Đức kéo tay tôi lại bên cánh gà sân khấu - Nè, để tao giới thiệu với mày "người đẹp mà tim băng giá" của trường tụi này nha - Ai? Cô ấy đó à? Tôi hướng mắt nhìn về phía người con gái có mái tóc ngắn đang say sưa trình diễn bên ngoài. Đức gật gù bảo:
- Chính là nàng đó! Dễ thương lắm. Nhưng thương không dễ tí nào cả Tôi không để ý lắm đến người con gái nọ, đôi mắt tôi vẫn dán vào mớ hồ sơ cầm trên tay, nên chỉ trả lời bâng quơ với Đức.
- Oh vậy à! - Mày biết không, ngày xưa nàng không để tóc ngắn đâu mà là một suối tóc dài khá đẹp đó nha! Tao không ngờ khi nàng cắt tóc ngắn, trông cũng duyên dáng lắm.
Xoay sang tôi, Đức than vãn:
- Mày làm ơn ngưng làm việc một tí có được không?
- Oh, xin lỗi! Tôi phì cười, gấp mớ giấy tờ bỏ vào túi áo rồi hỏi tiếp - Mày nói tới đâu rồi! - Ây chà, thiệt là sợ Ông luôn ông Tú ạ! Có lúc nào ông thực sự để đầu óc của ông thanh thản tí mà nghe tôi nói không vậy?
Tôi lại cười cầu hòa:
- Rồi, được rồi, nói tiếp đi! à mà tại sao mày lại muốn giới thiệu tao với cô đó?
Đức vỗ vai tôi đáp:
- Thì mày vốn cũng nổi tiếng "kẻ không tim" mà! Bây giờ mày chuyển trường về đây, thì mày với nàng ta quả là trời sinh một cặp.
- Nói bậy đi cha! Tôi phẩy tay cắt ngang lời của Đức, Để im tao nghe "người đẹp" của trường mày hát coi Đức giơ tay ra hiệu để cho tôi một mình rồi nói:
- Mày đứng đây chờ tao tí nha Tôi gật đầu. Đức chạy biến đi - Cái thằng thiệt là....
Khẻ cười khẩy, tôi lại xoay sang nhìn về phía Mỹ Ngọc, người con gái được mệnh danh "người đẹp băng giá" Khoảng cách giữa tôi và Ngọc không xa lắm, nhưng vì đèn trên sân khấu không sáng tỏ, nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt của Ngọc. Nàng thật giản di.. Chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc quần Jeen xanh hơi bạc màu trông vừa bụi bụi, vừa ngang tàng. Tay ôm cây đàn guitar nàng đang hát say sưa nhạc phẩm ngoại quốc "Papa". Giọng nàng khá hay! Nhưng nàng làm lôi cuốn người xem không chỉ ở giọng hát mà còn ở lối trình diễn của nàng. Dường như rằng nàng trút trọn cả linh hồn mình vào bài hát. Tôi nghe nàng hát mà chẳng khác nào như nghe những lời nàng tâm sư.. Tự dưng, tôi xúc động theo. Lạ thật, nhạc phẩm này tôi đã nghe rất nhiều lần và qua nhiều giọng ca nổi danh khác nhau.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự xúc động khi nghe nó qua sự trình diễn của nàng.
Tràng pháo tay vang dậy khắp hội trường khi Ngọc vừa chấm dứt. Cúi đầu chào mọi người, trên đôi môi của nàng nụ cười không hề hé mở, và gương mặt vẫn lạnh lùng, dường như là bất cần. "Quả là người đẹp băng giá" Tôi phì cười nhủ thầm. Nàng vừa bước vào cánh gà, tôi đã gật đầu chào và nói:
- Anh Đức có nhờ tôi chuyển lời lại, anh Đức có chuyện cần gặp.... hum....gặp "you" và nói.. "you" chờ anh Đức tại đây! - OK! Thanx! Ngọc đặt cây guitar xuống cạnh bên, rồi ngước lên nhìn tôi nói gọn lỏn. Lúc này tôi mới được nhìn rõ gương mặt của Ngọc. Nàng không có một chút phấn son nào cả. Ỏ nàng là nét đẹp tự nhiên của một đôi mắt tròn, khá to, đen láy, và đôi môi nhỏ mang hình một cánh hồng nổi bật trên gương mặt hơi vuông, rất thích hợp với mái tóc cắt tém, ôm sát.
