Gã khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó. Nước da đen bóng vì nắng mưa nhiệt đới. Gầy nhom, nhếch nhác trong chiếc áo sơ mi cũ kỹ màu cháo lòng dài đến đầu gối! Thiệt sự người ta không thể nào biết được gã có mặc quần đùi ở phía trong hay không. Mái tóc gã hung hung vì thiếu dinh dưỡng, vì dãi nắng tháng ngày không mũ nón. Song gã có gương mặt rất thiện cảm. Tam đình (trán, từ chân mày đến miệng và cằm) cân xứng. Ngũ quan (mắt, mũi, miệng, tai, lông mày) đoan chính sáng sủa. Đôi chân trần bé xíu của gã đã đạp khắp phố phường Sài Gòn thì phải?
Tôi gặp gã lần đầu tiên tại đường Đề Thám quận Nhất. Khi đó tôi đang đứng nói chuyện với người bạn làm ngành du lịch nơi đây. Gã đến bên tôi, ngước mắt lên nhìn, không nói không rằng, rồi chắp đôi bàn tay nhỏ xíu vào nhau để trước tâm mi (chỗ giữa đôi chân mày, cũng còn gọi là ấn đường) như đang khấn vái gì đó!
Tôi hỏi:
- Em muốn chi?
Không tiếng trả lời. Anh bạn tui cười:
- Muốn tiền chứ gì? Cái thằng bé này là bang chủ cái bang ở Sài Gòn đó!
Tôi móc túi, lấy tặng em 10'000 Đồng. Gã cầm lấy, đút vào túi ngực, rồi hai bàn tay lại chắp lại đưa lên miệng. Xong việc, gã lặng lẽ bỏ đi! Không nói nửa chữ!
Lần thứ hai, tôi gặp gã ở khu chợ Bến Thành vào lúc 9 giờ tối. Tôi đang ngồi ăn tô hủ tiếu. Gã xuất hiện cũng nhẹ nhàng như lần trước. Chắp tay đưa lên trán.
Tôi hỏi gã:
- Em ăn hủ tiếu không?
Gã gật đầu. Tôi kéo cái ghế bên cạnh cho gã ngồi. Trước khi gã ngồi xuống, gã đưa hai bàn tay chắp lại đặt trước miệng. Vì có việc phải đi, tôi kêu người chủ hàng múc cho gã một tô hủ tiếu như tôi vừa ăn. Trả tiền hai tô, rồi bảo gã:
- Ăn ngon há!
Gã không cười, chỉ đưa đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi chẳng biết gã nghĩ gì!
Lần thứ ba, tôi gặp gã ở chợ Trương Minh Giảng, khi tôi đang loay hoay mua lẳng trái cây và chục hoa hồng đến thăm người hàng xóm cũ. Gã lẳng lặng đứng bên. Bàn tay nhỏ chắp lại để trước trán. Tôi cúi xuống nhìn gã. Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
- Đi đâu đây bang chủ?
Gã chợt nhe răng ra cười! Lần đầu tiên tôi thấy gã cười. Hai chiếc răng cửa đã không cánh mà bay! Khoảng trống ấy ngập ngừng muốn nói gì lại thôi. Tôi hỏi:
- Đói hả!
Gã gật gật cái đầu với mái tóc vàng hung. Tôi tiếp:
- Muốn ăn gì?
Gã lấy tay chỉ chỉ hàng đậu hũ chiên cách đó không xa! Tôi không hiểu, tưởng gã chỉ hàng phở nằm gần đó! Nên hỏi:
- Phở hử?
Gã lắc đầu, chỉ hàng đậu hũ lần nữa! Tôi vẫn không hiểu!
- Hả? Cái gì đây bang chủ?
Gã bật cười hic hic, có ý chê tôi chậm hiểu. Gã đưa hai bàn tay ra dấu vuông vuông. Tôi hiểu rùi.
- Đậu hũ chiên hả bang chủ?
Gã gật đầu hài lòng!
- Sao lại muốn ăn đậu hũ chiên cha?
Gã đưa ngón tay chỉ lên trời. Tôi lại không hiểu:
- Ăn đậu hũ chiên bay được à?
Gã lắc đầu lại toét miệng ra cười. Nụ cười ngây thơ và chế diễu. Gã đưa bàn tay ra dấu tròn tròn. Tôi chợt giật mình:
- Ngày rằm, trăng tròn hả?
Gã gật đầu hài lòng! Mô Phật, ra gã ăn chay vào ngày rằm! Tôi bật cười và thú vị! Hỏi gã:
- Bang chủ cần mấy bìa đậu?
Gã đưa 2 ngón tay ra trước mặt! Tôi hỏi thêm:
- Mấy ngàn để mua được 2 bià đậu?
Gã đưa 4 ngón tay ra. Tôi móc túi đưa cho gã 5'000 Đồng. Gã chắp tay đưa lên miệng trước khi nhận tiền. Cầm tiền gã chạy đến hàng đậu. Tôi đang đợi người ta trang trí giùm lẳng trái cây. Chợt thấy có người giật tay, tôi nhìn lại. Thì ra gã "bang chủ", gã dúi vào tay tôi tờ 1'000 Đồng. Tay kia gã đang cầm cái bịch có 2 bìa đậu. Tôi ngẩn ngơ:
- Thui, giữ lại xài đi bang chủ!
Gã lắc đầu!
Lần thứ tư, tôi gặp gã khi đang ngồi trên xe ra phi trường, trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Công Lý cũ). Gã đang đứng nhìn mọi người trang trí cửa hiệu sắp được khai trương. Chợt hắn nhìn về phía xe của tôi. Thấy tôi trong đó! Gã nhoẻn miệng cười và lần này gã không chắp tay vào nhau như ba lần trước mà đưa 1 bàn tay vẫy vẫy. Chắc gã biết rằng tôi đang trên đường về trú quán.
Tôi cứ tự hỏi:
- Gã là ai? Sao gã đặc biệt quá!? Phải chăng gã là vị Tiểu Bồ Tát đang hành trì trong cõi Ta Bà này!?
Chào tạm biệt "bang chủ" tí hon!
 

Xem Tiếp: ----