Ngày mai tôi đi lấy chồng. Đêm tôi nằm trằn trọc với bao ý nghĩ về tương lai. Có một trời sao hạnh phúc hay một biển khổ đau? Làm sao mà biết trước được. Dẫu rằng cuộc hôn nhân này do tình yêu sắp đặt. Chợt tiềm thức tôi quay về một câu chuyện đã qua. Tôi không hiểu sao câu chuyện này lại quay trở về với tôi vào cái đêm trước ngày cưới. Mặc dù đã lâu lắm rồi, tôi đã quên đi. Linh cảm? Điềm báo?... Có lẽ câu chuyện đó xảy ra đúng vào lúc tôi mới chớm biết đến khái niệm về tình yêu, hạnh phúc...
°
Đó là phiên trực đầu tiên trong đời bác sĩ của tôi. Một đêm trăng rất đẹp. Trăng sáng mênh mông như càng lộng lẫy hơn ở bệnh viện trắng toát này. Quả là yên tĩnh, đến những lá cây cũng chẳng khẽ khàng lay động. Rực rỡ và thanh bình. Khoảng chín giờ tối tôi đi tua một lượt.
Buồng số hai, buồng của một bệnh nhân nữ. Căn buồng có hai cửa thông với hai hành lang. Buồng không có ánh đèn nên trăng ùa vào đầy phòng. Ở hành lang phía sau có một người đàn ông nằm. Dưới ánh trăng gương mặt anh ta dãn ra thanh thản. Đầu hơi nghẹo sang bên. Hai cánh môi hé mở.
Trong căn phòng, trên chiếc giường có một bóng trắng khẽ động đậy rồi ngồi bật dậy. Đó là lúc tôi quá ngạc nhiên vì cái điều khó xảy ra ấy, nên định chạy lại đỡ mà rồi khựng đứng. Tôi dừng lại trân trối nhìn. Bóng trắng kéo mình ra mép giường rồi thò hai chân xuống đất. Hai cánh tay bíu vào cọc giường định đứng lên nhưng khuỵu xuống ngay. Bóng trắng xệp xuống sàn nhích lại gần phía tường. Hai cánh tay bám vào tường rồi kéo lê mình trên sàn đá hoa. Nhích dần, nhích dần lại phía cửa, nơi có chiếc đi văng. Rất lâu như cả một cuộc đợi chờ, như cả một cuộc đời trắc trở, bóng trắng nhích ra đến cửa. Từ cửa ra đến chỗ đi văng bóng trắng thò hai tay xuống đất bò. Cuối cùng thì đã đến nơi. Bóng trắng ngồi thật sát vào đi văng và gục mặt vào lòng người đàn ông. Người đàn ông vẫn ngủ mê mệt. Hai tay bóng trắng vươn lên đu vào cổ người đàn ông. Mặt cúi sát vào mặt người đàn ông thì thào.
- Anh thân yêu của em!
Người đàn ông choàng dậy hốt hoảng?
- Trời ơi em, sao em không gọi anh? Làm sao em ra đây được thế này?
- Anh thân yêu! Lâu lắm rồi em mới gọi ba từ thân thiết này.
Người đàn ông đứng dậy bế xốc bóng trắng đặt lên trên đi văng rồi quỳ xuống bên cạnh. Bóng trắng lùa những ngón tay vào tóc người đàn ông.
- Trăng đẹp quá làm em không đau nữa. Em nhớ cái đêm trăng thế này khi lần đầu em đi chơi với anh.
- Ngủ đi em!
- Em cảm thấy yêu anh và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Em! Người đàn ông trút tiếng thở dài.
- Anh cho em vào nhà kẻo lạnh nhé.
- Đừng, để cho em nằm đây. Em muốn anh nằm xuống bên cạnh em.
- Anh ở bên em.
- Thật chứ? Anh không giận em chứ!
- Không.