- hum...."you".. hát bài đó hay quá! Tôi lên tiếng phá đi cái khoảng trống giữa hai người! - Thanx! Nàng xoay lại nhìn tôi, rồi chìa tay ra:
- Ngọc! - Tú! Tôi bắt nhẹ bàn tay mềm của nàng, cười tủm tỉm.
- Có nghe bạn bè nói về Ngọc, nay mới được gặp mặt. Thật là hân hạnh.
- Vậy sao? Ngọc khẻ hất nhẹ đầu về sau, cho mớ tóc đang đổ xuống một bên mặt nằm gọn sau vành tai. "Đúng là người đẹp băng giá" tôi nhủ thầm. Thực ra, tôi cũng không muốn trò chuyện với Ngọc. Trong lòng tôi đang bận nghĩ về những thứ giấy tờ cần thiết, và về một hoạch định khi chuyển về trường này. Tiếp chuyện cùng Ngọc, trước là phép lịch sự, sau là vì tôi được Đức nhờ cầm chân Ngọc lại, chứ tôi cũng không biết tìm ra đề tài gì để mà nói. Nhất là, tôi sợ Ngọc hiểu lầm tôi có ý định tán tỉnh Ngọc thì càng khổ. Nghĩ thế, nên tôi mỉm cười với Ngọc rồi lại dán mắt về phía chương trình văn nghệ bên ngoài sân khấu! Cả Ngọc cũng thế. Hai đứa chúng tôi cứ lặng im đứng bên cánh gà chờ đợi Đức. Thỉnh thoảng, bạn bè của Ngọc qua lại, lên tiếng chào hỏi vài câu.
Ngọc vẫn chỉ trả lời thật ngắn gọn, và tôi thì cảm thấy dường như mình đã làm một sai lầm không nhỏ khi theo Đức đến đây.
- Hey, hey, chào hai bạn thân của tui! Sorry nha, để hai người chờ! Đức từ đâu chạy ùa tới, rối rít xin lỗi.
- Có chuyện gì không anh Đức? Ngọc hỏi - À, tổng hội có tí chuyện, anh cần bàn với Ngọc.
- Now?
- yeah! Why not? Đức cười hì hì. Tôi vội lên tiếng cáo từ.
- Thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, mình xin phép dông trước nha - Ủa đi sao? Đức trố mắt. Tôi gật đầu giơ mớ giấy tờ cho Đức thấy. Đức cười thông cảm - Ừ thôi đi đi! Tao rất vui khi mày chuyển về trường này đó - OK, bạn già, Bye nha! Bửa nào rảnh trò chuyện sau hén.
Xoay sang Ngọc tôi gật đầu chào tạm biệt. Ngọc nhoẻn nụ cười khá tươi.
- Thanx anh, bye anh!.
Trời vào thu. Những chiếc lá vàng sặc sỡ hơn dưới cơn nắng óng ả ban trưa. Tôi đổi ý định, không vào thư viện mà lại tìm đến khoảng sân cỏ xanh mướt cạnh bên để vừa đọc sách vừa thưởng thức mùa thu. Rãi rác trên thảm cỏ cũng có vài sinh viên đang đọc sách, hoặc nằm dài thảnh thơi. Giữa khoảng nắng đổ đầy trên cỏ, vài em bé đang đùa giỡn bên nhau. Tiếng cười của chúng reo lên nắc nẻ hòa cùng tiếng gọi nhau trong veo, ngọng nghịu của trẻ con.
Tự dưng, tôi cảm thấy lòng mình vui vui yêu đời la.. Lâu lắm rồi, tôi không có cái cảm giác lâng lâng bay bổng đó.
