Gì mà cười tủm tỉm thế? Lại ăn tiếp à?
Tôi hỏi Thuận ngay khi vừa nhìn thấy hắn từ đâu bước vào lớp.
- Dĩ nhiên. Ăn trận Liverpool với con lô 57.
Thuận nói, mặt hắn tỉnh bơ cứ như cái từ “dĩ nhiên” của hắn là… dĩ nhiên thật vậy. Mà có lẽ cũng là dĩ nhiên thật… nghĩ lại tôi mới thấy như vậy.
Thuận là thằng bạn học cùng lớp học thêm với tôi. Hắn là dân ngoại tỉnh, nhà hắn thuộc dạng cũng khá giả, đưa hắn lên Hà Nội học. Hắn ở nhà bố mẹ hắn sắm cho, một mình. Tuy nhà hắn cũng thuộc loại có tiền nhưng bố mẹ hắn không bao giờ cho hắn quá mức cần thiết, có lẽ họ cũng biết con trai họ. Hắn vốn là một kẻ mê cờ bạc. Tất cả những trò đen đỏ rủi may trên đời, hắn đều ham thích. Tá lả, tổ tôm, ba cây, lô, đề, cá độ bóng đá, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, đã từng có một thời tôi nghĩ rằng hắn không có cái “mệnh” cờ bạc. Năm ngoái, mới chỉ cuối năm ngoái thôi, tức là cách đây khoảng 7, 8 tháng gì đó, hắn đã phải đem tất cả những đồ có giá trị của hắn đi gá nợ. Hắn chơi rất nhiều, và càng chơi càng thua, thua ghê gớm. Sau đó hắn đã cố gắng chạy khắp nơi để tìm cách gỡ nợ, và hắn không chơi nữa. Không chơi một chút nào, một con đề cũng không, mặc dù mỗi lần đi qua một ông kết quả nào, hắn vẫn hỏi con đề hôm trước ra bao nhiêu, để rồi xuýt xoa nếu thấy mình tính đúng. Nhưng tính là tính, không chơi. Cặp mắt hắn vẫn sôi lên mỗi khi nhìn thấy một hội tá lả bên vỉa hè. Nhưng hắn đã cố kiềm chế, hàng năm trời nay hắn đã bao nhiêu lần tự thề thốt rằng sẽ kiềm chế, nhưng chỉ riêng lần ấy là hắn thành công. Tôi nghĩ thế là may cho hắn, và tôi đoán hắn đã bỏ hẳn môn cờ bạc. Nhưng, mới khoảng bốn tháng nay, hắn đã ném một con lô. Năm trăm, một con lô duy nhất. Và ngay lập tức hắn đem về triệu sáu. Sau lần đó, hắn lại đánh, nhưng đánh rất nhỏ, không đáng kể, và hình như là thua nhiều hơn thắng. Thế rồi, khoảng một tháng sau, hắn chơi thêm một con đề trăm rưởi. Và thế là mười triệu rưởi về tay hắn, tôi đã không tin khi nghe hắn nói, nhưng khi mặt hắn tỉnh bơ, hai tay xòe ra hai bọc tiền dày cộp thì tôi đã phải nghĩ lại. Hắn đang gỡ. Và suốt từ đó đến giờ hắn vẫn chơi, rất nhiều trò, nhưng ít khi đánh lớn, thường thì chỉ một tháng một lần. Những lần đánh nhỏ thì thắng có, thua có, vả lại tiền đánh cũng không đáng kể, nhưng đã đánh lớn thì chưa bao giờ hắn trượt, kể từ hôm đó đến giờ. Và tiền triệu, tiền chục triệu, có lần còn gần trăm triệu, hắn không thiếu, nhưng lại hết veo rất nhanh, vì cái thói cờ bạc quá nhiều của hắn. Nhưng hắn vẫn lấy làm sung sướng, tất nhiên. Tháng trước tôi thiếu tiền, tôi đã nhờ hắn gá hộ một con đề, hắn không nhận, hắn nói là nếu cầm chung với tiền người khác mà đi đánh sẽ mất thiêng. Hắn đi đánh trước, và hôm sau mang tích kê đến cho tôi xem. Tôi đánh theo hắn ngay chiều hôm đó, và có luôn bảy trăm.
