Kính tặng Nhà thơ Phùng Trần

Mai đây dư ảnh vương trần thế,
Thì chốn non bồng có Yến Nhi!
Từ một chân trời xa xôi ngoài biển đông, Yến Thanh, Yến Hồng và Yến Nhi bay vào đất liền. Họ gặp nhau tại một vườn hoa muôn sắc. Ánh nắng của những ngày đầu xuân dịu mát lôi kéo biết bao nhiêu là tài tử giai nhân. Người ta dìu nhau đi trong hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa khoe sắc thắm, chập chờn ong bướm lả lơi. Như một đoàn hùng binh diễn hành trên đại lộ, các nàng Tulip trong đội ngũ thẳng tắp lôi cuốn hầu hết những vương tôn công tử đến chiêm ngưỡng. Xa xa bên bờ hồ nước trong xanh với tia nước ngọc ngà tuôn vút tận trời cao là các nàng Iris xinh tươi đua nhau nhảy múa theo làn gió xuân, làm tăng thêm nét yêu kiều diễm lệ. Xung quanh các nàng là các kỳ hoa dị thảo khác từ khắp năm châu bốn bể châu về nhập cuộc chơi với các nàng.
Yến Thanh có nhiều kinh nghiệm với đời cho nên không muốn tham gia với làn sóng xô bồ và vui nhộn đó, nàng nói:
- Này các em à, chúng mình nên kiếm một nơi nào đó có những loài hoa bình dị, như hoa phấn, hoa tường vi hay hoa chuối của quê nhà để chúng mình hàn huyên tâm sự, tự do nô đùa chẳng ai dòm ngó!
- Mình đã lặn lội từ xa, xa lắm đến được đây, tại sao mình không nhập cuộc với mọi người để thưởng thức cái vui và cái khoái cảm của con người mà lại chui vào cái nơi chỉ có những đàn bướm, đàn ong khờ dại. Chúng ta qua đó đi các chị à! Yến Hồng đề nghị.
- Chị không phải không muốn đến với họ. Em đã quên rằng chúng ta chỉ là loài yến nhỏ bé, sống ở biển khơi, sống ở nơi đồng không mông quạnh, thì làm gì thích hợp với thú vui của loài cầm phố thị. Yến Thanh nhìn Yến Hồng dịu dàng nói.
- Không sao chị ạ, chúng mình là chúng mình, họ là họ. Trên đời nầy có cuộc vui nào mà chẳng có đông người, đông kẻ lạ. Qua những ngày tháng đến đây, chúng mình dù không thân thiện với thế giới xung quanh ta nhưng cũng chưa đến nỗi là kẻ thù của nhau. Yến Hồng cố gắng thuyết phục người chị lớn.
- Chị biết từ lâu nay em vẫn thích những chỗ đông người, thích những gì sôi động.
Yến Hồng không để cho người chị lão đời, luôn dè dặt nói thêm nên đã chận lời:
- Chỗ đông người mới có nhiều trò chơi lạ. Họ vui theo họ, ta đùa nô theo cách của ta. Chị thì lúc nào vẫn giữ nét cổ kính của một bà cụ non.
Thấy người bạn trẻ ham chơi và không biết dè dặt sợ sệt là gì tiếp:
- Em biết rằng giữa ta và họ luôn luôn có nhiều dị biệt. Những dị biệt đó không thể nào xóa bỏ đi được. Ngôn ngữ giữa ta và họ chẳng quá khác nhau hay sao! Một đàng thì đầy nhạc tính, một đàng cộc lốc khô khan. Một đàng thì thanh âm dài thườn thượt, một đàng ngắn gọn dễ thương. Hãy xem đàn bồ câu đã muôn đời gần gũi với họ. Họ cho ăn ngày ngày, nhưng thịt của bồ câu chẳng là món ăn ngon trong nhiều cao lầu, tửu điếm hay sao?