- Em muốn anh nằm xuống bên cạnh cơ. Một đêm trăng tuyệt quá. Giờ thì em mới hiểu rằng sống bên anh hạnh phúc đến thế. Em sẽ sống chứ anh?
- Em sẽ sống.
Người đàn ông lựa mình nằm xuống bên bóng trắng. Hai cánh tay bóng trắng vẫn vít lấy cổ người đàn ông.
- Em rất toại nguyện. Em yêu và thương anh vô cùng. Em giận mình. Em chưa kịp làm gì cho anh. Cả một chút hạnh phúc là yêu anh thực lòng. Giờ thì em yêu anh mãi mãi. Đừng khóc. Anh xem em có khóc không nào. Em sẽ sống chứ? - Đúng, em sẽ sống. Em sống để cho anh yêu em.
- Anh sẽ yêu em mãi mãi.
- Thật đấy, kìa sao anh lại khóc. Em bảo anh đừng khóc cơ mà. Thật đấy, em không đau nữa đâu.
- Em sẽ sống, anh tin như vậy.
- Em cù anh đây này.
Bóng trắng bật lên một tiếng cười giòn giã và tắt ngay.
- Hôn em đi nào! Em chưa kịp tự mình hôn anh bao giờ. Rồi em sẽ sống. Chúng mình sẽ có tất cả, tình yêu, hạnh phúc và cả những đứa con nữa. Đêm tuyệt vời. Hình như không có ai ở đây nữa phải không anh? Bế em vào giường đi. Yêu em đi nào.
Tiếng người đàn ông nấc lên.
- Sao anh cứ khóc thế. Em cười đây này.
Người đàn ông nâng bóng trắng trên tay nhẹ như thiên thần trước vầng trăng. Mặt người đàn ông ngửa lên, không gian ngưng lại. Vẳng đến tai tôi một tiếng nấc khô, trầm, sâu lắng. Tôi vội vàng bước đi.
°
- Bác sĩ, thưa bác sĩ.
- Có chuyện gì thế?
- Mời bác sĩ đến ngay phòng số hai ạ.
- Tôi đến ngay.
Tôi nhìn đồng hồ. Bốn giờ sáng. Trăng đã tàn. Đêm chuyển sang đen thẫm trước khi bình minh dậy. Phòng số hai bật đèn sáng trưng. Bóng trắng tối qua bây giờ được ánh sáng soi rõ. Đó là một người đàn bà trẻ nhưng gầy một cách khủng khiếp, trên gương mặt mọi đường nét đều nhô ra nhọn hoắt. Chị hướng đôi mắt lanh lợi về phía người đàn ông.
- Em đau lắm. Anh nói với bác sĩ tiêm cho em một ống thuốc đi.
ánh mắt của chị van lơn. ánh mắt truyền qua chỗ tôi:
- Bác sĩ ơi em đau quá. Làm thế nào cho em khỏi đau bây giờ.
- Chị cố gắng ngủ đi.
- Em không thể. Em đau khủng khiếp. Em van bác sĩ thương em với. Anh nói với bác sĩ hộ em.
- Chị y tá... Hãy tiêm cho bệnh nhân một ống moócphin.
- Vâng.
Ánh mắt người phụ nữ trẻ dịu xuống.
- Bây giờ dễ chịu rồi.
Chị hướng đôi mắt về phía người đàn ông.
- Em muốn anh ở lại với em.
Mắt chị hơi nhíu lại như buồn ngủ.
- Em dễ chịu lắm. Đừng giận em anh nhé! Em chưa kịp mang đến hạnh phúc cho anh. Ngày mai...
- Em ngủ đi!
- Đừng giận em!
Mắt chị khép lại, hơi thở đều đều. Gương mặt chị dãn ra. Các nét bớt nhô cao. Tôi cầm tay chị bắt mạch và lắc đầu chán nản. Tôi hất chăn và sờ xuống chân. Đôi chân lạnh giá.
- Chị ấy đã kịp dặn dò anh chưa?
- Gì cơ?
- Chị ấy?
