Tôi tung tăng chạy nhanh đến bên Khôi, reo lên:
- Sao đây, hôm nay có chuyện chi mà mời nhỏ này đi ăn mì đó hỉKhôi cười, làm ra vẻ bí mật:
- Thì cứ theo anh, lát nữa sẽ biếtTôi lườm lườm nhìn Khôi:
- Xí, làm quân sư quạt mo cho anh lỗ thí mồ đi!
- Sao lỗ chứ?
- Này nhé, Tôi vừa trèo lên phía sau xe Honda của Khôi, vừa liếng thoắng kể tội anh:
trước tiên, quân sư này vấn kế cho anh biết là bao chuyện rồi, mà anh chả có thưởng công chi ráo. Đúng là keooooo còn hơn kẹo kéo.Tôi kéo dài giọng. Khôi bật cười, anh vừa cho xe chạy ra phố vừa chống chế:
- Đâu có! anh đâu có keo đâu. Chẳng qua tại số con rệp đó mà. Sinh viên nghèo mà xui quá, rước ngay em làm cố vấn quân sư kiểu này thì làm sao anh trả nợ cho nổi. Học bổng và lương của anh chỉ có vài trăm, mà em đòi vài ngàn thì chắc phải mang anh đi bán mới đủ đóTôi cười phá lên:
- Xí, ai mà thèm bỏ tiền ra mua anh chứ. Mà cho dù có người mua sức mí mà anh trả nợ cho nổi.
- Trời, coi thường anh vậy à?
- Ừ đó! Tôi cười khúc khích. Khôi im lặng, tôi ghẹo anh tiếp:
- Bộ hối hận rồi sao? chùi ui, người ta tính vậy là rẻ lắm rồi đó nha. Gì chứ cố vấn tình cảm đâu phải dễ dàng đâu nè? Còn đang định lên giá với anh đó.
- Í chá! vậy thì em giết anh đi còn sướng hơn đó!
- Ừ, cho anh chít queo luôn. Tôi nhéo anh một cái. Khôi xuýt xoa:
- Anh đang chạy xe dó nha! nhéo đau quá anh cho em bay lên lề đường rồi lổ mủi ăn trầu, cái đầu sức thuốc thì đừng có la anh à
- Anh dám? Tôi trợn mắt hỏi. Khôi cười:
- Ui chà, con gái chi mà dữ quá!
- Xí, dữ dzị đó mà còn chưa trị được anh mà. Rồi tôi lại giả giọng hậm hực kể tiếp nợ của anh. Anh còn thiếu em đủ thứ hết. Đừng có nói hôm nay dắt em đi ăn là trừ sạch nợ đó. Còn khuya lơ khuya lắc đó anh à, cuốn sổ nợ của anh còn dày cui như cuốn tự điển í
- Ừm....không được, hôm nào em phải cho anh kiểm tra lại cuốn sổ nợ đó mới được. Anh nghi ngờ em ăn gianTôi nhéo anh thêm một cái:
- Ai mà thèm ăn gian với anh. Rồi tỏ vẻ phụng phịu, hờn trách:
Anh thí ghét! hông tin nhỏ em gái này tí nào cảKhôi lắc đầu:
- Cũng may, chỉ mới là em gái tinh thần thôi đó! nếu mà là em nuôi thì chắc....
- Chắc sao chứ? Tôi xen ngang. Khôi cười hì hì:
- Chắc chết chắc chứ sao trăng chi nữa?
- Ừ, nhớ nói vậy đi nghen. Chừng người ta không thèm nữa, thì đừng có mà theo năn ni?
- Giận anh rồi à?
- Thí ghét! anh thí ghét!Khôi bật cười. Tiếng cười của anh tan nhanh theo cơn gió đêm lồng lộng mát. Chiếc xe dừng lại trước tiệm mì quen thuộc. Quán không đông khách lắm. Tôi và Khôi chọn được một chiếc bàn khuất riêng sau một chậu kiểng. Trong lúc chờ nhà hàng mang thức ăn ra, Khôi hỏi thăm tôi:
- Hổm rày em học hành ra sao rồi? Năm đầu vào đại học chắc chắn phải cố gắng nhiềuTôi khoe với anh thành tích học của mình. Anh cười thật tươi, tỏ vẻ hài lòng
- Vậy thì anh vui lắm.
