Sở Vân bước tới mấy bước chọn một chỗ thuận lợi để quan sát ba trận ác đấu đang diễn ra lúc bấy giờ. Trong ba cặp đấu ấy, người đang ở trong tình trạng nguy khốn nhất là Trí Cuồng Sĩ Lương Kiên, lúc ấy không còn khả năng đối phó nữa, thậm chí ngay cả những chiêu thức phòng thủ của một kẻ võ lâm giang hồ cũng không còn khả năng thi thố nữa. Hôm nay vì sao Lương Kiên lại rơi vào thế bại vong, phải chăng ông ta là những đại biểu cuối cùng của Mãng Long hội. Khố Tỵ càng đấu càng hăng, ông ta như một cơn bão tố dồn dập tấn công vào đối thủ. Mặc dù chưa dùng đến binh khí, ông ta cũng đã đè bẹp hoàn toàn đối thủ của mình. Vừa trông thấy Sở Vân và Lãnh Cương đang đứng nhìn mình chiến đấu, Đại Mạc Đồ Thủ càng khấn khởi cao giọng nói:- Lão thất phu người phải chết!Lời nói dứt, Khố Tỵ tung ra dồn dập mấy chưởng khiến cho Lương Kiên lảo đảo, liên tiếp bật lùi hơn sáu thước, rồi bỗng ông ta xoay người nhìn về hai phía rồi vận đủ chân khí lên hai cánh tay tung người lên cao chừng sáu trượng rồi vỗ xuống Lương Kiên như một con đại bàng lao xuống bắt chú gà con. Lúc ấy Trí Cuồng Sĩ Lương Kiên bước vội về phía sau hai bước, hai mắt nhắm nghiền, liền chết vung song chưởng đẩy lên. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, bụi cát bay mù mịt, Lương Kiên bật lùi ra sau chừng bảy thước lảo đảo té ngồi xuống đất. Đại Mạc Đồ Thủ thét lên một tiếng, thân hình cất lên rồi như một bóng tử thần hiểm ác, song chưởng nhằm vào Thái Dương huyệt của Lương Kiên giáng xuống. Lúc ấy Lương Kiên miệng vẫn còn trào máu tươi run rẩy đứng lên vung song chưởng đón đỡ với một phong thái dũng cảm hiếm có.Ngay lúc ấy, thời điểm mà tính mạng của Lương Kiên sắp hết, bỗng Sở Vân lạnh lùng buông thõng một câu:- Tha hắn cho ta!Mấy tiếng đơn giản đó cất lên như một tiếng sét vang giữa trời xuân khiến cho Khố Tỵ sững người, chưởng lực không kịp thu hồi về nữa, đành phải hướng về một gốc cây cổ thụ cách đó chừng một trượng xuất ra. Một tiếng ầm vang lên, gốc cây cổ thụ ấy đã bị quật gãy tức thì. Trí Cuồng Sĩ há hốc mồm, hai mắt mở to kinh ngạc đứng ngơ ngác một lúc không hiểu tai mình có nghe lộn không?Sở Vân nhìn Khố Tỵ đang sửng sốt nhìn mình thì mỉm cười nói:- Khố hoàn chủ, Tam cuồng sĩ đã chết hai, còn vị cuối cùng tha mạng cho hắn cũng được!Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỵ dạ một tiếng đưa đôi mắt căm thù nhìn Lương Kiên một cái rồi bước sang một bên lùi lại. Sở Vân nhìn Lương Kiên đang sửng sốt đứng đó nói:- Lương điện sĩ trước khi động thủ, tại hạ sớm đã nói rõ kết quả trận đấu này, song các vị vẫn cố chấp, ngoan cố đến cùng, các hạ có danh hiệu là Trí Cuồng Sĩ vậy mà các hạ suy nghĩ chẳng sáng suốt tý nào, đã sai lầm dẫn đến không còn cứu chữa nổi. Lương điện sĩ xin hãy nói cho ta biết những người tử thương đang nằm trước mắt chúng ta kia của quý vị, họ đã vì cái gì thế? Cái giá mà họ phải trả xuất phát từ đâu?Trí Cuồng Sĩ Lương Kiên đôi mắt như mờ đi run run nói:- Hết rồi! Những tinh anh của Mãng Long hội, máu và mồ hôi của anh em chúng ta từ trước tới nay!