Khi tôi mở máy điện thoại ra thì y như rằng có ít nhất một dòng nhắn tin của Lũy ở đó. Những dòng tin nhắn mang một nỗi buồn khôn tả, là day dứt nhớ về, là một thứ tình yêu không lay chuyển. "Anh nhớ em lắm. Tại sao em cứ tắt máy?". "Khi nào thì em về lại Nha Trang?". "Em ở Vũng Tàu để làm gì? Cho anh địa chỉ, anh sẽ đi tìm em." "Đang có chuyện gì xảy ra với em phải không?"... Bình thường, sau khi xem những dòng tin nhắn của anh tôi lại tắt máy. Bởi có lần khi tôi vừa mới mở máy ra là ngay tức khắc điện thoại của tôi đã rung lên, anh gọi tới đó. Cách để biết khi nào tôi mở máy của anh rất đơn giản: Buổi sáng anh gởi một tin nhắn - dòng tin đó sẽ treo lơ lửng trong không gian cho đến khi tôi mở máy, lúc đó máy của anh sẽ vang lên "tít tít" báo hiệu.
Trong cuộc sống bộn bề này, dường như tôi không còn tin vào một điều gì nữa, kể cả tình yêu. Nhưng rõ ràng là tôi đang trốn chạy Lũy. Trốn biệt. Trốn như thể chỉ cần nhìn thấy anh trước mặt với mái tóc rối bù là tôi sẽ chạnh lòng - anh không bao giờ chải tóc bằng lược mà chỉ dùng những ngón tay để vuốt chúng cho thẳng. Rõ ràng là tôi không tin một đứa con gái như tôi lại nhận được một tình yêu to lớn thế kiả Bởi giữa đám đông mịt mù, giữa bao nhiêu đàn ông, không một ai không muốn xe toang tôi ra như xé một con thú vừa bắt được trong rừng. Tất cả đều là dục vọng, là toan tính, là tiền bạc. Nhưng tại sao trong đám đông như thế lại có Lũy? Anh chiêm ngưỡng tôi như chiêm ngưỡng một thiên thần. Anh trân trọng tôi như thể anh có thể làm tôi vỡ ra như một chiếc lọ thủy tinh mong manh nếu anh đang tay bóp mạnh. Bên cạnh anh, tôi có cảm giác được che chở và vô cùng ấm áp. Tôi tin cậy anh và tôi hiểu rằng cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, giã từ cuộc sống mệt nhoài này - tôi chỉ có Lũy là người đàn ông duy nhất yêu tôi thật lòng, sẵn sàng làm mọi điều vì tình yêu anh dành cho tôi.
Anh lại nhắn tin cho tôi nữa rồi. Dòng nhắn tin tha thiết đến dường nào: "Mỗi ngày anh nhắn cho em biết bao nhiêu là tin. Sao em không trả lời?" Tôi đã phá lệ của mình, gởi cho anh một dòng nhắn: "Em không gặp anh được nữa. Anh tha lỗi cho em."
Là hết. Là dửng dưng như con đường trước mặt nơi tôi ở cứ cong mình khi những chuyến xe quạ Là những đêm uống say, bia cứ đổ tràn cùng bóng tối. Đêm về lạnh, buồn không nguôi không hiểu mình sống để làm gì trong căn phòng thuê tạm. Âm vang của những đêm say như thế là nỗi buồn trườn lên trên từng phân da thịt của cơ thể. Để rồi ngày mai lại thức dậy. Quên đi những gì đã xảy ra, trộn cuộc sống mình trong một ngày mới.
