Laura hỏi Christy, Maud và Nellie:- Các bồ tới dự họp mặt ở nhà tớ chứ?Trong lúc đó Mary mời các cô gái lớn. Tất cả đều nói sẽ tới.Sáng thứ bảy đó, căn nhà mới xinh đẹp một cách khác thường. Jack không được đi trên sàn nhà đã được lau chùi. Các ô cửa sổ sáng trưng, những tấm màn cửa viền màu hồng sạch như mới và trắng tinh. Laura và Mary cắt những chuỗi sao giấy mới cho các ngăn giá và mẹ làm những chiếc bánh ngọt xốp.Mẹ làm với trứng đánh và bột trắng. Mẹ nhỏ trứng và bột vào một chảo mỡ đang sôi. Mỗi chiếc bánh lớn dần lên lay động nổi lên cho tới khi tự lật lại đưa phần dưới nở phồng sậm màu mật lên. Lúc này phần đang chìm bên dưới lại phồng lên cho tới khi chiếc bánh thành hình tròn và mẹ dùng nĩa lấy ra.Mẹ cất hết bánh vào trong ngăn tủ để dành cho buổi họp mặt.Laura và Mary cùng với mẹ, bé Carrie thay quần áo sẵn sàng chờ đón khách mời từ thị trấn tới. Laura còn chải lông cho Jack mặc dù nó luôn sạch sẽ và rất đẹp với bộ lông màu trắng có điểm những chồng lông ngắn màu nâu.Nó đi theo Laura tới khúc suối cạn. Các cô bé kép tới cười nói, té nước lớn lấp lánh ánh nắng, ngoại trừ Nellie. Cô phải cởi giày, vớ ra và than phiền là sỏi làm đau các bàn chân cô. Cô nói:- Tớ không đi chân đất. Tớ phải đi giầy và vớ.Cô mặc một chiếc áo mới và gắn những nơ bướm lớn trên băng buộc tóc.- Jack đây hả?Christy hỏi và tất cả xúm lại bắt tay nó, khen nó là con chó ngoan. Nhưng khi nó vẫy đuôi mừng Nellie thì cô gắt:- Lui ra! Đừng đụng đến áo của tao!Laura lên tiếng:- Jack không đụng đến áo của bồ đâu.Tất cả đi ngược lên lối mòn giữa những thảm cỏ và những chùm hoa dại đang lay động trong gió tới chỗ mẹ đứng chờ. Mary giới thiệu từng cô bạn với mẹ và mẹ mỉm cười thật dễ thương cùng từng người trò chuyện. Riêng Nellie phủi phủi chiếc áo mới và nói với mẹ:- Đương nhiên cháu không mặc chiếc áo đẹp nhất để tới dự một buổi họp mặt ở nhà quê như thế này.Lúc đó, Laura không còn lưu tâm tới những gì mẹ đã nhắc và cũng không nghĩ tới chuyện sẽ bị bố trách phạt. Cô sẽ phải tính toán với Nellie về chuyện này. Nellie không thể nói năng với mẹ theo cách đó.Mẹ chỉ mỉm cười và nói:- Chiếc áo này rất đẹp, Nellie. Chúng tôi rất vui thấy cháu đã tới.Nhưng Laura sẽ không tha cho Nellie.Các cô bé đều thích căn nhà xinh xắn. Nhà thật sạch sẽ và thoáng mát với những làn gió nhẹ đưa hương cỏ ngọt thơm từ đồng cỏ tới. Các cô leo cầu thang lên thăm cán gác xếp riêng của Laura và Mary. Không cô bé nào có một thứ như thế. Nhưng Nellie hỏi:- Búp bê của các bồ đâu?Laura sẽ không khoe con búp bê Charlotte bằng vải với Nellie Oleson. Cô nói:- Tớ không chơi búp bê. Tớ chơi trong suối.Thế là tất cả đi ra cùng Jack. Laura dắt cả đám tới xem lũ gà con bên các đồng cỏ khô, ngắm các luống rau xanh trong vườn và cánh đồng lúa mì đang vươn lên dầy đặc. Các cô chạy xuống đồi tới khoảng bờ thấp bên suối Plum. Ở đó là hàng liễu, là cây cầu nhỏ, là dòng thác đổ ra từ dưới bóng của các bụi mận, chảy lan trên các cồn sỏi với những viên đá cuội phản chiếu lấp lánh rồi chảy ầm ĩ dưới cây cầu trút vào vùng nước sâu ngập đầu gối.Mary và mấy cô gái lớn đi chậm chậm theo bé Carrie. Nhưng Laura, Christy, Maud và Nellie kéo váy lên trên đầu gối đi theo dòng nước lạnh đang chảy. Ngang những cồn sỏi, từng bầy cá nhỏ đang bơi lượn tránh xa chỗ nước xao động, ồn ào.Mấy cô gái lớn đặt bé Carrie bước trên chỗ nước cạn lấp lánh ánh nắng và cùng lượm những viên đá cuội dọc bờ suối. Các cô bé thì bám theo nhau qua cây cầu. Các cô chạy trên thảm cỏ ấm áp rồi lại lội xuống nước. Và trong lúc đang chơi, Laura đột nhiên nảy ra ý nghĩ phải làm một điều gì đó với Nellie.Cô dẫn các bạn lôi về phía có hang của con cua già. Tiếng động và tiếng nước văng khiến nó chiu vào nằm dưới tảng đá. Laura đã nhìn thấy những chiếc càng kẹp giận dữ của nó và cía đầu màu xanh nâu ló ra nên cô dẫn Nellie tới gần. Đúng lúc đó cô đá mạnh tảng đá và kêu thất thanh:- Ui da, Nellie! Nellie, coi kìa!Con cua già sấn tới ngón chân Nellie, mở lớn chiếc càng kẹp để kẹp.