Bây giờ mọi cái không còn đủ sức làm tôi phải đau đáu và thao thức nữa. Tất cả đã khác đi rất nhiều, ngay cả khi có vẻ như chúng vừa được vừa được một bàn tay tế nhị nào đó đẩy ng°ưọc về phía điểm xuất phát.
Như người đàn ông này của tôi, anh ấy đang ngồi bên kia bàn, anh ấy có một đôi mắt buồn, anh ấy có một nụ cười biết hát, anh ấy... Vậy mà rốt cuộc, giờ đây trong tôi còn sót lại gì nào? Chỉ là một dấu than mờ không hơn không kém. Chợt len lén trong mình một câu hỏi phủ phàng: Sao lại có thể như thế nhỉ, ngày xưa ấy, sao lại là người đàn ông ủ rủ đến xa lạ này, vậy cái gì là gạch nối giữa Phong và Quí?
Tôi quan tâm:
- Phong với Hà giờ sao rồi?
- Thôi lâu rồi, Phong không quên Thủy được... - Đôi mắt bên kia bàn cụp xuống.
- Thế à? - Rõ ràng, không phải là cái cảm giác như tim mình đang nhảy cẫng lên bởi sắp có lại một điều đã mất. Giá bảy năm trước, lúc mà tôi đang gần như phát cuồng lên vì không làm sao cứu vãn được tình thế mà Phong nói với tôi cái câu tử tế ấy, thì làm gì lúc này tôi có thể đủ sức hờ hững được như thế.
Phong có vẻ như không được ru vỗ bởi cái sự rất bình thản ấy ở tôi. Làm sao được nhỉ? Chẳng lẽ lại nói tuột ra cái điều đáng buồn ấy, rằng đã từ lâu, không hiểu sao hầu như không còn một chút gì nữa về anh còn có thể làm tôi xao lòng; đã từ lâu, tôi vô cảm, xa lạ với kỷ niệm và rất ngại phải bới tìm quá khứ.
Tối qua trước khi đi ngủ, Qúi như linh cảm trước cuộc gặp tình cờ này, đã tự dưng hôn tôi rất sâu rồi tự hào:
- Em có đốt đuốc tìm khắp Hà Nội này cũng không kiếm được thằng nào yêu em như anh.
Quả thật là lúc đó tôi có nhớ đến Phong thật, để rồi cười thầm: đàn ông, yêu vào, anh nào chả thích nói quá lên một chút. Yêu đến như Phong mà còn thay đổi nữa là. Kể cả Qúi cũng vậy thôi, ai mà biết trước cho được.
Qúi mạnh mẽ và thành đạt. Qúi cười rất sang, miệng rộng và sáng, ria mép có ánh xanh. Lần gặp đầu tiên, con bạn đi cùng ngơ ngẩn kéo vai: "Mày nhìn cái lão đối diện bàn xem. Đẹp nhưng mà trông đểu lắm!". Tôi nhìn sang, thấy đẹp và đểu thật, nên gật: "Ừ, loại này phải lừa đến trăm em là ít". Câu nói đó đã được con bạn tôi nhắc lại trong tiệc cưới của tôi và Qúi hồi năm ngóai. Quả thật, lúc đẩy nó ra khỏi lưỡi, tôi thật không thể ngờ đưo8.c mô"i quan hện giữa tôi và người đàn ông xa lạ kia lại có thể đạt đến mức gần gủi như bây giờ. Lúc ấy, tôi vô cảm trước mọi người đàn ông. Đang là những ngày vừa mất Phong. Mất người yêu như một kẻ mất hướng, đêm nằm, chẳng biết nghĩ đến ai để đừng buồn; chịu, không thể tượng tượng ra một sự thay thê"n ào khả dĩ làm mình cân bằng trở lại. Lúc đó, tuyệt nhiên trong tôi chưa hề văng vẳng cái điệu cười rất to và sang, cái miệng rộng và hàng ria xanh đầy nam tính kia của Quí. Mất Phong, tôi lập tức mắc phải cái tật của một kẻ trắng tay: đi thần thánh những cái gì mình từng có, thậm chí từng lơi lỏng.
Tôi có yêu Phong hay không? Câu hỏi đó vào những năm còn khá là trẻ con tôi chịu, không trả lời được. Mặc một cái áo mới cũng nghĩ đến Phong đầu tiên. Vắng Phong một bữa đã thấy mười lăm phút trước gương hôm đó là công toi. Một đứa xinh nhất lên bảng cũng thấy lòng mình rúm lại, dớn dác. Nhưng bề ngoài thì vẫn làm như còn xa lạ trước bất cứ cái gì mang màu sắc người lớn.
Rồi ba năm trung học tuột khỏi tay chóng vánh như một giấc mợ Bàng hoàng. Rạn vỡ. Con bạn thân nhất, thi khối C, trong đầu lúc đó đầy rẫy sử liệu, lạnh lùng so sánh: "Mẹ tao bảo tình yêu học trò chỉ như một cơn mưa bóng mây. Suy rộng ra, tao nghĩ chắc nó cũng chỉ mhư một cuộc thử sức, một lần tập dượt! Đằng nào mà chả thế, việc gì phải tiếc? Thiên hạ cũng đều vậy cả, thế mà họ có làm sao đâu!".
