- Nhỏ..
- Gì huh????
Giọng anh trầm trầm:
- Miss ya...
- Xiiií.. làm gì nhớ tui chứ??? Nguời dưng khác họ mà mắc gì nhớ nhau??
- Trời..
Nhỏ bật cuời khẻ khi hình dung guơng mặt anh ngẩn ra truớc câu trêu đuà của nhỏ
- Anh hát đi, nguời dưng!
-... Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vuơng theo gío, gió mang câu thề xa rời chốn xưa.. Tình như lá úa rơi buồn trong nổi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi.. hắt hiu tình tôi..."
Nhỏ nhắm mắt lại và nghe lòng chùng xuống, giọng anh vẫn như lần đầu mới gặp, vẫn mênh mang buồn và âm thầm như những vết chân nguời trên những lối mòn kỉ niệm!
- Nhỏ.. đang nghỉ gì đó??
Nhỏ bàng hoàng, nghỉ gì ư?? Humm.. đang nghỉ xem tại sao nhỏ yêu anh cho dù mình chưa có dịp tay nắm tay, mắt trong mắt để cùng nhau nói lên những điều bình thuờng mà hai kẻ yêu nhau vẫn hay nói.
Nhỏ chỉ biết đơn giản nhỏ yêu anh qua bài hát nầy, qua " Riêng một góc trời " mà anh đã dành cho nhỏ mỗi ngày!
Tình yêu.. cho dù bao đời qua vẫn là một phuơng trình chứa nhiều ẩn số, trong tim nhỏ có một con số ẩn dấu duới bề ngoài vô tư, duới những trêu đuà mà nhỏ đã cố tình tạo ra.
Nhỏ yêu anh, đơn giản như những ngọn cây mang màu xanh bất tử trên than`h phố của anh. Nhỏ yêu anh qua những lời anh nói hằng ngày với nhỏ và nhỏ yêu anh như hai với hai là bốn, không so đo, không toan tính thiệt hơn.. anh biết không, nguời dưng???
- Nhỏ... đang làm gì đó??
- Xời ơiii.. hỏi gì mà hỏi hoài, bộ tui là nô lệ của mí nguời hay sao??
Lại trêu anh, hình như nhỏ thích hình dung anh với bộ mặt hơi hờn khi bị nhỏ trêu thì phải..
- Nè.. tui nói cho mà nghe nè nhá, gọi tui là nhỏ hoài mai mốt hối hận đó..
- Làm gì tui chứ?? Anh lên giọng cái âm điệu cũng mang nhiều chất chanh y như nhỏ. Hình như anh cũng lây bệnh đỏng đãnh của nhỏ rồi
- Uhmmm.. tui mà nhỏ à.. Xí.. Tui là bé bự đó, cho mí nguời ăn năn nói lại đó
- Cà.. chớn..
Quen nhau rồi, nhỏ mới quen đuợc câu nói nầy của anh, chứ không có lẻ nhỏ sẻ giận anh ba ngày, ba đêm vì từ" Cà chớn " mà anh hay dùng mỗi khi không biết phải làm sao để nói lại với nhỏ.
- Nhỏ.. hát đi..
Hummm.. nguời gì lạ nha, cứ bắt nhỏ hát mỗi khi đi ngủ làm qúa như nhỏ là baby sister vậy ha?
- Kêu mom anh hát ầu ơ cho anh ngủ nha, nguời dưng??
- Trờiii, trờiiii... Nhỏ nì!
Nhỏ lại cuời.. Nhỏ thích nghe anh than trời như thế đó, nghe vưà thơ ngây vưà dễ thuơng chi lạ.
- Nè.. tui nói cho mà biết nha, đừng có la trời, kêu tên tui nè, tui ở gần hơn...
