Lục Thừa Ân bị Quỷ Diện Lang Nha bắt đi, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho số phận Thanh Long tiêu cục, nhưng chàng bị lão khống chế huyệt đạo muốn nói cũng không nói được.Trải qua ba ngày đêm băng rừng lội suối, cuối cùng Quỷ Diện Lang Nha đặt chân vào một cánh rừng già thâm u. Ngoài bìa rừng có cầm một tấm bảng với hàng chữ “Lang Nha động - Tử vong chi địa”.Quỷ Diện Lang Nha tay vẫn xách Thừa Ân, mồm rú lên một tiếng lanh lảnh. Trong rừng nhiều tiếng rú đáp lại rồi nhanh như chớp nhảy ra hai con chó sói cao lớn dị thường.Soạt... soạt...Một bầy sói mười con phóng tới phủ phục dưới chân Quỷ Diện Lang Nha. Hai con sói đầu đàn dựng đứng chân chồm lên người lão mừng rỡ, thân hình chúng cao to gần bằng Quỷ Diện Lang Nha, thật là hai con sói to lớn chưa từng thấy.Quỷ Diện Lang Nha vuốt ve bầy sói chẳng khác gì người ta nựng con. Lão chỉ vào hai con sói lớn, nói với Thừa Ân:- Chúng là Huyền Môn Trấn Võ nhị tướng của lão phu. Mấy mươi năm qua, trừ thằng lùn Trương Tử Thông, chưa hề có kẻ nào vượt qua tử địa vào đến giang sơn của lão phu.Lão bỏ Thừa Ân xuống, giải huyệt cho chàng rồi nói với bầy sói:- Trấn Võ tướng quân, mau đến chào thiếu chủ nhân đi.Kỳ lạ thay, hai con sói dường như nghe được tiếng người, chúng lập tức đến trước Thừa Ân dựng chân lên vái chàng ba lạy. Bầy sói mười con cũng lập tức làm theo hai con đầu đàn.Soạt... Soạt...Trong rừng lại phóng ra thêm mấy bóng trắng nữa, lần này là năm trung niên hán tử mặc áo lông sói trắng, tay cầm xích sắt. Bọn chúng cung kính quỳ lạy Quỷ Diện Lang Nha:- Kính mừng Lang Chủ hồi động!- Miễn lễ! Sang chào thiếu lang chủ đi.- Mừng Lang chủ thu được đồ đệ.Nói rồi, năm tên quay sang vái lạy chúc mừng Thừa Ân. Chàng nhìn thấy cảnh tựong đó thì vừa sợ vừa phục con người của Quỷ Diện Lang Nha. Trên thế gian này tưởng chỉ có lão là người duy nhất thuần phục được sói, sống với sói mà thôi.Bây giờ huyệt đạo đã được khai giải, chàng nghiêm mặt nói:- Tiền bối! Vãn bối cần phải đến Chính Nghĩa bang một chuyến.Quỷ Diện Lang Nha nổi giận:- Ngươi cứ lải nhải chuyện vô ích đó làm gì. Mặc xác Chính Nghĩa bang với Thanh Long tiêu cục tàn sát lẫn nhau, chúng ta việc gì phải bận tâm.- Đại trượng phu một lời đã hứa không thể không làm. Vãn bối nhất định phải đến Chính Nghĩa bang.- Lão phu bất cần ngươi làm đại trượng phu, chỉ cần ngươi học cho giỏi Lang Nha thần chưởng, sau này thay lão phu giương danh thiên hạ, làm chuyện long trời đất lỡ, kinh thiên động địa là được rồi.Dứt lời, lão kéo tay chàng lôi tuột vào rừng. Bầy sói tản mác ra lo việc canh phòng bên ngoài.Vào đến trong rừng rồi mới biết bốn chữ “Tử Vong Chi Địa” hoàn toàn không phải khoác lác. Trong rừng, xương trắng chất đầy như lá, sọ người lăn lóc như trái khô. Ngoài xưong người ra còn có cả xương súc vật, từ hươu nai cho đến sư tử, hổ báo đều vong mạng dưới móng vuốt bầy sói dữ của Quỷ Diện Lang Nha.Đi khoảng hơn một dặm thì bỗng hiện ra một vùng đất rộng, cây cỏ xinh tươi, muôn hoa đua nở thật khác xa với khung cảnh thâm u rợn mùi tử khí trong rừng.Giữa cảnh đào nguyên đó là một dòng suối chảy vắt qua, nước suối trong ngần thấy đáy, tung tăn bơi lượn là những con cá màu vàng óng ánh.Trước động, mười thiếu nữ mặc áo lông sói trắng muốt, nàng nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, và ra đón Quỷ Diện Lang Nha:- Cung nghinh Lang chủ hồi động.Mười cô thiếu nữ cất giọng oanh vàng, xúm xít vây quanh Quỷ Diện Lang Nha.Lão cười tít mắt, bàn tay vuốt ve trên thân hình cong cong của đám mỹ nữ.Thừa Ân là chàng trai mới lớn, nhìn thấy cảnh đó thì mặt mày nóng ran, hai má đỏ bừng. Quỷ Diện Lang Nha khoát tay nói:- Hài tử! Trong đám mỹ nhân này ngươi thích nàng nào cứ việc chọn, lão phu tặng cho đấy.Đám con gái xoay qua Thừa Ân liếc mắt đưa tình, lắc lư uốn éo tấm thân ngà ngọc nhao nhao hỏi:- Lang chủ ơi! Người tìm đâu ra một Lang Nha mỹ nam tử như thế này?- Chớ có vô lễ, từ nay hắn là Thiếu Lang chủ của các ngươi đấy.- Chúng nô tỳ xin ra mắt Thiếu Lang chủ.Mười nàng mỹ nữ đồng thanh hô lên, thật là một cảnh tượng chẳng khác gì chốn nội cung hoàng đế. Thừa Ân vừa thẹn vừa giận không nói được một lời nào.Quỷ Diện Lang Nha lại kéo tay chàng đi:- Lão phu cho ngươi xem Lang Nha bích động của lão phu.Bước vào tòa thạch động, Thừa Ân không khỏi bàng hoàng sửng sốt trước cảnh xa hoa cực độ của nó. Động thất rộng lớn sáng rực bởi hàng ngàn hạt dạ minh châu lớn nhỏ đủ kiểu được gắn khéo léo trên vách đá.Khắp nơi màn giăng trướng phủ, tất cả đều là lụa là thượng hạng. Từ bàn ghế, ly tách cho đến giường ngủ đều làm bằng vàng ròng, không có một vật tầm thường nào lẫn lộn vào.Quỷ Diện Lang Nha tuy sống trong động đá giữa rừng sâu nhưng giang sơn của lão không kém gì hoàng cung của các bậc đế vương, quả thật thiên hạ vô song.Tối hôm đó trong động mở tiệc linh đình, thức ăn là sơn hào hải vị, nem công chả phượng. Rượu nhắm là thứ rượu thương hạng được chưng cất công phu, chôn sâu dưới lòng đất mười năm mới lấy lên.Quỷ Diện Lang Nha ngồi trên ghế vàng lót da báo gấm, xung quanh mỹ nhân hầu hạ, phía dưới thì ca vũ xênh sang, trông lão chẳng khác gì bậc thiên tử.Thừa Ân ăn uống qua loa cho đỡ đói, trong lòng rối rắm như tơ vò, nửa đêm tan tiệc, Quỷ Diện Lang Nha dựa tay hai mỹ nhân chệnh choạng đi vào tả động. Lão cũng không quên dặn dò mà cũng là cảnh cáo chàng:- Này tiểu tử, ngươi thích mỹ nhân nào cứ việc chọn, mấy đứa cũng được, nhưng chớ có đi vào hậu động, cũng đừng mong trốn thoát khỏi đây. Không có lệnh của lão phu thì không ai ra khỏi tử vong lâm được. Ngươi chớ dại dột mà làm mồi cho mấy con sói của lão phu.Lão không nói Thừa Ân cũng biết rõ chàng khó lòng mà trốn khỏi Lang Nha động, trừ khi là có võ công cái thế hoặc có pháp thăng thiên động thổ.Chàng thở dài, thất thểu tìm đường đi ngủ cho lại sức để còn lo tìm kế khác. Trước đó chẳng phải một phen khổ sở, lo xua đuổi đám mỹ nhân lăng loàn dâm đãng của Quỷ Diện Lang Nha cứ bám riết lấy chàng.Quỷ Diện Lang Nha tuy dung mạo xấu xí, tính tình ác độc nhưng về bản lĩnh hưởng thụ thì hắn là bậc nhất trong thiên hạ. Lục Thừa Ân lần đầu tiên trong đời được nằm trên chăn nệm êm ái lại thoang thoảng hương thơm khiến chàng không sao ngủ được.Trong tòa nhà Lang Nha động này ngày