Lũy yêu tôi, cũng lạ kỳ chưa cho tôi là tôi cũng yêu anh khi tưởng rằng tái tim mình chẳng thể bị lay động bởi bất cứ một ai. Nhưng càng yêu anh tôi lại càng sợ hãi với chính mình, tôi càng sợ hãi mất anh. May mà tôi không gặp anh ở nơi anh không thể gặp được. Hôm đó, tôi và anh tình cờ cùng đợi ghi danh học lớp vi tính văn phòng. Tôi học vi tính với lý do đơn giản là để có thể vào các điểm Intenet công cộng, viết thư, đọc thư, thậm chí Chat với ai đó khi buồn. Hằng, cô em gái kế của tôi vừa tốt nghiệp lớp 12 là cầu nối giữa tôi với gia đình qua địa chỉ mail. Tôi trở thành một người không địa chỉ, thậm chí chẳng có quê hương dù là quê hương ghé tạm. Mổi khi gọi điện, tôi ra bưu điện, ở nhà cũng không biết tôi có điện thoại di động. Khi gởi tiền về nhà, tôi thường lấy một địa chỉ giả để gởi. May mà tiền tôi gởi không thất lạc.
Không hiểu tại sao cũng từ điểm ghi danh học vi tính, tôi đã nhận lời đi uống cà phê với anh. Rồi quen nhau như hai cô cậu sinh viên đang khởi đầu nỗi nhớ thương còn tinh khôi ngày đầu. Anh không biết và chắc anh không thể hình dung được rằng tôi nhỏ xíu, hồn nhiên bên anh đang là một cô "gái gọi" không hơn không kém. Chẳng phải tôi lừa dối anh. Nhưng lạ lùng cho tôi chưa, giữa đãi bôi của cuộc đời – ngồi với anh mà tôi ao ước rằng tôi có thể được hồn nhiên thật sự để mãi mãi có anh. Tôi hoảng hốt khi anh rụt rè nắm tay tôi. Tôi run tay mình trong tay anh đến nỗi tôi ngạc nhiên với chính cả mình. Trong khi ở quán bia, tôi khéo đến độ lạnh lùng với những người đàn ông lắm tiền tới để mua vui, xem những cô gái ngồi bên mình bằng những đồng tiền mình bỏ rạTôi rót bia khéo đến đổi chẳng có một giọt tràn.
Tôi sống cuộc sống tha phương như thế đã năm năm rồi. Tôi chẳng bao giờ có thể trở về lại nơi tôi đã ra đi. Hằng vừa mail cho tôi một lá thư, em viết: "Anh Hiền đầu xóm, con bác Hảo chị có nhớ không? Cái anh chàng cao lêu nghêu chuyên đi bắt châu chấu cho chị em mình chơi đó! Hôm nọ bố mẹ ảnh tới nhà, hỏi khi nào chị về, họ định hỏi chị làm vợ cho ảnh." Hiền à? Cậu bé con ngày nào lang thang cùng tôi cả một thời thơ ấu. Hai đứa tôi đã đi cùng khắp cái làng nhỏ bé để hái trái me dương, đi tát cá, đi bắt dế… Nhưng những ngày đó đã ở lại sau lưng tôi lâu lắm rồi. Thuở nhỏ đó, tôi đã nhìn thấy các chị Ở làng lớn lên trong cái vòng lẩn quẩn là lấy chồng cùng xóm. Rồi gần như chẳng ai thoát khỏi cảnh nghèo. Nhà tôi cũng nghèo, nhưng lại nghèo hơn những người nghèo của xóm nghèo. Cho nên mới 15 tuổi bố mẹ tôi mới đành đoạn cho tôi đi làm thuê cho một gia đình giàu có ở Vũng Tàu với hy vọng tôi sẽ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó.
Con bé 15 tuổi lóng lóng giữa một thành phố xa lạ tưởng chừng như không thể cong lưng lau bóng nỗi nền gạch hoa của sàn nhà. Bà Ngọc nói: "Rồi chị sẽ cho em đi học một nghề. Nghề may được không?" Mấy ngày sau bà dắt tôi đến một tiệm may cho học nghề. Tôi học nghề một buổi, thời gian còn lại về nhà bà lo việc nhà. Như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi mơ một giấc mơ nhỏ bé là một ngày nào đó tôi sẽ có một tiệm may, sống với một người chồng không giàu có nhưng yêu thương tôi hết mực. Tôi mơ một cuộc đời phẳng lặng, chẳng vói cao so với tầm tay của mình.
