Đó là một buổi sáng muộn trong khách sạn Lucerne trên đường Bảy mươi chín Đông New York. Cửa sổ trông ra một thành phố hoa lệ với những tòa nhà có những chóp nhọn bằng sắt cao chọc trời. Những đường hoa văn uốn lượn trên mái vòm và những bức tường bằng kính lấp lánh. Những tòa nhà này luôn nhắc tôi nhớ đến bài tập làm văn năm lớp Tám, trong một buổi chiều mưa gió, cô giáo ra đề tài em hãy tưởng tượng cuộc sống của em vào năm hai ngàn. Mười đứa nhóc chúng tôi đã ngồi trong căn phòng tối tăm và đầy mùi mưa, cắn bút mơ mộng. Và tôi mơ về một thành phố năm hai ngàn với những tòa nhà lắp bằng kính. Kính từ trên mái xuống tận dưới chân tường. Mỗi khi có ánh mặt trời lại sáng lên lấp lóa. Bài tập làm văn ấy cuối cùng không chấm điểm. Nhưng cái cảm giác được tự do bay bổng trong thế giới của mình đã theo tôi suốt trong một thời gian dài. Bây giờ ở đây, khi mọi thứ đã hiện ra trước mắt, còn người vẫn phải ngồi đếm từng ngày chờ đến năm hai ngàn, tự nhiên mà tôi thấy như nuối tiếc một điều gì đó.
Lola đã từ nhà tắm bước ra, mang theo mùi hương đặc trưng của nước Nigieria xa xôi. Cô chỉ quấn quanh người một chiếc khăn bông trắng. Mái tóc quăn ép sát vào đầu. Nắng làm da cô đen bóng lên. Cô trông ra cửa sổ, hỏi tôi, đẹp phải không? Không đợi tôi trả lời, cô đã quay sang bật tivị Lola giống tính cách Mỹ. Là khi ra ngoài đường, quen hay không quen họ cũng hỏi " How are yoủ" mà không bao giờ đợi nghe câu trả lời. Lola đang dò tìm kênh. Có tất cả khoảng trên dưới một trăm kênh truyền hình cablẹ Tôi chỉ luôn chọn kênh chiếu những bộ phim cổ điển của Mỹ. Còn Lola ngược lại. Cô thích xem tất cả những show gay cấn và độc đáo kiểu Mỹ. Trong đó có show "Maurice". Maurice là tên người sáng lập. Nó đưa lên truyền hình tất cả những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình và xã hội. Bằng cách đo ùnó đã phần nào phơi bày được một bộ mặt khác của xã hội Mỹ. Mặc dù quả thật là nó rất "crazy"( điên cuồng), như lời bạn nói với tôi. Hôm qua là vấn đề tình yêu. Một cô gái yêu hai chàng trai. Cả ba đều lên sân khấu. Chửi mắng và đánh nhau ầm ĩ. Nếu như không có sự can thiệp của người dẫn chương trình thì chẳng thể biết được họ sẽ đi đến đâu. Nó gần như là một hình thức đánh ghen công khai. Lạ lùng hơn là nó được sự cổ vũ của khán giả. Còn hôm nay? Tôi quay mặt lại. Lola mắt trợn ngược, đang gào lên bằng giọng khàn khàn, chỉ mới mười ba tuổi. Chúng nó chỉ mới mười ba tuổi. Một lũ con nít. Tôi nhìn lên màn hình. Gương mặt của một cô thiếu nữ, tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như một thiên thần. Nhưng có thể gọi cô là một thiếu nữ được không, khi cô đã ngủ với bảy người đàn ông và bỏ nhà đi hoang từ ba tháng trước? Người mẹ của cô đau khổ ngồi kia, nước mắt chảy không ngừng. Chảy từ khi cô vĩnh viễn tuột khỏi tay bà. Hai mẹ con ngồi bên nhau như hai người dưng. Tania là cộ Cô nói rằng mẹ cô không bao giờ quan tâm đến cộ Không hiểu cộ Mẹ cô là a bitch ( chó cái) và một loạt những từ thô tục khác. Trong khi tất cả mọi người ồ lên phản đối thì Merry, mẹ cô bảo, cô luôn gọi bà như thế. Luôn luôn như thế, từ khi cô chưa đầy mười tuổi. Lola cáu kỉnh, tại sao lại không cho nó một bạt tai chứ? Tôi cười, luật nước này đâu có được thế. Cha mẹ đánh con cái, cho dù vì nó hư đi nữa, cũng có thể bị con cái kiện ra tòa. Bạn ở New York bảo, luật ở Mỹ chặt nhưng nhiều khe hở lắm. Trên chuyến tàu điện đi từ chỗ tôi ở lên Chinatown, bạn kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Một cô gái nghèo khổ, không có việc làm. Một Cha linh mục thương tình cho cô tiền học Trường Luật, hy vọng cô có thể dễ dàng kiếm việc làm hơn. Nhưng khi ra trường, cô vẫn thất nghiệp và quay sang kiện ông Cha, với lý do nếu ông không cho cô tiền đi học thì có thể giờ đây cô đã có một việc làm nào đó rồi. Cuối cùng tòa đã xử cô thắng kiện. Cha phải bồi thường bảy trăm năm mươi ngàn đôlạ Số tiền đó được đánh đổi bằng một viên đạn tự kết liễu vào đầu Chạ Thật đấy, báo chí đăng những vụ như thế hà rầm, bạn bảo, thật không tin được phải không? Tôi không trả lời, chỉ bảo, ờ, sao mà đau xót. Lola cũng bảo, sao mà đau xót. Thà không có những đứa con như thế còn hơn. Rồi cô kết luận, đó chính là mặt trái của sự tự do dân chủ quá độ. Chúng tôi không biết sẽ còn bao nhiêu cô gái, chàng trai mười ba tuổi cùng với cha mẹ mình lên sân khấu theo kiểu ấy nếu như Slawik không gọi điện thoại rủ chúng tôi đi Bảo tàng Brooklyn. Ti vi đã tắt. Nhưng tôi vẫn còn như nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của người me, in thật rõ nét trên màn hình tối đen. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng…dần một lúc thì chuyển thành những bà mẹ Việt nam mắt đen da vàng. Những đôi mắt khác màu. Nhưng những giọt nước mắt khóc vì những đứa con hư thì bao giờ cũng cùng mang một màu đau khổ.