cũng như đêm đều sáng rực, thứ ánh sáng lung linh, mát lạnh của Ngọc Bích càng làm cho người không quen mất ngủ.Giữa lúc chàng đang trằn trọc thì bỗng màn gấm vén lên, mộpt thiếu nữ cực lỳ xinh đẹp, mặt một thứ lụa mỏnh dính gần như nhìn thấu cả da thịt trèo lên giường của chàng.Thừa Ân ngồi bật dậy lui vào góc giường hoảng hốt kêu lên:- Cô nương... Cô nương làm gì thế?Thiếu nữ nở nụ cười tươi như hoa nở, ánh mắt đung đưa tình tứ, giọng nàng ngọt như rót mật:- Chàng ơi! Sao lại hoảng hốt như thế! Lang chủ sai nô tỳ đến hầu hạ chàng đây.Thừa Ân từ nhỏ sống với dì nơi sơn lâm cùng có, cuộc sống ẩn cư khiến chàng không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân, lại là thứ đàn bà dâm đãng khiến Thừa Ân hồn phi phách tán, tay chân luống ca luống cuống muốn tìm đường chạy trốn mà không được.Người đẹp thấy chàng ngây thơ, trẻ con như thế thì càng thích thú. Nếu so với Quỷ Diện Lang Nha thì chàng trẻ trung hấp dẫn hơn nhiều. Nàng ta không thể kể gì liêm sỉ sấn tới cọ má vào mặt chàng.Phụ nữ vốn có mùi hương cực kỳ quyến rũ, thiếu nữ này lại là một đại mỹ nhân khiến Thừa Ân phút chốc nhũn ra như con chi chi. Chàng chỉ còn biết rên lên:- Tỷ tỷ ơi! XIn người hãy tha cho tôi...- Chàng nói lạ, thiếp có phải là ăn thịt chàng đâu mà tha với không tha. Thôi để thiếp cởi áo cho chàng nhá.Nàng ta miệng nói tay làm, Thừa Ân chỉ biết xua tay rối rít:- Xin đừng... Xin đừng...- Đã thế thì thiếp tự cởi áo cho thiếp vậy.Đám thiếu nữ này đã được Quỷ Diện Lang Nha đào luyện nên các ngón nghề tình trường thuần phục chẳng thua gì các kỹ nữ lầu xanh. Nàng ta chỉ khẽ lắc vai một cái thì mảnh lụa khoát hờ trên người rớt xuống để lộ cả tấm thân ngà ngọc.Thừa Ân huyết khí đảo lộn, hai mắt nhìn thân hình kiều diễm của mỹ nhân từ trên xuống dưới. Nàng ta đưa tay mơn trớn đôi gò bồng đảo có hai cái núm tròn tròn như bớt son, thân hình uốn éo hỏi:- Chàng ơi! Chàng thấy thiếp có đẹp không?Lục Thừa Ân giữa lúc sắp đầu hàng thì bỗng trong đầu chàng nghĩ đến mối hận thù mười tám năm chưa rửa, chàng hình dung hơn một trăm nhân mạng Lục gia phơi xương đồng nội, những mảnh xương trắng hếu, đầu sọ lăn lóc giống như cảnh trong tử vong lâm mà sáng nay chàng đã chứng kiến.Lục Thừa Ân trong người mang dòng máu anh hùng của cha, lại được sự giáo dục chính thống của Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh nên đối với lễ nghi Nho giáo Khổng Tử chi đạo chàng đã thuộc làu trong lòng. Vì lẽ đó mà giữa lúc muôn phần nguy an, sự cám dỗ sắc dục và cuộc sống đế vương của Quỷ Diện Lang Nha vẫn không lung lạc được chàng.Lục Thừa Ân như người vừa tỉnh cơn mê, xuất hạn mồ hôi dầm dề. Chàng vụt đứng lên cất giọng trang nghiêm:- Cô nương hãy mặc áo vào, tại hạ cần yên tĩnh nghỉ ngơi.Thiếu nữ tuy là hạng gái dâm đãng, nhưng trước khí độ của Thừa Ân nên cũng có phần mắc cỡ. Nàng ta bẽn lẽn mặc áo vào rồi ngoan ngoãn rút êm. Thừa Ân lúc này mới thở phào một tiếng, thầm trách mình, tự nhủ từ nay về sau sẽ tu tâm dưỡng tánh, chuyên lòng lo việc báo thù rửa hận.Sáng hôm sau, mới bảnh mắt Quỷ Diện Lang Nha đã tới tìm chàng. Lão nheo con mắt độc nhất nhìn Thừa Ân ranh mãnh:- Hài tử! Đêm qua mưa gió thế nào? Mỹ nhân có phục vụ ngươi tận tình không?Thừa Ân nghiêm mặt đáp:- Tiền bối, từ nay không nên làm thế nữa. Tiểu Ngưu tuy quê mùa ngốc nghếch nhưng quyết không làm những chuyện thương thiên bại lý.Quỷ Diện Lang Nha thâm tâm muốn đào luyện chàng thành một Lang Nha thứ hai.Lão tưởng đâu đêm qua chàng đã sa vào lưới tình, không ngờ sự việc xảy ra ngoài dự đoán khiến lão ngẩn ngơ một lúc, rồi tức giận gầm lên:- Tiểu quỷ! Lão phu không tin là không huấn luyện được ngươi.Thừa Ân có phần chán ghét thủ đoạn của lão nên lạnh lùng đáp:- Hừ! Ta cũng không tin đám mỹ nữ lăng loàn của ngươi khuất phục được ta.- Được, để lão phu cho ngươi thấy chút thủ đoạn của Quỷ Diện Lang Nha ta.Dứt lời, lão thét gọi một tên lang nô, lôi nàng mỹ nữ đêm qua ra rừng ném xác cho bầy sói ăn thịt. Thừa Ân kinh hãi gào lên nhưng không cách nào cứu được người con gái xấu số, phút chốc đã nghe gào thét kinh khủng của nàng ấy. Tiếng bầy sói tru lên man dại rồi tiếng người rên rỉ yếu dần cho đến khi tắt lịm. Lục Thừa Ân uất khí xung thiên nhưng không làm gì được, bất giác hai hàng lệ bi thương chảy dài trên má.- Quỷ Diện Lang Nha! - Chàng trừng mắt nhìn lão già lang sói! - Ta mà luyện thành võ công sẽ đập chết ngươi ném xác cho bầy sói ăn thịt.Không ngờ bị chàng mắng nhiếc như thế, lão lại lấy làm thích thú:- Được lắm! Ít ra ngươi cũng có tâm tính như thế mới xứng đáng là học trò của Quỷ Diện Lang Nha ta. Lão phu muốn ngươi trở thành kẻ tham lam nhất, độc ác nhất, dâm đãng nhất trong thiên hạ.Quả thật con người của Quỷ Diện Lang Nha vừa độc ác vừa quái dị không tưởng tượng được. Lão tập trung đám lang và bọn mỹ nữ lại ra lệnh cho chúng tìm bắt một thiếu nữ khác thế vào chỗ người xấu số. Lão còn tuyên bố một quyết định rùng rợn là hễ nàng nào không hầu được Tiểu Ngưu thì sẽ giống như số phận người con gái kia làm mồi cho sói dữ.Sắp xếp xong xuôi đâu đó mọi việc Quỷ Diện Lang Nha lấy làm đắc ý nói:- Bây giờ lão phu huấn luyện võ công cho ngươi.Thừa Ân đã căm hận lão cực độ nên nói năng không còn kiêng nễ gì nữa:- Điều kiện thứ hai của ta, ngươi chưa làm xong thì đừng có nói đến chuyện học võ vô ích.- Hừ! Ngươi muốn lão phu đem võ công bí kíp của mình dâng cho người ta thì quả là chuyện điên rồ.- Việc này ảnh hưởng đến lòi nói của ta và sinh mạng toàn gia Thanh Long tiêu cục ta không thể không làm được.