Chương 1

Đông Hà dõi mắt nhìn ánh trăng lung linh, nó đủ cho cô nhận rõ anh mắt của Kiến Quốc đang chiếu vào cô. Mái tóc mềm mại của cô đổ dài xuống phần lưng thon nhỏ.Đông Hà rất đẹp, một nét đẹp trời ban thật mơ màng, lẫn ngọt ngào đã lôi cuốn ánh mắt nhìn của bao người,nó như một loại trái cây ngon vừa chín tới.
Nhìn vầng trăng lơ lửng trên trời cao Đông Hà khẽ cất giọng dịu dàng nói với anh:
– Trăng rằm đêm nay sáng quá phải không Kiến Quốc? Hà rất thích nhìn ngắm những đêm trăng sáng thế này.
Quốc chợt đùa:
– Ngắm trăng, Đông Hà phải biết làm thơ ca ngợi vầng trăng đấy nhé!
Hà nhìn anh bĩu môi cười:
– Rất tiếc là Hà không phải là một nhà thơ,nên chẳng có khiếu về việc ấy đâu.
Quốc cười nhẹ, nheo ánh mắt nhìn cô nói, trong giọng ngập ngừng thay đổi:
– Có thể... Anh làm ra câu đầu,sau đó Đông Hà tiếp tục câu sau.
Một chút bâng khuâng xao động với tiếng “anh” phát ra từ miệng Kiến Quốc, mà từ lâu nay đây là lần đầu cô nghe anh xưng hô với cô. Đông Hà vội nhìn đi nơi khác, cô nói nhỏ:
– Thôi... thôi đi... Hà không biết làm thơ. Hà không làm được đâu.
Anh chợt hỏi:
– Sao vậy Hà? Anh biết Hà là cô bé rất giỏi Văn kia mà.
Giọng Đông Hà càng nhỏ hơn, dỗi hờn:
– Không phải như anh nói đâu. Hà đã nói rồi, Hà không biết mà...
Kiến Quốc nhìn cô giọng trầm ấm:
– Nếu Hà không muốn vậy thì thôi. Đừng có ý giận anh như thế!
Hà quay lại nhìn thẳng vào mắt Quốc,cô bĩu môi cong cớn:
– Chắc...Anh Quốc thích Đông Hà giận anh lắm hả?
Quốc lắc đầu vội nói:
– Không có đâu. Anh rất sợ Hà giận anh.
Giọng cô dám dẳng:
– Ừ. Thế thì không được trêu chọc Đông Hà nữa nhé.
Nhận rõ được cái bĩu môi dễ yêu của Hà, Quốc nói giọng nhẹ nhàng:
– Lời anh nói rất chân tình, Hà nên hiểu mà tin lấy lời anh nói.
Nghiêng đầu,Hà nói trỏng:
– Nhưng Hà hỏng tin!
Giọng anh trầm ấm:
– Hay là Hà cứ tin anh một lần đi,được không Hà?
Hà cười nói, giọng đùa vui:
– Đông Hà chưa tin anh được. Làm sao có thể anh Quốc được chứ hả?
Quốc gãi gãi đầu,nhẹ cười:
– Thôi thì anh xin chịu thua Đông Hà vậy!
Hà cong môi,bướng bỉnh:
– Phải vậy Hà mới chịu!
Họ dừng lại nơi chiếc băng đá. Quốc nói với cô:
– Ngồi đi Đông Hà, nơi đây thật thú vị, thoáng mát vô cùng. Lâu lắm rồi anh mới tới đây!
Liếc sang Quốc, Hà ngồi xuống ghế thật nhẹ nhàng. Giọng anh trầm trầm vang lên bên tai cô:
– Đông Hà! Có phải Hà đang thắc mắc về thái độ của anh hôm nay rất nhiều,đúng không?
Cô đáp giọng ngập ngừng lẫn bối rối:
– Kiến Quốc!... Anh nói...
Hà vội lảng tránh ánh mắt nhìn của anh say đắm dành cho cô. Lời nói của Hà cũng thay đổi bởi ánh mắt ấy như đang thu hút hết cả tâm trí của Đông Hà trong lúc này.