- Ta thật sự không hiểu vì sao trong thiên hạ phải nhìn thấy kết quả rồi mới biết hối hận? Vì trước khi xảy ra sự việc lại không suy xét cho đầy đủ đề phòng con đường rút lui?Ngay lúc ấy có một tiếng cười cất lên như xé không gian của Cổ Yển La Hán khiến mọi người vội vàng đưa mắt nhìn sang thì thấy một bóng người bước đi xiêu vẹo, tiến về phía họ. Người đó chính là Ngọa vân tiên Trương Phục hai mắt thất thần, mặt như xác chết, tứ chi run rẩy, toàn thân máu chảy ròng ròng, bảy vết thương rộng hoác trào máu ra như suối. Cung Ninh đang đứng chéo về phía trước thanh kiếm trong tay máu còn nhỏ giọt. Cổ Yển La Hán thân hình đã hồi phục lại nguyên trạng đang nở nụ cười toại nguyện.Sở Vân nhìn Trương Phục như thế thì nói:- Ông ta đang muốn nói điều gì đó? Trong lòng ông ta chứa đựng biết bao điều bi phẫn? Nhưng còn gì để mà nói, cũng chẳng có gì đáng để bi phẫn! Trương Phục chết không cam lòng, chết không chịu phục đó là điều chắc chắn, vậy thì tổng hợp của những cảm xúc đó là gì? Có thể gói gọn trong một chữ “hận” được chứ?Sở Vân lại cắt tiếng cười rồi lẩm bẩm:- Mà cái chữ hận đó đáng ra có thể giải trừ được kia mà.Rồi Sở Vân bỗng nói lớn:- Lý Khải, xin hãy dừng tay!Lúc ấy Lý Khải đang vung trường đao định kết thúc tính mạng của Ngọc Hổ Tiêu Lương bỗng nghe thấy lệnh ấy thì vội thu thế đao rồi nhảy vọt ra ngoài nhìn Tiêu Lương đang ngẩn ngơ đứng chết lặng, cất tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, rồi chạy đến ôm chầm thi thể của Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm một lúc lâu rồi khóc ra nước mắt đứng dậy. Khố Tỵ trợn trừng đôi mắt nhìn Tiêu Lương hứ một tiếng. Sở Vân đưa mắt ngăn lại bình tĩnh nói:- Thân cừu nan báo, bi phẫn còn đây.. Chỉ trừ có những siêu nhân, ngoài ra ai cũng đều dằn vặt như thế cả. Điều này cũng đừng nên dè bỉu người ta.Lúc ấy Trí Cuồng Sĩ bước những bước nặng nề đi về phía Tiêu Lương nhẹ nhàng cúi xuống đau xót vô hạn, đặt tay trên vai Tiêu Lương. Sở Vân đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng mờ mờ dưới lớp sương sớm trông thật ảo mộng, thật là thanh tân. Một lúc lâu sau Lương Kiên mới ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm:- Trời ơi! Người có nhìn thấy tất cả những điều này không? Có nhìn thấy tử thi nằm kín đất, những kẻ còn sống máu chảy ruột mềm? Thử hỏi trên đời này có chân lý không, cû Yển La Hán phải lùi lại hai bước, cất tiếng cười hoang dã nghiêng người di bộ, song chưởng liên tu bất tận, chiêu thức biến ảo khôn lường tung đòn về phía ba đối thủ như một trận mưa giông, sấm chớp rầm trời.Bao Hồng Ô cũng gầm lên vận hết công lực xuất ra một lúc mười hai chưởng kình lực như vũ bão. Lập tức Lữ Vô Cửu nương thế