Carol và Robert Norris là bạn cũ của Joanne, vợ Nick. Họ chơi với nhau từ ngày xưa, trước khi Nick gặp Joanne. Họ chơi với nhau từ khi Joanne còn là vợ của Bill Daly. Hồi ấy, nhóm bốn người bọn họ - Carol và Robert, Joanne và Bill - mới cưới và đang học sau đại học khoa nghệ thuật ở trường đại học. Họ ở chung một nhà, một căn nhà lớn trên đồi Capitol ở Seatle, chia nhau tiền nhà và một cái phòng tắm. Họ hay ăn cùng nhau, hay ngồi tán chuyện với nhau đến tận khuya và uống rượu vang. Họ đưa tác phẩm của mình cho nhau xem để phê bình, nhận xét. Thậm chí trong năm cuối cùng ở chung - trước khi Nick xuất hiện và quen Joanne - họ còn chung nhau mua một chiếc thuyền buồm nhỏ đắt tiền mà họ dùng để dong thuyền trên hồ Washington những tháng mùa hè. “Những lúc buồn vui, những khi thăng trầm”, sáng hôm đó Robert nhắc lại câu này đến lần thứ hai, cười vang và nhìn vào mặt mọi người quanh bàn.
Hôm đó là sáng chủ nhật, họ ngồi quanh chiếc bàn trong bếp của Nick và Joanne ở Aberdeen, ăn cá hồi hun khói, trứng tráng và bánh mì với phó-mát kem. Đích thân Nick bắt những con cá hồi này hồi mùa hè năm ngoái và đem chúng đi đóng gói hút chân không. Anh cất chúng trong tủ đá. Anh thích nghe Joanne bảo Carol và Robert rằng cá do chính tay anh bắt. Thậm chí chị còn biết hoặc ra vẻ biết con cá nặng bao nhiêu. Chị bảo: “Con cá này nặng mười sáu pound”, và Nick cười hể hả. Nick lấy cá ra khỏi tủ đá từ đêm hôm trước, sau khi Carol gọi Joanne và nói rằng chị, Robert và Jenny, đứa con gái mười tuổi của họ, muốn ghé chơi trước khi băng qua thành phố để ra biển.
“Con xin phép”, Jenny nói. “Bọn con muốn đi trượt ván.”
“Ván trượt ở trong xe ạ”, Megan, bạn của Jenny nói.
“Mang đĩa của các con lại bồn rửa bát đi”, Robert nói. “Rồi bố nghĩ là các con có thể đi trượt. Nhưng đừng đi xa. Quanh quẩn đây thôi nhé”, anh nói. “Nhớ cẩn thận đấy”.
“Thế có được không?”, Carol hỏi.
“Dĩ nhiên, được mà”, Joanne nói. “Không sao đâu. Ước gì mình cũng có ván trượt. Nếu có mình cũng đi với các cháu”.
“Nhưng chỉ lúc nào vui thôi”, Robert nói, như tiếp tục nhắc lại thời sinh viên. “Đúng không?”, anh nói, bắt gặp ánh mắt của Joanne và cười xòa.
Joanne gật đầu.
“Thời đó qua lâu rồi, thôi đi”, Carol nói.
Nick có cảm giác Joanne muốn hỏi han bạn về Bill Daly. Nhưng chị không hỏi. Chị mỉm cười hơi lâu một tí, rồi hỏi có ai muốn uống thêm cà phê không.
"Cho anh thêm một ít nữa, cảm ơn", Robert nói. Carol bảo: "Không" và khum bàn tay che miệng cốc. Nick lắc đầu.
"Anh kể chuyện câu cá hồi đi", Robert nói với Nick.
"Cũng không có gì nhiều để kể đâu", Nick nói. “Anh dậy sớm ra hồ, nếu gió không thổi mạnh và trời không mưa, và nếu có cá mà anh giăng câu đúng cách thì cá có thể cắn câu. Nếu may mắn, cứ bốn con cắn câu anh có thể bắt được một. Tôi nghĩ có người dành cả đời đi câu cá. Tôi chỉ đi câu mấy tháng hè thôi, chỉ có vậy”.
“Anh đi câu bằng thuyền hay là sao?”, Robert hỏi, như thể là một câu hỏi rán. Nick cảm thấy Robert không thật sự quan tâm, nhưng anh nghĩ chắc anh phải nói thêm vì anh là người gợi chuyện.
“Tôi có thuyền mà”, Nick nói. “Nó được neo ngoài bến”.
