Chương 1

Ngôi nhà mà Bảo Lâm cần tìm là một biệt thự rộng, có đôi cổng sắt với hàng rào phủ kín. Từ ngoài nhìn vào, Bảo Lâm thấy rất rõ khu vườn, với những cây cảnh được chăm sóc chu đáo. Mùi thơm của hoa tươi. Con đường trải sỏi trắng. Chưa đưa tay lên bấm chuông mà Bảo Lâm đã thấy ngài ngại, vì trước kia Bảo Lâm chỉ biết Tạ Thắng là một luật sư nổi tiếng, chứ đâu ngờ ông ấy còn giàu có thế này. Mà người giàu có thường hay phách lối!
Mưa vẫn rơi. Chiếc dù bông của Bảo Lâm ướt đẫm. Những hạt mưa phùn đều đặn, thỉnh thoảng theo gió phất vào mặt, người Bảo Lâm. Một cảm giác mát lạnh chạy khắp toàn thân. Đứng ngoài cổng chần chờ, Bảo Lâm lưỡng lự không biết có nên bấm chuông không.
Rồi có tiếng chó sủa. Một con chó thật to màu đen từ trong nhà chạy ra. Loại chó săn hung dữ. Nó chồm lên cổng sắt như định vồ Bảo Lâm. Nàng sợ hãi lùi ra sau. Con chó vẫn nhe răng, những cái răng nhọn trắng thật đáng sợ. Có tiếng nói to từ trong vọng ra.
- Mực! Mực. Im nào! Đừng ồn ào!
Mực? Thì ra con chó tên "Mực". Sau đó là một người đàn ông cao lớn từ trong chạy ra nắm lấy sợi dây trên cổ chó kéo xuống. Anh ta ngẩng lên nhìn Bảo Lâm quan sát:
- Cô là Bảo Lâm?
Lâm chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt đáp.
- Vâng.
Một người trẻ tuổi, đẹp trai, mày sậm, mũi cao, da hơi ngăm đen, giống như một người lai. Ở anh ta có nét đẹp khác với người Châu Á. Có lẽ chừng quá ba mươi tuổi, nàng thầm đoán. Người thanh niên vừa mở cửa vừa nói.
- Mời cô vào.
Đẩy con chó lùi ra xa, anh ta nhìn Bảo Lâm và nói với thái độ rất lễ phép.
- Luật sư Thắng đang chờ cô bên trong.
Nhìn dáng dấp và cách ứng xử của anh ta, Bảo Lâm nghĩ đây không hẳn là người làm bình thường, nhưng cũng không hẳn là chủ. Bảo Lâm thắc mắc tự hỏi không biết vai vế của anh ta trong gia đình này thế nào.
- Xin lỗi, ông là...
Tú Mẫn vừa nói vừa cười.
- Tôi là Tú Mẫn, thư ký riêng của ông luật sư Thắng.
Nụ cười thật lôi cuốn, ánh mắt bén như nhìn thấu cả sự thắc mắc mới xuất hiện trong đầu Bảo Lâm. Mẫn nói.
- Tôi ở luôn tại đây. Nào, bây giờ mời cô vào, tôi xin được dẫn đường.
Tú Mẫn vỗ vào đầu con Mực! Chàng buông tay và chú chó Mực ngoan ngoãn chạy ngay vào trong nhà. Mẫn nói:
- Đừng sợ nó. Bao giờ quen, cô sẽ thấy là nó dễ thương vô cùng.
Bảo Lâm liếc nhanh về phía Mẫn. Đây là thư ký riêng của luật sư Thắng? Đúng là một chuyện lạ. Từ lâu Bảo Lâm cứ nghĩ là những người có sự nghiệp lớn thường mướn nữ thư ký thôi, thường không những giỏi mà còn phải đẹp nữa.
Theo chân Mẫn vào trong, Bảo Lâm đi qua một vườn hoa rộng. Con đường trải sỏi đủ xe hơi ra vào. Hai bên đường được trồng rất nhiều loại hoa. Vườn hoa đẹp với những hàng cây tùng, cây bá được cắt xén khéo. Ngoài ra, còn những bụi trúc, hoa hồng và các loại hoa khác mà Bảo Lâm không nhìn rõ.
