Chiều xuống thấp. Mặt trời sau một ngày bận rộn đi về lặng lẽ khác hẳn với buổi sáng đầy sức sống kiêu hãnh. Mặt trời chiều nhuộm biển một màu da cam, biển trông kỳ lạ hơn. Tố Như lại ra biển. Nàng nhỏ nhắn thanh mảnh trong chiếc đầm màu trắng phất phới trong gió chiều. Nàng đi một vòng quanh biển rồi ngồi xuống bờ cát khô, quay mặt ra biển ngắm hải âu, tai lắng nghe sống biển rì rào vỗ về cuốn đi những lo âu phiền muộn.Đột nhiên nàng nghĩ tới Hải Sơn, nàng vừa nghĩ đến anh thì giống như có phép mầu, anh nhẹ nhàng hiện ra và gọi tên nàng nhẹ nhàng như tiếng gió:– Tố Như!Chừng như không dám tin vào sự “linh thiêng” hay “thần giao cách cảm” gì đó, Tố Như đầy ngạc nhiên bật kêu lên:– Hải Sơn! Là anh ấy à?– Không ngờ phải không?Tố Như đứng lên mỉm cười.– Hơi bất ngờ.– Tố Như có vẻ thích biển lắm? Chiều nào Như cũng ra ngắm biển thế sao?– Không phải chiều nào mà mới vài chiều nay thôi. Tôi là dân Sài Gòn. Vậy ta là đồng hương rồi.Hải Sơn cười tươi gật đầu:– Anh mời Như uống nước được không?– Dạ được.Tố Như gật đầu ngay. Một lát sau, nàng và Hải Sơn đã ngồi một quán nước ven biển.– Như uống gì?– Dừa lạnh.Hải Sơn gọi hai trái dừa lạnh rồi nhìn Tố Như hỏi:– Như đi ngoài này nghỉ mát hay là công chuyện?– Nghỉ mát.– Đi một mình thôi sao?– Vâng. Còn anh?Hải Sơn trầm ngâm nói:– Cách đây ba năm, công ty anh đặt chi nhánh ở ngoài này. Anh được cử đi cũng đã ba năm. Mỗi tuần anh mới về Sài Gòn, có khi thấy không khỏe thì hai tuần mới về.– Dần dà anh sẽ không về luôn khi đã mọc rễ ở đây.Nghe Tố Như nói, Hải Sơn hơi mỉm cười. Anh nửa đùa nửa thật:– Có cho anh cũng không dám mọc rễ ở nơi này.Hai trái dừa lạnh được mang tới, Hải Sơn và Tố Như mỗi người uống một ngụm, rồi bỏ trái dừa xuống bàn, Hải Sơn hỏi lại:– Bao giờ thì Như về lại Sài Gòn?– Tôi cũng chưa biết. Chừng nào thấy vui thì mới về.“Lạ đời vậy!” Hải Sơn nhìn Tố Như hơi nhíu mày thắc mắc:– Hóa ra là Như ôm nỗi buồn đi nghỉ mát à?Tố Như ậm ừ rồi lặng thinh không trả lời. Hải Sơn nhìn nàng mỉm cười:– Tình cờ quen biết ngẫu nhiên lại là đồng hương... Tố Như có muốn kết bạn mới không?– Với anh?– Phải. Nếu Như không chệ. – Rất vui nữa lại là khác.Tố Như nhoẻn cười, nói với Hải Sơn.– Mình dùng nước dừa thay rượu đi. Kết bạn cũng có thủ tục chứ, phải không?– Vậy thì cạn đi!Hai trái dừa cụng vào nhau, mỗi người uống một ngụm rồi đặt lại bàn. Tố Như đưa mắt nhìn xa ra biển, nhìn mải miết rồi nói:– Nhiều ngày nay, tôi ao ước sao mình được hóa thành hải âu thì hay biết mấy. Tôi thấy chúng sao mà quá vui vẻ, quá vô tư. Tôi thèm được làm một cánh hải âu lượn lờ trên sóng biển như thế. Hải âu không biết sầu muộn gì cả.– Sao Như biết hải âu không biết sầu muộn? Biết đâu cả đàn hải âu đó, chúng cũng đang mơ ước được thành người. Anh không biết trong Như chất đầy nỗi buồn đến đâu, nhưng nếu cảm thấy quá mệt, quá nặng, thì hãy chia sẻ với anh.Anh sẽ vác chúng, sẽ quẳng chúng đi xa giùm Như.– Có thể sao?– Có thể chứ.Tố Như mỉm cười, nụ cười kém tươi vì nàng bỗng muốn rơi lệ.– Anh cảm thấy tôi kỳ lạ lắm, phải không?