P 2

L thương, hôm nay mẹ không có gì làm hết nè, chỉ có môt đống sách phải đọc thôi, mà mẹ lười lắm, không thích đọc ấy cuốn ASTM này đâu? mẹ đọc truyện đã đời rồi bây giờ là trò chuyện với con nữa...
Hôm qua dì Trang méc mẹ rằng con đã nạt dì khi dì hỏi
- ở trong trường con ăn uống gì mà dơ áo hết trơn vậy?
- con ăn pizza
sau đó Dì lại nhắc nhở, la rầy rằng con lớn rồi ăn uống phải sạch sẽ thì con lại bảo
- sao dì Trang nói hoài
con có biết trả treo như vậy là hư lắm không? là không ngoan, không lễ phép. Mẹ đã bắt con khoanh tay hối lỗi, và đôi mắt con rưng rưng...con bảo rằng
- Thưa mẹ, con biết lỗi rồi
làm cho mẹ cũng muốn rơi nước mắt, mẹ ôm con vào lòng, con dụi mặt vào ngực mẹ, hai mẹ con mình lại cười toe...con thay áo quần và kéo mẹ xuống nhà khoe bao nhiêu thứ, từ đồ chơi, sách vở mà cô giáo cho con, đến hình con chụp trong trường, con của mẹ chững chạc và đẹp trai quá...nhỏ tuổi nhất lớp nhưng lại to con nhất lớp. Mẹ thât là hãnh diện vì con
Ngày...tháng...năm
L thương của mẹ,
Mới sáng sớm mẹ đã bị vọp bẻ mấy lần, đau quá chừng và chẳng ngủ lại được? có lẽ tại mẹ dậy sớm quen rồi nên dù là cuối tuần mẹ cũng không nướng thêm nổi!! con lại trườn vô mẹ để kiếm hơi ấm mà chả chịu đắp mền, cái dáng con nằm co ro như con tôm luộc mà hễ mẹ đắp mền thì con lại đá ra!! Không biết con giống ai nữa!!
bé Vy trong bụng thì cứ ngọ nguậy liên tục khiến cái bụng mẹ nhúc nhích hoài...mai này chắc bé Vy cũng nghịch như con trai mà thôi!! nó sẽ không yếu đuối giống như con và mẹ!!
Hôm nay trời lại âm u, đổ mưa đó con!! nhưng mưa thì mưa, mẹ cũng dẫn con đi shopping để mua quà cho con há...mẹ hứa rồi mà! con trai mẹ học giỏi thì mẹ phải giữ lời chứ phải không?
mẹ đứng cửa sổ nhìn suống sân, thấy mấy con thỏ chạy ra ăn hoa của mẹ, mẹ lấy cái toy nhỏ của con chọi nó, nó ngơ ngác nhìn quanh mà chả chịu chạy! con thỏ gan ghê vậy!!
có những ngày đi làm về mà con còn chưa về thì mẹ buồn, ủ rủ như gà mắc mưa, thẫn thờ không biết làm gì cả cho đến khi nhìn thấy con thì mẹ mới có thể cười được...Mẹ H đòi đưa con đi nghỉ hè ở N. carolina môt tháng nhưng mẹ không chịu, con đi rồi làm sao mẹ có tinh thần? làm sao mẹ đủ sức khoẻ để bảo vệ em con trong bụng mẹ? có hôm mẹ mêt mỏi lắm không muốn lái xe đi làm nhưng mà ở nhà bảy tiếng đồng hồ thui thủi một mình trong khi con đi học thì mẹ thà đi làm cho xong! mẹ sợ ở môt mình rồi nghĩ ngợi lung tung, lo buồn, stress và lại bị chảy máu thì khổ!! thà đi làm mẹ thấy khuây khỏa hơn!!
đôi khi mẹ ước ao cũng có được niềm vui riêng giống như ba con thì có lẽ sẽ bớt nhàm chán hơn!! thực ra mẹ có bạn chứ!! nhưng xa xôi quá, chỉ có thể talk qua điện thoại mà thôi, còn bạn của ba thì bằng xương bằng thịt, ba có thể cùng ăn nhậu với họ, cùng hát xướng thâu đêm, có nam có nữ
còn bạn của mẹ chỉ là những bạn ảo qua net, có những người bạn cũ năm xưa thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp!! chỉ có dì Mỹ năm họa mười thì mới gặp mẹ thôi!!
mẹ sống ở thành phố này cô độc, có người cho là mẹ kiêu, không chơi với ai? mẹ ko phải như vậy nhưng mẹ thật không có thời giờ đi đâu cả? đi đâu mà cứ phải mang cả ba đứa theo thì mẹ đâu còn tự do vui vẻ bạn bè? mà không mang hai anh con đi thì mẹ lo lắng hai đứa ở nhà lêu lổng hay tò mò phá phách bậy bạ...chẳng giống như ba con, thảnh thơi tự taị, đi đâu cũng khoẻ re, giống như môt người độc thân chưa có gia đình vậy! chả trách cô C cứ đeo? và cũng hiểu được tại sao ba con mê theo band nhạc!!
Đêm hôm kia con làm mẹ mắc cười quá chừng khi ba con đòi ôm con mà con không chịu!! con đã hất tay ông ra và hét tướng lên rằng " get your own ôm "...hihihi, con còn giải thích own ôm của con là mẹ, của mẹ là con....thế rồi mẹ hỏi " vậy của ba là ai?"
- ba thích uống bia, ba ôm bia đi!!
con còn dành mẹ với cả em bé...con bảo rằng cho em bé ngủ với ba, bú sữa bia trong bụng ba còn con ngủ với mẹ.....con thao thao bất tuyệt giải thích rằng " bụng ba bự, có nhiều sữa bia cho em bé bú để em bé trắng" (cũng tại mẹ giải thích với con khi con thấy và hỏi mẹ sao lại uống bia. Mẹ đã trả lời rằng mẹ uống cho em bé được trắng trẻo và thế là con đã nhớ)
Trong đầu óc non nớt của con có lẽ chỉ có mẹ là chiếm phần to lớn nhất và con có biết không? chính mẹ cũng vậy!! cuộc sống của mẹ, nếu không có con thì mẹ đã chết từ lâu rồi!! Trái tim mẹ không có chỗ trống cho ai ngoài con và bé Vy, ngày xưa, mẹ còn chừa môt chỗ cho ba nhưng bây giờ thì không còn nữa....
con dậy rồi và vòi mẹ phải tắt pc...thôi mẹ tắt nhé!!