- Em gái của anh xịn mờ!Hai tô mì vịt tiềm nghi ngút khói đã được mang lên. Tôi căng mủi ra hít lấy rồi lim dim mắt chọc ghẹo Khôi:
- Mì thơm ơi là thơm, lâu rồi, quân sư không được ai dắt đi ăn mì. Hôm nay, quân sư phải phìn bụng ra ăn cho cháy túi người ta luôn.Khôi so đủa cho tôi xong liền nói:
- Thím quân sư ăn đi, ăn xong tại hạ lại có chuyện để nói cùng thím quân sư đó
- Ừ, không thực sao vực được đạo! Để ta ăn no nê rồi sẽ có nhiều kế sách hay cho nhà ngươiChúng tôi cùng cười và bắt đầu ăn. Câu chuyện trong lúc ăn, vẫn xoay quanh cuốn sổ nợ của anh. Không hiểu sao, tôi rất thích chọc Khôi. Quen thân với anh khoảng hai năm nay, anh mang đến cho tôi một bầu không khí mới mẻ trong cuộc sống.Khôi hiền lành, nhưng khá dí dỏm và vui tính. Anh hiện đang học đại học kinh tế và học rất giỏi. Anh sôi nổi, hăng hái trong mọi sinh hoạt. Lúc nào cũng pha trò, đem lại tiếng cười rộn rã trong những buổi họp mặt bạn bè. Tôi cũng rất thích nhóm bạn của anh. Đó là "ba chàng ngự lâm pháo xì" gồm có các anh Trung, Quân, và Khôi. Ba ông mà họp nhau lại thì phá khiếp. Nhưng cứ mỗi khi bàn đến chuyện thời sự, xã hội, thì mấy ông nghiêm chỉnh lắm. Tôi biết nhóm ba người của các anh vì anh Trung là anh ruột của nhỏ Thanh, nhỏ bạn thân nhất của tôi. Nhỏ Thanh thấy tôi "hoàn cảnh côi cút, con một, con đơn, con chiếc" cho nên bắt ba ông tướng ấy nhận tôi làm em gái. ( gớm, nghe nhỏ quảng cáo mà tôi còn phát mủi lòng ) Anh Trung thì lắc đầu ngay, bảo rằng chỉ với hai chị em nhỏ Thanh thôi là anh đã quá đủ đừ rồi. Anh Quân thì giả bộ nghiêm nghị " tui kị nhất là con gái ". Chỉ còn có mình Khôi là cười hì hì " ừ, nhà mình tứ quí, chả có đứa em gái nào, ok, vậy thì nhặt bé Hà về chơi chung cho vui, cho bốn thằng tha hồ ăn hiếp " Nhỏ Thanh binh tôi lắm, sức mí mà cho anh ăn hiếp được tôi.
Thật ra thì cũng không cần Thanh phải ra tay, một mình tôi cũng đủ để quay anh như dế.Tôi mỉm cười lén nhìn anh trong lúc anh đang ăn. Gương mặt xí òm vậy mà cũng có khối cô mê! xì, hông hiểu mấy cô đó nghĩ sao chứ, tôi thấy anh đâu có nét chi gọi là hấp dẫn đâu. Có lẽ, họ thích anh vì anh học giỏi, vui vẻ, và khờ ơi là khờ. Tôi phì cười khi nghĩ đến đó. Ừ, cái chi anh cũng giỏi cả, nhưng sao cái vụ tình cảm thì khờ bạo tàn luôn. Dường như anh không dấu tôi chuyện nào cả. Mọi điều, anh luôn chạy đến hỏi tôi, phải làm sao, phải trả lời thế nào. Đôi lúc, anh làm cho tôi khó tin là anh lại "chậm tiêu" trong vấn đề tình cảm. Vì vài lần nhập bọn đi chơi chung với các anh, tôi nhìn ra ngay, cô nào đang để ý đến anh, cô nào đang thương thầm nhớ trộm đến anh, còn anh thì chả có biết trời trăng mây nước chi hết. Khi tôi hỏi đến nếu như anh không ngơ cái mặt xí ỉnh đó ra thì cũng há cái miệng tròn vo kêu trời, kêu đất. Thế là từ đó, anh nhờ tôi làm quân sư cho anh, giúp cho anh trong việc muốn chạy làng mấy cô kia.
Tôi rất lấy làm thích thú với vai trò là một vị "quân sư" của anh. Hầu như mỗi khi nói đến những chuyện đó, gương mặt của anh trông khờ khạo vô cùng. Có đôi lần, tôi cố tình trêu phá anh, nhưng anh vẫn ngây ngô cứ ngỡ đó là thật. Để rồi, đến lúc tôi chịu không nổi, phải bật cười xòa ra thì anh mới la làng, la xóm lên.
