Bạn tôi, Mel McGinnis, đang nói. Mel McGinnis là bác sĩ khoa tim và điều đó đôi khi cho anh quyền được diễn giảng.
Bốn chúng tôi ngồi quanh bàn bếp nhà anh, uống rượu “gin”, từ khung cửa sổ lớn đằng sau bồn rửa bát đĩa, ánh sáng ùa vào tràn ngập gian bếp. Có Mel là vợ mới lần thứ hai của anh, Teresa - bọn tôi gọi là Terri, Laura, vợ tôi và tôi.
Dạo ấy, chúng tôi ở Albuquerque. Nhưng quê bọn tôi đều ở nơi khác.
Trên bàn có một xô đá. Rượu “gin” và tônic được chuyền quanh từ người nọ sang người kia. Chẳng biết thế nào mà câu chuyện lại chuyển qua đề tài tình yêu. Mel cho rằng tình yêu chân chính phải bắt nguồn từ tâm linh. Anh nói anh đã ở một chủng viện năm năm trước khi theo học trường y. Anh nói, đến giờ nhìn lại, anh vẫn coi thời kỳ ấy là những năm quan trọng nhất trong đời anh.
Terri nói, người đàn ông sống với cô trước khi cô lấy Mel yêu cô đến độ y đã suýt giết cô.
Terri nói: “Một đêm, anh ta đánh tôi, túm hai mắt cá chân tôi lôi sềnh sệch quanh phòng khách. Anh ta cứ luôn miệng “tao yêu mày, tao yêu mày, đồ đĩ. Anh ta tiếp tục kéo tôi quanh phòng khách. Đầu tôi liên tục va vào mọi thứ.” Terri nhìn quanh bàn. “Các người nghĩ sao về cái thứ tình yêu như vậy?”
Cô là một phụ nữ mảnh người nhỏ xương, với khuôn mặt xinh xắn, mắt đen và tóc nâu xõa xuống sau lưng. Cô thích đeo vòng ngọc lam và hoa tai dài toòng teng.
“Trời, đừng có ngớ ngẩn, cái đó không phải là tình yêu, em thừa biết thế,” Mel nói. “Tôi không biết các bạn gọi đó là gì, song tôi dám chắc các bạn không thể gọi đó là tình yêu.” “Anh muốn nói gì thì nói, nhưng em biết chắc đó là tình yêu mà,” Terri nói. “Anh có thể cảm thấy nó điên rồ, nhưng dù sao nó vẫn là chân thật. Mỗi người một khác, Mel ạ. Cố nhiên, đôi khi anh ta có thể hành động điên rồ, em công nhận. Nhưng anh ta yêu em. Có thể là theo cách riêng của anh ta, song đúng là anh ta yêu em thật. Trong tất cả những cái đó, vẫn có tình yêu, Mel ạ. Anh đừng có phủ nhận.”
Mel thở dài. Anh cầm ly quay về phía Laura và tôi. “Hắn đã dọa giết tôi,” Mel nói. Anh đã cạn ly và với tay lấy chai gin. “Terri là người lãng mạn. Terri thuộc trường phái “hãy-nện-em-để-chứng-tỏ-tình-yêu”. Cưng à, đừng có lườm thế”. Mel với tay qua bàn và vuốt má Terri. Anh nhoẻn miệng cười với cô.
“Bây giờ anh ấy muốn làm lành đấy,” Terri nói.
“Làm lành cái gì?” Mel nói. “Có gì mà phải làm lành? Tôi biết rành những điều mình biết. Có thế thôi.”
“Loanh quanh thế nào mà chúng mình lại lái sang chuyện này nhỉ?” Terri nói. Cô nâng ly lên uống. “Mel lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình yêu”, cô nói, “phải thế không cưng?” Cô mỉm cười và tôi bèn nghĩ, chắc đến đây là chấm dứt.
“Anh dứt khoát không thể gọi hành vi của Ed là tình yêu được. Anh chỉ nói có thế thôi mà, cưng,” Mel nói. “Còn các cậu nghĩ thế nào?” Mel quay sang Laura và tôi. “Các cậu có cho đó là tình yêu không?”
“Cậu hỏi nhầm người rồi,” tôi nói. “Thậm chí mình không hề quen biết anh ta. Mình chỉ loáng thoáng nghe nhắc đến tên anh ta thôi. Mình mù tịt. Cũng phải biết cụ thể mới có ý kiến được. Nhưng theo mình hiểu thì cậu cho rằng tình yêu phải tuyệt đối”.
Mel nói: “Phải, thứ tình yêu mình đang nói đến là tình yêu tuyệt đối. Mà yêu cách đó thì không có chuyện định giết nhau”.