- Chạy! Chạy!Laura hét thất thanh đẩy Christy và Maud về phía cây cầu, còn cô chạy theo Nellie. Nellie kinh hoàng đâm đầu chạy thẳng vào vùng nước bùn phía dưới bụi mận. Laura ngừng lại trên một cồn sỏi nhìn về phía tảng đá có hang cua. Cô nói:- Chờ coi, Nellie! Bồ cứ đứng đó.Nellie hỏi:- Ôi, con gì vậy? Con gì vậy? Nó đang đến hả?Cả áo và váy của cô đều nhúng trong nước bùn. Laura nói với cô:- Đó là một con cua già. Càng lớn của nó đã bẻ gãy đôi một cành cây lớn. Nó có thể kẹp đứt rời các ngón chân của tụi mình.Nellie hỏi:- Ô, nó đâu rồi? Nó có đang tới không?- Bồ cứ đứng im đó đi.Laura nói rồi bước đi chầm chậm, dừng lại, nhìn quanh. Con cua già đã chui lại vào dưới tảng đá nhưng Laura không nói điều đó. Cô đi thật chậm về hướng cây cầu trong lúc Nellie đứng chờ trong vũng nước dưới bụi mận. Rồi cô quay trở lại và nói:- Bây giờ thì bồ ra được rồi.Nellie đi tới chỗ nước sạch. Cô nói cô không thích dòng suối già ghê tởm kia và sẽ không chơi thêm ở đây nữa. Cô gột sạch bùn trên váy rồi rửa tới các bàn chân và cô hét lên thất thanh.Những con vật hút máu màu bùn đang bám vào ống chân và bàn chân cô. Cô không thể rửa cho chúng rơi ra. Cô thử nắm lấy một con và thế là cô hết hồn vùng chạy lên bờ suối. Cô đứng lại đá hết sức mạnh một bàn chân, rồi bàn chân khác và hét không ngừng.Laura cười ngặt nghẽo và lăn lên mặt cỏ. Vừa cười cô vừa hô lớn:- Ô, coi kìa, coi! Coi Nellie đang nhảy!Tất cả đều chạy tới. Mary nhắc Laura gỡ giúp Nellie mấy con đỉa nhưng Laura lờ đi. Cô tiếp tục lăn lộn và cười.Mary quát:- Laura! Đứng lên và gỡ mấy con đỉa đó ra, không thì chị mách mẹ đó.Lúc đó Laura mới bắt đầu giúp Nellie gỡ mấy con đỉa. Tất cả các cô gái đứng nhìn và kinh hãi khi thấy cô kéo nó dài ra, dài thêm, dài thêm mãi.Nellie gào lên:- Tao không thích buổi họp mặt này.Mẹ vội vã chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nhắc Nellie đừng khóc nữa vì vài con đỉa có đáng gì mà phải khóc. Mẹ nói đã tới giờ tất cả cần trở về căn nhà.Bàn ăn được bày một cách khá đẹp với tấm khăn trải màu trắng đẹp nhất của mẹ. Những chiếc ghế dài được rút ra khỏi hai bên cạnh bàn. Những chiếc ly thiếc sáng bóng đầy món kem sữa lạnh lấy từ hầm chứa và chiếc đĩa lớn chất đống những chiếc bánh xốp màu mật.Bánh xốp không ngọt nhưng béo, giòn và rỗng ở bên trong. Mỗi chiếc giống như một chiếc bong bóng lớn và khi cắn vào thì giòn tan trong miệng.Các cô ăn mãi và ăn mãi những chiếc bánh xốp. Các cô nói chưa khi nào được nếm một món ăn ngon thế và hỏi mẹ đây là thứ bánh gì.Mẹ nói:- Bánh xốp. Vì nó phồng lên, xốp xộp, giống như không có gì ở bên trong hết.Có rất nhiều bánh nên các cô có thể ăn cho tới khi không còn ăn thêm được và mặc sức uống sữa ngọt ướp lạnh. Rồi buổi họp mặt chấm dứt. Tất cả các cô bé đều nói cảm ơn, ngoại trừ Nellie. Nellie vẫn như đang lên cơn điên.Laura không lưu tâm tới điều đó. Christy níu lấy cô và thì thầm vào tai:- Tớ không bao giờ vui tới thế! Nellie đáng bị như vậy!Sâu thẳm trong lòng mình, Laura cảm thấy hài lòng khi cô nghĩ tới lúc Nellie nhảy nhót trên bờ suối.