Hồi 1
Bắt Đầu Từ Tiếng Thét Kinh Hoàng

Một tiếng thét kinh hoàng bất thình lình phát ra từ trên Đông Sương Lâu.
Trong sảnh đường rộng rãi đó, khách khứa vốn đang cao hứng hớn hở tay bắt mặt mừng ăn uống đều bị tiếng hét thảm đó khiến cho ngẩn người.
Nhìn người trong sảnh đường, đa số đều là võ lâm nhân sĩ, lưng hùm vai gấu, ánh mắt sáng ngời hữu thần, bội kiếm huyền đao, xem cử chỉ khí độ của bọn họ là có thể nhận thấy thân phận của bọn họ tuyệt không phải là hạng hời hợt nông cạn.
Giữa sảnh đường có một chữ “thọ” rất lớn, bốn bên bố trí huy hoàng sáng lạn, đường hoàng diễm lệ, hiển nhiên là nhà đại phú. Hơn nữa mấy trăm nhân sĩ võ lâm ở đây nhìn không thua kém gì chúa tể một phương, từ điểm đó có thể thấy được gia đình phú quý này hiển nhiên cũng là Bắc đẩu võ lâm.
Thoáng nhìn khó tránh khỏi chú ý đến bên cạnh ghế thủ tịch của đại sảnh có bốn cái ghế thái sư khắc hình rồng làm bằng gỗ đàn. Bốn lão nhân tuổi tác gần một con giáp đang ngồi trên bốn cái ghế đó.
Người đầu tiên râu mày bạc trắng, dung mạo thập phần thanh thoát, thân hình cao to, mặt lộ nét từ ái, lưng đeo trường kiếm. Ai mà không biết người đó chính võ lâm danh tú danh vọng tối cao ở Thương Châu phủ hiện nay, võ công cũng đã đến mức đăng phong tạo cực, “Đệ Nhất Long” Lăng Ngọc Tượng, nghe nói kiếm pháp “Trường Không Thập Tự Kiếm” của lão thiên hạ không có ai có thể tiếp đỡ, chỉ tiếc tuổi tác đã cao, đã quy ẩn giang hồ gác kiếm lâu rồi.
Người thứ nhì là một lão giả tóc bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào, hông giắt một thanh miến đao vừa mỏng vừa bén, đeo cả ngày không ly thân, thái dương huyệt hai bên tả hữu nhô cao, hiển nhiên nội công đã đến cảnh giới nhập hóa. Đó là “Đệ Nhị Long”.
Mộ Dung Thủy Vân, đao pháp “Thất Toàn Trảm” với thanh miến đao trong tay đã đánh bại vô số địch nhân, cương trực ghét dua nịnh, người trong hắc đạo nghe đến cái tên “Mộ Dung Thủy Vân” thật không khỏi rùng mình táng đởm, vội vàng trốn chạy.
Lão giả thứ ba bộ dạng tự do tự tại, râu tóc dài thượt đen tuyền, thái độ lãnh ngạo, trong tay cầm một cây phất trần. Họ Trầm, tên Thác Cốt, xếp hàng “Đệ Tứ Long”, võ công cao cường, phất trần trong tay là kỳ môn binh khí có tên “Thác Cốt Phất”, nhưng tính cách hẹp hòi kỳ quái, lãnh khốc vô tình, phong cách tuy vẫn có thể coi là chính nghĩa, chỉ bất quá thủ đoạn quá tàn nhẫn, nếu nói người trong hắc đạo gặp phải Mộ Dung Thủy Vân là chạy trối chết, gặp phải Trầm Thác Cốt, chỉ sợ một bước cũng không dám động.
Người thứ tư là một lão nhân y phục nhăn nheo, râu xồm xoàm đen nhánh, đôi mắt to trừng trừng như hai đồng tiền, thô my đại mục, tuy hơi lùn, nhưng thập phần tráng kiện, đôi tay thô dày sắt đá cũng to lớn gập bội so với người thường. Người đó trên mình không mang theo binh khí, nhưng một thân ngạnh công, khổ luyện “Thiết Bố Sam”, lại thêm vào “Thập Tam Thái Bảo” và “Đồng Tử Công”, nghe nói đã tới mười một thành hỏa hầu, không những đao kiếm bất nhập, cho dù núi sập cũng vị tất đã đè chết được lão. Trong “Ngũ Long”, tính cách của người đó cương liệt nhất, chính là “Đệ Ngũ Long”.
Quy Kính Uyên.
Năm vị “Võ Lâm Ngũ Long” năm xưa đều là võ lâm hào kiệt hữu danh hiển hách, chỉ tiếc năm tháng không hào phóng với con người, tuổi tác bọn họ đã dần dần quá cao, bất quá biển hiệu “Võ Lâm Ngũ Long” kia vẫn hiệu triệu sự kính trọng của võ lâm nhân sĩ, danh tiếng không suy đồi, không thua bất kỳ một ai.
Năm vị “Võ Lâm Ngũ Long” đó là “Đệ Nhất Long” Lăng Ngọc Tượng thiện nghệ kiếm pháp “Trường Không Thập Tự Kiếm”, “Đệ Nhị Long” Mộ Dung Thủy Vân thiện nghệ đao pháp “Thất Toàn Trảm”, “Đệ Tam Long” Kim Thịnh Hoàng thiện nghệ “Tam Thập Lục Thủ Ngô Công Tiên”, “Đệ Tứ Long” Trầm Thác Cốt thiện nghệ “Thác Cốt Phất”, “Đệ Ngũ Long” Quy Kính Uyên thiện nghệ “Thiết Giáp Công”. Năm người đó trong võ lâm ở Thương Châu phủ có thể nói là mặt trời giữa trời, đức vọng cao quý, hiếm có ai có thể thoát khỏi bóng họ.
Hôm nay chính là ngày đại thọ năm mươi tuổi của một trong “Võ Lâm Ngũ Long”, “Đệ Tam Long” Kim Thịnh Hoàng.
Võ lâm hào kiệt vào sảnh đường tự nhiên là khách giang hồ từ các nơi kéo đến để chúc tụng ngày đại thọ năm mươi của “Tam Thập Lục Thủ Ngô Công Tiên” Kim Thịnh Hoàng giàu có một cõi, võ công cái thế.
Nhưng tiếng thét kinh hoàng từ trên lầu truyền tới tịnh không phải là ai khác, mà chính là thanh âm của người được mừng thọ, Kim Thịnh Hoàng.
Thật ra chuyện gì đã xảy ra?
Tiếng hét thảm đó thình lình vang lên, lại đột nhiên tĩnh lặng lại.
Quần hào đang ngồi, có người giật mình đứng dậy, có người bạt đao động thương.
Ai ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời người người xôn xao, thập phần hỗn loạn.
Chợt một giọng nói già nua vừa ôn hòa vừa hiền hậu áp đảo toàn bộ tiếng động hỗn tạp trong đại sảnh. Thanh âm đó từ từ mà hữu lực, khiến cho mọi người đều yên tĩnh trở lại, lắng nghe lão nói:
– Các vị, tiếng thét kinh hoàng vừa rồi rõ ràng là Kim tam đệ, bọn ta cũng không biết có sự tình gì đã phát sinh, nhưng phải xin các vị hợp tác, tận lực trấn tĩnh, như vậy bọn ta mới có thể nghe ngóng xem xét rõ ràng coi chuyện gì đã xảy ra. Nếu phát hiện có người định ra đi hay bỏ chạy, xin chư vị giữ người lại giùm. Đa tạ.
Mọi người theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy Lăng Ngọc Tượng vẫn an nhiên ngồi trên ghế thái sư cất tiếng, Mộ Dung Thủy Vân, Trầm Thác Cốt, Quy Kính Uyên hồi nãy ngồi cạnh lão ta, không biết đã biến đâu mất từ lúc nào.
Ai ai thậm chí cũng không biết ba người đó ra khỏi đại sảnh từ lúc nào.
Lăng Ngọc Tượng cười nói:
– Các vị, Mộ Dung nhị đệ, Trầm tứ đệ, Quy ngũ đệ đã đi xem xét chuyện này, bằng vào công lực của Kim tam đệ, thêm vào nhị đệ, tứ đệ và ngũ đệ, cho dù là chuyện động trời chắc cũng trụ vững được.
Mọi người trong sảnh đường lại chia nhau ngồi xuống, có người cười:
– Bốn con rồng trong “Võ Lâm Ngũ Long” đã động, thiên hạ còn có chuyện gì mà không bình dẹp được.
Lại có người cười nói:
– Tiếng hét thảm đó vừa vang lên, tôi đã thấy Mộ Dung nhị hiệp, Quy ngũ hiệp bay ra cùng một lượt, thân pháp nhanh quá, cả tôi cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Lại có người cười:
– Ngươi đương nhiên là không nhìn thấy rõ được, người ta là tiền bối đi mây về gió, ứng biến vừa mau lẹ vừa thong dong, bọn ta làm sao mà trèo cao so bì được.
Mọi người nói cười qua lại, Lăng Ngọc Tượng cũng cười, nhưng lão lại nhíu mày, bởi vì không có ai rành hơn lão:
“Tam Thập Lục Thủ Ngô Công Tiên” Kim Thịnh Hoàng không thể nào tùy tiện la hoảng.
