Hồi 9


Hồi 54
Long câu truy tích, càn tận sát tuyệt

Sau đó Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên đắp lại ngôi mộ y như cũ, rồi cả hai bàn nhau lập tức đuổi theo về phía ngã ba, Sở Vân đi theo tay phải, còn Cổ Yển La Hán thì đi về phía tay trái tiếp tục truy lùng. Họ hẹn gặp nhau ba ngày sau sẽ gặp nhau vào sáng sớm tại ngã ba này. Sau khi chia tay nhau, Sở Vân chạy thẳng một mạch đến đây, vừa đi vừa nhận thấy, mọi việc trên đời này khó tránh khỏi chữ ngờ, cứ phải theo luật nhân quả chi phối. Lúc này phải tập trung tư tưởng cao độ để lần theo dấu vết mỏng manh này.
Sở Vân chiếu cặp mắt sắc lạnh lùng kiểm tra xem xét tỉ mỉ tới lùm cây, hốc đá, góc ruộng, bìa rừng... không hề bỏ sót một nơi nào cả.
Trời đã về chiều, mảnh đất hoang vu này càng thêm tĩnh mịch, lặng lẽ, Sở Vân vẫn lùng sục trong đám cây cỏ hoang dã và lại chợt phát hiện thêm một tử thi nữa, đó cũng là một nhân vặt có tiếng trong giang hồ, lối ăn mặc của người ấy Sở Vân đã từng nhìn thấy ở đâu đó?
À, đúng rồi, đó là lối ăn mặc của nhưng thủ hạ của Bạch Vũ công tử ở trong Huyền Lăng viện, như vậy chắc chắn hắn là một trong những tên khiêng cáng người ốm trốn chạy đây! Nhưng vì sao hắn lại phải chết thảm vậy tại nơi này?
Sở Vân vừa nghĩ vừa cố gắng tìm tòi những dấu vết khác lạ... và kia rồi, sau một tảng đá, thò ra đôi chân cứng đờ như của cái xác chết ai đó.
Sở Vân tiến tới xem xét thì thấy người đó ăn mặc giống cái xác chết kia và cũng bị giết bằng vũ khí đao kiếm.
Lúc này mặt trời đã khuất bóng, cả khu vực này trở nên tối tăm, lạnh lẽo đáng sợ. Sở Vân vẫn dụng trí tuệ thông minh của mình để suy luận, phán đoán những khả năng có thể diễn ra đối với bọn người trốn chạy của Bạch Vũ công tử từ Huyền Lăng viện tới đây. Chàng suy luận:
- “Tiêu Vận Đình tự tử nhưng chưa chết, tuy vậy vết thương khá nặng, điều đó có thể căn cứ vào vết máu trên ngọn chủy thủ có thể đoán được. Còn Hoàng Cực sau khi bị trọng thương ở Bách Giác bảo sức đã quá yếu, không chịu nổi sự vất vả khi cáng đi trốn nên đã chết trên đường trốn chạy. Bạch Vũ công tử rất cơ trí, nên đã tìm một chỗ hết sức bí mật để ẩn nấp và tạo nên một chiến trường nghi binh để đánh lạc hướng lực lượng truy lùng của ta. Còn Tiêu Vận Đình qua thời gian dài như thế thì vết thương cũng đã khá lên nhiều rồi, nhưng là con người thích hưởng lạc, nhất định không thể sống được ở trong hoàn cảnh gian khổ như thế này. Thế thì, nếu ở đa vị của Thiệu Ngọc, mình sẽ làm gì đây? Vì yêu cô ả, tất phải chiều ý ả, và như vậy thì phải tìm cách xa chạy cao bay, nhưng mà vào thời điểm nào mới được chứ? Tất nhiên là vào ban đêm, nhờ vào bóng tối che chở. Như vậy lúc này là lúc cần người giúp đỡ, vậy sao lại phải giết đi hai tên thuộc hạ? Phải chăng hai tên này tỏ ý không muốn cùng đi theo chúng nữa, muốn quay trở về? Vì sợ hai tên này để lộ tung tích của mình nên Bạch Vũ công tử đã giết chúng để diệt khẩu tại đây. Căn cứ vào tử thi còn mềm, chứng tỏ thời gian chúng chết chưa lâu, chỉ khoảng nửa ngày trở lại mà thôi... chỉ nửa ngày thôi...”
Nghĩ đến đây, Sở Vân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hai mắt vụt sáng như hai ngọn đèn trong đêm tối, bỏ quyết đinh phục kích tại đây, vì vậy chàng bắn người tới sau tảng đá trước mặt nhẹ nhàng như một bóng ma.