- Hừ! Lão phu mặc xác lời hứa của ngươi, đã là Lang Nha thì không có danh dự gì hết. Còn nhân mạng ở Thanh Long tiêu cục lại càng không liên quan đến lão phu.Lục Thừa Ân biết mình hôm nay rơi vào tay lão ma đầu cùng hung cực ác vào bậc nhất thiên hạ, chàng chỉ còn biết kêu lên khổ mà không thể làm gì hon được.Tuy nhiên, đối với việc võ công thì chàng nhất quyết không cho lão toại nguyện.Cả buổi sáng đó, Quỷ Diện Lang Nha tức giận gào thét ỏm tỏi, thậm chí lão còn dùng thủ đoạn ác độc không chế đại huyệt, dùng Lang Nha thần công với thủ pháp phân thân thác cốt dã man tra tấn nhưng vẫn không khuất phục được chàng.Quỷ Diện Lang Nha tâm tính ác độc như sói và cũng quái dị vô song. Mặc dù lão tức giận trước sự ngoan cố kiên cường của Thừa Ân nhưng mặt khác lão lại hài lòng, cho rằng mình đã tìm được một đồ đệ xứng đáng, tư chất hoàn toàn thích hợp cho việc đào tạo nên một Quỷ Diện Lang Nha thứ hai.Cả ngày hôm đó không đuợc việc gì nhưng tối đến Quỷ Diện Lang Nha vẫn vui vẻ mở tiệc tùng ca vũ vang rền cả động. Khi đã chếnh choáng men rượu, lão thì thầm với Thừa Ân:- Đêm nay lão phu có một bất ngờ lý thú dành cho ngươi.Thừa Ân đối với những thủ đoạn tàn độc nham hiểm của lão đã có phần khiếp sợ.Chàng anh dũng kiên cường không sợ lão ra tay với mình, nhưng nếu vì chàng mà mỗi đêm phải chết một mạng người thì chàng thật không thể chịu đựng nổi.Thừa Ân về giường nằm nhưng trằn trọc hoài không sao ngủ được. Có lúc chàng định liều thân tìm đuờng trốn thoát, nhưng chàng cũng thừa biết với thân thủ hiện tại của chàng thì không thể thành công được.Quả nhiên, nửa đêm Quỷ Diện Lang Nha bắt đầu giở trò. Lần này lão đích thân mang đến một thiếu nữ trẻ cực kỳ xinh đẹp, trên mình vẫn còn mặc một chiếc áo tân nương. Thì ra đám thuộc hạ của lão cũng tàn độc không kém gì chủ nhân. Sáng nay được lệnh, chúng đã vào thành lùng sục gái tơ, tình cờ bắt gặp một đám rước dâu, thấy tân nương xinh đẹp, chúng tiện tay cướp luôn kiệu hoa mang cô dâu về nạp cho chủ nhân. Quỷ Diện Lang Nha đẩy cô gái lên giường chàng cười với vẻ khoái trá:- Tiểu hài tử! Lão phu vì quá cung mi nên có món mồi ngon cũng dành tặng cho mi. Đêm qua mi chê mỹ nhân của lão phu hoa tàn nhụy rữa, thì nàng này là gái tơ mới lớn, chắc mi không chê nữa chứ?Lục Thừa Ân tức giận tràn hông nhưng không thể làm gì được chỉ biết giương mắt đứng nhìn. Quỷ Diện Lang Nha đoán biết tâm lý của chàng nên lão xảo quyệt nói:- Chắc hài tử ngươi không muốn lão phu lại đem món mồi thơm này quăng cho sói ăn thịt chứ.Dứt lời, lão phất tay giải huyệt cho thiếu nữ tội nghiệp, ngửa cổ cười to đầy vẻ đắc ý. Lão đã đi xa nhưng vẫn dùng nội công thượng thừa truyền vọng đến tai chàng:- Hài tử ngoan, hãy nếm mùi đời cho biết, lão phu chẳng xúi dại ngươi đâu.Lúc này trong căn phòng đá dùng làm chỗ ngủ tráng lệ chỉ còn lại hai người. Thừa Ân đưa mắt nhìn thiếu nữ thì chợt giật mình trước nhan sắc yêu kiều diễm lệ của nàng.Nàng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mày thanh mắt sáng, môi đỏ như son, da trắng mịn như tuyết. Đôi mắt hồ thu đen láy, to tròn như hạt nhãn của nàng mở to nhìn Thừa Ân vừa có vẻ sợ hãi, oán hờn, lại có vẻ uất hận phiền muộn... Chao ôi! Đôi mắt của nàng tựa như một kỳ quan của thế giới, có vẻ đẹp tráng lệ huy hoàng, lại vừa có chút gì đó thâm u huyền bí. Quả là một đôi mắt tuyệt thế vô song.Thừa Ân ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc thì giật mình, có phần ngượng ngùng vì thái độ vô lễ vừa rồi. Chàng lúng túng nói:- Xin cô nương tha lỗi cho tại hạ vừa rồi vô phép.Thiếu nữ ngẩn ngơ một chút rồi chợt cười gằn:- Ngươi đừng đóng kịch trước mặt ta vô ích. Bổn cô nương trước sau gì cũng chết, ta thà chết chứ nhất định không để cho ngươi làm nhục.Thiếu nữ tuy còn nhỏ nhưng khí độ của nàng làm cho Thừa Ân phải bội phục. Lại thêm giọng nàng dù trong lúc tức giận cũng thanh tao trong sáng như tiếng họa mi khiến cho Thừa Ân không khỏi rung động cõi lòng.Chàng mỉm cười nói:- Cô nương xin đừng hiểu lầm tại hạ.- Hừ! Hạng người như ngươi cho dù có tỏ vẻ thanh cao cũng không lừa được bổn nương đâu.Thừa Ân thấy nàng quá kiên cường thì lấy làm thích thú, trong lòng muốn thử nàng một chút:- Cô nương đã rơi vào tay ta sao còn ngang tàng lắm thế.Nàng hất mặt lên nhìn Thừa Ân, có một chút ngang bướng, ngây thơ trong giọng nói của nàng:- Cùng lắm là chết, bổn cô nương có gì phải sợ. Ngươi đừng có hòng làm nhục ta.Thừa Ân vì sợ đám thuộc hạ của Quỷ Diện Lang Nha đứng bên ngoài rình nghe nên chàng rảo bước ra xem thử. Không thấy ai chàng mới yên tâm trở vào. Mỗi lần chàng bước lại gần thiếu nữ để đi ngang qua nàng thì nàng lùi lại một chút thủ thế trông rất buồn cười.Thừa Ân lại buông một câu dọa dẫm:- Cô nương không biết một khi đã rơi vào tay võ lâm cao thủ thì dù có muốn chết cũng không chết được sao.- Ngươi đừng dọa ta.- Tại hạ dọa cô nương làm gì.- Đã thế ta cắn lưỡi chết trước cho xem.Thừa Ân nghe nàng nói vậy thì hốt hoảng kêu lên:- Ấy... Ấy! Cô nương đừng làm thế... có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc sau.Thừa Ân đâu biết thiếu nữ này tuy còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh tinh tế. Qua mấy câu trò chuyện nàng đã ngờ ngợ nghi ngờ tư cách của Thừa Ân có gì khó hiểu nên vừa rồi giở một chút thủ đoạn dọa dẫm Thừa Ân.Nàng lại chau mày nhăn mặt nói:- Ta với ngươi có gì mà bàn bạc.- Cô nương nếu không muốn chết thì phải nghe lời tại hạ.Thừa Ân thấy nàng chẳng những cực kỳ xinh đẹp mà còn có phong độ khác phàm, trước cảnh nguy hiểm mà vẫn không hề tỏ vẻ khiếp nhược thì trong lòng chàng đã cảm phục, yêu quý nàng hết mực rồi.Không ngờ thiếu nữ nghe đến cái chết thì mặt hoa sa sầm, lạnh lùng nói:- Ta trước sau gì cũng chế, muốn hay không cũng thế mà thôi.Nàng nói như thế là còn có tâm sự khác nữa, nhưng Thừa Ân đâu hiểu được, chàng cứ đinh ninh nàng vì hoàn cảnh này mà tỏ vẻ bi quan như thế.Thấy nàng quá tội nghiệp nên thôi chàng không đùa nữa:- Để tại hạ nói cho nàng biết, chính tại hạ cũng bị Quỷ Diện Lang Nha bắt vào đây. Hắn là tên đại ma đầu cùng hung cực ác, giết người trong nháy mắt, cho nên nếu muốn giữ mạng, ta không thể chọc giận hắn được.- Hừ! Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Nếu ngươi không phải là quý tử hoặc đồ đệ yêu của hắn thì sao hắn lại đem... đem...Nói đến đây, nàng gượng đỏ mặt, vì thế mà dung mạo nàng lại càng thêm xinh đẹp. Thừa Ân cố định tâm không dám nhìn nàng nữa, bởi vì trong khung cảnh này rất dễ khiến người ta ngã lòng.- Cô nương nói đúng lắm, Quỷ Diện Lang Nha chính là muốn bắt tại hạ làm đồ đệ của hắn.- Ngươi càng nói ta càng cảm thấy hồ đồ khó hiểu.Thừa Ân bèn sơ lược tóm tắt kể lại câu chuyện của mình cho nàng nghe. Nàng vốn thông minh tinh tế, qua đôi mắt nhìn người đã tin Thừa Ân đến mười phần, nhưng vẫn giả vờ:- Ngươi chịu làm đồ đệ Quỷ Diện Lang Nha gì đó vừa được học võ công cái thế, mỹ nữ hầu hạ, cuộc sống đế vương thì cớ sao lại từ chối?Thừa Ân thấy nàng có chút khinh thường mình thì lạnh nhạt đáp:- Đó là việc của tại hạ, cô nương không cần biết tới. Có điều nàng muốn toàn mạng thì phải nghe lời ta.