Hà huống đó còn là một tiếng thét kinh hoàng!
Vô luận là chuyện gì đã xảy ra, ba vị huynh đệ đã đi cũng nhất định sẽ về báo cáo, dẹp an mọi nghi ngờ trong lòng người ở đây.
Thật ra chuyện gì đã phát sinh? Khơi khơi lại là đúng vào bữa tiệc mừng đại thọ năm mươi của Kim Thịnh Hoàng.
Đột nhiên có một bóng người chớp lên trong đại sảnh, Trầm Thác Cốt y phục đen tuyền phóng vào nhẹ như gió, sắc mặt bạnh cứng, Lăng Ngọc Tượng vừa nhíu mày, Trầm Thác Cốt đã đưa song thủ ra, không ngờ vấy toàn máu tươi.
Trong sảnh có người thất thanh la lên một tiếng.
Trầm Thác Cốt cúi mình trước mặt Lăng Ngọc Tượng:
– Đại ca, huynh đi xem đi.
Lăng Ngọc Tượng thốt:
– Được.
Vừa nói xong, người lão đã như một đám mây vụt bay khỏi đại sảnh, thân pháp thong dong mà tấn tốc.
Thật ra chuyện gì đã xảy ra?
Trong đại sảnh lại khôi phục tiếng nói hoang mang xôn xao, chỉ nghe Trầm Thác Cốt hắng giọng nghiêm mặt, gằn từng tiếng:
– Trước khi sự tình còn chưa rõ ràng, xin chư vị đừng rời khỏi đây, ai chống lệnh phải chết.
Mấy câu nói đó vừa trầm trọng vừa mang áp lực, sát khí hệt như đao phong, nhất thời cả đại sảnh đều tĩnh lặng lại, cả tiếng động một con muỗi bay qua cũng có thể nghe được.
Thật ra chuyện gì đã xảy ra?
Lúc Lăng Ngọc Tượng đi ra khỏi đại sảnh, trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi.
Lão vừa bước ra khỏi đại sảnh, thân pháp vùn vụt gấp gáp, lướt nhanh như gió, hoàng y phấp phới, quẹo hướng “Tử Vân Các”, vượt khỏi “Tương Tâm Đình”, phóng qua “Trúc Diệp Lang”, trực tiến “Đông Sương Lâu.
Lăng Ngọc Tượng vừa lên lầu, liền thấy một vài gã nô bộc của Kim gia thần sắc tái mét sợ hãi, mắt đục đỏ ngầu, đứng yên như tượng gỗ. Gia đình thân thích trong dòng họ Kim gia đang vội vàng chạy lên lầu xem. Một gã gia nhân vừa nhìn thấy Lăng Ngọc Tượng đã khóc nấc, gọi hai tiếng “đại gia...” mà khóc không ra hơi.
Lăng Ngọc Tượng trầm giọng hỏi:
– Thật ra chuyện gì đã xảy ra?
Mộ Dung Thủy Vân trên lầu chợt thò đầu ra:
– Đại ca, huynh mau lên đây.
Thân hình của Lăng Ngọc Tượng bình không nhún thẳng lên, phóng qua song cửa sổ. Lăng Ngọc Tượng vừa vào đến nơi, đã bị cảnh tượng trong phòng làm kinh hãi.
Đó là gian phòng của “Đệ Tam Long” Kim Thịnh Hoàng.
Trong gian phòng đó vốn vì để chúc thọ mà đã gián giấy đỏ khắp nơi, hiện tại lại càng đỏ hơn, đỏ khủng bố.
Máu đỏ.
Máu tươi đỏ lòm bắn tóe khắp mỗi một góc phòng.
Kim Thịnh Hoàng gục trong vũng máu.
Trên người lão ta còn mặc cẩm bào, nửa người ngoẹo ngã, đang ngã trên giường quay lưng về phía cửa chính, lúc lâm tử, tay còn ôm lồng ngực, máu là từ đó phún ra, nhuộm đỏ cả giường.
Vết thương trí mệnh trên ngực.
Vết máu bắt nguồn từ cửa chính rộng mở, lắc rắc dài đến giường, hiển nhiên nơi xảy ra chuyện là ở ngay ngưỡng cửa, cho đến khi Kim Thịnh Hoàng ôm vết thương cố mò đến bên giường. Một tay của lão còn thò xuống dưới gối, đã rút ra gần phân nửa ngọn roi đen tuyền.
“Tam Thập Lục Thủ Cửu Tiết Ngô Công Tiên” mà lão nhờ vào để thành danh, ngày đại hỷ mừng thọ năm mươi tuổi tịnh không có mang theo mình.
Lăng Ngọc Tượng đâu phải chưa bao giờ thấy cảnh hung sát, nhưng Kim Thịnh Hoàng là huynh đệ kết bái của lão, tương giao đã mấy chục năm trời, lão không khỏi kích động đến mức toàn thân phát run, chung quy đã rơi lệ.
Kim phu nhân theo đám anh em Kim gia khóc lóc chạy vào phòng.
Lăng Ngọc Tượng nén đau thương đến đỡ Kim phu nhân, nhịn khóc mà nói:
– Tam tẩu, ngươi phải nhẫn nhịn, chuyện của tam đệ, bốn huynh đệ bọn ta nhất định sẽ báo thù cho hắn.
Kim phu nhân càng khóc dữ hơn, khóc đến mức té xỉu, Lăng Ngọc Tượng vội truyền chút chân khí bức nhập yếu huyệt của Kim phu nhân. Kim phu nhân lờ đờ tỉnh dậy, lại khóc rống:
– Đại bá ơi, đại bá, Thịnh Hoàng đã chết, sau này kêu tôi làm sao mà sống đây?
Ông nói coi kêu tôi làm sao mà sống được đây?...
“Đệ Ngũ Long” Quy Kính Uyên vốn đã nắm chặt thiết quyền, nghe đến đó, mặt mày bạnh cứng, xương cốt toàn thân răng rắc lách cách, nộ hống:
– Quân khốn nạn, dám giết tam ca của ta, Quy lão ngũ ta liều mạng với ngươi!
Nói xong liền xông ra ngoài.
Mộ Dung Thủy Vân thân hình lóe lên một cái, đã chặn đường họ Quy:
– Ngũ đệ, ngươi đi liều mạng với ai?
Quy Kính Uyên ngây người, hít một hơi hét lớn:
– Tôi không cần biết là ai, tất cả đám khách hôm nay, đánh từng người một, sợ gì mà không tìm ra.
Mộ Dung Thủy Vân giật mình:
– Ngũ đệ, làm như vậy không được...
Quy Kính Uyên giận dữ hét:
– Huynh đừng ngăn tôi, nếu không cả huynh tôi cũng đánh.
Lăng Ngọc Tượng trầm giọng quát:
– Ngũ đệ, không được lỗ mãng.
Quy Kính Uyên đối với “Đệ Nhất Long” Lăng Ngọc Tượng luôn luôn kính phục trong lòng, rất nghe lời, lập tức không dám la lối nữa, nhưng đau buồn quá độ, không khỏi khóc than:
– Tam ca ơi tam ca, là ai đã hại huynh? Nói cho lão ngũ tôi biết với, để tôi quăng hắn lên núi đao xuống biển dầu, báo thù cho huynh.
Lăng Ngọc Tượng nhíu mày thở dài:
– Tam tẩu, chuyện này tôi thấy cần phải báo quan, vậy mới thỏa đáng.
Kim phu nhân chầm chậm ngẩng mặt, nước mắt ràn rụa, không ngờ đã khóc ra máu, chợt nhớ tới một chuyện:
– Được, hai vị tri giao của Thịnh Hoàng đều là thiên hạ danh bộ, Lãnh Huyết và Liễu Kích Yên đều đang có mặt ngoài đại sảnh, sao không thỉnh bọn họ đến tương trợ?
Lăng Ngọc Tượng mừng rỡ:
– Có hai người bọn họ ở đây, án tình của tam đệ tất có thể tìm ra chân hung chóng vánh.
oo Ai là Liễu Kích Yên?
Liễu Kích Yên ai mà không biết. Liễu Kích Yên là một hảo thủ của Lục Phiến Môn, ngũ hồ cửu châu, hắc bạch lưỡng đạo, thập nhị đại phái đều tôn xưng là “Bộ Thần”.
Ý tứ của “Bộ Thần” không những chỉ y như Thần trong đám bộ khoái, mà còn chỉ cho dù quỷ thần tác án, y cũng có thể truy tập chân hung quy án.
Liễu Kích Yên không những tài trí cao, võ công cũng cao, mà còn khá trẻ tuổi, trạc cỡ ba mươi, vũ khí y dùng là một ống điếu nho nhỏ.
Nghe nói chưa từng có ai có thể qua được hai chục chiêu dưới cái ống điếu đó.
“Bộ Thần” Liễu Kích Yên không những trí dũng song tuyệt, người của cửu lưu tam giáo, tam sơn ngũ nhạc, đều không ít có người là tai mắt của y. Đặc biệt đám bộ khoái trong nha môn đều coi y là đại lão gia trên trời, nghe lệnh y.
Mối tương giao giữa Liễu Kích Yên và “Võ Lâm Ngũ Long” cũng đã có gần bảy năm.
Hôm nay Kim Thịnh Hoàng bị giết, Liễu Kích Yên lại có mặt ở đây, tất sẽ toàn lực xuất thủ.
