Dịch giả :Ngọc Bích

Mở cửa phòng ngủ của Vivien và yên tâm vì không thấy cô trong đó, anh đi ra hành lang và mở cửa phòng ngủ của Amos. Trên giường có một người đang nằm trùm chăn kín đầu. Piter bước vào, nâng khẩu súng lên và bắn vào đó bốn phát.
Piter Abbot là thư ký của ông chủ nhà đứng tuổi. Công việc của anh là trao đổi một số thư tín và đánh máy lại phần hồi ký mà Amos đã đọc vào máy ghi âm từ trước.
Ở tuổi 65, trông Amos vẫn còn tráng kiện tuy có vẻ khổ hạnh. Sau lưng chồng, Vivien nhìn Piter với vẻ đắm đuối và gửi sang một chiếc hôn gió. Cô khoảng 30 tuổi với thân hình cân đối mảnh mai nhưng vẻ mặt không được tươi tỉnh. Trong suốt 5 năm trước khi Amos rời khỏi chức chủ tịch một hãng công nghiệp, cô từng làm thư ký riêng của ông và đã lấy ông cách đây một năm vào ngày ông bãi nhiệm.
Từ lúc nào không rõ, giữa Vivien và Piter bắt đầu hình thành một mối quan hệ thân thiết thể hiện trong những cử chỉ rất nhỏ nhưng lại rất ý vị. Đôi khi họ nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng thì cũng đến một ngày khi mà trong phòng khách chỉ còn có hai người, Piter đã ôm lấy cô và cô say sưa nép vào anh.
- Chúng ta cần phải bàn bạc - Vivien nói - Em không thể chịu được cuộc sống như thế này nữa, anh yêu. Cứ như là ngồi trong nhà tù vậy.
- Em hãy rời bỏ ông ta đi - Piter đề nghị - Hãy ly dị ông ta và lấy anh.
- Nhưng mình sẽ sống bằng cái gì đây?- Cô hỏi.
Piter đỏ mặt. Lâu nay anh ta vẫn làm những việc lặt vặt chẳng có chút tương lai gì trong văn phòng của các công ty khác nhau.Việc làm thư ký cho Amos đã đem đến cho Piter một khoản tiền khá hậu và anh ta sẽ mất cơ hội đó ngay nếu như đưa vợ của ông ta đi. Anh im lặng chẳng biết trả lời Vivien như thế nào...
- Em đã nghĩ ra rồi - Vivien chợt lên tiếng - Đêm mai gặp nhau rồi chúng ta sẽ bàn.
Một lần, Amos liên hệ với một phái viên ở New York và ông này đã đồng ý biên tập cuốn nhật ký. Amos đã nói với Piter về chuyện này.
- Anh cần phải đi New York - Amos nói - Anh biết rõ cuốn sách này cũng như tôi vậy, vì thế anh sẽ đi thỏa thuận với ông ấy. Anh hãy bay đến đó vào chiều chủ nhật, thảo luận vào ngày thứ hai và buổi tối thì trở về.
- Vâng, thưa ông - Piter nói - Chỉ mất hai giờ bay thôi.
Buổi sáng khi trở dậy, Amos cầm lấy chiếc máy ghi âm của mình đã để ở bàn rượu và đi vào phòng làm việc. Vivien tiễn Piter ra tận cửa và nắm chặt lấy tay anh ta lúc tạm biệt:
- Tối mai nhé? - Cô thì thầm.
Sáng hôm sau Piter đã làm xong tất cả những gì mà Amos yêu cầu và nhận vé đi và vé khứ hồi. Đến nửa đêm Piter để xe của mình ở gần công viên Rừng. Anh ta đi đến chiếc xe của Vivien đỗ gần đó. Cô xích lại gần anh và hôn anh thắm thiết. Ngả đầu vào vai anh, cô thì thầm:
- Nếu em mà rời bỏ Amos một cách thường tình thì chúng ta sẽ trở thành trắng tay. Ông ta sẽ không chia cho em cái gì đâu, em biết rõ ông ấy mà. Piter, em muốn có cả anh và có cả tiền của Amos nữa.
- Điều đó cũng không tồi đâu, nhưng em sẽ thực hiện điều đó như thế nào?
- Anh có phản đối việc lấy một người vợ góa giàu có không? Anh yêu em thật chứ? Yêu đến mức có thể làm mọi việc chứ?
Nghĩ ngợi một lát, Piter nói với vẻ thiếu hào hứng:
- Anh không thích Amos nhưng anh không muốn phải trải qua tháng trăng mật ở trong trại giam.
- Nhưng kế hoạch của em lại hoàn toàn đáng tin tưởng - Vivien động viên -Với thuốc ngủ thì ông ta sẽ ngủ lăn ra như chết ấy. Anh hãy hình dung là ông ta sẽ bị một kẻ đột nhập giết chết, mà chúng ta lại có cả chứng cớ ngoại phạm rõ ràng nữa.
- Những chứng cớ đó là gì?
- Chứng cớ của anh đã sẵn sàng cả. Tên đột nhập sẽ lẻn vào nhà đêm chủ nhật, khi đó anh đang đăng ký khách sạn ở New York mà.
- Tự em sẽ giết ông ta à?- Anh ta cau mày. Cô lắc đầu.
- Anh sẽ làm việc đó. Em nói là anh đặt chỗ ở khách sạn ở New York chứ em có khẳng định là lúc đó anh sẽ có mặt tại đó đâu.