- Ta lại thích chết hơn. Nếu ta là ngươi thì thà chết chứ không chịu để cho ma đầu làm nhục.Thừa Ân nghe xong mấy câu nói đó thì giật mình ngẩn ngơ nhìn nàng. Chàng thật không ngờ trên đời này lại có người con gái can đảm phi thường, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng như nàng. Cũng vì thế mà chàng cảm thấy nóng mặt, máu nóng tuổi trẻ dồn lên huyết quản. Chàng nghĩ tới huyết thù gia hận, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng rợn người, cất giọng lạnh lùng:- Tại hạ còn sứ mạng trọng đại, lúc này chưa thể chết được.Thiếu nữ chớp mắt hỏi:- Ngươi có sứ mạng gì?- Điều đó thì cô nương không cần phải biết.- Ngươi...Thiếu nữ tức giận đỏ mặt, mím môi trừng mắt nhìn chàng chứ không nói gì thêm.Thừa Ân nói mà không thèm nhìn nàng:- Đêm rồi, Quỷ Diện Lang Nha đưa đến đây một cô gái, vì bị tại hạ từ chối nên sáng ra lão đã ném nàng cho bầy chó sói ăn thịt. Cô nương chắc không muốn mình bị sói xé xác chứ?Thiếu nữ lúc bị bắt vào đây đã nhìn thấy bầy chó sói hung tợn của Quỷ Diện Lang Nha. Tuy nàng không sợ chết thật nhưng đối với một cô gái mà nói, chỉ nghĩ đến cảnh bầy sói hung dữ xông vào mình thì cho dù nàng có can trường cứng cỏi đến mấy cũng phải sợ xanh mặt.Nàng muốn xuống nước nói với Thừa Ân vài lời, nhưng thấy chàng chấp tay sau lưng, lạnh lùng quay đi không thèm nhìn mình nữa thì bất giác tủi thân sa hai hàng lệ.Nàng lại nghĩ đến thân phận tủi nhục của mình thì không kềm lòng được nữa bật khóc thành tiếng. Thừa Ân nghe tiếng khóc giật mình quay lại, bỗng nghe tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ.Từ xưa đến nay, anh hùng vốn không qua ải mỹ nhân. Đến như bậc đế vương như Đường Minh Hoàng còn mất nước vì tay Dương Qúy Phi, hay như Sở Bá Vương Hạng Võ một đời vô địch cũng vì nàng Ngu Cơ mà bỏ mạng thì huống chi là chàng trai mười tám tuổi như Thừa Ân tránh sau khỏi động lòng trước mỹ nhân.Thừa Ân nhẹ nhàng nói một câu an ủi:- Cô nương đừng khóc nữa, tại hạ đã có cách giúp cô nương.Nàng thút thít nói:- Tôi... không muốn bị chó sói xé xác. Chết như thế xấu lắm.Thừa Ân suýt bật cười. Đến chết mà còn nghĩ đến chuyện xấu đẹp thì chắc chỉ có nàng là người duy nhất trên thế gian này. Chàng lắc đầu nói:- Đã thế thì cô nương phải nghe lời tại hạ.- Ngươi... có cách gì?Lúc này nàng đã xuống nước nên trông nàng nhu mì, yếu đuối lại càng xinh đẹp hơn nữa. Thừa Ân vì nhan sắc diễm lệ của nàng mà nhiều lần phải khốn đốn cúi gầm mặt nhìn xuống đất.Chàng cố định tâm trấn tĩnh tinh thần, nói:- Cách thì đã có, chỉ vì...Thấy chàng nhập ngừng nàng giục:- Vì sao? Ngươi mau nói đi.- Cô nương... cô nương phải đóng giả với tại hạ...Thiếu nữ nghe nói đến đó thì đã hiểu chuyện, bất giác mặt nàng đỏ rần cả lên.Hai người một nam một nữ đều còn trẻ tuổi, lại thanh kỳ tuấn tú hiếm có trong thiên hạ, ngày hôm nay rơi vào hoàn cảnh oái oăm khiến tâm hồn họ lâng lâng một cảm giác rất kỳ lạ.Thiếu nữ mãi một lúc mới nói được:- Không... không còn cách nào... khả dĩ hơn sao?- Tại hạ cũng không biết làm sao nữa.Thiếu nữ ức lòng quá, bất giác lại rơi lệ:- Nếu thế thì... ta... ta thà bị sói xé xác còn hơn.Thừa Ân cũng quá đau lòng mà thở dài. Đợi nàng khóc một lúc, chàng mới nói:- Tại hạ cũng biết là sỉ nhục cho cô nương lắm. Nhưng chỉ cần chúng ta tấm lòng thanh tao trong sáng, hành động quang minh có trời đất chứng giám là được rồi. Cô nương, ngộ biến phải tùng quyền, chỉ cần giữ được sinh mạng sau này sẽ báo thù.- Tôi phận gái yếu đuối, thân mình giữ còn chưa xong nói gì đến chuyện báo thù.- Tại hạ xin thề một ngày gần đây sẽ thay mặt cô nương, vì sinh linh thiên hạ mà san bằng tòa Lang Nha quỷ động này.Lúc nói câu đó, Thừa Ân toát lên khí độ hiên ngang lẫm liệt của các bậc anh hùng khiến thiếu nữ bất giác nghe trái tim mình đập liên hồi. Đêm đó, chàng nhường nàng ngủ trên giường, còn mình đem chăn xuống sàn lót nằm. Đôi nam thanh nữ tú ấy trải qua một đêm trằn trọc, gần nhau trong gang tấc nhưng vẫn giữ được gia nghiêm lễ giáo thật là điều hiếm có trên đời.O0oSáng ngày Thừa Ân và thiếu nữ xinh đẹp giả tuồng như thẹn thùng e lệ, lại tỏ ra tâm đầu ý hợp khiến Quỷ Diện Lang Nha thích chí cười vang cả thạch động. Đám mỹ nữ thì nguýt háy ghen tỵ với nàng, tỏ vẻ oán ghét Thừa Ân ra mặt.Quỷ Diện Lang Nha vỗ vai chàng bảo:- Hảo hài tử! Ngươi chịu nghe lời lão gia thì sẽ được sung suớng suốt đời. Nay ta tặng luôn người đẹp cho ngươi đấy. Chùng nào chán chê thì lão gia lại sai người đi tìm cho ngươi đứa khác.Thừa Ân ậm ừ cho qua chuyện. Quỷ Diện Lang Nha lại dịu dàng dỗ ngọt:- Bây giờ hài tử ngoan ngoãn theo gia gia luyện tập võ công nhé!Thừa Ân nghiêm mặt đáp:- Chừng nào tiền bối đưa vãn bối đến Chính Nghĩa bang thực hiện lời hứa, vãn bối mới chấp nhận cùng người luyện võ.Quỷ Diện Lang Nha cau mày bực bội nói:- Ngươi việc gì phải bận tâm đến chuyện vô ích đó lắm thế?- Vãn bối một lời đã hứa thì không thể làm sai được.Quỷ Diện Lang Nha sạm mặt lại, con mắt độc nhất lộ ra tia sát khí:- Bây giờ nếu lão phu đập chết mi thì sao?- Vãn bối mà có nửa lời van xin thì chẳng phải anh hùng.- Được lắm...!Quỷ Diện Lang Nha cất chưởng nhằm đầu Thừa Ân bổ xuống. Thật sự lão đã nổi sát khí nhưng không hiểu sao nữa chừng lão hạ tay, trợn mắt hậm hực nhìn chàng những muốn ăn tươi nuốt sống.Tại sao Quỷ Diện Lang Nha lại nhẫn nại với chàng như thế?Con người của lão vô tình ác độc thì không phải bàn nữa. Lão là người tự phụ tự cho mình thông minh quán thế mới chế ra được pho võ công Lang Nha bí lục độc nhất thiên hạ.Dưới mắt của lão, con người chẳng ai hơn lão nữa, vì vậy nên đối với chuyện tìm truyền nhân phát dương quang đại sở học đắc ý của mình lão đặt biệt quan tâm.Từ khi phát hiện Thừa Ân là người có tư chất thông minh, cốt cách phi phàm thì lão đã vô cùng hài lòng, tự nhủ trên thế gian này không còn ai xứng đáng để lão thu nạp làm đồ đệ hơn nữa. Qua đó cũng đủ biết lão có cặp mắt tinh đời và thật sự rất thông minh.Còn một lý do nữa là vì lão năm nay đã ngoài bảy mươi, dương thọ cũng chẳng còn bao nhiêu nên đối với việc thu nhận đồ đệ, lo chuyện mai hậu cũng có phần gấp rút.Vì những lý do đó mà Quỷ Diện Lang Nha nhiều phen tha chết cho Thừa Ân, mặc dù lão thèm giết chàng cũng không kém gì muốn được chàng làm đệ tử.Quỷ Diện Lang Nha quỷ chưởng đánh ra nửa chừng lại biến thành Lang Trảo ấn vào phong huyệt của Thừa Ân khiến chàng đau đớn kêu rú, cả người co giật, hai mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, nước dãi chảy lòng thòng trông giống như con sói điên, thật là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Thủ đoạn tàn độc đó chắc cũng chỉ có Quỷ Diện Lang Nha mới nghĩ ra.