Còn Lãnh Huyết, Lãnh Huyết là ai?
Lãnh Huyết chỉ mới hai mươi, là người cực trẻ trong Lục Phiến Môn.
Nhưng chàng lại là một trong “Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ”.
“Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ” gồm có bốn người Vô Tình – Thiết Thủ – Truy Mệnh – Lãnh Huyết. Cả “Bộ Thần” Liễu Kích Yên không ngờ cũng không có tên trên bảng đó.
“Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ” đó đều là hảo thủ nhất nhì trong võ lâm, mỗi người có một tài năng hơn người.
Lãnh Huyết là một trong số bốn người đó.
Lúc chàng mới mười sáu tuổi, đã nhiều lần lập được kỳ công, chưa bao giờ thất bại khi đi truy tập tội phạm. Năm mười tám tuổi, chàng vì muốn bắt giữ một Hỗn Thế Ma Vương võ công cực cao, đã lén tiến vào hang ổ của hắn, mười một ngày trời bất ngôn bất động, bất thực bất ẩm, đợi chờ cơ hội, xông vào lúc tên Ma Vương đó không đề phòng, một chiêu trí mệnh. Một thiếu niên mười tám không ngờ có thể bắt giữ một Ma Vương như vậy, nhất thời khiến cho võ lâm oanh động.
Mười chín tuổi, chàng đơn thân độc mã xông vào rừng sâu, truy sát mười ba tên cự đạo nổi danh, chung quy đã giết sạch bọn chúng, thậm chí tên đầu não võ công cao hơn chàng một bậc mà cũng chết dưới kiếm của chàng. Khi chàng lê mình đầy dẫy vết thương về đến huyện thành, người nào cũng nghĩ chàng không còn sống được bao lâu, nhưng chưa đến hai tháng, chàng đã có thể leo lên lưng ngựa, lại đi truy tập ác đồ.
Lãnh Huyết giỏi kiếm pháp, tính kiên nhẫn, kiếm pháp của chàng không có danh hiệu, chàng đâm ra một kiếm là một kiếm, nhanh, chuẩn, lại rất độc, nhưng đều không có danh xưng cho chiêu thức.
Chàng cảm thấy chiêu thức chỉ là hình thức, kiếm thuật có thể giết người mới là hảo kiếm pháp.
Cho nên niên kỷ của Lãnh Huyết tuy còn trẻ, nhưng bối phận trong Lục Phiến Môn lại cao vô cùng.
Bất quá cũng vì chàng vừa trẻ tuổi, vừa cương liệt, có nhiều bộ khoái sai dịch đều không phục chàng lắm, bọn họ thà chịu phục Liễu Kích Yên. Cho nên danh vọng của Liễu Kích Yên còn lớn hơn chàng xa.
Lãnh Huyết và Kim Thịnh Hoàng mới quen biết gần một năm nay, nhưng chàng và Lăng Ngọc Tượng đã từng hợp tác một lần đi truy tập Thương Châu đại đạo, đã có tới ba năm giao tình.
Chuyện Kim Thịnh Hoàng xảy ra, Lãnh Huyết cũng quyết không thể ngồi nhìn không lo tới.
Một khi chàng còn có thể đứng, chàng quyết không ngồi xuống.
Bởi vì ngồi khiến cho chàng buông thả tinh thần, vạn nhất ngộ địch, phản ứng của chàng không đủ nhanh.
Liễu Kích Yên đang ngồi.
Một khi y có thể ngồi, y quyết không thèm đứng.
Bởi vì đứng có thể khiến cho tinh thần y mệt mỏi, nếu ngộ địch, y không còn có thể phản ứng mẫn tiệp. Chỉ có nghĩ ngơi sung túc nhất mới có thể phát huy lực lượng to lớn nhất.
Nhưng bọn họ đều nhìn về cùng một hướng.
Bọn họ đều đang ở trong phòng Kim Thịnh Hoàng, đang nhìn thi thể Kim Thịnh Hoàng ngã giữa vũng máu.
Liễu Kích Yên từ từ thốt:
– Lăng huynh, lúc huynh lên lầu, tình hình ở đây ra sao?
Lăng Ngọc Tượng trầm giọng:
– Lão phu đã từng phân phó bất cứ một ai cũng không được di động đồ đạc, bất cứ người nào cũng không được tự tiện bỏ đi.
Liễu Kích Yên cúi đầu ngẫm nghĩ, lại hỏi:
– Lăng huynh, lúc lên lầu có thấy người nào khả nghi không?
Lăng Ngọc Tượng đáp:
– Tam đệ vừa hét lên, nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ đã theo nhau phóng tới, lão phu ở lại đại sảnh lo khách nhân.
Mộ Dung Thủy Vân nói:
– Ta vừa lên đến đã thấy cửa chính mở toát, trong lòng biết có chuyện gì không phải, chờ tứ đệ và ngũ đệ xông vào, chỉ nhìn thấy... tam đệ đang nằm phục bên giường, thều thào kêu khản giọng...
Liễu Kích Yên động dung:
– Kêu cái gì? Ông có nghe rõ không?
Mộ Dung Thủy Vân đáp:
– Tam ca hình như là kêu:
“Ngươi, Lâu...” rồi tắt thở mà chết... Ta đau đớn vô ngần, còn tứ đệ bình tĩnh hơn, hắn nói hắn đi kêu đại ca đến... Sau đó, tam tẩu và mọi người cũng đã lên đến...
Liễu Kích Yên dặng hắng, thở dài:
– Chỉ tiếc Kim tam hiệp không có cách nào nói gì được nữa.
Lãnh Huyết chợt thốt:
– Có.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Ồ?
Lãnh Huyết lạnh lùng hỏi:
– Ở đây có người nào họ Lâu không?
Kim phu nhân ngưng khóc, trầm tư một hồi mới đáp:
– Không có, ở đây không có ai họ Lâu.
Mộ Dung Thủy Vân nói tiếp:
– Trong số khách cũng không có.
Liễu Kích Yên chợt đề khởi:
– Có thể là họ Lưu không?
Lăng Ngọc Tượng vỗ bàn:
– Đúng! Thế nào cũng có! Để lão phu đi tra.
Liễu Kích Yên lẩm bẩm:
– Trước khi Kim tam hiệp chết, có nói tất muốn nói ra chuyện quan trọng lắm.
Lãnh Huyết trầm giọng:
– Câu nói của ông ta có thể là họ tên của hung thủ.
Lãnh Huyết rất ít khi nói chuyện, lời nói của chàng thông thường đều rất hữu lực, rất quyết đoán.
Liễu Kích Yên nói nhiều hơn, nhưng lời nói của y rất có lý trí, rất trầm tĩnh, cũng rất thu hút.
Lăng Ngọc Tượng rất mau chóng trở lên lại, cầm một bảng danh sách, thở dài:
– Trong đám tân khách quả thật có hai người họ Lưu, trong đám gia bộc cũng có một người họ Lưu.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Ồ? Bọn họ có khả nghi không?
Lăng Ngọc Tượng lắc đầu:
– Hai người khách họ Lưu, một người tên là Lưu Á Phụ, căn bản không biết võ công, là chủ tiệm, thường bán trân phẩm cho tam đệ, cho nên ngày đại thọ này tam đệ mới mời gã đến. Người như vậy căn bản không khả nghi gì.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Còn người kia?
Lăng Ngọc Tượng đáp:
– Người kia có chút võ dang, thanh danh cũng không mấy lớn, nhưng đối với tam đệ lại một mực kính phục. Chút võ công của gã cho dù có xuất thủ bất thình lình, lúc tam đệ không phòng bị, cũng quyết không thể đắc thủ. Gã tên là Lưu Cửu Như, ngoại hiệu “Thiết Xích”, không nổi tiếng lắm trong giang hồ, chỉ sợ hai vị chưa từng nghe nói tới.
Liễu Kích Yên cười:
– Gã Lưu Cửu Như đó năm nay đã bốn mươi ba tuổi, binh khí là thiết xích dài hai thước ba tấc, ham mê tửu sắc, không có công ăn chuyện làm, lại thích gây gổ kiếm chuyện, từng bị bắt một lần, nhốt trong đại lao ở Liễu Châu, không có thân nhân, thường hay khen ngợi ca tụng Kim huynh trước mặt người ngoài.
Liễu Kích Yên không hổ là “Bộ Thần”, đối với một tiểu tốt trong võ lâm, không ngờ cả lý lịch của gã lại nhớ rõ như vậy, nói thao thao ra như vậy.
Lăng Ngọc Tượng ngây người:
– Bộ Thần không hổ là Bộ Thần, thật bội phục, bội phục.
Liễu Kích Yên cười:
– Đâu có gì đâu, ta ăn cơm cửa công, đối với từng nhân từng vật trên giang hồ đương nhiên phải rõ như lòng bàn tay.
Lãnh Huyết lạnh lùng thốt:
– Ta không biết Lưu Cửu Như, còn người gia nhân họ Lưu?
Lăng Ngọc Tượng cười:
– Lại càng không thể, đó là một đứa bé gái bảy tuổi, là tiểu a hoàn tam đệ mới mua về, cả hỷ sự tang sự còn chưa phân rõ nữa là.
