Chương 2

Hoàng Thông đứng ngoài ngõ, gần cây ngọc lan, chàng đợi người nhân viên bưu điện ở lối vào. Ngay buổi chiều hôm sau nhận được. Bức thư của ông cậu báo việc kết hôn, Hoàng Lan đã gợi điện đi nhiều nơi để tìm việc làm. Nhưng nàng chẳng nhận được một câu trả lời nào khả đi bấu víu được.Chỉ cớ những câu trả lời lập lờ Nàng, suy nghĩ lại, cũng đúng thôi. Đây là một thị xã nhỏ xíu, làm gì có ai thuê mướn mà bảo hộ nhận lời.
Hoàng Thông ngước nhìn con đường dài trồng những cây mực tàu. Nhìn ngồi nhà cổ xưa tốt lành mà họ gắn bó bằng hữu mối liên hệ huyết thống bền chặt. Họ yêu nhưng cánh đồng bao quanh những lùm cấy nhỏ, ngọn. Núi nhấp nhô Tất cả những gì quá quen thuộc với họ.
Một cô gái đang đạp xe đến, Hoàng Thông không để ý. Cô xuống xe hỏi.
Với vẻ khó chịu – Cậu giận mình đấy à?
Chàng nhìn cô gái. Chiếc áo thun ngắn ngổ ngáo. Cả chiếc quần sort kheo đôi chân trần rám nắng và thẳng, dài cũng có vẻ bụi bặm.
– Mình không giận, nhưng sẽ giận nếu bạn cứ gọi mình trống trơn như thế Cô gái nghịch ngợm:
– Phải gọi thế hào kia?Thưa ông,hay xưng hô anh, em với bạn?
Nhưng nhìn khuôn mặt của hoàng Thông, Thái Thanh bỏ ngay cái, kiểu đùa giỡn của mình.
– Có gì không ổn phải không?
Hoàng Thông lắc đầu:
– Bạn không hiểu được đâu, – Bạn coi mình như một con ngốc vô phương cứu chữa à?
Nghe cái giọng bực bội của Thái Thanh.
Hoàng Thông xua tay:
– Nghe đây bạn.
Làm ơn gọt là Thái Thanh nhé. Bạn không tin mình nữa à.
Cô nhìn xoi mói vào mặt của, Hoàng Thông làm cậu phải quay mặt đi. Cái đầu tóc uốn hơi bùng ra của Thái Thanh gật gật:
– Bạn kiểu cách lắm, Hoàng Thông à. Nhà bạn có chuyện phiền phức, thực thế.
Sao bạn biết?
Thái Thanh nhún vai vẻ điệu đàng:
– Một phần do ông Thịnh, người hợp tác với ba mình kể cho:
ba mình nghe.
– Còn phần khác?
Hơn bao giờ hết, khuôn mặt của Thái Thanh xứng đáng với tên gọi mặt mèo.
Đôi mắt cô lim dim cô nói tiếp:
– Phần khác là đơn giản thôi. Tùng Lâm làm điệu với mình buổi sáng trước khi hắn vào Sài Gòn, nghĩa là sáu Hôm Hoàng Lan nói cho hắn biết nhà bạn săp khó khăn.
Hoàng Thông thây mình muốn đấm vào khuôn mặt câng câng của Tùng Lâm, chỉ tiếc rằng hắn không có ở đây. Thế là anh chàng đổ hết bực bội đến cô bạn của mình.
Điều ấy chỉ liên quan đến nhà mình.
– Bạn kiêu ngạo thế.
Mình không cần bạn phải phân tích. Tấm lý mình hiện tại.
– Nhà bạn định làm thế nào?
Cái vẻ ngổ ngáo biến! Mất, Đôi mắt nên dịu dàng làm sao Hoàng Thông làu bầu:
– Bạn không cảm thấy, thư thế là tò mò à? Bạn không có ý đó chứ.
Thái Thanh lắc đầu, cô thả chiếc xe đạp cho nó nằm xuống bên đường, cô nói tiếp:
– Bạn và mình là bạn từ thuở nhỏ, phải vậy không? Bạn không định bỏ năm thứ hai Bách. Khoa đấy chứ?
Thái Thánh! Bạn chịu khó thật.
– Người ta thường bảo mình như, thế, còn bạn, đây mới là lần đâu.
Thái Thanh lặng xuống,giọng nói buồn buồn. Hoàng Thông biết mình làm bạn buồn lòng nên nói tiếp.