Thuận ngồi vào chỗ, cái mặt gầy toàn xương vểnh đi vểnh lại, ra trò thích chí. Tôi hỏi.
- Ăn tổng cộng bao nhiêu?
- Chín lít thôi, cò con mà. Đợi tuần sau dồn con lô trượt.
- Thứ bảy này đi chơi không?
- OK, thích thì chiều, yêu thì cưới, yêu thì gật mà không yêu thì bật.
- Hôm đó mày sẽ đóng vai “Bao” Thanh Thiên nhé?
- Tất nhiên rồi, nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ, nhà giàu tiếc gì con lợn con. Mấy giờ?
- Chiều, hai giờ.
- Được. Sang nhà tao, tao chờ. Đến nơi cứ đẩy cổng mà vào nhé, tao không đóng đâu.
- Có hai giả thiết trong trường hợp này. Một là mày dũng cảm vô song, hai là mày ngu tụt hạng. Dạo này có bao nhiêu chuyện ở cái khu đấy mà mày vẫn không kinh à? Vẫn còn mở cổng suốt trưa?
- Kệ, lo quái gì. Biết đâu như thế lộc mới về? Mấy người xấu số lại phù hộ cho tao thì sao?
Nói xong, Thuận cười hềnh hệch. Thằng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi nghĩ thầm. Dạo này khu phố nhà nó rất hay có chuyện. Toàn là người chết. Hồi mấy tháng trước, một gã nghiện được phát hiện ra trong khoảng trống giữa hai căn nhà, đang bốc mùi khủng khiếp sau 5 ngày mất tích. Cái xác không có đầu, bị chặt ra một cách vụng về bằng một vật dụng gia đình, báo chí nói vậy. Khoảng hơn một tháng sau, cũng có thể là chưa đầy một tháng, tôi không nhớ rõ lắm, một bé gái mới 12 tuổi mất tích. Sau gần một tuần ngự trên bản tin tìm trẻ lạc, cô bé được tìm thấy, dựng đứng trong một thùng rác công cộng to đã bỏ đi từ lâu. Lại một cái xác không đầu nốt. Và thêm 2 vụ gần đây nữa, mất tích.
°
°
Hai giờ kém mười lăm.
Tôi có thói quen đi sớm, bất kể đi học, đi chơi, hội họp hay hẹn hò. Thuận thì không, hắn thích ngủ nướng.
Cổng nhà không đóng, như mọi lần, chỉ khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào. Cửa nhà đóng nhưng không khóa, tôi chưa thấy ai lại để nhà thế này trong khi đang ngủ bao giờ. Tôi mở cửa, bước vào.
Thuận nằm ngay đó, trên ghế băng. Nó thường nằm vạ vật linh tinh trong nhà, ít khi lên phòng. Tôi cũng chưa biết phòng trên tầng 2 của hắn như thế nào, không biết có phải phòng ngủ không nữa, vì tôi thấy có bao giờ hắn ngủ ở đó đâu! Tôi lại gần hắn. Mùi rượu bay lên nồng nặc. Hắn hay uống mỗi khi vui, chỉ khi vui thôi, không giống với đa số người tìm rượu giải sầu. Hơi rượu nặng thế này, chắc là hắn đang say mèm. Một chân hắn ghếch lên cái bàn con thấp, một tay vắt lên thành ghế, cái mồm méo xệch đi, mắt nửa mở nửa nhắm. Tôi cười thầm, cúi xuống đưa tay vả nhẹ vài cái vào má hắn.
- Ê, dậy! Say hả?