Mộ Dung Thủy Vân chợt nói:
– Nhị vị, khách nhân trong đại sảnh có cần điều tra coi lúc xảy ra chuyện bọn họ có đi đâu ra khỏi đại sảnh không?
Liễu Kích Yên hỏi:
– Người trong đại sảnh có phải đều là bằng hữu của các người?
Lăng Ngọc Tượng đáp:
– Lão phu đã điều tra thử, không có ai mạo danh đến.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Trong số có ai có thù oán gì với Kim tam hiệp không?
Kim phu nhân khóc nấc:
– Không thể, tuyệt không thể có. Lúc gởi thiệp mời, Thịnh Hoàng có thương nghị với tôi, bọn tôi sợ trong yến có xảy ra chuyện không tốt, cho nên những người đã từng có oán hiềm, có thể sinh sự, đều không mời đến, ai biết được vẫn...
Nói tới đó lại khóc rống lên.
Liễu Kích Yên nói:
– Phải phiền Lăng huynh phái ngươi kêu Trầm tứ hiệp thả hết người trong sảnh đi, giữ lại cũng vô bổ, ai cũng không liệu được có thể có chuyện như vầy xảy ra.
Bỗng có một tên gia đinh thở hổn hển chạy xộc vào:
– Bẩm đại nhân, tiểu nhân hồi nãy bị bắt ngoài hoa viên, tiểu nhân mới về đến...
là hắn, hắn thả tiểu nhân đi...
Lăng Ngọc Tượng hỏi:
– Ai? Ngươi có nhìn thấy rõ hắn không?
Tên gia đinh lắp bắp:
– Tiểu nhân... tiểu nhân không dám quay đầu nhìn, không vỡ tim chết cũng là...
cũng là may lắm rồi.
Liễu Kích Yên hỏi:
– Tại sao hắn thả ngươi đi?
Tên gia đinh lắp bắp:
– Người đó... người đó cho tiểu nhân một lượng bạc... rất hào phóng... một lượng bạc, còn giao cho tiểu nhân một phong thư bắt tiểu nhân đưa cho đại nhân. Không phải là tiểu nhân ham bạc, là hắn dọa, nói tiểu nhân nếu không giao, hắn sẽ bẻ cổ tiểu nhân.
Lãnh Huyết trầm giọng:
– Thư đâu?
Tên gia đinh run lẩy bẩy rút trong mình ra một phong thư, Kim phu nhân định nhận lấy, Liễu Kích Yên đã phẩy tay ra dấu, tự mình tiếp lấy thư, đeo bao tay, lại dùng hai cuộn vải mềm bịt mũi rồi mới xé bao thư ra.
Đó quả thật là một phong thư, không có bẫy rập gì. Sau đó Liễu Kích Yên mới giao thư cho Kim phu nhân. Kim phu nhân đọc thư, bỗng ré lên một tiếng, té xỉu dưới đất.
Lăng Ngọc Tượng kêu thị tỳ đỡ Kim phu nhân, lượm thư đọc lớn:
Gởi “Đệ Nhất Long” Lăng Ngọc Tượng, “Đệ Nhị Long” Mộ Dung Thủy Vân, “Đệ Tứ Long” Trầm Thác Cốt, “Đệ Ngũ Long” Quy Kính Uyên, Còn nhớ món nợ máu “Phi Huyết Kiếm Ma” Ba Thục Nhân mười năm trước chứ?
Hôm nay hậu nhân của ông ta bắt các ngươi thường mạng, người thứ nhất là Kim Thịnh Hoàng, nội trong ba ngày “Võ Lâm Ngũ Long” sẽ chết sạch, đề n lại huyết hải thâm cừu mười năm trước, các ngươi cứ ở đó chờ chết.
Kiếm Ma truyền nhân cẩn bái.
Phi Huyết Kiếm Ma!
Cái tên đó không những khiến cho Kim phu nhân té xỉu, cả Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Quy Kính Uyên cũng biến sắc, mặt mày tái nhợt. Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết cũng không khỏi động dung!
Trận chiến đó là chiến dịch mang tên “Ngũ Long đấu Cuồng Ma” nổi tiếng trong võ lâm.
Chiến dịch đó vẫn còn làm cho “Võ Lâm Ngũ Long” hồi hộp nhấp nhỏm, mỗi lần nhắc tới trận chiến Ba Thục Nhân là không khỏi giật mình.
Đám đệ tử lên núi đều là người được nghiêm sư quản giáo, võ công rất cao, cho nên mới có thể triệt hạ đám thủ hạ của cuồng ma Ba Thục Nhân. Đệ tử của Ba Thục Nhân tuy được chân truyền “Phi Huyết Kiếm Ma”, duy không chịu khổ học, lại lợi dụng uy danh của sư phụ mà hoành hành không sợ ai hết, sư phụ vừa bị giết là bỏ trốn vô ảnh vô tung, ẩn tính mai danh, không còn thấy bọn chúng trùng xuất giang hồ nữa.
Nhưng võ công của Ba Thục Nhân đã truyền thụ hết cho bọn chúng, nếu để bọn chúng luyện thành, chỉ sợ lại gây một trường hạo kiếp cho võ lâm, đó là bóng tối luôn luôn ẩn tàng trong lòng “Võ Lâm Ngũ Long”.
Hôm nay hậu nhân của “Phi Huyết Kiếm Ma” chung quy đã đến phục thù.
Bằng vào thanh thế hậu nhân của Ba Thục Nhân đã đủ làm cho Lãnh Huyết và Liễu Kích Yên cảm thấy hơi gai gai.
Người của Kim gia, Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Quy Kính Uyên, trên mặt đều che phủ một màn khủng bố bất tường.
Đại sảnh một phiến tử tịch.
Quy Kính Uyên chợt nhảy bật dậy:
– Đến đây, cả Ba lão ma cũng mất mạng trong tay bọn ta, con cháu rùa đen của lão ta cứ ra đây, xem xem Quy ngũ gia ta có lấy mạng ngươi được không.
Người trong đại sảnh đều trầm ngâm, không có ai lên tiếng ủng hộ, chỉ còn vọng hưởng giọng nói mồn một như chuông đồng của lão, lẩn quẩn vòng vòng đại sảnh.
Lăng Ngọc Tượng xếp thư lại, cười gượng:
– Được, truyền nhân của Ba Thục Nhân, “Võ Lâm Ngũ Long” còn chưa già đến mức không còn có thể rút kiếm, vẫn còn có thể quyết một trận tử chiến đây.
Liễu Kích Yên trầm ngâm:
– Bằng vào võ công của bốn vị, dĩ nhiên là không phải sợ truyền nhân của Ba Thục Nhân, nhưng vấn đề là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hậu nhân của Ba gia thật ra là ai bọn ta còn chưa biết được, chỉ sợ hơi bị lỗ một chút.
Lãnh Huyết trầm giọng:
– Quan trọng nhất là “Phi Huyết Kiếm” của Ba Thục Nhân, luận võ công, hung thủ có thể không địch lại bốn vị, nhưng “Phi Huyết Kiếm” nếu không kịp thời ngưng thần giới bị, cho dù có bản lãnh hơn người cũng tránh không khỏi.
Liễu Kích Yên nói:
– Cho nên trước mắt chuyện quan trọng nhất của bọn ta là phải tìm ra coi ai là truyền nhân của Ba Thục Nhân, ta cảm thấy Trầm tứ hiệp trước tiên nên để người trong đại sảnh đi hết, tránh đả thảo kinh xà dễ dàng khiến cho đối phương che giấu hành tung.
Lăng Ngọc Tượng gật gật đầu, nói với Mộ Dung Thủy Vân:
– Nhị đệ, phiền đệ đi nói cho Trầm tứ đệ biết, kêu hắn trở về, chuyện trong sảnh đệ cứ an bài luôn thể.
Mộ Dung Thủy Vân thốt:
– Được.
Người đã phóng vụt ra ngoài đại sảnh.
Liễu Kích Yên thở dài, trầm tư một hồi mới nói:
– Thân thủ của người đến rất mau mắn, Kim tam hiệp bất quá chỉ la lên một tiếng, các người đã chạy liền đến, nhưng y vẫn chạy thoát được.
Quy Kính Uyên trợn tròn mắt, nắm chặt song quyền:
– Mẹ nó, nếu ta bắt được nó, ta... ta...
Tên gia đinh đưa thư bỗng giật mình lắp bắp:
– Bẩm cáo, bẩm cáo Lăng đại gia...
Lăng Ngọc Tượng bực mình quát gắt:
– Chuyện gì? Mau nói ra.
Tên gia đinh khiếp vía thốt:
– Trước khi tiểu nhân vào sảnh đường, hình như... hình như nhìn thấy A Phúc mặt mày tái mét đi ngang qua, tiểu nhân nhiều chuyện, có hỏi... hỏi gã làm gì vậy, gã nói gã nhìn thấy ai giết chết lão gia, nhưng... nhưng gã lại không dám nói ra...
Lăng Ngọc Tượng nhảy dựng lên:
– Gã có nói là ai không?
Tên gia đinh càng kinh hoảng:
– Không... không có. Sau đó, tiểu nhân đã đi đến sảnh đường, lúc đi qua hoa viên là bị...
Lăng Ngọc Tượng lẩm bẩm:
– Không trách gì lúc ta xông ra ngoài, A Phúc tính nói gì đó với ta... Lúc đó ta đang hoang mang, không ngừng lại...
