Môi mím lại, hai tay Kim cố bấu thật chắc vào chậu hoa lan, nhấc bổng chiếc chậu để bê đến một khoảnh đất trống gần đó, đặt xuống thật nhẹ nhàng... Đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi, Kim ngưng lại thở lấy sức, cố gắng dời cho xong hai chậu hoa hồng nầy theo lời dặn của Dì Minh. Bỗng trong nhà giọng của Lynda, con gái Dì Minh vọng ra:
- Kim hả? Vô nhờ chút đi!
Kim vội vã ngừng tay, bước vào bậc thềm hỏi:
- Cái gì vậy chị?
Lynda nhìn Kim một lúc rồi hỏi:
- Có tiền không? Đưa chị mượn đỡ 50 đô đi, bữa nào có trả lại!
Biết tính của Lynda bao lâu nay, luôn hỏi mượn tiền nhưng không bao giờ trả lại. Kim ngập ngừng:
- Em không có!
- Xạo, vậy hôm nọ mẹ cho đâu hết đi?
- Dì cho có hai chục cả tuần nay rồi, em mua lặt vặt đâu còn?
Lynda hầm hừ bỏ đi. Kim quây ra làm lại công việc bỏ dở, lòng không khỏi nghĩ ngợi: Tự dưng đang sống yên vui với Mẹ, bỗng mẹ chết đi vì bị ung thư máu, bao nhiêu tiền dành dụm phải trang trải cho việc thuốc men cũng như ma chay cho mẹ... Một thân một mình bơ vơ nên Kim đành phải theo Dì Minh về đây chung sống theo lời trăn trối của Mẹ. Dì Minh và Mẹ có hoàn cảnh khá giống nhau: Cả hai cùng có một đứa con gái duy nhất, chồng dì Minh mất vì bịnh khi còn ở Việt Nam. Còn bố của Kim chết vì bị trúng đạn của băng đảng vào ăn cướp tại ngân hàng khi đó Kim mới mười hai tuổi, nhờ vào số tiền bồi thường bảo hiểm mẹ và Kim có cuộc sống khá sung túc, và cũng giúp đỡ cho dì Minh khá nhiều trong thời gian dì mới đến Mỹ... Có lẽ vì vậy nên cộng thêm tình ruột thịt Dì đã ân cần đón nhận Kim vào nhà nầy. Biết thân biết phận, Kim không bao giờ đòi hỏi hay xin xỏ gì. Thỉnh thoảng dì cho chút đỉnh dằn túi là Kim thấy vui lắm rồi!
Tiếng đóng cửa xe, Kim biết là Dì Minh đã về, nàng vội vàng quét sạch những đất cát, rác rến ở những chỗ trống mà nàng vừa dời những chậu lan qua chỗ khác... Xong việc, nàng bước vào nhà. Dì Minh đang đứng uống nước cạnh tủ lạnh, thấy Kim bà bảo:
- Con đã dời hai chậu hoa qua phía bên kia rồi hả?
- Dạ, xong rồi dì! Mà con không biết dì dọn sạch chỗ đó làm gì vậy dì?
- Hôm nay cậu Vỹ bạn trai của con Lynda từ Nhật về hôm qua, sẽ mang hai chậu bonsai đến tặng dì vì nó biết dì thích cây kiểng đó mà!
Dì Minh nói xong, không đợi phản ứng của Kim, đã bỏ vào phòng. Kim nhớ lại, những ngày đầu từ giã California để sang đây chung sống với dì Minh và Lynda, đã có một hai lần Kim nghe dì Minh nhắc tới Vỹ khi nói chuyện với Lynda, nhưng nàng không để ý cho lắm vì thái độ khinh khỉnh lạnh lùng của Lynda.
Dì Minh thì thương yêu con cháu lắm, nhưng với Lynda có những lúc dì mua cho Kim món quà gì thì nàng nhìn mẹ với ánh mắt khó chịu. Kim rất buồn, nhưng nàng chỉ im lặng chịu đựng.
Chiều nay, Kim thấy Lynda thực đẹp: mái tóc chải bềnh bồng, bộ quần áo bó sát người thật hợp với khuôn mặt trái soan của nàng. Thấy Kim nhìn mình, Lynda có vẻ kiêu hãnh bảo:
- Thấy lạ lắm hả? Nhưng em có mặc giống chị thì cũng... người đằng người của đằng của thôi!