Đêm qua Thừa Ân đã biết hôm nay thế nào mình cũng bị hành hạ nên đã căn dặn thiếu nữ xinh đẹp dù có thấy chuyện gì cũng cứ làm ngơ im lặng, đó là vì chàng lo trong lúc nóng giận, con quỷ Lang Nha thuận tay giết nàng luôn.Thừa Ân cả người co giật liên hồi, tay chân quíu lại nằm lăn lộn dưới đất trông vô cùng thê thảm. Thiếu nữ xinh đẹp dù đã được dặn trước nhưng nhìn thấy sự đau đớn cùng cực của Thừa Ân thì cầm lòng không được bật khóc.Trong lúc đó thì Quỷ Diện Lang Nha lại lấy làm đắc ý tru lên những tiếng cười quái gở. Thật ra, lão lòng dạ lang sói không có chút tình người nào. Đối với việc thu nhận Thừa Ân làm đệ tử chẳng qua chỉ vì lão muốn lưu truyền thanh danh của lão cho hậu thế, hoàn toàn vì lợi ích cá nhân lão mà thôi.Thiếu nữ xinh đẹp trải qua một đêm kề cận với Thừa Ân lòng đã phát sinh tình cảm, vì đau xót cho chàng mà bất chấp nguy hiểm tính mạng, vội vàng nhảy ra cầu xin:- Lang chủ ơi, xin người hãy dừng tay!Quả nhiên đúng như lời Thừa Ân đã đoán, Quỷ Diện Lang Nha nổi sát khí, lão quát:- Khốn kiếp! Mi dám xen vào chuyện của lão phu ư?Đám mỹ nử vốn đã sẵn ghét nàng, lại ở lâu ngày trong động nên cũng lây nhiễm tính tình lang sói ác độc của chủ nhân nên hùa nhau đốc thêm vào:- Lang chủ giết quách con tiện tỳ đó đi.- Hà... hà... Lão phu ngày hôm nay chưa giết người nên cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi.Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc đó bỗng trong đầu thiếu nữ lóe lên một mưu kế, nàng liền nói:- Nếu Lang chủ tha chết cho nô tỳ, nô tỳ sẽ có cách khuyên nhủ chàng nghe lời Lang chủ.- Ngươi có cách gì nói lão phu nghe thử.- Nô tỳ sẽ cố gắng khuyên nhủ chàng.- Ngươi không làm được đâu. Thằng nhỏ ương gàn này đâu dễ gì nghe lời ngươi.- Nô tỳ tự tin mình sẽ làm được.Quỷ Diện Lang Nha liếc nhìn thấy nàng dung mạo khá xinh đẹp, tuy đối với lão cũng chẳng là cái gì, nhưng lão lại nghĩ Thừa Ân còn trẻ tuổi chưa trải mùi đời có lẽ là sẽ nghe lời mỹ nhân.Ngfhĩ thế, lão liền gật đầu:- Được lắm, lão phu cho ngươi thời gian từ giờ đến sáng mai. Nếu ngươi không làm được thì hãy tự vác xác ra rừng cho bầy sói ăn thịt.-Vậy xin Lang chủ giải huyệt cho chàng.- Không được, lão phu phải hành hạ nó đúng một canh giờ mới hả giận. Nếu ngày mai mà nó vẫn còn chưa ngoan ngoãn thì lão phu tăng lên hai canh giờ, cứ như thế xem nó cứng đầu tới đâu.Quỷ Diện Lang Nha tự cho mình thủ đoạn cao cường nên khoái chí cười khà khà rồi chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi ra ngoài động.Thừa Ân bị hành hạ đúng một canh giờ thì huyệt đạo tự khai giải, lúc đó vì lăn lộn dưới nền đá nên khắp người chàng đều trầy xước, áo quần rách tả tơi, máu me nhuộm đỏ toàn thân.O0oThừa Ân tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, ê ẩm rát buốt cả người. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh chiếu tia mắt long lanh dịu dàng nhìn chàng. Hai người không nói lời nào, nhìn nhau một lúc rồi chợt mỉm cười.Thiếu nữ cất tiếng dịu dàng:- Ngươi còn cười được ư?Thừa Ân chống tay ngồi dậy:- Một chút thủ đoạn của lão thì làm gì được tại hạ.Thừa Ân vốn có căn cơ nội công vững chắc nên sức khoẻ bình phục rất nhanh.Thiếu nữ lại nói:- Hôm nay thiếu chút nữa thì lão giết người rồi. Thôi, ngày mai nghe lời lão luyện võ cho xong, thiết nghĩ cũng không có hại gì cho ngươi.- Chuyện đó thì không thể được.- Nhưng tôi đã trót hứa với lão sẽ khuyên người ngoan ngoãn nghe lời lão.Thừa Ân trong lúc bị hành hạ đau đớn nên không biết gì về chuyện nàng hứa hẹn với Quỷ Diện Lang Nha. Chàng khẽ cau mày trách:- Tại hạ đã dặn cô nương đừng xen vào chuyện của tại hạ kia mà.Thiếu nữ bị Thừa Ân trách móc oan uổng thì lấy làm giận ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Thừa Ân thấy thế thở dài nhỏ nhẹ nói:- Tại hạ vì mắc một lời hứa nên không thể chiều ý lão được.- Tôi không biết, chỉ có điều lão buộc tôi nếu không khuyên được chàng thì mang xác ra rừng làm mồi cho bầy sói.Thừa Ân giật mình ngó sững nàng một lúc rồi buồn bã thở dài. Hai người im lặng một lúc lâu, thiếu nữ không chịu được cuối cùng lên tiếng:- Sao, người chắc cũng muốn tôi bị sói ăn thịt cho rảnh nợ lắm?- Cô nương...Thừa Ân chỉ thốt được như thế rồi ngừng ngang, gương mặt dàu dàu đầy vẻ tâm sự.Thiếu nữ thấy thế thì hỏi tiếp:- Sao không nói tiếp đi?- Tại hạ có một lời hứa rất quan trọng...Thừa Ân kể lại câu chuyện của mình. Nghe xong nàng nói:- Nếu đã như thế thì cứ để tôi chết quách đi cho xong. Dù sao tôi sống trên đời này cũng không có ích gì.- Tại hạ... làm sao có thể nhìn cô nương chết được.Thừa Ân nói xong mấy lời ân tình tha thiết ấy thì tự thẹn cúi đầu gầm mặt nhìn xuống. Thiếu nữ cũng hơi thẹn, giả vờ nhìn vẩn vơ nói:- Nhưng lời hứa của ngươi là rất quan trọng. Người đâu thể vì tôi mà để tính mạng hon trăm người của Thanh Long tiêu cục phải chết thảm.Thừa Ân chợt cất giọng khẳng khái:- Tại hạ thân làm trai mà vô dụng thôi thì sáng mai tình nguyện cùng chết với cô nương. Thà chết đi còn hơn sống mà lương tâm cắn rứt với trời đất.Thiếu nữ nghe chàng nói mấy câu chí tình đó thì bồi hồi xúc động, nước mắt rưng rưng chực rơi xuống.Thừa Ân chợt mĩm cười hỏi:- Cô nương có vui lòng cho tại hạ cùng xuống tuyền đài chăng?- Nàng lườm mắt nhìn chàng, trách móc:- Giờ phút này mà còn đùa được ư?Thừa Ân chợt kêu lên:- Ồ! Trước sau gì cũng chết, tại sao chúng ta không thử liều một phen?- Liều thế nào?- Cùng bỏ trốn.- Vô ích thôi! Quỷ Diện Lang Nha đâu phải là hư danh, đống xương trắng trong rừng chẳng phải đã cho thấy điều đó sao? Theo tôi thì... chưa chắc lão lại giết người.- Không đâu, hắn đối với việc nhận người làm đồ đệ rất có lòng thành, tất sẽ nghĩ ra cách khác chế phục người.