- Í cha, dám cười trên sự đau khổ của anh hénTôi càng thích chí, chọc thêm:
- Ừ, ai biểu anh khờ đến độ làm cho em nín cười không đượcMỗi lần nghe tôi nói thế, anh đều lắc đầu chịu thua:
- Quân sư lúc nào cũng chỉ biết cười không à. Hình như quân sư không biết khóc thì phải. Mai mốt, quân sư mà biết khóc rồi, thì bằng mọi giá, anh phải đến xem cho bằng được
- Xem chi vậy?
- Thì để cười lại quân sư! báo thù quân sư chứ chi!
- Xí, còn khuya, quân sư mí thèm khóc.Giữa tôi và anh đôi lúc nghịch ngợm, trêu ghẹo nhau thật hồn nhiên như vậy đó.
- Nè, không công bằng nha! Khôi kêu lên cắt ngang dòng suy tưởng của tôi
- Gì hởKhôi giả đò nghiêm nghị:
- Vừa ăn, vừa nghĩ xấu về anh, cho nên đắc chí cười tủm tỉm hoài. Thiệt là không công bằng tí nào cả. Mau mau khai ra, đang nghĩ xấu gì về anh đó?Tôi chống đủa, nghiêng đầu giả bộ như đang ngắm nghía anh rồi cười:
- Em vẫn không tin là xí như anh mà lại có nhiều cô yêu thích
- Ai biết đâu nè! Khôi ngây thơ đến tức cười, em hỏi anh, rồi anh hỏi ai?
- Ừ, mà tại sao anh không chọn đại một chị nào đó cho xong đi?
- Chọn đại sao được mà chọn chứ? Khôi kêu lên. Rồi anh chợt trở nên nghiêm giọng:
Anh nói rồi, anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vào lúc này mà
- Ừm..có thiệt không đó? Tôi cười dọ xét. Anh không trả lời mà lại đề nghi.
- Mình sang quán nước bên cạnh, anh có chuyện muốn nói cùng em.
- Í, cho em ăn bánh Planc luôn nha!
- Ừ, hôm nay vét túi đãi em một bửa linh đình mà
- Hihi....ông anh nuôi muôn năm! Tôi vỗ tay thích thú reo lên. Khôi chỉ cười nhẹ, rồi nắm tay kéo tôi sang quán nước bên cạnh. Cái nắm tay không chắt, cũng không hời hợt, nhưng lại là cái nắm tay đầu tiên của anh. Không hiểu sao, lòng tôi chợt dấy lên tí xao động. Ngồi vào chổ, Khôi ngập ngừng đưa ra cho tôi một gói nhỏ rồi nói:
- Tặng em đó! mở ra xem coi có thích không?
- Ui chà chà, hôm nay anh trúng số hay trúng gió vậy? Hết bao em ăn hàng giờ còn có quà cho em nữa? Tôi vừa sung sướng líu lo cái miệng, vừa nhanh nhẹn mở bung giấy gói.
Và tôi đã thích thú reo lên khi vừa trông thấy món quà:
- Trời ơi, cái vòng mà hôm nọ em thích đó à?!Khôi gật gù, rồi giọng nói chợt trở nên dịu dàng:
- Em đeo vào thử xem có thích không? Hay là đưa tay đây, để anh đeo vào cho nhéKhông hiểu sao, tôi lại đâm ra bối rối. Ánh mắt của Khôi đối với tôi, vào lúc này chợt thay đổi nhiều quá. Mỉm cười, cố trấn an mình, tôi lắc đầu từ chối:
- Em thích lắm, nhưng món quà này đắc tiền quá, em không dám nhận.Khôi tha thiết nài nỉ. Tôi vẫn thoái thác. Khôi cười:
- Quân sư nhận đi, và hãy xem đó là trả nợ cho quân sư vậy mà.Tôi gạt ngang:
- Anh khôn quá à. Nợ anh nhiều thí mồ. Trả cả đời cũng còn chưa hết thì huống chi chiếc vòng này
- Anh không biết có thể trả nợ cho quân sư suốt cả đời được không....Khôi xen ngang lời tôi nói bằng một nụ cười đượm tí buồn. Tôi ngạc nhiên:
- Anh hôm nay ra sao vậy?
- Không có chi!
- Tại sao khi không lại tặng món quà này cho em?
- Em nhận đi, rồi anh sẽ nóiTôi lắc đầu:
- Không, anh không nói trước, em không dám nhận.Khôi mỉm cười. Gương mặt của anh không còn nét vui vẻ như lúc ban đầu:
- Em nhận đi, và hãy xem đó là món quà tạm biệt của anh!Tôi tròn xoe, há hốc miệng. Khôi lại cười rồi chậm rãi nói:
- Anh đã quyết định rồi và anh đã đăng lính. Ngày mốt sẽ là ngày anh lên đường ra Đà Lạt học khóa sĩ quan Dù.