- Gì thế? Mới có mười hai rưỡi…
- Nhìn đồng hồ đi con trai, gần hai giờ rồi!
Thuận chớp chớp, giụi giụi mắt rồi ngồi dậy. Hắn nhìn đồng hồ, vươn vai ngáp dài một cái rồi uể oải nói.
- Ngồi đợi tao tí đi, giải rượu đã. Sáng nay chúng nó bắt khao, uống tít quá.
Hắn đứng dậy và đi vào phòng trong, bước đi nghiêng ngả, tập tễnh. Tôi không ngồi, tôi thích đứng xem kĩ nhà hắn hơn. Tôi thích chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của một căn nhà, để đoán được chủ nhà là người như thế nào. Tương đối thôi, nhưng tôi coi đó là một trò chơi thú vị. Tôi chú ý đến con chuồn chuồn gỗ không bao giờ rơi trong tủ kính của hắn, lần trước tôi đến nhà hắn còn chưa có. Tôi tự hỏi sao hắn lại thích cái trò bịp trẻ con này, vì rõ ràng mấy cái trò này bọn tôi được học qua ở trường lâu rồi. Một lọ hoa giấy, chắc là ai đó gửi nhờ chứ hắn chẳng bao giờ bầy vẽ mấy thứ lặt vặt thế này. Cũng chẳng ai tặng hắn, vì hắn sống một mình trên này, và không thân thiết với ai đủ để họ tặng hắn một thứ hắn không thích như thế. Một tờ lịch tường, cũng là mới so với lần trước tôi đến nhà hắn – tất nhiên, vì lần cuối cùng tôi vào tận trong nhà hắn là năm ngoái – được treo lệch lạc. Trên lịch có những dấu đỏ cùng mấy hàng chữ mà tôi không nhìn rõ. Tôi tiến lại tờ lịch, nhìn kĩ, mãi mới đọc được nét chữ vừa nhỏ vừa xấu do hắn viết.
Dấu đỏ đầu tiên đập vào mắt tôi là ngày 19/3, cùng với dòng chữ “Huyết nhật 4”. Tôi nhớ mang máng hình như đó là ngày mà người ta đăng báo mất tích người một người trong khu… không, phải muộn hơn, có lẽ vậy. Nhưng một dấu đỏ tiếp theo, đó là vào hôm nay, 17/4, với một dòng chữ tương tự: “Huyết nhật 5”.
“Huyết nhật 5”? Là cái quái gì thế nhỉ? Tôi giở sang các trang lịch sau,các tháng sau tháng 4 không có dấu đỏ.
Thuận đâu rồi nhỉ? Hắn đang làm cái quái gì vậy? Tôi xem đồng hồ. Hai giờ mười ba phút. Tôi có thói quen vặn đồng hồ sớm vài phút để đỡ bị muộn giờ, chính vì vậy mà tôi hay đi sớm trong các cuộc hẹn. Nhưng, để mình không quen với việc luôn trừ nhẩm đi mười phút khi xem đồng hồ, cứ vài ngày tôi lại chỉnh đồng hồ theo một mức khác, sớm năm phút, đúng giờ, chậm mười phút, v.v… Mức sớm mười phút tôi đã để khá lâu, có lẽ tôi nên chỉnh lại. Tôi bấm nút chỉnh đồng hồ. Tối quá, chẳng nhìn thấy gì. Căn nhà thằng bạn tôi thừa phòng, nhưng thiếu ánh sáng. Một mình hắn – một kẻ có thể đặt lưng nằm vạ vật bất cứ đâu – lại mua một căn nhà ba gian, một việc làm thừa thãi phí tiền. Không nhìn được rõ số hiện trên đồng hồ, tôi đưa đồng hồ lên ngang mặt để hứng lấy chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ phía sau.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc đồng hồ của mình lại hữu ích đến thế.