- Thôi thì hãy phó mặc cho số mệnh.Hai người trò chuyện đến đó thì không còn chuyện gì để nói nữa, sự im lặng bỗng làm họ bối rối ngượng ngùng...Thiếu nữ ngẩn ngơ suy nghĩ đến số phận của mình. Thân gái giờ phải chịu cảnh chung chạ cùng một chàng trai xa lạ trong căn phòng bé tí, còn phải đóng giả này nọ... thật không còn gì là danh tiết nữa. Bất giác, nàng tủi thân nước mắt rưng rưng...Thừa Ân thấy nàng khóc thì lòng dạ xốn xang, nhưng vốn không phải là kẻ miệng lưỡi nên chỉ thốt được hai tiếng “cô nương” rồi im bặt.Nàng đưa mắt nhìn chàng vừa có vẻ buồn phiền lại vừa trách móc:- Chúng ta đến hoàn cảnh này rồi mà đến danh tánh cũng chưa biết, sau này chết xuống địa ngục cũng chẳng biết tên nhau.Thừa Ân trước khi xuống núi được di nương nhiều lần căn dặn dù thế nào cũng không được tiết lộ danh tánh, nhưng đối với nàng thiếu nữ này chàng lại không muốn nói dối.Chàng ngập ngừng, lưỡng lự một lúc mới nói:- Tại hạ là Tiểu Ngưu.Không ngờ thiếu nữ là người thông minh nhạy bén nên thấy thái độ của chàng thì biết ngay chàng chẳng thật tình. Nàng chỉ cười nhạt một tiếng chứ không nói gì.Thừa Ân thấy nàng như thế thì nhột nhạt khó chịu nhưng chẳng biết làm sao, chàng nghĩ ngợi một chút thì hỏi lại:- Cô nương tên họ là gì?- Tôi là Tiểu Miêu.Nàng kéo dài giọng chế nhạo, rõ ràng muốn trả đũa Thừa Ân. Chàng bảo mình là con trâu nhỏ thì nàng nói mình là chú mèo con.Thừa Ân thấy tình hình căng thẳng, sợ nàng giận luôn thì khốn nên tìm cách cứu gỡ, mặc dù biết như thế là phạm đến điều đại kỵ:- Tại hạ trong lòng có nỗi khổ tâm, mong cô nương đừng trách móc.- Nỗi khổ gì mà đến tên thật cũng chẳng dám nói ra, người thật chẳng thật lòng.- Tại hạ... có mối huyết hải gia cừu chưa trả. Kẻ đại thù mà biết được thân thế của tại hạ tất sẽ trừ cỏ tận gốc.Thiếu nữ nghe xong thì trong lòng dịu lại, đôi mắt đằm thắm nhìn chàng:- Kẻ thù của người ghê gớm lắm sao?- Tại hạ cũng chưa biết hắn là ai, nhưng nhất định là một nhân vật lẫy lừng trong thiên hạ.- Người nói sao nghe khó hiểu quá? Tại sao người không biết kẻ thù là ai?- Chuyện này... xin tha lỗi cho tại hạ không thể nói ngay được.Rồi như sợ nàng giận chàng nói thêm:- Nếu chúng ta may mắn còn sống, hoặc giả sau này hữu duyên gặp lại, tại hạ tùy lúc mà nói rõ cho cô nương biết chuyện mình.Thiếu nữ nhớ lại đêm qua chàng có nói một câu “tại hạ còn sứ mạng trọng đại, lúc này chưa thể chết được”. Bây gờ hiểu ra, nàng vừa thương vừa ân hận vì lúc đó mình đã nói lời không phải.Nàng tuy có hối hận trong lòng nhưng cũng chẳng nói ra. Từ hôm qua nàng đã chú ý bàn tay thiết thủ của chàng, bây giờ đem ra hỏi:- Bàn tay của người sao thế?Thừa Ân một lần nữa lại rơi vào tình thế khó xử. Thật ra chàng có thể nói dối như đã từng nói với Quỷ Diện Lang Nha, chắc chắn nàng sẽ tin ngay mà chẳng tra hỏi gì thêm.Tuy nhiên... có một điều lạ lùng là chàng không muốn nói dối nàng. Đối với nàng, chàng cảm thấy một lời nói không thành thật là xúc phạm đến nàng.Thiếu nữ thấy chàng ngẩn ngơ thì hiểu phần nào:- Phải chăng người lại có điều khó nói?Thừa Ân được lời như cởi tấm lòng liền vội gật đầu.Thiếu nữ thấy chàng tuy không nói ra sự thật nhưng đối với mình có lòng chân thành thì rất cảm động. Cũng từ lúc đó nàng bắt đầu cảm thấy con người của Thừa Ân không chỉ có vẻ đẹp khôi ngô bên ngoài mà còn có khí chất của bậc nam tử đại trượng phu.Buổi sáng vừa bảnh mắt ra, Quỷ Diện Lang Nha đã đến tìm hai người, cho thấy đối với việc này lão rất quan tâm. Lão lừng khừng nhìn chàng hỏi:- Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?Trong lòng đã quyết định, Thừa Ân dứt khoát đáp:- Vãn bối không có gì phải suy nghĩ.- Hừ! Lão phu cũng biết thằng nhỏ nhà ngươi cứng đầu ương bướng, lão phu không thể không phục ngươi. Tuy nhiên ngươi nỡ lòng nào nhìn con nhãi xinh đẹp này bị làm mồi cho lũ sói sao?- Ngày hôm nay chúng tôi đã rơi vào tay lão sớm muộn gì cũng phải chết, thôi thì chết sớm một chút càng tốt.Dứt lời, Thừa Ân nắm tay thiếu nữ, hai người đủng đỉnh đi ra. Họ đánh một ván bài liều, đem sinh mạng mình ra đặt cuộc. Quỷ Diện Lang Nha gầm lên:- Các ngươi định đi đâu?Thừa Ân thản nhiên đáp:- Chẳng phải bầy sói của lão đang đói bụng sao?- Khốn kiếp! Lão phu đâu thể để ngươi chết dễ dàng như thế được.- Tiểu Ngưu ta đến chết còn không sợ thì sợ gì thủ đoạn của lão.- Vậy để lão phu cho ngươi tận mắt chứng kiến Huyền Môn Trấn Võ nhị tướng xé xác con nhãi trước đã.Thừa Ân trợn trừng mắt nhìn Quỷ Diện Lang Nha:- Nếu lão hại nàng thì ta nhất quyết không đời nào học võ công của lão. Xem thử lão chết rồi còn ai nối nghiệp của Quỷ Diện Lang Nha.Thiếu nữ tiếp lời Thừa Ân:- Xem ra cái tên Quỷ Diện Lang Nha lừng lẫy trong giang hồ chỉ được một đời lão là hết rồi.Hai người đánh đúng vào chỗ khổ tâm của Quỷ Diện Lang Nha, khiến lão tức giận râu tóc dựng đứng cả lên mà không làm gì được.Con người của Quỷ Diện Lang Nha không chỉ ác độc mà còn khôn ngoan, nham hiểm dị thường. Lão làm việc gì cũng cân nhắc lợi hại, vì lẽ đó mà lão kiên nhẫn chừa mạng Thừa Ân cho đến ngày hôm nay.Quỷ Diện Lang Nha suy nghĩ một lúc thì cười nhạt nói:- Hay lắm! Hai người đã nhìn ra chỗ yếu của lão phu thì kể ra cũng đáng khen. Các ngươi đã dám đem sinh mạng ra làm trò đùa thì lão phu cũng nhân nhượng các ngươi một chút vậy.Thừa Ân và thiếu nữ nghe lão nói thế thì thở dài trút đi gánh nặng, biết rằng Quỷ Diện Lang Nha không còn ý giết người nữa.- Tiểu tử! Ngươi nghe cho rõ đây!Quỷ Diện Lang Nha gằn giọng:- Lão phu tất nhiên không thể đem thần công bí kíp của mình dâng cho người ta được, cho nên Linh Sơn Chính Nghĩa bang không cần đến nữa. Tuy nhiên lão phu sẽ vì ngươi mà ra một chút công sức đến Thanh Long tiêu cục bảo vệ cho bọn chúng một phen. Ngươi thấy thế nào?Lục Thừa Ân biết Quỷ Diện Lang Nha nhân nhượng bấy nhiêu là quá lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm ở lão được nữa. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa đồng ý ngay:- Làm sao biết được lão có đủ sức bảo vệ người không?Quỷ Diện Lang Nha nghe chàng nói như thế thì ngửa cổ cười như điên dại. Tiếng cười của lão nhọn như dao, sắc như báu kiếm, rền rỉ như tiếng sói tru. Thừa Ân có căn cơ nội lực cố gắng chịu đựng, còn thiếu nữ thì phải một phen bịt tai mà vẫn đau đầu tưởng chừng như muốn vỡ cả óc.Cũng may Quỷ Diện Lang Nha không có ý hại người, lão chấm dứt tràng cười rồi lạnh lùng nói:- Nếu lần sau ngươi có lời lẽ miệt thị như thế thì lão phu sẽ cắt lưỡi ngươi.