Robert gật đầu chầm chậm. Joanne rót cà phê cho Robert, anh nhìn chị cười, như thể vui mừng vì câu chuyện gián đoạn. “Cảm ơn em”, anh nói.
Nick và Joanne gặp Carol và Robert khoảng nửa năm một lần, thật lòng mà nói như thế là nhiều hơn mức Nick muốn. Không phải anh không ưa họ; anh quý họ. Thật ra, anh quý họ hơn bất cứ người bạn nào khác của Joanne mà anh từng gặp. Anh thích cái khiếu hài hước sâu cay của Robert, cách anh ta kể chuyện có khi còn buồn cười hơn chính bản thân câu chuyện. Anh cũng quý Carol. Carol là một phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ, thỉnh thoảng vẫn vẽ tranh acrylic. Nick và Joanne treo một bức tranh của Carol tặng trong phòng ngủ. Carol luôn vui vẻ những lúc họ ngồi cùng với nhau. Nhưng thỉnh thoảng khi Robert và Joanne ôn chuyện cũ, Nick hay nhìn sang Carol, chị sẽ nhìn lại anh, mỉm cười và lắc đầu khe khẽ như thể việc nhắc chuyện cũ thế này không có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi ngồi cùng nhau, Nick cảm thấy dường như có một phán xét ngầm, và rằng Robert - nếu không phải chính Carol - vẫn trách cứ anh vì đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân giữa Joanne và Bill và làm rã cái nhóm bốn người vui vẻ của bọn họ.
Họ gặp nhau ở Aberdeen ít nhất một năm hai lần, một lần đầu mùa hè, lần nữa cuối mùa hè. Robert, Carol và Jenny đi một vòng qua thành phố trước khi ngược theo bờ biển về phía vùng rừng mưa nhiệt đới ở bán đảo Olympic, đến một khách sạn quen gần biển, ở một nơi tên là Bãi Đá mã não, ở đó Jenny tìm nhặt đá mã não đầy một túi da để mang về Seatle đánh bóng.
Ba người chưa bao giờ ở lại nhà Nick và Joanne - Nick nhận ra một điều rằng anh và Joanne chưa bao giờ mời họ ở lại, dù Nick chắc chắn rằng Joanne sẽ rất sẵn lòng đón tiếp họ nếu Nick đề nghị chuyện đó. Nhưng anh chưa bao giờ đề nghị. Mỗi lần ghé thăm, họ đến kịp giờ để ăn sáng, hoặc nếu không thì xuất hiện vừa vặn trước giờ ăn trưa. Carol luôn gọi điện báo trước. Họ đúng giờ, và Nick cảm kích về điều đó.
Nick quý họ, nhưng anh cũng luôn cảm thấy không thoải mái khi họ có mặt. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, họ nói về Bill Daly hoặc thậm chí nhắc đến tên Bill khi có mặt Nick. Dù vậy, khi bốn người ngồi cùng với nhau Nick luôn mơ hồ cảm thấy Daly không quá xa xôi trong ý nghĩ của mọi người. Nick đã lấy vợ của Daly, và giờ đây những người bạn của Daly hiện diện trong ngôi nhà của người đã đang tâm gây ra chuyện ấy, người đã làm cho cuộc sống của tất cả bọn họ đảo lộn trong một thời gian. Liệu có phải là một hình thức phản bội người bạn cũ Bill Daly yêu quý của họ không khi Robert và Carol kết bạn với người đã gây ra chuyện đó? Khi ăn cơm ở nhà người đó và nhìn anh ta âu yếm choàng tay qua vai người phụ nữ đã từng là vợ của người mà họ yêu quý?
“Đừng đi xa nhé con”, Carol nói với Jenny khi hai cô bé đi ngang qua bếp một lần nữa. “Mình sắp lên đường rồi đó”.
"Không đâu mẹ", Jenny nói. "Chúng con chỉ trượt ngay trước nhà thôi."
“Để xem con có giữ lời không”, Robert nói. “Mình sắp đi rồi nhé các con”. Anh nhìn đồng hồ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng bọn trẻ, và những người lớn quay trở lại đề tài họ nhắc lúc sáng - khủng bố. Robert là giáo viên nghệ thuật trong một trường trung học ở Seatle, còn Carol làm trong một cửa hàng gần chợ phố Pike. Cả hai không biết có ai đi châu Âu hay Trung Đông mùa hè ấy không nữa. Thật ra, nhiều nguời bạn của họ đã hủy chuyến đi nghỉ ở Ý và Hy Lạp.