Anh cuời, nhỏ không hiểu anh đang cuời gì??.. Tên anh nhỏ chưa bao giờ gọi, nhỏ chỉ thích gọi anh là " nguời dưng ". Có lần anh bảo " nguời dưng khác họ coi chừng nhớ thuơng ".. Nhỏ đã háy anh đủ ba muơi lần, còn khuya mới nhớ anh!
Nhỏ nhận thư anh, lá thư viết tay, những hàng chử thật đẹp, đẹp như giọng anh hát " Riêng một góc trời ". Anh gởi cho nhỏ CD thần tuợng của anh: Tuấn Ngọc
Trời ạ, khi mới quen nhỏ đã từng thắc mắc tại sao anh mê Tuấn Ngọc. còn nhỏ thì chưa bao giờ thích cái ông ca sỉ nầy chỉ vì mỗi khi hát là anh ta nhắm mắt, nhăn mặt như ai đang cầm dao cứa cổ vậy.
Anh bảo nhỏ nghe Tuấn Ngọc hát và thử xem ai hát hay hơn. Nhỏ không cần chần chờ đã có thể nói ngay nhỏ thích giọng anh hơn, Nhật Huy ạ!
Nhỏ khe khẻ nhắm mắt lại và nghỉ đến anh. Giờ nầy anh làm gì?? Thành phố của nhỏ đang trở mình đón muà thu về, những chiếc lá đang chuyển mình để khoác lên màu vàng diễm lệ. Nhỏ yêu muà thu, nhỏ sinh ra cũng vào mùa thu nên có lẻ nhỏ hay mơ mộng và thích nhìn những chiếc lá úa vàng rơi trên khoảng sân nhỏ truớc nhà.
- Renggggggggggggggggggggggggggg...
- Hello..Nhỏ.. đang làm gì đó??
- Đang đọc thư anh và nghe Tuấn Ngọc hát..
Anh cuời:
- Thấy sao?
- Em chỉ thích một bài.
Nhỏ cất giọng ngân nga " Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì. Tình ta sớm muộn gì.. cũng hấp hối... "
- Ohh.. Tình mình như que diêm.. yehh anh cũng thích bài đó.
Rồi anh cất giọng hát, bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần anh hát là nhỏ lại nghe lòng xao xuyến, khó giải thích. Chắc có lẻ anh trút tâm tư anh vào bài hát nhiều qúa. Anh thật sự đã mang đến cho nhỏ những âm thanh man mác của một cuộc tình nữa vời, đã thật sự dắt nhỏ vào khung trời đầy những bóng cây râm mát của anh.
Nhỏ cắt ngang bài hát của anh bằng giọng cà rởn của nhỏ:
-.. tình ta sớm muộn gì cũng hấp hốiiii.. Tình anh sớm muộn gì cũng ngáp.. ngáp...
- Trời..
Lại cuời, anh có lẻ đang lắc đầu chịu thua thì phải..
- Nhỏ, coi chừng ế chồng đó..
- Xiiiiií.. Còn phia à nha.. Có ai nói với anh rằng nhỏ có hàng tá vệ sỉ đứng gác cửa hay không??
Rồi nhỏ rùn vai ( giả bộ hù anh thui nha )..
- Anh nhớ nhỏ qúa, my lovely dear uiiii
Sao mà giống ông già vậy?? Sao mà ca cẩm như là hai kẻ yêu nhau đã đến thời kỳ răng rụng, tóc bạc vậy anh??
- nè.. đừng có gọi em như thế, nguời dưng..
- Tại sao chứ??
- Tại.. em không muốn bị anh xí gạt
- Hư qúa, ký đầu nhỏ giờ..
Nhỏ né, như anh đang thật sự ở kế bên và sắp sửa giơ tay ký đầu nhỏ.
Chưa có bao giờ nhỏ mong đuợc gặp anh như bây giờ. Tình yêu hai đứa giống như Ngưu Lang, Chức Nử gặp nhau trên cầu Ô Thuớc năm xưa, thỉnh thoảng mới gặp nhau, thỉnh thoảng mới nhìn nhau bằng mắt..Uhmm mà mắt anh có đeo kính, nhìn nhỏ ra hai mà, phải không?? Vậy là anh lời to rồi.. Nhỏ lại cuời khúc khích khi biết anh sẻ chẳng bao giờ biết đuợc điều nầy.