Từ sau những biến cố xảy ra trong chuyến vượt biển năm nào, tôi đã dường như không còn trìu mến với đời sống này nữa. Giờ đây, trong một phút cảm nhận nét đẹp của thiên nhiên qua mùa thu và nét ngây thơ của đàn trẻ nhỏ, tôi chợt ngỡ ngàng khi nhận ra tôi đã bỏ quên nhiều niềm hạnh phúc trong đời sống quá. Những niềm hạnh phúc tuy bé nhỏ, nhưng rất dễ tìm và đều mang lại những giây phút thanh bình trong tâm hồn. Tôi vươn vai hít căng đầy hai buồng phổi bầu không khí trong lành, mát lạnh. Tôi căng tai cố gom góp, không bỏ sót một thứ âm thanh nào ở chung quanh. Phải, cuộc đời không hoàn mỹ, con người không hoàn mỹ, nhưng ở mỗi một con người đều có một nét đẹp riêng, và mỗi nét đẹp riêng đó khi đóng góp lại cùng nhau sẽ tạo nên một cuộc đời đẹp. Nghĩ thế, nỗi vui trong lòng tôi chợt lớn nhanh. Cảm xúc dâng đầy khiến cho tôi như muốn hét lên thật to "cám ơn đời sống, cám ơn cha mẹ đã cho tôi có được xác thân này" - Hello anh Tú! Làm gì ngồi đây vậy? Ngọc từ đằng sau bước đến lên tiếng chào hỏi, làm tôi khẻ giật mình.
- Trời hôm nay đẹp quá Ngọc! Lòng anh cảm thấy vui vui - Tại sao vậy? Ngọc ngồi xuống thảm cỏ cạnh bên tôi. Chiếc cổ áo Jacket Jeen hơi phai màu của nàng được dựng lên, ôm lấy chiếc cằm nhỏ và mái tóc ngắn, trông duyên dáng lạ - Vì trời đẹp! Trời hôm nay rất đẹp. Tôi mỉm cười rồi nhìn ra chung quanh, nói bâng quơ:
- Và Ngọc hãy nhìn xem, đằng kia là vừng nắng soi qua đám lá muôn màu sặc sỡ. Đằng kia là những toán trẻ em đang hồn nhiên vui đùa, những bà mẹ trò chuyện cùng nụ cười vui tươi! Tất cả những cảnh tiết tuy đơn sơ, tuy nhỏ nhặt đó lại là những món quà vô giá mà đời sống này ban cho mỗi chúng ta đó.
- Anh lại mơ mộng! Ngọc mỉm cười nhẹ, mắt hướng về lũ trẻ con đang nô đùa. Nàng ngồi bó gối. Chiếc cằm đặt lên đôi bàn tay thanh tú, đan lại đặt trên gối. Gió thu nhẹ thổi đến, dường như chỉ đủ để làm mái tóc nàng phủ xuống, che nửa gương mặt. Ỏ góc độ này, Ngọc trông thật hiền lành, hoàn toàn không có nét lạnh lùng như mọi khi - Làm sao anh không mơ mộng được chứ! Khi mà bên cạnh những gì anh vừa nói lại còn có cái diễm phúc ngồi cạnh người đẹp như Ngọc, với một nụ cười quá duyên dáng.
Tôi ngỏ lời ghẹo Ngọc. Nàng xoay sang ngắt nhẹ vào tay tôi. Tôi giả đò xuýt xoa. Ngọc lườm tôi - Tại anh và Ngọc là hai người Việt Nam duy nhất học cùng ngành tại đại học này! Nên tha cho anh đó để mai mốt còn chỉ bài cho Ngọc! - Chà, thì ra Ngọc có âm miu hén! Hèn gì, Đức nói với anh mà anh đâu có tin.