Quốc ngăn lời cô bé bằng cái khoát tay:
– Hà hãy để anh nói hết. Hà ngạc nhiên về sự thay đổi khác lạ của anh hôm nay phải không? Hà ơi,vì tâm tư và cả con tim anh đã không còn kềm nén được niềm khao khát trong lòng, có lẽ Đông Hà đã hiểu vì sao? Đã từ lâu rồi em biết rõ là...
Hà cười khúc khích:
– Anh Quốc sao vậy? Thật đúng là hôm nay anh khác lạ hơn mọi ngày khi gặp Đông Hà. Anh đã trở thành nhà văn khi nào mà diễn tả nhiều vậy hả?
Nhìn vào ánh mắt long lanh của Hà, anh khẽ giọng:
– Nhà văn chắc hẳn không phải là anh đâu Hà ạ. Nhưng mà khơi gợi đến cũng làm lòng anh bâng khuâng, nhất là trước ánh mắt của Đông Hà.
Hà nhẹ cắn bờ môi, ngẩng nhìn Quốc. Ánh mắt cô có vẻ suy tư sâu lắng - Quốc nói tiếp:
– Đông Hà! Anh tiếc rằng lâu nay Hà đã rõ lòng anh đối với Hà thế nào, nhưng Hà lại cố tình làm như không hiểu. Đúng không?
Hà ngó nhìn nơi khác,cố giấu đi sự bối rối trên gương mặt:
– Anh nói gì vậy? Hà đây không hiểu gì cả?
Kiến Quốc bạo dạn hơn, anh nắm bàn tay Hà, rồi siết nhẹ:
– Đông Hà! Hà có nghĩ đến anh không? Hà có biết là từ lâu lắm rồi, lúc nào anh cũng để tâm nhớ đến Hà không?
Cô khẽ giọng đáp:
– Hà không biết!
Anh buông giọng:
– Hà phải biết, chính vì muốn cả hai đỗ vào đại học, nên anh không bao giờ nói lên tình cảm của mình lúc đến trường, anh chỉ sợ Hà xao lãng việc học.
Nhưng bây giờ thì anh không thể chờ đợi và tự dối lòng mình được nữa, anh phải nói lên tình cảm của anh dành cho Hà. Anh mong rằng Hà hãy chờ đợi anh.
Khi chúng mình ra trường, được không Hà? Không lâu lắm đâu!
Hà đáp lời anh vẫn câu nói vớ vẩn:
– Hà không biết.
Đưa tay chặn lấy môi, Quốc thở dài buồn giọng:
– Đông Hà! Có phải anh không xứng đáng với Hà phải không? Anh xin hỏi...
Giọng Hà thật nhỏ nhẹ?
– Không phải thế đâu,anh Quốc.
Anh hỏi lại, giọng sâu lắng:
– Thế tại sao Hà không trả lời anh, mà chỉ bảo là không biết chứ?
Cô đáp thật nhỏ:
– Hà còn phải học...
Vuốt mái tóc ra sau, Kiến Quốc nói:
– Anh đã nói là chúng mình hãy chờ đợi nhau Đông Hà ạ! Được không?
Hà không đáp lời, chỉ im lặng bên Kiến Quốc:
–!
Anh nhìn Hà chờ đợi, một chút anh cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt không vui. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng bên nhau trong thinh lặng.
Anh muốn hôm nay Hà nói lên những lời nói có cùng chung ước muốn giống như anh, bởi vì anh không muốn anh và Hà như hình với bóng, mà phải là hiện thực anh cảm nhận được Đông Hà là của riêng anh.
Kiến Quốc không muốn cả hai cứ lấp lửng trong lời nói, cứ xa cách, cứ mãi lảng tránh nhau. Anh chỉ muốn được hiểu sự thật Hà có thương yêu anh,nghĩ đến anh, như chính anh đang muốn được gần Hà trong nhịp tim rung động Hà dành cho anh.
Một tiếng thở ra dài của Kiến Quốc, nhưng không phải là tiếng thở dài chán nản, mà là sự giải tỏa nỗi ngậm ngùi đang đè nặng trong lòng.
Quốc chợt chăm chăm ánh mắt nhìn Hà đầy vẻ trìu mến:
– Đông Hà! Tại sao em cứ tránh né tình cảm của anh cho em như thế? Nếu không chấp nhận hãy nói thẳng ra với anh đi Hà! Anh sẽ vĩnh viễn rời xa em,không dám làm phiền đến Hà phút giây nào nữa hết. Hay là em còn nghi ngờ hay đang lựa chọn và cho rằng anh không chân thật trong tình cảm dành cho Hà?