– Đây để bạn đừng giết. Mình bởi những câu hỏi tiếp theo, bạn hãy nghe cho rõ.Đúng,mình sẽ đi học tiếp. Chị Hoàng Lan đang tìm' víệc làm, nhưng chưa được. Em gái mình, Ngọc Lan sẽ vào trung học ở Đà Nãng..Còn Ngọc Thông vẫn tiếp tục học phổ thông. Mẹ mình sẽ cố gấng bán những trang trại phải. Để thêm tiền. Còn bà giúp việc thì lợi dù không được trả lương bà ấy cũng vui lòng chết già tại nhà, Đó, mình đã cho bạn biết hết chuyển nhà, đủ chưa:
Thái Thanh gật đầu:
– Thế cũng, tạm được ở Đà Nẵng, Ngọc Lan sẽ ở nhà của mình, căn nhà ba mình mua sẵn.
– Bạn tử tế đấy nhung nó sẽ ở. Ký túc xá sinh viên.
Thái Thanh nhíu mày đúng là chị em nhà này khống bao giờ muốn phiền lòng ai dù, người ta rất vùi lòng được giúp đỡ. Hoàng Lan thường bảo cái tính đó nó chảy trong huyết quản của gia đình Nàng.
– Nhưng nhà mình ở đó không có ai ở.
– Bạn tử tế quá.
– Nào Hoàng Thông, hãy để bạn bè giúp một tay khi cuộc sống, không được như ý.
Nhưng cậu ta nhún vai như thể không nghe cô nói. Người đua báo đến, cậu cầm tờ báo rồi bảo:
– Bạn có vào nhà không?
– Không, bạn. Mình về đây.
Leo tên chiếc xe đạp, Thái Thanh lại trở nên ngổ ngáo. Mái tóc uốn với những con tóc rời nhau giờ được buộc lại gọn gàng nhìn lại đáng yêu:
Cô đạp xe ngược trở về nhà của mình. Hoàng Thông đứng nhìn một thoáng rồi thở dài, quay vào nhà.
– Có tin gì mới không chị?
Hoàng Lan, Ngọc Lan và mẹ đang ngồi sắp xếp lại áo quần, chuẩn bị cho hai đứa em, nghe hỏi nàng lắc đầu:
– Chỉ những lời hứa không chắc chắn.
– Tất nhiên thôi, bằng tú tài và một ý muốn tốt chỉ là con số không khi không kèm theo ít nhất là một chứng chỉ gì đấy.
– Con nói tốt tiếng Pháp mà.
– Nhưng tiếng Anh lại kém.
– Còn tiếng Tây Ban Nha thì sao?
– Ít người cần đến thứ tiếng ấy Rầu rĩ, Hoàng Thông đưa cho chị tờ báo Tuổi Trẻ.
– Này chị, thay đổi suy nghĩ đi một tý Hoàng Thông đến ngồi bên cạnh Ngọc Lan nói nhỏ:
Ở Đà Nẵng, nếu muốn em có thể đến nhà chị Thái Thanh ở, sẽ có người lo lắng cho em.
Ngọc Lan lắc đầu:
– Có thể em sẽ không đến vì ở ký túc xá sẹ tiện cho em hơn.
Bà Diễm Liên nhìn về phía con trai, không ai để ý đến nét mặt Hoàng Lan, đột ngột thay đổi khi nàng lướt qua mấy cột báo. Nàng đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhanh thoăn thoắt, cô tới chiếc áo đầm màu sặc sỡ, mặc vào chiếc sơ mi dài tay, một chiếc váy màu xanh nước biển, đi giày thấp. Nàng bước ra nhà xe lây chiếc xe honda lỉnh đi.
Thiếu suy nghĩ Mẹ sẽ kêu to lên cho mà xem:
Còn Hoàng Thông thì...
Vừa phóng xe, nàng vừa nghĩ lại những lời trong mục rao vặt phát hiện được ở báo Tuổi Trẻ Mình sẽ không khoanh tay đợi việc từ trên trời rơi xuống:
chỉ mấy ngày qua, mà mọi việc đã thay Đổi. Tung Lâm đã rút lui, thay vào đó nàng đã có một cuộc sống mà nàng phải mạnh mẽ đấu tranh để sinh tồn.