Kim rất giận, nhưng lờ đi như không nghe, không hiểu Lynda nói gì. Nàng thắc mắc không hiểu vì sao Lynda từ trước tới giờ tỏ vẻ không thích nàng, mặc dù nàng luôn luôn cố gắng giữ sự thân thiện với Lynda.
Đột nhiên, tiếng chuông gọi cửa vang lên, Lynda vội vàng ra mở cửa. Vỹ, người yêu của Lynda bước vào, tay xách một gói quà gói giấy hoa thật đẹp. Gặp nhau, hai người ôm nhau mừng rỡ, Kim vội vàng lẫn vào trong...
Đang ngồi suy nghĩ miên man, bỗng Kim nghe tiếng gọi:
- Kim! Nhà có khách, ra phụ Dì lo cơm nước đi.
Khi Kim bước ra thì thấy Lynda đang ngồi sát một bên Vỹ, nàng gật đầu chào. Vỹ ngạc nhiên, chàng chưa kịp hỏi thì Lynda đã giải thích:
- Nó là cô em con người dì, mẹ nó mới chết mấy tháng nay nên mẹ em đem về nuôi.
Vỹ gật đầu chào đáp lễ. Kim bước đi, nghe tiếng nói của Lynda còn vang lại:
- Tính cứ lầm lầm lì lì khó thương lắm!
Khi cơm nước xong xuôi, Lynda kéo tay Vỹ ra sofa. Dì Minh và Kim im lặng thu dọn, Lynda gọi vọng vào:
- Kim, lấy giùm hai ly nước cam đi!
Vỹ khó chịu:
- Cô ta đang dọn bàn, em tự vào lấy uống đi!
Lynda nhìn Vỹ bất mãn:
- Em thấy anh có vẻ thay đổi rồi đó nghe! Hừ, có đẹp đẽ gì đâu mà... thích nó?
Vỹ nhìn Lynda chăm chăm:
- Em nói gì? Ai thích cô ta chứ?
Vừa lúc Kim bưng hai ly nước ra đặt xuống bàn, lí nhí chào rồi quay mặt bước đi. Lynda tự dưng giận dữ la lên:
- Nè! Đừng có làm ra vẻ hiền lành nữa!
Kim khựng lại, ngơ ngác nhìn không biết là Lynda đang tức giận mình hay là Vỹ. Quay nhìn lại, thấy Lynda đang nhìn mình trừng trừng, Kim ngạc nhiên hỏi:
- Chị nói em đó hả?
Lynda la lên:
- Ừ! Tao nói mầy đó.
- Nói em? Chị bảo em lấy hai ly nước thì em lấy hai ly nước cho chị, tự dưng lại la em?
Vỹ như không chịu được sự vô lý của Lynda, chàng vội vàng lên tiếng:
- Cô Kim vô trong đi, không có chuyện gì đâu!
Lynda vùng vằng:
- Sao anh cứ binh nó chằm chặp vậy? Bộ anh thích nó thật hả?
Vỹ đưa hai tay lên ra trước mặt dáng điệu như đầu hàng. Chàng đứng dậy từ tốn nói:
- Thôi anh phải về, em khác trước nhiều lắm!
Lynda đứng bật dậy, níu áo Vỹ, giọng lạc hẳn:
- Anh định về thực à!
Vỹ chán nản:
- Em có thể cho anh biết vì sao em thay đổi như vậy không?
Lynda lúng túng:
- Nếu anh hết thương em thì anh cứ về đi! Tưởng gần cả năm nay anh đi làm bên Nhựt, khi trở về phải vui vẻ hơn mới đúng chứ!
- Anh không phải hết thương em, nhưng anh thấy chuyện em đối xử với cô Kim như vậy em thật kỳ cục!
- Mẹ nó mất, ăn nhờ ở đậu nhà em thì phải...
Lynda chưa dứt lời dì Minh bước ra ngăn lại:
- Thôi, con im đi! Còn cháu Vỹ, cháu về đi, mai mốt tới chơi sau. Để bác nói chuyện với hai đứa nó.
Kim đứng chôn chân tại chỗ, nàng thật tình không hiểu câu chuyện nầy đâu có gì liên can tới nàng, tự dưng mọi người nói gì mà như chính nàng là mấu chốt câu chuyện.
Chán nản, Vỹ gật đầu chào:
- Thôi, chào bác cháu về!