Hà cúi đầu khổ sở:
– Không phải thế đâu Kiến Quốc, Hà không nghi ngờ hay lựa chọn gì cả. Hà hiểu rõ được tất cả những gì anh dành cho Hà rất chân tình. Sở dĩ em trốn tránh không dám tiếp nhận, bởi do một lý do riêng...
Quốc nôn nao hỏi:
– Cho anh biết có được không, Đông Hà?
Cô chớp nhẹ hàng mi dài nói:
– Chuyện không quan trọng, làm gì anh lại khẩn trương quá như vậy?
Giọng Quốc tha thiết:
– Với em nó không quan trọng. Nhưng đối với anh, nó rất quan trọng Đông Hà à.
Đôi bàn chân Hà dí dí trên thảm cỏ,cô đáp:
– Chẳng qua Hà thấy tuổi còn quá ngu ngơ, khờ dại vướng vào tình cảm yêu đương không còn tâm trí đâu để học. Nếu như tình cảm êm đềm không nói gì, lỡ gặp ngang trái phũ phàng chắc chắn 1úc ấy Hà sẽ không gượng nổi vì đau khổ.
Quốc khẽ giọng nói:
– Hai mươi tuổi còn nhỏ sao Đông Hà? Vả lại anh đâu buộc chúng ta phải thành đôi ngay lúc còn đi học đâu, chờ đợi nhau đến ra trường kia mà. Lý do em nói ra không chính đáng! Anh nghi có lý do nào khác, Hà ạ.
Hà tròn mắt nhìn anh:
– Anh nghi ngờ Đông Hà?
Kiến Quốc nhấn mạnh lời nói:
– Tình cảm nơi em đang dành cho người nào khác ngoài anh, nên mới có ý từ chối khéo anh như thế.
Hà nhăn mặt, vẻ giận dỗi:
– Anh nghĩ về Đông Hà thế sao?
Bộ tưởng được người ta để mắt tới dễ dàng lắm hả? Hư... Hà chẳng thèm đâu.
Hà chợt cúi đầu rưng rưng nước mắt, cô bé hay có nước mắt rơi đã làm cho Kiến Quốc hốt hoảng, anh thật sự bối rối trước sự bất ngờ này của Hà. Tại sao cô lại mau nước mắt thế kia? Quốc nhìn quanh như sợ có ai đó nhìn thấy.
Khẽ nhích lại gần cô thêm chút nữa, đôi bàn tay siết nhẹ bờ vai cô, anh năn nỉ:
– Đông Hà! Nín đi em, em đừng như thế. Anh xin lỗi.
Bàn tay cô vẫn che lấy mặt, không trả 1ời anh:
–!
Vuốt tóc Hà, anh cố năn nỉ:
– Đừng khóc mà,cho anh xin lỗi.
Gạt tay anh ra, cô nhè giọng:
– Tránh ra đi, không cần đâu.
Anh vẫn năn nỉ:
– Anh lỡ lời mà. Anh không có nghĩ xấu cho em đâu. Anh xin lỗi.
Cô giận dỗi:
– Đừng nói nữa. Anh không chịu hiểu cho người ta.
Quốc trầm giọng:
– Hiểu rồi, anh hiểu em nhiều lắm,Đông Hà!
Giọng cô còn thút thít:
– Anh hiểu gì người ta chứ?
Quốc nhăn mặt thiểu não:
– Anh biết mình nói bậy, nói không đúng sự thật, đáng bị em trừng phạt phải không Hà. Anh hiểu điều đó, em muốn trừng trị anh thế nào, cứ mặc tình, anh xin chấp nhận hình phạt.
Cô dùng dằng:
– Em không cần, không trừng trị ai hết! Em đi về.
Hà ngẩng nhìn lên, lệ còn ứa bờ mi. Ôi! Những giọt nước mắt ấy làm đau lòng anh lắm, làm sao anh chịu nỗi hở Đông Hà. Đừng giận anh ngàn lần anh xin lỗi, anh năn nỉ em, Hà ơi...