- Nhưng anh.. còn học bổng.. còn.... Tôi ú ớ, kinh ngạc trước cái tin quá bất ngờ đó. Khôi nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp:
- Đã nhiều lần, anh đã nói với em, anh không muốn vướng bận vào chuyện tình cảm. Anh có cái lý do để quyết định như thế, vì rằng, anh nghĩ nhiều về cuộc sống này, về đất nước này, và đồng bào của mình, anh tự nhận thấy anh phải có trách nhiệm với ho.
- Cho nên anh....??Khôi gật gù:
- Phải, cho nên anh quyết định anh sẽ đi theo tiếng gọi của lý tưởng, và của bổn phận của một công dân trong lúc nước nhà đang điêu linh vì chinh chiến.
- Anh từ bỏ tất cảKhôi chua chát:
- Có gì đâu mà tất cả. Một khi quê hương mình còn đang lửa khỏi, điêu tàn, thì làm sao có được tất cả hở em.
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi ngại ngần, muốn ngỏ lời khuyên, nhưng Khôi đã quả quyết gật đầu. Tôi buông ra một tiếng thở dài. Cũng chẳng rõ vì sao, lòng tôi chợt trĩu nặng xuống. Tôi ngước lên, bắt gặp cái nhìn từ anh. Gương mặt xí ỉnh kia, giờ sao lại đỉnh đạc, lôi cuốn kì la.
- Anh nỡ lòng nào bỏ lại mí cô bạn sao?Khôi chậm rãi lắc đầu:
- Anh đâu có đặt tình cảm của mình vào cô nào đâu!
- Thiệt không đó?
- Thiệt đó!Tôi hơi buồn, buộc miệng hỏi bâng quơ:
- Tại sao vậy?Khôi dán mắt vào ly cà phê, chân thành giải thích:
- Không phải là anh vô tình. Nhưng anh chỉ sợ rằng một người con gái nào đã theo anh thì sẽ khổ. Cuộc sống của anh, như em thấy đó, thích lăn xả vào những chuyện xã hội. Có khi, làm việc quên cả chính mình, thì làm sao anh có thể chăm sóc được người anh thương cho trọn vẹn.
- Anh đâu phải là họ thì làm sao anh nghĩ là họ khổ. Tôi nói bâng quơ. Như rằng nói cho chính mình nghe, hơn là cho anh nghe. Do đó, Khôi vẫn theo đuổi diễn giải của anh:
- Non nước bây giờ còn chinh chiến liên miên. Anh phải góp một tay để mau chóng chấm dứt cuộc chiến này. Bao giờ quê hương thanh bình, anh sẽ lại trở về trường, và chừng đó anh mới dám nghĩ đến chuyện bạn gáiTôi cười nhẹ:
- Em nghĩ, chừng đó, anh lại bù đầu vào chuyện khác thì đúng hơn.Khôi cười xòa ra.
- Em gái quả thật là hiểu tính ông anh này.
Tôi cúi đầu, nhấp một ngụm nước chanh. Cố nuốt trôi một nỗi buồn bực tự dưng kéo đến.Trên đường đưa tôi trở về nhà, hai đứa lặng im không nói một câu nào cả. Trời Sài gòn về đêm, thưa thớt dòng xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng, những chiếc Jeep chở đầy lính rú còi chạy ào qua, và xa xa, vang vọng về từ ngoại ô thành phố, vài tiếng đại bác lẻ loi, buồn tẻ.Dừng lại trước cánh cổng nhà tôi, Khôi hít một hơi thở vào thật sâu rồi từ từ buông ra thành tiếng thở thật dài. Anh chợt nhếch môi cười:
- Từ nay, em không có thể chuyên tâm vào chuyện học hành, không còn bị anh quấy rầy về những câu hỏi vớ vẩn nữa.