Laura nói: “Tôi không biết gì về Ed, cũng chẳng biết gì về tình cảnh lúc bấy giờ. Nhưng không ai có quyền phán xử tình cảnh của người khác”.
Tôi chạm nhẹ vào mu bàn tay Laura. Nàng thoáng mỉm cười với tôi. Tôi nhấc bàn tay Laura lên. Bàn tay ấm, móng đánh màu, trau chuốt hoàn hảo... Tôi riết năm ngón tay quanh cổ tay tròn trĩnh của nàng.
“Khi tôi bỏ đi, anh ấy đã uống thuốc bả chuột”, Terri nói, hai bàn tay riết chặt hai cánh tay. “Họ đưa anh ấy đến bệnh viện ở Santa Fe. Dạo ấy bọn tôi ở mạn này, cách thành phố chừng mười dặm. Anh ấy được cứu sống. Nhưng hậu quả là lợi anh ấy bị loét hết, có nghĩa là tuột khỏi răng. Thành thử răng anh ta chìa ra như nanh thú. Lạy Chúa”, Terri nói. Cô đợi một lát rồi buông tay và nâng ly lên.
“Con người ta có thể làm mọi điều kỳ quái!” Laura nói.
“Bây giờ hắn ta đã ra rìa”, Mel nói. “Hắn ta chết rồi.”
Mel đưa đĩa chanh cho tôi. Tôi lấy một miếng vắt vào ly của mình và dùng ngón tay khuấy những cục đá...
“Tình trạng càng ngày càng tệ,” Terri kể tiếp. “Anh ta tự bắn một phát vào miệng. Nhưng cả cú này nữa, anh ta cũng làm hỏng bét. Tội nghiệp Ed”, Terri vừa nói vừa lắc đầu.
“Tội nghiệp quái gì”, Mel nói. “Hắn ta thật nguy hiểm”.
Mel bốn mươi lăm tuổi. Người cao, tóc xoăn mềm. Mặt và hai cánh tay ngăm ngăm do chơi quần vợt. Những lúc tỉnh táo không uống rượu, từng cử chỉ, từng động tác của anh đều rất thận trọng, rất chính xác.
“Dù sao anh ta cũng đã yêu em thật. Mel, hãy thừa nhận với em điều đó”, Terri nói. “Em chỉ yêu cầu có thế thôi, không hơn. Anh ấy không yêu em theo cách của anh. Em không nói vậy. Nhưng anh ấy có yêu em. Anh có thể thừa nhận điều đó được không?”
“Cô bảo anh ta làm hỏng bét nghĩa là thế nào?” Tôi hỏi.
Laura chống cùi chỏ trên bàn ngả người về đằng trước, cầm chặt ly rượu của mình bằng cả hai tay. Nàng đưa mắt từ Mel sang Terri và chờ đợi với một vẻ ngỡ ngàng lồ lộ trên gương mặt, như thể kinh ngạc không hiểu nổi làm sao những điều như vậy lại có thể xảy đến với những thân hữu của mình.
“Anh ta làm hỏng bét cuộc tự sát như thế nào?” Tôi hỏi.
“Để tôi kể đầu đuôi cho các bạn nghe”, Mel nói. “Hắn ta lấy khẩu súng lục 22 hắn mua ra dọa Terri và tôi. Ồ, tôi nói thật đấy, thằng cha bao giờ cũng dọa dẫm. Bọn tôi những ngày ấy sống chui lủi như những kẻ lẩn trốn vậy. Thậm chí chính tôi cũng phải mua một khẩu súng. Các bạn có tin không, một thằng cha như tôi đây? Nhưng mà thật thế đấy. Tôi mua một khẩu súng để tự vệ và luôn để trong ngăn đựng găng tay trên xe. Đôi khi tôi phải ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Để đến bệnh viện mà, các bạn biết đấy. Hồi đó Terri và tôi chưa cưới, mụ vợ trước của tôi được quyền sử dụng ngôi nhà và nuôi bọn trẻ, còn Terri và tôi ở căn hộ này. Đôi khi, như tôi vừa nói, nửa đêm có điện thoại gọi, thế là tôi phải đến bệnh viện vào lúc hai, ba giờ sáng. Ngoài khu đậu xe tối thui, tôi sợ toát mồ hôi ngay cả trước lúc mò tới được xe mình. Biết đâu hắn lại chả từ bụi rậm hoặc từ sau một chiếc xe nào đó xông ra nổ súng. Các bạn nên nhớ là thằng cha điên khùng thật sự. Hắn có thể làm cả một trái bom hoặc giở bất cứ trò gì. Hắn thường gọi đến sở tôi vào bất kỳ giờ nào, nhắn là cần nói chuyện với tôi, và khi tôi gọi lại, hắn liền bảo: “Đồ chó đẻ, mày đến ngày tận số rồi!” Đại loại như vậy. Thú thật là tôi sởn da gà”.