- Thôi được, cứ cho là lão giỏi đi. Nhưng tại hạ làm sao tin được lão có giữ lời hay không? Thôi thì đợi sau khi dàn xếp việc Thanh Long tiêu cục hãy bàn đến chuyện học võ.- Không được! Lão phu đã quá nhường nhịn ngươi rồi. Tuy ngươi có cốt cách khá tốt nhung chưa chắc gì lãnh hội đuợc thần công cái thế của lão phu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày ngươi phải luyện được một chiêu trong Lang Nha bí lục. Ban ngày tập luyện chiêu thức, buổi tối luyện nội công. Nếu ngươi không làm được thì... ha ha... lão phu sẽ cho ngươi một cái chết thê thảm nhất từ trước đến nay.Quỷ Diện Lang Nha mỗi lời nói ra đều có căn cứ. Võ công của lão từ sói mà ra, thiên hạ độc nhất, không phải người nào cũng lãnh hội được. Vì thế mà Thổ Hành Vương Trương Tử Thông nghiên cứu muời mấy năm trời vẫn không hiểu một câu, một chữ nào trong Lang Nha bí lục.Còn như Quỷ Diện Lang Nha mặc dù rất thích Thừa Ân nhưng vì chàng nhiều lần chống lại lão nên lão căm hận chàng cũng không ít. Tỷ như chàng mà tối dạ chẳng tiếp thu được sở học của lão thì hỡi ơi, Quỷ Diện Lang Nha sẽ vô cùng sung sướng mà hiết phức chàng đi. Không chỉ thế, lão còn tìm cho chàng cái chết đau đớn nhất.Quỷ Diện Lang Nha rút trong người ra một tấm da, chính là vật mà Trương Tử Thông đã đốt đèn nghiên cứu mười mấy năm, là thứ mà vì nó đệ nhất tiêu đầu Đàm Chấn Hưng phải vong mạng. Lão ném tấm da cho Thừa Ân, khinh khỉnh nói:- Lẽ ra lão phu tận tình chỉ dạy cho ngươi, nhưng vì ngươi quá ngông cuồng phách lối làm cho lão phu vừa yêu vừa hận. Thôi thì ngươi hãy tự nghiên cứu lấy, thử xem ngươi được bao nhiêu bản lĩnh mà kiêu căng lắm vậy.Thừa Ân trong lòng lo lắng lắm nhưng cũng vờ phách lối đáp:- Hừ! Với mấy ngón võ sói của lão, ta mà không lãnh hội được thì dù sống trên đời cũng vô dụng.Quỷ Diện Lang Nha cười sằng sặc một lúc rồi nói:- Giỏi lắm... giỏi lắm... Sáng mai lão phu trở lại lấy mạng ngươi.Dứt lời, lão lắc mình biến mất như bóng ma, giọng nói văng vẳng để lại:- Ngươi vào khu rừng bên trái động mà tập luyện.o0oHai người tìm được khoảng đất trống trong khu rừng mà Quỷ Diện Lang Nha chỉ.Họ giật mình khi thấy ở đây bày la liệt hàng trăm chiếc sọ người trắng hếu. Những chiếc sọ sắp xếp thành hình một con sói khổng lồ, chính giữa đặt một phiến đá bằng phẳng, mặt đá láng mịn chứng tỏ đã từng có người ngồi lên đó.Thừa Ân run giọng nói:- Lẽ nào Quỷ Diện Lang Nha dùng sọ người để luyện công?Chàng quan sát kỹ thì quả nhiên mỗi chiếc sọ đầu có dấu năm ngón tay nông sâu khác nhau, từ đó suy ra thì Quỷ Diện Lang Nha quả nhiên dùng sọ người luyện thành ngủ trão, những vết tay nông sâu là do võ công của lão từng lúc tiến bộ theo thời gian.Hai người xem xong thì toát mồ hôi lạnh. Thừa Ân vừa sợ vừa giận, nghiến răng nói:- Lão tặc tử này quả nhiên là độc ác như lang sói.- Ha ha... Lão phu nếu không ác độc thì sao gọi là Quỷ Diện Lang Nha!Giọng nói từ xa truyền lại có cái công lực rền rĩ làm người nghe phải đau đầu nhức óc. Thì ra Quỷ Diện Lang Nha vẫn đang theo dõi họ.Thiếu nữ xinh đẹp run run nói:- Thôi, ngươi lo tập võ công đi, đừng chú ý đến lão làm gì.Thừa Ân hôm nay vì lo cho sinh mạng của hơn một trăm người Thanh Long tiêu cục mà miễn cưỡng làm theo ý của Quỷ Diện Lang Nha, thâm tâm chàng tự nhủ một ngày nào đó tự tay chàng sẽ đập chết lão độc vật này trừ họa cho võ lâm.Chàng giở tấm da ra nhìn vào những hàng chử chi chít trên đó cùng với những đồ hình minh họa.Lang Nha bí lục chia làm ba phần. Phần thứ nhất là nội công tâm pháp, chỉ dẫn cách thu nạp chân khí, bồi bổ nguyên thần. Phần thứ hai bao gồm những chiêu thế kỳ ảo, dự theo sự di chuyển, cách săn mồi, những tập tính ác độc của loài sói mà viết ra.Phần thứ ba là môn võ công tối thượng dùng sọ người mà luyện thành, chính là Lang Nha Thực Cốt trảo.Thừa Ân xem sơ qua một lượt Lang Nha bí lục rồi bắt đầu nghiên cứu chiêu thứ nhất trong phần thứ hai có tên là Lưỡng Lang Phân Cốt. Trong lúc chàng nghiên cứu võ công thì thiếu nữ xinh đẹp đứng gần đó quan sát chàng.Thừa Ân có trí tuệ hơn người, trời phú cho căn cơ cốt cách để luyện tập võ nghệ, lại được dì là bậc kỳ nữ trong thiên hạ dạy dỗ tận tình suốt mười mấy năm, nên giờ đây có thể nói chàng là nhân vật hiếm có trong đời.Đối với Lang Nha bí lục là một môn võ công độc nhất vô nhị, tối thượng trên giang hồ, nếu là người thường thì không thể trong thời gian ngắn có thể tham thấu được.Thừa Ân đọc đi đọc lại vài lần thì đã thấu hiểu phần lý thuyết của chiêu Lưỡng Lang Phân Cốt. Càng đọc, chàng càng kinh hãi, sắc mặt thay đổi từng lúc trông thật khó coi. Nhớ lại đây chính là chiêu mà Quỷ Diện Lang Nha định dùng để xé xác Trương Tử Thông.Thiếu nữ thấy chàng sắc mặt liên tục thay đổi thì lo lắng, tiến tới hỏi:- Ngươi có sao không?Thừa Ân thẫn thờ nói:- Ác quá... độc quá! Ta không thể luyện môn tà công này được.- Nhưng người không thể không luyện.Thừa Ân lắc đầu:- Ta không muốn trở thành Quỷ Diện Lang Nha thứ hai.Thực ra, Quỷ Diện Lang Nha biết rõ nếu Thừa Ân tu luyện võ công trong Lang Nha bí lục thì tâm tính chàng theo đó mà thay đổi. Chừng ấy, chàng sẽ có lòng dạ lang sói đúng như ý của lão.Con người của Quỷ Diện Lang Nha thâm hiểm, ác độc, đã tính tới mức độ đó, nhưng không ngờ Thừa Ân quá thông minh đã nhìn thấu sự việc.Chàng đọc xong khẩu quyết chiêu đầu Lưỡng Lang Phân Cốt, xem qua phần đồ hình minh họa thì giật mình kinh hãi, vừa sợ vừa luyến tiếc.Chàng sợ vì chiêu thế quá ác độc, tiếc vì Lang Nha bí lục quả là một môn võ công đặc sắc trong thiên hạ, không luyện nó thì thật uổng phí.Thiếu nữ thấy chàng ngẩn ngơ, liền thắc mắc hỏi:- Ngươi đang nghĩ gì thế?Thừa Ân lắc đầu thở dài:- Trên đời này sao lại có người ác độc lại thông minh như Quỷ Diện Lang Nha chứ?- Ngươi nhất quyết không luyện võ công của lão ư?- Không thể luyện đuợc.- Không kể mạng sống của chúng ta, người phải nghĩ đến Thanh Long tiêu cục hơn một trăm mạng chứ.