Chậm rãi bước đến cánh cổng sắt mở khóa, Đông Hà nghe lòng bâng khuâng, cô lửng thững bước vào nhà trong đầu óc cô lại nhớ đến anh. Rồi thầm hỏi chính mình, không biết hôm nay Kiến Quốc đã về đến nhà chưa? Anh đã hứa với cô, chiều nay sẽ lại nhà đón cô và đưa cô đi chơi phố.
Kiến Quốc xa cô chỉ một tuần thế mà cô thấy thời gian dài vô tận. Cô nhớ anh đến quay quắt, nhớ đến quên ăn, mất ngủ.
Bây giờ Đông Hà mới thấm thía thế nào là nỗi trống vắng, buồn nhớ người yêu ra sao? Hà ước gì giá như bây giờ có anh bên cạnh, còn gì sung sướng hơn?
Kiến Quốc! Anh về với Hà, sẽ đưa em đi chơi chiều nay phải không?
– Đông Hà! Con tìm kiếm cái gì mà nhìn mãi xuống đất vậy?
Giật mình, Hà ngẩng lên bật thốt:
– Ồ. Dì út hả? Con có tìm gì đâu!
Dì út nhẹ nở nụ cười trêu cháu gái:
– Đừng giấu, dì út biết hết rồi!
Cô dấm dẳng hỏi:
– Dì út nói biết hết cả, mà biết gì chứ?
Nắm tay cháu gái, dì Thu Trâm nói:
– Cháu đang mơ tưởng đến cậu nào nên buồn thế phải không?
Hà cười lảng tránh:
– A. Dì út này nói kỳ. À, dì lên bao giờ vậy? Ngoại mạnh hả dì?
Siết nhẹ vai Hà,dì cười nói:
– Ừ, ngoại mạnh, bà cứ nhắc con luôn! Sao bao giờ thì lấy chồng đây cô nhỏ?
Hà mắc cỡ phụng phịu:
– Dì út cứ trêu con hoài...
Nghiêm nét mặt, dì Trâm hỏi cháu:
– Dì nghe nói có cậu Kiến Quốc gì đó đang để ý đến cháu, phải thế không?
Hà nhìn dì khẽ nói:
– Vâng! Ai nói với dì út vậy? Có phải mẹ con không?
Trâm nhìn cô cháu gái đầy yêu thương.
– Một người bạn của dì biết Kiến Quốc,và chị ấy còn nói với dì là cậu ấy là một người chân thật! Cậu ấy học ngành xây dựng, đúng không Hà?
Hà nhìn dì, khẽ giọng:
– Vâng. Con cũng nhận thấy Kiến Quốc như thế. Anh ấy nói với con, sau khi học xong cả hai chúng con tính đến việc xây dựng gia đình.
Trâm trầm giọng nhìn cháu nói như tâm sự:
– Đông Hà! Con cũng biết tình đầu bao giờ cũng đẹp. Con hãy thận trọng giữ gìn đừng để điều không vui xảy ra. Có hối tiếc cũng muộn đấv con ạ.
Ngẩng nhìn ánh mắt vương nét buồn sâu lắng của dì, Hà nói:
– Dì út này, dì có thể nói cho con nghe về chuyện tình cảm của dì và chú Nhiên. Lý do nào dì và chú ấy chia tay?
Ánh mắt Thu Trâm trớ nên buồn sâu lắng:
– Cũng không có gì gọi là quan trọng và khó giải guyết, chỉ vì hiểu lầm nhau thôi. Dì thì luôn cố chấp gàn bướng, không chịu nghe lời giải thích của người mình yêu. Kết cuộc là chia tay nhau vĩnh viễn.
Hà lại hỏi:
– Rồi sau đó thì sao? Chú Nhiên có đau khổ?
Thu Trâm buồn giọng kể tiếp:
– Sau đó dì lên xe hoa về nhà chồng, chú Nhiên đau khổ nhiều lắm, ngày dì lên xe hoa, Nhiên đứng bên đường nhìn theo mãi bóng của dì, lúc ấv dì vẫn còn đắc thắng lắm, và chẳng chút thương hại cho Nhiên, luồi cho rằng như thế là đáng tội, đáng bị dì trừng trị.
Ngừng lời một thoáng, Trâm thở dài chán nản, cô nói tiếp:
– Nhưng con có biết không lấy người không yêu không bao giờ có được hạnh phúc con ạ. Đó là một sai lầm lớn vì muốn trả thù, nên dì không còn cứu vãn nổi trong cuộc sống bất hạnh của mình, Đông Hà ơi!
