Chương 12

Tôi tìm lại đựơc cái thói quen của mỗi chiều tan sở là vội vã về nhà để nhìn thấy Mỵ hiện diện như một vật sở hữu của tôi. Thói quen của một người chồng tin chắc vợ mình luôn luôn là của mình, luôn luôn chờ đợi mình sau cánh cửa khép kín.
Mỵ nghỉ đi làm được hơn một tuần naỵ Hơn một tuần tôi thấy tôi hạnh phúc tràn trong khóe mắt, ngập cả cõi lòng mỗi khi tôi từ sở về. Mỵ hiện ra ngay trong ngưỡng cửa kèm theo một nụ cười. Tôi yêu nụ cười của Mỵ quá.
Tôi dại dột nên để Mỵ đi làm suốt thời gian qua, để những chiều đi làm về nhìn căn nhà giá lạnh, nhìn căn bếp khô khan mà thở dài. Không biết làm gì để hết giờ, tôi phải lang thang cho chóng hết thời gian thừa thãi trong khi chờ giờ đón nàng tan sở.
Bây giờ thì Mỵ là của tôi. Hoàn toàn là của tôi, và trong đáy tâm hồn tôi, tôi cũng tự nguỵên tôi sẽ hoàn toàn là của nàng để xứng đáng với lòng tin của Mỵ, để chuộc lỗi với Mỵ về một lần lãng mạn đã qua với Quỳ. Mong rằng Mỵ không biết được điều đó.
Mong rằng Mỵ và tôi cứ mãi hạnh phúc bên nhau. Mong rằng lòng tôi đã nguôi lạnh những gì đã đến, xin cho qua đi mãi và hạnh phúc ở lại bên tôi.
Về đến ngõ nhà, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy Mỵ. Mỵ nói tiếng xe của tôi quen thuộc đến độ tôi về từ đầu ngõ xa xôi mà nàng cũng nhận ra. Vì thế nên tôi mới nhìn thấy Mỵ với nụ cười tình tứ của nàng. Mỵ mở rộng cánh cửa cho tôi vào nhà. Tôi hỏi nàng âu yếm:
- Em làm gì hôm nay?
Mỵ cười:
- Em đọc sách.
Tôi cười:
- Có nhớ anh không?
- Nhớ.
Tôi choàng tay lên vai Mỵ, vào phòng Mỵ ngồi xuống giường nhìn tôi cởi giày:
- anh mệt không?
Tôi gật đầu:
- Mệt, nhưng thấy em là khỏe ngay.
Mỵ cười, vẻ sung sướng:
- Anh chỉ giỏi nịnh.
Tôi vuốt má Mỵ:
- Anh nịnh em là cái chắc rồi, vì em là vợ anh, anh không nịnh thì nịnh ai.
Mỵ lườm tôi âu yếm:
- Nói chuyện với anh mệt lắm. Em đi nấu cơm đây.
Tô vừa thay quần áo ra vừa rủ Mỵ:
- Tối nay đi xem xi nê Mỵ.
Mắt Mỵ sáng lên:
- Ừ, thèm đi xi nê quá.
Tôi nháy mắt:
- Nấu cơm nhanh lên mình ăn sớm để đi sớm.
Mỵ chợt khựng lại:
- A, khỏi nấu cơm anh ạ.
Tôi tròn mắt:
- Lại lười rồi hả? ăn bánh mì trứng phải không?
Mỵ dậm chân:
- Anh chỉ thế. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho em.
Tôi làm bộ ngạc nhiên nhìn Mỵ:
- Anh có nghĩ gì đâu. Em vẫn thường đề nghị ăn bánh mì trứng cho tiện đấy thôi.
Mỵ chúm môi nói:
- Hôm nay em đưa anh đi ăn cơm khách.
Tôi kêu lên:
- Lại khách. Ai mời thế?
Mỵ để tay lên môi:
- Một cô bạn mới của em mời chúng mình đến nhà dùng cơm chiều.
Tôi nhìn Mỵ thắc mắc một chút. Nhưng rồi tôi cũng đi tắm và không hỏi Mỵ thêm.
Mỵ ngồi trang điểm trước bàn phấn. Tôi nằm trên giường nghỉ vài phút, Mỵ quay sang hỏi tôi:
- Anh chưa thay quần áo?
Tôi lắc đầu:
- chưa.
Mỵ dục:
- Thay đồ đi, em sắp xong rồi.
Tôi nheo mắt:
- Chừng nào em đứng dậy là anh xong ngay.
Mỵ tiếp tục trang điểm Lúc tôi đã mặc xong quần áo Mỵ mới đứng dậy. Tôi ra cửa hút thuốc chờ nàng. Mười phút sau Mỵ đứng cạnh tôi:
- Đi anh.
Tôi dắt xe ra cửa và hỏi:
- Bạn em ở đường nào?