Hôm quay trở lại Virginia, bạn hồ hởi, rạp đang chiếu " American beauty" ( Vẻ đẹp Mỹ) hay lắm. Chơi xong bida ngoài khu chợ Eden chạy đến rạp X-Max đã mười hai giờ khuya, vừa đúng lúc chiếu xuất phim cuối cùng trong ngày. Đó là một câu chuyện ít nhân vật. Người cha thất nghiệp, sống nhạt nhẽo với vợ con, ngoại tình tư tưởng với bạn của con gái. Người mẹ vì muốn kiếm lợi, sau một phần vì sự cô đơn, ngoại tình với người hàng xóm. Đứa con gái không tìm được sự đồng cảm, sống lạc lõng và xa lạ với cha mẹ của cô, yêu một chàng trai ở nhà đối diện, người sau này cung cấp ma túy cho cha cộ Cả người mẹ và cô con gái đều có những lúc muốn hạ sát người cha, người chồng của họ, như một cách trốn thoát khỏi sự cô đơn và bế tắc. Mẹ của chàng trai là một người đàn bà câm lặng và chịu đựng, chỉ có nỗi đau hằn trên nét mặt chứ không hề có một lời nào thốt ra trong suốt bộ phim. Cha chàng trai là thành viên của chủ nghĩa phát xít, sống cô độc và lạnh lùng trong xã hội, người đã bắn chết cha cô gái vì nghi ông quan hệ tình dục với con trai của mình. Tất cả mọi người đều có một sợi dây ràng buộc với nhau. Nhưng sợi dây ấy bị cột thêm những tảng đá của sự hồ nghi, lạnh nhạt, cô độc …nên trở thành một sợi dây tạm bợ, lỏng lẻo và dễ đứt. Đó là một bộ phim hay nhưng nặng nề. Thì cũng đúng thôi. Khi đề cập đến những vấn nạn của xã hội, có bao giờ là mang lại cho lòng người một cảm giác êm đềm và nhẹ nhàng. Chân dung của nước Mỹ đấy. Bạn quay sang nói với tôi. Im lặng một chút. Rồi sợ như tôi không hiểu rõ, bạn lại bảo, tựa phim là một cách chơi chữ đầy châm biếm. Nước Mỹ høào nhoáng và đẹp như một thiên đường. Nhưng bước qua thiên đường là đến địa ngục. Xảy chân một cái là rơi xuống địa ngục liền một khi.
Chúng tôi ra đến đường. Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng. Trên xa lộ, xe hơi vẫn tấp nập chạy. Mở cửa xe xuống, gió thổi vào lạnh buốt đến tỉnh ngủ. Thỉnh thoảng lại có một màn sương mờ đục phủ ngang thành cửa xe. Đang giữa tháng mười, nhưng năm nay mùa thu đến sớm. Có những hàng cây lá đã đổi màu. Về đêm, dưới ánh đèn vàng, những chiếc lá vàng và đỏ như đươc dát thêm một lớp nhũ vàng ánh. Chúng óng lên và nổi bật trên nền trời tím thẫm, rừng rực như một bó lửa nhỏ phóng thẳng lên trời những tàn lửa bé bằng vàng. Những giây phút ấy thấy nước Mỹ sao mà đẹp và lòng sao bình yên. Tôi bảo, trời ơi chắc chết mất. Thế là bạn cười. Hai mắt bạn tít lại. Cả bạn nữa, trong đêm mùa thu dịu dàng này, cũng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Rồi trong khi mải ngắm nhìn những cánh rừng thu trôi dạt vào trong đêm, ngắm nhìn vầng trăng thu to tròn treo lơ lửng phía trước kính xe, ngắm bầu trời thu đang hồng lên cho một bình minh mới, tôi lại nghe văng vẳng lời thì thầm của Lester Burnham, cha của cô gái trong "American beauty": Thật khó mà giữ được trạng thái cân bằng khi có quá nhiều cái đẹp trong thế giới này… Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy được gần hết những vẻ đẹp ấy cùng một lúc, tôi lại cảm thấy trái tim tôi đầy tràn lên như một quả banh chỉ chực vỡ tan…
Trái tim tôi giờ đây cũng như muốn vỡ tan ra, bạn nơi xa biết không?.
Virginia- Vietnam,11-1999

Hết


Xem Tiếp: ----