Chị Hân mặc áo mới. Nó ôm ngang hông chị, thì thào: "Thiệt là đẹp quá!". Chị cười tự mãn: "Em biết mà, ráng giữ nha chị, đừng tìm kiếm xa xôi nữa". Chị lại cười: "Ta biết mà nhóc, hắn thương nhưng mà cộc, lại có vài lít máu điên trong người, đã sao nhóc ạ, ta có đòi hỏi gì hơn đâu".
Nó nhỏen miệng cười, một chút nước mắt rịn ra bờ mi, nó giả vờ cúi mặt vào lưng chị, kỳ thực là quệt nước mắt vào đó. Gã ấy có vẻ thích hợp với kiểu người của chị, cũng bụi bụi, phớt đời, nhìn cuộc sống một cách đơn giản hoá. Hắn có vẻ quyến luyến chị lắm. Nó mừng mà bụng thì lo. Nó lắng nghe những tiếng kêu rộp roạp lo lắng đang lừ lừ dậy lên. Cả hai người đều không thích hợp với mẩu người có thể sống cuộc sống lâu dài.

*

Chị thở những hơi mệt mỏi vào không khí, bảo: "Tao đến ở nhà hắn rồi nhỏ, để tiện chăm sóc cho bà già hắn. Tội nghiệp, ung thư giai đoạn cuối". Nó thót tim: "Có cần ở lại đó không chị?". "Cần, bà ấy đau đớn lắm, thật là một thằng có hiếu. Có những việc một thằng con trai phaỉ làm mày thật sự không chịu nổi". Nó trầm ngâm: "Em sợ, mình là con gái". "Gaí thì đã sao - Chị cười khinh bạc - Chị mày có gì để mà sợ? Tao thấy bà già tội nghiệp, hắn tội nghiệp thì tao đến, tao chẳng nghĩ gì đâu". Nó cúi đầu, tự thấy mình ích kỷ, có bao giờ nó dám bước ra ngoaì bản thân mình đâu. Có những ngày Cảnh ốm, nó muốn đến chăm sóc anh, nhưng sợ cô chú anh coi thường, lại thôi. Đi chơi với nhau, muốn ngồi với anh lâu một chút, khuya chút nữa nhưng chẳng dám. Sợ về mẹ la, sợ hàng xóm dị nghị, sợ từ đáy tâm hồn anh đánh giá... Chị bảo: "Mày cứ như con dế cơm, cái gì cũng sợ, sao không một lần thoát xác để sống cho chính mình?"

*

Chị đến, dựng xe rồi tất tả đi vào, buông người ngồi phịch xuống ghế: "Tụi tao độ naỳ vất vả quá mày ạ, không đi chép tranh được. Bà già cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tao thì chẳng thể về nhà xin viện trợ được, ở quê người ta không thể hiểu được những chuyện này đâu nhỏ". Nó cúi đầu nói khẽ: "Em cũng không hiểu được". Chị cười lớn: "Mày vẫn còn giận tao vì tao qua đó ở hả nhỏ? Tại maỳ thánh thiện quá. Tao khác mày, tao yêu và tao muốn sống tất cả vì người ấy, không ân hận gì cả. Tuy nhiên, không bao gờ tao muốn mày giống tao, nhóc ạ!". Nó lặng yên, nhìn ấy con lật đật trên kệ mà Cảnh mua tận Hà Nội mang về cho. Nó nghĩ, con người cũng chẳng khác gì con lật đật, hết chông chênh, nghiêng ngã hết bên này sang bên kia, cuối cùng cũng phải gượng đứng lên để tồn tại, để mà sống. Chị đứng dậy: "Tao về". Nó vội dúi vào tay chị một ít tiền. Chị nhướng mày: "Có còn để xài không?". Nó gật. Chị lên xe, chiếc xe nhổng nhổng đít mấy cái rồi vọt thẳng.

*

Đám tang bà mẹ Khoan, kèn tây thổi một bản thê lương, ỉ eo. Khoan nồi cạnh quan tài, héo rũ như một chiếc lá úa. Cảnh ôm lấy đôi vai to lớn của Khoan. Nó lặng lẽ thắp ba que nhang. Trong ảnh người thiếu phụ đang cười, nụ cười rạng rỡ chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Vậy cũng được, nó chẳng muốn con cháu nó sau này phải thờ ảnh nó - một bà cụ nhăn nheo, xấu xí.
Chị Hân ngồi giữa đống bát chén, xoong nồi lỉnh kỉnh. Hai tay lua khua miếng bọt biển dính đầy xà bông. Đôi mắt mệt mỏi. Cười. Nó ngồi thụp xuống bên chị, xọc tay vaò mấy cái chén dơ. Chị xua tay: "Đứng dậy, đứng dậy, dơ đồ bây giờ, để tao, tao quen rồi!". Quen? Chị Hân đã quen với những việc mà chị xem là tủn mủn chẳng đáng để vùi dập cuộc đời? Chị lại cười, đôi mắt có đuôi keó một vệt dài: "Ngạc nhiên hả nhỏ? Tao cũng là một phụ nữ với tất cả thể chất và tâm hồn mà - Giọng chị trở nên mơ màng - Bỗng tao thèm... thèm một góc bếp chung thân".
Chị khóc. Nước mắt vòng quanh, giọng vẫn đều đều, khinh bạc, chẳng chút sụt sịt, cứ như chị đang nói chuyện với ai đó và hạt bụi vô tình làm chảy nước mắt chị. Nó không hề ngạc nhiên mà lòng vẫn dậy lên những triền sóng. Vài tháng không gặp, chị gầy và xanh xao hẳn. Nó bỗng cảm thấy chán ngán lòai người, chán chuyện trăng hoa, nhân tình nhân ngãi. Sau ngày mẹ Khoan mất, nó đã bảo chị về nhà trọ, chị nói không nỡ vì Khoan yếu đuối, đau thương quá. Đâu phaỉ chị không biết điều nó lo lắng. Chị biết và chị cứ đi tới. Dũng cảm hay liều? Nó không biết, chỉ biết chị đang ngồi trước nó, nước mắt vòng quanh, giọng vẫn đều đều, khinh bạc.
Nó chấm nước mắt cho chị. Chị cười: ồ, tao khóc hay sao? Đừng buồn vì chuyện tao. Thương người khác là khổ đấy. Đưa khăn đây, tao lau nước mắt cho mày". "Chị vẫn chưa cho em biết tại sao". "Có sao đâu - Chị nhún vai - Đã có những nhàm chán, thoả thuận ngay từ đầu, không muốn chơi với nhau nữa thì thôi, không làm khó cho nhau". Có thể naò đơn giản vậy? Thoả thuận... không thích thì thôi... không làm khó... Nó nhìn qua vai chị, ngoaì kia nắng chiều sắp tắt đang nhạt nhòa trên những nóc nhà xám xỉn. Nó thấy nặng lòng khi nghĩ đến chị và Khoan, rồi chột dạ. Chuyện nó và Cảnh... một ngày nào đó... không chơi với nhau nữa... Trời ơi! Không đơn giản được đâu. Mà tại sao không đơn giản được? Không còn muốn chơi nữa thì thôi chứ sao./.

Xem Tiếp: ----