“Quan niệm của mình là phải đi trong nước Mỹ truớc đã”, Robert nói. Anh kể mẹ và cha kế của anh mới đi nghỉ hai tuần ở Rome về. Chuyện đầu tiên xảy ra là hành lý của họ thất lạc suốt ba ngày. Thế rồi đêm thứ hai ở Rome, lúc họ thả bộ dọc theo phố Via Veneto đến một nhà hàng không xa khách sạn lắm, lúc đó trên đường đầy cảnh sát mang súng máy đi tuần, mẹ anh bị một thằng ăn cắp đi xe đạp giật mất ví. Hai hôm sau, họ lái chiếc xe thuê đi cách Rome khoảng 30 dặm, trong lúc họ vào viện bảo tàng thì ai đó rạch lốp xe và gỡ mất cái nắp thùng xe. “Chúng không lấy bình ắc quy hay cái gì khác, mọi người hiểu không?”, Robert nói. “Chúng nó lấy cái nắp thùng xe. Có tưởng tượng nổi không chứ?”.
“Chúng nó lấy cái nắp thùng xe làm gì?”, Joanne hỏi.
“Ai mà biết được”, Robert nói. “Nhưng dù sao đi nữa thì mọi việc đang trở nên tồi tệ cho những người ở đó - các du khách - kể từ khi chúng ta[1] dội bom. Mọi người nghĩ sao về chuyện dội bom? Có phải chúng ta đã phản ứng thái quá không khi làm như thế? Khỉ gió thật, mình nghĩ làm thế chỉ tệ hại hơn cho người Mỹ thôi. Bây giờ ai cũng là mục tiêu”.
Nick khuấy cà phê và nhấp một ngụm trước khi nói. “Tôi không biết nữa. Thật sự không biết. Trong đầu tôi, tôi vẫn trông thấy cảnh xác người nằm trong vũng máu ở sân bay. Tôi chịu”. Anh lại khuấy cà phê. “Mấy người mà tôi nói chuyện ở đây nghĩ rằng lẽ ra chúng ta phải dội thêm mấy quả bom nữa một khi chúng ta đã bị như vậy. Tôi nghe người ta nói lẽ ra họ phải biến chỗ đó thành bãi đỗ xe khi họ bị như thế. Tôi không biết chúng ta nên hay không nên làm gì ở đó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải làm một cái gì đó”.
“À, như vậy thì hơi nghiêm trọng phải không”, Robert nói. “Bãi đỗ xe à? Ý anh nói kiểu như là thả bom nguyên tử chỗ đó hả?”.
“Tôi nói tôi không biết lẽ ra họ phải làm gì. Nhưng cần phải có một phản ứng nào đó”.
“Ngoại giao”, Robert nói. “Trừng phạt kinh tế. Cứ để họ cảm thấy túi tiền của họ bị động chạm. Rồi họ sẽ tự uốn nắn và đi đúng đường thôi”.
“Có ai uống thêm cà phê không?”, Joanne hỏi. “Nhanh thôi. Ai muốn ăn dưa nào?”. Chị đẩy ghế lui lại và đứng dậy.
“Mình không ăn được tí nào nữa đâu”, Carol nói.
“Anh cũng vậy”, Robert nói. “Anh no rồi”. Dường như anh muốn nói tiếp về đề tài đang tranh luận, nhưng anh ngưng lại. “Nick này, khi nào tôi xuống đây đi câu cá với anh nhé”.
“Xuống đi”, Nick nói. “Anh đến lúc nào cũng được. Đến và ở lại bao lâu cũng được”.
“Khi nào đi là hay nhất?”
“Hay nhất là tháng bảy. Nhưng tháng tám cũng tốt. Thậm chí cả một hay hai tuần đầu tháng chín”. Nick bắt đầu kể đại khái về chuyện câu cá buổi tối, khi hầu hết các thuyền đã vào bờ thú như thế nào. Nick bắt đầu kể đại khái về cái lần mà anh vớ được một con cá to đùng dưới ánh trăng.
Robert có vẻ nghĩ ngợi một lúc. Anh uống chỗ cà phê. “Tôi sẽ đi. Mùa hè này tháng bảy tôi sẽ xuống, nếu anh thấy được.’
“Được chứ”, Nick nói.
“Tôi có cần chuẩn bị dụng cụ gì không?”, Robert nói, tỏ vẻ quan tâm.
“Anh cứ đi tay không”, Nick nói. “Tôi có nhiều lắm”.
“Anh có thể dùng bộ đồ câu của em”, Joanne nói.
