Bà Quyền rầu rĩ thở dài, bà vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói rõ cho Quân biết chuyện bà muốn anh cưới Xuân Hoa. Ngoài chuyện bà không chịu cưới Quỳnh Giang cho anh vì gia đình cô bây giờ đã tàn mạt, bà lại còn không thích tính nết dửng dưng của cộ Thử hỏi từ ngày Quân đi tới bây giờ, trong mười năm trời đó nó đến thăm bà được bao nhiêu lần và có cho bà món quà nào ra hồn đâu. Trong khi đó, Xuân Hoa rất qúy bà. Và con bé lại cũng biết tỏ lòng yêu quý đó bằng những món quà hậu hĩ. Xuân Hoa luôn luôn biết săn đón xem bà thích gì và đáp ứng ngay những khi nó biết được. Rồi khi Quân mà cưới nó thì sẽ trở thành một ông Giám đốc ngay lập tức. Một đứa con gái đầy đủ những điều kiện tốt đẹp như thế mà bây giờ, bà lại không thể đón nó về làm dâu của mình. Thử hỏi làm mẹ như bà vậy thì có tức hay không? Mãi buồn rầu, bà Quyền không để ý gì đến mọi chuyện chung quanh. Ngay cả khi Thường Lan đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, bà cũng không hay. Thấy thái độ của mẹ hơi lạ, Thường Lan nhìn chằm chằm vào mặt bà Quyền một lúc lâu. Thấy bà vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích, cô lấy làm lạ khẽ hỏi: - Mẹ sao thế? Bà Quyễn vẫn lặng thinh, Thường Lan lại gọi. Lần này cô gọi to hơn: - Mẹ Ơi, mẹ sao thế? Bà Quyền giật mình quay lại. Thấy Thường Lan, bà hỏi: - Có chuyện gì? Thường Lan lắc đầu: - Câu này phải để con hỏi mẹ mới đúng chứ. Bà Quyền cau mày: - Sao mày lại hỏi mẹ như thế? - Vì mẹ lạ quá, mẹ cứ như người mất hồn ấy. Con gọi hai lần mẹ mới nghe. Bà Quyền thở dài: - Mẹ rầu chuyện anh con quá, không biết làm sao cho nó làm quen với con Xuân Hoa đây? Thường Lan ngạc nhiên: - Thì anh con đã biết Xuân Hoa rồi còn gì? - Biết như thế thì có khác gì là xa lạ, nó có nói chuyện với con nhỏ đâu. Trong lòng nó chỉ có con Giang thôi mà. - Thì bây giờ mẹ con mình tìm cách để cho anh Quân tiếp xúc với Xuân Hoa nhiều nhiều một chút. Bà Quyền lắc đầu: - Cách gì bây giờ hở? Chẳng lẽ bắt trói chúng nó lại cho nói chuyện với nhau hay sao? Mình đã giới thiệu cho biết nhau như thế, Xuân Hoa cũng đã gợi chuyện với anh mày như thế nhưng nó có chú ý tới đâu. Nó chỉ nói dăm ba câu cho đúng phép lịch sự rồi bỏ đi chỗ khác chứ có chịu ngồi nói chuyện lâu đâu. Thường Lan nhíu mày suy nghĩ, cô bỗng nảy ra một ý. Cô reo lên: - À, con nghĩ ra rồi, mẹ ạ. Có cách rồi. Bà Quyền nhỏm dậy: - Cách gì? - Mình tổ chức đi du lịch đi mẹ, rủ cả Xuân Hoa đi nữa mẹ ạ. Rồi tới nơi, mình tạo điều kiện cho hai người gần nhau. Như thế thì tự khắc anh Quân phải nói chuyện với Xuân Hoa thôi. Bà Quyền gật gù: - Ý con như thế thì cũng được, nhưng đi đâu bây giờ? Và lấy lý do nào mà đang tự dưng kéo nhau đi chơi? Thường Lan dài giọng: - Trời ơi, thiếu gì cách để nói. Mà mẹ nghĩ ngợi chi cho mệt vậy, chỉ cần nói là mừng cho anh Quân mới về nước nên tổ chức đi chơi cho cả nhà cùng vui thôi mà. - Phải ha, nhưng đi đâu bây giờ? - Thì đi Đà Lạt, có chỗ nào thơ mộng và lý tưởng hơn chỗ đó nữa đâu? Bà Quyền gật đầu: - Vậy thì được rồi, con lo xe cộ để mẹ nói với anh con cho. Mẹ con bà Quyền nói chuyện tới đây thì Quân về tới. Trông