Chương 1

- Còn gì nữa, lập tức bán hết đi! - người Trái Đất nói khi trình giấy phép đổi ngoại tệ liên hành tinh số lượng lớn ra. Đó là một người to lớn, lực lưỡng và có phần lỗ mãng. Giọng ông ta vang lên vẻ sai khiến: nhất định là ở Trái Đất ông ta đã quen chỉ huy rồi. - Nào, tất nhiên là thế phải không?.. Ta mua tất - cả nghệ thuật của các anh và... kèm theo cả vị Tổng Quản nữa.
Người Phanpha, mảnh khảnh và thanh tú như những người nữ bản địa, từ tốn cụp hàng mi dài và lắc đầu:
- Điều này không thể được.
- Cái gì? Không được hử? - người Trái Đất nổi giận. - Trong từ điển của người Trái Đất không có cái chữ đó. Với chúng ta tất cả đều có thể. Có thể được, chẳng hạn như đè bẹp cái hành tinh bé xíu của các người nếu muốn. Ta hy vọng anh có biết điều điều này.
Trên môi người Phanpha xuất hiện nụ cười mơ hồ.
Dân Trái Đất cũng thường cười mỉm. Và bây giờ người Phanpha cũng cười y hệt thế, như tôi với các anh vậy. Nhưng... nụ cười cũng có dăm bảy loại. Nụ cười của dân Phanpha vẫn là điều bí ẩn với dân Trái Đất. Rõ là nó có bản chất hoàn toàn khác với người chị em ở Trái Đất của mình. Người ta bảo dân hành tinh Phanpha cười khi muốn che giấu những cảm xúc thật của mình.
Tóm lại là về bản chất của nụ cười này chẳng ai biết gì sất. Các nền văn minh Trái Đất và Phanpha suốt thiên niên vạn đại đã phát triển theo lối riêng của mình. Đến cả các nhà bác học Trái Đất đã nghiên cứu văn hóa Phanpha từ lâu và xuất phát từ những lập trường hoàn toàn thiện chí cũng giữ những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, ở đây khoa học đã bất lực, đành bắt buộc phải trông cậy riêng vào linh cảm vậy.
Trong ấn bản có sửa chữa và bổ sung của “Bách khoa tự điển Thiên Hà” ra năm mươi năm trước, có hẳn một mục từ dành cho chính nụ cười này. Nội dung của nó như sau: “Nụ cười Phanpha. N.c. P, bề ngoài không khác gì N.c. Trái Đất, thực ra hoàn toàn không dùng thể hiện niềm vui, thái độ niềm nở và những cảm xúc thân thiện. N.c.P. có tính nhạo báng, khinh miệt, giả dối. N.c. để tự vệ. N.c. để biểu lộ cảm giác chiếm ưu thế: kẻ mỉm cười muốn chứng tỏ rằng anh ta không như những người khác, rằng về các phẩm chất trí tuệ và đạo đức anh ta hơn hẳn kẻ mà anh ta cười với”. May thay, Phanpha là một dân tộc rất yêu chuộng hòa bình và điềm tĩnh, họ thậm chí chẳng hề nghĩ tới chuyện tuyên bố phản đối vì cái mục từ ngu ngốc đó. Mà chẳng đáng - toàn là những kẻ tự thị và thiển cận ngồi trong ban biên tập “Bách khoa tự điển Thiên Hà”. Vả chăng, chưa chắc lời phản đối đã gây tiếng vang đáng kể gì: trong hệ Thiên Hà, Phanpha là một trong những hành tinh bé nhất và xa xôi nhất.
Người đàn ông tới từ Trái Đất - rõ là đã ngâm cứu kỹ lưỡng cuốn bách khoa tự điển và mục từ về nụ cười Phanpha - nghĩ rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Điên tiết, ông ta quay ra quát lác:
- Anh cười cái gì chứ? Ta không thấy có gì buồn cười sất. Hình như các đồng bào của anh đã không đánh giá hết được người Trái Đất thì phải. Quá lắm chúng ta có thể dụng đến các chế tài chính trị - vì Phanpha thực ra đang chịu sự bảo trợ của Trái Đất đó. Và chỉ cần dựa vào “Hiệp ước liên hành tinh về bảo vệ văn hóa” là đủ, rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi!
- Xin chớ tức giận! - người Phanpha nói, vẫn tiếp tục mỉm cười. - Các đồng bào của tôi vui vì người Trái Đất đã hiểu và đánh giá cao nghệ thuật cổ của chúng tôi. Sự hiểu biết lẫn nhau luôn luôn mang lại niềm vui. Chúng tôi hết sức vui lòng dạy cho các ngài chế tác hoa khói. Vậy các ngài còn muốn gì nữa?