Yên Hồng không muốn so đo hơn thua với người chị đáng kính cho nên đã cáo từ đi riêng một mình. Yến Thanh và Yến Nhi dõi mắt trông theo lắc đầu. Hai người yên lặng rất lâu. Không biết lâu bao lâu nữa, cho đến khi có tiếng nổ của động cơ gần đâu đó làm cho hai người giật mình bay bổng. Hai chị em sánh vai nhau trên tầng mây, sung sướng nhìn trời mây bát ngát.
Yến Nhi quay sang người chị có tuổi nói:
- Ước gì chúng cứ bay mãi như thế nầy thì sướng biết là dường nào!
- Bộ em không ăn không ngủ hay sao? Yến Thanh nhắc nhở.
- Em biết chuyện đó chứ. Nhưng giấc mơ là giấc mơ. Chúng ta là loài ở biển, tổ tiên chúng ta sống nơi có nước, có núi đẹp trời cao. Thế mà rồi vì thế thời đưa đẩy, chúng ta và gia đình của chúng ta đã chẳng lưu lạc đến chân trời xa lạ nầy. Chị thì luôn giữ lấy cái đẹp của cha ông, còn chị Yến Hồng lại thích đổi thay ồn ào nghiệt ngã.
- Từ sáng giờ chẳng thấy em nói câu nào sao bây giờ em lại lý sự dữ dằn quá vậy? Yến Thanh quay qua con yến nhỏ âu yếm hỏi.
- Em nào có lý sự gì đâu. Em là em, chị là chị. Mỗi sinh vật đều có bản năng và suy tư riêng của nó. Chị cố gắng áp đặt trên ý nguyện của kẻ khác bằng suy tư của chị thì làm sao họ chịu được. Từ sáng tới giờ, em đã chẳng bình chân như vại không nói một lời nào sao? Tại sao? Tại vì em tôn trọng chị, em tôn trọng chị Yến Hồng. Thật ra các chị đã chẳng bao giờ coi đứa em nhỏ nầy ra gì cho nên chẳng hề hỏi ý kiến của em trong cuộc chơi! Yến Nhi trách nhẹ.
- Ừ nhỉ, hai chị thật là vô vị thật. Mỗi chị đều bị cùm bởi cái ngã nặng nề và cứng ngắt. Chị xin lỗi em. Vậy em có thể cho chị biết em thích đi chơi đâu? Yến Thanh giật mình dỗ dành Yến Nhi.
- Em không dám đâu! Chị làm vậy em tổn thọ chết!
Yến Thanh cướp lời Yến Nhi:
- Thôi chị lấy lại lời xin lỗi đó được chưa?
Hai chị em cùng phá lên cười. Họ sánh vai bay qua từng cụm mây nhỏ, mây to, mây hồng mây nhạt. Bỗng Yến Nhi nhìn xuống thấy một vườn hồng muôn hoa khoe sắc thắm, yên lặng như tờ mới quay qua Yến Thanh nói:
- Kìa chị xem phía bên phải của chúng ta, hướng hai giờ, một vườn Hồng mầu hoa chói rạng. Chị em mình có chỗ chơi rồi đó. Thật là cảnh bồng lai. Mình xuống đó đi chị.
Chẳng chờ cho Yến Thanh chấp thuận hay không, Yến nhỏ nghiêng mình một cái đã bỏ xa Yến Thanh tiếp tục bay về phía trước. Yến Nhi sà cánh ngay trên bụi tường vi trắng bạch. Vì đáp quá gấp cho nên không chọn đúng cành tường vi khả dĩ chịu đựng được sức nặng của người nàng. Yến Nhi mất thăng bằng chao người xuống bụi hoa đầy gai nhọn. Một chiếc gai nhọn rất nhỏ đã đâm vào người của nàng, phần gai gẫy ghim lại trong xác thịt của Yến Nhỏ. Yến Nhỏ thét lên một tiếng vỗ cánh muốn bay thoát khỏi gai góc, nhưng càng vẫy vùng, nhứng chiếc gai nhỏ bé khác xỉa xói vào da thịt nàng. Vũng vẫy một lúc sau Yến Nhi mới thoát được tai họa, bay bổng lên cao. Trong lúc đó Yến Thanh cũng vừa quay trở lại, thấy thế đuổi theo Yến Nhi.
