Vũ Công Hoan dịch

Tôi là ai? Những người có đôi chút trình độ văn hoá đều hỏi như vậy và không ai có thể trả lời rõ. Một hôm, tôi đi theo anh bạn đến thăm gia đình một người bạn. Nhà bạn ở phố Tây Trường An, Thủ đô Bắc Kinh, nhà rộng, người sang, vật quý. Bước vào cửa, thấy khách đầy nhà, anh bạn liền giới thiệu tôi với mọi người.
Anh nói:
- Đây là nhà văn mỗ mỗ, đã từng viết tiểu thuyết mỗ mỗ.
Mọi người liếc mắt nhìn tôi, không biết tiểu thuyết mỗ mỗ là thế nào.
Anh bạn thấy lúng túng khó xử, lại nói: Bộ đội, sĩ quan cấp tá.
Mọi người nhìn bộ thường phục tôi đang mặc, cười, gật đầu, bắt tay, ngồi xuống.
Không khí không vui vẻ.
Không bao lâu, tôi về phép thăm nhà. Quê tôi ở thị trấn Điền Hồ, huyện Tung, phía tây tỉnh Hà Nam, một vùng đất nghèo, là huyện đứng đầu trong số các huyện nghèo cả tỉnh xưa nay. Từ Lạc Dương lên xe khách đường dài, đi hai tiếng đồng hồ quăng quật, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, tới trưa thì đến thị trấn nhỏ Điền Hồ huyện Tung. Ô tô từ từ đỗ lại, rất đông bà con nông dân xúm đến cửa sổ xe rao bán trứng gà luộc và nước ngọt đựng trong túi bóng tự làm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, còn có cả hạt hướng dương, hạt dưa hấu tự rang, vân vân. Những người vây quanh cửa sổ xe, chỉ nhìn thấy hàng và tay giơ lên. Những người vây quanh cửa xe, hận chẳng thể nhận một xu, cứ dui hàng vào túi áo khách. Tôi lọt giữa đám người xuống xe, khi bà con trong thôn dúi hàng lên người tôi, bỗng dưng nhận ra người quen, ai ai cũng thốt lên:
- ái chà, thì ra là anh à, Liên Khoa?!
- Này, ăn đi, trứng gà nhà tự luộc đấy!
Một cô gái dúi vào tay tôi túi nước ngọt, rồi quay người chạy mất biến, không nói một câu. Nhìn bóng sau lưng cô bé, tôi chợt nhớ mình đã từng ngồi cùng bàn học với anh trai cô. Còn những người khác, kẻ thì bán mía, người thì bán gan, bán táo tàu, bán lê, đều là người cùng thôn thuộc thị trấn, ai cũng kéo tôi đi ăn một chút gì, cho dù chỉ là một quả táo chua của người bán táo. Có bác hàng xóm đi làm về, chạy đến chào một tiếng: Về phép hả, đã đến giờ ăn trưa, liền giằng luôn ba lô của tôi móc vào cán cuốc. Các chú các anh tôi đang giúp người ta xây nhà trên phố, đứng trên giàn giáo cao cao, trông thấy tôi về, gọi toáng lên bảo, nhà đi vắng cả, mẹ ở ngoài đồng, cửa thì khoá, bảo tôi sang nhà anh đã, chị dâu sẽ đun nước cho uống.
Tôi nhận lời trẽ về phía nhà anh trai, chợt nhìn thấy một đám cháu trai cháu gái ùa đến, kéo tay tôi đòi kẹo, còn bảo, bà nội, bà ngoại… mẹ tôi đang cuốc ruộng ở bãi sông, biết tôi hôm nay về, bảo tôi ra sau nhà mượn xe, đạp ra đồng cuốc đất.
Vậy là, cuối cùng tôi đã biết mình là ai.

Xem Tiếp: ----