Bạn bè năm sáu đứa vây quanh tôi. Ðứa vén tóc, đứa cài khuy áo, đứa xỏ găng tay... Thậm chí nhỏ Tuyết nổi tiếng “kẹo bạch nha” mà còn hứng chí xách nguyên “bộ đồ phụ tùng” gia bảo của nó đến để trang điểm cho tôi. Nhà nhỏ Tuyết là tiệm trang điểm cô dâu mà. Tôi thực sự cảm động khi thấy Tuyết chăm chút cho tôi rất kỹ lưỡng với đầy đủ các thao tác: “bôi, trét, quét, xoa...”
- Nói thiệt với mi nha Hạc, từ trước đến nay chưa có cô dâu nào được tao chiếu cố bằng mi đâu!
Tôi bẹo má Tuyết:
- Cám ơn và... yên chí! Lần sau có làm cô dâu tao cũng sẽ nhờ mi!
- Thiệt không? Tính lẹ đi!
Cô Tuyến thò đầu vào cửa phòng:
- Chú rể đâu rồi? À... đây, chà “đẹp chai” ác! Hạc xong chưa? Lẹ lên! Ðến phiên rồi...
Tôi nhìn vào góc phòng và bắt gặp Khánh cũng đang... nhìn trộm tôi. Chú rể đấy! Khác với mọi ngày: sơ mi trắng, quần tây. Hôm nay Khánh “diện” áo thụng, khăn đóng cùng màu xanh in chữ thọ. Trong bộ đồ “mô đen” của năm “một-ngàn-mấy-trăm-về-trước” trông Khánh có vẻ ngượng nghịu, lúng túng thấy rõ, không còn là anh chàng Khánh lém lỉnh của mọi ngày. Tôi thì khác, mọi ngày tôi vẫn mặc áo dài trắng đi học, hôm nay đổi áo dài trắng sang áo gấm đỏ. Thường khi tôi vẫn đội mũ, giờ “đóng” lên đầu cái khăn viền rây. Mọi bữa tôi xỏ guốc, chừ “chơi” đôi hài. Nghe vẫn quen...
Khi người xướng ngôn viên trịnh trọng tuyên bố: “Sau đây là tiết mục hoạt cảnh Lý ngựa ô do lớp 12A4 trình diễn” thì tôi... run! Cô Tuyến dặn dò lần cuối:
- Bình tĩnh! Nhớ các động tác nghe Hạc!
Ừ, thì... nhớ! Bắt đầu - kéo màn:
Khớp con ngựa ô – Giơ chân phải lên, quay cổ chân đủ ba vòng rồi bước tới - Ngựa ô anh khớp – Giơ chân trái lên, “huơ” đủ ba vòng rồi... đặt xuống! Vậy thôi, và cứ thế. Hoạt cảnh chứ đâu phải múa! - Ú ư ừ ứ ư: liếc chú rể rồi.. cười! Dễ ợt, những động tác ấy tôi thực hiện vượt mức yêu cầu. Hai chiếc lọng có tán tua rua do hai “lính lệ” cầm che cho cô dâu, chú rể. Theo sau là một bầu đoàn thê tử “ăn theo”, thể hiện đâỳ đủ cảnh “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”. Chú rể dĩ nhiên cũng phải “huơ huơ” cẳng theo làn điệu dân ca làm mâm cau trầu đang ôm trước bụng cũng “huơ huơ” nẩy lửa. Lễ gia tiên. Cô dâu chú rể quỳ lạy trước bàn thờ và cầm tay nhau nói lên sự ưng thuận của đôi bên trước vong linh tổ tiên. Bái nhang xong, dĩ nhiên là Khánh nói trước. Không ngờ Khánh đã lấy lại cái lém lỉnh thường ngày nên “coi xoàng” luôn bài bản của đạo diễn. Tôi cứng người khi nghe hắn nói:
- Hạc ạ! Anh mong rằng em cũng sẽ làm cô dâu để anh làm chú rể trong thực tế ngoài đời.
Giận đẽ sợ! Giá không phải đang ở trên sân khấu thì tôi đã “huơ huơ” cẳng để... đạp cho hắn một cái. Ðây chỉ là một tiết mục văn nghệ trong buổi liên hoan tất niên của trường. Khánh và tôi được chọn làm nhân vật chính chẳng qua do cái bề ngoài “Bô-ê-Ben”. Ở trong lớp, tôi vốn có tiếng là “con nhỏ khó chơi”. Tôi sẵn sàng đốp chát, nện lại những tên con trai ưa chọc ghẹo. Vậy mà, giờ đây Khánh dám... giỡn mặt. Ðến lượt tôi, đáng lẽ phải cầm tay Khánh, tôi bèn “cầm nhầm” ngay mạng mỡ của hắn để “vặn... suyệc-vôn-tơ” đúng năm nấc theo nhịp “ứ ư ừ ứ ư” trong bài hát. Khánh oằn người chịu đau, không dám rên một tiếng làm nhỏ Tuyết đang sắm vai bà già cứ bụm miệng cười rúc rích. Khớp con ngựa ngựa ô... đám rước đi xuống khỏi sân khấu, chú rể mâm cau, cô dâu chai rượu đi mời lần lượt từng quang khách. Thầy hiệu trưởng cười rung cả mớ tóc bạc, luôn mồm: “Khá lắm! Khá lắm... Có dậy chớ” - Mời trầu rượu xong lại tiếp tục co cẳng đi... cà nhắc vào hậu trường.
Khánh cởi áo ngay trước mặt tôi. Lịch sự có thừa – Tôi thầm nghĩ nhưng vội trố mắt ngó hắn đang đứng trước gương vừa mân mê vừa... chiêm ngưỡng cái “núm” suyệc-vôn-tơ màu... tím nơi mạng mỡ...
- Hạc “ác” ghê!
Kệ hắn, tôi ghé tai nhỏ Tuyết thầm thì:
- Tao vặn đúng năm tấc: Ứ ư ừ ứ ư...
Nhỏ Tuyết bò lăn ra nền nhà cười đến chảy nước mắt. Khánh “quê” quá, lỉnh mất. Tiếng cười của chúng tôi chìm lỉm giữa muôn ngàn âm thanh huyên náo. Tiếng rộn rã ngoài sân trường. Giọng một tên con trai nào đó đang lè nhè đọc sớ táo quân trên loa phóng thanh ngoài sân khấu... Cô Tuyến ập vào hậu trường với nét hoảng hốt còn đọng tên khuôn mặt:
- Em có sao không Hạc?
Tôi ngơ ngác:
- Có gì vậy cô?
- Trời đất! Vậy mà thằng Khánh chạy lên báo với Ban giám hiệu là em bị xỉu rồi lên cơn động kinh, đang... co giật trong hậu trường.
Nhỏ Tuyết lại được dịp cười lăn. Cú “đá giò lái” của Khánh kể ra cũng thâm hậu bởi theo cô Tuyến thì thầy hiệu trưởng đang cuống cuồng điều xe để chở tôi đi cấp cứu. Giỡn mặt với... bố già kiểu này, tôi sợ Khánh sẽ bị kỷ luật (...ơ mà hắn vừa “khều nhẹ” tôi. Việc gì tôi phải lo cho hắn nhỉ?!).
Tự nhiên tôi bật hát như bị... “chập điện”: "...Anh khớp ta hẹn nhau... Ứ ư ừ ư ứ ư. Ði qua suối đợi – Trở lại đồi mơ... Ứ ư ừ ứ ư..."
Hà Ðình Nguyên
 

Xem Tiếp: ----