Bỗng trong đêm tối có tiếng vó ngựa phi vang lên trong miên đất hoang dã tĩnh mịch này, rồi tiếng vó ngựa chuyển sang hướng khác, cô đơn hành tiến. Vừa phóng ngựa lao đi như chớp, Sở Vân vừa nghĩ:
- Nếu chúng đi theo hướng này thì cho dù chúng có thể đi trước ta nửa ngày, với tốc độ của ta, chỉ đến trước giờ Tý là ta sẽ ẽ đuổi kip chúng... Còn nếu như chúng đi theo hướng khác thì sao? Thì đành chịu thua trong canh bạc này vậy!
Sở Vân ra roi cho ngựa phi đi như gió cuốn, vượt qua khe núi ấy, vượt qua hết mảnh đất hoang vu này tới cánh rừng âm u nọ, đường càng đi như càng dài ra, bóng đêm mỗi lúc lại càng thêm tối. Vừa phóng ngựa, Sở Vân vừa nghĩ, nêu đuổi kip chúng thì phải xử lý kẻ nào trước đây? Đương nhiên là Tam Vũ công tử Thiệu Ngọc, hấn là kẻ giảo hoạt, điêu trá, võ công cao cường. Trừ được hắn rồi thì ả còn biết trốn nơi nào cho thoát? Nhưng lúc ấy lại bảo ả tự sát lần nữa? Hay ta tự tay hạ thủ?
Quả là cô ta rất đáng yêu, nhưng lại bị những điều gian ác, thâm độc lấn át cả rồi. Nhưng sao ta lại mềm lòng như thế? Thù giết cha, tội phản bội và cả mồi thù làm nhục rồi giết cả bản thân ta nữa còn sở sờ đó, thực sự ta lại mềm lòng? Khí phách anh hùng, ý chí nam nhi đại trượng phu đâu? Sao ta lại là kẻ bất hiếu, bất nghĩa, đem ý chí anh hùng khuất phục sắc đẹp của một con đàn bà dâm đãng, xảo quyệt vậy sao? Nhưng một đêm chồng vợ cũng là ân nghĩa trăm ngày, trăm ngày chồng vợ nghĩa tình sâu như biển cả.. Dù sao mình và cô ta cũng đã có những ngày ân ái nồng thắm, tự tay giết ả, trái tim cứ thấy không chịu nổi... Nhưng ả đối với ta thế nào? Giết cha ta, lấy tình yêu của ta làm trò cười cho kẻ khác, phản bội, thâm độc, bất trinh, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, dâm đãng, vô liêm sỉ... Không, không nhất đinh phải tự tay giết ả để lấy máu rửa mọi nỗi căm hờn, tủi nhục, đau khổ.
Sở Vân quyết định như vậy mà bỗng thấy toát mồ hôi, dù trong lòng thanh thản mà không khỏi rung động tâm can một lúc lâu...
Một giờ, rồi lại một giờ nứa trôi qua... nhưng Song Nhật Câu, con tuấn mã có thể chạy liền hai ngày đêm liên tục này, vẫn phóng nhanh như chớp lao về phía trước không hề giảm tốc độ, đêm tối không hề ảnh hướng tới lộ trình... Đã đến nửa đêm...
Sở Vân trấn tĩnh lại, sửa lại tư thế trên ngựa, buông cương cho tuấn mã vượt qua một khe núi rồi lại một rìa núi nữa, vòng qua một cánh rừng rồi lại vượt qua một cánh đống hoang nữa tiếp đến là một vùng toàn đá là đá, lổn ngổn đầy cả lối đi, chất chồng từng đống...
Ngay lúc ấy có mấy bóng đen chập chờn thấp thoáng, trước mặt Sở Vân, nhưng có lẽ do nghe thấy tiếng vó ngựa phi mà mấy bóng đen ấy lập tức biến mất vào một cánh rừng thưa sát đó. Chàng liền phóng ngựa lao tới. Nhưng khi còn cách cánh rừng thưa ấy chừng năm sáu trượng thì nghe phía sau cánh rừng có tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, vội vã chạy đi.
Sở Vân cười khẩy nói:
- Chạy không thoát đau, muộn rồi!
Rồi chàng giục ngựa lao tới chừng hơn hai mươi trượng nữa thì bỗng từ bìa rừng có ba luồng sáng quắc bắn vụt ra, cùng lúc một bóng đen xuất hiện lướt xéo tới, ánh đao lấp lánh chém xả vào chân ngựa của chàng.
Sở Vân khẽ kêu lên thành tiếng khô khan, thanh Khổ Tâm Hắc Long bỗng đột ngột lóe sáng, bắn ra ba đóa hàn quang lạnh lẽo, rồi đường kiếm lập tức hướng xuống phía dưới chém bay đôi tay của kẻ đang vung đao chém vào chân ngựa. Nhưng người ấy, mặc dù máu me đầy người, vẫn tung người lên, nhảy bổ vào Sở Vân.