Anh bệnh, nhỏ lo lắng qúa. Chỉ cầu cho anh mau hết. Muốn đuợc sờ tay lên trán anh để nghe và nhận biết anh ra sao.. Nguời dưng ơi.. anh đừng có gì nha!
Anh bệnh.. vậy mà vẫn phone cho nhỏ khi trời vưà mờ sáng, nhỏ nhìn đồng hồ và đoán biết bên anh chỉ mới có 5h sáng thôi!
- Nhỏ.. em ngủ không đuợc
- Hummm.. Lì qúa, em bảo ngủ mà.. Làm gì mà không đuợc??
- Anh nhớ nhỏ...
Giọng anh chùng xuống như lòng nhỏ cũng đang chùng xuống. Nhỏ cũng nhớ anh, nhưng nổi nhớ đuợc dấu kín. Có làm gì hơn đuợc khi mà hai đứa chỉ biết chờ những ngày nghỉ định kỳ để gặp nhau. Giá như nhỏ là chim có thể bay qua thăm anh, có thể nhìn anh với sinh hoạt hàng ngày của anh.
Nguời dưng...
Ngủ đi anh, ngủ để mang vào giấc mộng những chuyện thần thoại tình yêu. Để nghe nhỏ hát " Môi Tím " và chắc luởi than " Sao nhỏ hát buồn vậy??? " Ngủ đi anh.. cho dù mai nầy đời có ra sao, nhỏ vẫn như bây giờ không đổi thay!
- ".. Nhỏ.. Nhỏ uii.. em đi dâu rồiiiiii.. "
Giọng anh vang lên trong máy, nhỏ nằm im lắng nghe. Muốn thử xem mình có can đãm lánh anh hay không. Giọng anh vẫn còn.. Nhỏ lấy gối bịt tai lại, đừng mà.. đừng gọi em mà.. Cho em yên đi!
Nhỏ sợ.. Vâng, nhỏ thật sự là sợ yêu nhau rồi lại phải chia tay như những mối tình vỡ vụn khác đã đi qua đời nhỏ. Nhỏ tránh anh, nhỏ chạy trốn mình.. Nguời dưng ơi, hiểu không??
Anh chẳng nhớ là đã hát " tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối.. Vì đời em sớm muộn gì cũng một lần dang dở. Đời anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối... "
Mình yêu nhau giống như những que diêm nằm im trong hộp kín, bùng lên, loé sáng và sau đó lụi tắt dần. Nhỏ hiểu, nhỏ biết anh đến với nhỏ thành tâm..Nhưng nhỏ sợ cái gì đẹp thuờng mỏng manh, dể vỡ. Nhỏ sợ ngày anh và nhỏ sẻ chia tay vì bất cứ lý do nào đó. Buồn lắm, anh biết không, nguời dưng??
- Nhỏ.. Tại sao em tránh anh??
- Hummm hong có mà..
Giọng nhỏ yểu xiù, cuối cùng rồi nhỏ cũng chịu thua anh, cuối cùng rồi nhỏ cũng phải gặp anh!
- Tại sao??
Đừng hỏi tại sao.. Nhỏ không biết trả lời đâu anh. Nhỏ chỉ hiểu đơn giản là không muốn sau nầy đau lòng khi phải xa nhau, thà bây giờ..
- Nhỏ vô lý lắm.. biết không??
Biết mà.. Nhỏ biết nhưng mà anh như con đại bàng đang bay vút trên những tầng mây cao, còn nhỏ.. nhìn lại mình có gì cho anh đâu?? Chỉ còn hai bàn tay và đôi vai trần trụi gánh lấy những muộn phiền của một đời con gái!
