Đôi lời cùng bạn đọc

Ngày 9 tháng 4 năm 1988, tôi bay từ Đài Loan đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm cố quốc đầu tiên của tôi, sau ba mươi chín năm trời xa cách.
 Qua chuyến đi này, tôi đã viết một cuốn sách lấy tên là "Tình quê hương không bao giờ dứt", tưởng đã nói đủ cảm xúc và những gì đã trải qua trong cuộc hành trình này, nên tôi  không nhắc lại.
 Thời gian ở Bắc Kinh, có nhiều bạn bè và độc giả đến thăm tôi, mang theo các tác phẩm  Quỳnh Dao và các bài viết về Quỳnh Dao do các nhà xuất bản ở đây ấn hành. Tôi vồ lấy đọc  mới biết rằng những gì hơn nửa đời người mà tôi đã làm, đã trải, đều được sách vở và báo chí  ở đây nhắc đến, trong đó có nhiều vụ việc mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết nữa.  Tôi cứ đọc và càng đọc càng thấy mình xao xuyến, xúc động. Thì ra, ở đất liền, tôi có biết bao  người bạn tốt, hằng quan tâm, theo dõi bước đi của mình. Tôi nghĩ, sau khi trở lại Đài Loan,  thế nào tôi cũng viết một cuốn sách nói thật về cuộc đời mình để sớm gởi đến bạn đọc.  Nguyện vọng này luôn đeo bám tôi, sau khi tôi đã về nhà, nhưng viết thế nào cho đúng là tôi  trong đời thật, quả hết sức khó! Người trong gương là tôi mà không phải là tôi; dưới con mắt  người đời là tôi mà cũng không phải tôi, sau này số phận dong duổi thế nào, tôi nào biết được,  còn trước mắt, với tôi, vẫn là cuộc thăm dò, tìm kiếm, thử nghiệm vô tận... Thôi thì, điều có  thể nói ra được là tất cả những gì đã đi qua đời mình vậy!
Đời tôi đã đi qua như thế nào? Thật lạ lùng, dẫu bụi thời gian che phủ, trước mắt tôi lúc  nào cũng hiện ra rõ mồn một biết bao giông tố bão bùng, biết bao cuộc tan họp đẫm đầy nước  mắt, tình yêu và lòng căm giận, khổ đau và cái chết rập rình suốt những năm tháng dài lưu  lạc. Đã là con người, ai cũng có niềm vui và nỗi buồn, tôi cũng vậy, nhưng lại ở mức độ hết  sức đậm đặc. Có thể nói quá khứ đời tôi là dòng hợp lưu của mồ hôi và nước mắt, cuồng vọng  và nỗi đau, đoàn tụ và ly biệt, cô đơn và giẫy dụa, mâu thuẫn và day dứt, lỗi lầm và ân hận...  Cứ vậy, tôi nhớ lại và sắp xếp mọi chuyện và ngỡ rằng đều là chuyện trong mơ, không phải  của chính bản thân mình. Dù sao công việc cũng đã xong, tôi xin gởi đến bạn đọc những  người bạn lúc nào cũng giành cho tôi sự quan tâm và lòng yêu mến chân tình.