Vỹ nặng nề bước ra cửa, không muốn chào Lynda cũng như Kim.
Dì Minh ra đóng cửa xong, bước vô bảo:
- Kim, Lynda hai đứa ngồi xuống dì có chuyện muốn nói!
Lynda thì cứ hầm hừ nhìn Kim, còn Kim càng lúc càng thắc mắc, không biết chuyện nầy hình như có một sự khúc mắc nào có dính dáng tới mình.
Dì Minh hít không khí vào lồng ngực, như để lấy can đảm, rồi từ tốn bảo:
- Đúng ra sự thật nầy dì phải nói với con lâu rồi, nhưng dì có chút ích kỷ... Tuy nhiên nay dì nghĩ cần phải nói rõ ra, rồi tùy các con định liệu...
Lynda cướp lời mẹ:
- Mẹ đâu cần phải nói ra, nếu mẹ nói ra thì con sẽ...
Dì Minh quát lên:
- Con im đi!
Rồi dì Minh quây sang nhìn Kim từ từ nói:
- Dì nói ra chuyện nầy vì dì nghĩ không thể im lặng được: Ngày xưa, dì và Mẹ con cùng Mẹ của Vỹ học chung một trường. Khi loạn lạc năm 75 xẩy ra, thì bố mẹ của Vỹ và mẹ con cùng chạy loạn chung tại Bình Long, tới một bóng cây Bố Mẹ Vỹ cùng Vỹ ngồi nghỉ cùng chờ Bố mẹ con vì mẹ con mới sinh con nên còn yếu, đi chậm, bỗng nhiên chỗ gốc cây của gia đình Vỹ bị một quả đạn pháo rơi trúng. Khi mẹ con tới nơi thì mẹ của Vỹ đang hấp hối, bà bảo bố mẹ con lấy hết số tiền trong túi của ba Vỹ (ông đã chết), và mẹ của Vỹ chỉ thều thào được vài lời nhắn nhủ mẹ con lo giùm cho Vỹ. Lúc ấy Vỹ sáu tuổi, còn con chỉ mới sinh được một tháng, bà có bảo nếu Mẹ con thương được thì nhận cho bà được yên lòng là cho con và Vỹ ngày sau nên duyên chồng vợ... Nhưng về sau, khi tới Mỹ, Dì muốn mẹ con trao Vỹ cho dì nuôi. Vì lúc đó Dì cũng cần có Vỹ để về sau trong nhà có bóng dáng của người đàn ông con trai cũng cảm thấy yên lòng, và đồng thời Dì cũng được thêm một ít tiền trợ cấp nữa. Mẹ con dù gì cũng còn có ba con bên cạnh...
Vỹ sau khi ra trường rất thành công, lương tiền rất khá nên đã mua nhà riêng. Chính Vỹ cũng cũng tận tình giúp đỡ mẹ con dì, và Vỹ cũng cho Dì số tiền khá lớn để down căn nhà nầy. Khi mẹ con còn sống, thỉnh thoảng mẹ con cũng nhắc nhở dì chuyện cho con với Vỹ. Dì nhiều lần nói cho Lynda biết chuyện nhưng vì nó thương thằng Vỹ nên cứ bảo dì giấu con. Nhưng sự việc hôm nay xẩy ra như vậy, dì thấy có lẽ mẹ con đã linh thiêng nên xui khiến như vậy đó....
Thôi, dì nói hết rồi tùy hai đứa con định liệu, vì con là cháu ruột của dì thì cũng như con gái rồi. Hơn nữa, Dì thấy con cũng nhiều bất hạnh trong cuộc sống, dì không thể làm khác được, và Dì cũng không muốn mẹ con buồn lòng dưới suối vàng.
Kim ngồi yên bất động, hai hàng nước mắt tuôn rơi... Lynda đã bỏ vô phòng tự lúc nào. Dì Minh đặt tay lên vai Kim dịu dàng:
- Con có cần dì nói cho Vỹ biết không? Vỹ là của con, dì nghĩ có lẽ định mệnh đã an bài như thế nên vừa gặp con là hai đứa nó hục hặc rồi!
Kim xoa xoa lên bàn tay của dì Minh đang đặt trên vai nàng, nói trong nghẹn ngào:
- Con và anh Vỹ đâu đã có gì? mà anh Vỹ với chị Lynda cũng đã thương nhau rồi, con nghĩ có thể nay mai họ vui vẻ với nhau thôi dì ạ!