Nhỏ không muốn mình như những que diêm chỉ loé sáng phút giây rồi lịm tắt..Nhỏ muốn đuợc nghe anh hát những bài hát của anh và để nhỏ cãm nhận bằng trái tim tất cả những chân thành gói trọn trong đó, biết không anh, nguời dưng??
Nguời dưng..
Trái tim nhỏ có hàng ngàn lời tình dành cho anh, nhưng nhỏ không thể nói ra. Không bao giờ muốn trói chân anh bằng tình cãm của nhỏ.
Nhỏ muốn anh bay, bay thật xa, thoát ra khỏi những ưu phiền của đời thuờng và để mãi mãi nhỏ đuợc đắm chìm trong một góc trời riêng, rất riêng mà anh đã từng mang đến cho nhỏ. Nguời dưng ơi!!!!
Nhỏ ngồi im lặng nhìn nguời đối diện, nuớc mắt nhạt nhòa. Là anh đó, anh đang bằng xuơng, bằng thịt bên cạnh nhỏ. Anh bay từ thành phố ấm áp của anh đến đây để gặp nhỏ truớc khi nhỏ theo nguời ta về làm dâu nhà lạ!
- Nhỏ, tại sao vậy?? Em nói đi..
Nhỏ nhắm mắt.. dỉ vãng sao nghe xa thật xa.. Nhớ hôm nào nhỏ đến thăm anh, thăm thành phố đầy cây xanh và bóng mát của anh. Hai đứa dắt nhau đi rong ruổi khắp nẽo phố hàng ngày anh vẫn đi về một mình.
Anh dẩn nhỏ đi ăn kem, những ly kem ngọt ngào như những nụ hôn anh mang đến cho nhỏ. Nhỏ nhớ vòng tay ấm áp, đong đầy tình yêu của anh, nhỏ nhớ anh' mắt anh nhìn nhỏ ngày nhỏ ra phi truờng để quay lại thành phố và cuộc sống đời thuờng của nhỏ. Tất cả chỉ mới xãy ra đây thôi mà bây giờ sao xa lăng lắc. Tất cả còn mới nguyên mà sao bây giờ nghe dịu vợi xa xưa???
Nhỏ khóc.. lặng lẽ và đau đớn như khi nghe tin ba mẹ đồng ý nhận lời họ nhà trai cho nhỏ về làm dâu nhà nguời ta. Nhỏ muốn phản đối, nhỏ muốn cho ba mẹ hay là nhỏ chỉ yêu anh.. thế nhưng nhỏ không làm đuợc điều đó đơn giản chỉ vì một câu nói của ba: " Đừng làm ba mẹ buồn, mẹ con đau tim nặng lắm con phải làm mẹ con vui khi thấy con yên bề gia thất, con nhé!..." (?!)
Trái tim mẹ có đau bằng trái tim nhỏ hay không?? Nhỏ thật sự không hiểu nguời lớn nghỉ gì khi ép hai mãnh đời xa lạ đến với nhau qua một lễ cuới để làm sợii dây ràng buộc??
- Nhỏ...
Nhỏ bàng hoàng mở mắt. Anh vẫn ngồi đấy nhìn nhỏ với anh' mắt bối rối:
- Nhỏ.. Sao em không nói?? Em hết yêu anh sao nhỏ??..
- Không phải mà....
Lời nói nhỏ chìm vào những tiếng nức nở.. Hiểu cho em nguời dưng ơi.. Hiểu cho em lòng đang nổi sóng. Làm sao em xa anh đuợc khi mình đã có những tháng ngày mật ngọt bên nhau trên thành phố của anh. Nhưng em phải làm tròn bổn phận làm con, cha mẹ chỉ có một mà thôi. Em biết anh hiểu hơn em về điều dó mà vì anh đã chẳng từng bảo trên đời nầy anh yêu nhất mẹ của anh đó sao? Nhưng.. trái tim em lại không chịu chấp nhận điều đó, nó đang nổi loạn đang đòi hỏi đuợc quyền yêu anh và sống bên anh..