“Em vẫn thấy tội nghiệp anh ấy”, Terri nói.
"Nghe như một cơn ác mộng”, Laura nói. “Nhưng đích xác thì điều gì đã xảy ra khi anh ta tự bắn vào miệng?”
Laura làm nghề thư ký pháp lý. Hai chúng tôi gặp nhau với tư cách đồng nghiệp. Quyến luyến nhau lúc nào không biết. Nàng ba lăm, kém tôi ba tuổi. Không những yêu nhau, hai chúng tôi còn rất tâm đầu ý hợp như đôi bạn tri kỷ. Laura là người dễ gần.
“Điều gì đã xảy ra?” Laura hỏi.
Mel nói: ”Hắn ta tự bắn vào miệng trong phòng riêng. Có người nghe thấy tiếng nổ, liền đi báo người quản lý nhà. Họ dùng chìa khóa đặc biệt mở cửa vào phòng, thấy rõ sự tình và gọi xe cấp cứu. Tình cờ thế nào tôi lại có mặt ở bệnh viện khi họ mang hắn ta đến trong tình trạng thoi thóp nhưng vô phương cứu chữa. Hắn ta sống thêm được ba ngày. Đầu hắn trương lên gấp đôi cái đầu bình thường. Tôi chưa từng thấy một cái gì giống như vậy, và tôi hy vọng sẽ không bao giờ lại thấy một cái gì tương tự. Khi biết tin, Terri muốn vào thăm và ngồi bên hắn. Hai chúng tôi đã cãi nhau về chuyện ấy. Tôi nghĩ Terri không nên thấy hắn ta trong tình trạng như vậy. Phải, tôi nghĩ là không nên tí nào, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy”.
“Thế cãi nhau ai thắng?” Laura hỏi.
“Em đã ở trong phòng bệnh khi anh ấy hấp hối”, Terri nói. “Anh ấy không tỉnh lại lần nào. Nhưng em ngồi bên giường anh ấy suốt. Anh ấy còn có ai nữa đâu”.
“Hắn là người nguy hiểm”, Mel vẫn khăng khăng. “Nếu em muốn gọi cái đó là tình yêu thì tùy em thôi”.
“Đó là tình yêu”, Terri nói. “Đành rằng dưới con mắt người ta thì nó có bất bình thường thật. Nhưng anh ấy tự nguyện chết vì tình yêu ấy. Và quả là anh ấy đã chết vì nó”.
“Dứt khoát không đời nào anh gọi đó là tình yêu”, Mel nói. “Tôi muốn nói là không ai biết chắc được tại sao hắn lại làm thế. Tôi đã thấy hàng lô cuộc tự sát, và tôi có thể nói là chẳng ai biết được lý do tại sao”.
Mel đặt hai tay ra sau gáy và ngả ghế ra sau. “Tôi không quan tâm đến thứ tình yêu ấy”, anh nói. ”Nếu các người gọi đó là tình yêu thì đấy tôi xin nhường”.
Terri kể: ”Dạo ấy, bọn em sợ nhá. Thậm chí Mel đã thảo một di chúc và viết thư cho ông anh trai cựu binh Mũ Nồi Xanh, dặn dò nơi tìm văn bản đó nếu có chuyện gì xảy đến với anh”.
Terri uống một hớp rồi nói tiếp: “Nhưng Mel nói đúng - bọn em đã sống lẩn sống lút: bọn em sợ mà. Mel sợ lắm, có phải không, cưng? Có hôm em đã phải gọi cảnh sát, nhưng họ chẳng giúp gì được. Họ bảo họ không thể can thiệp nếu Ed không có hành động gì cụ thể”, Terri nói.
Cô rót nốt những giọt rượu gin cuối cùng vào ly mình và khua khua cái chai rỗng. Mel đứng dậy khỏi bàn, ra tủ buypphê lấy xuống một chai khác.
“Riêng tôi và Nick, chúng tôi biết thế nào là tình yêu”, Laura tuyên bố. “Tôi muốn nói là giữa hai chúng tôi”. Nàng khẽ hích đầu gối vào đầu gối tôi. “Bây giờ đến lượt anh nói gì đi chứ”, nàng quay về phía tôi mỉm cười.
Thay cho câu trả lời, tôi cầm lấy tay Laura đưa lên môi hôn ra kiểu phường tuồng. Tất cả cười ồ.
“Bọn mình may mắn”, tôi nói.
“Thôi đi các người”, Terri nói. “Các người làm tôi phát ớn. Các người còn đang ngây ngất trong tuần trăng mật. Hãy đợi đấy. Các người đã ở với nhau bao lâu rồi? Cuộc sống chung kéo dài được bao lâu rồi? Một năm? Hơn một năm?”