– Không. Ở trong mắt anh, Như là một dấu chấm hỏi mà anh rất ưa thích tìm tòi, dù rằng chỉ có Như mới cho anh lời giải đáp.Tố Như chợt thở dài. Nàng thở dài mấy lượt rồi đưa mắt nhìn bầu trời nhá nhem tối, nhìn phố biển bắt đầu đẹp với vẻ đẹp đèn điện đủ màu.Lần đầu tiên nàng ở cạnh một người đàn ông. Lần đầu tiên nàng chấp nhận sự quan tâm của một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nàng mới gặp đã trăn trở vì một người đàn ông. Nàng cũng không có gì phải dối lòng khi những tình cảm yêu thích đối với Hải Sơn như ngọn lửa âm ỉ nhen nhúm trong lòng nàng.Lại thở dài lần nữa, Tố Như im lặng thêm một chút nữa mới nói:– Anh nói rất đúng. Quả thật là tôi đang rất mệt mỏi, rất chán chường. Cuộc sống xung quanh tôi không còn chút gì là vui vẻ nữa. Trước đây tôi là một cô gái con nhà giàu...Tố Như bắt đầu kể, bắt đầu trút cạn lòng mình. Nàng càng kể càng đau lòng, càng kể càng xót xa đến nỗi lệ rưng rưng nơi khóe mắt rồi chảy thành dòng xuống má.Hải Sơn lặng im nghe nàng kể. Chừng nàng khóc, anh rút khăn ra đưa cho nàng chặm nước mắt. Trong lòng anh chợt dâng lên mối thương cảm vô bờ bến đối với Tố Như. Thật tội nghiệp! Đang ở trên cao bỗng rơi xuống thấp, may mà chưa bị vỡ tan ra. Nhưng thay đổi hoàn cảnh từ giàu biến thành nghèo như thế, quả là một thách thức quá lớn. Cuộc đời này đúng là đầy rẫy hoàn cảnh là mỗi sự đáng thương khác nhau.Hải Sơn giơ tay lên định vỗ về Tố Như, nhưng rồi sực nhớ đến mình và cô gái nhỏ mới quen biết ban sơ, thân thiện quá là không phải, nên anh vội bỏ tay xuống.– Ba tôi lấy vợ, tôi trở nên một kẻ bơ vơ giữa đời rồi.Tố Như sướt mướt:– Tôi không dám về quê vì tôi sợ đối diện với mẹ tôi. Tôi sẽ nói với mẹ như thế nào về ba của tôi đây? Giấu giếm thì thật là không phải, còn nói ra thì quá ư tàn nhẫn. Mẹ tôi nhất định sẽ buồn lắm, sẽ đau lắm.Vì thế mà tôi sẽ trốn biệt.Tôi thà là đi trốn chứ không dám gặp mẹ tôi vào lúc này.Tố Như ngừng nói nấc nghẹn lên mấy tiếng rồi tiếp tục:– Anh... anh cũng là đàn ông... tại sao người đàn ông có thể quên mau mọi thứ như vậy? Có phải những người đàn ông không hề có trái tim chân thành?– Không đúng.Hải Sơn đáp ngay:– Không phải tất cả những người đàn ông, mà chỉ một số không có trái tim chân thành mà thôi. Ba của Như có lẽ không chịu nổi sự cô đơn nên tìm một người để vừa an ủi vừa chia sẻ. Anh không biết phải nói sao, nhưng bác ấy không chỉ đáng trách mà cũng có phần đáng thương đó.– Anh công tâm hay bênh vực cho ba tôi vậy?– Công tâm.– Thế nếu là anh ở trong hoàn cảnh của ba tôi, anh có đi lấy vợ nhanh như vậy không?– Anh...Hải Sơn im lặng không biết trả lời như thế nào. Tố Như ngước nhìn lên khuôn mặt của Hải Sơn bằng đôi mắt ướt nước, rồi nàng mỉm cười lắc đầu:– Tôi đã cho anh vào một tình thế khó quá phải không?– Quả là khó.Tố Như phì cười.– Có lẽ tôi không nên tin vào cách gọi là đàn ông nữa.– Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy chứ. Người yêu của Như biết sẽ buồn vì sự không công bằng này.Tố Như nhìn sững Hải Sơn rồi lắc đầu:– Cũng may mà tôi chưa có người yêu. Thú thật là tôi bắt đầu cảm thấy sợ....sợ rơi vào một tình cảnh giống như mẹ của tôi bây giờ.– Như không nên sợ như vậy, không có tình cảnh nào giống tình cảnh nào đâu. Hãy tin vào tuổi trẻ, hãy tin vào những điều tốt đẹp Như à. Qua một loạt những sự kiện dồn dập như thế mà Như vẫn đứng vững như ngày hôm nay, cũng thấy Như là một người có nghị lực phi thường. Tuy rằng chúng ta mới quen biết, nhưng anh thật tâm cầu chúc cho Như được mãi như thế này, đứng vững mãi như thế này cho nỗi đau đi qua.