Tôi cười theo anh. Nụ cười lạc lỏng, vô vị biết dường nào. Trời, chỉ còn ngày mai thôi, tôi sẽ không còn gặp anh thường nữa, và sẽ không còn có những dịp chọc phá anh, nhỏng nhẻo cùng anh. Anh thấy ghét quá. Tự dưng làm cho con bé vốn luôn chỉ biết nghịch ngợm như tôi, bỗng biết buồn rồi. Nghĩ đến chuyện tự dưng anh tan biến đi, tôi thực sự không chịu đựng nổi. Tôi đã quen rồi với những tối ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể lể về "cái khờ khạo" của anh với mấy cô bạn học. Tôi đã quen rồi với nụ cười thích thú của anh, mỗi khi anh khoe với tôi, cái kế tôi bày ra đã được anh áp dụng thành công. Chiều cuối tuần nào cũng thế, tôi đã luôn háo hức chờ đợi tiếng xe gắn máy quen thuộc của anh đổ xịch bên cửa để đèo tôi tháp tùng cùng đám bạn của anh chạy sang Thanh Đa uống cà phê, hoặc đi xem chiếu bóng. Giờ đây, tự dưng anh đi khỏi, tự dưng anh không còn đến, tôi không biết sẽ làm gì với những khoảng thời gian thiếu mất anh. Trời ơi, tôi lại ghét anh nữa rồi. Con người gì đâu không chỉ khờ khạo mà còn lạnh băng.
- Nè, anh không biết cách ăn nói, anh nghĩ sao, anh nói vậy, em đừng giận nha! Khôi lại lên tiếng. Tôi im lặng. Khôi cười:
- Nợ của anh thì em cứ ghi vào sổ, bao giờ anh xong trách nhiệm với nước nhà, thì nhất định anh sẽ trả đu?
- Xì, Tôi bỉu môi, trách móc vu vơ:
Chừng đó, còn khuya anh mới nhớ tới em. Anh lúc đóchỉ biết lo cho mí cô bạn của anh mà thôi.
- Đâu có đâu! Khôi ngây thơ đính chính:
em là em gái của anh mà, làm sao anh ăn gian em chứ. Tin anh đi, nhất định anh sẽ trả nợ lẫn cả tiền lời cho em.
- Mấy cô có mà cho anh trả! tôi lườm anh, ghét lạ!Khôi phì cười khổ sở:
- Anh không bận tâm đến chuyện tình cảm, thì làm gì em lại sợ anh bị mấy cô làm anh bận tâm chứ??Tôi biết, và tôi tin anh không che dấu tôi trong vấn đề tình cảm. Từ lâu, tôi vẫn thầm thán phục anh là một người có ý chí, và lý tưởng sống rất cao đẹp. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, anh lại đi đến cái quyết định như ngày hôm nay.
- Thôi chắc anh phải về, mai còn thu xếp hành lý.
- Dạ anh về đi! Tôi đáp nhỏ nhẹ và chợt ngạc nhiên trước sự thay đổi đó. Khôi nhìn tôi, ánh mắt chân thành:
- Từ nay, em phải biết tự chăm sóc lấy chính bản thân của em. Anh nuôi đi rồi, nhưng anh nuôi sẽ gởi thư thăm chừng em thường xuyên.
- Em biết! anh đừng lo cho em, cứ an lòng làm tròn hoài bão của anh.Khôi chần chừ. Dường như anh còn định nói gì đó với tôi, nhưng rồi lại thôi. Trong tôi, tôi rất muốn anh hãy tiếp tục nói, nhưng lạ thật, lòng tôi uất nghẽn, không nói gì thêm hơn được.
- Vậy thôi, anh về nha Hà!
- Anh nhớ viết thư cho em, và nhất là nhớ gìn giữ sức khỏe và bảo trọng.Tôi thốt ra những lời đó cùng lúc với giọt nước mắt lăn nhanh ra ngoài. Vì trời tối cho nên Khôi không nhận ra điều đó. Anh xòe tay ra bắt tôi cùng ngoéo tay hứa:
- Em hứa với anh là phải giữ gìn sức khỏe, và học cho thật giỏi nhé. Anh mong là lúc nào em cũng hồn nhiên, vui tươi.
Tôi gật đầu. Khoa mỉm cười. Nụ cười trìu mến, dễ thương vô cùng:
- Vậy anh an tâm. Nhất định anh sẽ trở về nhờ quân sư cố vấn để anh lấy được một bà vợ thiệt là như ý.Tôi ráng cười cho anh an lòng. Khôi quay đi. Tôi đứng lặng yên nghe trong tôi, nổi xúc động đang từng lúc bừng lên dào dạt. Tôi mong anh đừng quay lại, bằng không, anh sẽ thấy tôi đang khóc, bằng không tôi sẽ không kềm lòng nổi để sẽ chạy đến, ngã vào vòng tay của anh.Bóng đèn đường chợt đứt. Màn đêm phủ xuống. Bóng Khôi xa dần trên con lộ vắng vẻ, và tôi vẫn còn đứng lặng yên ra đó. Đôi tay, nắm chặt món quà mà anh vừa tặng. Và nước mắt vẫn cứ rơi, cứ rơiQuân sư biết khóc rồi, anh ơi!

Hết

Xem Tiếp: ----