Tôi vốn quen nhìn gương và thường ngày vẫn quan sát mọi vật xung quanh mình chủ yếu bằng những vật có thể soi gương được, vì vậy tôi có thể một tay cầm chuột máy tính, tay kia với ra sau lấy vật này hay vật khác mà không cần quay đầu lại, đôi khi còn cả xem phim nữa. Và lúc đó, trong một giây, chỉ một giây thôi, tôi đã nhìn thấy Thuận qua mặt đồng hồ của mình. Hắn đang cầm một con dao. Chưa bao giờ mắt tôi tốt như thế này, tôi nhìn thấy rõ ràng con dao bầu to trên tay Thuận, hắn đang đi về phía tôi, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh. Và tôi đã kịp nhìn thấy hắn đâm dúi con dao về phía mình. Một phản xạ kịp thời đã giúp tôi né phát dao chí mạng đó. Tôi quay người lại, nhìn thấy thằng bạn mình đang nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ au lên, tay phải vẫn nắm chặt con dao vừa đâm tới, tay trái gồng lên ép chặt vào người như đang bế một em bé tưởng tượng. Cánh tay gầy gộc đang nắm con dao thuận đà quét ngang về phía tôi. Trong một giây, có thể hơn, tôi cảm thấy mạng sườn mình buốt khủng khiếp như đang bị lửa đốt. Nhưng rồi ngay sau đó, người tôi ngập trong cảm giác nôn nao, tê dại xóa hết mọi đau đớn. Tôi biết huyết áp mình đang mất ổn định. Tôi bước nhanh về phía sau, vòng tay phải qua ôm bên mạng sườn trái vừa bị chém một nhát.
Thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thuận vẫn đang rất hăng, hắn vẫn ghì chặt con dao như muốn bóp nát cả chuôi dao, cổ hắn hằn lên gân xanh gân đỏ, mặt hắn như một quả cà chua nhưng đang tím dần lại, hơi thở hắn rít từng hồi qua kẽ răng. Và cặp mắt hắn, tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời bởi cặp mắt này, mắt hắn toàn một màu đỏ quạch, giống như những tấm ảnh trước kia tôi vẫn xem trong trang truongton.net. Hắn như một con bò dại, gồng từng nhịp chân tiến về phía tôi, chém xả xuống chéo vai bên trái tôi. Tôi bình tĩnh hơn hắn, tôi hiểu rõ lúc này cần làm gì. Tôi bước một bước tiến thêm về phía hắn, đến khi ngực tôi sát vào với tấm ngực trần xương xẩu của hắn. Hắn sẽ khó tấn công tôi bằng dao ở khoảng cách này. Không để hắn kịp rút tay cầm dao về, tôi dùng tay trái tóm lấy cánh tay hắn, cố gắng bám càng gần bàn tay hắn càng tốt, vì tôi nghĩ theo luật đòn bẩy thì nếu bám càng xa khuỷu tay, hắn sẽ càng khó cử động. Còn tay phải nữa, tôi co tay phải lại về sau vai, mặc cho tay trái của hắn thụi một nhát khá đau vào bụng phải tôi. Rút hết sức tay phải về để lấy đà, tôi giáng một quả đấm vào cổ họng hắn, bằng tất cả sức lực của tôi.
°
°
Mắt tôi đang hoa lên. Tôi không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Huyết áp tôi vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Tôi ôm lấy mạng sườn trái của mình, cố giữ cho chiếc khăn mặt khỏi rơi. Chiếc khăn mặt của hắn là thứ đầu tiên tôi tìm thấy có thể bịt vết thương. Cũng may, tôi nghĩ phát chém cũng không sâu.