– Cảm ơn anh, Hải Sơn.Tố Như thở hắt ra hết những sầu muộn còn vương vấn trong lòng rồi nói.– Nhiều ngày qua, tôi giống như một quả bóng bị bơm căng quá mức, vừa đau vừa tức, vừa hận vừa buồn.– Nói ra rồi thì chắc là tâm trạng có đỡ hơn?– Vâng, giờ thì đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh lắng nghe câu chuyện của tôi.– Có gì đâu. Chia sẻ nhẹ nhàng như thế nào có là gì? Đây là danh thiếp của anh, sau này có gì cần giúp đỡ thì Như cứ phone cho anh.Tố Như mỉm cười nhận lấy danh thiếp từ tay Hải Sơn, chợt hỏi:– Ngày mai là thứ sáu... cuối tuần rồi anh sẽ về Sài Gòn chứ?– Phải. Như về không, chúng ta cùng về?Tố Như trầm ngâm rồi lắc đầu đáp:– Chưa. Như chưa muốn về. Ở lại vài hôm nữa nghĩ suy thấu rồi mới về.– Còn suy nghĩ gì nữa, chuyện đã như thế rồi. Nếu anh ở cương vị của Như thì chỉ việc chấp nhận theo tất cả. Còn bằng như thấy không thoải mái thì dọn ra ngoài ở riêng.Dọn ra ngoài ở riêng? Như đang nghĩ đến vấn đề này. Phải ở riêng thôi, bởi khó mà chấp nhận sống chung hòa bình với cô Xuân. Trái tim của phụ nữ có những khi hẹp hòi như thế.Hải Sơn mỉm cười:– Anh tin rằng Như có thể giải quyết nhanh vấn đề để cho cuộc sống được thoải mái vui vẻ hơn. Khi nào về Sài Gòn rồi, cuối tuần gọi điện cho anh nghen.– Nếu như anh không sợ làm phiền.– Chúng ta là bạn thì có gì phiền. Đầu tuần anh trở lại làm việc, anh sẽ về đến khách sạn Như, xem Như đã về chưa. À! Nếu Như về, có thể gọi di động chào anh một tiếng có được không?– Vâng!Tố Như nhìn Hải Sơn rồi bưng trái dừa lên vừa uống. Anh nhiệt tình và quan tâm đến người khác một cách gần gũi, giống như mình và anh đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh cho mình một cảm giác gần gũi, giống như mình và anh đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Anh thân thiện và có gương mặt đẹp hiền đến nao lòng người đối diện. Nhưng trên tay anh có một chiếc nhẫn đeo ở ngón tay út.Chiếc nhẫn vô tình thôi hay sự thật là anh đã có gia đình rồi? Ý nghĩ của mình bắt đầu đi hoang... Ôi, tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Anh ấy đã khẳng định “chúng ta là bạn” rồi, mình còn gì mà suy nghĩ vẩn vơ nữa.– Tố Như à! Sao anh trông Như buồn vậy? Có muốn anh ở lại những ngày cuối tuần với Như không?– Không... không.Tố Như ngẩng lên nói những lời với lòng mình:– Anh cứ về đi. Như chỉ muốn chỉ một mình thôi. Anh cứ về đi!– Mình sẽ còn liên lạc với nhau chứ?– Chắc là có.– Khi nào quyết định ở một chỗ nào đó chắc chắn, nhớ gọi cho anh nha.Không biết mình có nợ nần gì kiếp trước không, nhưng anh thật sự quan tâm đến Như đó.– Cảm ơn anh.Tố Như đáp lí nhí và hết sức xúc động. Nàng và Hải Sơn ngồi bên nhau tới khuya, nói với nhau rất nhiều chuyện. người bộc bạch về tương lai, kẻ nói về hiện tại... Xem ra càng nói càng tâm đầu ý hợp, càng gần gũi, càng thấy cảm mến yêu thích lẫn nhau.Khuya đêm đó, Hải Sơn đưa Tố Như về khách sạn nơi nàng trú ngụ. Trước khi chia tay, anh bỗng nắm chặt tay nàng nói:– Anh có câu này tặng Như:”Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Mong em cho anh gặp lại!Sơn chạy xe đi. Tố Như về phòng ngã vật lên giường, cả đêm không sao ngủ được.