Liễu Kích Yên cũng đã biến sắc:
– Được, đó là manh mối, hiện tại A Phúc ở đâu?
Tên gia đinh kia đáp:
– Gã... gã hình như rất sợ, đã chạy vào kho củi rồi.
Liễu Kích Yên thốt:
– Được, Lăng huynh, ta và Quy ngũ hiệp đi hỏi xem A Phúc đã nhìn thấy ai, Quy ngũ hiệp rành Kim phủ hơn, có ông ta tại trường, có thể biết người A Phúc nhìn thấy là ai. Còn Lãnh Huyết huynh, ngươi truy tra thiên lý, chưa từng thất thủ, lần này phiền ngươi chờ sau khi khách nhân đã phân tán, truy tung Lưu Cửu Như, bởi vì năm xưa ở Liễu Châu gã đã bị nghi ngờ giết người cho nên bị bắt, vì chứng cứ không đủ mới thả ra.
Trong số bao nhiêu người, gã là người khả nghi nhất, có khi gã chính là kẻ giết người, ngươi theo dõi mà bắt hắn về. Có khi tìm ra chỗ nào đáng nghi, hoặc giả có thể tìm ra binh khí hành hung của gã... chuyện này phiền Lãnh lo liệu. Lăng huynh, Kim phu nhân hiện trường để cho huynh liệu lý.
Lăng Ngọc Tượng thở dài:
– Vì chuyện của huynh đệ bọn tôi mà khiến cho nhị vị phải bôn ba, lão phu cảm thấy thật bất an.
Liễu Kích Yên điềm đạm thốt:
– Chuyện của Kim tam hiệp, Lãnh Huyết huynh và ta đều là bằng hữu của Kim tam hiệp, hơn nữa bọn tôi lại ăn cơm cửa công, tự nhiên là tránh nhiệm phải làm, chuyện không thể không làm, đâu cần phải cảm tạ. Nếu chuyện này quá khó khăn, ta sẽ đi mời Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh đến giúp, bọn họ đang ở Thương Châu, có thể nói là ngựa già rành đường, có bọn họ, án tình nhất định sẽ được vạch trần nhanh chóng, vậy bọn ta cứ chia nhau mà tiến hành.
Lăng Ngọc Tượng mừng rỡ:
– Nếu có Trang – Cao hai vị xuất thủ, cho dù Ba Thục Nhân có phục sinh cũng không làm khó được bọn ta.
oo Võ lâm đa sự, võ lâm cao thủ trùng trùng điệp điệp, kiện án chém giết tất cũng nhiều vô số.
Bởi vậy trong Lục Phiến Môn tất cần có nhiều hảo thủ mới có thể chế ngự đám người hung tàn liều lĩnh trên giang hồ.
Những năm gần đây, trong nha môn quả thật đã tung ra những cao thủ như “Bộ Thần” và “Võ Lâm Tứ Đại Danh Bộ”.
Ở đất Thương Châu, khiến cho đám đại đạo tay to mặt lớn nhức đầu nhất là bộ đầu “Thiết Chùy” Trang Chi Động. Trang Chi Động cũng không quá ba mươi tuổi, nhưng không cần biết là võ công hay cơ trí đều hơn người, hơn nữa lại có giao tình rất thâm sâu với quan lại trong nha môn, cho nên trong đám bộ đầu ở Thương Châu, gã có thể coi là vua của bộ đầu.
Gã có một bằng hữu thân thiết tên là Cao Sơn Thanh.
Trong Thương Châu phủ có mười vạn cấm quân, giáo đầu của mười vạn cấm quân võ công tự nhiên là giỏi vô cùng, vị giáo đầu đó mỗi ba năm lại đổi một lần, vậy mà “Cự Thần Trượng” Cao Sơn Thanh đã lãnh chức tổng giáo đầu ba lần liền.
Hai người đó đều là đại nhân vật trong số các cao thủ võ lâm có quan chức ở Thương Châu phủ.
Thanh danh của bọn họ trong võ lâm giang hồ đương nhiên vẫn không bì kịp Lãnh Huyết và Liễu Kích Yên, nhưng nội trong phủ Thương Châu, danh hiệu của hai người đó chỉ sợ còn vang vọng hơn xa so với Lãnh Huyết và Liễu Kích Yên.
Lãnh Huyết và Liễu Kích Yên, thêm vào Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh, chính như Lăng Ngọc Tượng nói, cho dù “Phi Huyết Kiếm Ma” Ba Thục Nhân có tái sinh, bốn người cộng thêm bốn trong “Võ Lâm Ngũ Long”, Ba Thục Nhân chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.
Nhưng sự tình thật đơn giản như vậy sao?
Sự tình không thể đơn giản như vậy.
oo Liễu Kích Yên và Quy Kính Uyên đi về phía phòng chứa củi, Quy Kính Uyên đi trước, Liễu Kích Yên vừa thận trọng vừa thong dong theo sau, Quy Kính Uyên cứ lướt tới trước:
– Sau khi bọn ta giết chết Ba Thục Nhân, ta đã hạ quyết tâm phải trảm thảo trừ căn, trừ diệt sạch ba đồ đệ của ma đầu Ba Thục Nhân, đại ca và nhị ca lại không chịu, nói là phải chừa cho người ta một con đường sống. Đường sống? Đường sống? Hiện tại tam ca cũng đã dâng luôn cho người ta rồi, còn lưu lại đường sống nữa không?
Liễu Kích Yên không nói gì, trời hoàng hôn chìm đắm, bốn bề vắng lặng, Kim phủ có biến loạn, khách nhân đã về hết, người Kim phủ cũng không ai mà không đau buồn, đang tụ tập ở trước đường. Quy Kính Uyên bước tới, chỉ một căn nhà đổ nát trước mặt, hét lớn:
– A Phúc, A Phúc, mau ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Có người trong nhà lên tiếng, mở cửa phòng củi, Quy Kính Uyên giận dữ hét:
– Tiểu tử nhát gan, còn đóng chặt cửa nữa, sợ người ta đến giết ngươi sao? Ai dám vào Kim phủ tác loạn, lần này Quy lão ngũ ta sẽ không buông tha...
Liễu Kích Yên chợt ngồi xổm xuống, trầm gọng:
– Có người leo tường vào.
Nói chưa dứt lời, bỗng nhảy vút lên không, giống như đang tránh né ám khí, phản kích một chưởng.
Một chưởng đó đập vào vách tường đá, “oành” một tiếng, một góc tường sụp xuống, bụi bặm bay mù trời, chỉ thấy ngoài tường có một bóng người thoáng lên.
Quy Kính Uyên giận dữ xông ra, la lớn:
– Lão Liễu, ngươi truy một đầu, ta truy đầu kia, xem y chạy đi đâu.
Nhấp nhô ba cái, đã truy ra tới vườn trước, nhưng người trước mặt thân pháp khinh linh, Quy Kính Uyên thấy mình đuổi không kịp, hét lớn:
– Tặc tử, có ngon thì đừng chạy, theo gia gia ngươi đây phân cao thấp rồi hãy đi!
Nói xong quật liền một chưởng, “bình” một tiếng, đánh trúng một cây cổ thụ, ngọn cây gãy ngã đánh ầm, lá bay tứ tán, Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Trầm Thác Cốt ba người hoàng – bạch – hắc y phấp phới đã xông ra tới.
Lăng Ngọc Tượng hỏi:
– Lão ngũ, người nào vậy?
Quy Kính Uyên thở hổn hển:
– Có người muốn ám sát bọn ta.
Mộ Dung Thủy Vân vội hỏi:
– Người đâu?
Quy Kính Uyên phóng lên cây nhìn cho rõ xem người có còn ở đây không, sau đó nhảy xuống giận dữ đáp:
– Người chạy mất rồi. Tên tặc tử đó không dám giao thủ với tôi.
Lăng Ngọc Tượng hỏi:
– Lão ngũ, ngươi có tìm ra A Phúc không?
Quy Kính Uyên đáp:
– Không, gã hồi nãy vừa từ trong phòng đi ra, bọn tôi đã đụng phải tên kia.
Lăng Ngọc Tượng thất kinh hỏi:
– Còn Liễu huynh đâu?
Quy Kính Uyên đáp:
– Cũng đã đi truy đuổi tên kia rồi.
Lăng Ngọc Tượng vội la lên:
– Không được, phải đi cứu trợ.
Ba bóng vàng – trắng – đen như cánh ưng bay lên không, vừa nhún mình đã ra ngoài hơn mười trượng. Quy Kính Uyên gãi gãi đầu ngây người đứng đó.
oo Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Trầm Thác Cốt ba người cơ hồ nhất tề đến trước cửa phòng củi, ba người đồng thời đứng lại, ngây người.
Trước cửa phòng củi có một người mặc quần áo gia đinh đang đứng, người đó là A Phúc.
Bất quá A Phúc thấy bọn họ đến mà không cúi mình chào, cũng không cười, chỉ giương mắt trân trân nhìn bọn họ.
A Phúc thấy bọn họ đến, đôi mắt trợn tròn, gã thấy chủ nhân mình mà không động đậy? Trừ phi A Phúc không còn nhìn thấy bọn họ được. Người trừng trừng mắt mà nhìn không thấy ai chỉ có vài hạng người, một hạng là người mù mắt, người chết không nhắm mắt cũng là một hạng.