Mỵ nói tên con đường làm tim tôi thót lại. Con đường có nhà Quỳ. Tôi không dám nghĩ tiếp khi Mỵ hỏi tôi:
- Anh có quen ai ở đường ấy không?
Tôi cười gượng:
- Hình như là có.
Mỵ cười:
- Có thì có, còn hình như nữa.
Tôi nói nhỏ:
- Nhưng anh quên nhà mất rồi.
Mỵ lặng thinh. Tôi chở nàng đi suốt con đường nàng chỉ. Mỵ bỗng reo lên:
- Thôi ngừng lại đi anh. Quẹo vào cái ngõ này cho em.
Tôi run lên. Sao lại quẹo vào cái ngõ này. Mỵ có lầm không nhỉ. Ngõ này vào nhà Qùy mà. Khổ tôi quá. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Mỵ nói:
- Đi chầm chậm cho em tìm số nhà, anh.
Tôi đi chậm lại, mong rằng cái số nhà Mỵ tìm thất lạc đâu mất cho tôi được dịp quay xe ra, nhưng Mỵ đã thở phào:
- Đây rồi anh. Nhà bạn em đó.
Tôi trợn mắt muốn lòi con ngươi:
- Có đúng nhà bạn em không?
Mỵ gật đầu:
- Đúng mà.
Tôi nuốt nước miếng đắng cay:
- Bạn em thật?
- Ừ.
- Bạn bao giờ thế?
Mỵ cười:
- Bạn mới quen thôi. Anh chưa biết mặt bạn em đâu nhỉ. Để vào rồi em giới thiệu hai người với nhau xong chúng mình từ chối ăn cơm nhà cô ấy mới kịp thì giờ đi xi nê chứ. Phải không anh?
Tôi nghệt mặt ra. Thế là thế nào. Không lý Qùy tìm đến Mỵ, hay Mỵ đã biết tôi với Quỳ..... mà tìm cách đến đây để làm ồn. Tôi khổ quá là khổ. Tưởng hạnh phúc bình yên ai ngờ hạnh phúc đang chờ sóng gió.
Mỵ bảo tôi tắt máy xe. Nàng nghiêng đầu vào cửa gọi:
- Qùy ơi! Quỳ!
Qùy chạy ra, thấy tôi đứng sững sờ sau lưng Mỵ, Qùy cười cười:
- Mỵ đến hả. Vào đây đi. Qùy chờ Mỵ nãy giờ.
Mỵ quay nhìn tôi nheo mắt:
- Anh, chắc không cần em giới thiệu nữa đâu nhỉ?
Tôi gật đầu chào Qùy mà lòng bứt rứt. Mỵ nói nhỏ với Quỳ:
- Cho Mỵ xin lỗi Qùy nhé, Mỵ không ở lại dùng cơm với Qùy được vì có chút việc bận.
Qùy thân mật nắm tay Mỵ:
- Hôm khác Qùy mời cấm từ chối như hôm nay nghe không.
Mỵ gật đầu tươi tỉnh. Tôi cũng gật dầu chào Qùy rồi rồ máy xe. Ra đến đầu ngõ, Mỵ hỏi tôi:
- Anh muốn đi xi nê với em nữa không?
Tôi hỏi lại Mỵ thật nhỏ:
- Anh muốn nói với em một chuyện.
Mỵ lắc đầu:
- Đừng nói. Em biết câu chuyện anh định nói rồi.
Tôi hỏi Mỵ:
- Sao em lại quen Quỳ?
- Một dịp tình cờ.
Tôi im lặng. Hình như Mỵ vừa thở dài. Lòng tôi trùng xuống. Tôi nắm tay Mỵ nhỏ nhẹ:
- Em có giận anh không?
Mỵ gật đầu:
- Có.
- Anh và Qùy không có gì.
- Em biết.
- Sao em còn giận anh?
Mỵ nheo mắt:
- Vì anh không tin em.
Tôi nghẹn cả giọng:
- Anh xin lỗi Mỵ. Từ nay anh sẽ thật ngoan thật xứng đáng với tình yêu và lòng tin của Mỵ.
Mỵ áp má lên lưng tôi. Tôi siết chặt tay nàng như một lời cam kết nồng nàn, âu yếm nhất. Tôi nói với nàng:
- Anh đói bụng rồi Mỵ. Mua bánh mì vào xi nê ăn nhé?
Mỵ nói nhỏ:
- Thôi, em chán bánh mì lắm.
- Hay đi ăn tiệm?
Mỵ gật đầu:
- Ăn cơm Siu Siu cơ.
Tôi cười:
- Thì đi ăn. Chúng mình giầu to rồi em nhỉ.
Mỵ hỏi:
- Giầu bằng ai?
- Giầu hơn mọi người. Giầu không ai bì kịp. Em có nhận thấy thế không?
Mỵ bật cười ngọt ngào. Tôi cười theo nàng, lòng thật vui...
Võ Hà Anh
7/1974

Xem Tiếp: ----