Chương 1

- Đi Ngông! Ra đầu hẻm mua giùm anh gói Hérô coi.
Đang nằm trên giường lải nhải tụng bài sinh dài thoòng, Đông Nghi làm như không hề nghe ông anh quý của mình vừa nói gì. Cô lăn vào sát tường trùm mền kín mít khiến Kiên phải gắt lên:
- Đừng làm bộ nữa Nghi, mua cho anh đi mà!
Tiếp tục nằm thêm cho đến lúc chịu hết nổi vì ngộp thở, Nghi mới vùng vằng ngồi dậy:
- Mới yên thân được một chút là đã bị réo. Hết ông Kha sai mua tờ Tuổi Trẻ, giờ tới ông đẩy đi mua thuốc. Học như vầy biết tới chừng nào mới thuộc bài. Lỡ bị ăn... Ốc, ai sẽ bồi thường thiệt hại?
Đưa tờ mười ngàn cho cô, Kiên cười hề hà:
- Cằn nhằn hoài mau quá... date lắm. Làm ơn đi rồi anh sẽ trả công. Phần tiền dư cho phép em toàn quyền sử dụng. Cũng được... dĩa rưỡi bột chiên chớ bộ.
Trề môi, Nghi đẩy tay Kiên ra:
- Xì! Đừng hòng dụ dỗ con người ta... Đây coi việc học là trên hết. Ông nên mau kiếm vợ về để bả hầu. Lúc đó vừa tha hồ sai vặt, vừa khỏi tốn tiền bồi dưỡng em út.
Kiên nhăn nhó:
- Đừng um sùm! Anh đạng có bạn mà... Ngông. Mua giùm đi! Em chằn quá, hổng sợ ê sắc sao?
Lườm Kiên một cái, cô đứng dậy cầm tiền rồi càu nhàu:
- Sợ anh mất mặt với bạn bè thôi chớ em chả sợ ế. Thời đại này trai thừa gái thiếu, đại ca.
Kiên trề môi:
- Mày giỏi nói nhảm. Trai dỏm dỏm có thể thừa, nhưng tài hoa phong độ cỡ anh Hai đây vẫn cao giá như thường cưng.
Đã ra tới sân rồi, Đông Nghi vẫn ráng quay lại chanh chua:
- Cao giá là bao nhiêu để em ra chợ trời rao bán giùm, họa may có người hỏi mua...
Kiên trợn mắt:
- Nói xàm hoài! Nhanh lên giùm đi con khỉ. Không có thuốc, anh làm việc hết nổi rồi nè.
Le lưỡi trêu Kiên thêm một cái, Đông Nghi nhảy chân sao ra đầu ngõ. Chiều nay không có mẹ Ở nhà, cô chẳng sợ khi... bận áo thun sát nách và quần soọc xé tua ra đường.
Mua xong thuốc, cô nhởn nhơ tấp vào môt. dãy xe bán đồ ăn bên lề. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, Đông Nghi tủm tỉm cười... Mặc kệ Ông Kiên dài cổ chờ, Nghi phải... dứt đẹp một dĩa bột chiên cho no mới được. Chiều nay mẹ về trễ, ít nhất cũng bảy giờ mới ăn cơm, không có thực làm sao mà vực được đạo chứ.
Đang xuýt xoa vì tương ớt quá cay, Nghi chợt hết hồn khi thấy mấy xe cháo lòng, bánh cuốn, gỏi đu đủ và cả xe bột chiên bỗng nhốn nháo. Chủ thi nhau đẩy xe chạy bỏ cả ghế, làm khách cũng hoảng hốt cầm dĩa, cầm tô đứng lên ngơ ngác khi tu huýt thổi um xùm, bát nháo.
Lại dọn lề đường rồi!