Nghe Kim nói như thế, dì Minh mừng rỡ:
- Con nói vậy tức là con chịu im lặng cho hai đứa nó yêu nhau?
Kim gật đầu lia lịa:
- Dạ! Con sẽ không bao giờ nói ra, dì yên tâm đi!
Suốt đêm Kim trằn trọc, không sao ngủ được bởi biết được sự thật lý do vì sao lúc nào Lynda cũng có vẻ không thích mình. Nàng nhắm mắt đếm từ một cho tới một ngàn để tự ru ngủ mình nhưng không thể nào ngủ được, nàng lại đổi qua đếm “Một cái bông hồng, hai cái bông hồng... một ngàn tám trăm cái bông hồng...” mà hai mắt vẫn trao tráo. Bỗng nhiên, nàng chợt tập trung tư tưởng để nhớ lại gương mặt của Vỹ, rồi nàng rùng mình xua đuổi ngay... Không! Không thể được... Đã hứa với Dì Minh rồi. Hơn nữa, dù gì Lynda cũng là chị của mình mà!!!
Qua sáng hôm sau, Kim bước ra khỏi phòng thì dì Minh thay mặt Lynda xin lỗi nàng, Kim mỉm cười bảo:
- Con chỉ mong chị ấy vui vẻ với con là được rồi!
Dì Minh đặt tay lên vai Kim dịu dàng bảo:
- Tính con thật lương thiện giống hệt mẹ con, dì mong sau nầy con có được tấm chồng thật xứng đáng để dì không hổ thẹn với lương tâm.
Buổi chiều tan học về, tâm hồn của Kim thật nhẹ nhàng thanh thản khi nhớ tới chuyện của nàng và Lynda đã được giải quyết và nhất là cuối tháng nầy nàng sẽ ra trường.
Nhưng vừa bước vào nhà thì lại nghe tiếng Lynda có vẻ giận dữ (có lẽ vì thế mà không nghe tiếng mở cửa chăng?):
- Em không hiểu vì sao mới gặp nó anh đã có cảm tình? Bây giờ còn đòi chia tay với em?
Kim khựng lại, nhưng lỡ vào nhà rồi nên nàng đành cúi chào Vỹ, Lynda nhìn Kim chăm chăm, giọng bực tức:
- Sao mà lúc nào mầy cũng xuất hiện không đúng lúc hết vậy?
Vỹ bất mãn:
- Lynda, em càng lúc càng hồ đồ. Cô Kim không dính dấp gì tới chuyện nầy cả.
- Vậy anh phải nói rõ lý do tại sao hôm nay anh đòi chia tay với em?
Kim dợm bước đi, Lynda gọi giật ngược lại:
- Mầy đứng đó! Mầy phải nói cho rõ có phải hôm nay mầy kể cho anh Vỹ nghe chuyện mẹ tao nói với mầy không?
Kim tức nghẹn lời, còn Vỹ thì bật dậy như chiếc lò xo:
- Lynda, anh không biết trong gia đình em hôm qua đã xẩy ra chuyện gì, nhưng nội cái chuyện em vừa nói ra thật uổng công anh bao nhiêu năm thương mến em, coi như anh lầm người đi vậy!
Lynda như con thú dữ bị thương, nàng hét lên khàn cả giọng:
- Em biết chắc là nó đã kể cho anh nghe rồi!
Vỹ nhìn Lynda rồi nhìn Kim, thắc mắc:
- Có chuyện gì cứ nói ra đi!
Kim chán nản lắc đầu không nói, chỉ chậm rãi bước đi.
Lynda điên tiết, tới chụp tay Kim có ý muốn đánh nàng, la lên nói như hét:
- Mầy nói hết sự thật với anh Vỹ rồi phải không?
Vỹ chịu hết nỗi, bước nhanh tới hất tay Lynda ra khỏi tay Kim và lớn giọng:
- Thật là vô lý! Tôi chưa từng thấy ai vô lý và hung dữ như em!
Kim chỉ biết khóc và nhìn Vỹ như hàm ý biết ơn. Hành động và ánh mắt của hai người khiến cho Lynda càng sôi máu, nàng thét lên:
- Con kia, mầy hãy cút ra khỏi nhà tao đi, tao không muốn thấy mặt mầy nữa! Cả anh, anh hãy đi đi... Mấy người đi đi!!!