Tôi thả mình đánh phịch xuống ghế. Thuận vẫn nằm đó, trên mặt đất cách tôi gần một mét. Hắn bị ngất. Cổ họng con người rất yếu, một thằng bạn học wushu tán thủ nói với tôi như vậy. Nếu đánh vào cổ họng, đối tượng dễ bị ngất xỉu, nếu đủ lực nữa thì có thể chết ngay. Tôi không đủ sức để đạt mức thứ hai. Tôi thầm mong khi hắn tỉnh dậy sẽ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn phải thủ con dao bầu của hắn bên mình. Lưỡi dao vẫn dính đầy máu của tôi. Đau quá, vết thương trên người tôi nhói buốt, giật từng hồi. Mồ hôi của tôi cũng tứa ra khắp người, chảy vào vết thương làm tôi xót kinh khủng. Tôi cảm thấy khát khô cổ. Tôi vươn người sang bên trái lấy bình nước và chiếc cốc thủy tinh trong khay đặt trên bàn. Tôi rót một cốc.
Một lần nữa tôi đã phải tự hào vì thói quen nhìn gương của mình. Qua chiếc cốc thủy tinh, tôi chỉ kịp thấy một cái bóng đang vụt đến từ sau lưng mình. Tôi vòng tay phải ra chộp lấy con dao bầu tôi vừa để trên bàn, gạt bừa về phía sau.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng tắc nghẹn của Thuận. Tôi bước vội lên phía trước để đề phòng, quay đầu lại nhìn. Nhát dao của tôi trúng ngay giữa ổ bụng Thuận. Hắn gập người lại, co quắp, quằn quại như một tên nghiện đến hồi lên cơn. Mặt hắn đổ úp lên mặt ghế băng tôi vừa ngồi, khuôn mặt co rúm lại một cách đáng sợ. Hai tay hắn ôm lấy vết thương đang tứa máu, vứt con dao găm – mà hắn vừa rút từ đâu đó ra để tấn công tôi – xuống dưới đất. Chân hắn giãy mạnh.
Một lúc sau, hắn đã im hẳn.
Mắt tôi đã hoa lắm rồi, tôi chộp vội cốc nước trên bàn, nốc cạn, rồi cầm cả bình nước mà tu,vừa tu vừa tưới cho ướt mặt.
Cũng có hiệu quả. Nước làm cho huyết áp của tôi chóng trở lại hơn.
Tôi nhìn, nhìn vào những gì mình vừa làm. Thuận đang nằm trên vũng máu, mặt hắn đã trôi khỏi mặt ghế băng từ lâu. Da hắn đã đổi sang màu tím, và cứ tím dần, tím dần. Hắn đã chết! Tôi không muốn tin Thuận đã chết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã làm điều gì? Đã gây ra chuyện gì? Không!
Người tôi run bắn lên. Tôi đến gần cái xác, rờ vào mũi, rồi đến tim Thuận, chẳng để làm gì cả, vì tôi vẫn biết hắn đã chết. Đã… đã chết.
Tôi hóa điên.
Tôi ôm đầu mà chạy. Vết thương bên sườn vẫn đau buốt mà không có tấm khăn, nhưng tôi mặc. Tôi cần làm một cái gì đó để nguôi cơn điên lúc này. Nước, tôi cần nước. Cứ mỗi lần tôi gặp chuyện buồn bực hay stress, tôi đều tưới nước ướt đầm đìa lên mặt. Lúc này, tôi cũng thấy mình cần nước. Tôi vồ lấy nắm đấm cửa phòng vệ sinh, đẩy mạnh, nhưng không được. Khóa rồi. Tôi tức giận đạp mạnh vào cửa. Phải tìm chìa khóa. Tôi lại chạy xộc ra phòng khách, lục trong người cái xác dưới đất. Một cái bao đựng dao găm giắt ở thắt lưng, và chùm chìa khóa ở đỉa quần. Tôi giật lấy chùm chìa khóa, rồi lại bổ vào cánh cửa nhà vệ sinh. Tôi mở cửa.
Không.
Đây không phải là phòng vệ sinh.
Một ánh sáng màu đỏ máu ngập khắp căn phòng, làm căn phòng có vẻ tối lù mù một cách đáng sợ.
Nhưng cái đáng sợ của căn phòng không phải ở ánh sáng đó.