A Phúc không mù.
Cho nên gã chỉ còn có thể là người chết.
Trầm Thác Cốt xanh mặt bước tới, thò tay đụng vào người A Phúc, A Phúc ngã ạch xuống đất liền.
Trước người A Phúc không có vết thương nàu, sau lưng gã chiếc áo xanh lại đã nhuộm đầy máu tươi, bị một thứ binh khí nhọn bén đâm xuyên tâm tạng, xuyên ngực mà không xuyên hẳn ra bên kia.
A Phúc không nhắm mắt, miệng há hốc.
Trong mắt gã tràn ngập vẻ kinh khủng, miệng há rộng như đang muốn nói gì.
Gã thật ra đã gặp ai mà sợ hãi như vậy?
Trầm Thác Cốt lạnh lùng thốt:
– Lão ngũ sai quá, không nên rời khỏi A Phúc.
Mộ Dung Thủy Vân thở dài:
– A Phúc vĩnh viễn không có cơ hội nói, gã thật ra muốn nói gì?
Lăng Ngọc Tượng chợt nói:
– Liễu bộ đầu có bị gì không?
Nói chưa dứt lời, một người trên nóc phòng củi cơ hồ loạng choạng muốn té xuống., Mộ Dung Thủy Vân kinh hãi:
– Liễu huynh...
Liễu Kích Yên miễn cưỡng ừ một tiếng, nhảy xuống, sắc mặt tái nhợt, ôm ngực, bộ dạng rất khó coi. Lăng Ngọc Tượng vội chạy tới đỡ y:
– Liễu huynh, ngươi sao vậy?
Liễu Kích Yên nhướng mắt ôm ngực ho khan vài tiếng, rồi mới miễn cưỡng đáp:
– Ta đến đây, phát hiện có người, mới cùng Quy ngũ hiệp truy đuổi, người ta đang đuổi theo bỗng quẹo qua một góc tường, có một người bịt mặt núp ở đó, lợi hại quá, xuất thủ cực nhanh, khiến cho ta tránh không kịp, chỉ còn nước nghiến răng chịu đòn! Ta trúng một chưởng của hắn...
Y lại ho khan hai tiếng:
– Hắn cũng không tốt lành gì, cũng trúng một quyền của ta.
Lăng Ngọc Tượng thở dài:
– Vì chuyện này mà lành cho huynh cơ hồ táng mạng, thật...
Liễu Kích Yên thở dài:
– Chuyện này không quan hệ gì tới các người, đối thủ quá lợi hại thôi.
Trầm Thác Cốt lạnh lùng hỏi:
– Liễu huynh có biết đối thủ dùng chưởng gì không?
Liễu Kích Yên đáp:
– Hắn xuất thủ quá nhanh, ta cũng không biết hắn dùng chưởng lực gì, bất quá một chưởng đó còn chưa lấy mạng của ta được. Nếu quả ta không chịu trận đổi một chiêu với hắn, chỉ sợ đã tiêu rồi. Ta và hắn vì đều muốn vận công chịu đựng chiêu thức của đối phương, cho nên lúc hạ thủ đã không dùng toàn lực.
Mộ Dung Thủy Vân thốt:
– Liễu huynh trước hết hãy đi nghỉ đi.
Liễu Kích Yên lắc đầu:
– Bất tất, Lãnh Huyết huynh vẫn còn ở đây chứ?
Lăng Ngọc Tượng đáp:
– Hắn đã đi theo dõi Lưu Cửu Như rồi.
Liễu Kích Yên gật gật đầu, chợt nhớ chực tới chuyện gì đó, giật mình hỏi:
– Quy ngũ hiệp đâu rồi?
Mộ Dung Thủy Vân cười:
– Ngươi không cần lo lắng, hồi nãy bọn ta có gặp hắn...
Bỗng nụ cười của lão cứng đờ, liền nghe Lăng Ngọc Tượng trầm giọng:
– Hắn có một mình, mau quay trở lại.
oo Trong vườn có một thân cây cụt ngọn, lá cây rơi rụng phủ đầy mặt đất.
Một thân cây tươi tốt tràn đầy nhựa sống, bị đốn ngang như vậy, thật là một chuyện tàn nhẫn.
Thân cây chính là bị Quy Kính Uyên lúc truy địch tung một chưởng quật gãy ngọn.
Hiện tại bên cạnh thân cây có một người ngã gục.
Lá rụng xung quanh đều đã nhuốm đầy máu từ trên mình người đó tuôn ra.
Một người mạnh bạo đầy sức sống, bị giết thê thảm như vậy, thật là một chuyện càng tàn khốc hơn.
Người gục ngã dưới đất chính là người thứ năm trong “Võ Lâm Ngũ Long”, Quy Kính Uyên.
Lão ta quật gãy ngọn cây, nhưng ai đã đốn ngã lão ta?
Lão ta vốn không thể bị đốn ngã, lão ta đã luyện “Kim Cương bất hoại thần công”.
đao thương bất nhập, còn luyện cả “Thập Tam Thái Bảo”, tu luyện đến cảnh giới cao điểm, hơn nữa lão còn học luôn “Thiết Bố Sam”, từ nhỏ lại có học “Đồng Tử Công”, đến nay vẫn còn luyện tập.
Hôm nay lão lại đã ngã gục.
Trong giây phút Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân và Trầm Thác Cốt đến phòng củi, lão đã bị đánh gục, thậm chí không nghe thấy tiếng đánh nhau, lẽ nào con người một thân ngạnh cứng như thành đồng vách sắt này cả tránh cũng tránh không kịp?
Liễu Kích Yên không nói gì, châm ống điếu, đốm lửa lập lòe trong bóng chiều.
Lăng Ngọc Tượng chợt biến thành một lão nhân già yếu, chưa bao giờ có ai nhìn thấy một Lăng Ngọc Tượng một thời làm mưa làm gió với “Trường Không Thập Tự Kiếm”.
lại già như vậy, ốm như vậy.
Mộ Dung Thủy Vân toàn thân run nhè nhẹ, mặt đẫm lệ giữa trời chiều.
Trầm Thác Cốt hắc bào rung động, sắc mặt xanh dờn.
Trời chạng vạng tối, ngày đã gần tàn, nhưng còn chưa đi qua.
Giọng nói của Trầm Thác Cốt bình tĩnh xuất thần:
– Vết thương trí mệnh của ngũ đệ là là hai thái dương huyệt tả hữu bị người ta dùng ngón tay đâm thủng.
Liễu Kích Yên gật đầu:
– Cũng có thể nói người giết Quy Kính Uyên rất rành võ công sở học của ông ta, hơn nữa biết hai thái dương huyệt hai bên là điểm yếu duy nhất của Quy ngũ hiệp.
Lăng Ngọc Tượng trầm giọng:
– Vô luận là ai, phải đoán đúng lúc Quy ngũ đệ không mảy may phòng bị mới nhất kích đắc thủ được.
Liễu Kích Yên vuốt cằm:
– Thái Dương huyệt là tử huyệt trên người, không dễ gì bị người ta đánh trúng, hà huống bằng vào võ công của Quy ngũ hiệp...
Trầm Thác Cốt lạnh lùng thốt:
– Trừ phi là người quen cho nên ngũ đệ tuyệt không đề phòng.
Mộ Dung Thủy Vân nói:
– Đúng, hung thủ tuyệt đối là người quen.
Trầm Thác Cốt cười lạnh:
– Nhưng bọn ta còn chưa biết là ai, đã mất đi hai vị huynh đệ.
Lăng Ngọc Tượng trầm giọng:
– Từ giờ trở đi, bọn ta ai cũng không nên đi riêng một mình, không thể cho địch nhân có cơ hội hạ thủ, ít ra có hai người cùng đi mới có thể hành động. Bọn ta không sợ chết, nhưng ít ra không thể chết oan uổng như vậy.
Liễu Kích Yên chợt nói:
– Không xong.
Lăng Ngọc Tượng vội hỏi:
– Chuyện gì?
Liễu Kích Yên đáp:
– Xem ra đối phương tuyệt không phải chỉ có một người, Lãnh Huyết huynh đã đi theo dõi Lưu Cửu Như, nếu cái chết của Quy ngũ hiệp và A Phúc có quan hệ với Lưu Cửu Như, chỉ sợ Lãnh Huyết huynh giờ phút này, giờ phút này...
Mộ Dung Thủy Vân giật mình:
– Bọn ta lập tức đi xem xem.
Liễu Kích Yên bình tĩnh:
– Mộ Dung tam hiệp đừng xung động, đối phương muốn lấy mạng ba vị... Ta thấy cần có Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh đến tương trợ.
Nói xong liền lòn tay vào mình lôi ra hai con bồ câu đưa thư nhỏ, viết vài hàng trên hai phong thư, cột vào chân bồ câu, buông tay quăng lên, hai con bồ câu đưa thư vỗ cánh phành phạch giữa trời chiều, bay thẳng hòa mình vào bóng tối nơi chân trời, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.