Cuộc đời không chỉ có ban ngày mà còn có ban đêm. Sau này tôi mới thấm thía điều đó khi đêm oan nghiệt ông Ngọc lẻn vào phòng của tôi. Tôi không dám van xin, tôi sợ hãi như thể không còn có một sự sợ hãi nào hơn thế nữa. Tôi mất đời con gái trong u uất, trong cơn say của một người đàn ông đáng tuổi cha tôi. Tôi bắt đầu căm giận cuộc sống từ ngày đó.
Ông Ngọc đã tước con đường vào đời, phá vỡ giấc mơ của tôi và ngăn cả bước chân trở về lại làng quê của tôi. Ở làng quê tôi đó vẫn còn giữ phong tục trả cô dâu về lại nhà mình nếu đêm tân hôn chú rể phát hiện ra vợ mình không còn trinh tiết. Tôi đã từng thấy chị Nghĩa xóm trên bị trả về lại nhà mình như thế nào. Rồi chị Nghĩa bỏ làng đi biệt, chị đi mà chẳng hề thấy quay trở lại cho đến lúc tôi ra đi.
Tôi rời bỏ nhà bà Ngọc. Tôi lại lao vào con đường mà tôi cố gượng là đừng bước vào. Đừng bao giờ bước vào chốn đó. Nhưng tôi không còn được chọn lựa cách đi. Giữa thành phố có biết bao ngôi nhà, có biết bao người nhưng tôi không có lấy một chỗ để về, một người để lau giùm mình những giọt nước mắt. Tôi cũng không thể cứ lang thang trên phố, không thể ngủ ở góc đường. Tôi cần ăn khi đói, tôi cần sống. Mà có ai cho không ai một thứ gì bao giờ đâu?
Tôi đã gặp Lũy sau khi cuộc đời tôi giống như là một chiếc lá trôi. Chiếc lá cứ trôi mãi, trôi theo cơn gió vô tình mà chẳng thể quyết định được mình sẽ về đâu. Tôi lang bạt từ Vũng Tàu ra tận Nha Trang như là định mệnh khéo sắp đặt. Tôi gặp Lũy cũng như là định mệnh. Anh nói: "Anh yêu em và anh muốn em về ở chung nhà với anh. Anh che chở cho em được không?" Khi yêu anh tôi bắt đầu nói dối. Tôi nói dối vì tôi sợ làm tổn thương anh, tôi nói dối vì tôi cố gượng nhưng tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi được cỗ máy mà tôi đã lao vào. Mỗi khi gặp anh rồi lại chia tay anh, tôi buồn. Mỗi khi trời mưa, tôi nhớ anh. Và cả trong những cơn say vì ngồi với những ông khách tung tiền ra mua vui ép uống, tôi buồn. Rồi đêm về khi chỉ mình tôi, tôi hay tìm một góc nhỏ nào đó mà khóc, tôi khóc để vơi đi ngày, vơi đi tháng buồn bã này.
Tôi dành dụm, tôi chắt chiu từng đồng bạc như một người hà tiện. Tôi mơ tưởng về một tình yêu có thật. Tôi sẽ đi may hay buôn bán nhỏ, còn Lũy vẫn làm việc với những công trình của anh. Tôi sẽ sinh cho anh hai đứa con theo cách nói của anh: "Dù gái hay trai, chỉ hay là đủ". Giấc mộng hồng làm cho tôi yên tâm sống.