Vỹ thấy Lynda quá xúc động, nói năng như người mất trí, chàng đành quây sang hỏi hỏi Kim:
- Trong gia đình cô có chuyện gì phải không?
Lynda gào lên:
- Mầy đừng có giả bộ hiền lành nữa! Tôi biết mấy người đóng kịch để gạt tôi!
Rồi nàng xông tới Kim đánh đấm túi bụi.Vỹ sửng sốt, chưa biết phản ứng ra sao thì may quá dì Minh mở cửa bước vào. Dì hoảng hốt, đưa tay đẩy Kim và Lynda ra la lớn:
- Chuyện gì vậy?
Cả Kim và Lynda òa khóc khiến dì Minh nao núng, không biết làm gì ngoài câu hỏi cứ lập đi lập lại... Kim bỏ vào trong, Vỹ ngán ngẩm nói với dì Minh:
- Con cũng muốn gặp Bác để hỏi cho ra lẽ chuyện nầy!
Rồi chàng kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho dì Minh nghe, xong chàng kết luận:
- Khi con và Lynda chia tay rồi, con chỉ muốn Bác để ý quan tâm cho cô Kim một chút vì con thấy cô ấy chẳng dính dáng gì chuyện con và Lynda cả, con chỉ thấy Lynda mắng nhiếc, đánh đấm cô ấy mà cô chẳng có phản ứng nào cả. Con xác nhận con muốn chia tay vì từ trước tới giờ ở chung một mái nhà nên con chỉ thương Lynda như một người em thôi, con không ngờ tính tình của Lynda càng ngày càng cổ quái như vậy! Bác cũng cho con biết chuyện gì mà Lynda cứ một hai gán ghép cho Kim là đã “ nói với con”... Dì Minh chưa kịp đáp lời thì Lynda đã chen vào:
- Nếu nó không nói thì sao bữa nay anh đòi chia tay với tôi?
Vỹ chán nản đến cùng cực:
- Thưa Bác, bác vô tư nhận xét giùm con đi.Con thì lúc nào cũng kính mến Bác và em Lynda, không bao giờ quên ơn Bác đã nuôi nấng con từ nhỏ, nhưng con chưa hề tính chuyện hôn nhân giữa con và Lynda, chỉ coi Lynda như em ruột thôi...
Dì Minh cướp lời:
- Thôi, bác hiểu ý cháu rồi!
Và sau đó dì Minh buồn buồn, kể hết lại từ đầu cho Vỹ nghe những gì... cần phải nói cũng như đã kể cho Kim nghe vậy!
Vỹ nghe xong cứ ngồi thừ người, không nói gì cả, dì Minh bảo:
- Bây giờ mọi việc bác đã nói hết, tùy con quyết định thôi!
Vỹ cứ ngây người ra, không nói được một lời, nhưng trong lòng không khỏi sự khó chịu vì thấy Lynda thực sự là một người ích kỷ, nhỏ nhen. Đồng thời, chàng cũng nghe lòng thương xót khi nghĩ tới Kim...
Vỹ với vẻ mặt phiền muộn đứng dậy cáo từ dì Minh để ra về. Chán nản, chàng chẳng muốn chào Lynda đang ngồi bó gối ở góc phòng.
°
Một trận... cuồng phong nổi lên giữa Lynda và Kim sau khi Vỹ ra về. Vỹ từ đó cũng cố tình lánh mặt khiến Lynda càng oán hận Kim nhiều hơn...
Mấy tháng sau, sau khi tốt nghiệp đại học, Kim tìm được việc làm nàng tại một ngân hàng, nàng liền xin phép dì Minh dọn ra riêng. Dì cảm thấy ái ngại nhưng cũng phải chấp nhận vì tính tình của Lynda quá ích kỷ, dì rất buồn nhưng không thể nhìn con gái của mình cứ suốt ngày tìm cách gây gổ với Kim.
Bước chân ra khỏi nhà, Kim còn nghe giọng nói lanh lảnh của Lynda:
- Để coi mầy sống ra sao cho biết!
Một buổi chiều trời cũng vừa tắt nắng, Kim đang loay hoay vì chiếc xe chết máy ở bãi đậu xe. Bỗng có một chiếc xe dừng lại, như có ý muốn giúp cho nàng. Kim giật mình khi nhận ra Vỹ. Cả hai nhìn nhau trân trối, Kim sau vài giây mới định thần lại được, nàng lí nhí bảo:
- Cái xe em bị chết máy!