Sở Vân cười khẩy, tung người lên, thanh kiếm lóe sáng vạch trong đem một vệt sáng lấp lánh, người cụt tay nọ rú lên một tiếng gục xuống, ngực y đã bị xé banh ra, rồi, thế kiếm bắn thẳng vào một kẻ khác đang nấp sau một thân cây cổ thụ. Kẻ ấy không hề né tránh mà phóng thẳng về phía chàng ba mũi ngân tiêu, căm phẫn thét lên:
- Sở Vân, ngươi là loài lang sói độc ác!...
Chưa đứt lời thì thân hình người ấy đã bị kiếm khí của Sở Vân đánh bắn ra phía sau hơn năm thước, phun ra một vòi máu tươi, rồi té gục xuống. Sở Vân vừa phóng ngựa xuyên thẳng vào rừng vừa khen:
- Khá lắm, hai người ấy quả là anh hùng...
Vừa phóng ngựa ra khỏi cánh rừng thì lập tức Sở Vân nhìn thấy một khu nghĩa địa. Chàng cau mày, nhìn quanh, thì phát hiện phía xa xa ngoài hai mươi trượng có hai bóng người đang lảo đảo chạy trốn thục mạng. Sở Vân vỗ mạnh vào hông tuấn mã, con ngựa lập lức quay về hướng đó lao tới như tên bắn. Hai kỵ sĩ nọ một là Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc mặt mày hoảng hốt, còn người kia là Tiêu Vận Đình tóc tai rối bù, hai mắt như dại đi, bám chặt yên ngựa, kinh hoàng tháo chạy.
Sở Vân lên tiếng nói như sấm nổ giữa ngày xuân:
- A Bằng hữu, trong cuộc đỏ đen này, ta thắng rồi! Ha ha...
Thế rồi Sở Vân ngồi yên trên lưng ngựa bất động, hai mắt như hai luồng điện lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người ây đang run lên như hai con mèo bị rơi xuống nước vừa bò lên bờ, lửa giận trong lòng Sở Vân bốc lên ngùn ngụt. Chàng cảm thấy vô cùng căm phẫn nhưng lại chen lấn một cảm giác khó tả trước cảnh người vợ cũ yêu quý của mình đang cùng ở chung với một gã đàn ông khác. Chàng nói, giọng nói vang lên thật rùng rợn:
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không để lọt một ai, đúng không?
Tiêu Vận Đình quay mặt đi, cúi xuống, còn Thiệu Ngọc thì mấy lần định mở miệng mà vẫn không thốt lên lời.
Sở Vân tay sờ sờ chuôi kiếm, cười một tiếng lạnh lùng nói:
- Bách Giác bảo, Huyền Lăng viện đã có không ít người chết thay cho các vị thế là đủ quá rồi. Lúc này đây chắc các vị cũng biết ý của ta rồi. Ba năm trước, ta đau thương, ta thống khổ, không bút nào tả xiết. Chỉ có lấy máu của các ngươi mới rửa hết mối thù ấy. Và ta đã làm thế. Nhưng đáng tiếc trong những ngày gần đây, đã hai lần gặp mặt, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội để ba người chúng ta gặp riêng nhau. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội đó. Lúc này đây có biết bao nhiêu oan hồn kẻ khác đang nhìn vào chúng ta, chứng kiến việc chúng ta làm. Các vị thừa hiểu luật nhân quả báo ứng và chúng ta biết sự báo ứng đó sẽ rơi xuống đầu ta hay đâu hai vị.
Tiêu Vận Đình bỗng khóc nức nở, nói:
- Vân ca, anh... ép em... quá ác ý.
- Giữa chúng ta là thế đấy! - Sở Vân lạnh lùng đáp.
Bạch Vũ công tử cố lấy giọng mạnh bạo nói:
- Sở Vân, ngươi đừng lấy uy phong của ngươi mà đe dọa một ngươi con gái. Bổn công tử sớm đã không coi sinh tử là điều đáng quan tâm. Việc ngày trước thế nào khỏi cần nói nữa. Đại trượng phu cần phải dám làm dám chịu. Sở Vân, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi hãy xuống ngựa đến đây.
- Bạch Vũ công tử, cuối cũng thì ngươi cũng nói được một câu đáng mặt nam nhi. Tất cả mọi hận thù, tất cả mọi đau khổ, họ Thiệu kia, chúng ta sắp thanh toán rồi. Nào, Thiệu Ngọc ngươi ra tay đi.