Anh ôm nhỏ, giọng anh buồn muốn khóc:
- Nhỏ ơi... anh không biết làm sao, trễ rồi.. em sẻ về làm vợ nguời ta rồi, nhỏ ơi... Anh cúi xuống và nụ hôn đến bàng hoàng như những giọt lệ xót xa của hai đứa.. Nhỏ nghe dư vị đắng chát trên môi, đôi mắt anh thật gần mà sao như xa xôi qúa. Nhỏ ôm anh và lại khóc.. Nguời dưng ơi, tha lổi cho em!
Ngôi nhà rộn rã hẳn lên với tiếng nhạc, tiếng cuời nói..Nhỏ đứng nhìn mình trong guơng, mấy nhỏ bạn xôn xao chung quanh:
- Trời ơi.. mầy đẹp qúa..
-.. xoay vòng cái coi nhỏ cho tụi nầy ngắm cô dâu cái coi...
Nhỏ nhìn guơng mặt lạ hoắc từ trong guơng ngó ra. Nhỏ đó sao?? Nhỏ với má phấn môi son đang nhìn ra ngoài với đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự..Muốn khóc qúa mà cố nén.. Nhỏ quay nhìn nơi khác, đôi mắt hoe hoe..
- Nhỏ...
Linh nhìn nhỏ, chỉ có Linh mới hiểu nhỏ nghỉ gì. Linh ôm vai nhỏ:
- Nhỏ... Đừng khóc nha, đừng khóc nha!
Nhỏ dụi đầu vào vai Linh và nhớ anh. Giờ nầy anh ra sao?? Anh có đến dự lễ cuới của nhỏ hay không?? Đừng anh nha! Nhỏ không muốn buớc chân nhỏ ngập ngừng, nhỏ không muốn khăn áo vu quy làm đau lòng anh và nhỏ.. Ngày hôm nay nhỏ đã là của một nguời khác, là một thế giới khác hoàn toàn xa lạ. Nhỏ không còn là con bé ngang như cua của anh.. Góc trời riêng của anh bây giờ và mãi mãi về sau sẻ không còn có nhỏ nữa!!!!
- Ðàng trai tớiiiii.....
Tiếng của ai đó vang lên, mấy nhỏ bạn tíu tít chạy đến bên cửa sổ ngó nhìn họ đàng trai. Nhỏ vẫn đứng im lìm nghe lũ bạn xôn xao bàn tán:
- Trời.. chú rễ bãnh qúa nhỏ ơi..
- Muời mâm lể nha.. wow.. lớn qúa
Nhỏ nhìn quanh như muốn tìm một cái gì đó để níu giử lấy nhỏ. Bây giờ nhỏ đã hiểu tại sao ba mẹ gã nhỏ cho nguời ta, chỉ vì nguời ta giàu và ba mẹ đơn giản nghỉ rằng nhỏ sẻ đuợc sung suớng. Có hay không nhỉ?? Nhỏ không biết điều gì sẻ xãy ra.. Nhìn lũ bạn suýt xoa thèm muốn, nhỏ nghe cay đắng vô cùng.. Nguời dưng ơi.. anh đâu rồi?? Có nghe nhỏ đang réo gọi anh bằng cả trăm lời.. Anh đâu??
- Cô dâu xuống làm lễ..
Má nắm tay nhỏ dắt xuống cầu thang, nhỏ đi như trên mây bồng bềnh chếnh choáng. Họ nhà trai đổ dồn mắt về phía nhỏ.. Buớc chân không hề luống cuống, mặt không hề đỏ.. Nhỏ thản nhiên đến bên nguời sẻ là chồng nhỏ sau cái lễ hôn phối..Nhỏ chỉ thấy buồn, buồn lắm.. buồn tự tận cõi lòng..và giờ phút nầy nhỏ nhớ anh thật nhiều!