Người Phanpha tên là Sas - Thông Thái. Có điều thật thú vị là trong một ngôn ngữ Trái Đất thuộc nhóm Ấn - Âu, từ “thông thái” nói nghe cũng y hệt như thế. Ông ta đúng là thông thái, tất cả những người Trái Đất từng đối thoại cùng ông ta đều khẳng định điều này. Sas, một con người độ tuổi không xác định, duyên dáng, thanh mảnh, làn da êm mượt phơn phớt xanh, đang giữ địa vị đáng kính, đại loại như là thư ký khoa học, trong một thị tộc truyền từ đời nọ sang đời kia nghệ thuật chế tác hoa khói. Sas đã mỉm cười, và tuyệt nhiên không thể nào đoán định được ông ta đang nghĩ về điều gì.
- Xin thứ lỗi, có thể là khi nói đến chuyện mua bán, tôi đã trình bày các ý tưởng của mình không hoàn toàn đúng, - người Trái Đất dịu lại. - Nhưng bởi vì tôi ở đây là theo ủy thác của một tổ chức tầm cỡ và tôi đang cố làm sao thực hiện sự ủy thác này được tốt hơn.
- Đúng, đúng, hẳn là vậy, - Sas mỉm cười. - Chúng tôi luôn thích tính thẳng thắn của người Trái Đất.
“Thế mà các anh, đáng tiếc, lại chẳng hiểu quái gì về sự thẳng thắn hết. Các anh xử sự kênh kiệu, bí ẩn thế chẳng qua chỉ để được giá hơn”, người Trái Đất muốn thốt lên, nhưng đã ngậm miệng đúng lúc.
- Anh có biết, tổ chức đã phái tôi đến đây rất giàu có và hùng mạnh, là một trong những tổ chức tài chính cỡ bự nhất Trái Đất đấy. Còn tiểu ban của chúng tôi thì chi toàn bộ tiền của mình vào việc bảo vệ văn hóa của dải Thiên Hà.
Lại một nụ cười.
- Phải, phải, tôi biết rất rõ.
- Rất tuyệt! - người Trái Đất sán tới người đối thoại. - Vậy là thỏa thuận xong nhé. Anh hãy hiểu, bảo vệ - đó thực ra không chỉ là cứu lấy những gì đang sắp tiêu ma...
- Hoàn toàn đúng! - lần này trong mắt Sas thoáng hiện vẻ khinh miệt rõ ràng, hơi dịu đi bởi nỗi buồn. - Tổ chức của ngài đã cứu được nhiều thứ. Tôi từng tới Viện Bảo tàng Văn minh Liên Vì Sao trên Trái Đất. Ở đó các nền văn hóa rất nhiều hành tinh được trưng bày. Tôi không nghi ngờ việc chúng có lẽ đã chết nếu không có sự can thiệp của các ngài.
- Pha-phải, - người Trái Đất gật đầu không khỏi có vẻ tự mãn, - một bộ sưu tập tuyệt vời.
- Tuyệt vời và... bất tử, - khép mí mắt, Sas khẽ rùng mình. - Sự bất tử... Sự tĩnh lặng, sự trì trệ... thật kinh khủng! Sự bất tử tuyệt đối khủng khiếp. Cần gì nó kia chứ? Ai cần nó trong cái đoạn ngắt từ dòng thời gian tuyệt diệu? Bởi vì sự bất tử như thế mạnh ngang cái chết của thời gian. Và điều này rất khủng khiếp.
- Anh biết là tôi đến đây không phải để cãi cọ triết lý về cái chết và sự bất tử, cũng không phải để phỏng vấn anh về các quan điểm mỹ học, - người Trái Đất lại bắt đầu tỏ ra lạnh lùng. - Vì vậy yêu cầu hãy lắng nghe tôi. Tư tưởng bảo vệ văn hóa liên hành tinh Thiên Hà bao gồm nhiều phương diện của cuộc sống. Vấn đề không phải chỉ về bảo vệ không thôi, mà còn về việc tạo ra những điều kiện được cải thiện, hoàn hảo nhất. Ở Trái Đất có tất cả mọi thứ để tạo các điều kiện như vậy cho sự phát triển nền văn hóa độc đáo của các anh.
Im lặng. Hàng mi dài của Sas cụp xuống. Ông ta hơi lắc đầu.
- Không thể được, - ông lẩm bẩm. - Một cái gì đó khác... nhưng... những bông hoa khói... không, không thể được.
- Nhưng tại sao, tại sao vậy? - người Trái Đất lại chuyển giọng la hét. - Ta nhắc lại, với chúng ta không có gì là không thể được. Các viện nghiên cứu khoa học của tổ chức chúng ta sẽ tạo được những điều kiện tuyệt vời cho sự phát triển nghệ thuật của các anh.