Bóng tối với ánh sáng lờ mờ khiến Bảo Lâm không thấy hết. Bất giác nàng liên tưởng đến chiếc sân nhỏ nhắn chật hẹp ở nhà mình, có một khoảng cách thật xa.
Nhà của Bảo Lâm thuộc diện công thự. Cha là công chức nên được nhà nước cấp nhà cho ở. Một ngôi nhà trệt chật hẹp cất bằng vật liệu nhẹ, có sân nhỏ. Nhưng biết làm sao? Cả một đời công chức nhỏ như cha thì làm gì có được nhà cao cửa rộng? So với rất nhiều người khác, được như vậy là may mắn lắm rồi. Bảo Lâm cứ thế suy nghĩ.
Đi mãi rồi cũng tới trước cửa nhà. Một biệt thự hai tầng màu trắng. Ngôi nhà hơi cũ nhưng nó cũng giống như một cung điện nhỏ. Bậc tam cấp và hành lang đều cẩn đá cẩm thạch trắng. Bảo Lâm thấy tim mình đập mạnh. Nàng chợt hồi hộp không biết rồi công việc có thích hợp với mình không? Cô tiểu thư nhà giàu, thi rớt đại học, phải chăng vì quá được nuông chiều? Một cô gái hẳn khó tính, khó nết. Đi dạy kèm mà gặp những học trò như thế này thì quá gay. Vì miếng cơm manh áo, chứ thật tình nàng chả muốn tí nào.
Bước qua mấy bậc tam cấp, họ đứng trước hai cánh cửa gỗ chạm hoa văn. Tú Mẫn không gõ, đẩy cửa, nhỏ nhẹ bảo Bảo Lâm:
- Cô vào đi, ông ấy đang đợi.
Bảo Lâm bước vào, để dù nơi kẹp cửa. Bên trong là một phòng khách rộng, đèn đuốc sáng choang. Tú Mẫn nói với vào trong:
- Thưa luật sư, cô giáo đã đến.
Bảo Lâm bước vào phòng. Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. Hình như ông ta đang hút thuốc, khói thuốc đang tỏa trong không khí. Căn phòng khách rộng, trải thảm màu sữa. Bất giác Bảo Lâm nhìn xuống chân. Đôi giày của nàng đẫm ướt nước mưa, lại dính phớt một ít đất, không biết có làm bẩn thảm không? Nàng chưa biết phải làm gì thì người đàn ông kia đã đứng dậy hướng về phía Bảo Lâm.
Tạ Thắng, một luật sư tên tuổi, không những nổi tiếng trong giới tư pháp mà còn cả trên thương trường và báo chí. Lúc chưa gặp, Bảo Lâm đã hình dung ông ta phải có dáng dấp bệ vệ, bụng to, đầu sói, hơi lùn một tí, có đôi mắt sắc bén và đôi môi mỏng để biện hộ như một số luật sư nàng quen biết, vậy mà bây giờ trước mặt nàng, hoàn toàn là một hình ảnh khác.
Một người đàn ông dong dỏng cao, có lẽ trên cả thước tám. Đôi mắt đen, mái tóc bồng. Khuôn mặt có ngạnh vơí đôi kính cận trên mũi. Trông ông ta thật trẻ, chắc chỉ khoảng trên ba mươi một chút. Ăn mặc chải chuốt, đẹp trai. Bảo Lâm không dám tin một người còn trẻ như vậy lại có con gái thi rớt đại học. Hay là ta đã lầm chăng?
Giữa lúc Bảo Lâm chăm chú đánh giá luật sư thì hình như ông ta cũng để ý nhìn nàng. Bảo Lâm không biết cái ấn tượng đầu tiên của ông ta về nàng ra sao, có điều Bảo Lâm thấy hơi ngượng. Nàng ăn mặc giản dị quá, một chiếc áo đầm đen với chiếc áo khoác cùng màu. Trang điểm lại sơ sài, có lẽ nàng giống một người đàn bà có tang.
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói ấm nhưng đầy quyền lực:
- Mời cô, mời cô đến đây ngồi.