Đông Hà lại hỏi:
– Dường như chú Nhiên vẫn còn yêu dì út?
Ánh mắt Trâm buồn mênh mông:
– Dì không còn nghĩ đến, dì đã chán tất cả, chỉ muốn yên phận mà thôi.
Hà nhìn dì, khẽ nói:
– Theo con thấy, dì đâu còn ràng buộc bởi gia đình. Chú Nhiên vẫn chờ đợi dì, tại sao cả hai người không nghĩ đến việc lo cho nhau?
Thu Trâm lắc đầu:
– Dì không muốn thế, dì và chú Nhiên xem nhau như bạn. Cháu đừng nói bậy đó nghen, không nên như thế đâu.
Cô ngẩng nhìn dì út nói:
– Con nghe mẹ nói, chú Nhiên muốn xây dựng gia đình với dì kia mà?
Không muốn kéo dài câu chuyện với đứa cháu gái, Trâm nghiêm giọng nói với Hà:
– Hà không được nói nhiều nữa nhé.
Lo rửa mặt còn ăn cơm. Cả nhà đang chờ con đấy.
Dứt lời Trâm quay đi vào trong, Hà rùn vai mỉm cười nhìn theo dì út của mình...
Những cơn gió mát dịu thổi qua trong trời chiều đầy khoáng đảng dễ chịu với bao người... Tỳ tay lên thành lan can, Phúc Hạo đăm đăm nhìn xuống phía dưới vườn hoa.Nơi đó có hai cô gái đang đấu cô vua.
Tiếng cười thanh thoát của hai cô gái thỉnh thoảng lại vọng lên, hòa tan trong buổi chiều nhạt nắng. Minh Phương,em họ của Phúc Hạo đang say mê với ván cờ trên mặt bàn.
Cô bé kia đối diện cùng Minh Phương cũng say mê chăm chú! Cô bé có mái tóc dài khác hẳn với Phương, mái tóc dài gason như con trai chẳng khác.
Hạo nhận ra cả gương mặt đẹp, dáng trẻ trung đầy sức sống tươi khỏe của cô gái.
Minh Phương có vẻ đối lại khá vất vả với sự suy tính trong đầu óc. Hạo tự thầm nhủ:
– Phải vậy, gặp một đối thủ tuyệt chiêu về cờ vua lợi hại như cô bé kia:
chắc chắn Minh Phương chẳng còn đám huyênh hoang mỗi khi đấu với anh nữa.
Phương chợt rít giọng khi con cờ vừa đi tới đã thua:
– Thật là đáng tiếc.
Đứng trên này nhìn hành động của Phương. Hạo thấy tức cười. Chắc hẳn là con bé Phương đang tức lồng lên trong ngực.Hạo vẫn thản nhiên nhìn cả hai xếp lại bàn cờ, tiếp tục cuộc chơi.
Uống một chút nước. Minh Phương ngước nhìn lên đã thấy Phúc Hạo, miệng cô chợt réo gọi.
– Anh. Hạo, làm gì trên đó vậy? Xuống đấu cờ với tụi em đi.
Hạo đáp vọng xuống:
– Anh làm sao đấu lại hai cô chứ hả?
Minh Phương hất mặt nói:
– Anh đứng đó làm gì, xuống đây nhập cuộc cho vui đi!
Hạo đáp tỉnh bơ:
– Anh đang bận ngắm hoa trong vườn rồi Nói cho có nói để trêu ghẹo hai cô gái, chứ Hạo cũng xoay bước đi xuống dưới vườn hoa.
Ngước mắt nhìn lên với nụ cười tươi, cô bé nói:
– Xuống đáu với bọn này đi nhé, anh Hạo!
Hạo đáp lên bằng cái phẩy tay, anh bước dóc hành lang, nhanh nhẹ xuống lầu.
Vừa lúc Hạo ra đến vườn hoa, cũng là lúc cô bé nói lời từ giã Minh Phương – Đông Hà về nghe Phương Hạo cười mỉm nhìn cô gái nói:
– A. Biết được tên rồi, Đông Hà! Cái tên nghe hay hay và dễ thương quá đi chứ.