Sau tràng độc thoại dài dòng này, người Trái Đất lau vầng trán đẫm mồ hôi và với vẻ khinh miệt không giấu giếm đưa mắt nhìn quanh phòng. Một cảnh điển hình với Phanpha - đơn sơ, gần như là nghèo nàn. Không có những vật dụng tối thiểu nhất từ thời xa lắc xa lơ đã thành quen thuộc trên khắp các hành tinh của dải Thiên Hà. Phanpha... Cái tiểu thế giới khuất lẫn trong một xó góc heo hút của Vũ Trụ. Nền văn minh nữ tính - u buồn, nguyên sơ...
- Tôi có cảm tưởng, - nghiêm trang, đã thôi không mỉm cười nữa, Sas nói, - các ngài sẽ không thành công. Hoa khói sẽ không nở trên Trái Đất, ở cách xa quê nhà.
Người Trái Đất hắng giọng.
- Đừng có lừa ta! Vì ta biết tỏng là có chuyện gì rồi. Hoa khói là ngành xuất khẩu quan trọng của hành tinh các anh. Các anh không muốn mất thu nhập, nên mới chống lại đấy thôi. Nhưng tất cả là trò lừa trẻ con. Và nữa, các anh có thể không cần phải lo - phần đền bù sẽ còn hơn cả đầy đủ nữa kia. Các anh sẽ không hối tiếc.
- Dẫu có thế đi nữa, các ngài vẫn không đưa được nghệ thuật cổ xưa của chúng tôi về Trái Đất. Ở đó các ngài sẽ không có những bông hoa bằng khói.
°
Con tàu vũ trụ đã quay trở về Trái Đất. Ngài đại diện của tổ chức tài chính hùng mạnh đã thực hiện thành công sứ mệnh của mình, truyền thông báo về cho cấp trên:
- Mọi việc đã ổn... Tất nhiên là bọn chúng khăng khăng không chịu, đã buộc phải tác động bằng sức mạnh... Không, các ngài đừng lo, tất cả đều hợp pháp. Với sự đồng tình của chính phủ Phanpha.
Ông ta ỉm đi chuyện làm sao để kiếm được sự đồng tình này: những uy hiếp, gần như một tối hậu thư. Tuy vậy dân Phanpha, cả khi chống lại lẫn khi thuận tình, đều tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Chỉ nụ cười bí ẩn thấp thoáng thoảng khi trên đôi môi mỏng, viền nét xinh đẹp của họ. “Một lũ đần vô cảm, - người Trái Đất nghĩ khi đó, - mà đấy là người ta đang mang đi mất nghệ thuật cổ xưa, truyền thống và có thể nói là duy nhất của chúng. Cùng với cả người cai quản nghệ thuật này. Vĩnh viễn”. Nhưng sau đó, tại cảng vũ trụ, ông ta thậm chí phát hoảng: hàng ngàn dân Phanpha đã đến để đưa tang những bông hoa của mình. Hóa ra những bông hoa khói mà dân Trái Đất coi là hết sức viển vông, hư ảo như bản thân làn khói, lại là phần không thể thiếu của cuộc sống trên hành tinh bé nhỏ này.
Thế rồi Phanpha, hạt đậu nhỏ tí xíu, đã chìm khuất vào bóng tối vũ trụ. Nghệ thuật cổ xưa đã trong tay người Trái Đất - trên boong tàu bay vũ trụ. Đang ở đây cả vị Tổng Quản - một cô gái mảnh mai, hãy còn rất trẻ có khuôn mặt xinh xắn, không biểu lộ gì. Trên Trái Đất, tử tế ra thì người ta coi cô ấy là kẻ thiểu năng trí tuệ.
Chức danh tổng quản do bầu cử và là chung thân suốt đời. Năm thị tộc nắm giữ nghệ thuật này truyền đời đã dạy bọn trẻ con làm hoa khói từ khi còn bé tí. Mỗi thị tộc lựa chọn một đứa có khiếu nhất, và sau vài năm học tập, năm nghệ nhân nhí này dự kỳ thi trước vị Tổng Quản. Tổng Quản sẽ lựa từ trong đám bọn chúng một người kế nhiệm cho mình.
Người ta nói rằng vị Tổng Quản hiện nay là bậc tài năng nhất trong mấy trăm năm trở lại đây.
Người Trái Đất trông thấy thiếu nữ qua cánh cửa mở. Nàng đang nghịch khói. Khuôn mặt với những đường nét dịu dàng của nàng không biểu lộ điều gì.