" Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa "
(Tế Hanh)
Tôi còn nhớ một ngày xa xưa năm tôi học lớp Mười, chị tôi đi học ở Nga về. Qùa chị tặng tôi là một bức tranh nhỏ vẽ mùa thu vàng của nước Ngạ Một con đường nhỏ phủ dầy cỏ dại. Những tán lá vàng rực rỡ trong ánh nắng của buổi chiều tà. Nó đẹp và lộng lẫy đến nỗi, trong suốt nhiều năm liền, nó trở thành niềm mơ ước dai dẳng và thầm kín trong lòng tôi.
Nên khi nghe bạn rủ ở lại thêm ba tuần vào độ cuối tháng Mười để đợi đón mùa thu về thì tôi đồng ý ngaỵ Ngày Một tháng Chín, tôi cùng đoàn rời Washington DC đi Chicagọ Khi đó những khu rừng ở Virginia vẫn còn xanh ngát. Những cây cúc kim trên những bậu cửa mới bắt đầu hé một vài cái nhụy màu ngà. Buổi sáng ngủ dậy vẫn còn có thể mặc được một chiếc áo thun mỏng, một chiếc quần cộc đi lang thang trên các con phố. Thỉnh thoảng gọi điện cho nhau tôi lại nao nức hỏi, mùa thu đã về đến Virginia chưa? Bạn cười, nửa đùa nửa thật, người đang ở xa thế kia, làm sao mùa thu đến được. Một buổi sáng ở Iowa, tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài bờ sông. Thật kinh ngạc làm sao. Giữa muôn trùng màu xanh của trời, nước và đất, cái cây con mọc phía bên kia sông tự nhiên đỏ rực lên như một ngọn lửa. Tiếng bạn từ đầu dây bên kia xen lẫn với tiếng cười, cầu được ước thấy nhé, năm nay mùa thu đến sớm rồi.
Năm nay mùa thu đến sớm. Nhưng khi quay lại Virginia đã thấy gì đâu. Vẫn là những khu rừng xanh. Vẫn là tấm bảng " Virginia for lovers" ở đầu đường đi về Falls Church cũ kĩ màu xanh chữ trắng. Vẫn là những căn nhà gỗ mái nâu tường sơn màu xanh da trời nhạt. Chẳng có gì mang dấu hiệu mùa thu cả.
Thế rồi một ngày, khi sự chờ đợi đã chuyển dần sang sự mệt mỏi thì những khu rừng đột nhiên thay da đổi thịt. Giống như những con sóng vàng và đỏ, chúng liếm từ từ lên bờ cát xanh. Đầu tiên là cái cây cao trước nhà, qua bãi đậu xe, với những chiếc lá mỏng mảnh, vàng ánh. Rồi đến những rặng cây chạy dọc theo những con đường nhỏ của Virginia, đổ tràn xuống những khu rừng lớn ở Maryland. Thứ hai đầu tuần, mọi người nghỉ học nghỉ làm, mua một túi bánh mì to tướng ở quán Ba Lẹ, cho vào cốp xe rồi rong ruổi lên Skylinẹ Đường lên núi quanh co, người ngả nghiêng như đánh võng. Một bên là rừng núi, một bên là vực sâu. Nhưng quanh tôi chỗ nào cũng như được dát vàng. Trời vì thế xanh hơn. Nắng vì thế vàng hơn. Đứng trên mỏm đá nhìn xuống, những con suối nhỏ chảy quanh co thành những sợi chỉ bạc. Mây vướng vào những tàn cây trắng nõn. Bạn bảo, mùa thu ở Skyline đẹp nhất nước Mỹ. Tôi không phản đối, chỉ bảo, tôi thích thu ở khu Great Falls hơn.
Là bởi vì ở Great Falls có những con đường nhỏ nằm chìm trong rừng cây. Chỉ thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Cây mọc đan vào nhau, tạo thành cổng vòm bằng vàng chạm trổ những đường hoa văn đen nhánh của thân cây và những tàn lá đỏ rực trên suốt đường đi.
Là bởi vì ở Great Falls có đường Sài Gòn nhỏ và cao như một con dốc. Phía cuối đường có một hộp thư nhỏ bằng gỗ cũ kĩ bỏ hoang lâu ngày. Đi ngang qua đấy lại thấy thân thuộc như đang đi trên đường về nhà. Mới thấy lòng nhớ quê của mình nhiều quá. Nhìn một chút gì có hơi hướng quê hương là lại thấy gần gụi ruột rà ngay.