“Nhưng vậy thì em không câu được”, Robert nói. Và đột nhiên câu chuyện câu cá kết thúc ở đó. Một cách nào đó Nick nhận thấy cái viễn cảnh ngồi với nhau hàng giờ trên một chiếc thuyền khiển cả Robert và anh đều không thoải mái. Không, thật lòng mà nói anh thấy quan hệ giữa họ không nên nhiều hơn việc ngồi trong căn bếp xinh xắn này mỗi năm hai lần, ăn sáng và uống cà phê chuyện vãn. Thế là vừa đủ đẹp, và thế là vừa đủ thời gian ngồi cùng nhau. Thế là vừa tốt. Nhiều hơn nữa là không thể. Gần đây thậm chí anh còn bỏ qua một chuyến hiếm hoi đi Seatle cùng với Joanne vì anh biết thế nào chị cũng muốn ghé nhà Carol và Robert uống cà phê chuyện vãn. Nick tìm cớ để ở nhà. Anh nói công việc ở trại gỗ bận quá anh không đi được. Một lần Joanne ngủ lại nhà Carol và Robert, khi chị về nhà chị có vẻ xa xăm với Nick và suy tư suốt mấy ngày. Khi anh hỏi về chuyến viếng thăm, chị nói rằng tốt, rằng ăn tối xong họ ngồi nói chuyện đến khuya. Nick biết thế nào họ cũng nói tới Bill Daly, anh chắc chắn về điều đó và thấy mình bực bội một lúc. Nhưng họ nói chuyện về Daly thì sao? Joanne bây giờ là của Nick. Anh đã từng có thể giết người để có được chị. Anh vẫn yêu chị, và chị cũng yêu anh, nhưng anh không cảm thấy mê muội như xưa nữa. Không, bây giờ anh sẽ chẳng giết ai vì chị, và anh còn thấy khó mà hiểu nổi tại sao ngày xưa anh lại từng cảm thấy như thế. Anh nghĩ không bao giờ đáng giết ai đó vì chị hay vì bất cứ người nào khác về vấn đề này.
Joanne đứng dậy và bắt đầu dọn đĩa.
“Để mình giúp”, Carol nói.
Nick vòng tay quanh eo Joanne và siết nhẹ, như thể mơ hồ xấu hổ về những gì anh đang nghĩ. Joanne đứng yên, hơi cúi người xuống bàn, để anh ôm. Rồi mặt chị hồng lên, chị khẽ nhích người và Nick buông chị ra.
Bọn trẻ, Jenny và Megan, mở cửa chạy vào nhà bếp mang theo mấy thanh ván trượt. “Có một đám cháy phía dưới kia”, Jenny nói.
“Nhà người ta đang cháy”, Megan nói.
“Cháy à?”, Carol nói. “Nếu cháy thật thì tránh xa ra”.
“Mình chả nghe thấy tiếng xe cứu hỏa”, Joann nói. “Mọi người có nghe tiếng xe cứu hỏa không?”.
“Anh cũng chẳng nghe thấy gì”, Robert nói. “Các con đi chơi đi. Mình chỉ còn chút nữa thôi”.
Nick bước lại cửa sổ và nhìn ra, nhưng có vẻ như không có gì bất thường diễn ra cả. Cái ý niệm về một ngôi nhà bốc cháy lúc mười một giờ sáng một ngày trời quang mây tạnh là không thể hiểu nổi. Ngoài ra, không hề có tiếng báo động, không có những xe đầy người tò mò hay tiếng chuông kêu, tiếng còi báo động rền rĩ hay tiếng phanh hơi rít lên. Dường như với Nick đó là một phần trò chơi của bọn trẻ.
“Bữa sáng rất tuyệt”, Carol nói. “Mình thích lắm. Mình cảm thấy như muốn nằm lăn ra ngủ vậy”. “Tại sao không?”, Joanne nói. “Chúng mình có phòng thừa trên gác ấy. Cứ để bọn trẻ chơi, hai người đánh một giấc trước khi khởi hành”.
“Đúng đấy”, Nick nói. “Tất nhiên rồi”.
“Ồ, Carol chỉ nói đùa đấy mà”, Robert nói. “Chúng ta đâu có ở lại được phải không Carol?”, Robert nhìn vợ.
“Ồ, không, không”, Carol nói và cười vang. “Nhưng mọi thứ thật tuyệt, như mọi khi. Thật là một bữa tiệc sâm-banh chỉ có điều không có sâm-banh thôi”.