Tôi mở bước vào phòng. Sàn nhà dính nhơm nhớp dưới chân tôi. Căn phòng này quá rộng so với một phòng vệ sinh.
Một vật gì đó rất lớn đập vào mắt tôi ngay từ đầu. Nó phải to gấp rưỡi cái chậu, trông có vẻ bẩn thỉu và kì dị. Một hình vừa giống cánh dơi, vừa giống thập giá, vừa giống hình bông tuyết. Nó có màu đỏ sẫm, rất sẫm, xù xì, gồ ghề như được quấn chùng bằng vải thô vậy.
Vật kì dị đó được đặt trên một bục cao ngang đầu tôi. Ngay trước nó là một giá gỗ, như một bàn thờ, với một bát hương rất to, nhưng không có một cái chân hương nào hết.
Hai bên vật kì dị ban đầu, về phía gần tôi hơn là bốn cái cọc nhỏ dựng trên đất, đầu mỗi cọc có một vật hình bầu dục, cái thì dài, cái lại ngắn hơn một chút, tất cả đều có màu xám đen.
Tôi đi lại gần hơn cái bàn thờ ấy. Đầu tiên tôi nhìn vào cái đỉnh hương to trước vật kì quái ban đầu. Đúng là cái đỉnh không dùng để thắp hương, tôi chỉ thấy trong đó toàn tro là tro.
Mắt tôi đưa lên, hướng vào mấy vật bên cạnh. Những vật hình bầu dục màu xám đen gắn trên đầu những chiếc cọc dài.
Suýt nữa thì tôi ngất đi khi nhận ra chúng…
Chúng là…
Những cái đầu người!
Những cái đầu người kích thước khác nhau. Những bộ tóc dài thì rũ rượi rủ xuống che kín mặt, còn tóc ngắn thì dính bết lại trên đầu. Khuôn mặt biến dạng đến mức không còn có thể nhận ra đó là khuôn mặt con người.
Tôi suýt nôn.
Tôi buộc phải quay mặt lại để tránh nhìn những cái đầu người đó, những cái đầu người với những con mắt không có lòng đen.
Và tôi bị một vật gì đó ở góc phòng gây chú ý.
Một cái bàn nhỏ, trên bàn có những tập giấy.
Tôi đọc.
Đó là một quyển sách đã cũ, rời rạc từng trang. Giấy đã mục nát ghê lắm rồi. Tôi cố đọc trong ánh sáng đỏ tù mù.
Những nghi lễ, cách thức cúng tế.
Tất cả những gì cần thiết liên quan tới một vị thần.
Vị thần của vận may cờ bạc.
Với những vật hiến tế, những cái đầu người.
Và ngay bên cạnh quyển sách đó là một cái rìu to. Lưỡi rìu đẫm đầy máu.
Một loạt suy nghĩ vụt nhanh qua đầu tôi. Tôi cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng.
Tôi cầm lấy chiếc rìu, nhấc thử. Tôi vẩy lên vẩy xuống vài lần cho quen tay, rồi ra khỏi căn phòng đó.
°
°
- Chào các chú!
- Gì mà cười ghê thế? Lại được à?
- Ăn chứ, đương nhiên rồi. Một roét.
- Khao đê!
- Ôkê! Bao giờ?
- Bốn ngày nữa, mồng 9.
- Được, sang nhà tao nhé. Nhà cũ của tao cơ, không phải cái nhà lần trước mày đến đâu. Mà thôi, hay để tao sang nhà mày đón mày. Về nhà tao trước, tao có việc nhờ mày tí, rồi đi.
Thằng bạn cười khanh khách, nghéo tay với tôi. Tôi đã nói ngôi nhà ấy là nhà cũ của tôi, liệu có sao không nhỉ? Chắc là không sao… Nó sẽ chẳng còn thời gian mà nói cho ai khác đâu…
18/4/2006
Nguyễn Đại.

Xem Tiếp: ----