- Em vừa rủ chị xuống vườn hồng chơi sao lại chạy trốn như thế?
Yến Thanh hỏi Yến Nhi với hơi thở dâp dồn. Yến Nhi vừa bay vút lên cao vừa la thất thanh, chẳng để ý đến lời thăm hỏi của Yến Thanh. Yến Thanh lo lắng cho Yến Nhi. Nàng nghĩ rằng Yến Nhi chắc đã gặp chuyện chẳng lành.
- Em có sao không?
- Chắc em bị gai ghim vào cánh. Đau lắm! Ta hãy về nhà nhờ chị gỡ hộ em.
Yến nhi tiếp tục bay nhanh. Dù đường bay có hơi chao đảo. Chẳng mấy chốc, hai Yến bay về tới nơi cư trú. Yến Nhi nằm vật lên giường, hơi thở yếu dần. Yến Thanh hỏi:
- Em đau ở chỗ nào. Chị xoa dầu cho em nhé.
Yến Nhi nói trong hơi thở yếu ớt:
Em bây giờ chẳng biết đau ở đâu nữa, khi thì đau ở cánh trái, khi thì ở cánh phải, ở bụng, không bây giờ ở tim, ôi đau quá! đau quá!
La được mấy tiếng đó rồi ngất lịm.
Yến Thanh quýnh quáng, lấy dầu nóng xoa khắp người của yến Nh. Một lúc lâu, Yến Nhi tỉnh lại than thở:
Chắc em không xong rồi chị Thanh ơi! Ước gì em được trở lại với quê mình, được thấy lại Hòn Yến, được rong chơi trên sông Hàn. Được nghe sóng biển rạt rào vào những ngày cuối thu. Được nghe tiếng sáo diều của mục tử. Được ăn những món ngon ngọt của quê hương mình.
Cơn gió xuân bắt đầu đổi hướng thành gió hạ, như hơi nước bốc thành hơi, những ước mơ của yến tan biến theo sức tàn của con yến nhỏ. Đôi cánh sệ xuống, mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu dần. Yến nhỏ nấc lên một tiếng rồi ngoẹo đầu sang một bên. Xác Yến nhỏ bất động. Hồn nàng bay bổng rất cao. Nàng đang thong dong bay về với cỏ nội mây ngàn. Yến em đã về với Sông Hàn, Núi Yến....
Yến Nhỏ Đi Rồi, Ôi Yến Nhi
Kính tặng Nhà thơ Phùng Trần
Yến Nhi hề, Xuân Yến phi,
Yến phi lưu lại cảnh nồi kê,
Sân chơi còn đó người đâu tá?
Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi!
Yến Nhi hề, Xuân Yến phi,
Khi hoa vừa nụ đã sinh ly,
Khi thơ chửa trọn câu tình ý,
Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi!
Yến Nhi hề, ôi Yến Nhi!
Tình cha nghĩa mẹ chửa đền chi,
Sách đèn trang dở chưa nhìn hết,
Yến nhỏ đi rồi, ôi Yến Nhi!
Dũ sạch nợ trần ấy tử qui,
Khăn sô nặng trĩu lúc sinh thì.
Cành xanh lá rụng trêu phần số!
Tóc bạc lệ tràn bỡn tái tê.
Thương giọt sương mai chưa trọn nắng,
Hận duyên sinh hóa giữa xuân thì.
Mai đây dư ảnh vương trần thế,
Thì chốn non bồng có Yến Nhi!
Hà Phương Hoài, hè 01
 

Xem Tiếp: ----