Mọi nguời xôn xao quanh nhỏ.. đã đến giờ ruớc dâu. Nguời ta nắm tay nhỏ diù ra, nhỏ vẫn không khóc, duờng như trái tim nhỏ đã trơ ra rồi.. Duờng như sau tất cả những cãm xúc chỉ còn là một cãm giác trống rổng.
- Cô dâu cuời lên nào..
Nhỏ nhích miệng, nụ cuời có đuợc sao khi không còn anh bên cạnh?... Nhỏ bây giờ như một con poupeé múa may quay cuồng trong tay nguời khác.. Nguời ta mở cửa xe, nhỏ Linh chạy lại xiết tay nhỏ:
- Nhỏ ơi....
Nhỏ quay lại và sững sờ nhìn ra anh đang đứng bên kia đuờng nhìn nhỏ. Guơng mặt anh xám ngắt vì lạnh hay vì nhỏ?... Nhỏ mấp máy môi:
-.... Huy..
-... Kìa em.. lên xe đi.
Tiếng chồng nhỏ hối thúc.. Nhỏ quay lại nắm tay Linh nói nhanh:
- Linh.. nhắn lại với Huy cho nhỏ xin lổi...
- Linh biết rồi.. Nhỏ lên xe đi kẻo trễ.. Đừng khóc nha..
Bây giờ thì nhỏ lại khóc.. Nhỏ ôm Linh và mắt nhìn về anh. Anh nép sau gốc cây im lặng.. Nguời dưng ơi, quên nhỏ đi, trở về thành phố của anh đi...Tình mình giống như những giọt nắng đang dần phai tên tuổi.. Rồi thời gian sẻ làm anh quên em.. Rồi em và anh sẻ có hai cuộc sống khác nhau.. Tha lổi cho em, anh nhé..Vì chử hiếu mà em đành thay chử tình..
- Lên xe đi con..
Giọng ba vang lên, nhỏ nhìn ba:
- Ba ơi....
Ba nhìn nhỏ.. đôi mắt ba rưng rưng. Nhỏ biết ba cũng buồn khi nhỏ đi lấy chồng xa như thế nầy.. Ba ơi..con không muốn đi xa đâu ba!
Cuối cùng... rồi cũng phải chia tay. Cuối cùng nhỏ cũng phải buớc lên xe không thể trì níu đuợc nữa. Nhỏ nhìn anh.. Cái nhìn như gởi gấm lại những gì hai đứa đã chắt chiu. Gởi lại anh những lời tình thuơng mến, gởi lại anh những đêm hai đứa lắng nghe tâm sự của nhau..Gởi lại anh những mật ngọt yêu thuơng anh mang đến.. và gởi lại anh những dòng lệ ngày vu quy nhỏ khóc cho cuộc tình hai đứa rẻ hai đuờng.. Vĩnh biệt anh, nguời dưng ơi!!!
Nhỏ lau muớc mắt lặng lẽ quay vào xe... Mọi tiếng động không còn nghe thấy, nhỏ chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt anh đang đau đớn nhìn nhỏ trong chiếc xe hoa bên nguời chồng lạ
... Xe từ từ lăn bánh, nhỏ ngoái lại nhìn dáng anh lần cuối đang tuyệt vọng ngó theo con chim sáo đang bay dần xa khỏi tầm tay anh giống như những que diêm tình ái của nhỏ và anh bây giờ đã tắt lịm đi ánh lửa tình yêu, bên anh bây giờ chỉ còn là khoảng cô đơn trống vắng và bên nhỏ giờ chỉ còn những giọt lệ không rơi....Vĩnh biệt anh, nguời dưng!
"... Đời một nguời con gái biết yêu đã nhiều trời không cho đuợc mấy đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo... "
Vĩnh biệt những ngày xưa yêu dấu!!!!!
Viết cho người ở Seattle
 

Xem Tiếp: ----