chưởng ấy lao tới công liền ba chiêu mười bốn thức.Chưởng phong đập vào nhau vụt lóe như pháo hoa, bóng người ập vào nhau rồi lập tức phân khai, cả ba khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị và phẫn nộ.Khang Nghinh Sơn hơi lắc lư thân mình lập tức xuất thủ, năm ngón tay trên bàn tay trái như năm móc câu chụp xuống sườn phải của Cổ Yển La Hán ngay vào lúc ông ta khí huyết còn đanh chấn động sau trận đấu chưởng. Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên quyết không né tránh, hai lay vươn tới tạo nên gọng kìm khoá cánh tay đối thủ. Cùng lúc một tiếng thét lại vang lên. Lữ Vô Cửu tiến tới, cùng với Bao Hồng Ô hợp công đánh vào hai bên hông của Nghiêm Tiếu Thiên như chớp giựt… Cuộc đấu của Nghiêm Tiếu Thiên một mình chọi ba đã qua ba bốn mươi chiêu...Tuy công lực cực kỳ thâm hậu nhưng nếu cứ như thế mà tiếp diễn thì có phần thất thế, ứng phó không nổi, trên khuôn mặt to lớn và chiếc đầu bóng loáng của ông ta đã thấy mồ hôi rịn ra lấm tấm…Vừa quật ra chín cước mười tám chưởng, vị Độc Cước Cự Đạo to béo ấy vừa thầm nghĩ:- Ba lão già này công lực cao tuyệt, nếu trong nhất thời mà mình đối phó với từng người thì quá ngon ăn, nhưng cả ba tên cùng xáp trận thì ăn khó tiêu quá. Mẹ kiếp, mình cũng có lúc pháp môn dùng chưa thật cao minh, nên không ngờ ba lão già này lại coi thường mình.Lúc ấy lại một màn chưởng ảnh ập lới, ngoài ra hai đạo chỉ phong của đối phương bắn tới sau lưng. Lập tức Cổ Yển La Hán thở hắt ra một hơi, thân hình chợt cuốn lại như quả bóng lăn ra ngoài năm sáu thước, lẩm bẩm:- Mẹ kiếp, ba lão già ấy kể ra cũng đáng mặt chọc giận anh hùng.Thật khó mà làm khó dễ chúng nó. Cái khuôn mặt dày này của ta liệu có bị chúng nó lột da hay không?Ngay lúc ấy Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn đã thét lên một tiếng, song chưởng xuất hết chiêu này đến chiêu khác, kình phong chưởng ảnh rợp trời, Tử Trượng Tấn Thiên Bao Hồng Ô đột nhiên cất tiếng cười, chân quét chỉ phóng, hai tay hai chân vung lên liên tục.Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên khuôn mặt đỏ rực lên, đôi mắt vằn tia máu, thân hình lúc bay lên lúc rạp xuống nhanh như chớp tách khỏi thế công cực kỳ hiểm ác của hai địch thủ nọ, nhưng Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu ngay đúng lúc đó phóng chưởng giáng xuống đầu vai của ông ta, ông ta vừa chưa kịp thở thì đã nhận thấy chưởng phong của đối phương đã đè xuống vai mình, liền nổi giận thét lên một tiếng, hai chân tấn vững như núi, nửa thân người phía trên xoay đi nửa vòng, song chưởng đưa lên ngang ngực đẩy mạnh ra phía trước. Hai luồng kình lực như hai con sóng lao ập vào nhau phát lên một tiếng “ầm” khủng khiếp, Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu “hự” một tiếng, hoảng hốt thu chưởng bay ngược về phía sau. Cổ Yển La Hán Bật lên tiếng cười, chương thế không ngừng biến đổi, kình lực như bão tố ầm ầm quét ra.