Rồi chúng tôi ra Hà Nội, vào đại học Thành Phố này rộng đến mức rất ít khi có những cuộc gặp tình cờ trên đường. Tất nhiên, một đôi lần Phong cũng đến chổ tôi, nói dăm ba câu chuyện, đại khái bên trường ấy học bổng có cao không, dạy có hay không, ngoại ngữ bên ấy mấy trình, có phải thi lại không, con Thu dạo này thế nào, vẫn yêu thằng Tùng à, bao giờ thì nghĩ tết... Chẳng thấy Phong nhắc gì đến chuyện cũ, dù vẫn còn rất nhuyên vẹn ánh mắt ấy. Chỉ có những kẻ đeo đuổi và si mê ta mới nhìn ta bằng ánh mắt rạn vỡ, mênh mông, chập chùng và mei^n man như vậy.
Tôi có yêu Phong hay không? Ngay cả lúc đó, tôi cũng không chịu cắt nghĩa điều này nghiêm túc. chỉ biết ngồi giương mắt mà chờ đợi, dù không bao giờ để lộ ra luôn là thói thường của con gái trong những truyện đại loại như thế.
Vào đại học, tôi có thêm nhiều bạn bè mới. Trong số đó có Vĩnh. Vĩnh tròn và xám như một cái cống giến, giọng ồ ồ, Chẳng ra dáng trai Hà Nội tí nào. Nhưng chúng tôi lại hợp và thân nhau đến nỗi không it' đứa hài hước ngờ rằng biết đâu, tôi lại "đổ" Vĩnh vì cái tài bốc phét của nó. Chuyện yêu đương, biết thế nào là có lý.
Phong biết Vĩnh có lẽ là qua lời bạn bè cùng lớp hồi phổ thông, chứ chưa gặp bao giờ. Nếu gặp, chắc Phong không dám nghĩ là một đứa sùng bái hình thức như tôi lại đi đồng nhất tiêu chuẩn một anh người yêu với tiêu chuẩn một thằng bạn thân.
Rụt rè và dễ dao động, Phong yêu tôi bằng một tình yêu phát bực lên được. Lần gặp cuối cùng trước khi Phong thay đổi, mặt tôi lạnh như tiền và tiếp Phong như một người khách lạ. Mấy đứa cùng phòng xúm lại: "Mày điên à? Sao tệ thế?". Tao không biết nữa! Tự dưng thấy chán. Chán lắm! Tức lắm!".
... Giữa Phong và Hà đã được bắt đầu như thế nào, đã diễn ra những gì, tôi không hề biết. Cho đến khi gặp hai người trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn cũ thì tôi mới vỡ ra, mới chịu tin cái điều mà lâu nay bạn bè vẫn xa gần.
Đêm ấy, tôi làm cho cả phòng được một bữa khổ sở vì tôi chong đèn viết nhật ký suốt đêm và khóc rấm rứt như một cô nàng thất tình trong tiểu thuyết ba xụ Giá Phong và tất cả những người đàn ông mang trong mình một tình yêu có hình hài thỏ đế, biết chọn đúng cái thời điểm ấy mà quay trở lại thì mọi sự đối với Phong, với họ, với tôi, và tất cả những cô gái chờ đợi khác đã có thể khác đi rất nhiều và nhiều lắm.
Nhưng Phong đã đi qua cuộc đời tôi, chỉ như một kỷ niệm buồn...
o0o
Thành phố của những cái hồ. xanh như con mắt xanh. Đang mở to nhìn người qua đường. Câu duy nhất Phong nói bóng gío với tôi hồi mới vào đại học là: "Thủy không nhận thấy ai hay nhìn mình ư? (... ) Những cái hồ đấy! Có điều... tại Thủy không để ý nên không biết đó thôi".
Và bây giờ, sau bảy năm, chúng tôi ngồi lại với nhau, ở một quán kem ven hồ. Này con mắt xanh tròn quá thể, sao lại nhìn tôi và Phong như thế? Phán xét ư? Trách cứ ư? Nuối tiếc giùm? Thở dài giùm? Hay chỉ là vô cảm và trống rỗng?
- Thủy hạnh phúc không? - Đôi mắt bên kia bàn cập dồn hi vọng.
- Có. Thủy nghĩ là có - Những ngón tay run run của tôi trả lời.
- Qúi có quan tâm nhiều đến Thủy không, có yêu Thủy lắm không?
- Nhiều và có. Hôm qua anh ấy vừa tuyên bố: không có người đàn ông nào yêu em được bằng anh.
Ngước lên n một cái nhìn phản biện. Lặng lẽ, Phong rít thêm một hơi thuốc nữa, rồi bất chợt thẳng thốt kêu lên:
- Mình quên không ăn kem để nó tan thành nước rồi này!
Hết
 

Xem Tiếp: ----