"Nhắc nhớ về những kỷ niệm của bao tháng ngày đã vĩnh viễn chia xa"
Bây giờ trời vừa chuyển sang thu, nên cái nóng cuối hè ở Hà Nội vẫn còn như vương vấn đâu đó; lúc gần lúc xa, lúc rõ như những giọt mồ hôi, lúc mơ hồ khiến ai đó thốt lên “hình như là có lửa đốt ở đâu đây…!”. Mùa này Hà Nội những chiếc lá chưa kịp vàng và một lần nữa tôi đã nhủ thầm: “Vậy là chưa bao giờ ta có được một mùa thu ở xứ này!”.
Đi trong chớm thu Hà Nội, tôi nhớ về những ngày đông xưa…
“Mấy ngày hôm ấy. Trời đã ngớt mưa, nhưng cái rét nhè nhẹ lại len về từ những ngọn gió cuối đông. Trên đường phố vào những buổi sáng sớm, hay khi mặt trời đã ngã về hướng Tây, những chiếc áo ấm đủ màu thấp thoáng trong rừng người xe ken chặt như nêm. Ấy là lúc mùa xuân đang về. “Anh ở trong này không có mùa đông. Nắng vẫn đỏ nụ hồng đào cuối vụ. Trời Sài Gòn xanh trong như quyến rũ. Thật ngọt ngào là mùa đông phương Nam. Muốn gởi cho em một chút nắng vàng. Thương cái rét của thợ cày thợ cấy…” - bất chợt bài hát từ thuở nào lại âm vang trong tôi, nhắc nhớ về những kỷ niệm của bao tháng ngày đã vĩnh viễn chia xa.
Ngày ấy, đi bên tôi, em thì thầm về những ước nguyện tương lai. Tiếng em thì thầm nhỏ lắm, mà những cơn gió mùa Đông Bắc thì cứ rít bên tai, khiến tôi chẳng nghe được trọn vẹn. Mấy lần tôi nói: “Em nhắc lại đi, anh nghe không rõ!”. Em lắc đầu, vờ giận dỗi: “Không nhắc lại đâu. Anh hỏi gió ấy…”. Tôi hỏi: “Gió ơi, em tôi đã nói gì?”. Đáp lại, chỉ là những tiếng vi vu thoảng gần thoảng xa. Em nói: “Những ngọn gió phía sau đâu có nghe em đã nói gì. Anh phải hỏi những ngọn gió trước ấy…”. Nhưng mà gió đi nhanh quá, tôi nào giữ lại được những cơn gió thoảng qua. Và rồi chúng mình chia tay, tôi trở lại vùng đất phương Nam bốn mùa ấm áp. Em ở lại, khi Hà Nội đang vào cơn rét cuối năm. Thương em, tôi gởi nắng vào những lá thư. Nhớ tôi, em bảo: “Nắng anh gởi ấm lắm, nên em cứ giữ  mãi những bức thư bên mình…”.
Vậy mà đã gần mười mùa đông đi qua. Chúng ta mãi mãi chia xa.
Chiều nay, Sài Gòn se lạnh. Tôi như trôi đi trong dòng người xe bất tận. Bất chợt tôi giật mình: cô gái phía trước tôi sao mà giống em đến lạ kỳ. Cũng mái tóc dài đen nhánh được quấn bằng chiếc băng-đô thun màu đen, hệt như em hồi xưa vậy. Cũng đôi vai thon nhỏ, giấu trong chiếc áo dài màu xanh sẫm. Ngày xưa, mỗi lần em mặc áo dài đến, tôi lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đứng nhìn em như trời trồng. Em vừa thích chí vừa mắc cỡ, dí ngón tay trỏ vào giữa trán tôi: “Thôi đi, anh đừng có làm cho em tưởng rằng mình đã hóa thành tiên!”. Tôi gật đầu nhè nhẹ, chẳng hề đùa: “Em là tiên thật mà!”. “Thôi được, thế thì để tiên nữ ban cho…” – em vừa nói vừa đưa hai tay ôm đầu tôi kéo nhẹ xuống và hôn lên cái vầng trán đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, rồi tiếp: “Đã là tiên thì chỉ thế thôi. Mà này anh bạn trần gian ơi, chơi với tiên là phải chịu thiệt thòi đấy nhé!”. “Vì sao?”, tôi hỏi. Em cười giòn tan: “Tiên thì chỉ ở trên trời mà thôi…”, rồi chẳng hiểu em không tìm được lời, hay mơ hồ cảm nhận một điều gì đó qua câu nói của mình, em bỏ lững…
 
