Trường phổ thông cấp Hoà Bình nằm khiêm nhường ngay phía bên tay phải của Nhà Thờ Ðức Bà và đối diện thẳng với Bưu Ðiện thành phố những tối hai, tư là nơi gặp nhau của tôi và em.
Em và tôi theo cái lớp luyện dịch này đã lâu. Mỗi khóa, thêm những khuôn mặt mới, tôi và em mãi là hai khuôn mặt cũ mà sao chẳng chịu nhìn, chẳng chịu quen nhau.
Nhìn là biết em chăm học, cái chăm của người con gái nhìn qua đúng giờ đến lớp, tập vở ngăn nắp và tư thế thu thập bài giảng đó mà.
Khóa nào không có em, tôi cũng chẳng muốn tới lớp. Ðóng tiền để đó, ngày đi ngày không. Cha mẹ ơi, vậy mà khóa kế, gặp lại, tôi vẫn như chẳng chịu mừng, chẳng chịu lại làm quen cho rồi, coi chừng khoá tiếp em lại nghỉ, lại khắc khoải.
Nói gì được. Em như cánh chim, tôi giương nỏ nhưng không dám bắn, e mất đi cái hoài vọng mãi được nhìn thấy em, nếu tôi không có cái may mắn được em chấp nhận.
OoO
Tết nào tôi cũng đi tìm mua loại mứt gừng dẻo. Chưa bao giờ tôi tìm được đúng cái loại mứt gừng anh đã cho.
Nhớ lại tức cười quá. Ngày đó tôi đến lớp trễ. Chẳng biết anh đợi từ lúc nào. Vừa thấy tôi trờ xe tới anh đã hớn hở:
"Trâm, chúc mừng em đậu đại học, sắp Tết rồi, anh mua loại mứt đặt biệt này tặng em nè. "
Tôi còn ngạc nhiên chưa hết, " Anh Tài ơi, em thi lần này là lần thứ sáu đó, mà hỏng vinh quang gì đâu, thiếu mất nửa điểm, em phải đóng tiền vào học đó. " Anh không chịu thua, " Thì cũng là vào đại học mà, lấy cho anh vui nha. "
Tôi ngại quá " Mứt gì dợ? " Anh vui hẳn lên " Mứt gừng em ". Tôi mừng húm, " Í ẹ ơi, từ trước tới giờ em ăn đồ ngọt không à, mứt bí là loại mứt em thích nhất đó, hổng phải nói anh mua thứ khác đâu nha, em không lấy bịt mứt này, anh không buồn em chứ! "
Anh dúi vào tay tôi rồi chạy lẹ bảo đã trễ giờ, ngày đó anh không vào lớp. Tôi chụp cái bịt mứt, sợ rớt uổng, lòng vui lạ. He he gặp hên. Tết này có cái gì của riêng mình nhâm nhi, mấy Tết trước toàn là ăn ké gia đình.
Tôi cười sảng khoái.
OoO
Mấy chú chim sáng nay hót vọng vào nhà tôi tíu tíu hơn mọi lần.
Nhà có khách đó. Chẳng có gì lạ, gia đình tôi sẽ đi định cư đúng vào ngày đưa Ông Táo về Trời. Buồn quá chừng. Ðợi cả năm trời mới tới Tết, ba tôi nhận chuyến bay là ký tên liền, mặc cho chúng tôi muốn khóc xin xỏ ở lại qua Tết. Ba tôi sợ chính phủ đương thời đổi chính sách bất ngờ thì lại bị kẹt. Ðã kẹt tám năm rồi chứ bộ.
Tôi nằm trên lầu như con cá thiu, xếp lại mấy cuốn nhật ký cho ngăn nắp, dấu gọn vào cái hóc tủ rồi đậy cái tủ lại. Mong rằng đừng ai biết lôi ra. Tôi muốn đem đi mà sợ phải qua sở văn hoá kiểm duyệt, quê thấy mồ tổ, toàn là chuyện yêu đương mới lớn, anh này anh nọ, ba tôi mà biết được có mà chết.
Tiếng em tôi gọi vọng " Chị Trâm có anh nào kiếm. "
Tôi bước xuống lầu, chả cần chải tóc, tóc nằm đâu cứ nằm đó cho yên thân tôi.
Anh Tài, oh cũng đâu cần chải, biết nhau khoảng 3 năm, có ngày anh cũng đâu thấy tôi chải tóc đâu, cũng chơi với tôi vậy.
Quan hệ chưa xác định rõ ràng, nhưng thật là tôi quý anh Tài lắm. Ai mà chịu nổi cái tính khách sáo dỏm lại hay nói quá thực như tôi chứ.