Có một giọng nói lạ lắm vang lên trong đầu nàng Đừng bao giờ nản lòng trước những khó khán. Hãy đến với rồi vượt qua nó để tiếp tục tồn tại và ước mơ. Đó chính là cuộc sống Tóc bù lên vì phải phóng xe nhanh lúc về má đỏ ửng, môi sẽ lại,Hoàng Lan thấy Ngọc.Lan đang đứng đợi nàng ơ cổng vào nhà.
– Chị đi đâu về thế?
Ngọc Lan. Hỏi, Hoàng Lan trả lời.
– Chị có việc làm rồi – Việc làm à..? Ở đâu?
Ở Buôn Mê thuột.
Giọng áo não, Ngọc Lan nhắc lại cái tên ấy – Ở Buôn Mê Thuột?
Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn hoàng Lan đăm đăm như không tin vào tai mình.
Nàng càu nhàu:
– Em làm cái gì vậy.
– Em muốn xem chị có uống rượu không?
– Chị uống một ly nước lọc, chị có điên đâu Chị đi Buôn Mê Thuột chớ có phải là Campuchia đâu mà em ngẩ ngơ vậy Ngọc Lan lắc đầu:
– Xa lắm. Chị làm ở đây, Sài Gòn, Đà Nẵng, chẳng sao. Nhưng cái xứ ấỵ. Hoàng Lan nghiêm giọng:
Cái xứ ấy thì sao? Đừng có mang bộ mặt như thế. Cái xứ ấy cũng có người ở, cũng có chợ búa, cũng sướng bình thường. Phải tháo vát một chút. Chị cả sẽ đi làm bốn tháng và chị trỡ về với mười hai triệu đồng trong tay. Mười hai triệu đấy, nhà mình sẽ sống một. Năm nhờ số tiền ấy đấy Tiền ăn. Uống, xe, cô họ chịu hết. Chị về cầm theo mười hai triệu đồng.
Ngọc Lan nghi ngờ hỏi:
Chị đi làm việc gì.?
– Nấu ăn.
Trước vẻ hoảng hốt của em gái, Hoàng Lan nhắc lại, lời nói xen lẫn với tiếng cười buồn buồn:
– Chị không uống rượu, chị cũng không điên đầu..Chị được thuê làm đầu bếp trong bốn tháng cho một gia đình người Pháp, khi họ đến công tác ở Buôn mê Thuột.
Mắt trố ra, miệng run run, Ngọc Lan kêu lên:
– Chị Hoàng Lan, chị cả của dòng họ Hoàng Ngọc, tiểu thư quý tộc của cua đình nổi tiếng rất nhiều đời. Chị là đầu bếp... có nghĩa là giúp việc nhà.
Hoàng Lan gật đầu:
– Ngoài cái bếp ra, chị có thể làm được gì khi không có bằng cấp trong tay?
Người Pháp họ rất có văn hóa. Em đừng lo, chị chỉ nấu bếp thôi mà. Ở nhà, chị nấu bếp rất tốt đấy thôi.
Cô em vẫn chưa hoàn hồn vì cái tin người chị mang lại. Hoàng Lan nghiêm mặt nói thêm:
Em phảỉ giúp chị tô vẽ thêm một tí với gia đình du theo chị chẳng có gì ầm ĩ cả. Em phải nói chị làm thông dịch tiếng pháp cho gia đình ông Sain-Luck. Vì khi nói ra sự thật ai nấy đều phát điên lên.
– Chị sẽ mặc chiếc tạp dề xanh to tướng.
– Đừng trẻ con nữa, Ngọc Lan Bị giọng hói nghiêm khắc của chị chế ngự, Ngọc Lan hỏi:
Chị tìm thấy cái ấy ở đâu thế? Ý em nói là cái việc kia ấy mà.
– Trong mục rao vặt đọc ở báo Tuổi Trẻ.
– Rao vặt như thế nào?
– Hai người chủ, ở Buôn Mê Thuột bốn tháng cần một đâu bếp. Nữ, nói được tiếng Pháp nấu đươc. Món ăn Pháp, trã lương cao. Đến gặp ở khách sạn Sông Trà. Phòng 117 Chị lấy xe. Vì thế phải không?
– Chứ em tưởng chị đi chơi à? Đúng chị đi khách sạn, ký kết hợp đồng làm Việc, và chị coi việc cứu nguy tạm thời này nhu trời định.