Nhìn xoáy vào ánh mắt cô bé Phúc Hạo hỏi:
– Không đấu cờ tiếp sao lại về?
Nở nụ cười thật duyên trên môi, cô nhỏ nhẹ trả lời:
– Chiều rồi Hà phải về thôi, anh Hạo ạ?
Tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, Hạo kêu lên:
– Ủa? lại biết cả tên tôi nữa à!
Thêm một nụ cười nữa nở trên môi.Hạo thầm nghĩ. Cô bé nhanh miệng thật:
– Có gì đáng để anh Hạo phải ngạc nhiên thế đâu, vì khi nãy Phương đã gọi anh xuống đấu cờ, Hà nghe nên biết được đó thôi.
Hạo bật cười hiểu ra:
– À. Tôi nhớ ra rồi.
Đông Hà lại nói:
– Thật ra Hà thường nghe Minh Phương nhắc nhở đến anh luôn dó.
Nhướng mắt nhìn cô em họ. Hạo hỏi khẽ:
– Nhắc nhở gì anh vậy Phương? Chắc là em tố khổ anh đủ thứ hết rồi phải không?
Phương cong môi đáp:
– Em tố khổ đủ thứ về anh là sao?
Khoa tay Hạo giải thích:
– Tỉ như là em nói này, nói nọ, nhỏ nói xấu gì gì anh vậy đó mà...
Hà nói thay bạn:
– Phương chỉ nói với Hà là có ông anh ở thành phố tên là Phúc Hạo, rất ư là đẹp trai, lại là một giám đốc kinh doanh giỏi. Chỉ có thế thôi.
Lườm anh, Minh Phương cao giọng:
– Nghe rõ chưa ông anh? Làm như em nhiều chuyện về anh lắm vậy?
Hạo vẫn tỉnh bơ nói:
– Anh không tin là em nói có bao nhiêu đâu, tại Hà muốn giấu vì sợ em giận đó thôi.
Hà nhẹ cười nói:
– Anh Hạo có quyền không tin, nhưng anh có cho phép Hà hỏi anh?
Hạo gật đầu nhanh nói:
– Ừ, thì cô bé cứ hỏi, anh đây sẽ trả lời:
Vẻ tinh nghịch hiện ra trong mắt, Đông Hà hỏi:
– Anh Hạo có làm chuyện gì xấu không?
Hạo lia mịệng:
– Không bao giờ. Không đời nào có.
Hà chun môi:
– Thế sao lại sợ người khác nói xấu chứ?
Hạo ậm ừ:
Minh Phương thì che miệng cười khúc khích, vẻ lém lỉnh:
– Sao hả ông anh? Trả lời không được ư?
Hạo ngập ngừng:
– Ừ... thì... anh...
Phương nhe răng cười trêu chọc Phúc Hạo:
– Ừ... thì... là... anh trả lời không được cùng bạn em. Nói đại ra cho rồi.
Dứ dứ nắm đấm vào phía em họ, Hạo mím môi trừng mắt hăm dọa em gái:
– Chọc quê hả? Coi chừng anh Rùn vai rụt cổ, cô dài giọng:
– Coi chừng gì, người lớn như anh, ai mà bắt cóc được!
Phương liếc sang bạn:
– Đông Hà, nhỏ nghĩ có buồn cười cho anh Hạo của mình không.?
Đông Hà không biết trả lời sao chỉ biết ngoảnh mặt giấu đi nự cười hóm hỉnh của mình.
–!
Hạo lắc đầu nhìn em gái:
– Anh chịu thua em rồi đó?
Điểm ngón tay trước ngực anh, Phương nhấn mạnh:
– Thua thì phải khao tụi em một chầu gì đây?
Tươi nét mặt, Hạo đáp nhanh:
– Được, anh rất sẵn sàng!
Nhìn Hà, Hạo hỏi:
– Thế nào? Cô bé Hà muốn anh khao gì đây?
Hà chớp mắt nhìn Hạo:
– Hà không biết. đó là ở Phương. Mong anh đừng hiếu lầm.
Hạo chợt nghe lòng bâng khuâng xao xyến lạ. Trước vẻ bối rối vô cùng của cô bé. Anh nói trong tiếng cười:
– Anh hiểu! Thật ra là anh có ý mời hết cả hai cô bé đấy.