- Anh Đức nói gì với anh? Ngọc xoay sang hỏi tôi - Anh Đức nói "Tú à, mày cẩn thận đó nha, xưa nay trong trường này bà hoàng băng giá luôn lạnh lùng với mọi người, mà tự dưng với mày bả không lạnh lùng thì chắc chắn có vấn đề" Tôi nói mà gương mặt giả đò ra chiều nghiêm túc, lẩn ngạc nhiên, khiến cho Ngọc lại phì cười - Xí! Nàng giơ nắm đấm dọa tôi. Lát nữa gặp anh Đức, đục ổng chít ngắt, anh coi chừng đó nha! Tôi cười xòa ra, giơ tay ra vẻ đầu hàng, chịu thua, rồi hỏi Ngọc:
- Tìm anh có chuyện chi à? Lại có bài muốn hỏi hở Ngọc lắc đầu. Gương mặt nàng chợt phảng phất buồn.
- Có chuyện gì không vui sao? Tôi ân cần hỏi. Ngọc im lặng không đáp. Lúc đó, ngoài kia, một đứa bé vì mãi mê chơi nên bị vấp té. Nó bật khóc òa ra. Gương mặt mếu máo, đầy nước mắt trông thật đáng thương. Mẹ của nó chạy vội đến bồng nó lên và ôm chầm nó vào lòng xoa dịu. Bàn tay nhiệm mầu đầy tình thương của người mẹ khiến cho đứa bé ngưng khóc hẳn. Nó lại toe toét cười và lại tiếp tục vui đùa cùng chúng bạn. Tôi và Ngọc đều trông thấy cảnh đó. Tôi liền nói cùng Ngọc - Trong cuộc đời, con người ai mà không vấp té hoặc bị đau thương hở Ngọc. Nhưng phải như đứa bé ấy Ngọc à, phải đứng dậy và vui tươi để sống tiếp.
- Nhưng Ngọc đã không còn vòng tay nâng đỡ đó! Giọng nàng dường như xen lẫn tiếng nấc khẻ. Thoáng ngại ngần, rồi tôi mạnh dạn cầm lấy bàn tay của Ngọc nói thật chân thành - Nhưng Ngọc vẫn còn có ba, còn có những bạn bè xung quanh Ngọc. Những người mà luôn nghĩ đến Ngọc. Ngọc có biết không?
Nàng im lặng. Bàn tay mềm rút khỏi tay tôi đón lấy một chiếc lá vàng vừa rơi xuống cạnh bên.
.
Bên ngoài trời đang đổ mưa! Cơn mưa thật lớn làm cả khuôn viên đại học chìm trong màn nước trắng xóa. Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy buồn bâng quơ. Tắt đèn, cho gian phòng chìm vào trong mớ ánh sáng mập mờ, hắt vào từ các ô cửa sổ, tôi vứt cuốn sách lên bàn, rồi ngồi vào chiếc dương cầm đặt cạnh khung cửa sổ của ngôi ký túc xá, lặng im nhìn dòng nước chảy trên khung cửa kiến.
Những dòng nước chảy nhanh như những mạch suối có sức lôi cuốn kỳ la.. Nó uốn éo, quanh co, thay hình đổi dạng hệt như đang nhảy múa trước mắt tôi. Những vũ điệu không đồng nhất, không theo một nguyên tắc nào. Như chường những vũ điệu của các thổ dân bập bùng quanh ánh lửa.
Nhảy để tuôn trào những xúc cảm trong lòng hơn là trình diễn một loại hình nghệ thuật. Thực ra, nó cũng là nghệ thuật. Một loại nghệ thuật của thiên nhiên, của bản năng tiềm tàng ẩn kín bên trong.
Ngón tay tôi chạm khẻ vào một phím đàn. Nốt La vang lên thinh vọng trong căn phòng vắng vẻ. Tôi khỏ thêm nốt Si, nốt Đô, rồi những nốt nhạc lần lượt nối tiếp nhau, từ những rả rời của ban đầu nhanh chóng kết thành một suối âm thanh trầm bổng, du dương. Tôi khép mắt. Lặng nghe chính mình. Nghe từng lúc, từng lúc nguồn sống, và linh hồn tôi đang truyền dần sang mười đầu ngón tay. Tôi thả nổi mình, thấy tôi bay là đà trong mớ âm thanh dìu dặt lẫn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa. Dần dần, tôi quên đi tất cả. Không gian, thời gian như trôi nhanh vùn vụt. Âm thanh lũ lượt dòng chảy. Âm thanh cuốn lấy tôi qua những miền quá khứ, vượt cả tới những tầng xa, những nơi chốn mà tôi chưa từng bước đến. Tôi say sưa khi linh hồn đang trút cả vào phím đàn. Cảm giác đê mê kì lạ,hệt như một thứ kích thích nhiệm mầu.