Ngọc Lan vẫn chua hết băn khoăn, cô bé hỏi tiếp Họ có tin chị nấu bếp được không?
Lại là món ăn Pháp.
– Ồ, cô bé.Chị làm những gì có thể làm...
Hoàng Lan đứng im một lúc, nàng cảm thấy mình buồn thật buồn Hai năm quen biết nhau,. Lúc nào anh cũng muốn cưới mình, đưa mình lên địa vị một người giàu có. Thế mà chỉ trong chốc lát, khi nghĩ rằng với hoàn cảnh hiện?
Nay, anh ta có thể phải cưu. Mang mình gia đình mình, thế là anh ta chuồn thẳng.
– Tùng Lâm thích quay lưng lại hơn là giáp mặt với khó khăn.
– Chị buồn à?
– Ồ không:
Đó chỉ là điều nói dối Tại sao, lai không buồn. Gia đình túng quẩn, người yêu chia tay. Nhưng mà thôi, hãy tự an ủi mình rằng như thế cũng là quá tốt.
Biết tấm lòng chân thật của người ngay bây giờ vẫn tốt hơn, khi mọi việc đã an bài. Người đời bảo rằng, trong khó khăn mới biết ai là bạn tốt. Thật đúng với hoàh cảnh của mình.
Cả nhà chuẩn bị cho chuyện đi làm của Hoàng Lan. Nàng đùa vui vởi mọi người:
Đây cũng là cơ hội cho con trau dồi thêm tiếng Pháp. Nhưng giờ đây, còn một mình trong căn phòng của chính mình?
Hoàng Lan chợt thấy mắt mình ướt đẫm. Nàng gạt đi những giot nước mắt yếu đuối của mình, để xếp những thứ còn lại vào cái valy nhỏ.
– Đừng nghĩ gì nữa nhỏ, mỗi con người đều có một số phận. Hãy nghĩ như thế. Nàng nhìn mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, rồi khi ánh mặt trời vừa nhô lên, nàng đã vòng đứng dậy Ở sân bay, có một chiếc máy bay nhỏ, sân bay đó chỉ có thể tiếp nhận loại máy bay này Nàng gật đầu chào ông bà Sain-Luck rồi bước đến chỗ của mình phía sau máy bay.
Chiếc. Máy bay cất cánh,. Ông Sain hỏi bằng tiếng pháp:
Cô có sợ đi máy bay không?
– Thưa không, tôi từng đi nhiều lần lồi ạ Còn bà Mari thì dường như ngạc nhiên khi nghĩ rằng cô gái trẻ này lại là một đầu bếp.
Đây là một chuyến đi liều lĩnh đến một vùng mà nàng chua từng bước đến, đến với những người xa lạ, làm, một công việc mà nàng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải làm..,Bổng nhiên Hoàng Lan thấy trong lòng lo lắng bao mỗi nghi ngờ dồn đến với cô. Cho đến lúc này, trạng thái bồn chồn đã. Nâng đỡ một cách giả táo cho lòng can đảm của cô bây giờ mọi việc phơi bày dưới ánh sáng, quá chói chang mà mắt cô không chịu nổi.
Từ Đà. Nẵng đi Buôn Mê Thuột, thời gian quá nhanh, không để cho hàng thích ứng được vấn đề, ở lối ra của sân bay, nàng nhận thấy có hai chiế xe. Hai ông bà Sain-Luck ngồi chiếc xe do Ring, người lái xe ÊđÊ. Lai Việt lái. Còn Hoàng Lan, theo chiếc xe mà người lái xe dường như thuộc nột vùng nào đó gần Thanh Hóa hay Nghệ An gì đấy.
– Cô đến đây lần đầu à...
Hoàng Lan gật đầu. Nàng muốn ngắm nhìn cái vùng đất cao nguyên này một chút Nhưng người lái xe lạị. nói:
– Buôn Mê Thuột là một thành phố đẹp.
Họ đi xuyên qua thành. Phố với lối xây đựng hiện đại, thành phố đang mở rộng thì phải.. Nhưng nàng không hề nhìn,những ngôi nhà như Sài Gòn, nàng mở lớn mắt nhìn những biệt thự kiểu pháp duyên dáng, xinh xắn – Tôi tên là Bảo Người lái xe lại giới, thiệu, cái giọng lên bổng xuồng tầm nhưng nặng trịch không làm cho nàng thấy không gần gũi. Nàng vẫn im lặng.