“Sắp được một năm rưỡi”, Laura mỉm cười, đỏ mặt.
“A thế”, Terri nói. “Đợi một lát nhé”.
Cô cầm ly lên nhìn thẳng vào mắt Laura.
“Em chỉ đùa tí thôi mà”, Terri nói.
Mel mở chai gin và đi quanh bàn rót rượu vào các ly.
“Này các bạn”, anh nói, “ta hãy nâng cốc. Mình đề nghị nâng cốc chúc cho tình yêu. Tình yêu chân chính”.
Chúng tôi chạm cốc.
“Chúc cho tình yêu”, chúng tôi nói.
Bên ngoài, trong sân sau, một con chó bắt đầu sủa. Những chiếc lá dương vèo qua cửa sổ, chạm vào ô kính. Nắng chiều lọt vào phòng như một hiện diện của ánh sáng bao la, quảng đại và thoải mái. Tưởng như chúng tôi đang ở một nơi nào huyền diệu. Chúng tôi lại nâng cốc và mỉm cười với nhau như những đứa trẻ vừa đi đến nhất trí với nhau về một điều cấm kỵ.
"Mình sẽ nói cho các bạn nghe thế nào là tình yêu chân chính”, Mel nói. “Có nghĩa, mình sẽ đưa ra một thí dụ điển hình. Sau đó các bạn sẽ tự rút ra kết luận”. Anh rót thêm gin vào cốc của mình, bỏ thêm một cục đá và một lát chanh. Chúng tôi nhấm nháp từng hụm nhỏ, đợi. Laura và tôi lại cụng đầu gối. Tôi đặt tay lên đùi ấm của nàng và cứ để thế.
“Có đứa nào trong bọn ta thật sự biết gì về tình yêu?” Mel nói. “Mình thấy bọn ta chỉ mới võ vẽ trong lĩnh vực này. Chúng mình nói chúng mình yêu nhau và đúng là thế, mình không nghi ngờ gì về điều đó. Mình yêu Terri và Terri yêu mình, và hai bạn cũng thế. Các cậu biết mình đang nói về loại tình yêu nào. Tình yêu vật thể, cái niềm xung động nó đẩy ta đến với một con người đặc biệt, cũng như tình yêu mà ta cảm thấy đối với bản thể của con người ấy, căn cốt của người ấy, có thể nói thế. Tình yêu xác thịt và... ờ, thì cứ gọi là tình yêu tình cảm, những gắn bó hàng ngày đối với người kia.
Nhưng đôi khi mình thấy thật khó giải thích điều này: hẳn là mình đã từng yêu người vợ trước của mình. Nhưng mà đúng thế, mình biết. Cho nên mình nghĩ là mình cũng giống như Terri trong quan hệ với Ed”. Mel ngừng lại ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Đã có một thời mình nghĩ mình yêu người vợ trước của mình hơn cả bản thân cuộc sống. Nhưng bây giờ thì mình ghét cay ghét đắng cô ta. Thật vậy. Các cậu giải thích điều đó như thế nào? Cái gì đã xảy đến với tình yêu ấy? Đó chính là điều mình muốn biết. Giá có ai mách cho mình hay! Rồi lại còn trường hợp của Ed nữa. Ôkê, thì ta hãy quay lại trường hợp của Ed. Anh ta yêu Terri đến nỗi định giết cô ấy và rồi cuối cùng tự giết mình”. Mel dừng lại và ực một tợp rượu. “Hai bạn đã chung sống với nhau mười tám tháng và vẫn yêu nhau. Điều đó lộ rõ trên từng nét mặt ngời ngời của các bạn. Nhưng mỗi bạn đều đã từng yêu người khác trước khi gặp nhau.
Cả hai đều đã từng kết hôn, cũng như chúng tôi. Và thậm chí trước nữa, có khi các bạn đã yêu người khác cũng nên. Terri và mình đã sống chung năm năm, chính thức thành vợ chồng được bốn năm. Và điều kinh khủng - phải, kinh khủng nhưng mặt khác lại tốt, có thể nói là ân sủng cứu rỗi nữa – là nếu như, phỉ thui, một trong hai chúng tôi có mệnh hệ nào – xin lỗi về lời nói gở - phải, nếu như ngày mai có chuyện gì xảy đến với một trong hai chúng tôi, thì người kia chắc sẽ đau buồn mất một thời gian, mình nghĩ thế, nhưng rồi người còn sống sẽ lại chơi nhởn, lại yêu đương và chẳng bao lâu sẽ lại cặp với một người khác. Và tất cả những cái đó, tất cả những gì liên quan đến thứ tình yêu chúng ta đang bàn sẽ chỉ còn là ký ức. Có khi thậm chí cũng chẳng còn trong ký ức nữa kia. Mình nói có trật không? Mình có lạc đề không? Mình muốn các cậu uốn nắn cho mình nếu mình nói trật. Mình muốn biết đích xác. Bởi vì mình chẳng biết gì hết, và mình là người đầu tiên thừa nhận điều đó”.