Đó chính là sở học “Bạt Sơn Tam Liên Hoàn” của ông ta.Tấn Lôi Thủ vội vàng đảo bộ, phát ra mười sáu chưởng mạnh như vũ bão tiếp ứng chưởng lực của đối phương. Một tiếng “Ầm” vang lên rung chuyển không gian, Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn bật lui về sau ba bước. Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên toát mồ hôi, thở mạnh mấy tiếng. Điều đó chứng tỏ cuộc đấu nội lực làm cho hai đối thủ đều bị tổn thất nhưng Khang Nghinh Sơn trầm trọng hơn. May lúc đó nhờ có Tử Trượng Trấn Thiên Bao Hồng Ô và Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu lập tức xông vào tấn công đối thủ nên Khang Nghinh Sơn có được thời gian quý báu để vận công điều tức.Cuộc đấu đã đến giai đoạt quyết liệt nhất, cả hai phía đối thủ đều đem hết những độc chiêu ác thức để đổi phó vớt địch thủ. Cả bốn người sặc mặt phủ mờ tử khí, ánh mắt vằn những tia máu đầy vẻ căm thù, chưởng cước chỉ quyền tung ra như mưa mang theo tất cả sức lực căm hờn và cả sự điên loạn say máu.Đã qua mấy mươi chiêu nữa, đứng ngoài theo dõi trận chiến, khuôn mặt tuấn tú sáng láng của Sở Vân càng lúc càng thâm trầm, trong tia mắt sáng như vì sao của chàng đã phát ra những tia lạnh lùng.Cuộc chiến mỗi lúc một ác liệt, Khang Nghinh Sơn đã tiếp tục trở vào vòng đấu. Còn Độc Liên Tẩu Dịch Hợp vẫn âm thầm đứng một bên không tham gia vào cuộc đấu. khuôn mặt hết sức căng thẳng, chăm chú theo dõi từng tí một. Vì sao lão ta chưa vào cuộc? Cổ Yển La Hán trong lúc kịch chiến thì lão đứng ngoài, đợi thời cơ thuận lợi thì ra tay nhanh như chớp đoạt phần chiến thắng.Thét lên một tiếng như sấm nổ, Cổ Yển La Hán thi triển tuyệt chiêu “Oanh Cập Cửu Nhạc” “Bạt Sơn Di Đỉnh”, “Bách Bộ Thôi Sơn”, xuất liền một lúc ba chiêu mười một thức. Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn lập tức xuất ra mười lăm chưởng đón đỡ, Tử Trượng Tấn Thiên Bao Hồng Ô đảo bộ liên tục xuất ra sáu chưởng năm cước nhằm vào mười đại huyệt trên người đổi thủ, Phi Xoa Thánh Thủ Lữ Vô Cửu di động không ngừng vận đủ chân lực dùng tuyệt chiêu “Tiểu Thiên Tinh” chưởng thức giáng vào người đối phương. Bi kình lực của cả ba cao thủ hợp công đánh tới, Cổ Yển La Hán phải lùi hai bước, toát mồ hột giận dữ quát to:- Mẹ kiếp, Thế này mà cũng gọi là chánh đạo à? Các ngươi dạy cho đệ tử hành động như thế hay sao? Dịch lão quỷ ngươi đừng làm cái trò con rùa thụt đầu trong mai chờ thời nữa, hãy vào đây, ta chấp tất.Bỗng một sợi xích như một con rắn cuộn tới nghe rít lên những tiếng “Vút vút” xé không trung đã áp tới khi mà lời nói của Cổ Yển La Hán vừa dứt. Ông ta nghiêng đầu tránh khỏi ngọn xích thì lập tức nó như một con rồng đen lượn lại công vào ông ta mạnh như vũ bão, kèm với giọng nói âm hiểm lạnh lẽo vang lên:- Nghiêm Tiếu Thiên! Lão phu đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi rồi đấy!