“Loại ngon nhất”, Nick nói. Nick đã bỏ uống cách đây sáu năm sau khi bị bắt vì lái xe khi uống rượu. Anh đi với mấy người nữa đến các buổi họp mặt của hội cai rượu, xác định rằng đó là nơi anh cần đến, rối tối nào anh cũng đến đó, đôi khi một đêm đến hai lần, trong suốt hai tháng, cho đến khi không còn khát khao uống rượu, nói theo kiểu của anh, như thể là anh chưa bao giờ có khát khao ấy. Nhưng ngay cả bây giờ khi đã hoàn toàn bỏ rượu thỉnh thoảng anh vẫn đến dự các buổi họp mặt.
“Nói về chuyện uống ấy”, Robert nói. “Jo, em có nhớ Harry Schuster không? Tiến sĩ Harry Schuster, bây giờ là chuyên gia cấy tủy, đừng hỏi anh tại sao - nhưng em có nhớ cái tiệc Giáng sinh mà anh ta gây gổ với cô vợ anh ta lúc đó không?”.
“Marilyn”, Joanne nói. “Marilyn Schuster. Lâu lắm rồi em không nghĩ đến chị ấy”.
“Đúng rồi, Marilyn”, Robert nói. “Bởi vì anh ta nghĩ rằng vợ mình đã uống quá nhiều và lại còn đang đong đưa với…”
Anh ngưng đủ lâu để Joanne nói: “Bill”.
“Ừ, đúng rồi, Bill”. “Đại khái, lúc đầu họ to tiếng với nhau, rồi chị ta quẳng chìa khóa xe xuống sàn và nói: “Vậy thì anh lái đi, nếu anh lái đàng hoàng và tỉnh táo đến thế”. Và thế là Harry - họ đến bằng hai xe, xin nhớ anh ta đang tập sự ở bệnh viện - Harry đi ra và lái xe của vợ hai dãy phố, đỗ lại, rồi quay lại xe mình và lái khoảng hai dãy phố đó, đỗ lại, đi bộ lại xe vợ, lái đi hai dãy phố, đi bộ lại xe mình rồi lái đi một quãng nữa, rồi lại đỗ và đi bộ lại xe vợ và lái đi vài dãy phố vân vân và vân vân”.
Họ đều cười rũ. Nick cũng cười. Câu chuyện thật buồn cười. Nick đã nghe khối chuyện say xỉn, nhưng chưa bao giờ anh nghe một chuyện lòng vòng như thế. “Dù sao đi nữa”, Robert nói, “tóm lại anh ta lái cả hai chiếc xe về nhà bằng cách ấy. Anh ta mất khoảng hai, ba tiếng để đi được năm dặm. Nhưng rốt cuộc anh cũng về đến nhà. Khi anh về đến nhà đã thấy Marilyn ngồi ở bàn rồi, tay cầm một ly rượu. Ai đó đã chở chị ta về nhà. Khi Harry vào nhà, chị ta nói: “Chúc mừng Giáng sinh”, và mình đoán là anh ta đã cho vợ đo ván”.
Carol huýt sáo.
Joanne nói: “Ai cũng thấy hai người đó rồi không bền mà. Họ ăn chơi lắm. Mình nhớ là năm sau cả hai lại cùng dự tiệc Giáng sinh, chỉ có điều họ đi với người khác thôi”.
Nick nói: “Trong bao nhiêu lần lái xe khi đã uống rượu, tôi chỉ bị tóm cổ một lần thôi", anh lắc đầu.
“Anh may đấy”, Joanne nói.
“Những người khác mới may mắn”, Robert nói. “Những người đang lái xe trên đường ấy”.
“Tôi bị nhốt một đêm”, Nick nói, “và thế là đủ lắm rồi. Từ đó tôi bỏ uống. Thật ra, tôi ở chỗ mà người ta gọi là trạm giải rượu ấy. Sáng hôm sau một tay bác sĩ xuất hiện - tên ông ta là bác sĩ Forester - gọi từng người vào một cái phòng khám bé tẹo và khám qua. Ông ta rọi đèn vào mắt, bắt xòe hai bàn tay ra, úp xuống, ông ta đo mạch rồi nghe nhịp tim. Ông giảng một bài về chuyện uống rượu, rồi nói mấy giờ sáng thì được thả ra. Ông ta nói mười một giờ sáng tôi sẽ được ra về. Tôi nói: “Bác sĩ, liệu tôi có thể về sớm hơn được không?”. “Anh vội vàng làm gì?”, ông ta hỏi. “Mười một giờ tôi phải có mặt ở nhà thờ”, tôi nói. “Hôm nay tôi lấy vợ”.
“Thế ông ta trả lời sao?”, Carol hỏi.