Cô người vùng nào?
– Quãng Ngải.
– Ngay thành phố à?
– Mỹ Khê.
Cuối cùng xe cũng ra khỏi thành phố hay thị xã gì đấy và chạy vào con đường đầy nhưng cây xanh hai bên. nàng nhìn những cây thẳng, tàn lá vút nhẹ, thanh...Ô Kìa, nó trổ hoa, những đóa hoa màu đỏ Nhưng. Lạ là hình hoa,như những chiếc lồng đèn:
Hoàng Lan chợt cay đắng cô là một người con của dòng tộc lâu đời, thuộc tộc vua. Bởi thế, du bây giờ không còn như ngày xưa nữa, cô cũng không nghĩ rằng mình bị bắt phải nói chuyện phiếm với một kẻ giúp việc khác.
Ah chàng Bảo lại nói:
– Cô lấy chồng rồi chứ?
Hoàng Lan không trả lời, bông nhiên bảo hợp đồng bốn tháng với ông bà Saih-Luck dài như vô tận.
– Thứ sáu là ngày chợ phiên ở một cái chợ gàn nhà. Nhưng một tuần cô vẩn phải ra tới Buôn Mê để mua thức ăn cho cả tuần.
Người lái xe nói và nàng im lặng, Nang không biết quyết không biết quyết định của mình đúng hay sai, nhưng có điều giờ đây nàng không còn con đường nào để quay về nhà nửa.
Hoàng Lan nhìn ngơ ngác nới mình đến một căn nhà theo. Kiểu những ngôi nhà thổ dân, hay dân tộc gì đấy. Những căn nhà sàn và ở góc kia là một biệt thự rộng lãi với một cái hiên cũng đủ rộng để ngăn ánh nắng gay găt mua hè, Bên trong nữa mở ra một không gian rộng rãi một cái sàn đất giống như ở quê vậy, có lát gạch, chung quanh một cái bể ở gíữa có những dòng. Nước chảy róc rách.
Hoàng Lan!
Bà Sain-Luckgọi. Bảo quan sát thấy cô đầu bếp không trả lời bà chủ. Bà nói tiếp:
Vợ Ring sẽ chỉ phòng cho cô. Tối hôm nay cô sửa soạn một bữa ăn nhẹ nhé.
Thưa bà, vâng.
Cô nói bằng thứ tiếng Pháp thật chuẩn, khiến anh chàng Bảo nhiu mày suy nghĩ. Cồ ta là ai,đến đây làm gì? Tại sao phải đến đây?
Cô đi theo vợ Ring, đen cưa phòng, người đan bà dân tộc nép sàng, một bên Ở đây.
– Bà nói, mắt bà không rời khỏi cô gái xinh đẹp, được giới thiệu là người đầu bếp Trong phòng, tiện nghi vừa đủ và sạch sẽ không chê được.
– Cảm ơn bà, bà đưa tôi tới bếp được không?
Bà gật đầu rồi băng thứ tiếng lai của ngươi kinh, bà ta nói:
– Bão xấu,!
Chỉ còn đi một lượt qua nhà bếp, nhà phụ, nhà kho là đến giờ. Hoàng Lan phải làm bếp.
Bảo dường như theo sát chân cô, anh ta nói một Câu mà chẳng,ăn. Nhập gì cả.. Chị nấu bếp ông bà chủ đem về năm ngoái thật xấu gái Cứ mỗi năm khi ở lại chỗ này, ông bà chủ đêu thuê một đầu bếp.Họ thuê. Cô bốn tháng Nàng nhún vãi:
– Tôi không thích những lời tra hỏi.
Anh chàng Bảo quay đầu đi giây lát.Hài mắt ánh ta có một thứ màu không xác định được, một cái nhìn lạnh lẽo.
– Cô không có bàn tày của chị bếp.
Hàng chục câu trả lời, câu nào cũng cay độc như muốn vuột ra khỏi miệng Hoàng Lan. Nhưng cô kiềm lại, cảm giác trướt những, kẻ thế này thì... Nếu hắn biết cô là tôn Nữ Hoàng Lan hắn sẽ nói gì?
Ba bốn hơm nữa là có khách người đến đầu tiên luôn là ông Tổng lãnh sự Pháp.
– Tồng lãnh sự ư? Thế ông Sain-Luck là ai? Làm gì?
