Trái đất tròn thiệt. Tròn nhất là ở chỗ tôi đang sống đây. Không tròn nhất sao được, cái nhà anh Kiệt là chỗ quen biết với tôi trước đây, tưởng sẽ không còn là người dưng nữa, rồi sau vì không duyên, không nợ, chúng tôi xa nhau, mà không hiểu vì sao gần đây tôi gặp hoài.
Lần trước, chỉ cách đây một năm. Tôi đi mua sắm vào dịp Giáng Sinh thì gặp cả gia đình anh cũng ở đó, cái chỗ mua sắm này cách nhà tôi gần hai tiếng lái xe. Thôi thì cũng cho là tại lễ lộc nên tránh làm sao được chỗ đông người.
Lần này, cũng đã hơn nữa năm tôi không ghé tiệm mì Hồng Kông cách thành phố tôi đang sống một tiếng lái xe. Vừa mới lò đầu vào thì gặp cả nhà anh Kiệt đang là khách hàng duy nhất tại tiệm mì đó.
Lần nào gặp gia đình anh Kiệt cũng tỏ vẻ không vui với tôi dù tôi chào hỏi đàng hoàng và niềm nở lắm.
Thường là chuyện gì xảy ra hoài hay kích thích tôi tìm hiểu xem lý do tại sao để coi có lường trước được những gì có thể sắp xảy ra nữa hay là không.
Chưa kịp nghiệm ra, tuần rồi, em anh Kiệt được nhận vào chỗ tôi làm. Khi vừa gặp em, tôi hơi khựng nhưng cũng ra được vẻ mặt rạng rỡ chúc mừng " Mình thành đồng nghiệp rồi há, ba má anh chị em em khoẻ không? " Cô bé chả hiểu ghét tôi từ lúc nào chẳng thèm trả lời trả vốn. Trời ơi, tôi nhủ thầm chị không lấy anh Kiệt của em là phước bảy mươi đời nhà em đó nha. Nếu không bây giờ em bế cả chục đưá con của chị rồi. Cũng chưa đến nỗi làm cô bé phải sợ. Hay là, oh, em không phải thấy cơn tam bành của bà chị dâu hụt này là phước cho em lắm đó có biết không? Tôi nhăng cuội vơi những ý nghĩ đó trong đầu để bắt chuyện với cô bé mong không bị cô xí hụt đuổi đi. Cuối cùng, không có gan tôi đã lẳng lặng đi chỗ khác. Tôi còn việc phải làm mà cũng đâu có xa, cô bé muốn nói chuyện với tôi lúc nào tôi cũng sẳn đây à.
Một lần, hai lần, cô bé qua hỏi tôi chuyện làm đúng theo kiểu đồng nghiệp thật. Cô bé vậy mà đâu ra đó, chả nhắc gì tôi chuyện trước kia. Tôi cũng vờ như không quan tâm gì nữa. Những lần tổ tôi có tiệc, tôi để phần cho cô bé lúc thì cái bánh, lúc thì cục kẹo, xem cô như em út trong nhà.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện.lại lâu hơn mười lăm phút trong sở. Tên anh Kiệt cũng chưa bao giờ được nhắc lại. Chắc mỗi khi tôi về cô bé có ghé chỗ tôi ngồi xem hình gia đình tôi, một chồng và hai con nên cũng không nỡ khơi dậy một quá khứ buồn chi nữa hay sao?
Một chiều, ánh mắt cô bé u buồn đi ngang qua tôi. Tôi cầm lòng không đậu. Tôi với vai em, nhỏ giọng " Em à, thấy em buồn hoài à, chị không hỏi, không chịu được á!"
Cô vẫn quẩy mạnh vai bước đi, tôi bước theo cô. Tới chỗ cô ngồi, cô bỗng bật khóc, lời tuôn ra.
" Chị à, gia đình em mong chị và anh Kiệt thành lắm ( trời vết đau tám năm rồi em ) nhưng vì chị với anh ấy không thành, sau này anh ấy về lại VN sống, trong thời gian ở đó bị tai nạn xe máy, chân chữa không kỹ, bị hư giờ phải cưa mất một chân, gắn chân giả đó chị ". Tôi yên lặng, thầm mong cô bé đừng tiếp theo những lời kết tội là kết quả đó có phần là do tôi. Những gì tôi với anh Kiệt đã có là duy nhất, nhưng tôi tin là anh còn có thể có hơn như vậy với những cô gái đang theo đuổi anh, yêu thương anh hơn tôi. Không em à, vậy là không thích chị sao, đễ dàng như vậy sao.
Em ngừng chút rồi tiếp:
" Dạ em biết gia đình em đâu thể nào ghét chị được nhưng có lẽ chị nhắc cho gia đình em nhớ đến anh Kiệt rất hạnh phúc trước kia, giờ thì em nghĩ ảnh không được vậy nữa."
Tôi hiểu ra... Chiều đó tôi hỏi em địa chỉ anh Kiệt viết thư hỏi thăm, dầu sao cũng một thời là của nhau.
Tôi gửi anh hình ảnh gia đình, giới thiệu sơ về chồng tôi, và mời anh khi nào trở lại Mỹ ghé thăm tôi.
Chiều nay, một tấm thiệp lạ trên bàn khi tôi đi làm về đóng dấu từ VN chúc mừng lễ Giáng Sinh. Tôi háo hức mở ra. Những dòng chữ quen thuộc của ngày nào khi tình tự giữa tôi và anh còn nóng bỏng.
Gửi Trâm và gia đình,
Cám ơn em viết thư hỏi thăm, anh ok. Cầu chúc cho em và gia đình muà Giáng Sinh và Năm mới hạnh phúc nhe.
Kiệt.
Kiệt vẫn ngắn gọn như vậy, Kiệt chẳng trách tôi một lời, nhưng những dòng chữ thân thiện của anh làm tôi tự trách mình, tôi đã thiếu quan tâm tới anh như một người bạn từ ngày có gia đình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình có lỗi.
Trái đất tròn thật với tôi và gia đình anh Kiệt. Còn tôi với anh Kiệt. Tôi thật mong cũng có ngày tôi cũng có thể kết luận được như vậy torng tình thân của hai người bạn.
Tôi chờ xem.
 

Xem Tiếp: ----