- Wow, "one Man's Dream"! Tuyệt quá! Tiếng Ngọc reo lên khi bản nhạc vừa dứt và tôi thì đang ngồi thừ ra, tần ngần với nguồn xúc động còn chưa lắng đọng hoàn toàn.
- Hello Ngọc! Tới hồi nào vậy? Tôi vội vã đứng dậy bước về phía Ngọc đón lấy chiếc áo mưa mà nàng vừa cởi ra. Tuy đã khoác áo che mưa, nhưng người nàng vẫn ướt không ít, nhất là mớ tóc ngắn của nàng đã ướt mềm.
- Đến từ nãy giờ! Nhưng không muốn lên tiếng vì sợ cắt đi nguồn cảm hứng của anh.
- Khờ quá! Tôi giơ tay dọ.a kí đầu nàng. Trời mưa lớn vầy mà sao không gọi anh qua đón. Dầm mưa kiểu này bệnh cho coi! Nói xong tôi tìm cho Ngọc chiếc khăn lông lau đỡ. Ngọc thì tủm tỉm cười - Có vậy mới nghe được bản đàn xuất thần của anh chứ! Nàng tiến đến cạnh chiếc dương cầm, khỏ vài nốt nhạc bâng quơ rồi nói:
- Mai mốt anh dạy Ngọc chơi Piano nha! - Với một điều kiện. Tôi đáp - Điều kiện gì? Ngọc nhanh nhẹn hỏi. Tôi đón lấy chiếc khăn Ngọc trao trả và nói:
- Từ nay, Ngọc phải hứa với anh là không được tự giam mình trong cái vỏ sò nữa Nghe tôi nói thế, vẻ hớn hở của Ngọc tan nhanh. Nàng im lặng bước đến ngồi bên bệ cửa sổ dán mắt nhìn những bong bóng nước bập bồng bên ngoài. Ánh sáng hắt qua cửa sổ viền theo thân thể nàng. Những đường nét của tạo hóa sáng tạo nên nàng mập mờ ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng mỏng. Nàng đẹp thật. Phải chi trong hình hài xinh xắn đó là một tâm hồn tràn đầy sức sống và hạnh phúc thì còn gì bằng.
- Anh Tú không thể cảm nhận trọn vẹn nổi đau khi mà Ngọc mất đi người quí giá nhất trên đời này đâu. Anh cũng chỉ như mọi người khác. Chỉ hiểu và cảm thông mà thôi Giọng nói của Ngọc man mác buồn và tự dưng có lẽ vì thế mà những hạt mưa lăn chảy trên khung kiến cũng trở nên da diết kì la.. Tôi thở dài. Từ ngày chúng tôi quen nhau, tôi cố gắng đem lại cho Ngọc những niềm vui để bù đắp lại những mất mác của nàng. Trong quá khứ, tôi cũng đã từng rơi tỏm xuống hố sâu của chán chường và tuyệt vọng.
Tôi hiểu lắm nổi cô đơn của một kẻ tự cô lập mình với đời sống ra sao. Do đó, tôi không nỡ nhìn thấy Ngọc sống với con tim lạnh lùng. Niềm đau nào cũng thế, nó sẽ vơi đi nhiều nếu nó được bày tỏ và sẻ chia. Tự ái sẽ khiến cơn đau thêm dài. Khép lòng sẽ khiến vết thương không lành lặn. Chấp nhận nó. Đương đầu cùng nó. Mổ xẻ nó. Dù đau đớn. Nhưng chỉ một lần rồi sẽ bình phục. Tôi đã tận tình giúp đỡ cho Ngọc. Tôi vui hơn ai hết mỗi khi nhìn đôi môi ấy nở nụ cười. Tôi buồn hơn ai hết mỗi lúc thấy vẻ lạnh lùng lại về trên gương mặt duyên dáng đó.