"Em không gặp được anh nữa. Anh tha lỗi cho em". Đó là dòng tin nhắn làm cho Lũy đau đớn và cũng làm cho tôi đau đớn. Vì Lũy, tôi đã sống đàng hoàng hơn, tôi bớt ngồi bàn hơn và tôi vắng mặt lần trong những cuộc vui chơi vô bổ. Nhưng tôi còn trẻ quá, tôi mới 21 tuổi và tôi có cả bao năm trời lăn lộn như một người từng trải. Thẳm sâu trong lòng tôi là tin cậy, là gởi gắm trái tim mình cho anh. Nhưng tôi đang sống như thể là một cọng cỏ ven đường. Lũy hân hoan đón nhận tôi bằng một tình yêu trong sáng. Anh nói: "Dù em đã từng sống như thế nào, điều đó đều không quan trọng với anh. Bởi anh đâu có bên cạnh em lúc đó đâu để giúp em khỏi vấp ngã. Còn bây giờ thì khác…" Tôi tin lời anh nói.
Nhưng có thoát được không giữa mênh mông đêm, giữa mênh mông ngày đầy rẫy những mưu toan! Hôm Thành Quắn trong cơn say đã chặn tôi trên đường về: "Em là mỏ vàng của anh. Em định bỏ tụi anh để đi theo cái thằng điển trai đó à!" Tôi bặm môi: "Tôi có tự do riêng của tôi. Anh làm gì?" Thành Quắn gằn giọng: "Bẻ gãy chân thằng Lũy". Tôi chống chọi, tôi cố thoát ra cái bẫy Thành Quắn đã giương lên. Tôi biết vướng vào ma túy là không thoát được. Nhưng giữa cơn say đó, Thành Quắn đã đành lòng đẩy mũi kim tiêm đầy thuốc vào cánh tay tôi. Đó là một cách để Thành Quắn quản lý tôi. Bởi những con nghiện sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vòng bạch tuộc của những tên ma cộ Nhưng từ mũi thuốc bị khống chế tiêm vào đầu tiên ấy, tôi không hiểu tại sao tôi đã gượng dậy, quyết định không vướng thêm một lần nào nữa, bởi tôi yêu Lũy, tôi yêu anh bằng trái tim một đứa con gái 21 tuổi. Và không có cách nào khác hơn là tôi phải trốn chạy.
Không hiểu tại sao tôi lại muốn thử thách mình khi bước vào phòng xét nghiệm, muốn biết mình có nhiễm HIV không? Để rồi tôi sợ hãi.
Sau khi bước ra khỏi phòng xét nghiệm, tôi không giở tờ giấy có kết quả ra xem. Nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm muốn biết rõ sự thật. Đời tôi còn dài, con đường trước mặt tôi vẫn còn thênh thang và đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi vội bứt lìa và bỏ lại tất cả sao? Tôi đành đoạn bỏ sao?
Sao tôi nhớ anh quá đỗi như thế này. Trước mặt tôi là con đường rộng, bao chiếc xe đang lao về hướng nơi anh ở. Chỉ cần một cái ngoắc tay xe sẽ dừng lại. Rồi tôi sẽ gặp anh. Nhưng để làm gì hở Lũy? Có phải chỉ để níu đời thêm khổ đau?
Tôi gấp tư tấm giấy xét nghiệm. Tôi không đủ can đảm đọc nó. Tay tôi xé tấm giấy ra từng mảnh nhỏ, rồi ném tung lên. Những mảnh giấy chao mình rồi rơi vãi trên thảm cỏ ven đường. Ở đó ghi dương tính hay âm tính? Tôi chưa đọc nghĩa là tôi chưa biết số phận mình ra sao?
Lại phản xạ theo thói quen. Tôi rút điện thoại ra, mở máy. Lại tiếng tít tít – tin nhắn của anh: "Anh nhớ em lắm".
Tôi tắt máy. Vì tôi biết chiếc máy của anh cũng báo hiệu là tôi vừa mở máy. Anh sẽ gọi cho tôi.
Tôi băng qua đường trong nắng sớm. Tôi đi và chưa biết về đâu? Tôi không muốn phá vỡ hình ảnh tôi là một thiên thần trong Lũy. Nhưng chắc chắn là tôi không trở lại nơi chốn mà tôi đã từng lún vào.

Hết


Xem Tiếp: ----