Vỹ giúp nàng câu bình điện xong hỏi thăm mới biết là nàng không còn ở chung với dì Minh nữa. Vỹ mời Kim vào tiệm ăn gần đó để uống nước. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai có vẻ còn ngượng ngùng, nhưng chỉ vài câu chuyện là họ thân nhau ngay.Vỹ nhắc lại chuyện cũ và cũng tỏ ra hối hận đã không về thăm dì Minh vì Vỹ không muốn cho Lynda hiểu lầm là Vỹ yêu nàng, Kim trố mắt ngạc nhiên:
- Anh không yêu chị Lynda thực à?
- Nói cho đúng ra, anh rất thương Lynda, cũng có thể từ từ tiến xa hơn được, nhưng không hiểu vì sao, từ lần gặp em thấy rõ tính tình của Lynda như vậy anh thấy thật bối rối nên tìm cách tránh mặt. Lynda rất nhiều lần đến tìm anh, nhưng anh vẫn cương quyết dứt khoát vì anh biết nếu có thành hôn với Lynda anh cũng không bao giờ quên được cái tính xấu của nàng. Anh hỏi em một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì chứ?
- Anh có vẻ khó tính đó nhen!
- Không đâu Kim ơi! Sự thật anh không khó tính đâu. Nhưng anh quan niệm “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Lynda thì đẹp lắm, nhưng tính tình như vậy không thể nào anh hợp được!
Bỗng nhìn đồng hồ tay, giọng Kim hốt hoảng:
- Em phải về vì có hẹn...
- Lâu không gặp, em cho anh gửi lời thăm Dì Minh nhé!
Bước ra khỏi tiệm nước, Vỹ tiễn Kim đến xe nàng rồi bảo:
- Chúc mừng em!
Kim ngạc nhiên:
- Chúc mừng gì vậy anh?
- Nghe em có hẹn thì chắc là có bạn trai?
Kim bật cười:
- Em đâu đã có bạn trai, em có hẹn với người thợ sửa ống nước mà! Nhà ống nước phòng tắm bị rỉ nước, ông ta đi làm, chỉ giúp free giùm em sau giờ làm việc thôi.
Nói xong, Kim thấy mình cũng... vô duyên, đâu cần phải đính chính với Vỹ chứ!
Nàng vội im bặt, khiến cho Vỹ không khỏi mỉm cười. Sau đó, Vỹ hỏi xin số phone của Kim, ngần ngừ một lúc rồi Kim cũng cho.
°
Trong đêm đó, Vỹ đã gọi điện thoại cho Kim, hai bên nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ, và hình như cả hai người đều cảm nhận như có một sợi dây vô hình nào kể từ khi biết sự thật họ như đều chờ đợi nhau với niềm hy vọng dù... mong manh.
Sau một đêm nói chuyện biết rõ tình cảm của Vỹ, Kim tự dưng nghe lòng ấm áp lạ thường.
Độ một tuần sau, chiều đi làm về Kim ghé thăm dì Minh. Biết là mình chẳng có lỗi gì song nàng vẫn thấy ái ngại khi về thăm dì lần nầy. Dì Minh ra mở cửa, thấy Kim dì mừng rỡ:
- Dì vừa nghĩ tới con là con tới rồi... Sao độ nầy bận rộn lắm hay sao mà ít thấy con về chơi?
- Con cũng bận lắm dì, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên sở họ bắt đi học hết khóa nầy sang khóa khác. À! Chị Lynda có nhà không dì?
- Độ nầy nó cũng đi luông tuồng con ơi! Dì cũng thấy buồn lắm. Hay con về ở lại với dì đi!
Kim dọ dẫm:
- Chị ấy còn liên lạc với anh Vỹ không?
- Nó nói hết lâu rồi... Nhưng dì thấy nó có vẻ buồn, mỗi khi dì hỏi tới là nó khóc. Nhưng mà đỡ một điều là con Hoàng bạn thân của nó độ nầy từ California về đây công tác mấy tháng, gần gũi an ủi nó rất nhiều, ngày nào tụi nó cũng gặp nhau, không biết nói chuyện gì mà nói hoài không hết chuyện. À! Con ngồi xuống ghế đi, sao cứ đứng vậy, ở đây ăn cơm tối với dì nghe...