Liễu Kích Yên vọng nhìn theo bồ câu dần dần xa tắp, lẩm bẩm:
– Bằng vào giao tình giữa ta và nhị vị Trang – Cao, bọn họ tới sáng sớm ngày mai sẽ đến tức thì.
oo Lưu Cửu Như hơn bốn mươi tuổi, nhìn tinh tráng vô cùng, có tinh lực vô cùng, sau khi từ Kim phủ đi ra cũng không thấy có thần sắc bi thương gì. Lãnh Huyết theo dõi gã, đã đi qua mấy con đường, chỉ thấy gã ghé mua bình rượu, vừa đi vừa uống, chưa đến cổng nhà đã say mèm.
Lãnh Huyết nhíu mày, cơ hồ không muốn theo dõi nữa, bất quá Lãnh Huyết luôn luôn kiên nhẫn, lại đổi ý niệm thêm một lần nữa, tiếp tục theo dõi, ít ra phải biết gã về nhà làm gì.
Theo dõi một hồi, Lưu Cửu Như không ngờ còn chưa về nhà, uống say mèm lại gõ cửa nhà một tửu quỷ, hai người cãi vả cả nửa ngày, toàn là nói chuyện không đâu, sau đó Lưu Cửu Như nổi nóng, một quyền đấm tên kia té, loạng choạng ra về.
Trời xế chiều tàn tạ, bóng đêm đã giăng thành một cái lưới lớn, trải rộng bốn phía.
Lưu Cửu Như khệnh khạng đi hết đường này tới đường kia, hết hẻm này tới hẻm nọ, xuyên qua thêm mấy ngõ hẹp, đa số toàn là nhà cửa hoang phế, khó thấy bóng người.
Lưu Cửu Như tìm đến một gian nhà, lúi húi chui vào.
Nguyên lai địa phương này là lò nung gạch, ban ngày đám công nhân đến đây nung gạch, đến đêm ra về, Lưu Cửu Như cả nhà cũng không có, cứ chọn mấy chỗ không cần tiền mà đến.
Bóng đêm đã gần kề, khiến cho lò gạch tiêu điều bơ vơ càng hoang tàn gấp bội.
Trăng sáng dâng lên cao, khi ôn nhu, khi lại thê lương. Xa gần lâu lâu lại có tiếng chó hoang sủa hoảng, từng tiếng từng tiếng rền rĩ chói tai.
Lãnh Huyết lẳng lặng bước đến trước cửa nhà, chàng nghĩ, đã như vầy, thà trực tiếp đến tìm Lưu Cửu Như nói chuyện lại hay hơn.
Chàng đang tính gõ cửa, bất chợt phát giác tiếng chó sủa ở gần đây đã đột nhiên ngưng hẳn.
Chàng rụt tay lại, tự nhắc mình phải đề cao cảnh giác.
Ngay giữa sát na chàng đang rụt rè, có mười bảy mười tám mũi ám khí từ trong mấy căn phòng khác nhau nhắm về hướng chàng bắn tới.
Ám khí vừa chuẩn vừa nhanh, lại không nghe thấy tiếng động gì.
Những mũi ám khí đó dưới ánh trăng phát ra một màu xanh ngời kỳ dị, hiểu nhiên đều có tẩm độc.
Lãnh Huyết chợt thò tay về phía trước, bàn tay gõ cửa đã biến thành trảo, “oành”.
một tiếng, cửa phòng đã bị Lãnh Huyết giật bung ra, Lãnh Huyết dùng cánh cửa che trước mặt, nhất thời chỉ nghe “cách cách cách” không ngừng, ám khí đều đã ghim trên cánh cửa gỗ đó.
Chỉ nghe Lưu Cửu Như trong phòng thất thanh kêu lên:
– Ai? Ai?
Nhưng lúc đó, mỗi một gian phòng trong mấy căn nhà đó đều thấp thoáng ba bốn người, tay vung trường đao, thân vận hắc y, che mặt che mày, trường đao phát ra những tia sáng khiếp hồn dưới ánh trăng, trực chỉ chém về phía Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết không còn tâm tư gì để đáp lời, vận lực huy chưởng đập lên cánh cửa gỗ, “xẹt xẹt xẹt”, ám khí ghim trên cửa phản bức bay ra, bắn về phía bọn hắc y nhân.
Bọn hắc y nhân giật mình lo tránh né. Chưa kịp huy đao, đã có ba tên hắc y nhân gào thét ngã quỵ. Những ám khí đó quả hiên đều là ám khí kiến huyết phong hầu. Bọn hắc y nhân kia chưa giảm khí thế, phóng về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết không nói gì, cũng không lui lại, đột nhiêu rút kiếm, xông tới chỗ có nhiều người nhất.
Đã lọt vào ổ mai phục, cứ giết mà xông ra!
Đó là nguyên tắc của Lãnh Huyết, chưa bao giờ có chuyện Lãnh Huyết không dám làm.
Tư thế chàng bạt kiếm rất kỳ quái. Chàng phản thủ bạt kiếm, kiếm giắt bên hông, không có vỏ kiếm.
Kiếm không có vỏ rút ra nhanh hơn.
Kiếm dùng để sát nhân, không phải để xem.
Đó cũng là nguyên tắc của Lãnh Huyết.
Thân kiếm vừa nhỏ vừa mỏng, vừa dài vừa bén, dễ để công, khó khi thủ.
Nhưng Lãnh Huyết chỉ có công mà không thủ.
Bởi vì chàng nghĩ thế thủ tốt nhất là phản công.
Đó cũng là nguyên tắc của Lãnh Huyết.
Trên giang hồ tương truyền chàng tổng cộng có bốn mươi chín chiêu kiếm pháp, kiếm chiêu tuy vô danh, nhưng thế lại khó có thể chống đỡ.
Lãnh Huyết phản công xông tới, đám người bịt mặt gào rên, la thảm, hết kẻ này té ngã lại tới gã kia vây đánh!
Dưới ánh trăng, huyết quang tung tóe.
Một đám người xông đến gần Lãnh Huyết, trúng kiếm té quỵ, đám thứ nhì lại xô lên, trường đao lóe chớp, hết chiêu này tới chiêu khác ghê gớm.
Đám thứ nhì cũng ngã gục, đám thứ ba lại lên tiếp.
Đám thứ ba chưa đánh được lâu, giữa những tiếng động chết chóc có một người kêu lớn:
– Tên này lợi hại quá, bọn ta địch không lại hắn. Mau chạy đi.
– Không, thủ lãnh nói nhất định phải giết!
– Bọn ta đâu phải là đối thủ của hắn.
– Không phải là đối thủ của hắn cũng phải giết.
– Không được, mau chạy đi.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có ba người ngã gục, có người reo lên:
– Hắn đã thụ thương rồi.
– Xem kìa, hắn đã trúng một đao của ta.
– Không, hắn còn dũng mãnh hơn hồi nãy nữa.
– Có chạy không? Hắn hình như đã thụ thương.
– Hắn cũng chảy máu kìa.
Đội thứ ba đều đã gục ngã. Đội thứ tư xông lên, mới đánh được một chút, đã có hơn phân nửa bỏ trốn, phần còn lại không còn lòng dạ đâu mà tham chiến, bên đánh bên chạy, lại chết thêm phân nửa, còn lại đều nhanh chân biến mất.
Không có đội thứ năm.
Minh nguyệt trên cao, là sáng đẹp hay là tà ác?
Trăng chiếu qua đầu, là chiếu thấu tội ác, hay là rửa sạch tội ác?
Lãnh Huyết đứng dưới trăng sáng, kiếm trên tay vừa thon vừa dài, trên vai chàng trúng một đao, máu ri rỉ ướt.
Nhưng chàng chưa bao giờ vì thụ thương mà ngã gục.
Từ lúc xuất đạo cho đến nay, bị thương như vậy có thể coi là rất nhẹ.
Dưới trăng là máu, giữa những vũng máu nằm ngổn ngang bốn mươi ba người.
Bốn mươi ba người chết.
Chàng không thể không giết.
Chàng một mình một kiếm xuất thủ, đối phương có còn mạng hay không, cả chính chàng cũng không thể khống chế được.
Giết những người đó, chàng cảm thấy lạc lõng hư không, thật muốn quăng kiếm quỳ xuống đất, khóc rống một hồi dưới ánh trăng.
Chàng thậm chí không biết những người kia là ai.
Lãnh Huyết chợt nhớ, quay trở lại gian nhà kia, đẩy cửa tiến vào.
Chỉ thấy trong phòng bàn ghế ngổn ngang, hiển nhiên đã trải qua một trường ác đấu.
Lưu Cửu Như bị bị mấy cái bàn đè bên dưới.
Lãnh Huyết vội nhấc bàn lên, vực Lưu Cửu Như dậy, chỉ thấy Lưu Cửu Như trên tay còn nắm thiết xích, hiển nhiên đã ác đấu với người. Trước ngực gã có một vết thương, là bị một vật thể gì đó nhanh mãnh đánh trúng rồi thu hồi lại liền, đánh xuyên tới nội tạng của Lưu Cửu Như.
Thủ pháp kiểu đó hiển nhiên là phong cách của “Phi Huyết Kiếm”.
Nhưng Lưu Cửu Như không ngờ còn kềm lại một hơi thở.
Lãnh Huyết vội vận chân khí, truyền vào người Lưu Cửu Như, Lưu Cửu Như chớp chớp mắt, mất bao nhiêu là máu, Lãnh Huyết biết gã sống không được bao lâu, liêà hỏi:
– Có phải ngươi đã giết Kim Thịnh Hoàng?