“Ông ta nói: “Biến ra khỏi đây ngay, thưa quý ông. Nhưng đừng bao giờ quên chuyện này, anh nghe rõ chưa?”. Và tôi đã không quên. Tôi bỏ rượu. Chiều hôm đó trong đám cưới tôi không uống tí nào. Một giọt cũng không. Với tôi là thế. Tôi đã quá sợ. Đôi khi cần có những thứ như thế, một cú sốc thực sự cho thần kinh bạn để đảo lộn sự việc”.
“Tôi có thằng em bị một gã lái xe say rượu tông cho gần chết”, Robert nói. “Nó vẫn còn đang phải băng bó và dùng nạng sắt để đi lại”.
“Hỏi lần cuối đây, ai uống cà phê nữa không?”, Joanne nói.
“Cho mình một chút”, Carol nói. “Mình phải gọi bọn trẻ vào và lên đường thôi.”
Nick nhìn ra cửa sổ và thấy bên ngoài có nhiều xe chạy ngang. Người ta hấp tấp đi trên vỉa hè. Anh nhớ Jenny và cô bé kia nói về một đám cháy, nhưng Chúa ạ, nếu cháy thì phải nghe tiếng còi báo động và tiếng xe chứ, đúng không? Anh định đứng dậy, nhưng lại thôi. Anh quyết định tí nữa sẽ ra ngoài xem thử.
“Thật là điên rồ”, Nick nói. “Tôi nhớ hồi tôi còn uống, có lần tôi bị cái mà người ta gọi là tai biến do nghiện rượu, tôi ngã nhào và đập đầu vào cái bàn nước. May cho tôi là lúc chuyện đó xảy ra tôi đang ở ngay trong phòng khám. Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường trong phòng khám và Peggy, vợ cũ của tôi, cúi xuống người tôi, cùng với bác sĩ và y tá. Peggy đang gọi tên tôi. Tôi bị quấn một cuộn băng to tướng quanh đầu, trông như cái khăn xếp. Bác sĩ nói tôi bị lên cơn lần đầu, nhưng sẽ không phải là lần cuối nếu tôi tiếp tục uống. Tôi nói vơi ông ấy tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi chỉ nói vậy. Tôi đâu có ý định bỏ rượu vào lúc đó. Tôi bảo chính mình và bảo vợ rằng tôi ngất chẳng qua vì căng thẳng thần kinh.
Nhưng tối hôm đó Peggy và tôi tổ chức một bữa tiệc. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc này trước mấy tuần rồi nên không thể hủy bỏ vào phút chót và làm mọi người thất vọng. Mọi người tưởng tượng ra không? Thế là chúng tôi vẫn tổ chức tiệc, khách khứa đến và tôi vẫn quấn cái cuộn băng đó. Đêm hôm đó tôi cầm một ly vodka. Tôi bảo mọi người tôi đập đầu vào cửa xe”.
“Sau đó anh còn uống bao lâu nữa?”, Carol hỏi.
“Cũng lâu đấy. Khoảng một năm. Cho đến cái đêm bị tóm”.
“Khi mình gặp anh ấy, anh ấy tỉnh táo”, Joanne nói, và chợt đỏ mặt, như thể chị đã buột miệng một điều không nên nói.
Nick đưa tay lên cổ Joanne và gác mấy ngón tay ở đó. Anh nhặt vài sợi tóc nằm vương trên cổ vợ, mân mê giữa mấy đầu ngón tay rồi lại thả xuống. Co thêm nhiều người đi ngang qua cửa sổ trên vỉa hè. Hầu hết mọi người đều mặc áo dài tay và áo khoác. Một anh chàng công kênh một cô bé trên vai.
“Tôi bỏ rượu khoảng một năm trước khi gặp Joanne”[2], Nick nói, như thể nói cho mọi người điều họ cần phải biết.
“Kể về ông anh của anh ấy, anh yêu”, Joanne nói.
Thoạt tiên Nick không nói gì. Anh ngừng vuốt ve cổ Joanne và bỏ tay ra.
“Có chuyện gì hả?”, Robert nói, chồm người về phía trước. Nick lắc đầu.
“Sao?”, Carol nói. “Nick? Không sao, nếu anh muốn kể thì cứ kể”.
“Làm sao mà chúng ta lại nói đến chuyện này nhỉ?”. Nick nói.
“Anh khơi chuyện ra, anh yêu ạ”, Joanne nói.