" Em sắp đi, không biết ngày em ra phi trường có tiễn được em không, quà cho em nè."
Một cây bút máy khắc tên tôi cùng năm đó Ngọc Trâm 90 và một bịt mứt gừng quen thuộc.
Tôi bị thôi miên, không muốn nghĩ tới lúc mình rời thành phố, rời quê hương, tôi làm gan, nắm tay anh Tài lên, mắt muốn rớt hột nước đã đọng ở đó nãy giờ, tôi lí nhí " Em cám ơn tấm lòng của anh dành cho em nha. "
OoO
Những ngày đầu tới Mỹ, tôi nhờ những lá thư của anh Tài và những người bạn khác để mà thở, để mà sống. Tôi giữ đủ hết. Lần chót dọn nhà, tôi lấy ra xem. Cha mẹ ơi, tôi không ngờ nỗi một cô Trâm quá là tình cảm, yếu đuối, mất lòng tin vào mình đến vậy qua những lời thư viết lại của bạn bè. Cuối thư nào của anh Tài cũng là chữ thương. Tôi nghĩ nếu là chữ yêu thì có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi một trăm tám chục độ rồi. Biết đâu tình yêu đủ mạnh, tôi quyết định trở về nước, sống với người tôi yêu, mảnh đất tôi đã quen, thay vì phải lăn lộn nơi xứ lạ quê người để trở thành chai đá, gan góc và ngang tàng như tôi đã trở thành đây.
Cuộc đời thú vị lắm. Ðã qua mười ba năm, tôi đếm đủ mười ba thiệp mừng Sinh Nhật và Giáng Sinh của anh Tài đến tôi. Tôi cũng đóan nếu anh Tài có xếp thiệp tôi lại thì cũng đủ mười ba cái vào mỗi dịp. Chẳng bao giờ tôi hỏi tuổi anh, cứ mừng là mừng. Anh cũng vậy, chẳng cần biết tôi sinh năm nào, cứ trước ngày đó khoảng tuần là gửi.
Tôi từng hỏi anh sao không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình, những thư tôi hỏi vậy thường là không nhận hồi âm nhanh bằng những thư tôi kể chuyện anh nghe và chia xẻ với anh như là một đưá em đi xa.
Tôi chẳng từng mong một ngày chữ thương được đổi lại thành yêu. Tấm lòng của anh Tài không bao giờ đổi trong các dòng chữ gửi đến tôi.
Một tình cảm như vậy, tôi còn có thể đòi hỏi hơn gì nữa.
OoO
Em hẹn về thăm tôi và xin tôi một ngày đi ăn tối trước khi về lại bên ấy. Tôi có ngạc nhiên là sao chỉ là một ngày. Tôi muốn gặp em nhiều hơn có được không.
Chỗ hẹn vẫn là trước ngôi trường Hoà Bình. Tôi rủ anh Cư, người bạn cùng học lớp luyện dịch lúc trước với tôi, em cũng từng biết, đi chung.
Em, chồng, cô em chồng và người cháu bên chồng đứng đợi sẳn đó khi tôi và anh Cư tới.
Mừng quá, muốn nhìn thẳng em, nắm lấy đôi tay hay đại khái là ôm chầm cũng được cho em hiểu là tôi đã mong đợi cái giây phút này lâu rồi, thư nào cũng nhắc. Em mập lên chút, chiếc quần short và cái áo thun đang em mặc cho tôi một hình ảnh mới về em khác hẳn, khác rõ rệt với cô Trâm tóc ngang vai ngày nào, e dè, ngại ngùng với tôi xưa kia.
Chúng tôi đến một nhà hàng Tàu nằm gần ngã sáu Sài gòn. Chồng em điềm đạm, hoà nhã, tôi thấy em dành hết cho chồng em cái quyền thết đãi, cỡi mở với chúng tôi, hỏi gì em nói đó. Cái mừng trong tôi lấp ló cứ như chực bật ra ngoài. Tay với cái cửa mở ra cho em đi vào, tôi bước theo sau, kịp nắm nhẹ bờ vai của em, tôi bật thành tiếng " Gặp lại em, anh vui lắm. "
Sau bữa tối, đã hơn 10 khuya tôi luyến tiếc thời gian bên em, không biết đến bao giờ mới gặp lại, tôi đề nghị cả nhóm đến một quán cafe nghe nhạc sống, ăn kem cho tỉnh ngủ.
Cái mừng vẫn còn hay sao đó. Tôi chỉ còn nhớ cái đường ngắn nhất đi tới cái quán cafe đã định. Tôi đi ngược chiều vào con đường một chiều không hay, báo hại cả nhóm đi theo. May mà không còn anh công an nào sớ rớ gần đó.