Hà ngượng ngập, hỏi nhỏ:
– Sao lại nhờ Hà?
Hạo trừng mắt, cốc lên đầu cô em gái nói:
– Chọc tức anh đó hả? Anh đổi ý bây giờ.
Phương rụt cổ:
– Nghe chưa Hà? Cơ hội tốt đó. Đi há?
Hà dè dặt:
– Bây glờ ư?
Phương gật đầu:
– Ừ. Đi ngay. Nếu không anh Hạo đổi ý uổng lắm nhỏ.
Đông Hà từ chối:
– Không được đâu Phương!
Phương tròn xoe mắt nói:
– Sao lại không chứ?
Hà đáp khẽ:
– Hà còn phảt đi học thêm mà.
Phương nhăn mặt ra lệnh:
– Nghỉ học.
Hạo xen lời:
Nghỉ một buổi thôi Hà?
Cô bé mỉm cười:
– Nghỉ một buổi cũng đủ thua kém người khác rồi.
Hạo cười nói:
– Hà chăm học quá nhỉ!
Đôi mắt đẹp nhìn anh không nói:
Hạo lại tiếp lời:
– Thông minh như cô bé, nghỉ một bồi học chắc không ảnh hưởng gì lắm đâu!
Hà nhăn mặt trước câu nói của anh.
Cô nói:
– Thôi. Đông Hà về!
Hạo gấp rút hỏi:
– Sao lại về?
Phương nắm vội tay Hà kéo lại:
– Không đi. Phương không cho về.
Hà khó xử:
– Anh Hạo và nhỏ thông cảm, cho Đông Hà hẹn lại khi khác., Phương nóng giận:
– Khi khác là bao giờ?
Hà ngập ngừng:
– Chiều mai đi!
Phương lắc đầu:
– Sáng mai anh Hạo đã về lại thành phố rồi.
Hà đưa mắt nhìn Hạo như ngầm hỏi.
Anh gật dầu:
– Phương nỏi đúng. Sáng mai anh trở về thành phố rồi.
Phương thúc hối:
– Tính sao Đông Hà?
Cắn môi Hà nói:
– Nhưng Hà không thể làm khác đi được Phương cao giọng:
– Hà nhất địnhh từ chối?
Cúi nhìn xuống, Hà gật đầu:
– Phương hiểu cho Hà!
Khoát tay, Phương cao giọng:
– Được thôi! Không nói nữa, Hà cứ ra về.
Phương quay lưng, Hà gọi theo bạn:
– Minh Phương! Minh Phương.
Phương đáp cộc lốc:
– Không nghe!
Hà than thở:
– Hở chút là giận rồi!
Hạo cảm thông an ủi:
– Tánh Phương hay hờn mát, nhưng không lâu, ngày mai đâu sẽ vào đấy.
Hà buồn buồn nói:
– Biết vậy, nhưng Hà vẫn thấy khó chịu.
Hạo nhìn cô, hỏi cho có chuyện:
– Hà và Phương học chung?
– Dạ.
Hà nhìn Hạo, nói khẽ:
– Hà về sợ trễ giờ, sẽ bị mẹ rầy.
Hạo luyến tiếc hỏi:
– Hà không đi thật sao?
– Vâng. Hà không thể đi được.
Hạo khẽ hỏi:
– Anh có thể đưa Hà về?
Hà lắc đầu:
– Cám ơn anh, Hà tự về được, không dám phiền anh Hạo đâu.
Đứng lên cô mở khóa chiếc xe đạp Trung Quốc, Hạo đành đưa Hà ra cổng.
Nhìn cô, Hạo ướm lời:
– Nếu lần sau gặp lại nơi đây, Hà có cho phép anh đến nhà thăm Hà không?
Cô nở nụ cười nói:
– Nếu như có cả Minh Phương đi cùng với anh Hạo.
Hạo cười nói:
– Phải như vậy, anh sẽ nhờ Minh Phương dẫn dắt đến đó chứ?
– Hà về nghe anh Hạo. Cho Hà gởi lời chào Phương.
Hạo gật đầu:
– Hà an tâm, anh sẽ nói lại.
Cô bé vẫy tay chào:
– Chúc anh về thành phố vui vẻ.
– Cám ơn Đông Hà.
Chiếc xe Hà đã mất hút, Hạo vẫn thẫn thờ trông theo...