- Hãy cho chính Ngọc một cơ hội, Ngọc ạ Tôi nói mà như van lơn cùng nàng. Nàng mỉm cười. Nụ cười vô hồn làm nhói con tim tôi.
.
Mùa đông..... Trong căn phòng của ngôi ký túc xá, vẫn chỉ có mình tôi cùng chiếc dương cầm. Bên ngoài trời đang đổ tuyết.
Những song gỗ nơi cửa sổ đóng tuyết dày, trắng xóa.
Tôi chợt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngọc hôm nào ngồi tại đó. Vẫn là nghiêng nghiêng gương mặt cho mớ tóc ngắn đổ xuống một bên. Vẫn là đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau đặt trên bờ gối và chiếc sơ mi trắng, quần Jeen xanh bạc màu.
Sự im lặng trong gian phòng khiến cho tôi như nghe rõ nhịp đập của con tim mình và từng hơi thở mệt mỏi chạy dài theo cuống phổi. Một lần nữa, tôi mở trang thư của Ngọc ra chăm chú đọc lại từng dòng chữ một.
"Anh Tú mến, Người ta thường nói "kẻ vô tình thực ra mới chính là kẻ đa tình" Trước kia, Ngọc không tin. Nhưng dần dần Ngọc biết rằng mình đã sai Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ sau ngày mẹ của Ngọc qua đời. Mất mác to lớn và đột ngột này đã khiến cho Ngọc hoàn toàn sửng sờ. Dù rằng ba Ngọc rất yêu thương Ngọc. Nhưng có những điều mà chỉ có người Mẹ mới có thể đem lại cho Ngọc mà thôi. Bây giờ mất mẹ rồi, Ngọc không còn biết tâm sự cùng ai, tâm sự những chuyện mà chỉ có hai mẹ con với nhau mới san sẻ được cho nhau. Cái thế giới của Ngọc bỗng chốc bị thu nhỏ lại để rồi dần dần Ngọc tự cô lập mình từ lúc nào không hay. Sự cô lập, trầm tư đó đã khiến cho Ngọc xa lánh bạn bè. Hơn nữa, khi phải thay mẹ đương đầu cùng những chuyện trong đời sống đã khiến cho Ngọc đôi lúc lâm vào cảnh khủng hoảng, tuyệt vọng. Và cuối cùng, tất cả đã hợp nhau lại để biến Ngọc thành một người khác. Cái biệt danh "người đẹp băng giá" đã có từ đó.
Lần ấy, Ngọc miễn cưỡng theo lời nài nỉ của anh Đức tham gia buổi văn nghệ tại trường và một điều làm cho Ngọc nhớ mãi và quí mến, đó là cuộc gặp gỡ giữa anh và Ngọc vào hôm đó. Không biết anh có biết hay không, từ khi anh bước vào trường này, cũng như là đã bước vào đời của Ngọc. Sự xuất hiện của anh đã đem đến cho Ngọc nhiều thay đổi trong lòng. Chính anh đã giúp cho Ngọc tìm lại được niềm vui trong cuộc sống từ những hạnh phúc đơn giản xung quanh mình. Ngọc vẫn còn nhớ có lần anh đã nói "Hạnh phúc không ở đâu xa.. Nó ở ngay bên cạnh mình" Vâng.
Anh nói đúng. Và hạnh phúc của Ngọc cũng chính là khi có anh bên cạnh Ngọc. Một năm rồi, một năm trôi qua với biết bao sự thay đổi, nhưng tình cảm của Ngọc dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Ngọc cảm ơn anh đã dành cho Ngọc một tình cảm chân thành, mặc dù không như Ngọc mong muốn, nhưng cũng đủ làm cho Ngọc hạnh phúc.