Chả lẽ đứng lại ăn thì kỳ, Nghi vội cầm dĩa chạy theo xe bột chiên. Đang lúc hấp tấp, cô vấp phải chiếc ghế nên ngã nhào về phía trước. Cô chụp đại một người đi ngược chiều để giữ thăng bằng. Dĩa bột chiên trên tay Nghi úp cả vào người đó rồi rơi xuống đất văng tung tóe.
Đông Nghi sợ xanh mặt, quíu cả lưỡi. Cô ấp úng mãi mớt bật được lời xin lỗi rồi đứng chết trân nhìn...
Nạn nhân của Nghi là một thanh niên ăn mặt tươm tất. Dường như anh ta giận lắm nên nhíu mày, mắt sầm xuống định nói gì đó. Nhưng chả hiểu sao anh ta nhìn cô nhún vai rồi lấy khăn ra lau những vết bẩn trên áo.
Đông Nghi vừa sợ vừa mắc cỡ. Cô vụng về nói:
- Em thành thật xin lỗi. Em không cố ý.
Anh ta chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng:
- Lỡ rồi biết sao hơn. Nhưng tôi nói thật mặt cô bé dính tương ớt trông giống con miu miu quá.
Như một phản xạ, Đông Nghi đưa tay quẹt hai bên má. Người cô nóng bừng khi anh ta bật cười rồi lấy khăn lau chóp mũi cô.
- Hết giống mèo rồi đó. Chào nhé miu miu...
Đông Nghi chớp mắt vì nụ cười của anh ta leo lên chiếc Honda dựng gần đó rồi rồ ga phóng đi.
Lơ ngơ đứng sát vào lề với cảm giác nóng bỏng trên mũi, Đông Nghi mặc cho xung quanh kẻ bưng người chạy nháo nhác.
Chuyện vừa xảy ra chưa làm cô tỉnh hồn. Nghi chậm rãi bước từng bước về nhà và suy nghĩ lung tung.
Nếu lúc nãy nạn nhân của cô là một bà chằn hoặc một ông kẹ thì sao nhỉ? Chắc cô sẽ bị nghe chửi té tát chớ không được nghe những lời êm ái và nhận cử chỉ hết sức... lãng mạn đầy ấn tượng như vừa rồi đâu. Lúc nãy thì sợ, bây giờ nhớ lại thì tức cười. Nhưng nếu kể... kỳ tích này với mẹ, trăm phần trăm bà sẽ rầy cô tội vô ý vô tứ, gần tới giờ cơm còn ráng đi ăn vặt cho sinh chuyện. Vụ này chỉ có thể... nổ với bọn trong lớp thôi. Song chắc gì tụi nó tin trên đời này còn sót lại mẫu đàn ông vừa... quân tử vừa lịch sự đến thế.
Tự nhiên nghi thấy bâng khuâng, cô nhớ tới ánh mắt, nụ cười và giọng nói của anh ta rồi buồn vu vơ.
Tới nhà, cô đứng lại một chút cho lòng dịu xuống mới bước vào phòng của Kiên. Nghi thấy anh và hai người bạn đang phì phà nhả Khói nên ấm ức kêu lên:
- Anh còn thuốc hút mà bắt người ta bỏ học chạy đi mua. Đúng là gian ác!
Kiên rít một hơi dài và nói:
- Còn đâu mà còn. Bọn anh mới được tiếp tế đó. Nãy giờ cứ nghĩ em mua thuốc bên Tây không hà. Mua có gói thuốc mà đi gần hết buổi chiều mới thấy về. Sợ thật!
Đông Nghi phụng phịu:
- Sợ thì mai mốt đừng nhờ em nữa. Thấy ghét!
Quay lưng đi ra, cô nghe đám bạn Kiên cười ha hả trong phòng rồi giọng Mẫn vang lên:
- Em mày xinh thật nhưng chua quá, Kiên ơi!