Kim định nhận lời thì Lynda vừa về, nàng khựng lại vì biết Lynda chắc vẫn còn oán hận mình.
Nàng ngạc nhiên khi nghe Lynda chào nàng trước:
- Ủa, Kim hả? Sao lâu nay không về chơi?
Dì Minh vui khi thấy Lynda có vẻ thân thiện với Kim, còn Kim như còn ngờ vực khi thấy Lynda tỏ vẻ dịu dàng với mình. Nàng cố giữ giọng bình thản:
- Em bận quá! Còn chị độ nầy có gì lạ không?
- Cũng thường thôi.
Nàng nói xong, liếc nhìn mẹ. Thấy mẹ như đang chăm chú nhìn mình, Lynda kéo tay Kim và bảo:
- Vào phòng chị nói chuyện một chút đi!
Dì Minh cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn bảo:
- Đúng rồi, lâu ngày hai chị em mới có dịp nói chuyện, con vô phòng chị chơi đi! Để dì xuống bếp lo cơm nước.
Khi Kim vào phòng Lynda rồi, nàng vẫn còn nghi ngờ vì thái độ thay đổi của chị. Khi chỉ có hai chị em, Lynda tự nhiên hơn, nàng kéo tay Kim ngồi xuống giường, trầm giọng:
- Mấy lúc nầy em có gặp anh Vỹ không?
Kim ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại:
- Gặp thì sao, còn không gặp có khác gì nhau không chị?
- Chị chỉ hỏi thế thôi! Chị lâu nay không còn gặp anh ấy nữa em ạ! Hồi em mới đi, chị ban đầu còn ghét em lắm, cứ nghĩ em và anh Vỹ có tình ý với nhau. Về sau, chị thường xuyên tới gặp anh ấy mới hiểu là em và anh Vỹ hoàn toàn không liên lạc, những lời anh ấy nói với chị, chị nhận ra chị đúng là một người ích kỷ, chị cũng hết lòng xin lỗi anh ấy nhưng anh không bao giờ còn tin tưởng chị nữa. Chị đã hết cách rồi mà vẫn không được. Lần nầy gặp em, chị chỉ biết nói cho em biết là chị đã coi như chị không có duyên với anh Vỹ, vậy em và anh Vỹ có... có gì chị cũng chúc mừng cho hai người thôi.
Kim sững người khi thấy Lynda thay đổi hoàn toàn! Nàng cầm tay Lynda nhỏ nhẹ:
- Chị thật đã thay đổi! Nhưng em hỏi chị: Chị có còn yêu anh Vỹ không?
- Dĩ nhiên chị rất mong muốn được sống với anh ấy! Nhưng lỡ hết rồi em ạ!
Bỗng tiếng Dì Minh gọi Kim và Lynda ra ăn cơm. Kim buông tay chị ra bảo:
- Em nghĩ nếu anh Vỹ biết chị thay đổi thế nầy em nghĩ chắc chắn anh sẽ vui lắm!
- Nhưng anh tránh mặt chị đâu có cách nào để anh hiểu lòng chị đâu em?
Kim nghe trong lòng có chút xót xa, nàng nghĩ thầm sẽ tìm cách nối lại cho hai người, ý nghĩ nầy khiến nàng buồn buồn vì cũng hiểu rõ lòng mình cũng đang dần dần có cảm tình với Vỹ! Mục đích hôm nay đến thăm Dì Minh là Kim cũng muốn xác định lại sự liên hệ của hai người... Buổi cơm chiều với mỗi người một tâm trạng khác nhau. Xong bữa, Lynda dành dọn dẹp khiến dì Minh cũng lấy làm lạ. Riêng Kim, nàng rất cảm động nhứt quyết phải giúp cho Vỹ và Lynda nối lại, nàng nghĩ thầm Lynda đã thực tâm hối cải và nhứt là lại là chị của mình nữa. Lòng vui buồn lẫn lộn trong quãng đường về nhà...
Đêm ấy, nàng gọi phone kể hết cho Vỹ biết, Vỹ có vẻ buồn khi nàng xác nhận chỉ coi chàng như bạn thôi! Kim hết lòng năn nỉ để cuối tuần ấy Vỹ theo nàng đến thăm dì Minh. Gặp Vỹ và Kim cả hai cùng vui mừng tiếp đón thật niềm nở. Kim vui khi thấy Lynda hớn hở bên Vỹ, Vỹ ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng chẳng mấy chốc cả hai vui vẻ kéo nhau ra sân khiến Dì Minh và Kim vui sướng.