“Ừm, chuyện là lúc đó tôi đang cố gắng bỏ rượu, và tôi cảm thấy tôi không thể làm việc đó ở nhà được, mà tôi lại không muốn đi đến một chỗ nào khác, dạng như một trung tâm y tế hay trại cai nghiên rượu, các bạn biết đấy, trong khi đó anh trai tôi có một căn nhà nghỉ mát mùa hè mà anh ấy lúc đó không dùng đến - lúc ấy là tháng mười mà - thế là tôi gọi anh ấy hỏi liệu tôi có thể đến đó và ở lại một, hai tuần để tìm lại chính mình. Lúc đầu anh ấy nói được. Tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc vào va-li và thầm nghĩ rằng tôi hạnh phúc vì có gia đình, hạnh phúc vì có một người anh sẵn sàng giúp đỡ tôi. Nhưng ngay sau đó điện thoại reo, chính là anh tôi gọi, nói rằng anh vừa bàn với vợ, và anh xin lỗi, anh bảo không biết phải nói với tôi như thế nào, nhưng vợ anh sợ tôi có thể làm cháy rụi căn nhà. Anh nói tôi có thể làm rơi thuốc lá, hay là để cho một cái gì đó cháy. Nói chung, họ sợ tôi có thể làm cháy nhà, và anh ấy xin lỗi nhưng anh ấy không thể để tôi đến đấy ở được. Thế là tôi nói không sao, và lấy đồ trong va-li ra”.
“Chao”, Carol nói. “Anh của anh làm thế à. Anh ta bỏ rơi anh”, chị nói. “Anh ruột của anh”.
“Nếu tôi là anh ấy tôi không rõ mình đã xử sự như thế nào”, Nick nói.
“Chắc chắn anh sẽ cho anh ấy ở, anh yêu”, Joanne nói.
“Ừm, anh nghĩ là anh sẽ làm thế”, Nick nói. “Chắc chắn. Anh sẽ cho anh ấy ở đấy, khỉ gió thật. Một căn nhà. Thì sao cơ chứ? Nhà có thể mua bảo hiểm được mà”.
“Quả nhiên là chuyện rất hay ho”, Robert nói. “Vậy rồi bây giờ quan hệ giữa anh và ông anh trai thế nào?”
“Tôi rất tiếc phải nói là chúng tôi không giữ liên lạc với nhau. Anh ấy hỏi mượn tiền tôi cách đây khá lâu, tôi cho mượn và anh ấy trả đúng hẹn. Nhưng phải năm năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Còn vợ anh ấy thì lâu hơn thế nữa”.
“Những người này từ đâu ra vậy nhỉ?”, Joanne nói. Chị đứng dậy, buớc lại cửa sổ và kéo rèm.
“Bọn trẻ nói có đám cháy gì đó”, Nick nói.
“Tầm phào. Không thể có một đám cháy được”, Joanne nói. “Đúng không?”
“Có chuyện gì đó đang xảy ra”, Robert nói.
Nick bước ra mở cửa trước. Một chiệc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường trước nhà và đỗ lại. Một chiếc khác chạy lên và đỗ bên kia đường. Một vài người đi thành nhóm nhỏ dọc theo vỉa hè ngang qua nhà. Nick bước ra sân, những người khác - Joanne, Carol và Robert - đi theo. Nick nhìn ra đường và thấy khói bốc lên, một đám đông, hai xe cứu hỏa và một xe cảnh sát đỗ ngay ngã tư. Lính cứu hỏa đang chĩa vòi vào vách nhà - nhà của gia đình Carpenter, chỉ một cái liếc mắt là Nick nhận ra. Khói đen tỏa ra từ các vách nhà, và lửa ngoi ra từ mái. “Lạy Chúa, quả thật là có đám cháy”, anh nói. “Lũ trẻ nói đúng”.
“Sao chúng mình không nghe thấy gì nhỉ?”, Joanne nói. “Mọi người có nghe thấy gì không? Mình chẳng nghe thấy gì cả”.
“Robert, chúng ta nên lại đằng đó và xem mấy đứa trẻ đâu rồi”, Carol nói. “Chúng có thể làm quẩn chân người ta. Chúng cũng có thể lại quá gần hay đại loại vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Cả bốn người bắt đầu đi dọc theo vỉa hè. Họ gặp một số người khác đang đi thong thả. Họ đi cùng với những người này. Nick có cảm giác như họ đang đi dạo. Nhưng trong lúc đó, khi mắt họ hướng về ngôi nhà đang bốc cháy, họ thấy lính cứu hỏa đang tưới nuớc lên mái nhà nơi ngọn lửa đang bùng ra. Vài lính cứu hỏa khác đang chĩa vòi nước qua cửa sổ đằng trước. Một người đội mũ bảo hộ có dây, mặc áo khoác đen dài và mang bốt đen cao đến gối mang một cái rìu bọc ra phía sau nhà.
