Những giọt nắng vỡ vụn dưới lớp lá vàng rơi rơi. Gió lạnh và hanh khô. Chụp chiếc mũ lên đầu, đeo chiếc kính râm to tướng vào mắt, tôi leo lên con ngựa già cũ kỹ (chiếc xe đạp của tôi) và lao ra đường đi làm. Tôi không muốn nhìn ai và mong ước không ai nhìn thấy mình, hoà vào dòng chuyển động trên đường.
Có thể tôi đã im lặng… Có thể tôi đã không viết nếu như cơn gió không ào qua làm mi mắt cay cay. Không hiểu sao tôi lại ứa nước mắt. Giá lạnh táp vào mặt. Tay lạnh buốt, chân lạnh buốt, toàn thân cũng lạnh buốt. Nhưng tôi cứ đi lên, đối mặt với gió mà không biết là mình đang đi trong lòng gió. Tôi yêu gió, gió mạnh mẽ và trung thực. Và tôi buồn…
"Tại sao anh đã không đến?". Nước mắt tôi chực chảy ra sau hai mắt kính đen. "Mình thật vớ vẩn". Tôi tự nhủ. Nhưng lúc đó, tôi đã thực sự không muốn sống. Nỗi thất vọng tràn đầy trong tâm hồn tôi. Tôi thật ích kỷ. Nhưng anh còn ích kỷ hơn. Thậm chí anh đã không cả chào chia tay tôi. Anh hèn nhát hay anh sợ hãi?
"Mỗi cuộc chơi có luật riêng". Tôi chấp nhận luật chơi của anh. "Em đừng bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì". Tôi đã làm như thế.
Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không có cái bể nước. Phải, cái bể nước ở bên cạnh phòng tôi ở. Mùa hè. Sau khi đi tập đêm về (anh chơi võ), anh và bạn anh sang tắm nhờ. Sau gần một năm trời học với nhau, tôi biết anh từ đó. Giá như… ừ giá như anh không sang tắm nhờ. Nhưng anh đã sang. Tôi thấy vui vui vì đã giúp đỡ được anh một điều gì đó. Và rồi, tôi chờ đợi anh sang như người ta chờ đợi một cuộc hẹn hò. Căn phòng của tôi đã đợi anh như đợi gió đến.
Giá như tôi đã không nhạy cảm như thế. Anh luôn cười vui pha trò, đàn hát, trêu trọc các bạn gái trong lớp. Anh luôn hài hước, ngang tàng và là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh không phủ nhận là đã yêu nhiều. Có lần anh nói: "Cô bé ạ, tình yêu bao giờ cũng mong manh, dễ vỡ". Giá như tôi tin vào điều đó.
Cho đến một buổi tối. Anh sang mượn máy trò chơi điện tử của tôi. Anh ngồi chơi rồi tạm biệt ra về như thường lệ. Và tôi vào bàn viết. Không hiểu sao tôi lại viết về anh. Tôi viết về sự quyến rũ không thể cưỡng lại nổi của anh. Sự quyến rũ làm người ta luôn luôn cảm thấy đau đớn. Ánh mắt của anh đam mê: "Em rất tuyệt cưng ạ!", nhưng đồng thời lại ánh lên vẻ giễu cượt "Em chẳng là gì đâu, cô bé". Dường như anh có thể thành công trong mọi lĩnh vực, song anh lại cho thấy là anh chẳng hái lượm được nhiều nhặn gì. Anh có khả năng đi đến tận cùng cốt lõi của sự thật, nhưng chỉ hé cho người ta thấy một chút sự thật đó qua tiếng cười ngạo nghễ. Anh như một ngọn lửa có thể bùng cháy và toả sáng, song chỉ cho người ta thấy một chút bừng sáng. Anh như mặt trời rực rỡ, nhưng lại bị mây che phủ…
Tôi đang miên man nghĩ về anh thì nghe tiếng gõ cửa. Linh tính mách bảo tôi đó là anh. Dường như tôi đã chờ đợi tiếng gõ cửa từ lâu rồi. Và anh… Anh đã mở đầu như thế này: "Anh biết là thế nào cũng đến phút giây này, nhưng anh không nghĩ là đêm nay". Anh đã không thể ngủ. Lát sau anh hỏi "Em nghĩ gì về anh?". Tôi lẳng lặng đưa cho anh trang viết của tôi. Dường như mắt anh ướt nước sau khi đọc. Vậy là chúng tôi đã hiểu nhau. Giá như tôi đừng hiểu anh như thế.