“Lạy Chúa, Mel!” Terri nói. Cô với tay nắm lấy cổ tay chồng. “Anh say đấy ư? Cưng? Anh có say không đấy?”
“Anh chỉ bàn chuyện thôi mà, cưng”, Mel nói. “Được chứ? Có cần gì phải say mới nói ra những điều mình nghĩ. Đây chỉ là một cuộc bàn luận thôi, phải không?” Anh nhìn thẳng vào mắt Terri.
“Anh yêu, em đâu có ý phê phán”, Terri nói.
Cô nhấc ly lên.
“Hôm nay anh không trực”, Mel nói. “Anh xin nhắc em điều đó. Anh không trực”.
“Mel, tất cả chúng tôi đều yêu anh”, Laura nói.
Mel nhìn Laura. Anh nhìn như thể không nhận ra nàng, như thể nàng không phải là người đàn bà anh vẫn biết.
“Mình cũng yêu cậu, Laura”, Mel nói. “Cả cậu nữa, Nick. Các cậu hiểu không? Các cậu là bạn cánh hẩu của chúng mình mà”.
Anh nhấc ly lên.
Mel nói: “Mình sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện. Đúng ra mình muốn chứng minh một điểm. Chuyện này xảy ra cách đây mấy tháng, nhưng hiện vẫn còn tiếp diễn. Nghe chuyện này, chúng ta ắt phải xấu hổ vì đã nói nhăng nhít như thế này khi bàn về tình yêu, cứ như là biết rành lắm”.
“Thôi đi,” Terri nói. “Đừng có nói như người say nếu anh không say”.
“Chí ít một lần trong đời, en hãy im đi”, Mel nói rất điềm tĩnh. “Em hãy làm ơn im đi một phút cho anh nhờ, được không? Vậy nhé, có một cặp vợ chồng già bị tai nạn xe hơi trên xa lộ. Một thằng nhãi đâm vào xe họ nát tươm và chẳng có ai giúp họ trong cơn nguy kịch”.
Terri nhìn chúng tôi rồi lại đưa mắt về phía Mel. Cô có vẻ lo sợ, nhưng có lẽ chữ ấy hơi quá.
Mel chuyền chai rượu quanh bàn.
“Đêm đó là phiên trực của tôi”, Mel nói. “Bấy giờ vào quãng tháng năm hay tháng sáu gì đó. Terri và tôi vừa ngồi vào bàn ăn tối thì bệnh viện gọi. Đó là về vụ tai nạn trên xa lộ. Thằng nhỏ say mèm lao chiếc xe tải nhỏ của cha nó vào chiếc xe cắm trại của đôi vợ chồng già. Hai ông bà vào quãng bảy lăm bảy sáu gì đó. Thằng nhỏ - độ mười tám mười chín gì đó - chết trước khi đến bệnh viện. Bị tay lái đánh giập xương ức. Đôi vợ chồng già thì còn sống, nhưng chỉ thoi thóp thôi, các cậu hiểu không. Họ lãnh đủ: gẫy xương nhiều chỗ, chấn thương nội tạng, xuất huyết, tụ huyết, những vết rách toạc, chẳng thiếu thứ gì. Và cả hai ông bà đều bị chấn thưong sọ não. Tình trạng họ hết sức nguy kịch, lại thêm tuổi già nữa. Bà lão có khi còn nặng hơn chồng. Ngoài những thương tích khác, bà còn bị giập lá lách, vỡ nát cả hai xương bánh chè. Mà đấy là họ đã thắt dây lưng an toàn cẩn thận, nhờ đó còn sống sót, chí ít là cho đến nay”.
“Thưa quý vị”, Terri nói, “đây là đoạn quảng cáo An Toàn Giao Thông do người phát ngôn của Hội đồng quốc gia, bác sĩ Melvin R. McGinnis, thực hiện”. Terri cười rũ. “Mel, đôi khi anh hơi quá lố đấy. Nhưng mà em yêu anh, cưng à”, cô nói.
“Miu con, anh yêu em”, Mel nói.
Anh cúi người trên bàn và Terri cũng ngả mình về phía anh. Họ hôn nhau.
“Terri nói đúng”, Mel nói sau khi ngồi trở lại. “Phải cài dây lưng an toàn chứ. Nhưng quả thật tình trạng hai ông bà già ấy đến là gay. Khi mình đến thì thằng nhỏ đã chết, như mình vừa kể. Nó được đặt trong một góc trên một chiếc cáng có bánh xe đẩy. Mình xem qua đôi vợ chồng già và bảo nữ y tá phòng cấp cứu gọi một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, một chuyên gia chỉnh hình và hai bác sĩ phẫu thuật đến ngay lập tức”.
