Trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang mùa thu, lá cũng bắt đầu vàng... những cơn mưa thu cũng đã rủ nhau kéo về.
Chiều về mà lòng nhỏ cứ bồn chồn sao ấy!!! Hôm nay trời đã tối mà tại sao ba má lại về trể đến thế này? Lật đật nhỏ chạy lại bốc điện thoại lên, bấm số phone cầm tay của ba,... ring.... ring... ring.... 3 tiếng reo mà cũng không có ai bắt phone lên hết....ring....ring....rinng.... phone vẫn còn reo, nhưng cũng không có ai bắt lên hết. Nhỏ bấm số phone của má, phone cũng reo nhưng không ai bắt lên hết....Nhỏ càng thấy lo sợ hơn nữa.
Nhỏ lại đứng trước tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu lâm râm cầu nguyện. Trên đời này nhỏ chỉ còn lại Ba Má là người thương yêu nhất, nhỏ không muốn chuyện gì xảy ra cho họ cả. Lòng nhỏ vẫn còn nghèn nghẹn nổi đau mất người yêu thương của mình....Chuyện xảy ra cách đây đúng 5 năm trước, 2 người mà đã trong nhỏ từ khi sơ sanh đến lúc trưởng thành, ông bà Ngoại yêu dấu!
Hôm đó ông bà Ngoại trên đường trở về để đi xem đứa cháu cưng lần đầu lên sân khấu làm nhạc sĩ đàn piano, ai ai cũng mừng vui cho nhỏ, nhất là ông bà Ngoại, nên 2 người mới vội vàng về gấp....Ông Ngoại hứa là sẽ dành cho nhỏ một món quà thật là ưng ý. Hai người từ tiểu bang California lái xe về. Ai ngờ thời tiết hôm đó lại trở xấu quá nhanh! Hai người đi đến ngọn núi cao nhất thì bỗng tuyết lại rơi, xe thắng không ăn nên quay mấy vòng rồi rơi xuống vực thẩm. Khi nhỏ nghe được tin này thì hình như nhỏ ngã quỵ ngay tại chổ, không tin đó là sự thật. Đến khi nhỏ tận mắt nhìn thấy chiếc xe của Ngoại được kéo lên từ vực thẩm, khi nhân viên cứu cấp ráng mở cửa xe để lấy thi hài ra thì nhỏ đã ngất trong vòng tay ba má. Khi tỉnh lại thì nhỏ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ba má ngồi kế bên mà mắt xưng đỏ lên vì khóc. Thấy nhỏ mở mắt thì 2 người ngồi bật dậy, chạy lại xem nhỏ ra thế nào rồi... thấy nhỏ đã tỉnh, 2 người mới thôi lo lắng!
Hỏi lại thì nhỏ mới biết là mình đã bị ngất đến 2 ngày rồi. Ba má nhỏ đang bị cứu sốc mất ông bà Ngoại rồi tới nhỏ ngất xĩu như vậy đã làm cho họ càng thêm lo âu, nhưng họ biết nổi đau của nhỏ không thua gì họ hết. Từ nhỏ đến lớn nhỏ được ông bà Ngoại nuôi nấng cưng chìu cho đến lớn nên rất là quấn quít và thương yêu ông bà, nổi mất mát này không có gì đền bù cho nhỏ hết cả.
Mon men lại ngồi trước cây đàn Piano mà ba má đã mua cho nhỏ, định là để cho nhỏ tập dợt để trở dành một nhạc sĩ trứ danh, nhưng từ sau chuyện của 5 năm trước, nhỏ như chưa hề đụng tay vào cây đàn này, vì nó mang lại cho nhỏ niềm đau lẫn sự hối hận. Vậy là đã năm năm trôi qua, lúc đưa ông bà ngoại đến nơi an nghĩ cuối cùng, nhỏ hầu như khóc hết nước mắt... Thương cho ông bà vì cháu mà đã mất đi sinh mạng của mình.
Sau khi chôn cất ông bà ngoại xong rồi thì khi về đến nhà, ba má đưa cho nhỏ một hợp gói bằng giấy màu xanh đã bị nhàu nát. Cẩn thận nhỏ mở ra thì nhỏ biết được đây là món quà mà ông bà Ngoại đã chuẩn bị sẵn cho nhỏ đêm hôm đó... một cái máy nhịp và một bài nhạc do chính tay ông Ngoại đã soạn ra cho đứa cháu gái yêu quý của mình, bài nhạc có một cái tựa rất là hay, "Hạt Mưa Còn Đọng Lại". Vậy mà đến nay nhỏ vẫn chưa đàn qua một lần nào, thật là có lỗi với ông bà quá! Mân mê những phím đàn, nhỏ từ từ dạo lên những nốt nhạc vừa trầm vừa bỗng, ông Ngoại của nhỏ đúng là một thiên tài về âm nhạc, mỗi bài nhạc được ông viết đã nói lên một tâm trạng vừa hư vừa thật, vừa yểu điệu, vừa duyên dáng.
Đàn hết bài nhạc xong thì bõng có tiếng vỗ tay ở phía đằng sau, quay đầu lại, nhỏ thấy ba má đứng đó mà mắt rưng rưng nước mắt. Nhỏ chạy lại, ôm 2 người thật cứng như sợ 2 người biến mất nữa. Nhỏ thầm cảm ơn Đức Mẹ, Chúa Giêsu và ông bà Ngoại đã phù hộ cho bá má nhỏ được trở về bình an.
Hết
 

Xem Tiếp: ----