"Tôi như trôi đi trong dòng người xe bất tận"
Biết chẳng thể là em, vậy mà chiều nay tôi vẫn cứ như người mộng du, chạy theo phía sau xe người con gái xa lạ mà giống em vô cùng ấy. Tôi chẳng nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường; đã dừng lại bao nhiêu ngã tư đèn đỏ; đã rẽ phải, rẽ trái bao nhiêu bận… mãi đến khi chiếc áo dài xanh dừng lại bên một ngôi biệt thự ở vùng ven, tôi mới giật mình choàng tỉnh. Nắng đã tắt tự bao giờ.
Đêm nay tôi không ngủ. Nhớ em.
Bài thơ năm xưa tôi làm để tặng em, lâu lắm rồi tôi không đọc, bây giờ lại hiện ra trong một đêm cuối đông chứa đầy ký ức:
“Thuở yêu em gió cũng hóa thành thơ
Tiếng muỗi đêm cũng lẫn vào trang viết
Mái tóc cháy vàng hóa thành dòng suối biếc
Thuở yêu em tất cả bỗng diệu kỳ
Dĩ nhiên, lúc ấy em là nàng tiên
Còn ta là chú lùn lưng gù xấu xí
Chú lùn suốt ngày ôm ngực ngồi rên rỉ
Nàng tiên đi đâu để vắng một khoảng trời…”
Lần đầu, khi nghe tôi đọc đến đó, em đã đấm vào lưng tôi, hệt như người ta đánh trống chầu: “Anh không công bằng, em có bao giờ chê anh xấu xí đâu, mà lại viết như vậy!”. Tôi cười: “Chúa dạy, ai tự hạ mình xuống sẽ được người cất nhắc lên, còn ai tự đưa mình lên sẽ bị người hạ xuống…”. Em nghe vậy, mới chịu thôi… đánh trống vào lưng tôi và bắt tôi đọc tiếp.
“Và cũng có khi nàng tiên ghé tới
Trên tay cầm những viên kẹo ngọt
Ném vào chú lùn hóa thành những mũi tên
Những mũi tên như những phím ngà
Những phím ngà ngân điệu nhạc chia xa
Nàng đến rồi đi để ta cuối chân trời đứng đợi
Thuở ấy xuân non trái tim buồn vừa mới…
Biết yêu em ta biết cả vị đời”.
 
"Bây giờ là cuối hạ, có nghĩa là mùa thu đã đến gần"
Dường như ở khổ thơ tiếp theo đã làm cho em suy nghĩ về một điều gì đó; thấy mắt em thoáng buồn, ánh nhìn xa xăm, tôi ngừng đọc. Em nhỏ nhẹ: “Anh đọc tiếp đi, em muốn nghe hết…”.
“Để rồi đêm đêm ta lại ngồi làm thơ
Ta gọi gió gọi trăng gọi vòm me con suối
Tiếng thơ ta khe khẻ gọi tên nàng
Đã xa rồi cái thuở làm thơ
Cái thuở ngu ngơ ta biến em thành nàng tiên nhỏ
Đôi cánh trên vai trách gì nàng không bỏ...
Gã ngu ngơ để đến với thiên đàng!”
Và em đã khóc.
Lúc ấy, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao. Trái tim của chúng ta vẫn luôn chứa đầy tình yêu và ước vọng. Tôi làm thơ để em được vui, vậy mà em lại khóc. Phải chăng, từ trong sâu thẳm của một hiện tại đầy ắp niềm vui, vẫn đâu đó thấp thoáng nỗi buồn của những ngày sắp tới? Phải chăng chia xa là tương lai của ngày hôm nay sum họp? Mùa đông năm ấy tôi ra đi, để em lại một mình trong những cơn gió mùa Đông Bắc. Và chỉ sau đó không bao lâu, em lại là người ra đi, bỏ lại tôi với một trái tim giá lạnh”.
Bây giờ là cuối hạ, có nghĩa là mùa thu đã đến gần. Tôi nhớ em quay quắt. Nhớ suốt cả bốn mùa!
 

Xem Tiếp: ----