- Ta đành thất lỗi với lão tiêu đầu, sau này gặp nhau dưới suối vàng sẽ tạ tội cùng lão.Thiếu nữ nhận thấy con người của Thừa Ân tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng đôi lúc gàn dở không chịu nổi nên bực mình giật miếng da trên tay chàng xem thử.Nàng vốn chẳng có chút võ nghệ nào nhưng cũng là bậc kỳ nữ, có trí tuệ hơn người, nên xem đi xem lại một lúc thì cũng thấu đáo được phần nào thứ võ công độc đáo của Quỷ Diện Lang Nha. Quả nhiên nàng cũng toát mồ hôi sợ hãi.Tuy nhiên, nàng quyền biến, cơ trí hơn Thừa Ân nên ngẩm nghĩ một lúc thì nói:- Tôi tuy không biết gì về võ công nhưng thiết nghĩ võ nghệ là tĩnh vật, con người mới chính là động vật. Võ công là thứ do con người chế tạo ra, con người làm chủ nó, tùy cơ ứng biến tùy lúc vận dụng cho thích hợp.Tóm lại, con người làm chủ võ công. Tuy trên đời có thứ võ nghệ ác độc thật nhưng nếu con người có thiện tâm biến hung thành cát, biến dữ hóa lành thì thiết nghĩ thiên hạ sẽ thái bình.Thừa Ân nghe nàng lý giải thâm sâu tinh tế như thế, ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng đã muôn phần bội phục. Chàng được nàng khai thông tư tưởng một cách khéo léo, nhưng thâm tâm còn chút nghi ngại:- Tại hạ sợ mình không làm được như thế?- Người có thiện tâm sẽ được việc thiện, chỉ cần trong lòng có quyết tâm.Thừa Ân quả cảm động buột miệng hỏi:- Nàng thật ra là người như thế nào? Nàng tên gì, nàng từ đâu tới?Thiếu nữ nở nụ cười duyên dáng:- Tôi tên là Tiểu Miêu, từ trong kiệu hoa bị người ta cướp tới đây.- Tiểu Miêu... Tiểu Miêu! Tuy không phải là tên thật của chàng nhưng rất phù hợp. Từ nay ta gọi nàng là Tiểu Miêu cô nương nhá.- Thế là tôi gọi người là Tiểu Ngưu. Cái tên đó cũng hợp với người lắm.Nói rồi, nàng che miệng cười khúc khích. Nụ cười làm gương mặt nàng rạng rỡ như ngàn vạn đóa hoa xuân khiến Thừa Ân mê mẩn ngắm nhìn như kẻ mất hồn.Mãi đến khi nàng đập vai chàng khẽ nhắc, chàng mới giật mình sực tỉnh.Ngày hôm đó Thừa Ân luyện chiêu đầu Lưỡng Lang Phân Cốt trong pho Lang Nha thần công Bí Lục.Buổi tối, Quỷ Diện Lang Nha cho người mang thức ăn đến, đợi họ ăn xong người đó dẫn họ đến một tòa động thất nhỏ nằm phía sau Lang Nha động.Trong động không có thứ gì khác ngoài một chiếc giường đá và vài ngọn đuốc cắm trên vách. Thừa Ân bắt đầu nghiên cứu phần nội công tâm pháp, trong lúc đó Tiểu Miêu vẫn ở bên cạnh quan sát chàng tập luyện.Thừa Ân từ nhỏ được dì truyền dạy khẩu quyết “Quy Nguyên thần công”, một môn nội công huyền môn chính tông, dựa theo nguyên lý cơ bản của đạo pháp Nho gia mà chế thành.Hôm nay nghiên cứu Lang Nha thần công, Thừa Ân giật mình nhận ra hai pháp môn này hoàn toàn khác nhau.Người luyện “Quy Nguyên thần công” ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ngược lại Lang Nha thần công thì chiếu theo tư thế ngồi xổm hai tay và chân chụm lại gống như loài sói trong lúc chuẩn bị tấn công con mồi.“Quy Nguyên thần công” nạp khí vào đan điền, từ đó vận chuyển đi kỳ kinh bát mạch. Còn Lan Nha tâm pháp thì dạy cách thổ nạp chân khí qua hàng vạn lỗ chân lông trên khắp toàn thân, thật là một cách tu luyện nội công độc nhất vô nhị.Đó chỉ là nguyên lý cơ bản, đi sâu vào chi tiết thì rõ ràng cách vận chuyển chân khí, điều hoà kinh mạch của hai loại võ công tâm pháp này hoàn toàn khác nhau.Thừa Ân vì tính hiếu kỳ nên chiếu theo trong đồ hình minh họ a bắt đầu luyện cách thổ nạp chân khí mới lạ.Chàng chuyên tâm tập luyện, ban đầu gặp chút khó khăn nhưng đến khi tập trung cao độ thì cảm thấy có sự biến chuyển.Đầu tiên, các sợi chân lông trên người chàng ngọ nguậy, dần dần chúng dựng đứng lên, qua đó thu nạp luồng hàn khí lạnh lẽo trong thạch động vào cơ thể.Hàn khí sau khi xâm nhập bắt đầu chống chọi với luồng nhiệt năng vốn có trong cơ thể, ban đầu hàn khí yếu ớt nhưng sau đó mạnh dần lên vô tình tạo thành một trận chiến giữa nóng và lạnh.Cuộc chiến nửa nóng nửa lạnh khiến sắc diện cũng thay đổi từng lúc. Mặt chàng bây giờ nửa xanh nửa đỏ, con mắt bên xanh thì trắng dã không còn nhìn thấy tròng đen, con bên đỏ thì sáng rực vằn lên những tin máu trông thật khủng khiếp.Thừa Ân trong lúc luyện công, thần trí hỗn loạn nhìn thấy toàn nhũng chuyện chém giết đánh nhau. Con mắt xanh thấy lang sói giết người xé xác, máu me dầm dề.Con mắt đỏ lại cảnh tượng ra cảnh mây mưa dâm loạn, còn đôi tai thì nghe tiếng sói tru, tiếng người rên xiết vô cùng khoái lạc.Thừa Ân lúc này khi cười khi khóc, khi thì rên rỉ lúc lại tru lên như sói làm cho Tiểu Miêu vô cùng sợ hãi. Nàng vội nắm tay chàng giật mạnh:- Tiểu Ngưu...Tiểu Ngưu... Người làm sao thế?Nàng vô tình đâu biết Thừa Ân đang lạc vào thế giới ma quái của Quỷ Diện Lang Nha. Thừa Ân vừa phát giác ra nàng thì lập tức cuồng tính nổi lên, cảnh dâm đãng trong con mắt đỏ kích thích cực độ khiến chàng nhảy xổ vào chộp lấy nàng như chó sói chộp mồi.Bàn tay của Thừa Ân nhanh như chớp xé toạc áo nàng, tay còn lại xiết cổ khiến Tiểu Miêu hãi hùng khiếp sợ mà chẳng kêu lên được tiếng nào.Thừa Ân hơi thở khò khè, dục tính lên tới cực điểm. Chàng vật Tiểu Miêu xuống giường toan giở trò thú vật. Giữa lúc đó bỗng vang lên tràng cười sằng sặc kéo dài không dứt, đích thị là tiếng cười của Quỷ Diện Lang Nha.Tiếng cười đầy vẻ khoái trá của lão xa dần... xa dần rồi im bặt. Lão cho rằng Thừa Ân đã rơi vào tâm ma nên thích thú mà yên tâm bỏ đi.Tiểu Miêu chẳng có chút võ công, ở trong đôi tay thô bạo của Thừa Ân chẳng khác gì con thỏ rơi vào tay sói. Nàng biết Thừa Ân vì luyện ma công nên ma tính phát động làm u mê tinh thần, nhưng không có cách gì giúp chàng, cũng như tự cứu mình.Nàng vì quá uất ức, đau lòng, bất giác nước mắt trào ra như suối. Chính lúc đó đôi mắt của Thừa Ân chạm vào mắt nàng, kỳ lạ thay, đôi mắt trong veo ngấn lệ ấy có một sức mạnh vô song đánh thức bản năng con người trong Thừa Ân.Trong khoảng khắc những tạp niệm biến mất, thay vào đó là cảnh gia thù huyết hận, là hình ảnh tàn phế của Ngọc Nữ Linh Sơn Diệp Tố Minh. Rồi văng vẳng bên tai chàng là những giáo huấn nghiêm khắc của di nương, rồi giọng đọc Đạo Đức Kinh, Khổng Tử chi đạo, rồi những vần thơ kim cổ, những câu chuyện, điển tích anh hùng chính trực trong nhân gian mà chàng đã từng nghe dì giảng dạy. Thừa Ân thoát khỏi tâm ma trong gang tấc.Chàng kêu hự lên một tiếng rồi ngã luôn xuống giường bất tỉnh. Tiểu Miêu thoát nạn vùng ngồi dậy, quần áo nàng bị Thừa Ân gần như xé vụn nhưng nàng không lo gì cho mình mà vội vàng xốc chàng dậy cất tiếng gọi tha thiết:- Ngưu ca... Ngưu ca...!