹp, em chọn hai chậu cây bé xíu có thân cứng và lá dài, trông như cây Đại tướng quân thu nhỏ. Cô bán hàng nhìn tôi, nhìn em, ngần ngại. Em cười cười: "Em một cây, anh một cây. Để kỷ niệm lần đầu đi chơi". Tôi hỏi nhỏ: “Cây gì vậy em?”. - “Bí mật!”. Em lúc lắc tóc dài. “Để anh đặt tên cho nó vậy, cây Kỷ niệm.”
Chúng tôi ghé vào quán coffee nhỏ, thơ mộng. Quán Trại Hoa Vàng. Đường vào lắc léo, băng qua một cây cầu nhỏ. Xung quanh quán rực rỡ sắc vàng hoa cúc, gió từ sông hun hút thổi về. Tôi hít thở, bàn tay đặt nhẹ lên tay em: “Trâm này…”. Bàn tay nhỏ nhắn rụt lại. -“ Anh Tùng nhìn kìa, đẹp quá, hoàng hôn trên sông...’. Theo tay em, tôi nhìn thấy mặt trời xấu hổ đang dần cuối đầu xuống dòng sông tím sẫm.
°

*

Ba ngắm nhìn chậu cây bé xíu của tôi một cách kỷ càng, rồi nói: “Loại cây này rất ít bán bởi đơn giản ít có người mua, nó gắn liền với một truyền thuyết”. Chuyện rằng: Có một đôi trai gái yêu nhau, tha thiết. Một ngày, tiếng súng vang lên trên bầu trời thanh bình. Chàng trai lên đường. Họ chia tay nhau trong nước mắt. Hái một cỏ dại bên đường và trao cho cô gái, chàng trai nói: “Em hãy chăm sóc tình yêu của anh, bao giờ hết chiến tranh, anh về”. Cô gái sống trong chờ đợi và chăm sóc cỏ dại. Kỳ lạ, cỏ dại không cao lên, nhưng thân và lá lại to, dài, vững chãi. Giống như tình yêu của cô gái vậy. Rồi tiếng súng ngưng, chàng trai không trở lại. Cô gái vẫn một mình vò võ chăm sóc cây trong vô vọng. Một loài cây ra đời: Cây Giã biệt.
°

*

Kỷ niệm một năm ngày gặp nhau trên biển, tôi ôm bó hoa nhẹ nhàng đến phòng em. Để tạo bất ngờ. Từ khi tôi đến chơi, phòng em ít khách hẳn. Có lẻ bọn “nhóc” năm 2, năm 3 biết thân biết phận tự rút lui. Có tiếng nói của Cúc khi tôi đưa tay lên định gõ cửa phòng: “Cúc thấy anh Tùng được lắm”. Tôi mĩm cười, khoan khoái. Và giọng Trâm tinh nghịch vang lên: “Sao không biến anh thành súng đạn, để nã vào đầu những kẻ nói yêu em… Cúc à, sau lần tình cờ gặp trên đường, Trâm đã cố tình gặp ảnh trên bãi biển. Trâm chỉ muốn nhờ anh Tùng loại bớt những vị khách không mời để tập trung vào học, nhưng …”
Đầu tôi nổ tung. Chân tay trở nên thừa thãi. Hoá ra… hoá ra không phải tình cờ chiếc khăn buộc tóc rơi vào tôi trong buổi chiều hôm ấy, không phải vô tình em vồn vả, thân thiện đón tiếp tôi trước mặt bạn bè. Có tiếng nổ chát chúa bên tai: “Sao không biến anh thành súng đạn, để nã vào đầu những kẻ nói yêu em”. Tôi xoay người. Bó hoa nặng trĩu. Từng cánh hoa bổng dưng đỏ bầm và to lớn một cách dị thường. Tiếng chân vội vã chà nghiến dưới cầu thang của tôi to hơn tiếng sấm.
°

*

Sau mấy ngày mưa dài lê thê, sáng nay Chủ nhật trời lại sáng. Không hẹn hò la cà với bạn bè, tôi xông ra tỉa tót vườn cây cảnh. Gió sớm mai mát lành làm rung rinh những chồi lá mới. Chú hoạ mi nghểng cổ rót lên trời một dãy dài âm thanh réo rắc, như chào đón nắng mai, như mời gọi bạn bè. Tiếng hót lảnh lót cất lên, xao động, rồi mất hút đâu đó giữa không gian rộng lớn. Tôi bê chậu Giã biệt trong phòng ra đặt lên một dãy kệ dài. Giữa một vườn cây đầy kiểu dáng, Giã biệt trông cô đơn và nhỏ bé. Tôi búng búng vào chiếc lá, nhớ em, và lẩm nhẩm: “Trong đó buồn lắm, thân mày vẫn cứng, lá mày vẫn xanh, nhưng ra đây đón nhận một chút nắng gió trời, cố mà lớn nhé…”. Có tiếng chuông. Mở cổng. Bất ngờ. Trước mặt là em. Trên tay em là chậu cây bé xíu. Cây Giã biệt.
- Lúc đầu, em cố tình làm quen với anh. Nhưng sau đấy, thật ra… em… Anh Tùng, em xin lỗi…
Em khóc, nước mắt lặng lẻ chảy dài. Mọi tự ái và giận hờn trong tôi tan biến. Tôi đưa tay chạm vào những giọt nước mắt. Bàn tay và những giọt nước mắt đều nóng hổi. Em nắm bàn tay và gục đầu vào vai tôi: “Em xin lỗi, anh Tùng, em… nhớ anh… “
Qua suối tóc em, tôi ngước nhìn. Trời xanh. Nghìn năm trước đã xanh. Và nghìn năm sau vẫn vậy. “Anh yêu em”. Một khoảng lặng êm đềm trong lòng, mây trắng dùng dằng bay về phía núi.
- Anh vẫn còn giữ chậu cây ấy chứ?
- Anh vẫn giữ, sẽ giữ, cho dù đó là cây Giã biệt
- Còn em, bây giờ em không muốn giữ riêng cho mình nữa, chúng phải được ở cạnh nhau.
Tôi á lên một tiếng, nhìn sâu vào mắt em. Đôi mắt long lanh, chờ đợi. Tôi thì thầm: ”Uhm, đúng rồi, chúng phải được ở cạnh nhau. Mãi mãi là như vậy. Giã biệt sự Giã biệt”.
Ngoài kia, nắng đang lên. Rực rỡ.

Xem Tiếp: ----