Đông Nghi bĩu môi bước xuống bếp. Bạn anh Kiên và anh Kha tới nhà chơi nhiều lắm, nhưng cô chả yêu được ai vì ông nào cũng nổ hơn pháo, khi nói chuyện lại khoái đệm tiếng... "Đan Mạch" và thích tán nhăng cuội, chọc gái lung tung. Nghi chúa ghét đàn ông chửi thề, bốc phét, nhưng nói như anh chàng lúc nãy có dễ ghét không nhỉ?
Cô tới lavabô mở nước rửa mặt rồi nghiêng đầu tự ngắm mình trong gương xem có... xinh như lời Mẫn, anh bạn của anh Hai vừa nói không.
Đưa tay lên vuốt tóc, Nghi lại nóng mặt. Kỳ thật! Anh ta chỉ là một thoáng thoảng qua trong đời thôi sao mình lại xúc động chứ!
Đông Nghi khép mi. Cô nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm nhưng chẳng buồn hỏi xem phải anh Kha hay không.
Để mặc gương mặt ướt mẹp, Nghi lại nghiêng đầu ngắm mình và vu vơ hát:
- "Phút đầu gặp anh tinh tú quay cuồng... "
Đang vừa hát vừa đưa tay... chĩa vào mũi cho nó hỉnh lên thật xấu. Đông Nghi chợt sững người khi thấy trong gương xuất hiện một người.
Trời ơi! Suýt nữa cô buột miệng la lên vì đã nhận ra kẻ ấy là ai.
Quay phắt lại tựa vào thành lavabô, Đông Nghi ôm ngực hổn hển thở.
Anh chàng... bị ăn bột chiên bất đắc dĩ cũng ngỡ ngàng không kém:
- Thì ra cô bé là em của Kiên. Thật là bất ngờ... Nhưng có gì đâu mà em sợ dữ vậy?
Trấn tĩnh lại, Đông Nghi lắp bắp:
- Tự nhiên anh xuất hiện như... ma, bao sao người ta không sợ.
Hai người chợt nhìn sững vào nhau trong im lặng. Lúc này Đông Nghi mới thấy anh đang mặc quần áo của Kiên, gương mặt đàn ông mà bây giờ cô mới quan sát kỹ trông nghiêm nghị làm sao. Nghi nghe cả tiếng tít tít của chiếc đồng hồ điện tử trên tay anh. Có nằm mơ, Nghi cũng không ngờ sẽ gặp lại anh và gặp lại nhanh đến mức làm cô điên đảo như vậy.
Đang xúc động đến nỗi hồng lãng đãng, vía u mê, Đông Nghi chợt nghe giọng Mẫn vang to:
- Nhanh lên Triệu ơi! Ông có tắm hết nước nhà thằng Kiên cũng không tẩy dứt mùi bột chiên đâu.
Giật mình, Đông Nghi bỏ mặc anh đứng đó, cô chạy một mạch về phòng ngồi trước bàn học với trái tim đang đập hỗn loạn...
Bình tĩnh lại nào... Ngông. Nếu ta là bạn anh Kiên thì hắn ta cũng hội tụ đủ những điểm dễ ghét như những... Ông kia thôi, đừng nên... thần tượng cách xử sự điệu đàng của hắn để rồi thất vọng.
Dù đã dặn lòng như vậy, nhưng Nghi vẫn ngẩn ngơ khi nhớ tới sự việc vừa rồi. Cô mở cuốn nhật ký mà từ xưa tới giờ cô toàn viết về những buồn vui trong cuộc sống, những yêu thương dành cho ba mẹ, cho hai ông anh và những chuyện giận hờn trẻ con với lũ bạn trong lớp ra. Cầm bút lên, Nghi nắn nót ghi ngày tháng năm rồi thừ người nhìn trang giấy trắng tinh.
Nghĩ mãi không biết sẽ viết gì, cô mím môi vẽ một trái tim thật to chứa một dấu hỏi bên trong. Tình yêu đối với Nghi vẫn còn là điều bí ẩn. Tò mò muốn biết về nó vào lúc này liệu có quá sớm không nhỉ?