Thiệu Ngọc do dự chốc lát, rồi lấy từ sau vai xuống một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị, khẽ rung lên muôn ngàn tia sáng lấp lánh, sáng lóe trong đêm. Sở Vân vẫn ngồi im trên ngựa, bất động, đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc lộ vẻ khinh khi. Thiệu Ngọc ngưng thần, từ từ nâng mũi kiếm lên, đến nửa chừng thì bỗng một luồng kình lực toát ra từ thanh kiếm hình bán nguyệt mỏng như tớ giấy, bao phủ lấy Sở Vân. Sở Vân cười khẩy, thanh trường kiếm lóe sáng, những vòng tròn nho nhỏ lóe lên rồi đan thành một tấm lưới hình tròn chứa bên trong những điểm sáng lóa dày đặc bao phủ không gian, công tới. Những tiếng kim loại lập tức vang lên chát chúa kéo dài, những đốm lửa lóe lên. những ánh sáng chiếu ra từ thanh quái kiếm của Thiệu Ngọc vụt tắt.
Sở Vân cười, nói:
- Thiệu Ngọc, xa nhau bấy nhiêu năm thế mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Thật là đáng trách.
Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng như cầu vồng từ bên ngoài không gian, đột ngột bay vút tới, kiếm khí xé không gian ầm ầm thư sấm nổ.
Sở Vân rung thanh kiếm, lập tức muôn đóa hàn quang hướng về phía những luồng kiếm quang nọ, giăng lên như tấm lưới ập tới chín lần.
Đồng thời, chàng hét lên một tiếng, cánh tay phải bỗng vung mạnh, một đạo hàn quang hùng vĩ thâm hậu, sáng loáng như ánh thái dương từ bốn phía tám hướng liên tu bất tận cuồn cuộn tung ra. Thiệu Ngọc mặt tái xám đi như xác chết, nghiến răng vận toàn bộ công lực lên hai cánh tay, vung thanh quái kiếm dệt nên một tấm lưới kiếm quang đón đỡ.
“Choang”, một tiếng chát chúa vang lên, Sở Vân lại gầm lên một tiếng, nhanh như chớp tung ra liên tiếp hai mươi bảy đường kiếm.
Thiệu Ngọc lại hoảng loạn vung kiếm liều mạng đón đỡ, những tiếng choang choang vang lên không ngừng, ánh kiếm vừa tắt thì trên vai trái, trước ngực và trên mặt Thiệu Ngọc, đã hiện lên ba vết thương sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. Tiêu Vận Đình bật lên tiếng khóc hai tay che mặt. Sở Vân rung rung lưỡi kiếm, lạnh lùng nói:
- Sao? Vẫn chưa chịu phục chứ. Giống như ba năm trước tại cửa biển Hoàng Hà, bị ngươi của ngươi đuổi giết, ta cũng có cảm giác như thế dấy. Chỉ có điều khác là lúc ấy trên bờ biển, còn bây giờ lơi là ở nghĩa địa, lúc ấy ta một mình chọi sáu, còn bây giờ thì ngươi lấy một chọi một. Thiệu Ngọc, ta muốn nói hôm nay ta dành cho ngươi một cuộc quyết đấu rất công bằng.
Thấy Thiệu Ngọc không trả lời, nhìn mình với ánh mắt tăm thù, Sở Vân nói:
- Ciả dụ ngươi bên cạnh ngươi muốn giúp ngươi, ta cũng hoan nghênh, bởi vì số mạng của các ngươi cũng cần được hưởng chung một kết quả.
- Sở Vân, Vân ca, ngươi... ngươi thật độc ác...
Sở Vân hừ một tiếng, chĩa kiếm vào Thiệu Ngọc, lạnh lùng nói:
- Đây gọi là lấy máu trả máu, cô nương hiểu không, lấy máu trả máu.
Đột nhiên thanh kiếm trong tay của Sở Vân lóe lên, một tia sáng như tia chớp từ trên trời bắn xuống trước ngực Bạch Vũ công tử. Hai mắt hắn lóe tia căm hờn, khuôn mặt đẫm máu hát tới, thanh trường kiếm quái dị vung lên, lăn xả vào Sở Vân. Thế là hai luồng kiếm quang âm u lạnh lẽo lại giao nhau tóe lửa giữa đêm đen. Khổ Tâm Hắc Long đường kiếm, mũi kiếm bỗng rung lên, hàng ngàn hàng vạn những điểm, những tia hàn quang bắn ra không ngớt, trong chớp mắt những đốm sáng ấy kết lại như một con linh xà xuyên qua kiếm quang của địch nhân.
Soạt một tiếng, mũi kiếm Khổ Tâm Hắc Long lại khoét một mảnh da thịt trên vai Thiệu Ngọc. Thế là vị công tử vô cùng tàn bạo thâm hiểm, có biệt danh là Lạc Phách công tử Thiệu Ngọc toàn thân run rẩy, lảo đảo vì đau đớn, mặt mày tái xám, nhưng không hề hé ra một tiếng kêu đau.