Là bởi vì ở Great Falls có khu rừng vàng nằm trên đường Georgetown Pike, bạn và tôi đã ngồi đó suốt một buổi chiều để ngắm mây trời bay và lá thu rơi. Bạn bảo, khung cảnh này đẹp như một bức tranh. Nhưng tôi thấy nó đẹp hơn tranh nhiều lần lắm. Bởi vì chỉ ở ngoài đời thực này, tôi mới cảm thấy hết vẻ thu bằng tất cả ngũ quan của mình. Mắt tôi trông thấy được những độ biến màu tinh tế từ xanh biếc sang xanh non, chuyển dần sang vàng rồi cam và cuối cùng là đỏ thắm của sắc thụ Mũi tôi ngửi được mùi hương ngai ngái từ những thân gỗ ẩm mục và đám lá ruỗng của mùa thu năm ngoái để lại. Lưỡi tôi nếm được vị ngọt ngào và trong lành của bầu khí thụ Tai tôi nghe được tiếng lá chạm không tiếng động xuống chỗ ngồi. Da tôi cảm được sự mơn man của gió thu rơi xuống từ bầu trời đầy mây xám. Bạn bảo, ước gì bây giờ có một cơn gió lớn thổi quạ Lá vàng trên cây sẽ đổ rào xuống như một cơn mưa. Những giọt mưa vàng như trong truyện thần thoại Hy Lạp, thần Zớt biến thành giọt mưa vàng đi gặp người yêu. Thật đẹp và thơ mộng. Vậy mà rồi bỗng dưng tôi lại buồn. Ngày hôm qua tôi nghe đài Hải ngoại báo tin lụt quê nhà. Mưa và gió là nỗi hãi hùng của hàng vạn đồng bào mình đang ngày đêm chống chọi với cái đói, cái rét và tận cùng là cái chết. Tiếng khóc đang chảy âm ỉ dưới lòng đất. Đang hòa vào tiếng lá xào xạc trên đầu.
Đêm mùa thu bạn chở tôi đi từ Virginia sang tận Maryland rồi lại vòng về Virginia đến tận ba giờ sáng. Bạn bảo, thôi nhắm mắt ngủ một chút đi. Nhưng tôi làm sao ngủ được. Trời thu và cánh rừng thu về đêm đẹp theo một cách khác hẳn. Trời như sâu hơn với vầng trăng tròn bị che phủ bởi những đám mây lớn. Sương thu phủ xám những ô cửa kính. Trong giá rét, những vồng cây vàng lên rực rỡ. Chúng như đốt cháy trời đất. Đốt cháy lòng tôi. Mơ màng, tôi nghe tiếng bạn hát theo điệu nhạc vẳng ra từ chiếc radio cũ " Anh chẳng cần quan tâm em là ai, em từ đâu tới, em làm gì. Anh chỉ cần biết là em đang yêu anh…" Đó là một bài hát sôi động. Nhưng trong đêm thu, bỗng nhiên thành dịu dàng và buồn đến lạ.
Tôi bảo, ngày mai mình đi hái lá. Tôi muốn giữ lại một vài chiếc lá làm kỉ niệm cho tương lai. Mai này còn có cái để giở ra mà ngắm nghía, mà nhớ nhung. Bạn lại bảo, chẳng mấy chốc nữa thôi tất cả sẽ chìm trong băng giá. Cây cành trơ trọi, khẳng khiu. Những chiếc lá vàng sẽ chìm dần vào quên lãng. Đến mùa, Chính phủ phải có những đợt đi thu lượm lá. Nếu không, lá rụng nhiều, ngập cả lối đi. Không làm nghẽn tắc giao thông thì cũng mục ruỗng từ từ rất bẩn. Vì thế người ta dễ dàng ghét bỏ thay vì đã từng say đắm vẻ đẹp xưa của nó trên cành. Tôi nghĩ bụng, cứ gì những chiếc lá. Ở đời, chuyện gì cũng như thế cả. Thời gian lúc nào cũng sẵn sàng ra tay để bào mòn kí ức. Quan trọng là lòng mình. Nghĩ thế, tôi bật nói to thành tiếng, quan trọng là lòng mình. Đã muốn nhớ thì chẳng thể nào quên được. Bạn ngân nga " Thời gian đi không bao giờ trở lại. Chỉ có lòng người quay lại với thời gian". Và bạn nhìn tôi cười, đúng thế phải không?
Ngày chia tay về Cali, mùa thu Virginia đang vào mùa rực rỡ nhất. Tôi tự cho mình là người hạnh phúc vì đã ra đi vào đúng lúc này. Giống như một người nghệ sỹ giã từ sân khấu hay một cầu thủ giã từ sân cỏ khi đang bay trên đỉnh cao, sự nuối tiếc sẽ làm đầy lên nỗi nhớ. Vì thế sẽ nhớ mãi, nhớ hoài.
Sân bay buổi tối ấy vắng người. Nhìn ra ngoài trời chỉ thấy đêm đen và gió rét. Gương mặt bạn mờ dần sau hai hàng nước mắt. Tôi giờ chỉ thấy những cánh rừng Virginia mênh mông. Nhưng không phải là những cánh rừng thu như những dải lụa cháy lên trong nắng chiều. Mà là một cánh rừng băng giá vừa tan. Trên cành khẳng khiu, sau lớp vỏ cây khô cứng, những chiếc búp non màu ngọc bích đang khẽ cựa mình vươn lên.
Và thấy rõ nhất tấm bảng màu xanh chữ trắng đi về khu Falls Church "Virginia for lovers". Virginia, xứ sở dành riêng cho những người yêu.
Virginia-Vietnam, 11.1999
N. T. C. G.

Hết


Xem Tiếp: ----