Lưu Cửu Như nhướng đôi mắt thất thần, cổ họng khọt khẹt, nhưng nói không nên lời, chỉ một mực lắc đầu, một mực lắc đầu.
Lãnh Huyết lại nhíu mày, lại hỏi:
– Ngươi biết ai giết ngươi không?
Lưu Cửu Như cố sức gật đầu, cố sức muốn nói ra, nhưng máu không ngừng trào ra từ trong cổ họng, Lãnh Huyết thở dài trong lòng, nếu không phải là người khỏe mạnh như Lưu Cửu Như, chỉ sợ đã táng mạng từ lâu. Vết thương trước ngực thực tế đã đánh nát nội mạch của gã.
Bỗng Lưu Cửu Như miễn cưỡng thều thào:
– Người giết ta, hai, hai công...
Còn muốn nói nữa, nhưng máu đã trào ra như suối, tắt thở liền.
Lãnh Huyết từ từ đặt Lưu Cửu Như xuống, trong lòng rất náo loạn, rất thất vọng.
Thật ra là ai đã phái bao nhiêu người đó đến mai phục tập kích mình?
Thật ra là ai đã giết hại Lưu Cửu Như?
Nếu Lưu Cửu Như là hung thủ tàn hại Kim Thịnh Hoàng, vậy sự tình đã đến lúc kết thúc.
Nhưng sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy.
Đối phương không những muốn giết Lưu Cửu Như diệt khẩu, còn muốn giết cả mình.
Hơn nữa người đêm nay vây đánh mình là dùng đao pháp, võ công giống như đồng môn sư huynh đệ, hiển nhiên là cùng chung một sư phụ dạy dỗ.
Môn phái nào có thực lực mạnh như vậy?
Xem ra người giết Lưu Cửu Như, thủ pháp cũng đại khái tương đồng với cách giết Kim Thịnh Hoàng, chỉ sợ đó chính là truyền nhân của “Phi Huyết Kiếm Ma” Ba Thục Nhân.
Nhưng nếu là truyền nhân của Ba Thục Nhân, sư phụ của những người đó thật ra là ai?
Những chuyện đó từng bước từng bước tạo thành một mắc gút không thể tháo gỡ.
Trước khi Lưu Cửu Như lâm tử, thật ra muốn nói gì?
“Hai người” đó, là “công nhân”, thợ thuyền? Hay là “công nhân”, người làm chuyện công, việc quan? Hay “công tử”? Hoặc “công tôn”? Là tên một người? Hay là tên một tập đoàn?
Lãnh Huyết ngây người nghĩ ngợi, chợt vạch áo Lưu Cửu Như tìm tòi, kiếm một hồi lại đi ra, vạch khăn che mặt của mấy người bịt mặt, đều là những đại hán lạ mặt, Lãnh Huyết xé y phục của bọn họ, xem coi có manh mối dấu hiệu gì không.
Dưới ánh trăng, Lãnh Huyết hình như có biết được gì đó, gật gật đầu.
oo Trang Chi Động nhìn bộ dạng giống như một con khỉ đột thấp bé, tinh minh năng cán, còn trẻ hơn Liễu Kích Yên, bên hông đeo một quả chùy buộc dây xích.
Bộ dạng của Cao Sơn Thanh giống Trang Chi Động phi thường, bất quá Cao Sơn Thanh thần khí hào tráng hơn Trang Chi Động, cho nên Trang Chi Động nhìn giống như một con khỉ đột lùn thấp thì Cao Sơn Thanh lại như một con ngựa cao lớn. Cao Sơn Thanh cầm một cây đào mộc côn, thân côn trơn thon, mũi nhọn như đao, dài bảy thước sáu tấc.
Đã quá trưa ngày thứ hai, cũng là ngày thứ hai “nội trong ba ngày” mà tên mang danh “Kiếm Ma truyền nhân” đã nói "Võ Lâm Ngũ Long" sẽ chết sạch.
Trước đường có hai cỗ quan tài, trước linh cữu là quyến thuộc của Kim phủ, cùng với Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân, Trầm Thác Cốt, Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết.
Vợ con của Lăng Ngọc Tượng cũng đang ở trong đường. Bọn họ nghe tin hôm qua, hôm nay đã tìm đến Kim gia, sau khi gặp Lăng Ngọc Tượng mới biết mọi chuyện.
Vì tình hình đó, Lăng Ngọc Tượng tự nhiên không muốn về nhà. Trong "Võ Lâm Ngũ Long", người có gia đình đùm đề chỉ có Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân và Kim Thịnh Hoàng ba người. Trầm Thác Cốt lối sống tự do tự tại, cá tính lại cực kỳ cô tịch lập dị,không có thân nhân. Quy Kính Uyên càng căm ghét gia đình như cừu thù, tính tình dữ dằn, ngoại trừ vài tri giao ra cũng không có vợ con.
Vì sự an toàn của vợ con, Lăng Ngọc Tượng khuyên bọn họ mau trở về Lăng gia, để tránh tai ương cận kề.
Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh tuy hai người mà cùng một chí. Lãnh Huyết với hai người đó đã từng gặp mặt lúc cùng lo liệu một chuyện thuở trước, cũng có thể coi là quen biết.
Liễu Kích Yên đứng dậy giới thiệu bọn họ với Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân và Trầm Thác Cốt, không còn khách sáo nữa, đem sự tình kể hết cho Trang - Cao biết.
Trang - Cao hai người thấy có tang sự, biết là không nên làm dữ quá, sau khi nghe xong, Trang Chi Động buồn bã thốt:
– Thật giận ma nghiệt đã gia hại Kim – Quy nhị vị anh hùng, thật khiến cho người người thống hận.
Cao Sơn Thanh giọng nói như chuông đồng:
– Lăng lão anh hùng, ông không phải sợ, bọn tôi nhất định bắt được hung thủ cho ông.
Trầm Thác Cốt ho khan một tiếng, Liễu Kích Yên thấy không ổn, cười la Cao Sơn Thanh:
– Cao lão đệ, ngươi suy nghĩ rồi mới nói chứ. Ngươi đến giúp bọn ta thêm một tay là tốt quá rồi. Nếu nói một mình ngươi đi bắt hung, chẳng khác gì nói ta và Lãnh Huyết huynh của “Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ” ngồi lỳ ở đây thúc thủ không có cách sao?
Trang Chi Động cũng cười:
– Cao lão đệ to miệng, có nói gì xin Lăng – Mộ Dung – Trầm ba vị đại hiệp đừng trách cứ cho.
Mộ Dung Thủy Vân chợt cười:
– Nhị vị không cần phải lo, lời nói của Cao huynh cũng không phải là không đúng, bắt hung thật là phải trông nhờ vào Cao huynh chỉ bảo mọi người, nhị vị đã đến thì tốt quá, trước khi nhị vị đến, ta không an tâm đi chút nào.
Lãnh Huyết lạnh lùng hỏi:
– Mộ Dung nhị hiệp muốn đi đâu?
Mộ Dung Thủy Vân mặt có vẻ lo âu:
– Vợ con của ta trú ngoài thành, tin tức qua lại bất tiện, không cần biết huynh đệ ta sống hay chết, phải trở về an bài cái đã, ta sẽ cố gắng trở lại đây tối nay. Huynh đệ bọn ta tuy không thể sinh cùng ngày cùng năm, nhưng nguyện có thể chết cùng ngày cùng năm.
Liễu Kích Yên nói:
– Mộ Dung nhị hiệp, ông một mình về phủ không mấy an toàn lắm đó.
Mộ Dung Thủy Vân cười tiêu sái phi thường:
– Đại trượng phu ngại gì sống chết, chỉ cần chết không nuối tiếc là được rồi.
Lăng Ngọc Tượng nhìn Mộ Dung Thủy Vân, gằn từng tiếng:
– Nhị đệ, bọn ta phải sống để báo thù cho tam đệ và ngũ đệ, không thể chết được.
Liễu Kích Yên chầm chậm thốt:
– Nhị hiệp nếu muốn về phủ, cũng nên dẫn người theo.
Trang Chi Động nghĩa khí không cần phải kể:
– Chi bằng để tôi theo Mộ Dung nhị hiệp một chuyến.
Lăng Ngọc Tượng nói:
– Nhị đệ, bọn ta ở đây có Liễu huynh, Lãnh huynh, Cao huynh cùng tứ đệ, ngươi đi chung với Trang huynh là tốt nhất.
Lãnh Huyết chợt thốt:
– Chỉ có Mộ Dung nhị hiệp và Trang bộ đầu hai người, sợ rằng nhân thủ không đủ, nếu Mộ Dung nhị hiệp nhất định muốn đi một chuyến, tôi cũng đi chung. Bất quá xin Lăng đại hiệp và Trầm tứ hiệp đừng đi ra ngoài.
Liễu Kích Yên cười:
– Lãnh huynh yên tâm, hà huống ta và Cao huynh cũng không thể coi là người vô dụng được.
Lãnh Huyết từ từ ưỡn ngực, thân đứng thẳng như ngọn bút, chừng như không có bất cứ một đả kích nào có thể bẻ gãy được, điềm đạm thốt:
– Được, mọi việc ở đây phải nhọc đến Liễu - Cao hai huynh.