- Em hãy nói cụ thể đi xem nào. Anh không hiểu
- Chuyến bay của anh đi New York sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và chuyến khứ hồi sẽ vào lúc 9 giờ 35 phút. Anh sẽ có một tiếng rưỡi để đến khách sạn đăng ký chỗ, lên phòng và ở đó một lúc để cho người trực tầng biết là anh đã đi ngủ, rồi anh ra cửa phụ đi taxi trở lại sân bay. Anh sẽ bay về với một cái tên khác và hạ cánh vào lúc 11giờ 28 phút. Đến 2 giờ đêm có chuyến bay đi New York và máy bay sẽ chở anh đến đó vào lúc 3 giờ 58 phút. Anh sẽ trở lại phòng mình cho đến sáng và không ai có thể đoán ra được là anh đã bỏ đi đâu đó.
Piter suy nghĩ vài phút, cân nhắc những lời nói của cô rồi nói:
- Anh sẽ có khoảng hai tiếng rưỡi để đi từ sân bay về nhà em và thực hiện vụ này rồi lại ra sân bay.
Cô mở chiếc xắc nhỏ, lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Pite:
- Hôm nay em đã mua nó ở hiệu cầm đồ dưới một cái tên khác đấy. Sẽ không ai phát hiện ra nó đâu vì khi trở lại New York thì anh sẽ vứt nó vào đâu đó.
- Thôi được - Thế còn chứng cớ ngoại phạm của em thì tính sao?- Piter hỏi khi đút khẩu súng vào túi chiếc áo khoác.
- Bệnh viện Thánh John cách chỗ em ở vài phố. Em sẽ đến đó sau 11 giờ và kêu là bị đau bụng. Dĩ nhiên là họ sẽ để em lại đó qua đêm. Anh sẽ có mặt ở nhà em sau 1 giờ đêm để cho mọi việc được hợp lý. Để hoàn toàn chắc chắn thì anh có thể bắn một viên đạn vào chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn ngủ gần giường của Amos. Điều đó sẽ nói chính xác về thời gian. Để vụ việc được nhìn nhận giống như một vụ trộm anh phải đập vỡ cửa kính vào phòng khách. Amos sẽ không nghe thấy gì đâu. Sau đó, anh lôi từ trong tủ một đôi vỏ gối, cho một bộ đồ ăn bằng bạc của em vào một chiếc rồi lại để vào đúng chỗ đó. Rồi anh mang theo chiếc thứ hai đi lên tầng trên, anh sẽ bắn Amos và bỏ chiếc vỏ gối ở cạnh giường. Mọi việc sẽ giống như là tên trộm đi lên trên để lấy đồ nữ trang tìm được ở tầng hai nhưng sau khi giết người thì hắn đã bỏ nó lại và trong lúc hoảng sợ hắn chạy mất, thậm chí quên cả chiếc áo gối đựng bộ đồ ăn bằng bạc.
- Hợp lý đấy - Nghĩ ngợi một lúc Piter lên tiếng - Thôi, anh đi đây.
Buổi chiều ngày chủ nhật, chiếc máy bay chở Piter đã hạ cánh xuống sân bay Kennedy. Anh ta đã thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch rồi lại lên máy bay trở về đúng lịch trình. Piter ngồi vào xe của mình để ở bãi đỗ của sân bay.
Anh ta dừng xe cách nhà Amos Clauder nửa con phố và đi bộ tới đó. Sau khi dùng báng súng đập vỡ cửa kính, xỏ găng tay và đẩy chốt cửa, anh ta dùng đèn pin soi thấy chiếc tủ và làm theo đúng những việc mà Vivien đã chỉ dẫn. Mở cửa phòng ngủ của Vivien và yên tâm vì không thấy cô trong đó, anh đi ra hành lang và mở cửa phòng ngủ của Amos. Trên giường có một người đang nằm trùm chăn kín đầu. Piter bước vào, chĩa đèn pin về phía hình người đang ngủ, nâng khẩu súng lên và bắn vào đó bốn phát. Sau đó anh ta tiến về chiếc bàn nhỏ và bắn vào chiếc đồng hồ báo thức.
Ở góc giường ngủ đèn bỗng bật sáng. Quay lại, Piter kinh hoàng nhìn thấy Amos Clauder trong chiếc áo pan- tô đang cầm súng nhắm vào anh:
- Bỏ súng xuống - Amos ra lệnh - Tôi đoán trong đó không còn đạn đâu, nhưng cứ bỏ súng xuống đi.
Piter ngây người ra nhìn Claudet, khẩu súng rồi cả chiếc đèn pin rơi khỏi tay anh ta...
- Gì... Gì thế này?... - Piter cố cất lời.
- Chắc hẳn anh sẽ thú vị khi biết được điều gì đã xảy ra - Amos nói với giọng nhã nhặn - Mới đây, ta đã nhận thấy sự đam mê của các người. Vì thế mà ta đã để sẵn máy ghi âm trong các phòng và đã ghi được cuộc trò chuyện của các người sau bữa ăn trưa ngày thứ tư. Bởi các người còn hẹn gặp nhau nên hôm sau trước khi đi ngủ, ta đã mang máy ghi âm vào gara và đặt vào cốp xe của Vivien, còn chiếc mic thì để trên ghế ngồi đằng sau. Nó đã được nạp vào băng casset và ghi được tất cả những điều đã nói cho đến gần 1 giờ đêm. Băng casset đã quay hết trước khi các người về nhưng phần chính yếu thì đã ghi được.
Piter đưa mắt nhìn sang thân hình chùm kín chăn. Amos phá lên cười nham hiểm:
- Anh có thể lại gần mà nhìn xem. Vivien cũng không tới bệnh viện được đâu. Hôm nay sau bữa ăn trưa, ta đã bỏ vài viên thuốc ngủ vào cốc cà phê của cô ta đấy
Ngọc Bích (dịch)
 

Xem Tiếp: ----