thấy anh, bà Quyền gọi ngay: - Quân à, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện một chút. - Có chuyện gì thế hở mẹ? Quan trọng lắm hay sao? - Thì con cứ ngồi xuống đây đã nào. Quân ngồi xuống ghế, anh nhìn mẹ và em gái: - Rồi, con ngồi xuống đây rồi. Mẹ nói đi! Bà Quyền thong thả nói: - Chuyện là vầy, nhà mình lâu nay cũng không đi nghỉ mát ở đâu cả. Nay con về nhà, các em con mới đề nghị với mẹ là tổ chức đi một chuyến đi chơi xa cả gia đình vừa là mừng con mới về, vừa là nghỉ mát luôn thể. Sẵn con cũng chưa đi làm, mẹ thấy đề nghị này cũng haỵ Còn con nghĩ sao? Quân gật đầu: - Ý này hay đấy, thế bao giờ gia đình mình đi? Bà Quyền mừng rỡ: - Con bằng lòng rồi thì mình đi ngay thôi. Bây giờ đi du lịch cũng dễ rồi, không khó như ngày xưa đâu. Quân đứng lên: - Vậy là coi như xong chuyện này nha, bao giờ đi thì báo cho con biết trước vài ngày. Con muốn rủ vài người bạn cùng đi. Bà Quyền giật mình hỏi ngay: - Con muốn rủ ai đó? Quân lấp lửng: - Thì cũng vài người bạn của con thôi, mẹ không biết đâu: - Được rồi, mẹ sẽ cho con hay. Quân đi lên phòng rồi, bà Quyền lại than thở với con gái: - Không biết là nó rủ ai đây nữa, có khi nào là con Giang hay không? Thường Lan cười: - Chắc là không đâu, thời điểm này bà ấy phải đi dạy học mà. Làm sao mà đi chơi được! - Thì mình cũng phải nghĩ coi có phảI là nó hay không. Nếu như thằng Quân mà đưa nó đi theo thì làm sao mà thực hiện kế hoạch của mình được. Thường Lan nhếch cưới: - Mẹ yên tâm, có bà đó càng haỵ Tụi con sẽ làm cho bà ấy biết là chuyện anh Quân cưới bà ấy chỉ là chuyện không tưởng. Bà Quyền nghi ngờ: - Có được không đó? Thường Lan quả quyết: - Mẹ cứ tin ở con, nhất định là phải được. - Vậy thì được rồi, nhưng phải khéo đừng để anh mày nó nổi giận đó. Thường Lan tự tin: - Con biết phải làm sao mà. Thế là chuyện đi du lịch được tổ chức. Vì Quân nói là rủ thêm vài người bạn nên Thường Lan phải đi thuê một chiếc xe mười hai chỗ ngồi chứ chiếc xe ở nhà chỉ có bốn chỗ không đủ để đi. Buổi sáng hôm đó, gia đình bà Quyền chộn rộn chuẩn bị. Xuân Hoa cũng đã đến nhưng Thường Quân thì lại không có ở nhà. Bà Quyền hỏi Thường Lan: - Thằng Quân nói nó đi đâu? - Anh ấy đi rước mấy người bạn. - Thế thì bao giờ nó mới về? - Anh ấy về ngay bây giờ đấy mà, còn sớm mà mẹ lo gì. Ngay khi đó, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Thường Lan mừng rỡ nói ngay: - Đó, mẹ còn lo nữa thôi. Anh Quân về tới đó. Xuân Hoa chạy nhanh ra mở cổng để Quân lái xe vào, cô định reo lên mừng anh nhưng rồi cô khựng lại ngay khi thấy người ngồi bên cạnh anh trong xe là Quỳnh Giang. Trong sân, bà Quyền cũng đã nhìn thấy người mà Quân đưa về. Mặt bà sạm ngay lại. Bà nói với Thường Lan: - Nó lại đưa cái con kia cùng đi Lan à. Thường Lan trấn an mẹ: - Mẹ yên tâm đi, con đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Mẹ đừng nói gì kẻo anh Quân lại giận. Cứ bình thường đi. Quân đã đưa Quỳnh Giang đi tới bên bà Quyền, cô cúi đầu chào bà: - Cháu chào bác. Nhớ lời con gái, bà Quyền khẽ gật đầu: - Ờ. Quay sang nhìn Quân, bà hỏi: - Bạn con tới hết chưa? Quân vui vẻ gật đầu: - Không có ai nữa đâu, mình