Anh uống một ngụm rồi tiếp: “Mình sẽ cố nói cho ngắn gọn. Thế là bọn mình đưa hai ông bà lên phòng mổ và làm việc như điên gần suốt đêm. Hai con người này có sinh lực dự trữ dồi dào đến mức khó tin. Họa hoằn mới gặp một trường hợp như vậy. Thế, chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm, và đến gần sáng chúng tôi đem lại cho họ một cơ may 50/50 qua khỏi, có lẽ ít hơn đối với bà vợ. Vậy là đến sáng hôm sau họ vẫn còn sống. Chúng tôi bèn chuyển họ sang khu chăm sóc đặc biệt, ở đó cả hai ráng sức điều trị trong suốt hai tuần, mỗi ngày một khá hơn về mọi mặt. Do vậy, chúng tôi chuyển họ về cùng phòng”.
Mel ngừng nói rồi đột ngột chuyển đề tài. “Thôi, uống nốt cái thứ rượu gin rẻ tiền này rồi ta đi ăn tối. Được không? Terri và tôi biết một chỗ mới. Chúng ta sẽ đến đấy, đến cái nơi bọn mình mới phát hiện. Nhưng trước hết phải thanh toán cái thứ rượu gin chết tiệt này đi đã”.
Terri nói: “Thực ra bọn này cũng chưa ăn ở đấy. Nhưng xem ra có vẻ oách. Nhìn từ bên ngoài, hiểu không...”
“Mình thích đánh chén”, Mel nói. “Nếu phải làm lại từ đầu, mình sẽ làm đầu bếp, các cậu ạ. Phải không, Terri?” Mel nói.
Anh vừa cười vừa lấy ngón tay khuấy viên đá trong ly của mình.
“Terri biết đấy”, Mel nói. “Terri có thể làm chứng. Nhưng mình xin được ngỏ một điều này nữa. Nếu mình có thể trở lại sống một cuộc đời khác, vào một thời khác và trong một điều kiện khác thì các bạn có biết mình muốn được là gì không? Một hiệp sĩ. Mặc trên mình cả bộ áo giáp thì an toàn xiết bao. Trước thời thuốc súng và các loại súng được phát minh, cánh hiệp sĩ chả phải sợ gì cả”.
“Mel ước được cưỡi ngựa và cầm giáo”, Terri nói.
“Và đi đâu cũng mang theo một chiếc khăn quàng phụ nữ”, Laura nói.
“Hoặc chính một phụ nữ”, Mel nói.
“Rõ xấu hổ chửa!” Laura nói.
Terri nói: “Giả dụ anh đầu thai trở lại thành nông nô. Vào thời ấy, nông nô chẳng có gì béo bở”.
“Nông nô thì có bao giờ béo bở”, Mel nói. “Nhưng anh nghĩ, ngay cả hiệp sĩ cũng phải phải làm sư hầu cho một ai đó. Có phải sự đời là như thế không? Có nghĩa bất kỳ ai cũng phải làm sư hầu cho một người nào khác. Đúng không, Terri? Song điều anh thích ở các hiệp sĩ - ngoài các mỹ nương của họ - là cái bộ áo giáp ấy, em biết không, chẳng dễ gỉ đả thương được họ. Thời ấy làm gì có xe hơi. Cũng chẳng có những thằng nhóc say mèm lao xe bừa vào mình”.
“Chư hầu”, Terri nói.
“Cái gì?” Mel nói.
“Chư hầu”, Terri nói. “Người ta gọi là chư hầu, chứ không phải sư hầu”.
“Chư hầu với sư hầu thì khác quái gì nhau”, Mel nói. “Dù sao em cũng hiểu anh định nói gì. Phải, tôi dốt chữ. Tôi chỉ học nghề của tôi. Tôi là một bác sĩ mổ tim, rành vậy, song tôi chỉ là một cha thợ máy. Tôi thục vào, tôi khoắng loạn lên, rồi tôi vá víu. Cục cứt!” Mel nói.
“Đức khiêm tốn chả hợp với anh đâu”, Terri nói.
“Cậu ta chỉ là một cha đồ tể quèn”, tôi nói. “Nhưng này Mel, đôi khi họ muốn chết ngột trong bộ áo giáp ấy. Thậm chí họ còn lên cơn đau tim nếu nóng quá, và họ quá mệt, quá kiệt sức. Mình đọc thấy ở đâu đó là có khi họ ngã ngựa không đứng dậy nổi vì quá mệt với cả mớ áo giáp ấy trên mình. Đôi khi họ còn bị ngựa của chính mình giẫm lên nữa”.