Nàng buột miệng, nàng bắt mình không quan tâm tới điều ấy, một chị bếp thì cần gì phải quan tâm tới những điều như thế.
Bảo nhìn Hoàng Lan rồi đáp:
– Thế cô hoàn toàn không biết ông ây là ai sao?
Nàng lắc đầu, anh chàng Bảo nhún vai nói tiếp:
Ông ta là đại diện của Ngân hàng thế giới, ông ta qua để giám sát chương trình vốn vay. Ngoài ra, ông ta còn đại diện cho tổ chúc phi chính phủ làm chương trình xóa đói giảm nghèo cho vùng này.
Ồ, thế ư?
Nàng mỡ tròn mắt vì ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc,. Thế mà sao ông ta đến vùng này những bốn tháng?
– Có một khu vực trong nhà cấm người hầu đến, các ông ấy tự dọn dẹp lấy, lúc nào cũng khóa cửa.
Một lúc sau, Bảo lại nói:
– Cô Thái Diềm cũng sắp đếm. Cô gái ấy quốc tịch Pháp, đẹp và giàu. Nhưng thật sự cô ta là một. Thứ thuốc độc.Cô ta trút giận lên đầu những người hầu khi ông Thành gạt cô ta ra:
Nàng nghe những câu chuyện của anh chàng này kể và nhận thấy có một người hầu như anh chàng Bảo đúng là rách việc.
Nhưng từ nhửng người như thế này, Hoàng Lan mới biết đôi chút về những người chủ, giờ đây cô thấy minh mạnh dạn và tự tin hơn lên.
– Có tiếng gọi và Hoàng Lan chợi nhớ ra nhiệm vụ của mình nàng khoác chiếc tạp dề màu xanh và. Chuẩn bị cho bữa tiệc nhẹ. Khi nàng cho mang bánh và trà lên, để mọi mọi người bà Sain- LucK đã gật dầu hài lòng...
Đêm đầu tiên ở xứ người, núi rừng thâm u, mọi việc trở lai trong đầu của nàng như một cuốn phim quây chậm. Nàng nhớ mẹ, bà Diễm Liên, hẳn bà sẽ gọi ngay con gái về nếu bà biết nó làm nghề nấu bếp chứ không phải thông dịch. Còn những đứa em nàng, chúng có nhắt nàng không?
Khuôn mặt Tùng Lâm hiện ra và hàng lại thở dài. Sao lại thế được nhỉ? Anh chàng vừa mới muốn ngỏ lời xin kết hôn thế mà anh đa đã chạy như vịt khi biết gia đình nàng túng thiếu.
Náng chợt cảm thấy mình chán chường làm sao. Ngày mai của nàng sẽ ra sao đây? Có lẽ khi trở về sau bốn tháng, nàng sẽ kiếm một việc gì đó ở Sài Gòn, vừa làm giúp mẹ nuôi những đứa em ăn học Nhưng nàng cảm thấy nhói đau trong trái tim khi nàng biết rằng chẳng còn cơ hội nào để nàng tiếp tục đam mê của nàng. Từ bỏ cây đàn, đó là điều khủng khiếp nhất. Nhưng biết làm sao hơn.
Nàng ngồi dậy, trước cái bàn nhỏ cùng cây đèn, nàng viết những dòng chữ gởi về gia đình.
Mẹ yêu quý! Con bình yên, công việc rất tốt ngoài sự tưởng tượng của con...
Đêm cao nguyên buốt lạnh, dường như trời gần hơn và mênh mông hơn.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa và lứớt ra khỏi căn phòng của mình, ngẩng mặt đếm những ánh sao trời lung linh...Bỗng dưng nàng nghe tiếng nước chảy róc rách.
Đêm vắng, tiếng nước chảy cũng mơ hồ, hư hư thực thực Nàng tự nhũ mình phải biết về những gì xung quanh mình.
Nàng chợt lảng tai, ồ không phải tiếng nước mà là tiếng đàn Nàng không phân biệt được ở đâu vọng tới nhưng đó là một tiếng đàn tuyệt vời. Nàng bỗng thèm được trở lại bền cây đàn cua nàng biết bao.
Ông đại sứ đã đến đây bốn ngày rồi, ông ta bảo ở lại đây một tuần. Ông bộ trưởng. Phụ trách đầu tư cũng Lên cao nguyên này thì phải. Có điều ông ta chua tới Họ giành phần lớn thời gian ở góc cấm của ngôi nhà.