Anh bạn tôi có hai thằng con "quỷ sứ", vì vậy anh được vợ khen là ngoan nhất trong ba "thằng". Vợ tôi đẻ được một nữ, một gái, cho nên tôi là người đẹp trai nhất trong nhà và được vợ chiều chuộng như con trai một, chẳng mấy khi phải mó tay vào việc nhà. Tám tiếng ở cơ quan đã đủ mệt. Về nhà, cô ấy hết sức thông cảm và cứ bắt tôi ngả lưng mà nghỉ, hoặc xem tivi, đọc báo... để giữ gìn "ngọc thể". Thời gian đầu cho đến khi chưa có đứa thứ hai, cô ấy luôn ngọt ngào: "Việc trong nhà toàn việc vặt, chuyện nhỏ, anh cứ để mình em lo". Đại loại là chỉ việc bế con, chơi với nó và cơm ǎn ba bữa, áo giặt hằng ngày...! Chẳng phải quá nhời: Vợ tôi đúng là bà mẹ đảm đang?
Nhưng lâu ngày chẳng phải động chân, động tay lại ǎn lắm, tôi cứ phát phì và sinh ngại việc nhà. Đúng là không muốn thế, nhưng mà... "con hư tại mẹ"? Gieo gì, được nấy! "Mẹ" làm tôi sinh biếng, đổ đốn tới mức cứ vô tư coi mọi việc trong nhà là của đàn bà. Hư quá rồi thì khó dạy. Nhiều lần cô ấy nhờ tôi các việc vặt không được vì hoặc tôi cứ ỳ ra đấy, hoặc lý sự rằng việc ấy chẳng vĩ đại gì cả, thật tầm thường, không đáng phải động thủ. Nếu cánh đàn ông chúng ta phải làm tất cả các việc ấy thì phải có... "ngày quốc tế đàn ông"? Thú thật, đến khi có đứa thứ hai, nhà trở nên đông dân, túng thiếu, cô ấy đâm ra hay rên rỉ, cằn nhằn, cáu bẳn không chỉ với tôi. Khổ lắm, "đài" nhà tôi bây giờ cứ ra rả và hay xuyên tạc như "đài địch". Tội nghiệp, hai nàng Kiều của tôi nhiều khi bị vạ lây. Có lần, cô ấy mắng oan "Kiều lớn" là lười y như bố. Nó không nhịn được nói lại: "Mẹ chỉ nói điêu...". Cô ấy quát: "Tao nói điêu cái gì?". Con bé trả miếng: "Như chuyện ba con đấy, một tuần đi nhậu hai, ba ngày, nhưng ai đến nhà, mẹ toàn nói xấu ba là một tuần đi nhậu cả mười ngày. Làm gì có một tuần mười ngày?". Hoan hô con gái tôi! Mẹ nó bí, điên lên quay sang tôi té tát: "Còn ông này nữa, bao lần tôi đánh nó, mắng nó là để dạy nó mà ông cứ bênh nên nó bắt đầu cãi lại đấy!". Thấy tình hình cǎng thẳng, tôi ra tay "cứu nhân, độ thế". Tôi tưng tửng với vợ: "Thì tôi với cô có bà con, họ hàng gì đâu. Cô đánh con tôi thì tôi phải bênh nó chứ". Thế là "Kiều lớn" khoái chí và hai mẹ con cùng cười, tắt đài!
Biết sai, sửa sai mới là người quân tử!? Tôi cũng cố gắng tu tâm, chỉnh tính ra phết để "đài" hết rít, hết rên. Xin kể ra đây một số món võ bách chiến, bách thắng! Nào là cơm vợ nấu chớ chê dở. Rồi áo bất kỳ vợ mặc vẫn khen "em xinh em mặc áo nào cũng xinh". Đồ đạc vợ thích luôn phải coi là bất động sản. Lương phải đưa tất tật cho vợ là luật bất thành vǎn. Tiền phong bì họp hành, hội thảo, đề tài, nhuận bút, công tác phí,... đã bị lộ là phải nộp cho "quĩ tín dụng nhân dân", dù biết trước đã vào đấy là hết đường ra, nếu không sẽ có "chiến tranh lạnh". Phát ngôn của vợ trong mọi việc đại sự như chọn trường, chọn thầy cho con, chuyện động thổ sửa nhà mua sắm đồ đạc,... là bất di bất dịch, bất khả kháng. Vợ gây sự là bất tham chiến. Vợ cáu là làm thinh, án binh bất động. Vợ giận là... cấm sờ hiện vật!
Toàn võ sợ vợ? Nhưng cô ấy lúc tinh vi, tinh tướng, lúc tinh tế, tinh tường thì tôi có thể không sợ được ư? Thử hỏi, hồi còn bé ta sợ ma, sợ mẹ, lớn lên ta sợ vợ thì có hợp quy luật khách quan?

Xem Tiếp: ----