“Thật kinh khủng”, Mel nói. “Thật là một điều kinh khủng, Nick ạ. Chắc là họ cứ nằm đấy đợi ai đến xả họ ra làm thịt xiên nướng”.
“Đợi một sư hầu nào khác”, Terri nói.
“Đúng thế”, Mel nói. “Một chư hầu nào đó sẽ đi qua và, vì tình thương yêu cao cả hoặc vì bất cứ mục tiêu phấn đấu nào của họ thời ấy, hóa kiếp cho gã con hoang nọ bằng một mũi giáo”.
“Giống như mục tiêu phấn đấu của chúng ta bây giờ,” Terri nói.
Laura nói: “Chả có gì thay đổi cả”.
Má Laura vẫn đỏ ửng, mắt sáng long lanh. Nàng nâng ly rượu lên môi.
Mel tự rót cho mình ly nữa. Anh nhìn kỹ nhãn rượu như đang nghiên cứu một dãy con số. Rồi chậm rãi đặt chai rượu xuống bàn và chậm rãi với tay lấy lon nước tonic.
“Còn đôi vợ chồng già ra sao?” Laura nói. “Anh không kể nốt câu chuyện bỏ dở”.
Laura loay hoay mãi không châm được điếu thuốc lá. Diêm cứ tắt hoài.
Ánh nắng lọt vào căn phòng lúc này đã khác đi, nhạt hơn. Nhưng lá cây bên ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh. Tôi ngắm những hình chúng phóng chiếu trên các ô kính và trên mặt foocmica tủ buypphê. Dĩ nhiên chúng cũng thay đổi.
“Hai ông bà già ra sao?” Tôi nói.
“Càng lớn tuổi càng hiểu biết thêm”, Terri nói.
Mel lừ mắt nhìn cô.
Terri nói: “Anh cứ kể tiếp đi. Em chỉ đùa thôi mà. Rồi sao nữa?”
“Terri, đôi khi em thật...” Mel nói.
“Thôi em xin, Mel”, Terri nói. “Đừng có nghiêm nghị suốt ngày thế. Anh không biết đùa sao?”
“Có cái gì đáng cười đùa cơ chứ?” Mel nói.
Tay cầm ly rượu, anh trừng trừng nhìn vợ.
“Rồi sao nữa?” Laura nói.
Mel nhìn Laura đăm đăm. Anh nói: “Laura này, nếu tôi không có Terri và nếu tôi không yêu Terri đến thế và nếu Nick không phải là thằng bạn tốt nhất của tôi thì chắc tôi đã mê tít cô rồi. Phải, chắc tôi đã cuỗm cô đi rồi, cưng ạ”, anh nói.
“Kể nốt câu chuyện của anh đi. Rồi chúng ta sẽ đến chỗ tiệm ăn mới, ôkê?” Terri nói.
“Ôkê”, Mel nói. “Đến đâu rồi nhỉ?” Anh nhìn trân trân xuống bàn rồi bắt đầu kể tiếp.
“Ngày nào tôi cũng ghé thăm hai ông bà, có ngày hai lần nếu tiện đường trong khi đi thăm những bệnh nhân khác. Cả hai đều phải bó bột, quấn băng suốt từ đầu đến chân. Giống như trong xinê ấy. Thật vậy, hệt như trong phim. Chỉ chừa những lỗ nhỏ để hở mắt, mũi, mồm. Bà vợ còn phải treo chân lên nữa chứ. Chà, ông chồng bị suy sụp tinh thần một thời gian dài. Kể cả sau khi biết là vợ mình có khả năng qua khỏi, ông vẫn rất rầu rĩ. Tuy nhiên, ấy không phải là tất cả. Có lần tôi ghé tai vào cái lỗ thông với miệng ông, ông liền bảo thực ra không phải tại vụ tai nạn mà chính là vì nỗi ông không thể nhìn thấy bà qua hai cái lỗ nhỏ ngang tầm mắt. Ông nói đó chính là điều khiến ông khổ não đến thế. Các người có thể tưởng tượng được không? Tôi đang nói với các người rằng trái tim ông ta tan nát vì nỗi không thể quay cái đầu chết tiệt đặng nhìn thấy bà vợ chết tiệt của mình”.
Mel nhìn quanh bàn và lắc đầu như để nhấn mạnh điều sắp nói.
“Tôi muốn nói: lão Khốt có thể chết vì nỗi không thể nhìn được mụ Khốt”.
Cả bọn chúng tôi nhìn Mel.
“Các người có hiểu tôi nói gì không?” Mel nói.