Quán sắp đóng cửa, thấy chúng tôi vào, họ lại mở ra.
OoO
Những câu chuyện về đạo Phật xung quanh cuốn hút chồng tôi và hai anh, Tài và Cư, như những người bạn cũ lâu ngày gặp, là các anh chứ chẳng phải tôi. Những điểm chung hoặc trùng hợp kéo người ta lại gần nhau. Tôi và anh Tài là gì nhỉ? Tôi múc muỗng kem bỏ vào miệng rồi suy nghĩ. Là lòng yêu tiếng Anh quá à, chả còn lòng gì.
Ngày đó vào lớp Anh văn nào thấy thích, tôi cũng là con ma kỳ cựu ở lớp đó, lớp học chung với anh Tài là một, tôi còn một hai lớp khác cũng có nhiều anh chị thân lắm, nhưng không ai giữ liên lạc với tôi bền bằng anh Tài. Còn lòng gì nữa ha. Lòng người.
Em có bỏ lại quê hương một chút nhớ
Một chút tình ngày đó chưa nói ra
Trong ký ức trách tim mình không mở
Ðể bây giờ em là của người ta...
Tôi chọc tôi hay là chọc anh Tài vậy. Nhìn các anh trò chuyện, tôi thấy mình lạc lõng. Tôi không gần với đạo. Tôi không thể nào đi sâu vào đạo như một con người trung trinh muốn cải thiện đời sống của mình. Tôi là tôi, một cô gái tội lỗi có, thánh thiện có, tôi sống tự do làm một con người biết yêu, biết ghét, biết căm hờn, biết thương xót, với tôi bao nhiêu đó lúc này dường như đủ rồi.
Anh Tài như nhìn thấy trăn trở của tôi. Ra khỏi quán, anh tâm sự trước khi ra về, " Trâm anh nghĩ em nên học hỏi chồng em về đạo nhiều, nó giúp em bớt suy nghĩ để khỏi khổ tâm nha em. " Tôi hứa suông, " Em sẽ cố gắng anh Tài."
Lòng tôi chùng xuống, sao xa đã lâu mà cái gì ở tôi anh Tài cũng thấy hết vậy. Thiệt là kỳ à.
OoO
Không biết em nghĩ sao mà lại gọi cho tôi bảo có chị hàng xóm từ Canada về muốn tìm chồng và muốn giới thiệu cho tôi.
Tôi chưa từng nói với em tôi thích rời xa mảnh đất này, mảnh đất còn nghèo, con người còn cực. Tôi lăn lộn suốt ngày, mồ hôi và nước mắt nhỏ xuống từng bữa cho cái tiệm cafe nhỏ xíu của mình để đổi lấy miếng ăn.
Cuối tuần, tôi tới Câu Lạc Bộ những bạn trẻ thích Yoga để sinh hoạt. Bạn bè trong nhóm và chủ đích của nhóm đã mang đi hộ tôi những căng thẳng trong tuần còn đọng lại, tiếp cho tôi nguồi sinh lực mới cho tuần tới.
Tôi đã từng kể với em. Nay vì lo cho đời sống riêng của tôi, em nghĩ tôi cần có gia đình. Không, cuộc sống dường như đã đủ với tôi rồi. Không con, tôi có cháu. Không vợ, tôi có em, dù chẳng phải là người bạn với một cánh tay là tới, nhưng ở em, lúc nào, lúc nào tôi cũng thấy tôi có thể mở cõi lòng mình ra. Chỉ có điều là tôi đã dè dặt, cũng phải, tình bạn có giới hạn mà.
Em mãi là em, là cô gái ngày nào tôi đứng trước cổng trường đợi đưa bịt mứt gừng. Em đâu có ngờ Tết năm nào tôi cũng có loại mứt này trong nhà. Ðêm cuối năm tôi ngồi nhâm nhi nó với tách trà một mình, cảm nhận một cảm giác ấm cúng lan tỏa, cái giây phút thích thú nhất của tôi trong cả một năm.
Và có đôi lần, đôi lần trong 13 năm qua, tôi tiếc cho mình, vì đã không có được một lần, hay chưa từng cho mình một lần, nói lời, tôi yêu em.....
Có lẽ tôi đúng, em chắc cũng chưa từng nghĩ vậy và có gì đâu mà tôi phải nói ra, chỉ là tôi nghĩ " Phải chi, phải chi tôi đã nói lời yêu em ".
1/03
Vành Khuyên

Xem Tiếp: ----