Khi biết Ngọc đã không còn là một kẻ lạnh lùng, vô tình như xưa nữa, Ngọc không biết nên vui hay buồn. Tự ái của người con gái khiến cho Ngọc ở ngoài, vẫn đeo vào cái mặt nạ băng giá, nhưng anh biết không, con tim của Ngọc nó đã ấm áp, đã hồi sinh. Nhưng tình cảm của Ngọc có lẽ rồi sẽ theo gió cuốn bay đi. Ngọc đã mất mác một tình thương to lớn nhất trong đời, Ngọc không còn muốn phải mất đi thêm một lần nữa người mà Ngọc yêu mến. Do vậy, Ngọc quyết định phải ra đi. Có thế, Ngọc có thể giữ được cái tình cảm trong sáng của anh giành cho Ngọc và có lẽ đúng hơn là sẽ giúp cho Ngọc không phải cứ mãi giả dối mỗi khi gặp gỡ anh.
Anh Tú thương, (xin hãy cho phép Ngọc một lần dùng chữ thương đó để gọi anh) Ngọc biết quyết định của Ngọc sẽ làm anh buồn và lá thư này cũng có thể làm anh không vui. Ngọc xin lỗi anh. Tất cả điều Ngọc làm chỉ vì nghĩ đến anh mà thôi. Ngày xưa, Ngọc cắt đi mái tóc dài vì Mẹ của Ngọc, ngày nay Ngọc sẽ để mái tóc dài đó. Vì rằng, Ngọc biết anh Tú thích tóc dài. Mong rằng, đây là điều duy nhất mà Ngọc có thể làm để đáp lại tấm chân tình mà anh dành cho Ngọc bấy lâu nay Đêm Noel năm nay, Ngọc sẽ không có ở lại thành phố này để đón Noel nữa. Nhưng mà Ngọc sẽ luôn nghĩ về anh và cầu nguyện cho anh cùng gia đình trong đêm thánh thiện đó, anh nhé.
Đứa em gái của anh,.
Mỹ Ngọc ".
Tôi vừa gấp lá thư lại thì cửa phòng bật mở. Một ý nghĩ bừng lên khiến cho tôi đứng phắt dậy xoay người nhìn ra. Nhưng tôi hụt hẫng. Người vừa xuất hiện không phải là Ngọc mà là Đức.
- Mày sao rồi? Đức lo lắng nhìn tôi. Tôi đưa cho Đức lá thư của Ngọc. Đức đọc lướt qua rồi hỏi tôi - Mày tính sao?
- Tao không biết! Tôi thở dài.
- Tự kiểm lại tình cảm của mày xem.
- Tao suy nghĩ nhiều lần rồi - so?
- Tao không biết! Tôi ôm lấy đầu khổ sở:
- Dường như trong tao vẫn còn mập mờ giữa quá khứ và hiện tại! Đức thở dài.
- Mày hãy suy nghĩ cho chính chắn để đừng hại đời của mày và cũng đừng hại đời của Ngọc.
- Tao biết! Tôi đáp.
- Mày cần yên tịnh để nghĩ cho thông. Thôi tao đi đây. Có gì cần thì gọi cho tao nha! Đức chào từ giả tôi.
- Ok! - À quên! Đây là địa chỉ mới của Ngọc. Tao năn nỉ lắm ba của Ngọc mới cho tao đó. Tao để ở đây, tùy mày quyết định.
Đức đặt mảnh giấy nhỏ lên chiếc dương cầm, rồi vỗ vai tôi - Tao tin tưởng ở mọi sự quyết định của mày! Đức đi rồi, tôi ngồi thừ ra nhìn những bông tuyết đang vương trên cửa kính. Khẻ mở hộp đàn lên, tôi bồi hồi dạo lại bản nhạc mà Ngọc thường yêu cầu tôi chơi.
"one Man's Dream". Nàng thích bài đó. Nhưng nàng có biết đâu chính nàng đã khiến cho tôi có thể chơi lại đàn sau gần tám năm bỏ ngang. "one man's dream". Mỗi con người đều có mơ ước, và tôi, tôi cũng đang mơ một giấc mơ thật tha thiết.

Hết


Xem Tiếp: ----