- Bác sĩ nói sao? Không thể, cô ấy đang ngủ cơ mà.
- Đúng, chị ấy đang ngủ, nhưng chị ấy sẽ không kịp tỉnh lại nữa đâu! Liều thuốc cuối cùng cho cái đau vĩnh viễn dừng lại. Đáng nhẽ không nên tiêm, nhưng sự tỉnh táo với cơn đau sẽ hành hạ chị ấy cho đến giây phút cuối cùng. Như thế này sẽ thanh thản hơn.
- Bác sĩ lảm nhảm gì thế? Cô ấy đang ngủ rất ngon. Đây này, cô ấy đang ngủ.
Người đàn ông quỳ xuống nâng mặt người bệnh trên tay và quay về phía tôi như để chứng minh điều đó. Mắt người bệnh khép chặt. Gương mặt thanh thản. Hai cánh môi hé mở. Bỗng nhiên người bệnh mở choàng mắt. Đôi mắt ngưng đọng một điều gì chưa nói hết. Hai cánh môi khẽ mấp máy. Người đàn ông vội vàng ghé tai xuống. Chỉ có tiếng gió hít vào. Rồi hai cánh mắt khép chặt lại. Tất cả bỗng trở nên yên lặng và bình thản. Người đàn ông nhìn trân trối vào gương mặt người phụ nữ cũng dường như đang thanh thản trở lại. Tiếng nấc cuối cùng bật ra thì gương mặt trên tay người đàn ông nặng trĩu. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt gương mặt đó xuống gối. Thật nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi một cái gì đó mỏng manh phủ trên gương mặt người đàn bà. Một thoáng cười nhẹ nhõm chăng? Bỗng nhiên như biến hết. Không có đau thương bệnh tật. Không có chết chóc. Chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Một nụ cười phảng phất trên gương mặt người chết.
- Chị ấy đi rồi. Tôi thở dài.
Người đàn ông buông thõng tay ngẩng nhìn tôi như tôi vừa nói điều gì thật vô lý. Rồi người đàn ông nhìn ra cửa sổ. Phía chân trời ửng đỏ. Bình minh đã dậy. Người đàn ông quay xuống gương mặt người đàn bà.
- Chị ấy nói dối phải không em? Chẳng phải thế này đâu. Cô ấy hẹn ngày mai sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi. Tôi chẳng hằng đợi chờ đấy ư? Ngày mai đến đây rồi. Em chưa kịp tỉnh dậy đó thôi. Dậy đi em. Em chưa kịp mang tình yêu hạnh phúc đến cho anh kia mà.
Mặt người đàn bà bỗng giật giật mấy cái rồi mở toang đôi mắt, người đàn ông như reo lên:
- Bác sĩ thấy không? Cô ấy mở mắt ra cười với tôi đấy. Cô ấy sống rồi. Người đàn ông vội vàng cuối xuống. Từ phía túi áo ngực anh rơi ra một tờ giấy. Tôi vội nhặt lên đọc để che giấu sự xúc động của mình. Bỗng nhiên tôi cứng đờ cả người. Tôi trân trối nhìn dòng chữ:
“Giấy gọi ra toà ly hôn”
(Lần thứ nhất)
Đúng... ngày...
Ngày mai đến rồi đây. Ngày mai đến rồi! Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông. Anh buông xuôi tay đau đớn. Tôi đưa trả anh tờ giấy. Anh nhìn kinh ngạc không hiểu. Rồi đột nhiên vồ lấy tờ giấy ép chặt vào mặt cười sằng sặc. Cười mãi đến khi tờ giấy nhũn ra rơi lả tả xuống. Người đàn ông buông thõng tay, khẽ rên lên:
- ít ỏi quá! Cô hiểu không?
Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng. Lòng không một cảm giác gì. Chỉ có một câu hỏi quá lớn ám ảnh tôi.
- Cô hiểu không?
Quả tình tôi chưa hiểu được gì cả.
1987 - 1990

Xem Tiếp: ----