Có lẽ đến lúc đó bọn tôi đều đã hơi say. Tôi nhớ là nhìn mọi thứ đã thấy nhòe nhòe. Ánh sáng đã rút khỏi căn phòng qua cửa sổ nơi nó lọt vào. Tuy nhiên, chẳng ai buồn nhúc nhắc để đứng lên bật ngọn đèn điện trên đầu.
“Nghe này”, Mel nói. “Ta làm nốt chỗ rượu gin chết tiệt này đi. Còn đủ một tuần nữa cho tất cả đấy. Xong rồi đi ăn. Chúng mình sẽ đến tiệm ăn mới”.
“Anh ấy xìu rồi”, Terri nói. “Mel, sao anh không uống một viên thuốc đi?”
Mel lắc đầu: “Anh đã uống mọi thứ trên đời”.
“Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cần một viên thuốc”, tôi nói.
“Có những người mới sinh ra đã cần thuốc”, Terri nói.
Cô lấy ngón tay di di một vết gì trên bàn rồi ngừng lại.
“Có lẽ tôi phải nói chuyện điện thoại với bọn nhóc nhà tôi”, Mel nói. “Mọi người không phiền chứ? Tôi sẽ gọi cho các con tôi đây”, anh nói.
Terri nói: “Ngộ nhỡ Marjorie trả lời máy thì sao? Anh chị đã nghe bọn này nói chuyện về Marjorie rồi, phải không? Anh yêu, em biết là anh không muốn nói chuyện với Marjorie mà. Điều đó chỉ làm cho anh thêm phiền não thôi”.
“Tôi không muốn nói chuyện với Marjorie”, Mel nói. “Nhưng tôi muốn nói chuyện với các con tôi”.
“Không có ngày nào mà Mel không nói là anh cầu sao cho chị ta lấy một người chồng mới. Hoặc là chết quách đi”, Terri nói. “Chị ta làm bọn tôi khánh kiệt. Mel bảo, chị ta không tái giá cốt là để trêu gan Mel. Chị ta có một gã bồ cùng ở luôn với chị ta và lũ trẻ, thành thử Mel phải nuôi cả bồ của chị ta nữa”.
“Mụ ấy dị ứng với ong”, Mel nói. “Nếu tôi không cầu cho mụ tái giá thì tôi cầu cho mụ bị một đàn ong đốt đến chết”.
“Nói thế mà không biết xấu hổ”, Laura nói.
“Vvvè-vvvè”, Mel xòe những ngón tay giả làm ong kêu vè vè tấn công vào cổ họng Terri. Rồi buông thõng cả hai tay xuống thở dài.
“Mụ ta thật hiểm độc”, Mel nói. “Đôi khi tôi đã toan đóng giả một tay nuôi ong để đến đó. Các cậu biết cái loại mũ có mạng bảo vệ mặt với đôi găng to tướng, cái áo bông chần chứ? Tôi sẽ gõ cửa và thả một bầy ong vào nhà. Nhưng dĩ nhiên, trước hết tôi phải biết chắc là bọn trẻ không có nhà đã”.
Anh vắt chân chữ ngũ. Dường như anh phải mất một lúc mới làm được động tác đó. Rồi anh thả cả hai chân xuống sàn, ngả người về phía trước, chống cùi chỏ lên bàn, hai tay đỡ cằm.
“Xét cho cùng, có lẽ tôi cũng chẳng nên gọi bọn nhóc làm gì. Xem ra đó cũng chẳng phải là một ý gì hay ho lắm. Có lẽ ta nên đi ăn thôi. Các bạn nghĩ thế nào?”
“Mình thấy nghe được đấy”, tôi nói. ”Ăn hay không ăn. Hoặc tiếp tục uống. Mình sẵn sàng lao ra trong hoàng hôn”.
“Anh nói thế nghĩa là thế nào, anh yêu?” Laura nói.
“Nghĩa là thế”, tôi nói. “Nghĩa là anh sẵn sàng tiếp tục. Có thế thôi”.
“Thế thì chính em cũng sẵn sàng ăn chút gì”, Laura nói. “Em có cảm giác như cả đời chưa bao giờ đói thế này. Có cái gì nhấm nháp được không?”
“Để em dọn ra chút phó mát và bíchquy”, Terri nói.
Nhưng rồi Terri vẫn ngồi nguyên đó, không đứng dậy lấy bất cứ cái gì.
Mel úp ly xuống, rượu tràn ra bàn.
“Hết cả gin rồi”, anh tuyên bố.
Terri nói: ”Giờ thì sao?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mọi người đập. Tôi có thể nghe thấy cái tiếng-động-nhân-sinh phát ra từ mấy đứa chúng tôi ngồi đấy, ngồi nguyên không ai động đậy, ngay cả khi căn phòng chìm vào bóng tối.

  Dương Tường dịch


Xem Tiếp: ----