Kim thấy lòng nhẹ nhàng hẳn khi mình đã giúp cho... hai người mà nàng tự nghĩ đó là một có sự hy sinh của mình, và tự hãnh diện là mình đã cảm hóa được một người có nhiều tính xấu. Kim chợt nhớ tới Mẹ những ngày còn khỏe mạnh khuyên nhủ mình sống thành thật, đạo đức. Kim ao ước phải chi còn mẹ để mẹ thấy mình làm một việc vô cùng ý nghĩa!
Sau đó, Kim không bao giờ liên lạc với Vỹ, cũng có đôi lúc nàng nghe lòng nhói đau, nhưng rồi nàng cố tình xua đuổi...
Chưa đầy ba tháng sau là nghe dì Minh báo tin Lynda và Vỹ sẽ cưới nhau. Ngày nhận được thiệp cưới Kim thấy tay mình tự dưng lạnh toát. Nàng chỉ biết khóc âm thầm trong bóng đêm.
Sau ngày cưới, vợ chồng Vỹ đi hưởng tuần trăng mật tại Hawaii, lần đầu tiên xa con gái, dì Minh buồn gọi Kim về ở chung với sự năn nỉ của Lynda và Vỹ. Vì sau đó, Lynda sẽ ra riêng với chồng... nhưng Kim chỉ định ở chơi với dì Minh vài tuần chờ Vỹ và Kim về thôi.
Dì Minh thì quá mệt nên đi ngủ sớm, riêng Kim vẫn nghe buồn buồn thế nào... Lần nầy, dì Minh bảo Kim ngủ ở phòng của Lynda vì phòng của Kim ngày trước bây giờ dì đã bỏ đầy đồ đạc không dùng đến, nên cái phòng bây giờ trông như cái kho...
Nằm thao thức trên chiếc giường lạ, Kim nhìn chiếc đồng hồ nhích từng phút mà vẫn không ngủ được, nàng ngồi dậy lục lọi tìm xem trong hộc bàn có sách báo gì để đọc không. Một tờ giấy vò nhàu nằm trong hộc, Kim tò mò từ từ mở ra xem...
“Hoàng ơi!
Mầy đã về Cali rồi, tao đành phải viết thư nầy báo kết quả cho mầy biết. Thật mầy đúng là... lốc cốc tử của tao!
Con Kim và Vỹ có gặp nhau đúng như mầy đoán, và tao đã làm đúng như mầy chỉ! Quả thật con Kim là con ngốc, nó tưởng tao hối hận thiệt mầy ạ! Hôm nay nó phone cho biết cuối tuần nầy nó đem Vỹ tới nhà tao (nghe muốn lộn gan, nếu không nghe mầy cần ở trong cái thế nhịn nhục chắc tao chờ nó tới nhà tát nó vài chục cái cho đỡ tức). Tao nhất quyết lần nầy phải chinh phục Vỹ cho bằng được, khi nào tao và Vỹ “xong chuyện” rồi tao sẽ trả ơn mầy và tính toán với con Kim...”
Bức thư còn một đoạn nữa, nhưng Kim không can đảm để đọc tiếp...
Nàng vừa khóc vừa quơ vội đồ đạc vào vali, vừa lẩm bẩm:
- Kinh khủng quá! Phải mau mau rời khỏi nơi nầy!!!
Nàng kéo vội chiếc vali ra khỏi phòng, tới phòng dì Minh gõ cửa gấp rút, Dì Minh choàng dậy, nhìn Kim thất thần trong bộ quần áo ngủ, Dì Minh hoảng hốt:
- Cái gì vậy con?
Kim mắt mũi đỏ hoe, vất vội bức thư của Lynda dưới đất, giọng lạc hẳn:
- Dì đọc đi sẽ hiểu... Thôi, con đi! con thề chẳng bao giờ con trở về nữa!!!
Kim kéo chiếc vali bước nhanh như trốn chạy, Dì Minh chỉ nghe tiếng đóng cửa... như muốn rung rinh căn nhà..../.
Ái Khanh

Xem Tiếp: ----