Tôi chưa từng biết nhục. Nhục là gì? Cái gì làm không được thì thôi, tôi coi như số phần mình chưa tới, có chi đâu mà nhục.
Tôi lớn lên bị cha mẹ mắng lười biếng cũng chả thấy cái gọi là nhục, thi rớt vì học dốt, cha mẹ thì dằn vặt xấu hổ với hàng xóm, tôi cũng buồn lắm chứ, thiếu điều chẳng dám ra khỏi nhà, nhưng độ nửa tháng, tôi lại vác cái mặt mình ra, trong nhà hoài chịu sao nổi.
Từ đó tôi thề, tôi mà may mắn có đứa con nào, tôi không cao vọng về nó, nó ra sao cũng được, miễn là đừng thành cao bồi, du đãng, bắn giết người vô tội, còn giỏi dở ra sao, tôi cũng chấp nhận hết.
Cả hơn tuần rồi tôi mang thằng bé con nhà mình đi bơi. Nhìn nó có chút xíu, người ta hỏi tôi nó mấy tuổi, tôi bảo đã lên ba. Những người đi qua, có người bảo, good job, có người bảo chưa được đâu. Đúng vậy, ngày đầu thằng bé khóc như mưa đòi về. Ngày thứ hai, nhúng được hai cái chân xuống nước. Ngày thứ ba nhúng thêm hai cái tay với nửa cái mình.... Thế đã là nhiều với tôi rồi. Tại tôi cứ ngồi riết bên mép hồ năn nỉ nó mà. Các cậu lifeguard thấy tội, cho mượn cái ghế, tôi ngồi mà đâu có yên.
Tuần thứ nhất trôi đi lặng lẽ. Tuần thứ hai, tôi bảo cô giáo " Này, thế hôm nay cô làm gì thì làm nhá, chồng tôi bảo tôi cứ ngồi mãi đây thì có sang năm thằng bé cũng chẳng biết bơi cô ạ ", rồi tôi kết luận " it' s up to you, now ".
Cô giáo thận trọng hỏi tôi, " Chị nghĩ tôi nhúng đầu nó xuống nước dạy nó thở được chưa? ". Tôi thành thật, " Này cô, không có lúc nào là good time, cũng không có lúc nào là bad time, cỡ như tôi cô nhúng đầu xuống nước tôi còn sợ huống chi là thằng bé, nhưng nếu tập cho nó biết bơi phải qua kinh nghiệm như vậy, cô cứ làm cô ạ, tôi chả phản đối gì đâu ". Cô giáo thật dễ chịu, cười với tôi tươi lắm.
Ngày đó thằng bé bị nhúng đầu 3 lần, khóc đủ ba lần, cô giáo điếc tai, cho nó nghĩ 10 phút sau đó. Khi cô đến gần bế nó ra xa, nó vừa nhận ra cô giáo chạm cánh tay vào người nó, nó vội leo lên bờ như thằng chết nhát... mắt lăm lét nhìn tôi cầu cứu.
Nếu không nhớ lời thề không được thấy nhục khi con không làm được chuyện gì, chắc tôi đã cho nó một mẻ ( cũng không có định thế he he ) nhưng tôi bỗng hiểu ra tại sao cha mẹ tôi lại thấy nhục vì tôi thi không đậu, không thể làm ông này, bà nọ ra đường cho người ta kính trọng khác với trước kia, tôi trách cha mẹ mình đã không thông cảm cho tôi và đừng bắt tôi thành người khác. Hèn gì mỗi điều tôi cải lại cha mẹ tôi lúc trước, cha mẹ tôi đều bảo, sau này mày sẽ hiểu.
Và tôi đã hiểu ra thật... không phải hiểu mình đang nhục đâu nhé, tôi chấp nhận khả năng thằng bé, chấp nhận vô điều kiện.. Tôi hiểu ra tại sao cha mẹ xấu hổ về mình, một sự hiếu biết chưa quá muộn khi tôi còn cơ hội gặp gỡ cha mẹ để tự hứa với mình sẽ không cải lại ông bà điều gì nữa...
Chẳng biết có làm được không đây, thôi thì ráng vậy.
Vành Khuyên

Xem Tiếp: ----