Anh kể cho tôi nghe cuộc đời của anh, về những mối tình của anh. Tôi im lặng để nghe anh nói. Không hiểu sau, tôi biết là cuộc đời của tôi sẽ phải gắn bó với anh, cho dù rất ngắn ngủi.
Có thể chúng tôi đã là một, nếu chỉ một chút nữa thôi, anh chạm vào tay tôi. Dường như cả tôi và anh đều đã sẵn sàng ở bên nhau, nhưng anh chỉ bóp chặt cái cốc trong tay. Anh đã kìm giữ mình ghê gớm, tới mức, tôi cảm thấy được nỗi đau của anh. Hai đứa ngồi im lặng trong không gian tĩnh mịch của đêm. Sau cùng anh đột ngột đứng dậy, nhìn vào mắt tôi mà nói: "Lần đầu tiên, anh đã không làm điều mà anh muốn" và ra về, như thể có một làn gió cuốn anh đi. Tôi tin là anh nói thật lòng. Và tôi ngồi lại, run lên vì tự kiềm chế. Tôi cũng giống anh, đang đau đớn…
Có lẽ tình yêu đã đậu cánh trong căn phòng của tôi trong buổi tối đó.
Trong suốt những ngày tiếp theo, giữa anh và tôi có một tình thân đặc biệt, một sự thấu hiểu lạ lùng. Nhưng trong giây phút đó, tôi linh cảm rằng rồi anh sẽ ra đi. Điều đó quả là quá sức đối với tôi, nhưng tôi biết là tôi sẽ chấp nhận được.
Tôi đã làm tất cả những gì có thế làm cho anh. Trong những việc tôi làm không chỉ đơn giản là tình yêu, mà có cả sự tận tuỵ, sẻ chia, tình thương và tình bạn. Tôi tự nhủ sẽ trung thực với chính mình. Một lần, ôm tôi trong tay, anh nói: "Anh không biết cuộc đời anh có bao nhiêu giây phút bình yên như thế này". Tôi tin là anh nói thật. Và thế cũng là đủ đối với tôi.
Giá như tôi đừng tỉnh táo như thế. Tôi hiểu là tôi không phải là niềm khao khát của anh. Chỉ đơn giản là anh cần tôi vào lúc đó, thế thôi. Tôi hiểu chuyện anh và tôi chỉ là chuyện giữa một người đàn ông và một người đàn bà, chứ không phải là sự say mê của tình yêu. Khi xa anh, tôi nghĩ về anh chứ không phải là sự nhớ nhung đến cồn cào, khao khát. Chúng tôi ở bên nhau, gắn chặt vào nhau mà không sao hoà được vào làm một. Chúng tôi là hai kẻ cô đơn, yêu thích sự cô đơn của nhau và của chính mình. Nếu là yêu nhau, người ta lệ thuộc vào nhau. Còn chúng tôi, chúng tôi là hai thể tách rời, tồn tại bên nhau mà thôi. Vì thế mà chúng tôi đã không bao giờ nói tới từ "yêu". Chúng tôi thành thực với chính mình.
Và anh đã ra đi, cũng đột ngột, bất ngờ như một làn gió.
Giá như gió đông không ào đến, cuốn đi cái nồng nàn của những đêm hạ. Giá như trong căn phòng của tôi có anh đêm nay, hẳn gió đông sẽ thêm tủi hờn. Giá như tôi có thể quên được đêm cuối hạ đó. Giá như tôi có thể nguôi được niềm mong nhớ anh. Và giá như…
Tôi lại hoà vào dòng người tất cả ngược xuôi về nhà. Trời đã mờ tối. Tôi yêu thích bóng tối của những buổi hoàng hôn. Khi đó, tôi có thể ẩn mình đi thật dễ dàng.
Đêm buông. Gió ào ạt bên tôi, dữ dội và nghiêm khắc như một người bạn chân thành nhất. Căn phòng của tôi nằm yêu trong bóng tối và gió. Trời không trăng, nhưng nền trời rất sáng. Sương lạnh, đủ để người ta cảm thấy hết nỗi cô đơn của mình mà không bật khóc. Tôi nhìn một vài vì sao nhỏ xíu trên nền trời. Ánh sáng của chúng mới mong manh làm sao. Tôi cứ đứng như thế đón gió lạnh táp vào mặt và thầm cảm tạ ông Trời đã cho một góc nhỏ xíu trong vũ trụ mênh mông này để có thể đắm mình trong nỗi cô đơn ngọt ngào của tôi.

Xem Tiếp: ----