Họ đến gần chỗ nơi đám đông đang đứng nhìn. Xe cảnh sát đỗ bên vệ đường, họ nghe thấy tiếng bộ đàm rọt rẹt trong xe giữa tiểng ngọn lửa đang chọc qua vách nhà. Chợt Nick nhìn thấy hai cô bé đứng gần phía trước đám đông. “Chúng kia rồi”, anh nói với Robert. “Kia kìa. Thấy chúng không?”.
Họ xin lỗi mọi người và len lỏi qua đám đông đến sau hai cô bé đang ôm thanh ván trượt.
“Bọn con đã nói mà”, Jenny nói. “Thấy chưa? Mái nhà đang bốc cháy kìa”. Megan đứng ôm thanh ván trượt bằng một tay, còn tay kia nắm lại và đút vào mồm.
“Chị có biết chuyện gì xảy ra không?”, Nick hỏi người phụ nữ bên cạnh. Chị ta đội một cái mũ rộng vành và đang phì phèo thuốc lá.
“Có kẻ phá hoại”, chị nói. “Ấy là người ta bảo tôi thế”.
“Nếu người ta bắt được chúng, họ nên xử tử chúng, bằng không thì còng chúng lại và vứt chìa khóa đi”, một người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ nói. “Những người này đang đi du lịch ở Mexico và thậm chí không biết rằng khi về họ sẽ chẳng có nhà mà ở. Người ta chưa liên lạc được với họ. Thật tội nghiệp. Anh có hình dung ra không? Họ sẽ về nhà và thấy là mình chẳng còn nhà để ở nữa”.
“Sắp sập rồi!”, người lính cứu hỏa cầm rìu thét lên. “Lui ra! Lui ra!”
Không có ai đang đứng gần anh ta hay gần ngôi nhà cả. Nhưng mọi người trong đám đông cũng nhúc nhích chân hoặc liếm môi, và Nick có thể cảm thấy anh đang căng thẳng. Trong đám đông có ai đó nói: “Ôi lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!”.
”Nhìn kìa”, có tiếng người khác nói.
Nick ép sát Joanne hơn, lúc đó chị đang chăm chú nhìn đám cháy. Tóc trên trán chị có vẻ ướt. Anh vòng tay quanh chị. Khi choàng tay anh chợt nhận ra sáng hôm ấy anh đã ôm chị ít nhất ba lần như thế.
Nick khẽ xoay đầu sang hướng Robert và ngạc nhiên nhận thấy Robert đang nhìn anh thay vì nhìn ngôi nhà. Mặt Robert đỏ lựng, vẻ lạnh lùng, như thế mọi chuyện xảy ra - hỏa hoạn, tù tội, phản bội, ngoại tình, đảo lộn trật tự - là lỗi của Nick và có thể đặt lên ngưỡng cửa nhà anh. Nick nhìn lại, tay vòng quanh Joanne, cho đến khi mặt Robert hết đỏ và Robert cụp mắt xuống. Khi Robert nhướng mắt lên lần nữa, anh không nhìn Nick. Anh nhích lại gần vợ như thể để bảo vệ vợ mình. Tất cả bọn họ đều xem lính cứu hỏa xịt nước vào căn nhà đang cháy.
Nick và Joanne vẫn ôm nhau khi đứng nhìn, nhưng khi vợ anh vỗ vai anh một cách vô thức Nick lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc mà thỉnh thoảng anh vẫn có rằng anh chẳng biết vợ anh đang nghĩ gì.
“Em đang nghĩ gì đấy?”, anh hỏi vợ.
“Em đang nghĩ về Bill”, chị nói.
Anh tiếp tục ôm vợ. Một lúc chị không nói gì thêm, rồi chị bảo: “Anh biết đấy, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ về anh ấy. Dù gì anh ấy là người đầu tiên mà em từng yêu”.
Anh vẫn ôm vợ. Chị ngả đầu lên vai anh và tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn nhà đang cháy.
-------------------
Chú thích:
[1] Ở đây là Chính phủ Mỹ
[2] Hoặc Joanne là vợ thứ ba của Nick, hoặc tác giả nhầm lẫn khi sắp xếp các sự kiện. Theo lời Nick, ta có thể suy ra Peggy là vợ thứ nhất, người vợ mà anh cưới hôm bị bắt là người thứ hai, và Joanne là người thứ ba vì khi gặp Joanne Nick đã bỏ rượu. - ND.

Xem Tiếp: ----