đi được rồi. Ở nhà xong hết chưa? Thường Lan gật đầu: - Chỉ còn đợi có mình anh thôi, ai nấy đều xong lâu rồi. Thường Dung từ trong nhà chạy ra: - Chị Giang, sao hôm nay chị biết mà đi chơi với gia đình em? Quỳnh Giang cười, cô chỉ Quân: - Là do anh Quân nè, anh ấy nói mãi làm chị phải xin nghỉ để đi chơi với anh ấy đó. - Vậy chị ngồi dưới với em nha! Quỳnh Giang vui vẻ nắm tay Thường Dung: - Ngồi đâu cũng được mà. Thường Lan đã sắp xếp sẵn, cô đẩy mọi người lên xe theo ý của mình. Chỗ ngồi của Quân là băng ghế trên, và bên cạnh anh là Xuân Hoa. Cô nói với Quỳnh Giang: - Giang ngồi ở băng dưới nha, tại bọn mình hay bị Ói đó nên ngồi sau không được. Quỳnh Giang vui vẻ gật đầu: - Giang ngồi đâu cũng được mà. Nói xong, Quỳnh Giang khom người chui vào xe. Thường Dung cũng định khom người theo Quỳnh Giang thì Quân đã gọi: - Dung, em lên ngồi với mẹ. Để chỗ đó cho anh. Thường Dung quay lại, cô thấy Quân nháy mắt với mình thì hiểu ngaỵ Cô gật đầu: - Được thôi, em thì dễ mà. Nhưng mà băng dưới này rộng lắm, ba người ngồi cũng đủ đó anh Quân. - Vậy thì em vào sau, để anh vào trước. Bà Quyền sầm mặt xuống, mặt Xuân Hoa thì lại tái ngắt còn Thường Lan thì tức muốn điên lên được. Cô muốn hủy ngay chuyến đi này, nhưng lại không dám vì thật ra, cô cũng sợ anh mình. Chuyện đã rồi, mọi người không thể làm gì khác hơn được là cùng lên xe để cho chuyến du lịch được bắt đầu. Xe bắt đầu chạy, bà Quyền ngả đầu vào ghế thiu thiu ngủ. Xuân Hoa và Thường Lan cũng chẳng còn hứng thú gì mà chuyện trò nữa. Cả hai cùng khoanh tay trước ngực im lặng nhìn thẳng ra phía trước. Chỉ có băng dưới là rôm rả. Thường Dung tíu tít đủ thứ chuyện, lâu lâu cô lại ré lên cười thích thú khiến Thường Lan không thể nào chịu được nữa. Xe vừa ra khỏi Hàng xanh, cô đã quay lại gắt em gái: - Mày ồn nãy giờ đủ chưa vậy Dung? Im miệng đi cho tao nhờ chút coi. Thường Dung vừa mới há miệng ra định cãi thì Quân đã bấm nhẹ tay cô ra hiệu. Anh nhẹ nhàng nói: - Được rồi, Lan đừng cáu với em như vậy. Anh sẽ không chọc cho Dung cười nữa đâu. Thường Lan quay lên, Thường Dung lè lưỡi với anh trai một cái rồi cô rù rì: - Tức lắm mà không biết làm gì nên kiếm chuyện với em đó mà. Đúng là "giận cá chém thớt". Quân suỵt nhỏ: - Nó nghe được lại có chuyện nữa bây giờ. Thường Dung rúc rích cười. - Thôi, em không nói chuyện nữa đâu. Trả anh Quân lại cho chị Giang đó, em ngủ đây. Nói là làm, Thường Dung ngả đầu vào lưng ghế và nhắm nghiền mặt lại. Quân quay sang Quỳnh Giang: - Em dậy sớm như vậy có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì dựa vào vai anh mà ngủ nè. Quỳnh Giang lắc đầu: - Em không buồn ngủ đâu, anh ạ. Quân choàng tay qua vai Quỳnh Giang kéo cô lọt hẳn vào lòng mình: - Vậy thì nói chuyện với anh. Quỳnh Giang chỉ tay lên phía trên: - Để cho mọi người ngủ kìa anh. Quân kéo đầu Quỳnh Giang ngả vào vai mình: - Mình nói nhỏ thôi thì đâu có làm phiền đến ai. Từ lúc đó, mặc kê ai muốn ngủ thì ngủ, ai muốn ngắm cảnh thì ngắm cảnh. Còn hai kẻ yêu nhau thì chỉ còn thủ thỉ với nhau những lời yêu mà đã bao nhiêu lâu nay, họ chỉ nói được với nhau qua những trang giấy mà thôi.